Part 23-24-25: "Đi dã ngoại"
23.
Bốn giờ sáng, trên đoạn đường cao tốc hướng thẳng tới Daejeon, một chiếc Mercedes màu trắng thong thả lướt đi trong làn sương sớm. Vô tình cố ý làm sao, lại mang theo vài nhân vật có phần quen mắt.
Cụ thể như người đang sắp đập đầu vào cửa kính kia…
“Cẩn thận.” Jongin đưa tay đỡ lấy Kyungsoo, giọng phát ra không lớn không nhỏ, nhưng vì không gian chật hẹp, yêu thương chiều chuộng bao nhiêu đều lộ ra ngoài cả.
Kyungsoo lúc này vẫn còn chưa tỉnh, mơ màng dựa vào lòng con trai, miệng còn lầm bầm nói gì đó. Jongin ghé tai nghe, nghe mãi nghe mãi mới trọn được một câu: “Umma, chúng ta đi đâu… thiếu ngủ sẽ không thể cao thêm được…”
Jongin không nhịn được bật cười.
“Con trai, cháu trai, hai người có thể để ý tới bà già này chút được không?” Một giọng nói ai oán từ băng ghế trước vang lên.
Jongin đến cả mí mắt cũng không động, cùng Kyungsoo cuộn thành một đống, giả vờ ngủ. Nửa đêm nửa hôm bay từ Canada về đây, còn náo loạn một trận, nhất định là lại định bắt con lợn nhỏ kia đi xem mắt. Bà nội, cháu không thèm nói chuyện với bà!
Do phu nhân khổ nhục kế bất thành, đau buốn rút khăn giấy chùi nước mắt. Lâu ngày không gặp, Innie vẫn lạnh lùng như vậy!
Hai bà cháu đóng một vở hài kịch trá bi thương, nhiệt tình đến độ Sehun ngồi phía sau khóe miệng co giật, đóng mở hồi lâu vẫn không chen vào được. Cuối cùng đành bất lực quay sang người kế bên, nhỏ giọng hỏi:
“Này! Tại sao chúng ta lại ở đây vậy?”
“Không biết!” Chanyeol mặt không biểu tình, vất vưởng trả lời một câu. Mắt đánh vòng qua người Sehun, dán chặt vào con mèo đang cụp tai không nói gì ngồi bên cạnh cậu ta.
Con mèo kia cũng chẳng phải ai xa lạ, là mọt sách nhỏ nhỏ mềm mềm Byun Baekhyun.
Cậu nhóc bấy giờ vẫn còn buồn bã vì chuyện để vụt mất thần tượng, vừa mếu vừa dựa vào người Sehun, chẳng buồn thắc mắc vì sao nửa đêm lại bị người ta kéo ra khỏi giường ném lên xe nữa. Kể ra chuyện cũng không có gì to tát, chỉ là Baekhyun vốn là fan hâm mộ cuồng nhiệt của Zhang Yixing, không những mua album, nghe nhạc mà phim nào anh ta đóng cậu cũng down về chất đầy ổ cứng máy tính, còn xem đi xem lại không dưới mười lần, chỉ mong có người gặp được thần tượng. Vì vậy, ngày hôm qua sau khi nghe được tin Yixing đang ở nhà Jongin, Baekhyun mừng tới nổi không quản đường xa ham hở chạy tới nhà cậu bạn, còn tha đủ thứ đồ lỉnh kỉnh theo xin chữ kí.
Đáng tiếc! Baekhyun vừa tới người ta cũng vừa đi, đến một cái móng chân cũng chưa nhìn thấy. Baekhyun hụt hẫng ngồi ở phòng người ta ăn vạ, khuyên bảo sao cũng không nghe. Bất đắc đĩ Jongin phải gọi cho Chanyeol, bảo cậu ta tới đưa người về . Chỉ có điều cả hai vừa cãi nhau, Chanyeol không dám đến một mình, vì vậy đành đành phải kéo theo Sehun làm bia đỡ đạn. Cả ba lăn qua lăn lại tới tối, cuối cùng là mệt đến độ chẳng muốn đi đâu nữa, quyết định ngủ tạm ở nhà Jongin một đêm.
