Part 5-6: "Xem mắt"

5.

Thoáng một cái đã đến chủ nhật. Nhà họ Do có truyền thống ngủ nướng vào ngày này, không những Kyungsoo, Jongin mà mấy chị giúp việc cũng nhất nhất tuân theo truyền thống, tám giờ sáng vẫn thong thả đắp chăn nằm ngủ.

Cả biệt thự rộng lớn đang chìm trong giấc mơ yên bình thì bị đánh thức bởi tiếng hét thất thanh của Kyungsoo. Jongin nhanh như chớp nhảy từ trên giường xuống, chạy vội sang phòng anh, đến nơi thì thấy Kyungsoo đang ôm điện thoại run cầm cập, mặt mày đã trắng bệch ra cả.

“Xảy ra chuyện gì?” Jongin giật lấy điện thoại trên tay Kyungsoo “Alo!”

“Alo! Innie~, cháu yêu!”

“Bà nội?” Jongin rùng mình bởi chất giọng cao vút quen thuộc.

“Ừ, là bà đây, cháu yêu khoẻ không?”

Jongin liếc nhìn Kyungsoo vẫn đang ngồi thẫn thờ bên cạnh, trong lòng không khỏi cảm thấy bất an “Cháu khoẻ. Bà, bà đã nói gì với appa vậy?”

Đầu dây bên kia vang lên một giọng cười khoái trá “Ngày mai ông bà sẽ về nước. Cháu yêu, trong thời gian đó hai đứa hãy ngoan ngoãn ở nhà nhé, bà đã thuê vệ sĩ canh giữ quanh nhà rồi, không trốn được đâu!”

Jongin tái mặt “Bà, đừng nói là…”

“Cháu sợ gì chứ” Bà Do chép miệng “Chỉ là chiều mai dắt appa của cháu đi xem mắt vài người thôi.”

“LẠI XEM MẮT! KHÔNG ĐƯỢCCCCCCCCCCCCCCC” Jongin gào lên trong điện thoại. Tiếng hét còn khủng khiếp hơn cả Kyungsoo lúc nãy khiến bà Do giật bắn, suýt nữa thì ném cả chiếc di động đời mới xuống đất.

Con với chả cháu, muốn hại bà già này đau tim mà chết sao!!!

“Cậu chủ Kyungsoo thật đáng thương!”

Mấy chị giúp việc từ lúc nào đã đứng trước cửa phòng hóng chuyện. Nhìn nhau với vẻ thông cảm.

“Mọi người nhớ lần trước không, đi coi mắt trúng ngay một bà cô bị bệnh cuồng con nít. Cuối cùng thì bị nhéo sưng cả má. Phải chườm không biết bao nhiêu là đá.” Chị thứ nhất nói.

Chị thứ hai thở dài “Đó là lần an lành nhất rồi, lần cậu Jongin theo cùng mới kinh dị. Cô gái đó rõ ràng là đi coi mắt cậu chủ Kyungsoo cuối cùng vừa thấy cậu Jongin đã đổ như rạ, đến giờ vẫn còn gửi thư tình tới này.”

“Vẫn không ghê bằng lần gặp Kim tiểu thư, thiếu gia chỉ lỡ “khen” cô ta lúc giận lên thì trông rất giống con tắc kè, vậy mà cô ta nhớ mãi báo hại cả nhà chúng ta ba ngày trời trở thành trung tâm triển lãm bò sát.”

Các chị giúp việc đều đồng tình gật đầu.

“Còn lần……” Một chị lại định tiếp lời.

“Thôi đừng kể nữa!!!” Mọi người lập tức bịt miệng chị ta lại.

“Bây giờ phải làm sao? Oaoaoaoaooaoa”  Kyungsoo nước mắt nước mũi tèm lem, ôm lấy Jongin vật vã cả ngày trời.

Jongin trong lòng vốn dĩ đã rất phiền não lại thêm Kyungsoo cứ không ngừng lay lay lắc lắc, căn bản là không nghĩ được gì. Chỉ có thể kéo theo Kyungsoo đang bám dính lấy mình, đi đi lại lại trong phòng.

Chuông điện thoại lại reo, lần này là của Jongin. Cậu vừa thấy cái tên nhấp nháy trên màn hình thì càng trở nên tức giận hơn. Vội ném Kyungsoo cho mấy chị giúp việc rồi vào trong phòng khoá chặt cửa lại.

“Alo, Jongin mày thế nào rồi?”

“Oh Sehun, thằng quỷ, giờ mày gọi để mà làm gì, tao bảo mày bà nội tao có qua nhà tâm sự gì với umma mày thì phải báo cho tao cơ mà.” Vừa nghe giọng của Sehun qua điện thoại, bao nhiêu ức chế của Jongin cứ thế mà tuôn ra hết. “Bây gờ vệ sĩ đang đứng đầy trước cửa nhà tao đây? Mày nghĩ xem tao thế nào, tao thế nàooooooooo?”

