Part 20: "Khách quý"

20.

Jongin cuối cùng cũng tới được phòng khách.

Yi Fan nhìn cậu từ trên xuống dưới, âm thầm đánh giá một lượt. Jongin cũng không vừa, liếc hắn từ dưới lên trên, đến khi hai mắt chạm nhau mới khẽ trưng ra một nụ cười tám phần xã giao, vô cùng thiếu thành ý mà nói: “Wu tổng, thật xin lỗi! Bởi vì hôm nay appa của tôi đột nhiên bị cảm lạnh. Tôi lại không biết trước hai người sẽ tới nên tiếp đón có hơi chậm chạm một chút. Hi vọng hai người không để bụng.”

“Cậu Do quá lời rồi!” Trong mắt Yi Fan ánh lên một tia kì quặc, cũng giả vờ khách sáo đáp “Là chúng tôi đến làm phiền, chỉ đợi có hơn một tiếng đồng hồ, thực sự là không để bụng đâu!”

Hai người mỉm cười nhìn nhau, không khí trong phòng đã lạnh đến mức có thể hóa thành băng đá. Mấy người xung quanh bị bọn họ dọa cho khiếp đảm, tay chân không hẹn mà cùng lẩy bẩy run. Duy chỉ có Zhang Yixing má lúm đồng tiền càng lúc càng sâu, sau cùng không nhịn được, che miệng khúc khích cười.

Mọi ánh mắt đều đột nhiên đổ dồn về phía anh, Yixing một lúc sau phát hiện ra liền xua tay, tuy nhiên miệng vẫn không khép lại được “Không có gì đâu! Mọi người cứ tiếp tục đi!”

Yi Fan nhìn tiểu bảo bối cười đến độ cả người rung lên, phải đứng dựa vào mình cho khỏi ngã thì vô cùng hiếu kì, nhất thời cũng không còn hứng thú mà đọ mắt với Jongin, liền nghiêm mặt hỏi:

“Em cười cái gì?”

Yixing mím môi lắc lắc đầu, đôi mắt vì kềm chế chỉ còn nhỏ như sợi chỉ, ôm lấy tay của Yi Fan nói bằng một giọng Trung nhỏ nhẹ “Hiếm khi mới thấy được vẻ mặt này của anh”

Hắn khó hiểu nhíu mày, Yixing sau đó quay sang Jongin vẫn còn ngây ngốc, mỉm cười nói “Jongin-shi, tôi mệt rồi, có thể mạn phép xin cậu một phòng để nghỉ ngơi không?”

Tiếng Hàn của anh vẫn còn chưa thuần thục, phát âm có chút không rõ chữ nhưng đại khái là vẫn có thể nghe hiểu được. Jongin bị anh nhắc khéo, căn bản là vì thấy vẻ ôn nhu hiền hòa trên gương mặt anh nên cũng không giận, còn tỏ ra phóng khoáng mà tự mình đưa hai người tới căn phòng trống ở lầu hai, sau đó bảo mấy chị giúp việc lần lượt mang đồ của họ lên, thu xếp chu toàn xong liền lập tức rời đi, trở về phòng tiếp tục trêu đùa con lợn nhỏ của cậu.

Cửa vừa đóng, Yi Fan đã nắm tay Yixing, đặt anh ngồi vào trong lòng của hắn.

“Nói xem, khi nãy là ý gì?” Hắn bóp nhẹ chiếc cằm nhỏ xinh của anh, kéo anh lại đối diện với mình.

“Còn để tâm tới chuyện đó sao?” Yixing vui vẻ ôm lấy cổ hắn.

Yi Fan không mấy nóng vội, chỉ đơn giản nói “Muốn nghe!”

Yixing nhìn hắn một lúc lâu rồi từ tốn trả lời “Wu Fi Fan mà em biết trước giờ rất ít khi để người khác vào mắt, nhưng vừa rồi đối với Jongin-shi tâm tình quả thật rất sảng khoái.” Anh mỉm cười “Giống như cả anh và cậu ta đều có chung một cực nam châm, trong lòng không có ý xấu nhưng cứ đụng phải nhau là lại muốn xô đẩy đối phương. Hơn nữa, lúc hai người đối mắt thực sự rất giống trẻ con mẫu giáo, rất đơn thuần, cũng rất dễ thương…”

Yixing ngửa đầu cười lớn.