Chỉ có điều tối đó Sehun quả thật là đã phát huy tác dụng “bia đỡ” của mình đến mức cực điểm, không những thế còn tiến hóa thành bóng đèn, bị Baekhyun nhét vào giữa hai người bọn họ, từ lúc ăn đến lúc ngủ, hiện tại ngồi trên xe bị bà bà bắt đi đâu còn chưa biết, thế mà thân phận bóng đèn vẫn không thoát được, vẫn là bị Chanyeol cả ngày ai oán lườm đến rách mặt.
Sehun thở dài, bên trái một con mèo đau buồn, bên phải một đám mây ảo nảo, bóng đèn Sehun đáng thương muốn sáng cũng không sáng nổi, nhắm mắt cố gắng vỗ mình vào giấc ngủ, đến khi tỉnh lại, mặt trời cũng đã lơ lửng ở đầu ngọn cây rồi.
“Tới nơi rồi sao?” Kyungsoo ăn no ngủ đủ, xe vừa dừng đã ngay lập tức có thể thoải mái ra ngoài ngắm nghía xung quanh. Anh ngửa đầu, bỗng “Ô” một tiếng.
Những người còn lại hiếu kì nhìn theo tầm mắt của Kyungsoo, chỉ thấy phía trên là tấm biển đỏ treo bốn chữ lớn, lấp lánh đập vào mắt.
[Suối nước nóng Daejeon]
Năm nhân vật thuộc giới tính nam không hẹn mà cùng liếc nhìn vị phu nhân đang cười đến độ nở hoa kia. Sau đó chính là không kềm được nổi lên một tầng da gà đủ loại.
Vừa đầu hè đã đến suối nước nóng…
Bà Bà! Đây rốt cuộc là thể loại sở thích gì chứ? =口=
24.
“Aigoo! Aigoo~”
Kyungsoo vừa ngó đầu ra cửa sổ phòng vừa buông miệng than vãn. Ngoài trời nắng như đổ lửa, xung quanh hơi nước cuộn thành từng đám, ùn ùn bay đi khắp nơi, che mờ cả một tấm cửa kính lớn. Kyungsoo đưa tay chùi mồ hôi, trong thoáng chốc giật mình bởi những ngón tay lành lạnh.
“Mát quá!” Anh ngẩn người, hồi lâu mới nhớ ra mình vẫn còn ngồi trong phòng khách sạn. Một chút cũng không bị không khí nắng nóng ngoài kia làm ảnh hưởng.
Chỉ có điều khung cảnh bên ngoài quả thật rất không thoải mái, nên mới khiến anh vô thức cảm thấy khó chịu như vậy
“Đừng đứng ngây ra đó nữa, đã đứng được 30 phút rồi, không mệt sao?”
Kiểu nói chuyện không chủ không vị này, không cần nói cũng biết là tự miệng người nào phát ra, Kyungsoo quanh quẩn hồi lâu rồi cũng ngoan ngoãn chạy đến bên cái kẻ đang lười biếng nằm dài trên ghế sopha kia, bám lấy chân cậu ngồi xuống.
“Jonginie, bên ngoài thật sự rất không tốt!” Kyungsoo rụt cổ nói.
“Biết không tốt còn đứng đó lâu như vậy!” Jongin xoa xoa khuôn mặt trắng tròn của anh, cảm thấy nó vẫn mềm mại như mọi khi thì mới hài lòng véo nhẹ một cái, sau đó dỗ dành nói “Lợn nhỏ, chịu khó một chút! Mấy ngày nữa là được về thôi.”
“Lợn nhỏ gì chứ…” Kyungsoo bĩu môi, nghiêng đầu cố gắng thoát khỏi móng vuốt của Jongin “Đợi đến lúc bà nội của con chịu thả người thì chúng ta đã thành lợn quay rồi! A a, đừng có nhéo mà!” (><)
Jongin vui vẻ chọc cho Kyungsoo la oai oái cả buổi, mãi cho đến khi hai mắt díp chặt vào nhau, ngủ quên trên ghế mới thôi. Cậu nhóc cả đêm ở trên xe vì ai đó mà không ngủ được, hiện tại mới mơ hồ cảm thấy có chút mệt mỏi.
