Chap 11(part 2)

Kyung Soo thấy mình đang đứng trên một dãy núi cao ngất, hình dáng như xương sống một con rồng kéo dài cả vùng đất mênh mông này, ở đấy có cây cỏ rậm rạp, còn có tiếng chim thú không ngừng kêu lên. Bỗng nhiên cậu thấy một thanh niên đang tựa vào khối đá lớn hơi lõm sâu để tránh nắng. Bên cạnh cậu ta có một cái sọt mây, trong đó đựng một chút dược thảo, mùi thuốc tản ra lượn lờ khắp bốn phía.

Thiếu niên này mi thanh mục tú, thân thể hơi ốm yếu. Cậu ta mặc một chiếc áo lông thú, trên cổ đeo vòng thú cốt màu trắng hình trăng lưỡi liềm. Mà khoan đã, sao khuôn mặt cậu thanh niên đó lại giống cậu vậy, Kyung Soo nghi ngờ. Cậu định chạy đến chỗ cậu ta thì liền nghe giọng nói của Su Ho. “Xem tiếp đi.”

Cậu thắc mắc nghĩ thầm. “Cái quái gì đang xảy ra vậy?”

Bất chợt trời tối dần mà cậu không hề hay biết, mây đen bắt đầu xuất hiện từ phía chân trời. Gió núi thổi qua mang theo chút hơi ẩm rơi xuống cây cỏ, phát ra những tiếng tí tách. Khi nhìn thấy đám mây đen từ phía chân trời kéo đến, cậu thanh niên đột nhiên cười mừng rỡ. “Đến rồi”.

Cậu ta nhanh chóng đứng lên, vác cái sọt lên lưng, thân thể thoáng một cái đã nắm lấy sợi dây leo bên cạnh một cách nhuần nhuyễn, bắt đầu leo lên đỉnh núi.

Mây đen từ phương xa cuồn cuộn kéo đến, bên trong còn có tiếng sấm nổ vang lên, phảng phất như trời đất đang giận dữ. Đám mây càng lúc càng đến gần. Một lát sau, mây đen đã kéo lên tới đỉnh, tiếng sấm ầm ầm vang lên đinh tai nhức óc, những trận gió lớn cuồn cuộn kéo đến khiến ngọn núi phải lung lay. Dưới trận cuồng phong này, ngón tay đang bám chặt vào vách núi của cậu thanh niên dần trở nên trắng bệch, nhưng cậu ta không khi nào ngừng nhìn về phía đỉnh núi, kiên nhẫn chờ đợi.

Cơn cuồng phong càng lúc càng lớn, lay động cỏ cây ở vùng núi này, làm cho mấy con thú lớn phải gào rống liên tục. Gió mạnh đến nỗi thổi tung vô số lá vụn trên mặt đất, lá cây bay lượn vòng vòng trong không gian. Cả bầu trời bị mây đen che phủ hoàn toàn, sấm sét nổi lên, những hạt mưa to như hạt đậu rơi xuống tầm tã. Chỉ trong nháy mắt, cả trời đất như bị nước bao phủ.

Nước mưa không ngừng rơi xuống, càng lúc càng lớn nhưng cậu thanh niên vẫn kiên trì nắm lấy sợi dây leo, thân thể dán chặt vào vách núi, mặc kệ nước mưa liên tiếp quật mạnh vào cơ thể cậu.

Ngay lúc đó, trên trời bỗng nhiên giáng xuống đất một luồng ánh sáng chói lòa, một con bạch long từ trên trời hạ xuống. Cậu thanh niên đó dùng sức đạp mạnh vào cành cây gần đó, thân pháp nhanh nhẹn nhảy về phía bạch long. Tay rút kiếm ra khỏi vỏ, đường kiếm nhanh gọn mà cắt đứt vảy của Bạch Long, sau đó bỏ chạy thật nhanh. Bạch Long vì bị tấn công đột ngột mà gào lên đau đớn, đuôi đập mạnh vào cây cổ thụ gần đó. Cây cổ thụ mấy ngàn năm chỉ vì một cú quật mạnh mà liền bật gốc nằm chỏng chơ. Hình dáng rồng dần biến mất, một thanh niên mặc bộ bạch y, máu thấm đẫm, từng giọt từng giọt theo nước mưa mà rơi xuống đất. Bạch Long dùng hết sức chống đỡ cơ thể, bay lên phía trước tóm lấy áo cậu thanh niên đang ra sức bỏ chạy, vươn tay giữ chặt cậu ta. “Cứu ta.”

