Chap 3 - Âm mưu của ác ma đại nhân.
Chap 3
Kế hoạch hưởng thụ bữa sáng ngon lành của bạn Tao nhà ta coi như tan tành mây khói. Không hiểu sao khi nhìn thấy con ma hồi tối dám gan cùng mình hù anh Kris lại nổi hứng muốn trêu chọc nó đến vậy không biết nữa. Anh định đưa nó ra ngoài để thăm thú xung quanh, ai ngờ nó gãi đầu cười ngu ngơ với anh.
“Tôi không ra ngoài nắng được.”
Kris đột nhiên nhào tới, dùng môi mình đặt lên môi Tao. Đơn giản chỉ là anh muốn truyền ma khí cho Tao để tạo thành kết giới nhằm bảo vệ cậu khỏi ánh nắng mặt trời, tránh cậu bị tổn thương mà thôi. Tao bị hôn đến không biết phải làm sao, muốn đẩy ra nhưng không đủ sức, chỉ có thể để mặc anh tàn sát bừa bãi trên môi mình. Cậu cảm giác được Kris đang thổi khí vào miệng mình, đầu lưỡi linh hoạt mở hai hàm răng, trong lúc cả hai còn triền miên dây dưa không biết trời đất gì thì cả nhà cũng đang há hốc mồm ra mà nhìn hai người đang đóng phim tình cảm dành cho người lớn. Cuối cùng thì Kris cũng mở mắt ra, đẩy Tao đang trong tình trạng hóa đá ra khỏi người mình nói.
“Được rồi, ngươi có thể đi theo ta.”
“Ngươi vừa làm gì vậy? Sao lại cắn môi ta, ta nhớ là ta chỉ hù ngươi thôi chưa cắn ngươi mà.” Tao chỉ tay vào Kris giận dữ nói.
Mọi người lúc này mới dụi mắt, vội vàng hỏi.
“Kris con/ hyung vừa mới hôn sao? Cuối cùng con/ hyung cũng biết yêu rồi sao?”
“Mọi người im lặng và ăn cơm đi. Con đi ra ngoài có việc. Còn ngươi trừng mắt cái gì?” Dứt lời liền xách Tao đem ra ngoài ném vào xe. Su Ho thấy Kris xách Tao ném lên xe liền thắc mắc.
“Ủa ai đây? Sao cậu ta lại đi theo chúng ta vậy Kris?”
“Anh… anh nhìn thấy tôi sao?” Tao chụp lấy cổ áo Su Ho lắc không ngừng, phấn khích la hét mãi cho đến khi Kris dùng bùa dán miệng lại mới chịu ngồi im trong xe.
“Bạn của cậu cũng thật là kì lạ, có phải là ma đâu mà tôi không nhìn thấy được. Mà cậu ta cũng mặc đồ kì quái thật, cứ như người thời xưa xuyên không đến đây không bằng.”
“Nói nhiều quá, lái xe đi.” Kris không thèm để ý tới lời nói của Su Ho mà cứ nhìn chằm chằm vào máy tính. Mà Su Ho thấy Kris không chịu trả lời mới chịu tập trung lái xe.
.
.
.
“Là căn nhà này sao?” Kris nhìn qua căn nhà có chút u ám này, hỏi hàng xóm xung quanh thì mỗi người nói mỗi kiểu nên chả biết đường đâu mà lần. Hỏi cái tên đang lái xe thì hắn cứ cười cười tỏ vẻ ngây thơ không biết gì.
“Đúng rồi, xuống thôi, xuống thôi.” Su Ho mở cửa kéo Kris xuống, một tòa nhà lớn phủ đầy dây leo trước mặt sừng sững trước mặt.
Có thật là căn nhà này không? Ngoại trừ có chút cũ kĩ, bỏ hoang lâu nên cỏ dại mọc thành đám, thực sự nhìn không ra ở đâu có quỷ. Hơn nữa, sân vườn vẫn còn đài phun nước khô cạn lộ ra. Nói đơn giản, căn nhà này nếu tu sửa thì có thể bán giá tốt.
Tuy nhiên do không đón đủ ánh sáng thành ra âm u quá mức, khiến cho con người ta khi nhìn vô tự nhiên thấy có cảm giác lạnh toát lan ra toàn thân.
Tao đột nhiên có cảm giác rằng, nơi này chắc chắn chuẩn bị xảy ra một trận gà bay chó sủa rất chi là kịch liệt. Nếu không thì hắn mang cậu theo làm gì chứ?
