chap 12

Chap 12

Giữa đêm, Kyung Soo đứng giữa hành lang, mưa từng đợt từng đợt hắt vào áo để lại nhiều vệt ướt. Dòng nước theo mái nhà trút xuống, rơi rơi, che mờ tầm mắt.

Gió càng ngày càng mạnh, áo đã ướt một mảng lớn.

Phía sau bỗng nhiên cảm thấy ấm áp, Kyung Soo quay người thì thấy Su Ho đang cầm áo khoác, khoác lên vai cậu. “Khuya rồi, mưa lại to như vậy, em không ngủ ra đây làm gì?”

“Kiếp trước… là những chuyện đã xảy ra trong giấc mơ của tôi đúng không?” Kyung Soo bất giác cao giọng.

“Đúng vậy. Nếu em đã nhớ mọi chuyện vậy thì chúng ta có thể…”

“Kiếp trước là chuyện của kiếp trước, kiếp này là chuyện của kiếp này.” Kyung Soo bình tĩnh nhìn anh, thản nhiên nói.

Su Ho tự cười nhạo bản thân, tự cho là có thể làm cho mọi việc có thể trở lại như ngày xưa, nguyên lai là anh quá tự đề cao mình. Cậu nói đúng, chuyện kiếp trước  làm sao có thể trói buộc chuyện kiếp này được, vậy tại sao anh lại đau, cái cảm giác này cứ không ngừng đem tim anh giằng xé, đau đến không thở nổi.

Kyung Soo nhìn Su Ho từ phẫn nộ biến thành đau thương, cuối cùng quay về bình tĩnh. Cậu thấy tim mình cũng theo đó mà chết đi. Cậu không biết mình làm sai cái gì, nhưng hiện tại cậu biết mình đang cực kì hối hận. Nếu thời gian có thể quay lại, cậu có tiếp tục chọn nói như vậy không?

Cậu thực sự không biết. Nhưng nếu cậu biết việc mình làm sẽ khiến Su Ho lộ ra vẻ mặt như vậy, có lẽ thống khổ bao nhiêu cậu cũng chịu đựng không bao giờ nói ra những lời đó. Chỉ là lúc đó, tâm trí cậu như bay đi đâu mất, cậu thật sự không biết lúc đó mình đã nói những gì nữa. Cậu thấy Su Ho chậm rãi bước ra ngoài, đứng dưới cơn mưa rền gió dữ. Mưa không ngừng tạt vào người anh, làm quần áo ướt đẫm nhưng anh hình như lại không phát hiện ra điều đó.

Lý trí nháy mắt tan biến, Kyung Soo như phát điên chạy theo dung sức lôi người Su Ho lại. “Trời mưa to vậy, anh còn đi đâu nữa?”

Su Ho lặng lẽ nhìn Kyung Soo đang bị kích động, không cử động cũng không nói, hoàn toàn thờ ơ. Bất quá, anh chỉ cảm thấy lúc này Kyung Soo thật ngây thơ đến buồn cười. Xoay người, không hề nhìn Kyung Soo, Su Ho quyết định rời đi. Cậu đã còn không tiếc nuối chuyện kiếp trước thì anh còn ở đây làm gì nữa.

Nhưng đi chưa được nửa bước, thân thể đã bị kéo mạnh trở về. Bị kéo bất ngờ, Su Ho không kịp tránh, lảo đảo lùi lại. Kyung Soo nắm chặt bả vai Su Ho, lớn tiếng nói. “Tôi nói anh đứng lại, anh có nghe không?”

“Em cũng không cần anh. Chuyện ngày trước cũng không thể nối lại… Anh ở đây làm gì?”Su Ho cúi đầu bất lực nói.

“Không phải, ý tôi không phải như vậy!” Kyung Soo không chịu nổi, khan giọng kêu to. “Không phải tôi không cần anh.” Cậu lắc mạnh đầu, nước mưa cũng theo đó mà văng ra.

“Chứ sao?” Su Ho dùng sức lay hai vai Kyung Soo, ánh mắt lóe sáng làm người ta sợ hãi.

Kyung Soo cảm thấy choáng váng, có lẽ vì vừa mới tỉnh lại mà đã dầm mưa. Giữa cơn hoảng hốt, Kyung Soo ngây ngốc suy nghĩ. Bên tai truyền tới một trận mưa ồn ào, nghe kĩ lại chỉ có tiếng mưa. Mưa rơi lên tóc, lên mặt… lên trái tim cậu. “Tôi cần anh nhưng hiện tại tôi thực sự cần thời gian để chấp nhận chuyện này, tình cảm không thể là chuyện có thể nói trong ngày một ngày hai được.”

