Chương 36: Quan tâm

Ngô Phàm trở về nhà đã là mười một rưỡi. Từ trong bóng tối, hắn lặng lẽ tiến vào, có lẽ, cậu ngủ rồi. Hắn bước chân vào phòng bếp, hôm nay, nơi đây có gì đó là lạ, hắn bật điện, trên bàn trống trơn, nếu thường lệ cậu thường để nấu cơm để phần hắn dù hắn có mệt mỏi cỡ nào cũng sẽ ăn chút canh cho cậu khỏi mất công nhưng hôm nay mặt bàn tuyệt nhiên trống trơn, Tử Thao, bỏ bữa sao? Vì chuyện chiều nay? Tuyệt đối không thể. Hắn hiểu Tử Thao hơn ai hết, cậu sẽ không vì mấy chuyện này mà bỏ bữa, đứa trẻ đã từng nói dù trời có sụp xuống cũng phải ăn, không thể trở thành ma đói được. Người như vậy mà bỏ bữa? Thật kì quái.

Hắn tức giận đi vào phòng ngủ dựng cậu dậy. Tử Thao vốn chẳng ngủ được, thấy hắn trở về lại gọi tên cậu ầm ầm liền tỉnh dậy quát:

– Ngô Phàm, anh phát điên gì đây?

Ngô Phàm mặt mày nhăn nhó như khỉ ăn ớt, hắn rít lên:

– Tiểu tử, em dám bỏ bữa?

Tử Thao vẻ mặt như vỡ lẽ. Cảnh tình này hình như là cách đây 6 năm cậu từng thấy qua nhưng có chút đối lập. Năm đó Tử Thao 15 tuổi, Ngô Phàm 18 tuổi, hắn vì cùng cha mẹ tranh cãi chuyện theo học ngành đại học nào mà tuyệt thực 2 ngày, Tử Thao biết chuyện liền làm ầm lên một trận, cậu nói với hắn vì bất cứ cái gì, cho dù trời có sụp xuống cũng không được phép bỏ đói bản thân, đến bản thân còn ngược đãi thì chính là kẻ vô dụng, làm gì cũng sẽ không nên chuyện. Cậu từng hùng hồn tuyên bố với hắn như thế vậy mà bây giờ dám cư nhiên bỏ bữa trước mặt hắn.

Ngô Phàm vẫn không buông tha cho Tử Thao. Hắn mạnh mẽ vứt đống chăn sang một bên, trực tiếp đem cậu vác lên vai mặc cho cậu giãy giụa. Ngô Phàm đặt Tử Thao xuống ghế, lấy khăn ăn buộc quanh cổ cậu như tiểu hài tử. Bản thân Tử Thao cũng rất đói nhưng chẳng hiểu sao cậu nhìn thấy cái gì cũng không muốn ăn, chỉ thèm duy nhất một thứ rất đơn giản thôi nhưng khó kiếm.

Ngô Phàm bắt đầu lục lọi tủ lạnh, hắn hỏi cậu muốn ăn gì nhưng hỏi hết món này đến món khác chỉ nhận được những cái lắc đầu nguầy nguậy của tiểu tổ tông nào đó.

– Mẹ nó, em lại kén ăn? Đã mấy năm nay rồi sao vẫn còn…

Tử Thao lại lắc lắc đầu nhưng là để phủ nhận câu nói của hắn:

– Em không có. Chỉ là rất muốn một thứ nên nhìn cái gì cũng nuốt không trôi.

Nói ra thì thực buồn cười nhưng thứ cậu thèm chính là kẹo đường, không phải cao sang gì nhưng kiếm được rất khó. Hồi nhỏ cậu trốn học ra ngoài chơi, món cậu ăn được chính là thứ kẹo ngọt ngào này. Gần đây khẩu vị của Tử Thao có chút thay đổi, trước đã kén ăn nay lại càng trở nên kén chọn hơn, chẳng hạn như dù trước đây cậu khẩu vị rất thanh nhẹ nhưng giờ lại đặc biệt thích những thứ ngọt đậm. Bản thân cậu cũng cảm thấy kì quái nhưng cũng không để ý nhiều.

– Muốn ăn gì? Tôi sẽ tìm cho em.

Tử Thao lắc đầu, tay xua xua . Cậu cũng chẳng muốn phiền đến hắn, hắn đi làm về cũng đã mệt lắm rồi, hơn nữa bản thân cậu cũng cảm thấy không thoải mái nếu hắn cứ phải chạy ngược chạy xuôi vì mình. Cậu đứng dậy chọn bừa một món:

– Thôi, để em đi nấu mì ăn cũng được. Anh có đói không, em làm luôn cho anh.

Ngô Phàm ấn cậu ngồi lại xuống ghế:

– Ngồi yên đấy, tôi nấu cho.

Hắn mở tủ lạnh, chọn ra một ít rau xanh cùng một quả trứng. Ngô Phàm thành thạo thái rau, từ nhỏ dù là công tử con nhà giàu như cha mẹ hắn không nuông chiều, suốt thời gian học đại học hắn hoàn toàn phải tự lo lấy cho bản thân nên giờ mới có thể thuần thục như vậy. Đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy may mắn vì biết nấu ăn.

Tử Thao cũng không phản đối, ngồi gác chéo chân, tay chống cằm,ngắm nhìn bóng lưng hắn bần rộn luôn chân luôn tay.

Thì ra Ngô Phàm cũng có mặt này, có phải vì cậu, hắn mới lộ ra? Tử Thao vô thức mỉm cười vu vơ, cậu buột miệng hỏi:

– Anh từng nấu ăn cho ai chưa?