Kris thấy Tao cứ nhìn chằm chằm vào mình đầy oán hận nhưng vẫn không thèm quay lại chỉ thản nhiên hỏi. “Chuyện gì?” Không thấy trả lời nhưng vẫn thấy oán khí tràn ngập trong không khí, bấy giờ anh mới chịu quay lại. Hóa ra anh vẫn chưa gỡ bùa cho Tao, dạo này anh hay quên quá. Mà cái con ma này cũng thiệt là giận dai quá đi, được gỡ bùa xong không thèm nhìn lấy anh một cái mà tiến lên đi cùng với Su Ho nói chuyện cứ như thân lâu lắm không bằng.
Căn nhà này bị quỷ ám nên mọi người cẩn thận đấy? Su Ho nuốt nước miếng chầm chậm bước vào sâu hơn trong căn nhà.
Căn nhà hoang ở vùng ngoại ô luôn luôn là cơn ác mộng đối với những người xung quanh. Người ta đồn rằng, căn nhà đó là nơi trú ngụ của rất nhiều u hồn oán quỷ, bởi vậy buổi tối đi ngang qua đây đều tránh đi qua căn nhà đó càng xa càng tốt. Mà vào những đêm trăng non, cả tòa nhà giống như được bao bọc trong những đốm sáng lập lòe, không biết là do con người hay ma quỷ làm ra. Đương nhiên vì sự bí hiểm này nên cũng có một số thành phần ưa thám hiểm vào căn nhà này nhưng vẫn không ai biết trong căn nhà đã xảy ra chuyện gì mà hầu hết những người đó khi trở ra đều trở nên điên điên dại dại. Do đó chẳng ai còn can đảm mà vào căn nhà đó nữa. Đương nhiên vẫn có một số trường hợp ngoại lệ như Su Ho nhà chúng ta chẳng hạn… vì bạn ấy đã ra khỏi nhà thành công vì chỉ vào được 10m là bạn ấy đã bị bầu không khí đáng sợ ấy dọa cho chạy trối chết rồi.
Thế nhưng mọi người biết không? Nghe đồn trong nhà nhà này có kho báu đó nha!
Đi được một lúc thì bỗng nhiên. “Rầm”.
Cánh cửa vốn là cửa sắt dẫn thông với tầng hầm dưới đất đột nhiên đổ xầm xuống đất. Căn nhà này không có người ở, cánh cửa kiên cố như vậy đột nhiên đổ xầm xuống như vừa bị một ai đó giáng một lực mạnh đến nổi bung ra xa như vậy đúng là không bình thường nha. Su Ho dùng hết sức can đảm quay lại đi về hướng căn phòng. Đột nhiên cơ thể Su Ho rung lên, màu da bợt đi rất nhiều dần chuyển thành màu xám, không còn chút sinh khí, gương mặt tuấn tú thường ngày bây giờ nổi đầy gân xanh. Su Ho nhìn Tao và Kris cười một cách quỷ dị, không biết từ khi nào từ sau lưng Su Ho xuất hiện một người phụ nữ mặc bộ đồ rách nát đẫm máu, tóc xõa tung, khuôn mặt bợt bạc chẳng khác gì làn da của Su Ho lúc bây giờ.
“Là Lệ quỷ.” Tao lập cập chỉ tay về phía trước.
“Các ngươi đi chết đi.” Thân ảnh đỏ sẫm của nữ quỷ trong chớp nhoáng xuất hiện ngay trước mặt Kris và Tao.
Tao vừa bỏ chạy vừa hét. “Cứu mạng, cứu mạng a~”
Nhìn một ma một quỷ trước mặt chơi rượt đuổi khắp nhà Kris không biết nên khóc hay nên cười nữa. Ma mà cũng sợ chết sao? Do không để ý nên Kris đột nhiên thấy khó thở, anh quay đầu lại nhìn Su Ho à không hắn đang bị nhập hồn nên bây giờ hắn đâu còn là Su Ho thường ngày nữa.
“Bỏ ra.”
Một ngọn lửa sáng rực đốt cháy móng tay Su Ho, hắn rú lên một tiếng quái dị, vội vàng rụt ngón tay về. Hắn ta vốn chỉ là quỷ hồn, căn bản không phân chia móng tay ngón tay gì cả, đốt móng tay chẳng khác nào đốt cháy chính thân thể hắn cả. Đột nhiên nghe thấy Su Ho hét to một tiếng rồi nằm bệt xuống đất bất tỉnh nhân sự. Giải quyết xong tên đó xong, Kris phủi tay định vào nhà lấy báu vật thì liền bị Tao bay tới ôm chầm khóc lóc.
“Cứu ta! Ta sợ... oa oa...”