“Vậy anh có thể tiếp tục ở lại bên cạnh em.” Ánh mắt Su Ho thay đổi.

Mưa càng lúc càng lớn, khiến cho cậu không thể mở mặt nổi. Hốc mắt bắt đầu nóng lên, cậu ôm chặt lấy anh, thân hình nóng bỏng giữa cơn mưa làm cho người ta thấy ấm áp một cách khác thường.

“Thực xin lỗi… có lẽ vì ở một mình quá lâu nên không quen được cảm giác có người bên cạnh, xin lỗi vì đã làm anh đau lòng… Xin lỗi…”

Đầu vùi trong lòng mình không ngừng run rẩy, tiếng nức nở dần to hơn. Đôi tay ôm mình không ngừng thả lỏng. Ngập ngừng đưa tay lên, Su Ho ôm lấy người trong lòng, cẩn thận ôm như bảo bối.

Cuối cùng Kyung Soo cũng hiểu, từ lúc thấy Su Ho rời đi, cậu đã biết mình rốt cuộc không thể buông tay. Không nghĩ, không muốn, cũng không thể. “Em không cho phép anh rời xa em nữa. Cả kiếp trước lẫn kiếp này, một bước cũng không được.”

“Anh đồng ý. Một bước cũng không rời.” Chỉ cần vĩnh viễn được ôm chặt cậu trong lòng như bây giờ, bằng bất cứ giá nào anh cũng sẽ làm.

Đêm hôm đó, hai người lại ôm nhau ngủ, giống như một ngàn năm trước. Chính là trong giấc ngủ, Kyung Soo vẫn không quên ôm chặt Su Ho, tựa như sợ anh bỏ trốn vậy.

Ngoài cửa sổ mưa dần tạnh, trời bắt đầu sáng.

Tiểu Bạch và Tiểu Hắc ngồi cạnh nhau thì thầm nói. "Tình tiết còn cẩu huyết hơn cả phim lúc 7 giờ."

.

.

.

Se Hun đang ăn thì đột nhiên thấy lành lạnh ở phía sau. Anh quay lại thì thấy Lu Han đang nhìn chằm chằm mình, à không nói đúng hơn là nhìn nhìn thứ trước mặt anh. Một người một ma đối mặt một hồi, Se Hun buông đũa xuống.

“Muốn ăn?”

Lu Han gật đầu như giã tỏi, một lúc sau ôm chầm lấy Se Hun vừa ôm vừa khóc. “Se Hun đại nhân, Lu Han đói sắp chết rồi.”

“Ngươi là ma mà còn chết được sao? Thả ta ra, ta đi “cúng” cho ngươi!” Se Hun mỉm cười, tay đưa lên xoa đầu Lu Han.

“Se Hun đại nhân vạn tuế! Lu Han yêu Se Hun đại nhân nhất.”

Lu Han ăn no căng cứng bụng rồi mới nhớ tới chuyện quan trọng cần nói với Se Hun. Cậu quay qua nghiêm túc nhìn Se Hun. ” Se Hun đại nhân, đi học có vui không?”

“Nếu có bạn thì chắc vui, mới chuyển trường nên không quen ai hết. Sao vậy? Muốn đi học?” Se Hun đặt quyển sách xuống ngạc nhiên nhìn Lu Han.

“Đúng vậy? Lu Han muốn được lúc nào cũng ở cạnh Se Hun đại nhân. Se Hun đại nhân rất tốt, lúc nào cũng cho Lu Han được ăn no. Thích lắm.” Lu Han háo hức mở to hai mắt nhìn Se Hun.

“Nhưng ma làm sao đi học được?” Anh thở dài, tay vô thức đưa lên xoa đầu Lu Han.

“Se Hun đại nhân không muốn Lu Han đi học chung, đại nhân không cần Lu Han nữa…” Cậu bị hành động của anh làm cho tụt hứng, mặt cúi xuống ảm đạm nói.

“Ý ta không phải vậy?” Se Hun bối rối không biết phải làm thế nào mới được.

Lu Han uất ức nói. “Lu Han chỉ muốn đi học chung thôi mà, Lu Han có làm gì phiền phức cho Se Hun đại nhân đâu. Lu Han rất ngoan, đã vậy còn rất xinh đẹp. Tại sao lại không cho ta đi học chung? Tại sao?”

