Part 9-10-11: "Đại hội thể thao thật vui"
9.
Trường trung học S được các nữ sinh trong nước ví như là một thiên đường thu nhỏ của nữ giới. Bởi lẽ các nam sinh được nhận vào trường không chỉ có thành tích học tập đáng ngưỡng mộ mà cả gia thế và diện mạo cũng đều vô cùng xuất chúng.
Có lẽ chính vì vậy mà Đại hội thể thao hằng năm của trường S luôn tạo nên một cơn sốt trong cộng đồng nữ sinh. Vào ngày này, các nữ sinh từ những trường khác có thể tự do vào trường thăm thú, hay tham gia cổ vũ cho các chàng trai mà mình thích trong các hạng mục thi đấu của họ. Ngoài ra, buổi biểu diễn ca nhạc của các nam sinh trong trường cũng thu hút được rất nhiều sự chú ý. Những tiết mục “cây nhà lá vườn” hoành tráng không thua gì concert của các nghệ sĩ nổi tiếng năm nào cũng khiến không ít nữ sinh phải ôm tim nghiêng ngã.
Jongin ba năm trước thi vào trường nam sinh S với một mục đích duy nhất là để tránh khỏi việc bị các nữ sinh cùng trường đeo đuổi. Căn bản là không ngờ được đại Boss của trường S lại nghĩ ra lắm ý tưởng hay ho đến vậy, lại còn là không thể không tham gia. Jongin không thích hát hò nhảy múa, miễn cưỡng chọn hạng mục chạy 100m. Đánh nhanh thắng nhanh, chạy hết đường đua thì về thẳng luôn nhà, giải thưởng có thể nhận sau, cái này không quan trọng.
“Jonginnie, đi nào đi nào!”
Kyungsoo từ trong nhà chạy ra. Jongin vừa nhìn thấy anh thì hai con mắt đã muốn rớt ra ngoài.
Đầu đội mũ quả dưa, cổ trên đeo máy ảnh dưới bụng lắc lư ống nhòm, tay phải cầm hộp thức ăn tay trái cầm quạt điện mini, thêm cái ba lô to sụ (chẳng biết là chứa thứ gì) khoác trên vai nữa. Thực sự thì bây giờ Jongin cảm thấy Kyungsoo giống như sắp đi thồ hàng vậy. Cả cơ thể đều được dùng để chất đồ, đến thở cũng không nổi.
“Appa định dọn lên núi sống hay sao?” Ngũ quan của Jongin bây giờ đã xoắn tít vào nhau. “Thứ này, thứ này, cả cái này nữa. Mau bỏ hết ở nhà cho con!”
Kyungsoo thấy Jongin chỉ loạn lên người mình thì vô cùng bất mãn, lập tức trưng ra bộ mặt oan ức nói “ Tại sao chứ? Đều là những thứ cần thiết cơ mà.”
“Cần chỗ nào?” Cậu trợn mắt.
“Máy ảnh để chụp hình, ống nhòm thì để xem cho rõ….”
“Con không bảo appa liệt kê công dụng của mấy thứ đó!”
“À~a~à, Jonginnie~” Kyungsoo mèo nheo. Anh thực sự rất hứng thú với đại hội thể thao lần này. Hai lần trước đều là bận việc không thể tham dự, không thể tận mắt xem con trai chạy đua, tiếc muốn chết đi được. Năm nay đã là năm cuối rồi chẳng còn dịp nào nữa nên anh muốn chuẩn bị kĩ một chút. Tại sao con trai không chịu hiểu lòng anh chứ?
Jongin lạnh lùng “Bỏ ở nhà!”
“Cho appa mang theo đi~” Kyungsoo túm áo Jongin dụi dụi.
“Đã bảo là…”
“Jonginnie~”
“K..h..ô …”
“Jongin à ~” Khều khều
“Asskkkkk” Jongin kêu lên một tiếng bất lực, thật không chịu nổi anh mà. “Chỉ lần này thôi đấy!”
Kyungsoo gật đầu, miệng toét đến tận mang tai nói với Jongin “Appa yêu con nhất trên đời.”
Nói xong vẫn chưa thấy đủ lại nhảy lên thơm con trai một cái.
“Đại hội thể thao muôn năm.” Kyungsoo reo to.