Kris hướng về con quỷ thở một ngụm khói, làn khói lơ lửng giữa không trung, kết thành một tấm lưới chụp lấy Lệ Quỷ. Khói càng nhiều, lưới phủ càng rộng hơn. Con quỷ vùng vẫy không ngừng nhưng càng cử động tấm lưới lại càng xiết chặt hơn. Con quỷ mắt đỏ ngầu, trong cổ phát ra tiếng hét đau đớn, căm hận gào lên:
“Tại sao? Tại sao tất cả các người đều phản đối chúng ta... Chúng ta có làm hại ai đâu... tại sao lại đối xử với bọn ta như vậy chứ?”
Có lẽ vì biểu tình quá đáng sợ mà thê lương của ả mà hai người đều sững sờ không nói nên lời. Một lúc sau Tao mới thò đầu ra ngập ngừng đó. “Tất cả đều do mệnh cả thôi mà.”
“KHÔNG, TA KHÔNG TIN. MỆNH LÀ CÁI GÌ CHỨ? ” Ả càng lúc càng vùng vẫy, khuôn mặt xanh xao biến dạng không ngừng.
“Ngươi nói ngươi không hại ai sao? Vậy chuyện đi hút hồn phách của người ta để sống thì sao? Ngươi không biết như vậy tội càng nặng, không thể đầu thai sao?”
“Haha đầu thai... đầu thai rồi kiếp sau bị các người chia cắt sao? Vậy thà làm quỷ để được bên nhau còn hơn. Cứ tưởng chúng ta sẽ... ai ngờ các người đến phá đám.” Ả không cam lòng hét lên đau đớn rồi nằm gục xuống đấ.
Bóng đen bên cạnh Su Ho chạy đến chỗ Kris hai chân quỳ xuống đất, run rẩy xòe tay ra, dòng máu đỏ tươi dần sạm lại, giống mực tím, tí tách nhỏ xuống, “Kiếp trước ta đã phụ nàng, không ngờ lại tiếp tục liên lụy đến nàng, không thể bảo vệ cho nàng... Ta còn sống để làm gì! Sống còn ích gì! Ngươi giết ta luôn đi.”
Kris không nói nhiều rút một xấp tiền âm phủ trong túi ra, tung lên trời, sau đó lấy thêm một hình nhân giấy, bắt đầu niệm chú triệu hồi quỷ sai. Chỉ một lát sau, hình nhân giấy khẽ động đậy, chậm rãi tiến lại chỗ ả ngã xuống. Anh dùng khói nhấc ả và bóng đen nhét vào bao giao cho hình nhân giấy. Hình nhân giấy ôm cái túi lớn rùng mình hai phát, lát sau tự bốc cháy, chờ đến khi hình nhân giấy cháy tàn, cái túi to bọc hai con quỷ ở trong cũng không thấy đâu nữa.
Tao rùng mình, chọt chọt lưng Kris. “Ngươi đừng đối xử như vậy với ta nha, quả thực rất ác độc nha. Chẳng qua là bọn họ vì quá yêu nhau nên mới vậy thôi mà.”
“Ngươi thì biết gì mà đi biện hộ cho bọn họ. Vậy ngươi có nghĩ cho những người bị bọn chúng hút hồn không?” Anh trừng mắt nhìn Tao.
“Ừ nhỉ.” Tao nói nhỏ.
“Ngươi... đi qua khiêng tên kia ra ngoài xe đi. Ta đi lấy một ít đồ rồi ra sau.” Kris ra lệnh cho Tao rồi đi xuống mật thất trong nhà.
.
.
.
Tới lúc Su Ho tỉnh lại thì cũng đã gần tối rồi, Tao thấy Su Ho tỉnh lại liền mừng rỡ nắm lấy tay Su Ho.
“Ngươi tỉnh rồi.”
“Um... Tại sao lại ở đây? Kho báu đâu?” Su Ho hoảng hốt nhảy xuống giường, vừa lúc đó Kris bước vào.
“Kho báu cái gì? Trong nhà không có gì ngoài mấy cái đồ rách nát, ngươi lấy không?”
“Cái gì... thật là... Thôi tôi về, coi như chuyến này đi uổng công vậy.” Nghe thấy Kris nói vậy Su Ho liền cụt hứng bỏ về nhà. Đợi Su Ho đi rồi, Tao mới thắc mắc hỏi nhỏ.
“Ta thấy ngươi mang ra một rương vàng mà.”
“Im miệng, không ta cho ngươi đi theo bọn quỷ kia bây giờ.” Kris hung dữ nhìn Tao.
“Ta biết rồi, ta sẽ ngoan... không nói lung tung tung nữa.” Tao nói nhỏ không dám nhìn thẳng Kris, nói xong liền thút thít đi tìm Baek Hyun mà kể khổ.
Kris quay lưng đi cười thầm trong bụng. “Không biết vàng dạo này có lên giá không nhỉ? Su Ho ai bảo ngươi yếu bóng gió, xỉu làm chi. Vô tay quan là của quan.”
End chap 3
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top