Bà Oh và bà Do vốn là chị em họ, Jongin và Sehun từ nhỏ cũng thường xuyên được bà và umma dắt qua nhà người kia chơi nên mới dần dần trở nên thân thiết. Cách đây mấy tháng, một hôm bà Do qua nhà Sehun chơi, tâm sự với bà Oh rằng muốn đưa Kyungsoo đi coi mắt, tìm cho anh một người vợ. Sehunnie lúc đó tình cờ đi ngang qua nghe được, liền kể lại cho Jongin.

Jongin đương nhiên không bỏ qua chuyện này. Không những bày trò phá hoại buổi gặp mặt mà còn đe doạ bên mô giới, bắt họ phải giới thiệu những đối tượng “đặc biệt” do chính tay cậu tuyển chọn. Chính những cuộc gặp gỡ kinh hoàng đó đã làm Kyungsoo mỗi lần nghe thấy hai chữ “xem mắt” là lại sợ hãi gói ghém hành lý bỏ trốn, còn nếu trốn không được thì sẽ bắt đầu khóc lóc ăn vạ. Nói chung là hoàn toàn đúng như ý muốn cũng Jongin, không để cho người khác có cơ hội dẫn dụ bạn lợn nhà cậu.

Mọi chuyện tưởng chừng như rất thuận lợi, nào ngờ lần này chưa thấy Sehun đánh động gì thì đã bị bà Do bắt giam rồi, Jongin trở tay không kịp, vì thế vô cùng tức giận.

Lại nói về Sehun, cậu đang nằm chép phạt (vì tội chọc ghẹo thấy giáo) thì được tin của Jongin, đoán rằng có chuyện không hay nên liền gọi điện cho cậu ta. Không ngờ cậu mới hỏi thăm được một câu thì đã bị ai kia mắng chửi.

Lòng tốt bị vùi dập, lửa giận của Jongin từ lúc nào cũng bén qua cậu bạn Sehun.

“Câm miệng ngay!” Sehun gào lên “Mày chửi cái gì, bà mày lần này úp sọt cả lũ, có nói gì với umma tao đâu. Tao cũng vừa mới biết tin thôi!”

Cả hai im lặng đến hơn một phút, Jongin sau đó mới dần bình tĩnh trở lại, dựa lưng vào ghế thở dài.

“Xin lỗi mày tại tao…”

Sehun uể oải “Tao không hiểu tại sao mày cứ ngăn cản Kyungsoo appa lấy vợ. Tao thấy chuyện này có gì không tốt? Sau này mày lập gia đình rồi ra riêng, Kyungsoo appa cũng cần có người bên cạnh chứ?”

“Tao sẽ không đi đâu cả … tao sẽ ở bên cạnh chăm sóc người đó suốt đời.” Jongin nói nhỏ, ngữ điệu tràn ngập yêu thương.

“Đồ điên!” Sehun bất lực mắng.

Thật ra tình càm của Jongin đối với Kyungsoo appa như thế nào, Sehun đều hiểu hết. Hơn thế cậu cũng nhận ra rằng thứ tình cảm một chiều này nếu càng lún sâu thì sẽ chỉ càng thêm đau khổ mà thôi. Vậy nên Sehun quyết định bịt mắt bịt tai, thỉnh thoảng nói bóng gió vài câu để Jongin biết khó mà mau chóng rút lui. Chỉ là không ngờ thằng nhóc này ngoan cố hơn cậu tưởng…

Trong lúc hai cậu nhóc còn đang mãi đắm chìm trong những suy nghĩ của riêng mình, trên tường bác đồng hồ già đã lén lút nhích thêm vài nhịp…

6.

“Xin chào, em là Im Yumi. Rất vui được gặp anh.”

Cô gái xinh đẹp trước mặt Kyungsoo nhã nhặn mỉm cười. Mái tóc gợn sóng màu nâu nhạt uốn lượn theo từng chuyển động của cơ thể mảnh mai. Làn da trắng mịn, đôi mắt sáng ánh lên vẻ thông minh, Yumi dễ dàng thu hút sự chú ý của người khác ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Kyungsoo bối rối cúi người “Rất vui được gặp em. Anh là Do Kyungsoo” trong lòng lại đột nhiên nhớ đến những lời Jongin nói với anh trước khi ra khỏi nhà.

“Người càng đẹp càng biến thái. Appa phải cẩn thận!”

Kyungsoo tái mặt. Cô gái này vô cùng xinh đẹp, nếu vậy có phải cũng sẽ vô cùng biến thái hay không? ><

“Bánh táo ở đây rất ngon.” Yumi thấy Kyungsoo có vẻ lo lắng, vì vậy chủ động giúp anh mở lời “Anh dùng thử đi!”

“Ừ Ừ…” Kyungsoo lúng túng xắn một miếng bánh, tuỳ tiện nhét vào miệng.

Thứ này…

“Ngon quá!” Kyungsoo mở to mắt. Lớp vỏ ngoài dòn xốp hoà quyện cùng phần nhân mềm, chua chua ngọt ngọt tan dần nơi đầu lưỡi, với một người yêu thích nấu ăn như anh, đó quả thực là một cảm giác tuyệt vời.