Hắn không quay người lại, tay vẫn tiếp tục công việc, đáp lại cậu:

– Rồi, ba người.

Tử Thao có chút chạnh lòng, thì ra, cậu không phải duy nhất, câu cắn môi, mắt cụp xuống. Dạo gần đây, Tử Thao rất dễ ủy khuất, toàn vì mấy chuyện vặt vãnh dù cho là nhỏ nhất của hắn cũng đủ khiến cậu đau lòng. Nhận thấy đứa nhỏ hồi lâu không nói gì, hắn nhếch mép, lúc sau mới lên tiếng:

– Ba người gồm bố, mẹ và bản thân tôi. Sao, em định ghen với ai?

Tử Thao cắn răng, bị hắn nhìn trúng tim đen rồi hắn toàn đùa giỡn, thật bực mình,cậu im lặng chẳng thèm nói với hắn nữa chỉ tự chuốc bực vào người thôi.

Ngô Phàm thấy cậu không nói gì nữa cũng chỉ tiếp tục công việc của mình. Hắn bật bếp, đợi dầu sôi, đạp quả trứng ốp cho cậu nhưng mùi trứng tanh nồng khiến hắn lại buồn nôn. Bụng dạ hắn cuộn lên từng hồi, nhộn nhạo khó chịu, kết quả hắn lại nôn khan thành tiếng. Tử Thao nhìn thấy hắn như vậy rất lấy làm lo lắng, cậu vội vã chạy theo hắn vào nhà vệ sinh, vỗ vỗ lưng cho hắn, luôn miệng hỏi han:

– Anh vẫn bị như vây? Chưa đi khám sao?

Hắn lắc đầu, xua xua tay. Tử Thao thấy hắn như vậy liền để mặc hắn nôn cho hết nhưng hắn căn bản là chẳng nôn ra thứ gì chỉ có tiếng nôn vẫn đều đều phát ra, bản thân đi chuẩn bị nước ấm cho hắn cùng khăn sạch. Ngô Phàm nôn xong liền trở ra. Tử Thao nhanh chóng đưa khan cùng nước cho hắn. Hắn ngồi phịch xuống sô pha, mặt mày xanh lét, hơi thở có phần nặng nhọc. Tử Thao đành giúp hắn lau miệng, lại cho hắn uống nước như hài tử. Cậu thở dài ngồi xuống bên cạnh Ngô Phàm, lát sau, đọi cho hắn đỡ mệt cậu mới lên tiếng:

– Anh vẫn chưa đi khám sao?

Ngô Phàm mệt mỏi dựa đầu vào vai Tử Thao. Hắn vẫn nhắm mắt, miệng nói đều đều:

– Tôi đi rồi, Thế Huân nó đích thân khám cho tôi, nó nói tôi không sao. Em cũng đừng lo lắng quá.

Tử Thao nhìn hắn đầy lo lắng, hồi sau mới gật đầu, tay đưa lên vuốt nhẹ tóc hắn.

– Được, vậy anh nghỉ ngơi đi.

Cả hai cứ im lặng, bầu không khí thập phần kì quái. Bẵng đi một lúc, nhịp thở của Ngô Phàm đều đều trên vai Tử Thao, có lẽ hắn đã chợp mắt được một lúc rồi. Khi này cậu mới cúi xuống nhìn gương mặt khi ngủ của hắn, thật bình thản nhưng hắn gầy đi nhiều quá, có lẽ hai tuần cậu đi, hắn ăn uống chẳng ra sao. Tử Thao xót xa vuốt nhẹ mấy sợi tóc buông xuống vầng trán cao rộng, tay dịu dàng di chuyền xuống sống mũi cao thẳng. Cậu chạm nhẹ vào hàng lông mi dài của hắn, lại đưa lên chân mày đang nhíu chặt vuốt vuốt vài cái. Trong vô thức, Tử Thao di tay xuống bạc môi mỏng hấp dẫn. Cậu thực sự bị hắn mê hoặc rồi, hay là do cậu quá hám sắc? Tử Thao bật cười với suy nghĩ của bản thân, định rút tay lại thì bất ngờ bị hắn nắm lấy.

Ngô Phàm rời khỏi bờ vai thanh mảnh của Tử Thao, hắn nhìn cậu thâm trầm rồi chợt lên tiếng:

– Sắc lang, em định làm gì tôi, lợi dụng lúc tôi ngủ mà chiếm tiện nghi sao? Xú tiểu tử.

Tử Thao bị hắn dọa cho bất ngờ lại bị nói trúng tim đen, mặt cậu hiện lên một tầng phiếm hồng, cậu quay mặt đi né tránh cái nhìn của hắn. Ngô Phàm nhìn thấy biểu tình kia của cậu rất lấy làm thú vị, hắn mở miệng định trêu chọc cậu thì chuông điện thoại rung lên. Tử Thao chớp lấy thời cơ vội vàng lên tiếng:

– Kìa, anh có điện thoại.

Ngô Phàm trên môi vẫn còn ý cười, tâm tình thoải mái mà bắt điện thoại. Tử Thao chỉ lờ mờ nghe được tiếng nhạc đinh tai nhức óc, nếu cậu đoán không nhầm thì đó là tiếng quán bar. Sắc mặt Ngô Phàm bất chợt trầm xuống, hắn buông một câu ”Đợi anh.” rồi vội vàng cầm áo khoác nhanh chóng rời đi. Trước khi rời đi không quên nhắc Tử Thao:

– Tôi có chút việc đi một lát rồi về.

Tử Thao ánh mắt kì quái nhìn theo bóng lưng hắn. Ngoài trời trở lạnh, tuyết bắt đầu rơi trắng xóa một vùng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top