———-
“Đáng… ĐÁNG GHÉT!”
Sau tiếng hét chói tai, Kyungsoo vội vàng mới mở cửa chạy ra ngoài. Nhiệt độ chênh lệch giữa hai không gian khiến anh choáng váng, xém chút lại nhảy ngược trở lại vào phòng. Cơ mà không được, anh vừa làm ra một chuyện mất mặt, vào đó chỉ tổ bị đứa nhỏ kia trêu chọc mà thôi.
Ban nãy lúc Jongin chợp mắt, Kyungsoo buồn chán không có gì làm mới bò tới bên cạnh cậu ngắm nghía một chút, sau đó kinh ngạc nhận ra rằng Jongin đã lớn lên nhiều rồi. Không chỉ dáng dấp mà cả khuôn mặt từ khi nào cũng đã mang những đường nét trưởng thành, chưa nói dưới cằm còn có vệt râu nhàn nhạt, là sáng nay dậy sớm, vẫn chưa kịp cạo đi.
Kyungsoo đưa tay rờ rờ gương mặt nhẵn nhụi của mình. Sau đó liền không kềm được ganh tị giả vờ đánh Jongin một cái. Chính là không ngờ lại thực sự quẹt ngang mặt cậu.
“Um~” Jongin khẽ nhíu mày. Kyungsoo tim muốn rớt ra ngoài, vội xoa lấy vết đỏ kia, dỗ cậu trở lại giấc ngủ.
Jongin cựa quậy một chút, dụi dụi khuôn mặt vào lòng bàn tay của Kyungsoo, lại “hừ, hừ” mấy tiếng trong cổ họng.
Giống chó con nha!_Kyungsoo kích động cảm thán.
Jongin sau đó cũng không có biểu hiện gì thêm, tiếp tục nằm trong lòng bàn tay của Kyungsoo mà ngủ.
Kyungsoo thấy cậu rốt cuộc cũng chịu nằm yên, liền khe khẽ thở phào. Đứa nhỏ này lúc bình thường đều giả bộ làm người lớn, lại coi anh như đồ ngốc, cả ngày vờn qua vờn lại. Bất quá khi ngủ đều rất ngoan, yên tĩnh nằm một chỗ.
“Jonginie ngủ ngon!” Kyungsoo chu môi, cũng không nghĩ gì nhiều, giống như lúc con trai anh còn nhỏ, cúi đầu thơm một cái.
Có điều, đôi môi của người đáng lẽ đang ngủ kia sao đột nhiên lại cử động?
“A!” Kyungsoo giật mình lùi lại phía sau. Chỉ thấy Jongin từ lúc nào đã mở mắt ra nhìn anh, khóe miệng còn hơi nhếch lên, sau cùng là dùng một vẻ mặt đáng ghét đến độ không thể đáng ghét hơn được nữa mà nói với anh
“Nào lại hôn cái nữa đi!”
Kyungsoo ban đầu còn chưa hoàn hồn, mở to mắt ngơ ngác nhìn Jongin, hồi sau cả người càng lúc càng đỏ, tức giận vơ lấy cái gối đầu ném thẳng vào mặt tên đáng ghét kia rồi chạy bán sống bán chết ra ngoài.
“Sehunnie! Oa Oa Oa Oa Oa Oa Oa!” Kyungsoo tông cửa trốn vào phòng Sehun, ôm chầm lấy cậu nhóc mà khóc đến thương tâm.
“Động đất, có động đất!” Sehun thất thanh hô lớn, mắt nhắm mắt mở hồi lâu mới phát hiện ra ‘vật’ đang đè trên người mình nặng muốn chết kia là Kyungsoo.
“Còn tưởng là bê tông rơi xuống chứ!” Sehun ôm tim thở hắt ra, lại thấy Kyungsoo mặt mũi lem luốc liền giật mình hỏi ““Kyungsoo appa sao vậy?”
“Hunnie, hôm hay ta ngủ ở đây với con.” Kyungsoo lấy áo Sehun chùi nước mắt.
Sehun rất tốt bụng mà ôm anh vỗ vỗ “Ừ, ừ, ngủ…ngủ! HẢ?”
