Chap 1
Bạn có tin rằng trên đời này có người cá? Loài sinh vật thân người, đuôi cá, mang vẻ đẹp ma mị lay động lòng người, tiếng hát của chúng có thể mang các thủy thủ vì mê đắm mà tự mình tiến vào cõi chết… tất cả chỉ có trong truyền thuyết.
Nếu có thì bạn hãy tiếp tục theo dõi câu chuyện, nếu không mời quay lại.
Câu chuyện về tình yêu giữa người cá và con người, một chuyện tình buồn đã được lưu truyền khắp nơi. Cái kết thực sự quá tàn nhẫn khiến người đọc đau đớn và tiếc thay cho nàng tiên cá, ai cũng bảo nàng ngốc, tại sao lại không giết đi chàng hoàng tử mà lại thà trở thành bọt biển chứ không giết chàng…
Tất cả chỉ vì một chữ tình!
Tuy nhiên nếu đó không phải nàng mà là chàng thì liệu cái kết của câu chuyện có thay đổi hay không?
.
.
.
Ở tận đáy đại dương sâu thẳm thật sự tồn tại một vương quốc. Một vương quốc của thủy tộc, của các loài sinh vật biển. Và cư dân sinh sống ở đó chủ yếu là nhân ngư, mà người thống lĩnh toàn bộ sinh vật biển chính là long vương. Ngài có sáu hoàng tử, đại hoàng tử là Lộc Hàm, nhị hoàng tử là Bạch Hiền, tam hoàng tử Chung Đại, tứ hoàng tử Nghệ Hưng, ngũ hoàng tử Khánh Tú và lục hoàng tử Tử Đào.
Bạch Hiền ngồi vừa ngồi ăn vừa đọc sách “Nàng tiên cá”, một quyển sách ngu ngốc nói về một cô nàng không được bình thường. Chỉ vì một tên hoàng tử không ra gì mà ả ta hi sinh giọng nói của mình để đổi lấy đôi chân mà lên bờ tìm tên vô ơn kia… Cuối cùng sao, ả ngu ngốc ấy không chịu giết tên hoàng tử mà hi sinh mình, hóa thành bọt biển.
Đây chính là bài học xương máu cho tất cả các nhân ngư, vì vậy mà long vương đã tự mình chế ra một loại thuốc khiến tất cả nhân ngư đều có thể tự biến ra được đôi chân mà không cần phải mất đi giọng nói, nói gì thì nói bởi vì giọng hát đối với nhân ngư rất ư là quan trọng… mà quan trọng như thế nào đó là chuyện của họ, mọi người không cần phải biết. Tuy nhiên, không có loại thuốc nào là hoàn hảo, điểm trừ duy nhất của loại thuốc này chính ta không được để chân chạm vào nước nếu không thì đuôi sẽ mọc ra lại nhưng mà… ai quan tâm chứ, sống dưới nước vui hơn, rộng hơn, tại sao lại phải lên bờ làm gì chứ!
Bạch Hiền bĩu môi rồi ném sách lên giường, quẫy đuôi bơi ra ngoài. Cậu thong thả đong đưa chiếc đuôi thon dài của mình mà dạo xung quanh biển. Cậu khẽ lắc mái tóc ánh bạc của mình đang chầm chạp chảy theo dòng nước, làn da trắng như tuyết, cái lưng mảnh khảnh gắn liền với chiếc đuôi ánh tím bạc, vây cá như tấm lụa mỏng trong suốt ở hai bên đuôi cá chập chờn rẽ nước. Cậu lắc lắc mái tóc dài của mình ngoi lên mặt biển, hôm nay trời âm sắp bão… hi vọng hôm nay không có người.
Chẳng mấy chốc, cơn bão ập tới. Bạch Hiền ngây ngốc nhìn tia chớp rạch ngang bầu trời, không để ý tới sóng biển đang cuồn cuộn trào dâng, cũng chẳng chú ý rằng chiếc thuyền buồm lớn ở phía xa kia đang hướng đến chỗ cậu. Cảnh tượng ánh sáng lóe lên rồi chợt tắt khi tia chớp rạch ngang bầu trời kia giống như hớp mất hồn cậu. Đến lúc cậu phát hiện ra con thuyền kia đã tới quá gần rồi thì một tia sét đánh gãy cột buồm khiến nó rơi ngay chỗ cậu, Bạch Hiền buộc miệng thốt lên. “Con mẹ nó, hú hồn, xém chết.”
