Chương 37: Hai cực đối diện

Tử Thao cứ mãi thao thức không ngủ được, 2 giờ sáng rồi mà hắn chưa về, mọi ngày, muộn lắm cũng chỉ 12 giờ hắn đã trên giường cùng cậu. Hắn còn nói đi một lát rồi về cớ sao lại lâu đến vậy? Ngày hôm nay rốt cục có chuyện gì xảy ra? Tử Thao sốt ruột điên cuồng gọi cho hắn nhưng đáp lại chỉ là tiếng tít dài. Một cảm giác lo lắng không lời dấy lên trong cậu. Cậu hất tung chăn, vơ vội cái áo khoác đến giày cũng chẳng kịp mang phóng xe như bay trên đường.

“ Ngô Diệc Phàm ,mẹ kiếp, anh ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện gì nếu không em nhất định không tha cho anh.”

Ngoài trời tuyết rơi ngày một nhiều, còn có vài hạt mưa giăng giăng, lây rây vướng mắc trên từng bông tuyết trắng xóa tạo thành từng giọt long lanh, lấp lánh. Con đường phủ một lớp tuyết dày khiến xe cậu chết máy.

– Chết tiệt.

Tử Thao buông một câu chửi rủa, cậu bực bội đá tung cửa xe, nhanh chóng chạy tới những quán ba hắn hay tới nhưng không có, cậu chạy tới chạy lui, ngoài trời gió cứ rít từng cơn lạnh buốt mà người cậu thì vẫn đầy mồ hôi. Đôi chân cậu trầy ra chảy máu buốt xót, cậu nghĩ tới một nơi… rồi vội vàng lao đến đó.

.

.

.

Ngô Phàm bước vào bar tìm kiếm thân ảnh Bạch Hiền. Cậu ngồi một mình, gương mặt vẫn tỉnh táo dường chưa uống nhiều lắm. Hắn tiến lại gần ngồi xuống bên cạnh cậu.

– Gọi anh có chuyện gì?

– Hai ngày nữa là tới đám cưới anh ấy. Chỉ là rất buồn nhưng thực sự bây giờ người em có thể gọi chỉ có mình anh. Hơn nữa em có chuyện muốn giải quyết rõ ràng với anh.

Ngô Phàm một hơi uống cạn ly rượu. Mùi vị nồng đạm khiến hắn thấy hơi cay xót. Hắn đặt mạnh cái ly xuống bàn.

Hắn đứng dậy, túm lấy cổ tay Bạch Hiền.

– Đi theo anh.

Bạch Hiền sau chuyện đêm đó cũng Ngô Phàm cũng không quá bài xích với hắn.

Hắn đưa cậu ra xe, phóng xe vụt đi. Suốt quãng đường, hai người chẳng nói chẳng rằng, chỉ một mảng im lặng bao trùm cả không gian. Bạch Hiền cuối cùng cũng lên tiếng trước:

– Anh…

Ngô Phàm bất chợt phanh gấp lại, hắn dừng xe ngay trước cửa nhà Bạch Hiền. Hắn cuối cùng cũng đi tới một quyết định, hắn không thể nhìn Bạch Hiền suy sụp vì kẻ khác nữa, hôm nay cậu không khóc vì cậu quá đau khổ rồi. Ngày hôm nay, hắn phải tỏ tình cùng cậu, dù kết quả ra sao, hắn cũng sẽ làm cho cậu ngừng suy nghĩ vì kẻ kia.

.

.

.

Kia rồi, Tử Thao cuối cùng cũng tìm được hắn. Cậu dừng chân lại, hai tay chống gối, thở dốc, mắt ngước nhìn bóng lưng quen thuộc. vừa định cất tiếng gọi hắn thì cậu nhìn thấy một thân ảnh nữa.

Hắn và cậu hai người lặng lẽ nhìn nhau. Họ cứ đứng như thế không nói gì chỉ nhìn nhau, nhìn rất lâu. Ngô Phàm im lặng, ánh mắt kia là yêu thương hay là nuối tiếc, đang xoáy sâu vào đồng tử to tròn ngấn nước của Bạch Hiền.

