Part 28

28.

Còn vài ngày nữa là bước sang năm mới, năm nay trời ấm muộn, Kyungsoo cuốn khăn len quá mũi mà vẫn cảm thấy lạnh. Ngước mắt nhìn khu mua sắm đông đúc trước mặt, Kyungsoo tay chân đều run rẩy muốn đánh người.

Chuyện là sáng nay, Kyungsoo vốn đang muốn tới công ty làm việc liền bị Joon Myeon chặn lại, nói xe hắn ta hỏng rồi, cần đi nhờ, còn tự nhận lấy việc lái xe. Kyungsoo đương nhiên không nghi ngờ gì giao chìa khóa xe cho Joon Myeon. Chỉ là giữa đường, hắn ta đột nhiên giả vờ đói bụng, sau đó nhân lúc Kyungsoo đi mua bánh liền phóng xe chạy đi mất. Kyungsoo lúc quay lại không thấy bóng dáng Joon Myeon đâu, đang lúc ngơ ngác thì nhận được một tin nhắn, nội dung là _ "Hôm nay công ty chúng ta sẽ ký hợp đồng với đối tác quan trọng, Đi mua sắm ít đồ Tết đi, tuyệt đối đừng xuất hiện tàn phá công việc làm ăn của tớ"

Kyungsoo suýt nữa thì ném luôn điện thoại. Thầm mắng Joon Myeon là đồ củ khoai. Đáng ghét muốn chết!

Uỷ khuất hồi lâu, Kyungsoo cuối cùng vẫn là cẩn thận đem điện thoại cất vào túi, không tình nguyện mà bước vào khu mua sắm.

"Lấy cái này... cái này... cái này cũng cần!"

Một giờ sau, Kyungsoo mang hai xe đẩy chất đầy đồ dùng đến quầy, ưỡn ngực đưa thẻ tín dụng của Joon Myeon ra thanh toán. Sáng nay vô tình lấy nhầm bóp tiền của cậu ta, quả thực quá may mắn!

Kyungsoo nhìn dãy số dài bên dưới, tưởng tượng đến khuôn mặt tức giận của Joon Myeon thì vui vẻ đến độ đôi mắt híp lại thành hai đường chỉ nhỏ.

Hoàn thành xong việc mua sắm, sắc trời vẫn còn sớm, Kyungsoobnghĩ bây giờ về nhà cũng chẳng để làm gì, liền gọi người mang những thứ vừa mua về chung cư của Joon Myeon, còn bản thân thì lại ở bên ngoài lòng vòng đi dạo

Bởi vì sắp tới Tết Nguyên Đán, khắp nơi đều được trang hoàng đẹp đẽ. Trên đường, không thiếu những tốp nam nữ tụm năm tụm ba cười cười nói nói, những cặp đôi nắm chặt tay nhau không rời, hay các gia định cùng nhau đi săm sửa chút vật dụng cho năm mới,... khiến cho đường phố bình thường vốn đông đúc nay lại có cảm giác tươi mới, nhộn nhịp.

Kyungsoo quấn chặt lấy khăn len, đột nhiên lại thấy hối hận. Tự nhiên lại đến đây làm gì chứ...

"Á!" Đang ủ dột cúi đầu, Kyungsoo lại vô ý va phải một người khác. Người nọ vóc dáng rất cao, Kyungsoo chỉ kịp nhìn thấy đôi tay lớn trắng nõn đang muốn vươn tới đỡ mình, sau đó liền ngã lăn ra đất.

"Không sao chứ?" Người nọ dường như bị Kyungsoo dọa sợ, giọng nói bị lạc đi. Nghe có vẻ không quá tự nhiên

Kyungsoo xấu hổ cười cười, xua tay bảo không sao. Hai người vừa ngước mắt lên nhìn đối phương, trong chốc lát liền ngây ngẩn.

_Thì ra là người nước ngoài nha!_ Kyungsoo trầm trồ, thầm nghĩ hèn gì tiếng Hàn của cậu ta nghe cứ là lạ.

Người kia cũng tròn mắt ra mà ngắm Kyungsoo, còn lý do tại sao lại như vậy? Chính cậu ta cũng không rõ, chỉ là thấy... có chút quen mắt.

