Part 7-8: "Đi xa rồi lại về nhà"

7.

Đi dã ngoại quả là một quyết định sai lầm.

Jongin mệt mỏi ngã người trên chiếc giường lớn trong phòng khách sạn. Trước cửa phòng, Chanyeol và Baekhyun đang cãi nhau không dứt. Cả hai đều không muốn ở cùng một nơi với đối phương nhưng lại ngang bướng không chịu chuyển qua phòng khác.

“Đây là phòng của tôi, tại sao tôi phải đi, người đi phải là cậu” Chanyeol lợi dụng cơ thể cao lớn của mình để chèn ép Baekhyun.

Baekhyun nào có phải dạng hiền lành gì, đương nhiên không thể để tên ngốc kia hiếp đáp mình. Chanyeol vừa cúi xuống đã bị cậu ta nắm tai nhéo mạnh, vừa nhéo vừa mắng “Nói nhảm!!! Tôi đăng kí phòng trước cậu ba ngày đó, phòng này là của tôi, cậu không muốn ở thì biến!”

“Rụng tai mất, đau quá! Baekhyun khốn khiếp mau thả ra, thả ra.”

“Không thả, chừng nào cậu chuyển phòng tôi mới thả.”

Chanyeol đau đến chảy nước mắt nhưng vẫn mạnh miệng “Không chuyển! Người chuyển là… AAAAAA”

Baekhyun nắm luôn cả tai còn lại của Chanyeol “Có chuyển hay không?”

“KHÔNG!” Chanyeol lại gào lên.

Hai tên nhóc này càng cãi càng hăng, náo loạn cả một tầng lầu. Chỉ cho đến khi thầy giám thị xuất hiện mắng cho cả hai một trận vì tội gây mất trật tự, Baekhyun và Chanyeol mới miễn cưỡng gác lại trận chiến, hì hục kéo vali vào phòng.

Tuy nhiên đôi mắt vẫn hướng đối phương lườm đến toé lửa.

“Sehun, mày như thế nào lại có thể chung phòng với bọn họ.” Jongin nhăn trán càu nhàu.

Sehun khinh khỉnh đáp “Lúc đầu nói gì cũng không chịu tham gia, ngày khởi hành lại đột nhiên xuất hiện, mày còn có phòng ở là may lắm rồi, ráng mà chịu đi.” Cậu ta ngừng một lát rồi lại tiếp “Sau này muốn bỏ nhà thì có thể đi du lịch một mình, thẻ VIP ngân hàng không phải chỉ để cầm cho nặng ví đâu.”

Jongin lúc này mới vỡ lẽ. Đúng rồi, cậu có thể đi đâu đó cũng được mà, đâu nhất thiết là phải thực sự tham gia dã ngoại.

Jongin ôm trán. Cậu thực sự điên rồi, cả đêm qua chỉ nghĩ tới việc làm sao để tránh gặp mặt Kyungsoo. Đột nhiên nhớ tới buổi dã ngoại, vậy là mới sáng sớm đã lập tức thu dọn hành lý, nhất nhất chạy đến trường trước con mắt ngỡ ngàng của mọi người.

Cậu vốn là cần tìm một nơi yên tĩnh để đầu óc được thông suốt. Không ngờ tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, lọt đâu không lọt lại lọt ngay vào phòng của hai quả bom hạng nặng.

Jongin ngồi giữa hai chiến tuyến, trong lòng không ngừng hi vọng chuyến đi này kết thúc càng nhanh càng tốt.

(…)

Jongin thức giấc lúc nửa đêm. Trở mình trên giường một lúc lâu vẫn không thể ngủ lại được, những dòng suy nghĩ bất chợt về Kyungsoo khiến đầu óc cậu càng thêm hỗn loạn.

Cậu rời giường, ra ban công hít thở chút không khí.

Ban công phòng Jongin có tầm nhìn rất đẹp, hướng thẳng ra phía biển. Từ đây có thể nhìn thấy những ngọn đèn tàu lập loè trong đêm,  những nhành cây ngã nghiêng mình trước gió như đang nhảy múa, nếu để ý kĩ còn có thể nghe được cả tiếng sóng vỗ.