– Em hãy nhận lời anh nhé, được không? Anh sẽ bảo vệ em, bên em, yêu thương em. Những gì hắn làm được anh đều có thể cho em.

Bạch Hiền nhìn hắn, nhìn thật lâu. Tâm tư cậu như rối bời, nói cậu không rung động là giải dối nhưng tình cảm với hắn bị con người nào đó choán hết rồi, giờ phút này, trước lời tỏ tình của hắn, cậu chỉ thêm nhớ người kia thôi. Cậu cúi đầu suy nghĩ một hồi lâu cuối cùng đành cắn môi, lắc đầu, giọng đều đều:

– Xin lỗi nhưng em không thể, trái tim em vĩnh viễn thuộc về người kia mất rồi.

Thực ra chuyện Bạch Hiền muốn nói cũng chính là chuyện này, cứ dây dưa như vậy thực sự khiến cả ba người đều mệt mỏi. Tại đây chi bằng nói ra tất cả tình cảm của mình, có như thế Ngô Phàm mới có thể từ bỏ cậu mà đến với chân ái của hắn. Hắn vì cậu phí hoài nhiều năm như vậy là đủ rồi.

Ngô Phàm thở dài một cái, ánh mắt vẫn tràn đầy yêu thương nhìn Bạch Hiền, hắn thực sự rất thắc mắc, rất rối trí, hắn không hiểu, không hiểu vì sao lại như vậy.

– Tại sao anh theo đuổi em 3 năm không được mà hắn chỉ một tuần sao em có thể….

Bất ngờ, Bạch Hiền bật cười. Cậu cười mà so với khóc còn khó coi hơn, là cậu cười xót thương cho hắn hay xót xa cho chính tấm chân tình của mình, cậu nói với hắn mà như nói với người kia:

– Ngô Phàm cái đó gọi là duyên phận chăng? Cho dù hắn có lấy người khác, bỏ rơi em đi chăng nữa thì cả đời này em cũng sẽ không hận hắn, em đã lỡ trao trái tim cho hắn mất rồi.

– Vậy thì đòi lại đi.

Bạch Hiền mỉm cười dịu dàng hơn, nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt ẩn hiện tia đau đớn khuôn nguôi. Cậu nói như bất lực:

– Không đòi được, trái tim là thứ đã cho đi thì không thể lấy lại. Nếu như được người nhận bảo hộ tốt, trái tim ấy sẽ tồn tại mãi mãi còn nếu như nó bị từ chối thì sẽ tan vỡ thành hư không dù cho có cố nhặt lại những mảnh tim vỡ cũng không thể có được trái tim hoàn chỉnh.

Ánh mắt hắn như có cái gì vô định rồi chợt lóe lên như nhận ra điều gì. Bạch Hiền chỉ trong một khoảnh khắc thôi cũng liền hiểu ra hắn và cậu thật giống nhau, người cậu yêu không quản đến cậu, người yêu cậu, cậu không thèm đoái hoài. Đây là loại chuyện nực cười kiểu gì mà có thể khiến người ta thống khổ đến nhường này?

Bạch Hiền chạy lại ôm chầm lấy hắn. Vỏ ngoài lạnh lùng của Ngô Phàm hoàn toàn sụp đổ, hắn gục đầu vào vai cậu, người hắn run lên nhè nhẹ, hắn trong vòng ôm của cậu như một đứa trẻ to xác trong lòng mẹ. Hắn ôm ghì lấy cậu, vục mặt vào bờ mai mảnh mai của cậu. Bạch Hiền bỗng òa khóc nức nở. Cậu lại nhớ Xán Liệt rồi. Hắn cảm thấy không biết nên cười hay nên khóc, người nên đau lòng là hắn nhưng người rơi lệ lại là cậu.

“ Em lại đang nhớ tới hắn sao? Vì thế mới khóc lóc thế này?”