“Quyết định vậy đi!” Đợi Sehun tiêu hóa được hết câu nói kia thì Kyungsoo đã mọc rễ dính chặt ở chỗ cậu, nói thế nào cũng không chịu đi.
“Sehun, làm sao bây giờ?” Baekhyun bên cạnh rất vô tội mà nghiêng đầu hỏi. Cậu ta cũng giống như Kyungsoo đều coi phòng của Sehun là trại tị nạn mà chạy đến
“….”
Sehun khóe miệng co giật, cuối cùng bất lực mếu máo ngồi một góc.
Một Buyn Baekhyun đến ăn vạ còn chưa đủ, giờ lại thêm một Do Kyungsoo nữa…
Jongin, Chanyeol hai tên vì tình quên bạn đó còn không phải sẽ đến tìm cậu làm thịt sao?
.
.
.
Huhuhuhuhu! Umma,con muốn về nhà! Mau đến cứu con đi a~~~~
25.
Jongin chọc cho Kyungsoo tức phát khóc xong thì vui vẻ đến tít cả mắt, ôm cái gối anh vừa ném cho thỏa mãn tiếp tục ngủ, mãi cho đến nửa đêm mới tỉnh dậy.
“Đã mấy giờ rồi chứ?” Cậu mơ màng nhìn đồng hồ, lại liếc mắt nhìn xung quanh. Chậc, con lợn nhỏ kia đi quên đường về luôn rồi…
Jongin nghĩ nghĩ, cuối cùng cũng quyết định để Kyungsoo ở lại phòng Sehun một đêm, dù sao cũng đã trễ như vậy rồi, không tiện lôi anh về nữa.
Vươn vai ngáp dài một hơi, Jongin cảm thấy tay chân của mình đều như muốn rụng ra khỏi cơ thể, đau nhức đến khó chịu. Cậu mở cửa bước ra ngoài, giờ cũng không ngủ lại được nữa, đi dạo một chút dãn gân cốt thì hơn.
Đêm xuống, không khí có phần mát mẻ hơn, mấy đám mây khói dọa Kyungsoo lúc sáng giờ chỉ còn là tầng sương là là bay trên mặt đất. Jongin vừa đi vừa đạp sương, tâm trạng không tồi, còn ngâm nga vài điệu.
“Ọt Ọt” Cái bụng lép kẹp của Jongin rất không lạng mạn mà kêu lên hai tiếng.
Jongin xoa xoa bụng, cậu ngủ cả ngày nay, giờ cũng bắt đầu cảm thấy hơi đói rồi. Jongin bước nhanh xuống tiền sảnh, trong lòng không ngừng cầu khấn cái khách sạn nhỏ này có phục vụ khách ăn đêm đi.
“À, thật ngại quá! Hôm nay bếp trưởng của chúng tôi xin về sớm!” Cậu thanh niên trực ở quầy lễ tân ngại ngùng nói.
Jongin tinh thần hạ xuống một bậc. Bao tử lại đau khổ kêu ọt ọt!
“Hay là… trong tủ của tôi còn một gói mì, cậu có muốn dùng không?” Cậu thanh niên kia tốt bụng hỏi.
Jongin suy nghĩ một chút, cuối cùng lắc đầu nói cảm ơn rồi rời đi.
Nói thế nào nhỉ, Jongin cái gì cũng có thể thích ứng chỉ riêng việc ăn uống do từ nhỏ đã bị Kyungsoo chiều hư, vô cùng kén chọn. Thức ăn nhanh, đồ ăn đóng hộp các kiểu đều đặc biệt khiến Jongin kì thị, đói chết cũng không thèm đụng tới. (Bệnh công tử thật nặng a ><)
Lòng vòng hành lang thêm một chút nữa, bỗng có một bóng người cạnh bồn nước bên ngoài khiến cậu chú ý, dáng ngồi này rất quen, nhìn kiểu nào thì vẫn chỉ có thể là…
“Bà nội!”
Bà Do nghe cậu gọi liền quay đầu nhìn, có lẽ bị cậu làm giật mình, khuôn mặt có chút mất tự nhiên.
“Sao bà lại ra đây ngồi?” Jongin nắm lấy tay bà, muốn thử xem bà có bị lạnh không “Hơi nước ở đây nhiều như vậy, ngấm vào người sẽ bị phong thấp.”