“Em đã nói mà!”

Nhất thời bị bánh táo làm mất cảnh giác, Kyungsoo bắt đầu luyên thuyên “Trước đây anh đã từng thử làm bánh táo nhưng thất bại thảm hại luôn. Sau này bị Jongin cấm không cho làm nữa.”

“Jongin?” Yumi nghiêng đầu “À, là con trai anh phải không? Em có nghe mẹ anh nhắc tới!”

“Ừ, Jonginnie của anh, thằng bé rất đáng yêu.” Trong mắt Kyungsoo lộ ra nét cười

“Em cũng nghĩ vậy!” Cô gật đầu đồng tình, trong tâm trí tưởng tượng ra một Kyungsoo nhỏ với đôi mắt to long lanh “Mà anh không giỏi nấu nướng cũng không sao, sau này cứ để em vào bếp, nhất định bé Jongin sẽ không chê đâu.”

Yumi cố ý nhấn mạnh chữ “sau này” nhưng Kyungsoo khổng để tâm lắm, chỉ ngạc nhiên hỏi “Ai nói với em anh không giỏi nấu ăn?”

“Thì hồi nãy chuyện bánh táo…. Không phải anh nói…” Yumi bối rối

“Anh có thể cam đoan” Kyungsoo nhìn cô bằng ánh mắt nghiêm túc “Ngoại trừ bánh táo ra thì món gì anh cũng nấu được.”

Yumi không chịu nổi vẻ mặt đáng yêu của anh, suýt nữa thì đã bật cười thành tiếng.

Cùng lúc đó, phía sau chậu kiểng của quán café, có một người đang cười thầm trong bụng. Người này không ai khác chính là Do phu nhân, umma của Kyungsoo.

“Innie, nhìn xem hai người họ thật xứng đôi!” Bà Do ôm má cảm thán như thiếu nữ. Lén lút theo dõi con trai thế này tuy có chút ảnh hưởng xấu tới hình tượng hoành tráng của bà, nhưng vì con trai, không có gì là không thể.

Trái với vẻ hưng phấn cực độ của Do phu nhân, Jongin đến mép cũng không nhếch nổi.

Đêm qua bởi vì không tìm được cách bỏ trốn nên Jongin đã lôi Kyungsoo ra giáo huấn một trận. Tiêm nhiễm vào đầu anh không biết bao nhiêu là chuyện xấu. Kyungsoo vừa nghe vừa gật đầu lia lịa như trẻ nhỏ, chỉ có điều sáng hôm sau đã quên hết hơn nửa, làm Jongin điên tiết suýt nữa thì đem anh ra bóp chết, may mà ông bà Do cản lại được.

Sau khi đưa anh đến chỗ hẹn, cậu cùng bà Do không về ngay mà tìm một góc khuất trốn ở đó quan sát. Lúc đầu nhìn Kyungsoo e dè khép nép, Jongin còn có chút an tâm. Không ngờ chỉ một lúc sau, anh vì một miếng bánh mà đã bị người ta  mua chuộc, cả vẻ dễ thương cũng bày ra hết.

Tệ hơn nữa là cô gái kia dường như đã bắt đầu thích anh. Nụ cười e thẹn đó, cái cách cô ta từng chút từng chút một tiến gần tới anh hơn… Kinh nghiệm được người khác đeo đuổi, Jongin cậu có thừa, làm sao lại không nhìn ra.

Nhưng, điều làm cậu tức giận nhất không phải là cô ta mà là thái độ của Kyungsoo.

Này thì nói chuyện…

Này thì đùa giỡn…

Cả một chút chán ghét cũng không có, vui vẻ cùng cô ta xướng hoạ.

Cậu… thực sự không thể nhìn thêm được nữa…

“Bà, cháu về trước!”

.

.

.

Đó là lần đầu tiên trong đời, Jongin cảm thấy ghét Kyungsoo đến thế.

(…)

<Sáng hôm sau, 6 a.m>

“Jongin, con đi đâu vậy?” Kyungsoo vẫn còn ngái ngủ, mơ màng hỏi.

Jongin chỉ liếc nhìn anh một chút rồi lại tiếp tục thu dọn đồ đặc “Trường tổ chức dã ngoại, ba ngày nữa con về?”

Kyungsoo tỉnh hẳn, ngac nhiên hỏi “Sao con không nói gì với appa? Rồi quần áo, thuốc men, cả thức ăn nữa?”

“Con tự chuẩn bị cả rồi, appa không cần phải lo cho con.” Jongin vừa nói vừa xách balo ra khỏi cửa.

“Jonginnie!!!” Kyungsoo gọi với theo nhưng Jongin không dừng lại.

Những bước chân dài và gấp gáp.

Kyungsoo không hiểu sao lại có cảm giác hình như Jongin đang cố chạy trốn khỏi anh…

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top