Giữa bầu trời đầy tuyết, ba con người ba mảnh tâm trạng… Trong cái nền trời trắng xóa một màu tuyết có hai thân ảnh đang gắt gao ôm lấy nhau, một lớn một nhỏ, một mạnh mẽ một ôn nhu đang ôm nhau vẽ nên một bức tranh thật đẹp, đẹp đến nhức nhối khiến Tử Thao hận bản thân vô dụng không nỡ lòng phá nát.

Nhìn hai thân ảnh kia cổ họng cậu nghẹn đắng, sống mũi truyền đến một trận chua xót, cảnh vật trước mắt nhòe đi bởi làn sương mỏng trên đồng tử. Tử Thao vụng trộm dõi theo hai người họ trong góc tối bên kia con đường. Hắn, Bạch Hiền và cậu đang đứng tại hai cực đối diện. Thế giới của hắn cậu không cách nào chạm tới, chỉ có thể bất lực đứng trong bóng đêm nghẹn ngào nhìn hắn trong vòng tay người khác. Cậu giơ tay chạm vào bóng lưng to lớn của hắn “ Anh à, anh đang đau lắm phải không? Còn em bấy giờ cũng rất đau… rất mệt…” Ngực trái đau đớn, trái tim cậu gần như chết lặng, nó vẫn đập từng nhịp yếu ớt nhưng cũng đủ siết chặt lấy từng tế bào của cậu nhói lên buốt giá từng hồi. Trước mắt cậu mờ đi, cậu chỉ còn biết vô lực nhìn theo hai người đang quấn quít không rời…

.

.

.

Bạch Hiền pha cho Ngô Phàm một ly trà nóng. Hắn ngồi trên ghế sô pha trầm lặng như đang suy tư điều gì. Cậu đặt ly trà xuống trước mặt hắn khiền hắn giật mình ngẩng đầu nhìn cậu. Bạch Hiền ngồi xuống cạnh bên hắn.

– Anh uống đi sẽ đỡ hơn đó. Phòng tắm trên lầu hai, anh đi tắm rồi hãy ngủ không sẽ bị cảm. Hôm nay trời rất lạnh, tuyết rơi nhiều, tạm thời anh không về được đâu. Em đi chuẩn bị phòng cho anh.

Ngô Phàm gật đầu, hắn không biết bản thân đang nghĩ gì nữa, một cảm giác bất an không lời dấy lên trong hắn, linh cảm ấy ngày một lớn dần, xâm chiếm cả nỗi đau vì bị từ chối của hắn. Hắn thở dài thườn thượt, đưa cốc trà lên miệng. Mùi vị trà xộc lên mũi khiến hắn thấy bụng dạ cuộn lên.

– Ọe… – hắn nhịn không được nôn khan thành tiếng.

Bạch Hiền nhăn mặt, cậu có lo lắng cho hắn nhưng vẫn bông đùa mong giải tỏa bớt đi chút căng thẳng ban nãy:

– Sao gần đây anh hay nôn thế? Có bầu à?

Hắn dù rất mệt, đầu óc lại choáng váng nhưng vẫn thở ra vài câu đe dọa:

– Em không muốn sống?

– Dạo này anh biếng ăn, chóng mặt còn bị nôn nữa… Con mẹ nó không phải chửa thì là gì?- Bạch Hiền cười sặc sụa.

Ngô Phàm vẫn trầm lặng, mỗi lần hắn nôn khan, đều nhớ tới Tử Thao, nhớ lúc cậu khóc lóc ngoài bệnh viện khi hắn phải phẫu thuật cắt bỏ dạ dày, nhớ khuôn mặt xanh xao, tái mét của cậu mỗi lần hắn nôn, nhớ hương vị của tô cháo cậu nấu. Chỉ là cháo trắng thôi nhưng hắn thấy rất ngọt ngào, đặc biệt thơm ngon. Hắn dường như, gần đây,… rất hay nhớ tới cậu. Hắn trầm mặc hồi lâu bỗng lên tiếng.

– Bạch Hiền, anh vừa nhận ra một chuyện.