“Nếu ngươi giết ta thì sao?” Cậu thanh niên run rẩy dùng sức đẩy Bạch Long ra khỏi người nhưng vô ích.

“Ta thề là ta sẽ không giết ngươi… Ta còn thưởng cho ngươi, ta thề.” Bạch Long yếu ớt nói.

“Được, ta tin.” Cậu thanh niên ngẩn người một lúc rồi trả lời.

.

.

.

Sau khi tỉnh dậy, Bạch Long thấy mình ở trong một căn phòng nhỏ. Hoàn cảnh lạ lẫm khiến hắn lập tức cảnh giác, ngồi bật dậy, do cử động quá mạnh mà đụng đến miệng vết thương, đau đớn khiến hắn nhớ lại lí do tại sao bản thân lại ở tại nơi này.

Hắn cư nhiên bị ám sát… bởi một tên nhóc con.

Tính ra thì tên nhóc đó còn có lương tâm, cứu hắn như lời ý nói. Bạch Long sờ sờ những chỗ được băng bó trên người, thầm nghĩ, chờ gặp được tên  kia thì nói với y một câu cảm ơn sau đó liền dạy cho tên nhóc đó một bài học đi. Dám đối xử với thái tử ta như vậy à!

Hắn đẩy cửa đi ra ngoài, ánh nắng òa vào phủ lên khắp cơ thể khiến hắn nhíu mày, một lát sau mới có thể thấy rõ khung cảnh bên ngoài. Đây chỉ là một nhà một thôn dân bình thường, góc sân phơi rất nhiều loại thảo dược. Một thiếu niên đang ngồi xổm nơi góc sân, nhỏ giọng hát, hình như đang  ngồi phơi thứ gì đó.

Nghe tiếng mở cửa, thiếu niên liền quay lại, y vừa thấy hắn thì liền bị dọa đến hít một ngụm khí lạnh, nảy người nhảy ra thật xa. Ngã ngồi trên đất, tay vỗ vỗ ngực, kinh ngạc nhìn hắn một hồi lâu, mày trái mới khẽ nhíu, oán hận nói:  ”Ngươi hù chết ta…”

Bạch Long mặt không đổi sắc nói. “Ngươi dám ám sát ta.”

Thanh niên rụt người, suy nghĩ gì đó liền nói. ” Nhưng ngươi nói nếu ta cứu ngươi, ngươi sẽ không giết ta mà còn thưởng cho ta nữa. Ngươi là người lớn, phải biết giữ lời hứa. Phụ thân ta nói vậy.”

Bạch Long bật cười. “Được rồi, ta sẽ không giết ngươi, còn thưởng cho ngươi. Nhưng đầu tiên phải nói cho ta biết, ngươi lấy vảy của ta làm gì?”

Thiếu niên vuốt trán, có chút suy sụp nói. “Phụ thân ta nói nếu có được vảy rồng thì sẽ trở thành pháp sư đại tài… Ta thật sự không cố ý hại ngươi đâu… Ta chỉ muốn hoàn thành ước muốn của phụ thân trở thành pháp sư đại tài thôi… Thực xin lỗi.”

“Hahaha hóa ra là vậy. Tin đồn thất thiệt thôi, có vảy rồng mà không có căn cơ thì sẽ không bao giờ làm pháp sư được đâu. Vậy đi, coi như phần thưởng của việc ngươi cứu ta sẽ được đổi thành việc ta giúp ngươi thành pháp sư. Được không?” Bạch Long cười lớn, tiến đến đỡ thiếu niên dậy. “Ngươi tên gì?”

“Ta là Khánh Thù.” Thiếu niên ngẩng người nhìn người trước mắt tươi cười tựa như ánh mặt trời.

“Gọi ta Tuấn Miên.” Bạch Long nói.

.

.

.

Trong lúc truyền đạt bài học cho Khánh Thù, Tuấn Miên không ít lần phải kiềm chế xúc động muốn giết người. Hắn không hiểu sao một tên ngốc như Khánh Thù lại có ý định đòi làm pháp sư, một chút căn cơ cũng không có, đã vậy còn rất ư là ngốc nghếch, hậu đậu đụng đâu hỏng đấy. Đặc biệt thường xuyên ca cẩm mệt mỏi. Cuối cùng người phải gánh chịu hậu quả ngoài hắn ra còn ai vô đây nữa.