Một nhỏ một lớn, một Hàn một Mỹ cứ thế mà há miệng nhìn nhau. Mãi đến lúc Kyungsoo mắt môi đều mỏi, chớp mắt cười ngu hai tiếng thì bọn họ mới ngượng ngùng dừng hành động khiếm nhã kia lại, khách sáo nói vài câu nửa Anh nửa Hàn rồi vội vã rời đi.

Đi được một đoạn, thanh niên người Mĩ kia dường như nhớ ra được điều gì, nhưng khi quay đầu lại thì Kyungsoo đã rẽ sang một ngõ khác mà mất hút. Đang lúc cậu ta vẫn còn ngơ ngẩn, phía sau liền bị ai đó vỗ vỗ mấy cái

"Jackson, what are U looking at? See something interesting?"

Người đang hỏi là một thanh niên người Hàn khoảng 20 tuổi, da hơi ngăm, có lẽ là vừa đi mua gì đó về.

"Kai" Cậu trai tên Jackson kia gãi cằm nói "I think... I just see the man on your wallet"

Ngươi kia thoáng sững sờ, đôi mắt vô thức tìm kiếm xung quanh

"That's way!" Jackson đưa tay chỉ về hướng mà Kyungsoo vừa đi. Thấy Jongin còn có vẻ do dự thì liền đẩy cậu ta một cái "Go! He's very important to you, right?"

Jongin hít sâu một hơi, đôi chân cũng bắt đầu mất kềm chế mà chạy đi. Trái tim cậu đập nhanh đến nỗi như muốn xé bỏ lồng ngực nhảy ra ngoài. Ba năm rồi, đã ba năm rồi bạt vô âm tín, ngay cả ngay lúc này, cậu vẫn là không ngừng do dự, rốt cuộc là nên gặp anh một lần, hay cứ thế mà im lặng tiếp tục trở về Mĩ đây? Anh liệu có còn muốn ở bên cạnh cậu nữa hay không?

Jongin cứ thể tìm kiếm trong hoảng loạn, cho đến khi phía sau vang lên một tiếng gọi đầy kinh hỉ, kế tiếp là có một cuộn len tròn lủm không biết từ nơi nào bổ nhào vào trong lòng cậu.

"Jongin, Jongin, Jongin......." Cuộn len kia sau khi bám chặt lấy Jongin vẫn là không ngừng gọi tên cậu, đôi mắt to tròn nhìn cậu không chớp như thể sợ chớp mắt một lần cậu sẽ lập tức biến mất khỏi mắt anh.

Jongin nhìn Kyungsoo trước mặt đã gầy xọp cả đi mà tâm muốn nát. Đám người chết tiệt kia không phải luôn miệng nói anh sống rất tốt hay sao? Cmn mắt bọn họ hỏng hết rồi! Nhìn như thanh củi khô thế này thì có chỗ nào tốt chứ?

Jongin đau lòng xoa xoa khuôn mặt anh "Như thế nào lại biến thành như vậy..."

Kyungsoo còn chưa hết xúc động, cảm nhận được bàn tay ấm áp của Jongin đang chạm khẽ lên má mình thì không kềm được nữa, nước mắt vốn tưởng đã khóc cạn ngày cậu đi liền như lũ quét trào ra.

Jongin vội ôm ghì lấy anh, muốn nói mấy lời an ủi mà cũng chẳng nên lời, đôi mắt đỏ hoe cũng dần vương một tầng hơi nước.

"Ra khỏi đây thôi! Nơi này đông người!" Jongin vỗ vỗ Kyungsoo vẫn còn nức nở, sau đó mang anh rời đi, tránh đi ánh mắt hiếu kì của những người xung quanh.

Kyungsoo trong lòng Jongin vẫn không ngừng khóc, cứ vùi mặt vào ngực cậu mà mặc cho cậu lôi đi, giờ phút này, anh thực sự không nghĩ được gì thêm nữa, chỉ có một giọng nói mừng rỡ không ngừng vang lên trong đầu _ "Về rồi, Jongin thực sự đã trở về rồi!"

(going on)

p/s: Phải end mà, phải end mà, (T^T) sao t viết hoài mà vẫn không end nổi vậy trời *vật vã*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top