“Cứu… cứu… Tôi bị chuột rút rồi…” Bạch Hiền thấy người kéo lấy tay mình, cậu nhíu mày quay lại. ” Ai biểu mang chuột theo chi cho nó rút, tào lao…”
Bạch Hiền dùng đuôi đẩy đẩy người đó nhưng người đó cứ liều mình nắm lấy tay cậu không chịu buông, Bạch Hiền thở dài. “Đừng nói là giống trong truyện chứ…”
Tuy nói vậy nhưng cậu vẫn cố gắng đưa người đó vào bờ, nhưng ngồi cả mười phút rồi mà người đó vẫn chưa tỉnh, sắc mặt bắt đầu tím tái dần. Bạch Hiền dùng sức lay người đó thật mạnh nhưng vô ích. “Tsb, mau dậy đi, đừng có giả chết. Dậy đi, ông đây còn phải đi về ăn trưa nữa.”
10 phút sau
“Dậy đi…”
“Ê hai chân, dậy đi… “
Bạch Hiền khóc thét trong lòng, ngồi xuống bên cạnh, miễn cưỡng kề môi hô hấp nhân ngư tạo cho cậu.
“Khụ… khụ…” người đó sặc nước, dần dần tỉnh lại, vô tình lúc đó vì bất ngờ bị sặc nước mà hút luôn viên nội đan của Bạch Hiền.
Xán Liệt từ từ mở mắt, chống hai tay gượng ngồi dậy. Anh nhận ra mình đang ngồi ở mép nước, bên cạnh là một thiếu niên ngũ quan tinh xảo, có thể nói là rất xinh đẹp, mái tóc óng ánh màu bạc dài đến thắt lưng. Nửa thân dưới là một cái đuôi cá màu tím bạc, ánh mặt trời chiếu vào những cái vảy trên đuôi khiến nó càng trở nên lấp lánh. Xán Liệt thét lên “yêu quái” rồi lại tiếp tục ngất xỉu. Vừa lúc đó có người tới, Bạch Hiền vì quá hoảng sợ mà quên lấy lại nội đan, vội vã nhảy xuống nước trốn mất.
.
.
.
Bạch Hiền về lại thủy cung, cậu vừa đi vừa chửi rủa. “Làm ơn mà còn mắc oán… dám chửi ông là yêu quái, có yêu quái nào xinh đẹp như mình không chứ! Đã vậy hắn còn NUỐT NỘI ĐAN CỦA MÌNH…”
Cậu vừa khóc vừa dùng đuôi quật lung tung, hậu quả… một nửa cung của Tử Đào bị phá tanh bành, Tử Đào khóc thét bơi ra. ” Bạch hyunh… Tức gì thì tức, sao phá nhà của đệ…”
“Hyunh bị người ta cướp mất nội đan rồi… đệ nghĩ không tức có được không hả?” Bạch Hiền tiếp tục quật đuôi.
“Đừng… Thì huynh lên đòi lại là được mà… Chỗ đó em mới xin phụ hoàng cho xây lại” Tử Đào bơi đến kéo Bạch Hiền lại.
“Biết tên đó ở đâu mà đòi lại…” Bạch Hiền rủ mắt xuống ủ rũ nói.
“Quả cầu tiên tri phụ hoàng cho huynh đâu, dùng cái đó là được mà… À mà huynh lấy trang trí cho bể đựng cá rồi còn đâu.”
“Ừ nhỉ, cám ơn đệ. Còn việc tu sửa, cứ lấy ngọc của ta thoải mái.” Nói xong liền bơi đi để lại Tử Đào khóc ròng. “Cái này đâu phải có ngọc là xong đâu…”
.
.
.