Học thuật hỏa thì thường xuyên làm cháy nhà, có lần còn xém làm cháy bộ y phục của hắn. Học thuật thủy thì làm ngập cả một vùng… và cả ngàn vấn đề khác hắn không hề muốn nhắc lại tí nào. Nhưng chỉ cần y mở đôi mắt to tròn đáng thương ra nhìn hắn thì hắn lại mềm lòng mà tha thứ cho y, chỉ dẫn lại từ đầu.

“Thật ngon. Khánh Thù này, ta nói ngươi nghe. Sao ngươi nấu ăn ngon vậy mà không chịu làm đầu bếp mà cứ phải nhất quyết làm pháp sư mới được.” Tuấn Miên vừa gắp thêm thức ăn cho mình vừa tấm tắc khen.

“Bởi vì đó là tâm nguyện của phụ thân ta… Mẫu thân ta bị bọn yêu quái dụ dỗ nên đã rời bỏ ta và phụ thân từ khi ta còn nhỏ… Ta rất hận bọn yêu quái, ta muốn trả thù, ta muốn cứu mẫu thân…” Giọng của Khánh Thù càng lúc càng nhỏ, y như chìm vào quá khứ đau khổ ấy.

“Ra là vậy. Khánh Thù, làm phu nhân của ta nhé! Ách không cần nhìn ta vậy đâu, ta sẽ chờ, bao lâu cũng được mà!” Hắn nói không một chút kiêng dè khiến Khánh Thù đỏ mặt, ngồi ngây người, đủ loại tâm tình phức tạp trào lên. Y cúi gằm mặt xuống.

Kinh ngạc, cảm động, đen mặt,…

Nói không có tình cảm gì với Tuấn Miên thì có vẻ hơi dối lòng. Sống một mình mấy năm nay đột nhiên lại có người xuất hiện chen ngang cuộc sống của hắn, từ lúc phụ thân mất y luôn cho rằng cả thế giới này đều đã vứt bỏ mình, cũng có lẽ mình bị cả thế giới ghét bỏ.  Hắn từ từ xâm nhập vào cuộc sống của y.

Không phải cố ý, cũng không chút giả vờ. Sự chân thật, huyên náo, sau đó là dịu dàng, khiến y thấy ấm áp. Sau đó, hắn còn nói, bất luận chờ đợi bao lâu cũng được.

Hắn cảm thấy, rất vui nhưng cũng có chút, muốn khóc. Y không biết có phải cũng thích hắn không, nhưng mà y cảm thấy rất cao hứng.

Có người trân trọng y. Thực cảm động…

“Sao lại ngây người rồi, giận ta à! Ta nói thật lòng, không đùa ngươi đâu!” Tuấn Miên mỉm cười, nhặt cánh hoa rơi trên tóc Khánh Thù. “Hoa mai nở rồi này, mùa xuân cũng sắp đến rồi nhỉ?”

Khánh Thù quay lại nhìn Tuấn Miên, đột nhiên rướn người lên hôn lên môi Tuấn Miên.

Môi chạm môi, dịu mềm lại mang xúc cảm non mịn nhẹ chạm một cái, Tuấn Miên trước tiên là kinh ngạc, nhất thời còn chưa kịp phản ứng với ý tứ của Khánh Thù. Khánh Thù nhìn nhìn hắn, sau đó đỏ mặt, mỉm cười có chút lúng túng với hắn. “Ta nghĩ là ngươi hiểu.”

Hắn nhìn nụ cười xấu hổ đó của y, ánh mắt dần dần càng lúc càng sáng rực, nhưng lại trở nên dịu dàng như nước.

Gió thổi thoảng qua cuốn những cánh mai trên cành phiêu phiêu như cơn mưa màu trắng. Nam tử tuyệt trần thoát tục như hoa mai trắng, thân hình thon dài, bạch y phiêu lượng hơi hơi khom người qua, cánh môi phiếm đỏ nhẹ nhàng chạm vào bờ môi của người đối diện.

Cứ như vậy thực tốt.

.

.

.

Vậy mà mấy ngày sau, Tuấn Miên, hắn cư nhiên để người khác hôn mình.

Hôm ấy, sau khi lên núi hái thảo dược, đứng trước cửa hắn bỗng nghe thấy tiếng nam tử khác trong nhà mình. Y mở cửa nhẹ nhàng bước vào thì thấy một bạch y nam tử đang hôn lên má Tuấn Miên. Hắn có vẻ rất hưởng thụ, còn cười xoa đầu bạch y nam tử kia nữa. Nghe tiếng động, cả hai người liền quay lại nhìn về phía Khánh Thù. Y gắng gượng mở miệng. “Xin lỗi đã làm phiền, ta về không đúng lúc… Hai người tiếp tục… Ta đi…”

Tuấn Miên vội vã đứng dậy chạy theo Khánh Thù nhưng y đã nhanh chóng dùng thuật ẩn thân biến mất. Cổ họng hắn như tắt nghẹn.”Nương tử à, hiểu nhầm rồi.”

