Chap 11 - Bạch Long

Tối Kyung Soo lại mơ thấy giấc mơ đó, trong mơ một con bạch long cứ bay quanh quẩn bên cậu, bay lên bay xuống cuối cùng hóa thành Su Ho cười dịu dàng với cậu. “Khánh Thù à! “

Cậu khó hiểu nhìn anh. “Hóa ra cái người luôn phá rối giấc mơ của tôi là tên khốn nhà anh! Ở ngoài chưa đủ sao giờ tới mơ cũng không để yên cho tôi là sao?”

Nhưng anh chỉ cười khổ nhìn cậu rồi hóa thành rồng biến mất. Kyung Soo giật mình tỉnh giấc, lấy tay lau mặt, cổ đầy mồ hôi. Cậu nằm mãi trên giường, lăn qua lộn lại nhưng vẫn không ngủ được, vì thế rời giường, mở cửa sổ ngắm cảnh đêm.

Trên trời có trăng tròn sáng, loé ra những tia sáng vàng óng đẹp vô cùng, chiếu những tia vàng óng vào cửa sổ, xa xa có đèn, cũng không sáng lắm nhưng lại trong trẻo, lạnh lùng đến kỳ lạ. Lúc gió thổi qua, chiếc đèn lồng lay động nhẹ nhàng.

Trời vừa hửng sáng, Kyung Soo đã vội khoác áo đi ra ngoài tản bộ. Đi ra đến bờ sông thì đã thấy có người ở đó từ khi nào, cậu định đi tiếp thì phát hiện ra đó là Su Ho. Anh ta không nói tiếng nào, mặt rất bình tĩnh, ánh mắt lướt nhìn mặt nước, không chớp mắt chút nào, tựa như ở nơi đó có cảnh rất đẹp vậy. Kyung Soo không tự chủ đi tới gần đưa tay ra hua hua trước mặt Su Ho, nhỏ giọng gọi thử tên anh ta. “Su Ho.”

Su Ho quay qua mỉm cười với cậu. ” Em dậy rồi sao? Hồi tối ngủ có ngon không? Mơ thấy anh chứ!”

“Ai… ai thèm mơ thấy anh. Tôi… tôi đi… mua đồ ăn sáng. Anh không được đi lung tung, đi lạc là tôi để anh ở lại đây. Ráng chịu.” Cậu

khẽ cắn môi, định phản bác nhưng nghĩ mãi cũng không nói ra được gì, hung hăng dậm chân, xoay người bỏ chạy. Anh bật cười khi thấy bộ dáng bối rối của cậu, đứng thêm một chút rồi Su Ho cũng đi về lại nhà nghỉ.

Sương mù từ mặt nước bốc lên, lập tức bao phủ toàn bộ trấn nhỏ, cảm giác mười thước cũng không nhìn thấy rõ phong cảnh.

.

.

.

Ăn xong thì cả bọn liền xuất phát lên đường.  Họ vừa đi vừa ngắm cảnh trên đỉnh núi, nơi này nhìn thấy có núi trùng trùng điệp điệp, như ẩn như hiện trong sương mù. Màu xanh của lá, tiếng róc rách của nước suối, còn có không khí tươi mát làm cho người ta nhịn không được hít một hơi thật sâu hưởng thụ, làm cho con người ta cảm thấy sảng khoái từ đầu tới chân. Đi được một lát thì Su Ho như sực nhớ điều gì liền hỏi.

“Sao em không thuê người hướng dẫn? Anh thấy ngọn núi trước mặt có chút nguy hiểm… Liệu…”

“Không cần sợ.” Kyung Soo cao ngạo nhìn anh. “Có tôi ở đây rồi, không cần lo lắng.”

“Haha vậy an toàn của bọn anh giao cho em” Su Ho tiến lên vỗ vai Kyung Soo. Còn Tiểu Bạch và Tiểu Hắc nằm trong lồng, bĩu môi nói. “Giao trứng cho ác.”

Vừa mới vào thì chỉ là rừng cây bình thường, trong rừng còn có đường đi, có cây cổ thụ cao to mấy người ôm không xuể, nên che khuất hết ánh sáng mặt trời, thực vật ở dưới bình thường không có nắng mùi nồng nồng.

Càng đi sâu vào trong rừng thì cây cối lại càng cao ngất, xung quanh cực kỳ yên tĩnh lạ thường. Con đường nhỏ trước đây cũng không thấy nữa, dọc theo con suối nhỏ chầm chậm đi lên. Rừng rậm cây cối dày che hết ánh mặt trời, không khí có chút ẩm ướt, độ ấm thấp dần, đi một chút lại thấy lạnh một chút.

