Part 18-19: "Từ bây giờ appa là của con"

18. (rating:18+)

Về được tới nhà, với Jongin, đó đúng thật là một kì tích.

Kyungsoo không biết là đã uống được bao nhiêu, cả người phản phất mùi rượu, vắt vẻo trên người Jongin mà ca hát ầm ĩ. Tuy rằng giọng anh cũng không đến nổi tệ, nhưng cứ ghé sát tai người ta mà gào thế này, có thánh cũng chịu không nổi chứ đừng nói tới người trần mắt thịt như Jongin

“Trời ơi đừng hát nữa! Ồn chết đi được!” Jongin vừa lôi Kyungsoo vào phòng tắm vừa gắt, sau đó nhanh chóng đè con lợn nhỏ kia ra rửa mặt, thao tác không hiểu sao lại có phần mạnh bạo, xoay anh giống như miếng khoai tây.

“Jongin~ Đau… đau…” Kyungsoo liên tục phát ra những tiếng kêu nho nhỏ, Jongin lại làm bộ như không nghe, cứ hướng đôi má bầu bĩnh của anh mà chà mạnh.

“Đau mà… đau… đau… ĐAU QUÁ!!!”

Kyungsoo sau một hồi vật vã, cuối cùng cũng chịu không nổi mà đầy Jongin ra, bởi vì mất đi điểm tựa, lại xiêu vẹo ngã xuống đất.

Jongin vội chạy đến đỡ anh.

“Không rửa, không rửa nữa! Đau chết đi được!” Kyungsoo đánh túi bụi vào trong không khí, đôi má đỏ ửng, cái miệng mếu xệch đi trông rất thương.

Jongin lần này thực sự đã quá nặng tay rồi!

“Con xin lỗi” Cậu dịu giọng, quá đáng như vậy cũng là do tức giận nhất thời thôi

“Thôi nào” Jongin từ từ bò lại chỗ Kyungsoo “Mặt cũng rửa xong rồi, chúng ta về phòng ngủ thôi!”

Kyungsoo lắc đầu nguầy nguậy, dang tay bám chặt vào nền nhà “Không đi! Không đi!”

“Ngoan, nằm đây sẽ lạnh đấy! Tối còn có ma nữa, đáng sợ lắm! K..y..ung..s..oo~~”

Jongin giả ma giả quỷ hù dọa, Kyungsoo tim thỏ lập tức mắc mưu, sợ hãi lăn vào lòng cậu mà ra sức run rẩy. Người say rượu có khác, còn dễ dụ hơn bình thường nữa

Jongin sau đó bồng anh rời khỏi nhà tắm, cơ thể anh nhẹ bỗng, mềm mại như cuộn bông nhỏ trên tay Jongin. Cũng thật là lạ, rõ ràng là ăn rất nhiều, vậy mà chẳng lớn được bằng ai. Jongin đột nhiên cảm thấy buồn cười, nuôi người mà cứ như nuôi mèo vậy.

“Buông ra nào! Con còn phài đi thay quần áo.” Đặt Kyungsoo lên giường, Jongin muốn rời đi lại bị Kyungsoo khư khư giữ lấy, không chỉ tay mà cả chân cũng bắt đầu quấn quanh Jongin.

“Appa, buông con ra!” Jongin cố gỡ lấy hai cánh tay đang quàng trên cổ mình. Quần áo nửa khô nửa ướt vô cùng khó chịu, anh cứ ôm như vậy, làm sao mà cởi chứ… “A!”

Jongin bất ngờ bị Kyungsoo đẩy xuống giường, con lợn nhỏ kia nhân lúc Jongin không chú ý liền leo lên người cậu, đặt cặp mông tròn lên cơ bụng rắn chắc của cậu mà đè xuống.

“Appa làm gì vậy chứ?” Jongin nhăn mặt hỏi, tay lại cẩn thận đỡ lấy eo của Kyungsoo như sợ anh mất thăng bằng mà té ngã. Cái con sâu rượu này, cả ngồi cũng không vững nữa…

Kyungsoo nắm chặt lấy áo của Jongin, lè nhè nói “Không cho đi… Hức.. không cho…”

“Sao lại không cho đi, phải thay quần áo, còn ngủ nữa, appa làm con mệt chết rồi đây!” Jongin xoa xoa thái dương.