Bạch Hiền sau khi tìm ra được vị trí của người đó liền bơi lên mặt nước, cậu từ từ ngoi lên, sợi tóc ngân bạch cứ như vậy mà kéo lê thành những đường cong ưu mỹ, lập tức như mềm yếu mà chuyển động theo dòng nước. Cậu chậm rãi vươn lên khỏi mặt nước, tóc bạc dán vào hai má tỏa sáng rạng rỡ, những giọt nước óng ánh theo làn da trắng như tuyết mà trượt xuống. Cậu đi lên bờ, hai chân dần biến mất, thay vào đó là đôi chân thon nhỏ…
Bạch Hiền đi đến đâu, máu chảy thành sông tới đó. Hậu quả, nhìn bờ biển hiện giờ chẳng khác nào trong phim kinh dị cá mập… Ai chưa coi thì lên mạng tìm coi đi.
Bởi vì sao? Bạch Hiền, hắn cư nhiên không mặc đồ.
Thấy ai cũng dán mắt lên người mình, cậu mới nhìn lại mình. Ách! Ai da mất mặt quá.
Bạch Hiền vội vã dùng phép thuật biến mất, tất cả mọi người xung quanh – chết lâm sàng.
.
.
.
Cậu theo địa chỉ tới nhà tên đó, vừa mới đứng ngay cửa thì cậu liền bị một nam tử kéo vào trong nhà. Người đó nói ầm ĩ. “Xán Liệt, Xán Liệt… người đó tới rồi nè. Anh mau xuống đây đi, đúng như lời đồn đây. Thật sự rất xinh đẹp.”
Bạch Hiền ngẩn người, lúc sau mới định thần lại. “Chúng ta có quen nhau sao?”
Thế Huân cười híp mắt vui vẻ nói. ” À quên giới thiệu, em là Thế Huân, là em của Xán Liệt. Đúng là không quen nhưng rồi sẽ quen thôi, anh là Bạch Hiền, vợ tương lai của Xán Liệt nhà em, là anh dâu tương lai của em mà đúng không?”
“Tôi đúng là Bạch Hiền nhưng mà…” Bạch Hiền dè dặt trả lời.
“Nhưng gì… à đúng rồi, anh lo chuyện hai người chưa biết nhau mà đã vội kết hôn chứ gì? Không sao đâu, anh của em không ép kết hôn liền đâu, từ từ làm quen rồi kết hôn cũng được? A, anh ấy xuống rồi kìa.” Thế Huân hào hứng nói.
“Chào em, anh là Xán Liệt.” Người đó nói. “Em là Bạch Hiền đúng không? Hồi nãy anh nghe bác nói, trên đường đi em gặp chuyện… nhưng giờ em tới được đây là tốt lắm rồi.”
“Ờ… Chắc tốt…” Bạch Hiền nhất thời cảm thấy toàn thân như đang phải gánh chịu một cỗ áp lực cường đại, ngay cả thần kinh cũng bị ép đến căng thẳng vô cùng, chuyện quái gì đang xảy ra vậy. Xán Liệt mỉm cười rồi dẫn Bạch Hiền đến căn phòng gần phòng mình.
“Đây là phòng của em. Anh biết là chuyện kết hôn đối với em rất bất ngờ cho nên anh không ép em đâu, từ từ rồi chúng ta bồi dưỡng tình cảm cũng được. Khi nào em sẵn sàng thì chúng ta sẽ kết hôn.” Anh xoa đầu cậu rồi nói. ” Sau này có chuyện gì thì cứ nói với anh, còn chuyện học tập của em, anh và bác đã sắp xếp cho em học chung trường với Thế Huân rồi. Chiều này em ấy sẽ giúp em mua một số đồ dùng cần thiết, quần áo của em thì bác đã chuyển qua rồi, chiều nay chắc sẽ tới. Em đi xa chắc cũng mệt rồi, thôi đi nghỉ đi. Để anh gọi điện cho bác.” Xán Liệt mỉm cười đầy ưu nhã.
“Tôi… Tôi không phải đến đây để…” Bạch Hiền ngoan cố kéo áo Xán Liệt lại nhưng anh thản nhiên cúi xuống hôn lên môi cậu. “Ngoan, đi nghỉ đi.”
End chap1
P/S: Hơi ngắn nhưng mà thây kệ, tết mà =)) phải để thời gian cho tui đi chơi tết chứ.
Năm mới vui vẻ *tung hoa*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top