Kyung Soo do buổi tối mất ngủ nên mới đi không được bao lâu thì người đã cảm thấy lảo đảo, ngồi xuống tảng đá ven suối thở phì phò. Su Ho lúc nào cũng để ý tới cậu vừa quay đầu lại không thấy bóng cậu đâu thì quay lại tìm, chạy đến ngồi xổm trước mặt cậu bảo: “Kyung Soo, em đi không được nữa sao? Anh cõng em nhé!”

Chỉ đợi vậy là Kyung Soo liền nhảy phóc lên người Su Ho. ” Được. Đi tiếp thôi.”

Đi mất nửa ngày thì Kyung Soo đòi nghỉ, Su Ho tìm được một chỗ bằng phẳng bên suối cho hai người nghỉ ngơi ăn cơm trưa. Mang theo là toàn bộ lương khô, nhưng trong ba lô Su Ho còn có một bếp nhỏ, anh tìm mấy cây củi khô gần bên nhóm lửa nấu canh, lấy ra bánh bao và thịt bò cho mọi người cùng ăn. Hai con thần thú kia vừa thấy đồ ăn thì mắt liền sáng rực lao vào ăn như đói sắp chết đói vậy.

Trời chập tối thì cả bọn mới đến nơi, Kyung Soo dùng tiếng bản ngữ hỏi thì liền được dẫn đến nhà của trưởng làng. Trưởng làng nghe tiếng liền vội vàng chạy ra dắt cả hai vào nhà, lúc vào còn bắt mội người uống một chén rượu, có mùi dược thảo, rất thơm.

Ngồi nói chuyện một hồi thì Su Ho cũng đã hiểu lý do tại sao Kyung Soo lại đến nơi rừng núi hiểm trở này. Hóa ra là bên ngọn núi bên kia có một con yêu quái, nó thường xuyên bắt người đi rừng để hút máu, vì biết điều đó nên mọi người trong làng tránh đi rừng vào buổi tối, buổi sáng nếu có việc phải đi qua ngọn núi bên kia thì liền tập trung đông đảo để đi. Nhưng buổi tối trong làng vẫn bị trộm gia súc, do đó trưởng làng sợ sẽ có ngày con yêu quái đó tấn công cả người trong làng nên đã cho người đi mời Kyung Soo về giúp để. Anh không ngờ cậu lại nổi tiếng như vậy, pháp lực có vẻ tiến bộ hơn trước rồi.

Cậu vào trong phòng cất đồ, đi ra thì thấy Su Ho đang nói chuyện với trưởng làng. Nhìn anh ta nói tiếng bản ngữ liến thoắng vậy mà lúc đầu dám nói không biết ngôn ngữ ở đây. Chán sống rồi!

Không biết anh ta đã nói gì mà lúc cả hai ra ngoài thì tất cả mọi người trong làng đều quỳ xuống cúi lạy, ánh mắt sùng bái nhìn bọn họ. Cái tên lừa đảo này không biết lại đi lừa người ta cái gì nữa đây.

Buổi tối nướng thịt thỏ, ăn canh nấm, mặc dù gia vị cũng không nhiều lắm nhưng cũng rất ngon. Mọi người ai cũng ăn rất no.

Do ăn quá nhiều nên tối Kyung Soo ngủ không được, đầu óc tỉnh táo, lỗ tai hình như còn nghe được rất nhiều âm thanh. Có gió núi theo hướng nam thổi tới, có tiếng chim kêu, có tiếng dã thú nức nở kêu gào, lại còn có… có tiếng chân người từng bước tiến gần…

Cậu bỗng hoảng sợ, ngước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ nhìn ánh trăng, lại nhìn thấy bóng người ở trong cửa cứ đi qua đi lại một lúc sau thì đến ngồi trước cửa sổ phòng cậu.

Là người? hay là quỷ?

Không lẽ là “nó”.

Kyung Soo mở trong balo lấy đồ nghề ra, cẩn thận mở cửa đi ra ngoài thì liền nghe thấy bên ngoài có tiếng hét. Chạy ra ngoài thì cậu nghe trưởng làng thở hồng hộc nói, “Con yêu quái đó lại đến nữa rồi, nó đi về hướng tây nam rồi, ngài mau đuổi theo, nó bắt con gái của A Ngũ đi rồi”.

Cậu chuẩn bị chạy đi thì tay liền bị ai đó kéo lại, Su Ho nghiêm túc nói. “Để anh đi với em.”

Nhìn thấy anh ta cậu liền yên tâm nói. “Được.”

.

.

.