.
.
.
Jongin suốt cả đường đi không nói tiếng nào. Ảnh hưởng của nụ hôn phớt đó vẫn còn vương vấn trên gò má khiến cậu nhóc chốc chốc lại liếc Kyungsoo một cái.
Mới sáng sớm đã trúng phải “Nam nhân kế”, ngày hôm nay của Jongin xem ra sẽ khó khăn lắm đây.
(…)
“Sehunnie!”
“Kyungsoo appa!” Sehun nhìn thấy Kyungsoo thì hết dỗi vui mừng, tự động cúi người để anh cưng nựng.
Kyungsoo vỗ má Sehun “Nhóc con này, ta lúc nào cũng phần sẵn bánh kem ở nhà đợi con, vậy mà con dạo này không thèm tới thăm ta.”
Sehun cười cười không đáp. Kyungsoo appa, con không phải là không muốn qua chơi với appa. Chỉ là tại ai đó có ham muốn kiểm soát mạnh, cố tình chia cắt chúng ta. À, mà cái người đó đâu rồi nhỉ?
“Kyungsoo appa, còn Jongin?”
Nghe Sehun hỏi, Kyungsoo mới ngơ ngẩn nhìn quanh, quả nhiên phát hiện không thấy bóng dáng con trai đâu.
“Thôi chết!” Anh tái mặt “Hồi nãy chạy vội quá, hình như là đã quên mất Jonginnie rồi! ><”
“Không phải “hình như” mà là thực sự đã quên mất.”
Phía sau đột nhiên vang lên giọng nói trầm trầm của Jongin. Kyungsoo khẽ giật mình, theo bản năng vội tìm chỗ ẩn nấp.
“Thấy hết rồi trốn làm gì nữa.” Jongin nhìn cái mũ quả dưa nhấp nhô sau lưng Sehun bình thản nói. Mang nhiều thứ như vậy mà thoắt một cái đã chạy được tới sân vận động cách trường mười phút đi bộ, cậu thực sự quá phục anh đi.
“Vừa nhắc mày xong. Ma quỷ còn chẳng linh bằng.” Sehun tinh nghịch mỉm cười.
Jongin giả vờ lườm cậu ta “Qúa khen!” sau đó quay sang Kyungsoo “Còn chưa chịu qua đây.”
Thấy biểu hiện của Jongin không có vẻ gì là tức giận, Kyungsoo chần chừ một lúc rồi cũng ngoan ngoãn chạy đến bên con trai, còn giở giọng nịnh nọt. Jongin cốc nhẹ lên trán anh coi như là để trừng phạt vì tội chạy lung tung, sau đó thì tháo ba lô của Kyungsoo đeo lên người mình.
“Con đưa appa lên khán đài, ngoan ngoãn ngồi đó xem biết chưa?”
Kyungsoo gật gật “Jonginnie nhất định phải thắng đấy!” Anh chống cằm lên vai con trai, đôi mắt cong lại tạo thành hai mặt trăng nhỏ hấp háy.
“Có thể thua sao?” Jongin nhướng mày.
“Không đâu.” Kyungsoo lắc đầu cười toe.
…
Sehun nghe mấy lời ngọt ngào của bọn họ mà không khỏi kì thị, choáng váng quay người sang hướng khác.
Chợt thấy một bóng dáng quen thuộc từ phía xa… Tim đập thịch một cái, Sehun nói vội với Jongin mấy câu rồi nhanh chóng chạy mất.
Jongin lúc đầu còn chưa hiểu chuyện, sau nhìn theo hướng chạy của cậu ta, không nhịn được cười to ba tiếng.
Oh Sehun, mày thực sự đã bị thầy ấy bắt mất hồn rồi!
10.
Kyungsoo được Jongin đưa tới hàng ghế đầu tiên.
Dù chưa tới giờ thi đấu nhưng khán đài đã chật ních người, hầu hết đều là nữ sinh. Bọn họ thấy Jongin đi ngang qua thì đều âm thầm nhìn trộm một cái.
“Đẹp trai quá!”
“Ừ, hình như lát nữa cũng tham gia chạy đấy!”
“Thật sao? A~ vậy chút nữa phải cổ vũ nhiệt tình cho cậu ấy mới được.”