Giọng hắn nghiêm túc lạ thường, ánh mắt kiên định nhìn cậu. Bạch Hiền có chút bất ngờ vì thái độ bất ngờ của hắn.

– Chuyện gì?

– Anh…hình như khi em từ chối, anh không thống khổ cũng chẳng thấy mất mát. Hay là anh đang tự lừa dối mình?

Bạch Hiền đối diện hắn bỗng mỉm cười dịu dàng, đặt tay lên vai hắn, cậu xoa xoa nhẹ nhàng:

– Em thì biết vì sao đấy. Chẳng phải bây giờ đâu mà từ rất lâu rồi anh vốn không có cảm giác đau khổ chỉ là có chút mất mát nhưng bây giờ ngay cả mất mát cũng chẳng còn.

Hắn đơ người, lục lọi lại trong trí nhớ, hắn bị cậu từ chối ba lần trong vòng ba năm, lần đầu tiên, hắn không để ý tới cảm giác của mình vì đêm đó cùng Tử Thao, lần thứ hai, hắn cùng Tử Thao uống rượu và cuối cùng là hôm nay khi hắn cẩn thận suy xét thì cũng không cảm nhận được đau thương.

– Anh…tại sao không chịu thừa nhận mình yêu Tử Thao?

Ngô Phàm im lặng nửa ngày, hình ảnh Tử Thao đồng loạt ùa về trong tâm trí, hắn là người chứng cậu cậu ra đời, cùng cậu trải qua những ngày thơ ấu, tận mắt nhìn thấy cậu thay đổi như thế nào, trưởng thành ra sao. Hắn cùng cậu là từ khi sinh ra đã thân thiết như vậy, như một lẽ hiển nhiên, như trái đất quay quanh mặt trời, hắn và cậu luôn tồn tại cùng nhau, lúc nào cũng nhìn thấy nhau, hắn căn bản là chẳng cảm nhận thấy chút tình cảm gì khác lạ xen vào giữa hai người.

– Trong mắt anh, Tử Thao vốn không phải để yêu đương.

– Tại sao chứ?

Bạch Hiền khó hiểu nhìn hắn. Hắn rối cục thì sao vậy, tình cảm hắn dành cho Tử Thao đến người chột cũng nhìn thấy chỉ có hai kẻ trong cuộc là cố chấp không chịu thừa nhận. Cái này người ta gọi là mù quáng sao?

– Bạch Hiền, thực xin lỗi em nhưng anh từ trước đến nay chưa bao giờ tin vào tình yêu là vĩnh cửu, anh luôn cho rằng, nó rất mỏng manh, rất dễ đánh mất. Đối với Tử Thao, anh không thể yêu em ấy vì anh rất sơ, sợ một ngày nào đó sẽ đánh mất em ấy vĩnh viễn. Vì thế chỉ có thể coi em ấy là em trai mà cẩn thận bao bọc trong lòng, cả đời này, anh vẫn sẽ bảo vệ em ấy như thế.

Bạch Hiền hoàn toàn bị lời nói của Ngô Phàm dọa không ít, đường dường là Ngô tổng kiệm lời như vàng ngọc nay lại vì Hoàng Tử Thao nói ra những câu chua xót ấy, hắn khẳng định cũng là bị tổn thương cũng không ít, nhưng biết trách ai khi đớn đau này là một mình hắn chuốc lấy. Là hắn ngu muội, cố chấp mà vô tình tổn thương Tử Thao, tổn thương luôn cả bản thân. Chỉ là một đám người ngu muội, hai người bọn họ thông minh hơn hai chục năm qua để làm gì, chung quy vẫn hành động si ngốc.

– Vì thế nên mặc cho cậu ấy có làm gì, anh cũng không chịu thừa nhận, rằng anh cũng yêu cậu ấy? Ngô Phàm, anh có biết anh ích kỉ lắm không?

– Anh biết.