Cả hai chạy theo tiếng hét, đến giữa rừng thì tiếng hét liền im bặt. Ngọn đuốc trên tay Kyung Soo liền chuyển thành màu xanh, cậu gằn giọng. “Mẹ kiếp.”

Su Ho vẫy tay.” Kyung Soo, ở đây có lối vào nè!”

Hai người đứng ở cửa mộ do dự không biết có nên vào hay không thì đột nhiên có một luồng gió mạnh ập tới kéo cả hai người vào bên trong mộ. Cậu mở mắt ra thì thấy mình đang đứng gần một cái quan tài, nắp bị mở tung ra. Trong đó có một cái xác, trên lớp da khô đét chẳng hiểu tự lúc nào đã mọc lên một lớp lông thật dày màu đỏ. Cương thi có thể mọc lông trắng, đen, xanh… nhưng cái loại mọc lông đỏ này là lần đầu tiên cậu thấy. Đây chẳng lẽ là con xích hống trong truyền thuyết? Loại mãnh thú chỉ sống trên thảo nguyên này, mình cứng như sắt, thích đào hang dưới đất, loại này không xuất hiện nhiều, không lẽ đây là ổ của nó.

Mà nói thêm về cương thi, có hai loại xác chết. Một loại là xác chết chưa phân hủy. Đó là những xác người mới chết có thể cảm nhận được rõ ràng nguồn thực khí trên thi thể. Loại xác chết này vẫn thường tác oai, tác quái tìm cách dụ dỗ, lừa gạt những người đang còn sống, dẫn dắt họ tự tìm đến cái chết. Cho nên tính cách của loại xác chết này vô cùng hung dữ và độc ác. Một loại khác là những xác chết để lâu trong quan tài không được đem đi chôn, theo thời gian những thi thể ấy sẽ biến đổi, tính cách cũng trở nên tàn ác, xấu xa, là nhân tố tác động đến tình trạng hạn hán kéo dài, và có khả năng cản trở trời sinh mưa. Loại thứ hai đặc biệt nguy hiểm. Loại thi thể đã mai táng, chôn cất lâu ngày mà vẫn không bị thối rữa, trước khi đạt tới độ “cương cứng” mà không bị “dị hóa” đã phải trải qua rất nhiều bước thăng trầm, thậm chí còn có thể gọi đó là cả một lịch sử huy hoàng. Ở thời kỳ cổ đại, người chết là những kẻ giàu có hay thuộc bậc đế vương quyền quý, họ tìm mọi cách để thi thể mình trường tồn mãi mãi mà không bị phân hủy theo thời gian. Để đạt được ước mong này, ban đầu họ tìm đến khấn nguyện trước các đấng thần linh. Nguyện cầu thất bại. Lúc đó họ buộc phải tự mình tìm tòi và làm đủ mọi cách để xác chết có thể đông cứng lại đến ngàn năm tuổi vẫn nguyên vẹn không bị phân hủy. Họ đem vàng, bạc, ngọc ngà, châu báu, thủy ngân, mi- ca… những thứ của cải quý giá chất đầy quanh người chết, thậm chí nhét đầy vào khoang bụng, đeo đầy lên cổ, tai, tay, chân… Cách làm ấy không chỉ giúp cho thi thể đã trở nên cương cứng, nguyên vẹn, trường tồn mãi mãi với thời gian, mà còn khiến cho kẻ thù của mình dù có dùng mọi cách để báo thù từ “bạo thi”, “lục thi”, “trách thi” cho đến “liệt thi”… cũng không thể làm cho xác người chết vỡ vụn thành trăm mảnh, thậm chí ngay cả dùng lửa thiêu đốt cũng không thể hủy diệt được những xác chết đã được làm cho cương cứng bất tử kia.

Quay lại tình hình hiện tại, con xích hống lông đỏ khắp cả mặt, không thể nhìn rõ diện mạo thế nào, lông xù lên từng đám như một con đười ươi lông đỏ, hai cánh tay nó rung lên, từ trong quan tài nhảy bật ra, nhảy một cái đã xa tới hơn hai mét, không một tiếng động mà ập tới nhanh như gió, chỉ vài bước đã nhảy đến trước mặt chúng tôi, vươn mười cái móng sắc nhọn như dao bổ nhào tới. Kyung Soo chỉ kịp hét lên. “Chạy.”