Bà Do cười cười, đưa tay xoa đầu Jongin.
Đứa cháu trai này bình thường bình thường nếu không phải là dùng ánh mắt ‘Bà nội không được tha appa của cháu đi!’ để lườm bà thì cũng là cố tình làm mặt lạnh lờ bà đi chọc cho bà tức chết. Nhưng chỉ cần Do Yurin này vô ý hắt hơi một cái mà để nó nghe thấy, nó nhất định sẽ mang người bà này tới bệnh viện kiểm ra sức khỏe toàn diện, còn ngồi cả ngày ở đó canh chừng như thú dữ rình mồi, vô cùng khủng bố. Khiến bà đây chỉ biết dở khóc dở cười mà chiều theo ý nó.
“Vào trong đi!” Jongin đỡ bà Do vào tiền sảnh của khác sạn. Ở đấy có ghế dựa, lại tránh gió, tốt hơn ngoài kia nhiều.
“Innie, ta cũng chỉ mới có 58 tuổi! Cháu có thể đừng coi ta như người sắp chết như vậy được không.” Bà Do vừa đi vừa than vãn.
Jongin nheo mắt nhìn.
Bà Do lập tức im lặng quay mặt sang hướng khác. Trong lòng không ngừng hạnh phúc vì ở đây cách bệnh viện rất xa, rất xa!
“Bà mau uống đi!” Jongin đẩy ly nước ấm về phía bà rồi ngoan ngoãn ngồi cạnh “Sao giờ này bà còn chưa chịu đi ngủ? Thức khuya không tốt!”
“Cháu cũng chưa ngủ còn gì?” Bà Do dùng ngón tay chỉ chỉ vào trán Jongin.
Cậu nhóc nghiêng người tránh “Cháu khác!”
“Có gì khác?” Bà Do lại bẹo má Jongin, hiếm khi đứa nhỏ này ngoan ngoãn như vậy. Phải hết sức tranh thủ nha!
Không biết có phải vì đã muộn rồi hay không mà khung cảnh đùa giỡn tưởng chừng như vô cùng vui vẻ kia lại có chút tĩnh mịch. Bà Do đùa với Jongin một lát rồi cũng thôi, yên lặng dựa lưng vào ghế, thâm trầm nhìn khung cảnh bên ngoài. So với 30 năm trước, quả thật đã thay đổi rất nhiều rồi.
“Bà nội có tâm sự?” Jongin đột nhiên hỏi, thật lâu sau mới nghe được lời hồi đáp của bà Do, nhưng không phải câu trả lời mà lại là một câu hỏi khác.
“Chuyện đi du học lúc trước ta nói, cháu đã nghĩ qua chưa?”
Jongin lập tức quay mặt sang hướng khác. Đại ý là ‘cháu không nghe gì hết’.
Bà Do bị cậu chọc cười, đứa nhỏ này tính tốt không giống, tính xấu tại y như bà đúc từ khuôn ra.
“Chỗ đó!” Bà Do chỉ vào bể nước nơi bà vừa ngồi nói “Lần đầu tiên ta nhìn thấy Soo là ở chỗ đó…”
Jongin mở to mắt nhìn bà.
“Khu nước nóng này vốn là của bố mẹ ruột của nó, là sau khi bọn họ mất rồi ta liền mua lại.” Bà Do chầm chậm kể, đường như là đang hồi tưởng về quá khứ “Mẹ nó là bạn thân của ta, lúc ta từ Mĩ về sảy thai đứa con đầu lòng, bà ấy đã mang ta đến đây chăm sóc. Sức khỏe ta không tốt, cũng không thể mang thai được nữa, nên đối với Soo, ta đã sớm coi nó là con trai.”
“Vào một đêm mùa đông cách đây 30 năm, xe của bọn họ vướng bão tuyết gặp nạn, một nhà ba người chỉ còn lại có mình Soo.” Giọng bà Do có chút âm trầm “Lúc đó nó còn rất nhỏ, ta vốn nghĩ nó sẽ không nhớ được gì nhưng suốt một thời gian dài đêm nào cũng gặp ác mộng, không ngừng kêu khóc. Mãi cho đến khi nó được 5 tuổi thì mọi chuyện mới khá hơn một chút, sau đó thì giống như hiện tại, dần quên đi chuyện khi đó.”