Bạch y nam tử đi đến, mắt mở to cầm lấy tay Tuấn Miên. “Chủ nhân, sao người đó lại giận dữ bỏ đi vậy. Tiểu Bạch làm gì sai à?”

“Không có gì đâu, con về núi tu luyện tiếp đi. Còn chuyện Tiểu Hắc, ta sẽ tìm nó về cho con. Giờ ta phải giải quyết chuyện của ta đã. Ngoan, về đi”. Tuấn Miên thu lại nụ cười, thần sắc lạnh lùng, dùng pháp lực biến mất.

.

.

.

Họ gặp lại nhau hai năm sau đó, y đã trở thành pháp sư đứng đầu trong cung. Có lẽ y đã hoàn thành ý nguyện của phụ thân y rồi. Nhìn y vẫn ngốc nghếch đáng yêu như xưa. Sau sư việc ở pháp trường, hắn liền hóa phép ngồi trong phòng y đợi y về. (A/N: Mời mọi người đọc lại phần ngoại truyện KrisTao, khi mà Khánh Thù thiêu chết Tao, lúc đó Tuấn Miên đã xuất hiện.) Trong khi đợi, hắn đi vòng vòng trong phòng y, căn phòng được bày biện không khác gì phòng của họ ngày ấy. Hắn cười to khi thấy y vẫn còn giữ chiếc vảy rồng của hắn, đột nhiên hắn nghe bên ngoài có tiếng hát. Bốn mắt chạm nhau, hai người giật mình sửng sốt trong chốc lát.

“Tuấn Miên sao ngươi lại ở trong phòng ta.” Giọng nói đã lâu chưa nghe lại khiến cho Tuấn Miên thất thần một lúc

“Nương tử.” Một tiếng gọi trầm thấp này tựa như ác mộng hàng đêm từng làm y bừng tỉnh giấc trong nước mắt.

Y hừ lạnh. ”Nhanh về với tiểu nương tử của ngươi đi. Ta không phải nương tử xinh đẹp như tiên kia của ngươi đâu. Mời.”

Tuấn Miên chớp mắt cười, lông mi thật dài che đi đôi mắt của hắn. “Đó là thú cưng của ta, không phải như nương tử nghĩ đâu.”

Khánh Thù nhoẻn miệng cười, Tuấn Miên thấy y cười khóe miệng cũng cong cong lên. Đột nhiên y thu lại nụ cười, quay lưng ra ngoài. “Ngươi không đi thì ta đi.”

Tuấn Miên lẳng lặng nhìn theo bóng lưng của Khánh Thù, lòng đau như cắt.

.

.

.

Nước lạnh đến thấu xương, khiến cho người ta tuyệt vọng đến hít thở không thông, y chìm nổi trong làn nước. Thấy hắn, y như hít thở không thông, tựa như sau chết vậy. Đột nhiên có người kéo hắn từ dưới suối lên. “Khánh Thù, ngươi làm gì vậy?”

Giọng nói của Tuấn Miên vang lên bên tai, Khánh Thù kinh hoàng mở mắt ra thì thấy hắn đang lo lắng nhìn mình. Y giật mình đẩy mạnh hắn ra. “Tránh ra, ai cần ngươi lo.” Giọng nói của y run rẩy, khó nén nỗi lo sợ, sợ hãi không yên.

Câu nói của y làm hắn đứng sững người, trong lòng Tuấn Miên đau nhói, tựa như bị lưỡi dao từ từ cắt đi từng khối thịt. Tuấn Miên che giấu áp chế không được nổi giận, lo lắng, sợ hãi, cả đêm lo lắng chờ đợi, cả đêm lo âu bất an, sợ y gặp chuyện không may, sợ y vừa đi sẽ không về, sợ y cứ như vậy mà rời bỏ hắn một lần nữa. “Ngươi là nương tử của ta, ta lo không được sao?”

Khánh Thù không nghĩ tới Tuấn Miên lại giận dữ như vậy, y giật mình trả lời. “Ngươi lo lắng cho ta?”