“Không thích mà!” Kyungsoo lắc đầu nguấy nguậy. Đôi môi bĩu ra bất mãn trông vô cùng dễ thương. Hiện tại, áo vét ngoài đã được cởi ra, chiếc sơ mi trắng còn ướt nước sau màn lăn lộn trong nhà tắm giờ bám sát vào da thịt, lấp ló khêu gợi.

Jongin mím môi quay đầu sang hướng khác.

“Mau xuống đi!” Jongin nghiêm túc nói.

Có ai đó vẫn ngoan cố không chịu nhúc nhích…

“Xuống!” Cậu gằn giọng de đọa

Người ngoan cố lúc nãy vẫn cương quyết bám chặt lấy Jongin.

“Cơ hội cuối cùng đấy! Xuống đi!”

“Không mà, Jong..i..n… A!” Kyungsoo chưa kịp nói hết câu đã bị Jongin túm lấy eo, xoay người ấn xuống giường.

“Đã nói rồi…” Cậu áp sát khuôn mặt mình vào khuôn mặt ửng hồng vì rượu của anh “…là appa ép con”

Lời vừa dứt, một cơn mưa mãnh liệt đã vội rơi xuống đôi môi của Kyungsoo. Hai cánh anh đào mềm mọng dễ dàng bị tách ra, lưỡi cậu sục sạo trong khoang miệng còn đắng mùi rượu của anh, hào hứng bắt nạt chiếc lưỡi nhỏ bên trong. Kyungsoo rõ ràng không có đủ năng lực phản kháng, tùy ý để Jongin nhấm nháp.

Nụ hôn càng lúc càng sâu, Kyungsoo được Jongin dẫn dắt, môi lưỡi cũng bắt đầu chuyển động, tuy là còn có chút vụng về nhưng thế cũng đủ làm Jongin phát điên lên.

“Hôm nay, tiến bộ nhỉ!” Jongin thì thầm giữa những nụ hôn. Kyungsoo đương nhiên nghe không hiểu, với tình trạng hiện tại của anh, giờ có hỏi anh là ai, anh cũng chịu chết không trả lời được.

Nụ hôn trượt dần lên má, lên mắt, lên chóp mũi nhỏ  xinh rồi vòng qua tai, hơi thở nóng ấm của cậu phả vào tai của anh khiến Kyungsoo co người vì nhột nhạt, vô tình lại để lộ ra cái cổ trắng muốt, khiêu kích ham muốn của người bên trên.

Jongin liếm một đường trên cổ anh, sau đó rải đầy lên nó cỗi dục vọng mà cậu đã kềm chế bấy lâu. Kyungsoo bị Jongin lấn át, vô thức phát ra những tiếng rên khe khẽ. Jongin luồn tay vào áo sơ mi của anh vuốt ve từng khoảng da thịt mềm mại.

“Nhột! Jongin, nhột quá!” Kyungsoo kêu lên khi cậu đang mút mát điểm hồng trên ngực anh. Cơ thể của cả hai đều nóng như lửa đốt, Kyungsoo vốn đã say sẩm vì rượu giờ lại bị những đợt ve vuốt của Jongin làm cho mềm nhũn, trong vô thức lại liên tục gọi tên Jongin.

“Đừng gọi nữa!” Jongin bị anh quấy nhiễu, bất mãn nói.

“Jongin… nhột lắm…Jong…uhmm…” Cậu bịt miệng anh bằng một nụ hôn.

“Ngoan! Nằm yên đi!”

Jongin cởi bỏ quần áo của cả hai, bây giờ thì Kyungsoo đã hoàn toàn khỏa thân trước mặt cậu. Làn da trắng như kem sữa, mông tròn và đôi chân thon mịn, ngay cả ‘đứa nhỏ’ kia cũng vô cùng đáng yêu.

Jongin đã không cách nào dừng lại được nữa rồi.

Thấm ướt mấy ngón tay của mình để chuẩn bị cho anh. Jongin biết lần đầu tiên bao giờ cũng rất đau đớn, cậu lại không ngờ hôm nay lại xảy ra chuyện này… Sớm biết như vậy,  Jongin chắc chắn sẽ trữ trong nhà một lọ thuốc trơn…

“Uhm~”

Một ngón tay vừa vào, Kyungsoo đã lập tức có phản ứng, hốt hoảng bấu chặt lấy vai của Jongin mà kêu lên một tiếng.

