Part 27: "Ngày rộng tháng dài"
27.
-Jongin, năm nay mày lại không về đón năm mới à?-
Sehun ngồi trên salong, tay ôm bọc bánh quy vừa ăn vừa gõ máy tính, trừ bỏ một vài lần cậu ta đột nhiên lên cơn bay sang Bristol chỉ để đạp cho Jongin vài đạp cho thỏa lòng mong nhớ, thì hầu hết thời gian của 3 năm nay, hai người vẫn là dùng việc chat chít trên mạng để liên lạc với nhau.
-Còn nhiều việc phải làm-
Jongin ở nửa vòng trái đất bên kia, trừ bỏ bọc bánh quy được thay thế bằng khoai tây chiên thì bô dạng cũng chẳng khác Oh Sehun là mấy, cạch cạch gõ lại một câu không đầu không đuôi.
Sehun nhìn màn hình bĩu môi
-Cmn còn ra vẻ bận rộn-
Jongin gửi lại một ngón tay giữa.
Hai thanh niên 21 tuổi trong phút chốc bùng nổ thô tục (="=)
Nửa tiếng sau Oh Sehun thắng trận, hạnh phúc đóng máy tính chạy ra khỏi nhà.
(...)
"Kyungsoo appa~"
Sehun đứng trước cửa căn hộ nhấn nhấn chuông, chốc lát liền có người ra mở cửa.
"Hunnie" Kyungsoo nhón chân xoa đầu cậu nhóc. Sehun cũng rất phối hợp, cúi người hướng tay anh mà cọ cọ.
Không phải nói, cảnh tượng này quả thực có chút kì dị.
Ban đầu những hộ xung quanh thấy nhà Joon Myeon dọn đến thêm một người thì đã có vẻ tò mò, còn chưa được giải đáp lại thấy ba cậu trai mặt mũi đẹp đẽ, cứ cách vài ngày lại thay phiên nhau đến làm trò con bò, ồn ào một mảnh.
Một thím gan dạ không nhịn được chạy đến hỏi Joon Myeon
"Cậu Kim, nhà cậu mới mở phòng mạch sao?"
Joon Myeon ngơ ngác lắc đầu. Công ty còn bao nhiêu việc phải làm, thời gian đâu mà mở phòng mạch chứ?
"Vậy sao cứ cách vài ngày lại có mấy người bệnh nhân đến tìm cậu. Bệnh tình không nhẹ, lần nào cũng đứng trước của nhà lên cơn."
Joon Myeon khóe miệng giật giật.
Dù sao đi nữa, đó cũng là chuyện ngày trước rồi, hiện tại, người người nhà nhà ở khu chung cư đều coi cảnh tượng trên giống như cân đường hộp sữa, mặc kệ bọn họ muốn làm gì thì làm, hoàn toàn không chú ý tới nữa.
"Kyungsoo appa, hôm nay ăn gì thế?" Sehun ngồi sẵn trên bàn cơm, gặm đũa hỏi "Hôm trước Chanyeol bảo cậu ta được ăn canh sườn bò, con cũng muốn ăn, còn nữa, nhất định phải ngon hơn của cậu ta."
Kyungsoo bưng ra một nồi nghi ngút, cưới nói "Canh sườn để lần sau đi, hôm nay ta làm món con thích, hải sản hầm."
Sehun hai mắt đều phát quang, có điều khi cả hai dùng bữa, vẫn là cố ý gắp thức ăn đầy cả một chén cho Kyungsoo.
Sau lần Kyungsoo vào viện ba năm trước, tinh thần sụt giảm không nói, cơ thể cũng trở thành da bọc xương, ngày ngày đều không có tinh thần ăn uống. Vậy nên, Sehun, Chan Yeol, Baekhyun và Joon Myeon, bốn người bất đắc dĩ trở thành tình nguyện viên, Joon Myeon lo bữa sáng, ba cậu nhóc còn lại dùng độ moe (<=dễ thương) của mình một trong hai bữa còn lại đến lừa Kyungsoo ăn cơm.
Kết quả là Kyungsoo dưới sự bảo dưỡng của một già ba trẻ, thành công sống tiếp được ba năm. Còn bốn người họ, lại thành công béo lên được mấy vòng.
Khi được hỏi về vấn đề này, cả bốn đều bật ngón cái. Thức ăn Kyungsoo nấu thật sự không phải đùa đâu.
Về đoạn chuyện này, Jongin một chút cũng không hay biết. Phần vì Do phu nhân bắt mọi người không được nói, phần vì Kyungsoo cầu khẩn mọi người đừng để lộ.
Nếu để Jongin biết được Kyungsoo đã từng có thời gian vì cậu mà sống dở chết dở, đừng nói là nửa vòng trái đất, dù cho có bị ném lên mặt trăng, dù có bán mạng cũng nhất định lập tức trở về.
.
.
.
Nhưng dù có nói gì đi chăng nữa, thì ba năm này cũng đã trôi qua. Jongin hiện giờ như thế nào? Kyungsoo không biết nhưng riêng anh, anh đã có đủ thời gian, đủ mất mát để cảm nhận được sự quan trọng của người kia, để biết rằng khi cậu trở về, chỉ cần Jongin còn cần anh. Anh nhất định sẽ không bao giờ buông tay cậu ra nữa.
(going on)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top