“Mà người cậu ấy dắt theo là ai thế? Kiểu ăn mặc thật kì quái”
“Không biết nhưng trông kì thật ấy! Haha”
Đoạn hội thoại của hai cô gái trẻ ngồi phía sau vô tình lọt đến tai Kyungsoo. Anh xụ mặt “Jonginnie, có người chê appa xấu!”
Jongin tỉnh bơ “Là kì quái, không phải xấu. Nghe nhầm rồi!”
“…”
Kyungsoo dở khóc dở cười, thế đấy, con trai anh hôm nay lại hùa theo người khác ức hiếp anh…
(…)
Đúng tám giờ, Đại hội thể thao của trường S chính thức khai mạc. Tiếng reo hò của các nữ sinh vang vọng khắp các khán đài. Kyungsoo tâm trạng vui vẻ, dù không cùng giới tính cũng chẳng cùng tuổi tác vẫn nhiệt tình cùng bọn họ hô hào ầm ỹ.
“Kyungsoo appa cầm đi!” Chanyeol đưa cho anh một chiếc lục lạc đủ màu còn mình thì ôm trống ngồi cạnh. Cậu nhóc vốn là người nhiệt tình vì vậy dù cả hai chỉ mới gặp nhau vài lần nhưng đã nhanh chóng trở nên thân thiết. Hai đứa trẻ to xác cứ thế vỗ vỗ đập đập loạn cả lên, lại còn lớn tiếng gọi tên Jongin khiến không khí vốn dĩ đã ồn ào lại càng thêm nhộn nhịp.
Jongin ngoài mặt vờ như không quan tâm nhưng chốc chốc lại vô tình cố ý liếc mắt về phía Kyungsoo. Mũ quả dưa hôm nay quả thật rất đáng yêu, khi thì cười, khi thì chu môi nói chuyện, lúc lại vẫy tay…
Jongin những lần trước đều chỉ là thi cho có, lần này vì Kyungsoo mà thực sự muốn đứng trên bục cao nhận thưởng.
Jongin ý chí hừng hực. Mắt bắn lửa điện khắp nơi khiến cái đối thủ xung quanh đều sợ hãi mà né xa cậu vài thước.
“A!” Baekhyun bên cạnh bỗng kêu lên một tiếng. Cậu ta vốn dĩ lúc đầu muốn đăng kí một tiết mục hát đơn ca, nhưng do bất đồng ý kiến với đội trưởng đội cổ vũ kiêm trưởng ban văn nghệ toàn trường Park Chanyeol, vì thế cuối cùng mới điên tiết chuyển qua thi chạy cùng Jongin.
“Sao thế?” Jongin hỏi.
“Có gì đó rơi vào mắt tớ” Baekhyun khó chịu dụi dụi mắt “Jongin xem hộ với, đau quá.”
“Yên nào. Đừng có chớp!” Jongin giữ chặt lấy cái đầu đang lắc lư của Baekhyun, cúi đầu thổi mạnh một cái. “Khá hơn không?”
Baekhyun lắc đầu, nước mắt nhoè ra từ khoé mi sưng đỏ. Jongin lại thổi mạnh thêm vài lần nữa. Baekhuyn hai mắt nhắm nghiền, vô thức níu lấy Jongin để đứng vững.
Khán đài bắt đầu xôn xao, nam sinh thì tạch lưỡi phán: phàm là người không phải ai cũng hoàn mĩ, nữ sinh thì la hét phấn kích vì khung cảnh lãng mạn (tự thêu dệt) của hai mĩ nam bên dưới kia. Mỗi người một suy nghĩ, nhưng chung quy lại, cũng chỉ vì đầu óc dân tình quá đen tối mà thôi.
Kyungsoo từ đầu đến cuối cùng bỏ sót hành động nào của con trai. Tư duy đơn giản của anh vốn dĩ chẳng bao giờ nhuyễn hoặc ra nhưng thứ kì quặc, chỉ có điều ngày hôm nay khi nhìn thấy Jongin cưng chiều người khác như vậy, trong lòng anh lại cảm thấy không vui.
Cả người nhộn nhạo như bị kim chích, Kyungsoo đột nhiên rất muốn lao xuống kéo hai người họ ra khỏi nhau.