Lời này khiến Se Hun hoàn toàn á khẩu, anh im lặng một hồi lâu rồi hỏi. “Thật sự muốn đi học lắm sao? Nếu vậy thì…” Nhưng lời nói của Se Hun chưa dứt thì Lu Han đã nắm lấy tay anh, mở to đôi mắt tràn đầy kỳ vọng nhìn Se hun: “Se Hun đại nhân quả nhiên là một đại nhân vừa lương thiện vừa dịu dàng!”

Khóe miệng Se hun  giật giật, á khẩu toát mồ hôi, Lu Han thì cười hi hi nói, “Chúng ta cùng đi học nhé!”

“Chuyện này để ta hỏi appa với omma của ta đã. Ăn no rồi thì đi ngủ đi. Ta còn phải học bài mai đi học nữa.” Se Hun thở dài ngao ngán.

“Se Hun đại nhân vạn tuế. Được đi học rồi, yeah yeah! Phải đi khoe với Baek Hyun với Tao mới được.” Lu Han vừa chạy ra ngoài vừa la hét om xòm.

.

.

.

Se Hun không ngờ sự yếu lòng của mình lại dẫn đến một đống rắc rối. Mới chỉ ngày đầu tiên Lu Han đi học, ít nhất cậu cũng phải nhận được cả chục câu hỏi tại sao.

Nhìn người trước mặt, nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời, dù gặp bất cứ chuyện xui xẻo gì cũng có thể cười. Khuôn mặt hoàn hảo khiến các cô gái không thể không hét lên vì kích động. Đẹp đến nổi không ai có thể nổi giận trước khuôn mặt ấy. Có điều, tâm hồn lại không khác gì trẻ con là mấy. Thấy có gì mới là liền kích động chạy tới. Báo hại cậu đi học xém nữa trễ học vì phải lo kéo cái kẻ ham chơi đó đi.

“Se Hun, bên kia có…”

“Se Hun, cái này thật thú vị a~ Chúng ta…”

Cơ mắt cậu co giật, cố gắng kiềm chết kích động muốn hét lên, điềm tĩnh đi tới kéo Lu Han. “Đi thôi, chúng ta sắp trễ học rồi. Ngươi mà còn như vậy, đừng trách tại sao tôi lại để cậu ở nhà.”

“A~ được được, Lu Han không ham chơi nữa. Ta tuyệt đối nghe lời Se Hun đại nhân, ta sẽ không đi chơi lung tung nữa. Tập trung học, tập trung học… haha”

Se Hun  dường như bị câu hỏi đùa của Lu Han làm cho bật cười, nét mặt thoạt nhìn vui vẻ rất nhiều, cậu khoát tay.

“Thôi đi học.” Se Hun mỉm cười.

.

.

.

Se Hun thật sự không biết phụ thân mình đã làm gì mà có thể khiến Lu Han chui vào con búp bê này, mọi người đều có thể thấy được Lu Han… à đương nhiên là dưới bộ dạng con người không phải ma. Cái này cậu phải về học hỏi thêm mới được.

Anh cậu, Kris đã làm xong thủ tục nhập học cho Lu Han rồi, giờ Se Hun chỉ có việc hướng dẫn cho Lu Han việc đi học mà thôi. Cứ những tưởng cậu sẽ  trải qua những năm tháng đi học thong thả nhưng từ ngày Lu Han xuất hiện, cậu biết điều đó sẽ không thể nào diễn ra được nữa rồi.  hắn Lu Han có nụ cười hiền lành như thiên thần, lại chỉ vừa mới vào học nên đương nhiên chưa ai phát hiện ra cậu ta thật ra là một thằng đần, những đứa thích làm bạn với cậu ta đông vô số kể. 

 Trong lúc nghe giảng, Se Hun không để ý rằng Lu Han đã kéo bàn lại gần bạn cậu từ khi nào. Đến khi thấy nhột, cậu nhìn xuống tay mình, cái tên ngốc kia mặt không ngừng cọ cọ vào cánh tay cậu, hệt như một con mèo to đùng làm nũng vậy. Mỗi lần như thế, hứng chịu ánh mắt kỳ quái của tụi con trai đã đành, nhưng đáng sợ hơn là còn phải chịu thêm cả những ánh mắt ngưỡng mộ của lũ con gái trong lớp. "Se Hun, đói ~"

"Lu Han, dậy đi. Thầy đang nhìn kìa." Se Hun mặt đầy vạch đen.