“Đau sao?” Jongin lo lắng hỏi.

“Cái.. cái gì vậy?” Kyungsoo nói trong tiếng thở dốc.

“Chịu khó một chút, nếu không chút nữa sẽ rất đau.” Jongin vừa vỗ về anh vừa từ từ đẩy ngón tay thứ hai vào bên trong, nhẹ nhàng cọ quậy để nó có thể dãn ra.

“Jongin a~” Kyungsoo nhăn mặt vì đau, Jongin dù bên dưới đã cương cứng nhưng gồng mình chờ Kyungsoo quen với hai ngón tay của cậu.

Ngón tay thứ ba một lúc lâu sau mới có thể đẩy vào, cậu có thể cảm nhận được từng thớ thịt đang thít chặt lấy ba ngón tay của mình. Đến lúc rồi, Jongin thực sự không thể nhẫn nhịn thêm được nữa. Ba ngón tay vừa rút ra, bên trong Kyungsoo đã được lấp đầy bởi vật to lớn của cậu.

“Aaaaaaaaa…” Kyungsoo hét lên đau đớn, dù đã được chuẩn bị rất kĩ, nhưng so với ba ngón tay kia thì ‘Jongin nhỏ’ vẫn lớn hơn rất nhiều, Kyungsoo lại là lần đầu, nhất thời không thể quen được với cảm giác bị ai đó chiếm lấy.

“Jongin, đau quá… rút ra… rút ra đi…. uhuhuhuhuh” Kyungsoo đau đến mức bật khóc. Jongin cũng không biết phải làm sao. Nơi đó của anh thực sự rất chật, đến cậu cũng còn thấy đau.

“Đừng khóc!” Jongin cố gắng trấn an Kyungsoo. “Thả lỏng người ra, sẽ ổn thôi, con hứa. Tin con…”

Bên dưới vẫn nhịp nhàng đưa đẩy, phía bên tai thì thầm những lời ngọt ngào, Kyungsoo trong mơ hồ ôm chặt lấy cổ Jongin, làm theo tất cả những gì cậu nói

“Tin con… tin con…”

Kyungsoo trọn vẹn trãi qua tất cả những đau đớn và khoái cảm trong đêm đầu tiên của mình, đến khi mệt mỏi mà thiếp đi, những lời này vẫn không ngừng lặp đi lặp lại trong đầu của anh.

Ấm áp như vậy…

An tâm như vậy…

Ngọt ngào… như vậy…

Ngọt ngào!

Ngọt ngào?

.

.

.

Rốt cuộc tại sao lại cảm thấy ngọt ngào?

19.

Nắng sớm len qua lớp màn nhung, trãi lên sàn gỗ bóng những tia nhàn nhạt, Kyungsoo khẽ cựa mình, mô hồ tỉnh lại sau một giấc ngủ sâu.

“Uhm~”

Chocolate… A, miếng chocolate bự quá đi…

Kyungsoo không hổ danh là dũng sĩ diệt đồ ngọt, mắt còn chưa mở hết, tay đã nhanh nhảu níu lấy miếng chocolate to sụ đó mà ra sức cắn gặm.

Gặm! Gặm! Gặm!

Dai quá! Loại chocolate gì mà lại dai còn hơn cả thịt bò thế này!

Kyungsoo bất mãn nhíu mày, chớp mắt nhìn vào vật thể màu nâu trước mặt, mãi một lúc sau mới đủ tỉnh táo để nhận ra thứ mình đang ôm không phải chocolate mà là khuôn ngực của một người con trai. Thoáng giật mình, anh vội ngước lên, đến khi nhìn thấy gương mặt gần sát của Jongin, mới yên tâm rúc vào lòng cậu lần nữa.

Chỉ có điều ôm một lúc lại cảm thấy hình như có cái gì đó không phải…

Kyungsoo kéo chăn, suýt chút nữa thì hét lên khi phát hiện ra không chỉ anh mà ngay cả Jongin cũng đang ở trong tình trạng hoàn toàn lõa thể. Anh thất kinh nhảy khỏi giường, chân còn chưa kịp chạm đất, phía sau đã truyền đến một cơn đau buốt khiến anh mất thăng bằng mà ngã phịch xuống đống quần áo nhàu nát trên sàn nhà. Cơ thể trần trụi lộ ra những dấu hôn đỏ sẫm, trãi đầy trên làn da trắng như tuyết phủ của anh. Kyungsoo nửa nằm nửa ngồi, ôm cái mông đau nhức vật vã mãi vẫn không sao đứng dậy được, uất ức đến độ hai mắt đã bắt đầu hoen đỏ.

