Part 26: "Ngày rộng tháng dài"

26.

"Soo!"

"..."

"Kyungsoo!"

"..."

"Ya! Do Kyungsoo, mau nhập hồn về đây!" Joon Myung gọi nửa ngày không thấy cậu ta phản ứng liền nhịn không được, vừa gọi vừa vỗ bép bép lên khuôn mặt đã gầy đi nhiều của Kyungsoo.

Cậu ta từ ngày tiễn nhóc Jongin đi du học liền như bị rút cạn sinh khí, nhốt mình trong phòng tự kỉ suốt cả tháng trời. Mãi đến khi mọi người không thấy Kyungsoo có động tĩnh gì nữa, lo lắng phá cửa vào xem thì cậu ta đã thành xác sống, bộ dạng tiều tụy sống dở chết dở vô cùng dọa người.

Trong hơn 20 năm làm bạn với Kyungsoo, Joon Myeon lần đầu tiên thấy Kyungsoo suy sụp đến thế.

Trở về với hiện tại, cũng đã bước qua tháng thứ 3 rồi. Kyungsoo một tháng ngồi trong phòng, một tháng nằm ở bệnh viện, tháng còn lại chính là ở công ty này đây.

"Tỉnh chưa?" Joon Myeon vẫy vẫy tay. Thấy Kyungsoo còn muốn ngơ ngác liền hào phóng 'bép bép' cho anh thêm hai cái nữa.

Kyungsoo rốt cuộc cũng bị lay tỉnh, sau lại giống như không có chuyện gì, cúi đầu tiếp tục muốn kí mấy tờ giấy không rõ nguồn gốc đang đặt la liệt trên bàn.

Joon Myeon xanh mặt giật lấy bút của Kyungsoo ném vào góc tường, trợn mắt nói "Cậu còn muốn kí?"

Kyungsoo nhìn cây bút bi lăn lóc ở phía xa, có chút bất mãn phủi phủi Joon Myeon "Đi chỗ khác chơi, tớ còn phải làm việc!"

"Làm việc?" Joon Myeon há miệng hô hấp "Cậu xác định là mình đang làm chứ không phải cmn phá hoại việc làm ăn của tớ. Não heo nhà cậu có biết mấy ngày nay cậu đã kí bừa bao nhiêu cái hợp đồng, bao nhiêu cái đơn xin tăng lương, bao nhiêu cái giấy ủy quyền không hả? Nếu không phải tớ phát hiện sớm, công ty này cũng đã sớm bị người ta gạt đi mất rồi. Cậu còn dám ngồi đó lên mặt?"

Joon Myeon sắp đứt hơi đến nơi, Kyungsoo lại có vẻ chẳng thẩm thấu được mấy chữ, từ tốn từ ngăn bàn lấy ra một cọc bút khác, ngang nhiên ở trước mặt ông bạn già mà rẹt rẹt kí bừa thêm một cái.

Joon Myeon cuối cùng cũng bùng nổ, tức giận chỉ Kyungsoo gào lên "BIẾN! BIẾN NGAY! MAU CÚT VỀ NHÀ CHO ÔNG ĐÂY!"

"Tớ không muốn về." Vừa nghe đến chữ 'nhà' biểu tình của Kyungsoo liền trở nên phi thường chán ghét

Joon Myeon vốn khiên quyết muốn đuổi người, nhưng thấy bộ dạng khổ sở của Kyungsoo lòng lại mềm xuống. Có những việc quá đau lòng để có thể đối mặt.

"Chỉ giỏi làm người khác khó xử!" Joon Myeon thở dài, gom hết tài liệu xếp gọn lại một bên bàn, lầm bầm "Đừng kí lung tung nữa. Mấy ngàn nhân viên ở đây vẫn còn muốn tốt đẹp sinh nhai, tớ vẫn còn muốn tiếp tục kiếm tiền. Muốn phá, hôm nào tớ mang cậu đến công ty đối thủ. Còn bây giờ..."