Lu Han bị  Se Hun làm tỉnh giấc, oán hận nhìn thầy giáo, trưng ra bộ mặt ấm ức mà ai nhìn cũng xiêu lòng. Se Hun thực sự chỉ muốn đâm đầu vào tường chết đi cho xong.

Tên kia miễn cưỡng chống chọi nửa tiết đầu, cậu ta ngoan ngoãn ngồi im nghe giảng, không ngây người cũng chẳng ngủ gật. Nửa tiết sau – quả nhiên không ngoài dự tính, lại lăn ra ngủ. Se Hun thở dài bất lực, miệng lầm bầm không ngừng. "Mình không quen tên này, mình không quen tên này."

Tới giờ nghỉ, Se Hun ầm một tiếng, nằm vật ra bàn. Thật sự không muốn sống nữa.

.

.

.

Trên đời có một loại người sinh ra để mê hoặc người khác, khiến người ta không cách nào giận hắn lâu được, chẳng mấy chốc liền tha thứ luôn, Lu Han chính là thuộc loại người đó. Mỗi lần cậu ta đắc tội với thầy cô, khiến họ tức đến nỗi thiếu điều phải vào phòng cấp cứu, vậy mà chỉ một lát sau đã bị hai ba câu nói hay nụ cười hiền lành ngây thơ của cậu ta làm cho vui vẻ không khép được mồm lại. Thêm nữa không hiểu cậu ta đã nói cái gì mà trong giờ ăn trưa, cả nam sinh lẫn nữ sinh đều mang thức ăn đến cho cậu ta. Thức ăn bày đầy bàn. Giáo viên còn dặn dò Se Hun phải luôn quan tâm tới Lu Han. Rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra.

"Thức ăn thật nhiều, thật thích a~ "

"Ừ."

"Se Hun đại nhân..." Lu Han ngẩng đầu nhìn Se Hun, lại lộ ra vẻ đáng thương như thể Se Hun vừa gây ra chuyện tày đình.

"Chuyện gì?" Se Hun lãnh đạm trả lời.

"Tại sao lại lạnh lùng với Lu Han như vậy?" Lu Han ngập ngừng một lát rồi nói tiếp. "Lu Han muốn khóc."

"Ngươi nói vớ vẩn gì vậy?" Se Hun ngẩng đầu lên thì thấy mắt người nào đó đang ươn ướt nhìn mình. Cậu đột nhiên phát hiện chín mươi phần trăm số người trong lớp đang kinh ngạc nhìn hai người. Sulli đứng gần đó, quan tâm hỏi. " Lu Han cậu sao vậy? Se Hun chọc gì cậu à?" Cô ấy quay qua nhìn Se Hun với ánh mắt cực kì không hài lòng.

Trong chớp mắt, Se Hun trở thành tầng lớp địa chủ chuyên áp bức bóc lột dân thường vô tội. 

"Cậu ở đây đi. Tôi ra ngoài."  Se Hun cúi đầu hấp tấp thu dọn sách vở trên bàn. Những ánh mắt sắc như dao cạo bị chặn phía sau cánh cửa. 

Khốn nạn! Sao lại thành thế này? Se Hun ném cặp lên cỏ, ngồi bệt xuống. Cậu thở dài ngao ngán, nằm duỗi trên nền cỏ, gối đầu lên hai cánh tay. Cậu thật sự không thích cảm giác nhìn Lu Han lúc nào cũng bị một đám người lúc nào cũng vây quanh.

"Se Hun đại nhân..." Âm thanh nhè nhẹ như tiếng quỷ gọi hồn chợt vang lên bên tai, trước mắt xuất hiện một đôi giày quen thuộc. 

"Sao lại ra đây. Ở trong đó với mọi người vui lắm mà." 

"Không có Se Hun, Lu Han không thấy vui." Nghe vậy, cơn giận của Se Hun bắt đầu hạ xuống, cậu nhìn Lu Han chăm chú. "Thật không?"

"Thật." Khuôn mặt đổi từ vẻ đáng thương sang nghiêm túc.

"Vậy thì tốt. Thôi vô lớp, chuông reng rồi." Se Hun mỉm cười xoa đầu Lu Han. Đột nhiên Lu Han kéo lấy tay Se Hun, hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng nói. "Trong phòng học của chúng ta có ma. Mà hình như cô ấy rất thích đại nhân nga~ "

"CÁI GÌ?" Sau trường vọng ra tiếng gào thảm thiết có phần khoa trương.

End chap 12

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top