Trong lúc Kyungsoo còn đang mơ hồ về những cảm xúc của mình thì Chanyeol bất ngờ đứng phắt dậy, “TÙNG” một tiếng gõ mạnh vào cái trống lớn rồi tức giận gào lên “Này! Các người khi nào mới chịu buông nhau ra hả?”
Cả khán đài im phăng phắc…
Cậu ta sau đó không chịu nổi ánh nhìn kì thị của mọi người, xấu hổ ngồi xuống nhưng miệng vẫn không ngừng mắng chửi “Byun Baekhyun là đồ đáng ghét! Byun Baekhyun là đồ đáng ghét!!!”
.
.
.
Xem ra người bị kim chích hình như không phải chỉ có mình Kyungsoo.
11.
Ư u điểm của việc bị kim chích?
Chính là nếu được xử lý đúng cách thì sẽ không còn thấy đau nữa.
Nửa tiếng trước khi thi đấu, lúc này Baekhyun sau một hồi cố gắng chịu đựng, cuối cùng cũng đành phải gác lại cuộc đua để đến phòng y tế kiểm tra. Thầy Kim giám thị chẳng nhẹ nhàng chút nào, cứ thế kéo Baekhyun đi băng băng, khiến cho cậu ta cứ không ngừng va vào những người khác. Baekhyun vốn dĩ sợ đám đông, giờ lại bị lôi đi trong tình trạng mờ mịt, vậy nên không khỏi có chút hoảng loạn.
Mùi mồ hôi vương vấn trên đầu mũi, cả cơ thể bị kéo ngược về phía sau, Baekhyun chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì bên tai đã nghe thấy giọng nói trầm trầm quen thuộc:
“Thầy, để em đưa bạn ấy xuống phòng y tế cho.”
Chanyeol không biết từ lúc nào đã chạy xuống sân, giả lả mỉm cười với thầy giám thị. Sau đó ghé sát tai Baekhyun thì thầm “Không sao, không sao! Đừng sợ, có tớ ở đây rồi!”
Bàn tay ấm trên vai Baekhyun siết nhẹ, trái tim của Baekhyun cũng vì thế mà lỡ nhịp, bối rối cúi đầu giấu đi đôi gò má đỏ au.
Thầy Kim nhìn cả hai một lượt từ đầu đến chân
“Bạn cùng lớp?”
“Vâng, lớp A!” Chanyeol gật gật đầu.
Baekhyun cũng gật, lại cố ý nhích gần về phía Chanyeol. Hơi thở gấp gáp của cậu ta phả trên đỉnh đầu Baekhyun nhồn nhột, Baekhyun chợt nhận ra người kia vì mình mà đã phải chạy một quãng đường xa để tới đây.
“Đồ ngốc này, không phải lúc nãy còn rất hùng hổ sao?” Baekhyun mắng thầm, trong lòng lại như có lửa, ấm áp an tâm.
Thầy Kim chất vấn một hồi rồi cũng tha cho cả hai.
Baekhyun bởi vì tâm trạng vui vẻ, suốt cả ngày hôm đó ngoan ngoan thu móng vuốt, để mặc cho Chanyeol kéo mình đi khắp nơi.
Vậy nên mới nói, thỏ con dù có hung dữ như cọp, đến cuối cùng vẫn chỉ là thỏ con thích được người khác nuông chiều mà thôi.
(…)
Không được may mắn như Chanyeol, bị bỏ lại một mình trên khán đài, Kyungsoo hầu như chẳng còn hứng thú để hô hào nữa, buồn chán lôi hạt dẻ ra làm sóc chuột. Hạt dẻ cười vừa thơm vừa béo, vào đến miệng Kyungsoo lại trở thành gạo trắng, vừa cứng vừa nhạt.
Căn bản là tâm trạng không vui, ăn gì cũng không thấy ngon.
Nhưng tại sao lại không vui? Cái này không cần phải đoán, chắc chắn là di chứng từ khung cảnh “đường mật” ban nãy của Jongin.
Kyungsoo càng nghĩ càng bực mình, chợt nhớ lại chuyện hồi nhỏ bị đứa nhóc hàng xóm giật mất đồ chơi, cảm giác hình như có chút giống nhau, vì vậy lại càng thêm tức giận.