Rì rào… rì rào…

Êm đềm tựa như tiếng hát của những nàng tiên cá.

Jongin không thích truyện cổ tích nhưng cậu lại nhớ rất rõ truyện “Nàng tiên cá”…

Một câu chuyện buồn.

Nàng ta như một con thiêu thân cứ hi vọng vào thứ tình yêu không thể tồn tại, cuối cùng vẫn là không thể buông tay, cuối cùng cũng vẫn là hi sinh bản thân vì hạnh phúc của người khác.

Jongin thần người. Liệu bản thân cậu có phải cũng sẽ kết thúc như nàng ta…

“Mày ra đây làm gì?”

Jongin giật mình quay đầu nhìn lại, phát hiện ra cậu bạn thân đã đứng đó từ bao giờ.

“Tao làm mày thức giấc à?” Cậu nhỏ giọng hỏi, bờ môi cong nhẹ như đón chào.

Sehun bước lại gần Jongin. Gió lạnh từ bên ngoài khiến cậu ta khẽ rùng mình, tự nhiên cũng tỉnh táo hơn một chút.

“Khuya rồi, ngủ đi, mai còn phải đi tham quan.” Sehun nói

“Tao vì không ngủ được nên mới ra đây.” Jongin chống cằm nhìn Sehun “Thức với tao!”

Sehun hất hàm “Như bọn họ có phải tốt hơn không?”

Jongin nhìn nơi Chanyeol và Baekhyun đang ôm nhau ngủ say, bật cười “Mày muốn tao thành chó điên, cùng hai người họ cả ngày sủa bậy?”

Sehun biết Jongin có ý đùa giỡn, vì vậy cố tình lấp lửng nói “Cãi nhau cũng là một cách hay.  Ít nhất thì những điều muốn nói đều đã nói ra cả, không cần phải cố giữ mãi trong lòng.”

Nhận ra hàm ý trong câu nói tưởng chừng như rất bình thường kia, Jongin chớp mắt nhìn Sehun. Chợt phát hiện những lời thằng nhóc này nói ra đều là vì cậu mà lo nghĩ, đột nhiên lại thấy cảm động.

“Ha, buồn ngủ rồi!” Jongin khoác vai Sehun “Oh thiếu gia siêu cấp đẹp trai, đi ngủ thôi!”

Sehun giả vờ xuỳ một tiếng, sau đó cũng để mặc cho Jongin kéo về phòng.

Chăn đắp kín cổ, giấc ngủ một lần nữa nhẹ nhàng rơi trên bờ mi của cả hai.

8.

Chuyến dã ngoại của Jongin sau ba ngày cuối cùng cũng kết thúc. Tuy rằng hơi phiền nhiễu nhưng có thể nói là Jongin đã có một quãng thời gian vui vẻ.

Cả bọn trở về Seoul vào lúc sáng sớm. Ngoài cổng trường chiếc Lexus đen bóng của nhà họ Oh đã ở đó đợi sẵn, Sehun kéo ba lô của Jongin.

“Đi nào, xe buýt giờ này không có chỗ cho mày đâu!”

Thằng nhóc này, sao cả chuyện cậu không bảo người tới đón nó cũng biết.

“Tao thả sâu trong bụng mày đấy, Jonginnie à.” Sehun cười ha ha. Jongin bó tay không buồn thắc mắc nữa, ngoan ngoãn để cậu ta chở về nhà.

Mấy chị giúp việc thấy Jongin về thì vui vẻ chào hỏi, còn chủ động vòi quà. Jongin đưa cho các chị một bọc đặc sản, vốn là được Chanyeol ném cho, cũng không biết là có gì bên trong.

“Cậu Jongin thật tốt nha!” Các chị cười đến độ nở hoa.