“Cần con giúp không?” Jongin từ trên giường hỏi vọng xuống. Thằng nhóc này vốn đã tình giấc từ sớm, chỉ là sau đó vẫn tiếp tục giả vờ ngủ, âm thầm quan sát biểu hiện của anh.

Kyungsoo rõ ràng đã bị cậu doạ cho chết khiếp, đôi mắt mở to, hốt hoảng vội lấy quần áo phủ lên người

“Jonginnie, mau…mau nhắm mắt lại, không được nhìn!” Kyungsoo hai má đỏ au, lắp bắp nói.

Jongin kiên nhẫn chờ anh vật lột với đống quần áo kia xong mới thong thả bước xuống giường, cúi người bồng anh nhét lại vào trong chăn. Vừa lúc đó phía ngoài lại truyền đến tiếng gõ cửa, Kyungsoo chăn phủ kín mặt, xấu hổ vội giục Jongin ra ngoài. Dù anh không tài nào nhớ được ngày hôm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng với tình hình hiện tại mà nói… nhất định là đã làm ra chuyện động trời rồi! T^T

Kyungsoo cả người run cầm cập, thực tâm chỉ muốn đập đầu vào gối chết quách đi cho xong.

“Lạnh à!” Jongin vừa quay lại thì đã leo lên giường ôm cứng lấy Kyungsoo, cưng chiều xoa xoa tấm lưng trần mềm mại của anh.

Bàn tay hư hỏng lần xuống mông bóp nhẹ một cái khiến Kyungsoo giật nảy người, xấu hổ đẩy tay cậu ra “Jonginnie, đừng…”

Giọng anh vo ve như muỗi kêu, kì thực chỉ khiến Jongin càng muốn chọc ghẹo.

“Đừng gì?” Jongin cong môi “Đêm qua appa cũng rờ con như vậy mà!”

Kyungsoo lập tức rơi vào trạng thái đóng băng.

“Appa còn khen mông của con đẹp.”

Jongin kéo dài giọng, khéo léo che đi tâm trạng hỗn loạn của mình, thực ra hiện tại, chính cậu mới là người lo lắng nhất. Cậu biết dù con lợn nhỏ kia có hơi ngốc một chút nhưng cũng không phải là kiểu người không hiểu chuyện, ít nhất thì những thứ cần biết đều đã biết cả rồi. Lỡ anh vì ‘sự cố’ đêm qua của hai người mà tự trách, hay tệ hơn là bỏ trốn (con người này thật sự là có nhiều kinh nghiệm trong việc bỏ nhà đi lắm ==) Lúc đó, cậu biết phải làm sao?

Jongin nhất định sẽ không để chuyện đó xảy ra! Vậy nên, việc thiết yếu nhất phải làm ngay lúc này chính là nhanh chóng tẩy não anh.

Bày ra một vẻ mặt nghiêm trọng nhất có thể, Jongin chầm chậm nói “Còn nữa, ngày hôm qua, appa rất bạo lực, còn xé đồ của con…” Jongin nguy hiểm nhìn Kyungsoo “Sau đó còn…”

Kyungsoo tái mặt, vội bịt miệng cậu lại “Được rồi, đừng có kể nữa mà!” Anh không muốn nghe, không muốn nghe đâu a T^T

“Chuyện đã thành ra như vậy rồi, giờ appa tính sao đây?” Jongin gỡ mấy ngón tay của Kyungsoo cho vào miệng cắn cắn

Tính… làm sao mà tính!  Anh còn chẳng nhớ được là mình đã làm gì.

“Appa lấy mất đời trai của con, appa phải chịu trách nhiệm” Nói ra được những lời này, Jongin thực tâm cũng cảm thấy có chút hổ thẹn, nhưng biết làm sao được, tất cả đều là vì hạnh phúc sau này của ca hai thôi!!!

“Ch..ịu..trá..ch…nhiệ..m?”