Joon Myeon lấy từ trong túi áo ra chùm chìa khóa màu bạc đưa cho Kyungsoo "Mang đồ của cậu về căn hộ của tớ đi, cậu còn ăn ngủ ở đây, công ty chúng ta sẽ bị cậu ám cho sạt nghiệp mất!" Nói rồi quay mông bỏ đi.

Còn lại một mình Kyungsoo trong phòng, trong phút chốc lại thất thần. Anh cũng không rõ bản thân mình bị làm sao nữa, cả ngày đều không thể tập trung vào bất cứ chuyện gì, mắt nhắm mắt mở đều sẽ nhớ đến Jongin. Nhưng càng nhớ, càng nghĩ đến cậu thì tim lại càng đau, nhất là khoảng thời gian cậu vừa rời khỏi, anh giống như một mảnh lá khô từ trên núi cao bị rơi xuống vực thẳm, rơi mãi rơi mãi vẫn không chạm được tới đáy, lúc nào cũng có cảm giác lơ lửng không an toàn.

Thành thực mà nói, trước kia có lẽ Kyungsoo đã dựa dẫm vào Jongin quá nhiều, nhiều đến mức khi phải rời xa cậu, cả hô hấp cũng dần trở nên khó khăn.

Kyungsoo đột nhiên muốn gọi cho Jongin, muốn nghe giọng cậu, muốn nhìn thấy cậu, Cũng chẳng để bản thân kịp suy nghĩ nhiều, Kyungsoo đã bắt lấy điện thoại, bấm nút gọi.

*Bíp bíp*

Tín hiệu kết nối đều đều vang lên, lúc này, Kyungosoo đột nhiên cảm thấy khẩn trương nghĩ muốn gác điện thoại, lại bị chính sự kích động cùng chờ mong của mình làm cho tê liệt cả người

"Hel~lo" Bắt máy là một giọng nói lạ mang đầy âm điệu Tây Âu. Kyungsoo có chút hoang mang, không phải là gọi nhầm số rồi đó chứ?

"Who's that?" Người bên kia lại tới một câu. Lúc này, Kyungsoo hoàn toàn xác định đây không phải là giọng của Jongin, vì vậy không nói lời nào liền nhanh chóng cúp máy.

Ôm lấy trái tim vẫn còn đang đập thình thích vì hồi hộp, Kyungsoo dần tỉnh táo trở lại. Đồng thời, can đảm để gọi cho cậu cũng bị lần nhầm lẫn kia đánh cho bay biến, anh ném điện thoại, vô lực ngã người ra sau ghế. Trong lòng lại một lần nữa xáo trộn giữa cảm giác may mắn và thất vọng.

Thật ra anh không biết, cảm thấy may mắn vì không phải đối mặt với Jongin chỉ là một cách tự lừa dối bản thân để bớt đau đớn hơn mà thôi.

(...)

"Boiji annneun neol chajeuryeogo aesseuda

(Cố kiếm tìm hình bóng anh, người mà em chẳng thể nhìn thấy)

Deulliji annneun neol deureuryeo aesseuda

(Cố kiếm tìm giọng nói anh, dù rằng em chẳng thể nghe)

Boiji anteon ge boigo

(Rồi em chợt nhìn thấy những thứ không thể thấy)

Deulliji anteon ge deullyeo

(Rồi em chợt nghe những thứ vốn dĩ không thể nghe)

Neo nareul tteonan dwiro naegen eopdeon himi saenggyeosseo"

(Bởi vì từ khi anh đi, em lại nhận được một khả năng diệu kì)

-Miracles in December-

Chuông điện thoại kêu vang một lúc lâu, nhưng Kyungsoo đã không còn ở trong phòng làm việc nữa.

Cách nửa vòng trái đất, Jongin chậm chạp gác máy. Cậu dựa đầu bên mép tường, lắc đầu cười khổ.

Mãi mới có được một lần cơ hội vậy mà cả hai đều bỏ lỡ, đây là ý trời hay sao? Tình cảm của bọn họ cứ như vậy mà gãy đoạn hay sao...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top