Jongin phẩy tay ý báo không có gì rồi xách hành lý lên lầu. Đi ngang qua phòng của Kyungsoo, đôi chân của Jongin vô thức chậm lại một chút. Đèn phòng chưa sáng, có lẽ anh vẫn còn ngủ.

Jongin thở dài,  lủi thủi trở về phòng mình.

Cởi balô ném lên giường, một tiếng kêu khe khẽ truyền ra từ trong chăn khiến tim cậu đánh thót một cái.

“Uhm~! Jonginnie, con về rồi à?” Kyungsoo dụi mắt, mơ màng chui ra khỏi chiếc chăn màu nâu ấm của cậu.

Jongin vẫn chưa hoàn hồn “Appa sao lại ở đây?”

Kyungsoo rời khỏi giường, như con mèo nhỏ chạy về phía Jongin. Cả người anh lọt thỏm trong chiếc áo thun màu trắng rộng thùng thình, thoạt nhìn hệt như trẻ con.

“Con đi không nhắn tin cũng không gọi điện” Kyungsoo vòng tay ra sau lưng cậu “Appa rất lo cho con, rất nhớ con!”

Mấy ngày Jongin không ở nhà, Kyungsoo phải nói là vô cùng ủ rũ. Đêm nằm trong phòng chỉ nghĩ đến chuyện con trai giờ đang ở đâu, đang làm gì. Anh thực sự rất nhớ con trai, nửa đêm gọi điện chỉ để được nghe giọng cậu nhưng Jongin lại không bắt máy. Kyungsoo suốt hai ngày trời không ăn không ngủ, cả người đã tiều tuỵ hẳn, tối hôm qua đánh bạo chui vào phòng Jongin, không ngờ lại có thể an lành ngủ ngon một giấc. Sáng tỉnh dậy đã thấy Jongin trở về, mừng đến độ cứ tưởng mình đang mơ, vội vàng chạy tới ôm chặt lấy.

Jongin cố kềm chế cảm xúc, nhẹ nhàng đẩy anh ra khỏi lòng mình “Thì giờ con về rồi đây.”

Kyungsoo ngước mắt nhìn Jongin, khoảng cách gần sát của hai gương mặt khiến Jongin nhận ra quầng mắt thâm đen như cú vọ của anh. Cậu chọt chọt vào má Kyungsoo, hình như cũng không còn được mấy thịt.

“Con mới vắng nhà có mấy ngày thôi mà, sao lại thành ra như vậy?” Jongin ôm mặt Kyungsoo ngắm nghía “Cô Yumi đó không đến chơi với appa sao?”

Cậu không hiểu tại sao bản thân lại hỏi câu này nữa.

“Có đến.”Kyungsoo kịt mũi “Nhưng sau đó lại tức giận bỏ đi.”

“Tức giận bỏ đi?”

“Uhm, không hiểu nổi.” Anh lắc đầu. Đôi gò má mềm mại cọ cọ trong lòng bàn tay của Jongin.

“Vậy…” Cậu ngập ngừng “Appa có buồn không?”

Kyungsoo ngơ ngác “Buồn chuyện gì?”

“Thì cô ấy bỏ đi…”

“Chuyện này phải buồn sao?” Kyungsoo bối rối. Khách đến nhà chơi rồi ra về thì có gì đáng buồn.

Anh cắn móng tay “Thực là appa chẳng thấy gì cả.”

Câu trả lời không mặn không nhạt của Kyungsoo khiến Jongin ngơ ngẩn, một lúc sau lại đột nhiên phá ra cười. Đồ ngốc này, rốt cuộc thì bao nhiêu người có thể lọt vào mắt của anh chứ.

“Đừng gặp cô ta nữa” Cậu mỉm cười nói với anh.

“Uh?”

“Đừng gặp cô ta nữa, cũng đừng gặp người khác, cả đời này, con chỉ muốn có một mình appa mà thôi”

.

.

.

Không thể một lần nói ra hết, nhưng từng chút từng chút một con sẽ cho appa thấy tình cảm của con...

Bản thân rốt cuộc phải làm gì, Jongin cuối cùng cũng ngộ ra được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top