Yi Fan nghe được hai từ “dễ thương” của anh thì đã cảm thấy không hài lòng, vậy nên trong lúc anh còn chưa nói hết đã xoay người đè anh xuống giường, xấu xa thổi vào cổ anh

“Đừng có so sánh anh với thằng nhóc đó hỉ mũi chưa sạch đó!”

Yixing co người, vành tai đã bắt đầu đỏ lên “Phàm, đừng có thổi, nhột chết em bây giờ!”

“Để xem em sau này còn dám nói anh giống trẻ con mẫu giáo nữa hay không?” Yi Fan vẫn tiếp tục trò trừng phạt của mình.

“Em biết rồi! Em không nói nữa đâu!” Anh mạnh mẽ lắc đầu, tay chân bị đè không quẫy được, chỉ có thể giương đôi mắt đáng thương lên nhìn hắn. Yi Fan hành anh thêm một lúc rồi cũng chịu nằm xuông bên cạnh, để anh dựa vào ngực hắn mà thở phì phò. Yixing vì bữa tiệc hôm qua mà mệt mỏi cả đêm, đến hôm nay lại bị chọc cười đến gan ruột đảo lộn, vậy nên chớp mắt vài cái đã mơ màng thiếp đi, lúc tỉnh dậy thì Yi Fan cũng đã đi đâu mất, chỉ để lại trên đầu giường mảnh giấy vẽ hình một con thỏ (?) đang nằm ngủ.

Yixing nhìn mấy củ khoai tây dính lại với nhau trên giấy, lại tưởng tượng đến cảnh hắn cắm cúi gò từng nét một thì hai gò má lại không kềm được nhô cao, khả năng hội họa của Yi Fan thực là có thể bức chết người khác mà. Yixing ôm bụng lăn lộn trên giường.

Đến tối, Yi Fan bận việc về trễ, Yixing ngồi trước một bàn ăn thịnh soạn nhưng chỉ khẽ cắn cắn đầu đũa. Anh thực sự rất muốn đợi hắn về cùng ăn chung.

“Mấy món này không hợp khẩu vị của anh sao?” Jongin nghiêng người hỏi Yixing.

Bấy giờ trên bàn ăn chỉ có mỗi hai người bọn họ. Kyungsoo vì chuyện-mà-ai-cũng-biết-là-chuyện-gì-đấy cả ngày ở trong phòng, hiện tại đến dung nhan của hai vị khách kia cũng chưa có cơ hội được chiêm ngưỡng.

Yixing đột nhiên bị hỏi thì hơi giật mình, sau đó khẽ lắc đầu “Không phải đâu, thức ăn rất ngon!”

Jongin liếc nhìn bát cơm của anh, sau đó nghiêm túc nói “Yixing-shi, anh nãy giờ chỉ ăn cơm trắng…”

“À!” Yixing có chút ngại ngùng, sau đó nhón một ít kimchi cho vào miệng, vừa nhai được mấy lần thì mặt đã nhăn lại “Cay quá!” Anh với lấy cốc nước uống liền một hơi, cả khoang miệng đều đau nhức vì cay nóng.

Jongin đẩy ly nước của mình qua cho Yixing “Anh không ăn được cay à? Tôi tưởng người Trường Sa thích ăn cay.”

Yixing không trả lời, chỉ nhanh chóng nhận lấy ly nước kia uống thêm mấy ngụm, đoạn lại lấy tay lau đi lớp mồ hôi trên chop mũi, vừa lau vừa lầm bầm mấy câu tiếng Trung “Chết mất, chết mất…”

Jongin căn bản là nghe không hiểu nhưng nhìn biểu hiện của Yixing thì lại cảm thấy vô cùng thú vị, vì vậy cao hứng nói chuyện với anh thêm vài câu. Yixing sau khi dập được lửa trong miệng thì cũng vui vẻ mà đáp lại. Hai người so với lúc đầu đã bớt đi được mấy phần ngại ngùng, bầu không khí trong nhà vì thế mà tốt hơn chút đỉnh.