“Phải!”

“Jonginnie” Kyungsoo nuốt nước bọt “Không lẽ… con muốn ta cưới con làm vợ?”

Phực! Dây thần kinh của Jongin đứt ngang

Jongin khóe môi co giật, hồi lâu mới khàn giọng nói ”Không phải vợ, là người yêu”

“Người yêu?” Kyungsoo trợn mắt “Sao thế được?”

Không lẽ chuyện cưới cậu làm vợ thì được?  Jongin tức giận lườm Kyungsoo “Thế nào? Appa muốn rũ bỏ trách nhiệm với con?”

“Không phải!” Kyungsoo vội xua tay, anh đương nhiên không có ý đó  “Nhưng… nhưng chúng ta là bố con, làm sao mà yêu nhau?”

Jongin hờ hững “Lo gì, cũng chẳng phải ruột thịt”

“Nhưng mà…”

“Đừng nhưng nữa!” Cậu ôm lấy hai gò má mềm mại của anh, nâng chúng lên, ép anh phải đối diện với mình. “Nhớ cho kĩ! Từ bây giờ appa là của con”

Cậu cúi đầu đặt lên môi anh một nụ hôn ngọt “Kyungsoo là của Jongin, biết chưa?”

“…” Kyungsoo thoáng ngẩn người, không hiểu được thứ xúc cảm quen thuộc đến lạ lẫm vừa chảy qua tim mình là gì. Cũng đâu phải là lần đầu tiên được Jongin hôn…

“Sao không trả lời?” Jongin nhìn anh chờ đợi.

Kyungsoo cắn môi, một lúc sau mới khẽ gật gật. Dù sao thì hiện tại anh cũng chẳng biết nên làm gì cho phải, thôi thì cứ thuận theo ý cậu.

“Ngoan!” Jongin cười đến độ nở hoa, sung sướng ôm chầm lấy anh.

Trong lúc Jongin còn mãi đắm mình trong hạnh phúc, bên dưới nhà, hai người khách kiểu cách khác thường vẫn kiên nhẫn ngồi đợi. Người đàn ông cao lớn trong bộ vét đen lịch lãm im lặng thưởng trà, trong khi cậu thanh niên đi cùng hắn nhỏ nhẹ múc từng miếng bánh ngọt cho vào miệng, chốc chốc lại quay sang hỏi hắn có muốn ăn một chút hay không.

“Thôi em ăn đi!” Hắn liếc nhìn đồng hồ, sau đó lịch sự nói “Xin hỏi chúng tôi còn phải chờ bao lâu nữa?”

Giọng nói rõ ràng mang hàm ý không vui, ánh mắt sắc như dao của hắn lia qua một lượt khiến mấy chị giúp việc sợ cứng người, vội vàng chạy lên phòng Jongin gõ cửa lần hai, khóc lóc nằng nặc đòi cậu xuống nhà “giải quyết” tên đại ác ma bên dưới.

“Chuyện gì thế?” Kyungsoo lo lắng hỏi

Jongin xoa đầu anh “Không có gì, chỉ là Wu tổng dắt theo Tiểu thiên vương đến ở nhờ nhà chúng mấy ngày thôi.”

“Wu tổng? Tiểu thiên vương? Ý con  là Zhang Yixing-shi cùng đại diện phía Trung Quốc của chúng ta Wu Yi Fan-shi?” Kyungsoo tỏ vẻ kinh ngạc

“Uhm!” Jongin mặt tỉnh như không, thong thả mở tủ chọn một bộ quần áo “Chẳng hiểu sao Vương tử như cậu ta khách sạn không ở lại mò đến đây. Appa nằm nghỉ đi nhé! Con xuống xem bọn họ thế nào.”

Nói xong liền mở cửa ra ngoài, phong thái chủ nhà tỏa ra tứ phương, khác hẳn với vẻ dịu dàng khi còn ở bên cạnh anh, Kyungsoo ngơ ngác nhìn theo, đột nhiên cảm thấy mình như cô vợ nhỏ tiễn chồng đi làm lúc sáng sớm.

.

.

.

Khoan đã, cô vợ nhỏ?

Kyungsoo hai má nóng ran, xấu hổ tự gõ lên đầu mình.

Điên thật rồi! Anh đúng là bị Jongin tẩy não rồi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top