“Không lo cho ngươi mà suốt hai năm nay lúc nào ta cũng tìm ngươi, còn ngươi thì giăng kết giới không cho ta tìm thấy. Chưa nghe ta giải thích mà đã bỏ đi, ngươi làm vậy mà được sao?” Sắc mặt Tuấn miên trắng nhợt, giống bị người ta tát mạnh một cái, một bụng tức giận chưa kên tiếng nào thì đã bị dập tắt, nỗi đau đớn trống trải khó nói và sự hối hận luôn vương vấn trong lòng: “Thật xin lỗi.” Trong hai năm nay, vô số đêm trong giấc mộng hắn mơ thấy mình nói lời tạ tội với Khánh Thù, nhưng mỗi lần tỉnh lại, chỉ còn một căn phòng lạnh ngắt, hắn thật sự chịu sự tra tấn mù mịt đó đủ rồi, cho nên mới không áp chế được cơn tức, hắn kỳ thật không muốn nổi giận với y chút nào… Hắn sợ, sợ mất y. Tuấn Miên ôm chặt y vào lòng, đặt môi lên tóc y. “Là lỗi của ta, vì chỉ yêu mình ngươi, vì đã yêu ngươi hơn chính bản thân mình.”

Tai Khánh Thù đỏ lên, y lúng túng đứng dậy. “Nói nhảm.”

Đột nhiên Khánh Thù thấy sau lưng đau nhói, y quay lại thì thấy Diệc Phàm dùng kiếm xuyên qua người mình, hắn lạnh lùng nói. “Đây là cái giá mà ngươi phải trả khi dám đụng vô Tiểu Đào của ta.”

Tuấn Miên đỡ lấy Khánh Thù, lưng y huyết nhục ướt đẫm, cổ họng hắn như nghẹn lại.”Ngươi không thể nể mặt ta, tha cho y được ư?”

“Kiếp sau thì được, kiếp này ta không thể. Y chưa chết ngay được đâu, ráng tận hưởng hai ngày này đi. Ta đi đây.” Nói rồi liền biến mất.

“Chúng ta về nhà đi, ta muốn về.” Khánh Thù lau vết máu trên miệng, khó nhọc nói.

“Được.” Yết hầu khẽ giật giật lên xuống, cuối cùng hắn nói: : “Chúng ta về nhà”. Sống lâu như vậy, lần đầu tiên hắn hiểu cảm giác sống không bằng chết là như thế nào. Hắn hận chính mình đã dạy pháp thuật cho y, nếu hắn không dạy cho y, y sẽ không thành pháp sư, mọi chuyện sẽ không như bây giờ. À không, phải nói là nếu như ngày đó, hắn không cầu cứu y thì đã…

Không có bắt đầu sẽ không có kết thúc, lại càng không có đau đớn.

.

.

.

Mùa đông đến, tuyết rơi lạnh lùng đến tàn nhẫn.

Tuấn Miên kéo ghế ra, hắn đặt lên bàn một bình rượu nhỏ rồi gọi to vào trong nhà. “Nương tử, ra đây chơi với ta. Tuyết rơi rồi kìa.”

Không lâu sau, Khánh Thù cũng khoác một chiếc áo mỏng rồi chầm chậm đi ra. Nhận ly rượu từ tay hắn, cậu uống một hơi rồi ngả đầu vào vai hắn.

“Ấm thật.” Hắn ôm cậu rồi cười sung sướng nói.

“Ân.” Khánh Thù nhẹ giọng đáp, tay chỉ ôm chặt hắn hơn. Cậu khẽ cười. “Ta đi nhé. Nhớ đi tìm ta, ta chờ ngươi.”

“Được. Dù mất bao lâu ta cũng sẽ tìm nương tử.” Tuấn Miên giọng run run đáp lại. Cậu gật đầu rồi hôn lên môi hắn, hắn cũng dịu dàng đáp trả. Dần dần hơi ấm trên môi cậu biến mất, chỉ còn lại mình hắn chà xát môi mình lên môi cậu. Để cậu nằm trên vai mình, hắn lấy tay che mắt mình lại.

“Hahaha, ngại quá đi, đàn ông lại đi khóc trước mặt người mình yêu như thế này… Nhưng mà ta xin lỗi, ta không ngừng được… Ta xin lỗi…”

Hắn cứ nói liên tục như vậy nhưng người kia đã không còn trả lời hắn được nữa rồi. Tuấn Miên ngẩng đầu, yên lặng nghe bóng cây cô tịch “sàn sạt” khắp núi, năm tháng sau này, những gì đã mất đi ngày hôm qua, khó có thể chờ mong trở lại.

End chap 11

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top