– Biết rồi sao còn làm vậy? Anh suy nghĩ kĩ đi, rốt cục thì anh yêu ai, vì ai mà đau khổ? Nhưng có một điều em chắc chắn, đó không phải là em. Cùng lắm em cũng chỉ đem đến cho anh rung động nhất thời, nhưng tình cảm thật sự trong trái tim anh, anh hãy tự tìm lấy đáp án.

– …

– Ghi nhớ kĩ anh làm như vậy chỉ khiến cậu ấy ngày càng xa anh hơn mà thôi, là vì anh sợ hãi có thể sẽ vĩnh viễn đánh mất cậu ấy cũng không chừng. Nghe lời em, đừng cố chấp nữa….. Thôi mau đi nghỉ đi, sáng mai tỉnh dậy, biết đâu, anh sẽ tìm được đáp án cho riêng mình?

Hắn không nói gì, lẳng lặng đứng dậy tiến về phòng. Nhưng được một chốc liền quay ra.

– Bạch Hiền, cho anh mượn điện thoại, điện thoại anh hết pin rồi.

Bạch Hiền ngạc nhiên, hỏi:

– Anh mượn làm gì?

– Có người đang chờ anh.

Bạch Hiền nhanh chóng rút điện thoại ra đưa cho hắn. Hắn nhận lấy bấm số nhưng rồi nghĩ thế nào, hắn lại trả lại cậu. Nhận thấy ánh mắt đầy nghi vẫn của Bạch Hiền, hắn nhanh chóng giải đáp:

– Có lẽ, em ấy ngủ rồi.

Ngô Phàm thở dài rồi quay lưng bước lên phòng. Bạch Hiền nhìn theo bóng lưng hắn, thật cô đơn. Thì ra hắn luôn quan tâm Tử Thao như vậy, từ những hành động nhỏ nhất cũng biết hắn nuông chiều cậu ấy biết bao nhiêu, yêu thương nhường nào.

“ Anh thật ra cũng chỉ là tên ngốc khi yêu, làm đau cậu ấy, anh không đau sao?”

Bạch Hiền cười tự giễu với cái suy nghĩ vẩn vơ của bản thân, ngốc sao? Không phải cậu còn ngốc hơn sao? Ngu muội? Trên đời này, ai yêu mà không ngu muội, chỉ có điều có vài người ngu muội đến mức hoàn toàn mù quáng, trong số đó, có Ngô Diệc Phàm, có Hoàng Tử Thao và còn có cả Biện Bạch Hiền cậu nữa.

.

.

.

Tử Thao ngước nhìn ánh điện phát ra từ phòng Bạch Hiền.Cậu chẳng khóc chỉ mở to đôi mắt đỏ đọc lẳng lặng đứng nhìn, cậu căn bản là chẳng còn hơi sức mà khóc nữa, đến thở còn đau, cậu khóc lóc nỗi gì. Cậu thực sự sự mệt mỏi quá rồi, kiệt sức rồi. Mặc kệ tuyết đang táp vào mặt cậu, mặc kệ từng giọt mưa đang len lỏi vào áo cậu lạnh buốt, cậu vẫn đứng chết trân ở đó, ánh mắt đờ đẫn nhìn chằm chằm vào khung của nhỏ. Ánh điện vụt tắt

“ Ngủ ngon, người em yêu.”

Tử Thao lặng lẽ xoay người nhưng bỗng chốc cảm thấy đầu óc trống rỗng, xa xẩm mặt mày. Đôi chân cậu như bị ai đánh gãy lập tức quỵ xuống, chút tàn lực còn sót lại của cậu cuối cùng cũng cạn kiệt, cậu muốn đứng dậy nhưng dường như có một lực đạo to lớn đang níu giữ lấy cậu. Lạnh, cậu lạnh lắm, cậu nhớ hơi ấm trong vòng tay hắn .

“Thực xin lỗi Phàm, là em không tốt không tự bảo vệ bản thân sẽ lại khiến anh lo lắng nhưng em rất mệt, rất buồn ngủ cho em nằm đây chỉ một chút thôi . Em không còn đủ sức quay về nữa rồi. Chỉ đêm nay thôi cho phép em yếu đuối một lần.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top