Nhưng chưa kịp chạy thì liền bị quật mạnh vào tường. Su Ho đỡ Kyung Soo lên vai rồi chạy thật nhanh vào bên trong hang. Con xích hống đã lao lên áp sát họ như hình với bóng, nó rú lên một tiếng nghe như tiếng rên khóc của loài mèo về đêm, nhảy bổ về phía Su Ho, tiếng kêu thê lương thảm thiết của nó vang vọng trong hầm mộ chật hẹp, kinh khủng mà chói tai đến không thể tả bằng lời, khiến người ta hồn xiêu phách lạc, mình nổi da gà. Anh lấy con dao trong túi đâm thẳng vào mắt con xích hống, nó đau đớn gào lên gỡ con dao ra, tận dụng thời gian, anh liền đỡ cậu vào căn phòng gần đó.

Su Ho để Kyung Soo ngồi xuống trong góc phòng rồi lấy đồ trong balo Kyung Soo, vẽ lên cửa của bốn góc phòng. Kyung Soo khó nhọc nói. “Anh biết vẽ bùa ư?”

Anh cười. “Ừ thì cũng có biết một chút. Em ổn chứ!”

“Không ổn cho lắm…” Cậu cười khổ.

“Rầm” Cả hai quay lưng lại thì thấy bức tường gần cửa đã bị con xích hống đập vỡ. Ách anh quên mất điều này, loài này làm gì biết đi theo đường cửa chứ!

“Kyung Soo này, những điều em thấy lúc sau coi như chưa thấy được không?” Anh cúi xuống hôn lên trán cậu. “Khánh Thù… à không, Kyung Soo. Em phải luôn nhớ, anh đời đời kiếp kiếp luôn yêu em.”

Cậu ngơ ngác nhìn cơ thể anh dần phát sáng, một lúc sau trước mặt cậu không còn là Su Ho nữa mà là một con Bạch Long, con Bạch Long mà luôn xuất hiện trong giấc mơ của cậu. Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Bạch Long dùng móng vuốt cắp lấy con xích hống mà bay lên, trần nhà cũng theo đó mà bị nứt ra. Cậu cố gắng chịu đau đi thật nhanh ra ngoài thì thấy bạch long và xích hống đang giao chiến. Mà dường như con xích hống này đã thành tinh mất rồi, cứ mỗi lần bị Bạch Long cắn đứt một cái đầu thì đầu lại mọc ra gấp đôi. Cảnh chiến đấu ác chiến ấy thật hùng vĩ, sấm sét vang động một vùng trời. Đột nhiên cửa lồng đựng Tiểu Hắc và Tiểu Bạch bật tung ra, cả hai biến thành hình người bay vụt lên trên trời, một trắng một đen cùng nhau phối hợp hỗ trợ cho Bạch Long. Mưa rơi trắng xóa cả một vùng, Tiểu Hắc và Tiểu Bạch mỉm cười nhìn Bạch Long. Bạch Long gặm lấy chiếc cổ cuối cùng của xích hống, Tiểu Bạch bên phải, Tiểu Hắc bên trái cùng một lúc xé xích hống làm hai mảnh. Máu hòa vào mưa… à thật mỹ lệ. Đầu con quái vật vương vãi trên các cành cây, nhìn thật ghê rợn.

Bạch Long cùng Tiểu Hắc, Tiểu Bạch đáp xuống đất. Bạch Long hóa lại thành hình người đi đến bên cạnh Kyung Soo đang run lẩy bẩy.

“Kyung Soo, em không sao chứ! Xin lỗi vì đã làm em kinh sợ như vậy…”

Kyung Soo lùi lại, run rẩy nói. “Anh…” Nói rồi liền ngất đi. Su Ho nhanh tay đỡ lấy Kyung Soo, anh ôm cậu vào lòng, quay qua nói với Tiểu Bạch, Tiểu Hắc. “Về thôi mấy đứa!”

“Dạ.”

.

.

.

Đỡ Kyung Soo nằm xuống giường, anh lấy khăn lau người cho cậu. Thay quần áo khô cho cậu xong anh cũng chui vào, ôm lấy cơ thể ấm áp của cậu khẽ hát ru.

“Ngủ đi….. bảo bối….. ngủ đi…… bảo bối…..” Giọng càng ngày càng nhẹ nhàng, nhu hoà, thư thái, mí mắt Su Ho dần dần híp lại, nửa khép nửa mở…

Bản thân Kyung Soo ý thức cũng dần dần mơ màng, có chút hơi thở ấm áp vây quanh, rất an tâm lại thoải mái nữa, làm cho con người ta không nhịn được trầm mê vào trong đó.

“Được rồi… Ngoan lắm, bây giờ chúng ta cùng nhau nhớ lại nào.” Mơ mơ màng màng còn có tiếng nói nhẹ nhàng bảo cậu.

Cậu theo bản năng đưa tay ôm chặt lấy người kia.” Tuấn Miên…”

“Ngoan… nương tử ngoan lắm.”

End chap 11

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top