Thực ra trước khi gặp Yi Fan và Yixing, Jongi cũng đã từng nghe chú Joon Myeon nói rất nhiều về họ. Công ty của nhà Jongin cách đây năm năm mới bắt đầu hợp tác với tập đoàn M do họ Wu đứng đầu, xây dựng một hệ thống du lịch cao cấp song song giữa hai nước Hàn-Trung. Wu Yi Fan là con trai duy nhất của nhà họ Wu, từ nhỏ đang sang nước ngoài du học, còn tốt nghiệp hai trường đại học danh tiếng ở Anh.

Là một kẻ toàn năng, gia thế, diện mạo, tài năng đều xuất chúng, chỉ có điều tính cách hơi tàn nhẫn, phàm đã là người hắn không thích, hắn nhất định sẽ khiến cho người đó sống cũng không được chết cũng không xong.

Sáng nay, Jongin chạm mặt hắn, quả thực cũng không khác mấy so với lời đồn.

Lại nói về Zhang Yixing, anh ta vốn dĩ là một ca sĩ có tiếng ở đại lục, nhưng không hiểu sao ba năm trước đột nhiên tuyên bố giải nghệ, sau đó thì trở thành người của Yi Fan, theo hắn ta đi khắp mọi nơi.

Jongin vẫn luôn nghĩ rằng một đại minh tinh như Yixing chắc chắn sẽ rất khó chiều nhưng đến khi gặp anh mới phát hiện, Yixing không những hiền hòa, lễ độ mà còn rất khiêm tốn, phải nói là hoàn toàn trái ngược với tên Wu Yi Fan cao ngạo kia.

Còn nữa, hai người đó đích thị là một cặp, nhìn thế nào cũng không thể gạt mình dối người mà phủ nhận được.

Đang lúc suy nghĩ vẩn vơ, Jongin lại nhận được một cuộc điện thoại, nhạc chuông rất đặc biệt, hình như là một bài hát thiếu nhi.

“Jonginnie, appa đói quá!” Đầu dây bên kia ngập ngừng nói khẽ. Jongin bảo xuống nhà một lát rồi sẽ mang cơm lên cho anh ngay, vậy mà đi cả buổi trời vẫn không thấy mặt mũi. Kyungsoo bụng kêu ùng ục, cơ thể lại không có chút khí lực nào để lết xuống nhà ăn, càng không dám gọi cho mấy chị giúp việc. Vì vậy đành nước mắt ngắn nước mắt dài điện thoại cho Jongin.

Jongin nghe giọng nói đau khổ của anh thì vừa thương vừa buồn cười. Nãy giờ chỉ lo nói chuyện với Yixing, quên mất con lợn nhỏ kia vẫn còn chưa được ăn cơm. Jongin dỗ dành anh mấy câu, xong lại quay sang Yixing bảo anh cứ tiếp tục dùng cơm còn mình thì nhanh chóng rời bàn đi tiếp tế lương thực cho Kyungsoo.

“Cơm tới đây! Cơm tới đây!” Joging đầy cửa bước vào phòng. Kyungsoo nhìn thấy cậu liền mỉm cười, ngoan ngoãn để Jongin bồng mình lại chỗ cái bàn nhỏ gần đó dùng cơm.

“Đừng ngồi vội, sẽ đau đấy!’ Jongin vừa nói vừa hôn nhẹ lên má anh, sau đó ấy chăn lót lên ghế rồi mới cẩn thận đỡ anh ngồi xuống.

Kyungsoo được cưng chiều lại có phần ngại ngùng, không nói gì chỉ cúi đầu ăn cơm. Jongin biết anh vẫn còn vì việc của cả hai mà trăn trở vì vậy cũng không kiếm chuyện trêu đùa. Đồ ngốc nhà cậu đã không suy nghĩ thì thôi, một khi đã chuyện tâm thì lại suy diễn ra được rất nhiều thứ kì quái. Tâm trạng đột nhiên có chút nặng nề, Jongin thở dài, thầm nghĩ có lẽ phải cần thêm chút thời gian mới có thể khiến anh toàn tâm toàn ý mà ở bên cạnh cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top