Đó rõ ràng là món đồ chơi anh yêu thích nhất!!!
Kyungsoo tâm trạng phẫn nộ, nhất thời không phát hiện ra bản thân đã lạc đề đến tận bên kia thế giới luôn rồi…
*TUÝT*
Tiếng còi thi đấu reo vang kéo người ngoài hành tinh Kyungso trở về trái đất. Lúc này Jongin đã rời khỏi vạch xuất phát, nhưng do lấy đà không tốt, vừa bắt đầu đã rượt nhào về phía trước, lộn tròn hai vòng trên sân.
Kyungsoo hốt hoảng kêu lên một tiếng. Cơ thể không gắn lò xo cũng tự động bật khỏi ghế, kinh hoàng níu chặt lấy thanh lan can phía trước mặt.
Rất nhanh sau đó, trước ánh mắt kinh ngạc của Kyungsoo và mọi người, Jongin đột nhiên vùng dậy, không những tiếp tục chạy mà tốc độ phải nói là vô cùng khủng khiếp, trong tích tắc đã vượt qua khỏi đối thủ đang dẫn đầu, điềm nhiên trở thành người về đích đầu tiên.
Cả khán đài nhín thở dõi theo từng hành động của Jongin cuối cùng thì vỡ oà trong tiếng treo hò ầm ỹ.
Jongin đứng trên đường đua, thân hình cao lớn, nụ cười rạng rỡ hướng về phía anh nháy mắt một cái. Hai tay đưa cao ra dấu chữ V, dưới khuỷu tay vẫn thấy rõ vệt máu tươi còn ướt.
Trong giấy phút đó, Kyungsoo cảm thấy tim mình như ngừng đập, đến lúc hoàn hồn, nước mắt đã ướt nhoè cả mi.
Còn dám cười, ngã đau như thế…
(…)
“Cho appa!” Jongin lấy chiếc huy chương vừa nhận đeo lên cổ Kyungsoo, ngắm nghía một lúc rồi hài lòng phán “Rất đẹp nha!”
Kyungsoo phì cười, lén lút đưa tay chùi nước mắt. Không may lại bị Jongin tinh ý thấy được.
“Appa sao thế?” Cậu lo lắng hỏi.
“Không có! Lúc nãy bị bụi bay vào mắt thôi!” Kyungsoo khịt mũi, đoạn nâng tay con trai, hướng chỗ vết thương thổi nhè nhẹ “Có đau không…”
Jongin mạnh mẽ lắc đầu. Ừ thì thật sự có hơi nhói một chút, nhưng được anh quan tâm như vậy, cơn đau cũng tự động chạy mất rồi.
“Sau này phải cẩn thận…” Giọng anh nghèn nghẹn “Con đau, appa cũng rất đau!”
Jongin chớp mắt, đôi đồng tử mở to, lúc đầu là do bất ngờ sau đó thì cảm động đến nỗi không nói nên lời.
“Không sao mà!” Cậu vuốt ve đôi gò má của anh rồi từng chút, từng chút tiến lại gần. Cho đến khi cả hai gương mặt không còn khoảng cách, Jongin mới nhẹ nhàng đặt lên môi anh một nụ hôn. Dù gì thì cũng đã kéo anh tới chỗ không người, tranh thủ lợi dụng một chút rồi tẩy não anh sau chắc cũng không có vấn đề gì. Jongin thầm nghĩ.
Nụ hôn càng lúc càng sâu, Kyungsoo bị hôn tới mức cả người cứng đơ lại, đầu óc trỗng rỗng, hồn phách lâng lâng, căn bản là hoàn toàn mụ mị, chẳng còn biết trời đất gì nữa.
“Ăn vụng.” Mãi một lúc lâu sau, Jongin thoả mãn rời khỏi đôi môi đỏ mọng kia, bình thản nói.
“Huh?”
Cậu mỉm cười nhìn khuôn mặt mơ màng của anh “Con cũng muốn ăn hạt dẻ!”
Kyungsoo bừng tỉnh, sau đó thì đột nhiên “À!” một tiếng.
.
.
.
Jonginnie, con muốn ăn hạt dẻ thì có thể nói mà. Tại sao lại hôn appa chứ? Tim muốn rớt cả ra ngoài rồi. >///<
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top