“Đôi khi ta cũng tự hỏi bản thân có nên cho Soo biết về quá khứ của nó hay không, nhưng mõi lần nhìn nó vui vẻ hoạt bát như vậy… ta lại không nỡ.”
“Innie” Bà Do đột nhiên quay mặt về phía cậu, dáng vẻ nghiêm túc hiếm thấy khiến Jongin không khỏi hoang mang “Ta chỉ có một đứa con trai duy nhất, cũng chỉ có một đứa cháu trai duy nhất. Ta thực sự mong rằng chúng ta có thể mãi mãi như bây giờ, ở cạnh nhau, yêu thương nhau, là một gia đình không thể chia cắt. Innie… con hiểu ý ta chứ?”
“Innie…”
“…Chuyện của con và appa bà biết rồi?” Jongin lạnh mặt hỏi.
Bà Do thở dài “Phải!”
“Con yêu appa!” Jongin không ngần ngại nói.
“Soo cũng yêu con chứ?” Bà Do hỏi vặn lại.
Jongin thoáng chút dao động.
“Vốn ta nghĩ rằng tình cảm của con đối với Soo chỉ là hâm mộ nhất thời nên không quản, chẳng ngờ Soo lại nuông chiều con đến như vậy.” Bà Do hít sâu một ngụm, đè nén cảm xúc hối hận đang dâng lên trong lòng “Nhân lúc còn chưa quá trễ, con hãy mau chóng cắt đứt tình cảm này đi, nếu còn chần chờ nữa, người bị tổn thương nhiều nhất cũng chỉ có appa của con thôi!”
“Con yêu appa. Con sẽ không làm hắn bị tổn thương.” Jongin nắm chặt tay
“Con xác định?” Bà Do nhợt nhạt cười “Con có thể yêu Soo bao lâu con có chắc chắn được không? Một năm, hai năm? Cho đến khi tình cảm này của con chấm dứt, con định sẽ trở về tiếp tục làm con trai của nó, tiếp tục để nó bao bọc con như lúc nhỏ sao?”
Jongin nghẹn lời không nói được tiếng nào.
“Innie, ta biết Soo đơn thuần, nhưng đã phàm là con người thì đều có cảm giác. Thằng bé luôn đơn thuần mà chiều theo mọi cảm xúc của con. Còn con, đã bao giờ con thực sự để ý đến cảm giác của nó chưa?” Bà Do nói liền một hơi, gương mặt cũng vì thiếu kềm chế mà đỏ gắt.
“Con tự suy nghĩ cho kĩ đi!” Bà ôm ngực xoay người bỏ đi.
(…)
Tiền sảnh chỉ còn lại mình Jongin, cậu thất thần ngồi ở đó một lúc lâu, đến rạng sáng mới lảo đảo trở về phòng, chính là không ngờ trong phòng đã có người ngồi đợi sẵn. Người đó hình như đã ngồi đợi cậu rất lâu, khóe mắt cũng đã bao thành một vành sưng đỏ.
“Appa…”
Jongin nắm chặt tay, khó khăn lắm mới thốt lên được thành lời.
“Đã nghe được những gì rồi!” Cố gắng đè nén cảm giác mất mát đang không ngừng dâng lên trong lòng, Jongin bình tĩnh bước về phía Kyungsoo.
Kyungsoo ngước đôi mắt ươn ướt lên nhìn cậu, sau lại cúi đầu, nhỏ giọng nói “Từ lúc bắt đầu đã nghe hết!”
“Vậy giờ tính sao?” Jongin xoa xoa mái tóc mềm của anh.
“Chuyện đã qua rồi, không nên nhắc lại!” Kyungsoo lắc lắc đầu “Dù gì cũng không nhớ!”
“Vậy còn con thì sao?”
Bàn tay trên đầu Kyungsoo bỗng nhiên thu lại, một dòng điện nóng theo lời nói của Jongin chạy dọc qua trái tim anh. Kyungsoo cúi đầu, dường như không muốn trả lời.
Jongin nửa ngồi nửa quỳ đối diện với anh, đôi bàn tay bắt lấy gương mặt nhỏ đang muốn trốn chạy kia ép nó nhìn thẳng vào mình
“Appa yêu con chứ?” Jongin hỏi anh. Kyungsoo vừa định gật đầu đã bị cậu giữ lại, nói “Không phải như một người bố yêu thương con trai mình, mà là như một người đàn ông yêu một người đàn ông.”
Kyungsoo lần này lại có chút chần chừ.
Jongin nhìn biểu hiện bối rối trên gương mặt anh, trong phút chốc bật ra một tiếng cười chua chát
“Qủa nhiên là như vậy!”
Kyungsoo nghe được câu đó, không hiểu sao lại không kềm được soạt một tiếng rơi xuống hai hàng nước mắt.
Jongin lau mặt cho anh, cũng không nói gì thêm nữa.
Từ đó cho đến tận lúc trở về lại Seoul, bao trùm cả hai là bầu không khí bi thương đến lạnh lẽo.
———-
<Một tháng sau _ Sân bay quốc tế Incheon>
“Mày kiểm tra xem còn thiếu gì nữa không? Khăn quàng cổ, áo khoác, áo mưa, dù… Đây bịch rong biển này mày cầm luôn đi!” Chanyeol bám lấy Jongin nói đông nói tây.
Jongin bình thường chắc chắc sẽ không ngần ngại đạp cho tên lắm mồm kia mấy đạp, nhưng nghĩ đến chuyện thời gian sắp tới cũng không phải ngày nào nghe cậu ta lải nhãi nữa, vì vậy nhẫn nhịn để Chanyeol muốn làm gì thì làm.
Mọi người nhìn cậu ta không ngừng kích động, chỉ biết lắc đầu né ra chỗ khác giả vờ không quen. Như vầy còn không giống mẹ già tiễn con đi xa sao? Khẩu vị cosplay cũng quá là nặng đi!
Cũng may, Sehun lúc sau chịu không nổi, bạo lực mang Chanyeol đến trói vào một góc, lỗ tai của cả bọn mới có thể thả lỏng được đôi chút.
“Đi đường cẩn thận! Qua đó phải tự biết chăm sóc bản thân mình” Sehun bấy giờ mới có cơ hội nói mấy lời tiễn biệt
“Uhm, mày ở lại cũng phải sống tốt một chút, hè rành thì qua chỗ tao chơi!” Jongin thân thiết đấm một đấm vào vai Sehun.
Sehun khịt khịt mũi nhìn trời: “Ai thèm qua chơi với mày, ở đó tự buồn chết đi.”
Jongin nắm cậu ta lại đánh.
Chanyeol vừa đúng lúc tháo dây thoát được, rất cơ hội mà chạy đến đánh lén, Baekhyun cuối cùng phải khổ sở kéo ba người bọn họ ra.
“Cũng không còn sớm nữa, mau vào trong đi!” Bà Do vỗ lưng Jongin, có chút bất đắc dĩ, cũng không phải thực tâm muốn rời xa đứa cháu này.
Jongin chỉ cười cười “Bà, nhớ giữ gìn sức khỏe!”
“Con cũng vậy!” Bà Do với tay xoa đầu cậu.
Mọi người lần lượt đến ôm Jongin từ biệt. Kyungsoo từ đầu buổi đã không nói gì, cũng không đến gần Jongin, chỉ ngây ngốc đứng yên một chỗ mà nhìn cậu.
“Không muốn chào tạm biệt sao?” Jongin đi đến trước mặt anh, nghiêng đầu hỏi.
Kyungsoo dang tay chui vào lòng cậu. Vai chạm vai, vừa khít!
“Ở nhà phải nhớ giữ gìn sức khỏe, không được để bị ốm!” Jongin ôm anh nói.
Kyungsoo càng siết chặt lấy cậu hơn. Đừng đi, Jongin đừng đi…
“Appa, tạm biệt!”
.
.
.
Giọng nói trầm ấm của Jongin như tan vào không khí, cho đến khi bóng lưng của cậu đã xa khỏi tầm mắt, trái tim của Kyungsoo mới lặng lẽ vỡ tan từng mảnh.
(going on)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top