Part 16-17: "Bạn tốt cũng có 10% phiền phức"

16.

“Do Jongin!” Sehun đứng trước mặt Jongin hùng hổ đập bàn một cái

Jongin một chút giật mình cũng không có, ngước đôi mắt rất đẹp lên nhìn cậu bạn thân  “Sehun, miệng mày còn dính trà sữa kìa!”

Sehun cúi đầu lau lấy lau để. Lau xong lại khí phách ngước lên “Tao hỏi mày, umma mày xuất hiện, chuyện trọng đại như vậy tại sao không nói cho tao biết.”

“Nhàm chán!” Jongin vẫn giữ thái độ cũ “Mày muốn tìm hiểu gì về một bà cô 33 tuổi chứ?”

“Mày…” Sehun cứng họng, trên đầu bỗng xuất hiện một đám mây đen. Cậu cũng vì lo lắng cậu ta phải chịu uất ức nên mới quan tâm, vậy mà cái tên mặt lạnh này cứ giả ngu giả ngơ, bức người ta tức chết.

Sehun không nhịn được liền đấm cho Jongin một cái.

“Oh Sehun, mày muốn giết người hả? Đau quá!” Jongin la oai oái.

“Phải! Là tao muốn cho mày đi chầu Diêm Vương đấy thằng khốn!” Sehun trước giờ tuy miệng lưỡi có chút độc ác, nhưng chỉ là miệng lưỡi thôi, rất ít khi đánh người, hôm nay lại thẳng tay đánh Jongin, rõ ràng là đã tức giận đến cực điểm rồi.

“Được rồi tao biết rồi!” Jongin cũng bắt đầu gào lên “Tao kể là được, kể cho mày nghe hết là được chứ gì!”

“Một chữ cũng không được sót!” Sehun leo hẳn lên bàn Jongin ngồi, khuôn mặt thì cố làm ra vẻ nghiêm trọng nhưng thực chất trong lòng đã nở được cả một vườn hoa.

Máu bà tám của người nhà họ Oh quả thực không thể xem thường nha!!!

Jongin sau đó bất đắc dĩ phải tường thuật lại chuyện mấy ngày qua cho Sehun, đương nhiên là chỉ chuyên tâm vào vấn đề chính, những phần ngoài lề như hạt dẻ và kem hoàn toàn bị bỏ lơ, nói với Sehun mấy chuyện đó, thà rằng cậu tự đi nói với Kyungsoo rằng mình thích anh còn hơn…

“Vậy cuối cùng là sao?” Sehun đần mặt.

“Là tao không mất thận, thằng nhỏ kia không chết, bố con tao và bà cô kia không liên quan tới nhau.” Jongin ngắn gọn kết luận.

“Vậy…” Sehun nửa muốn hỏi nữa không “Mày và bà ấy không nhận lại nhau sao?”

Jongin lắc đầu “Tao không cần, bà ta cũng không muốn, nhận lại nhau làm gì!” Lời nói  thực rất dễ nghe. Nếu không biết được sự tình còn tưởng cậu ta đang kể chuyện về bà hàng xóm nào đấy không chừng.

Sehun cau mày. Chuyện mẹ đẻ tìm lại con, trên thế gian này có rất nhiều, không phải bi thương thì cũng là cảm động đến rơi nước mắt, làm gì có chuyện nào lại nực cười như vậy?

“Mày không lừa tao đấy chứ?” Sehun quả thực không có cách nào hình dung nổi.

“Lời tao nói là thật! Mọi chuyện cũng đã êm đẹp mà kết thúc rồi! Mày cũng đừng suy diễn nữa được không?” Jongin chán nản nói. Đột nhiên cảm thấy thằng nhóc Sehun này so với bà mẹ ruột kia còn phiền phức hơn mấy tỉ lần.

Sehun nhìn ánh mắt muốn đuổi người kia của Jongin, bĩu môi “xì” một tiếng, lại dùng vẻ mặt ‘uổng công tôi lo lắng cho loại chó điên như cậu’ mà hùng hổ đạp Jongin đáng thương lăn xuống đất.

*Rầm*

Ặc, đập đầu vào cạnh bàn rồi! ><

Vừa lúc Kyungsoo mang bánh ngọt đi vào, Sehun lập tức bật dậy khỏi bàn học của Jongin mà chạy tới ôm chầm lấy anh, giọng điệu vô cùng oan ức chỉ về phía Jongin mà nói “Kyungsoo appa, con trai của appa hà hiếp con!”

Ông trời ơi làm ơn nhìn cho kĩ, là ai hà hiếp ai…

Jongin sao bay đầy đầu, vừa hé miệng định mắng chửi thì phía ngoài cửa đã truyền đến một màn nôn ọe, tiếp đến là giọng nói trầm bỗng như pháo của Park Chanyeol

“Oh Sehun, mày học đâu ra cái kiểu nũng nịu đến phát tởm đó vậy?” Sau đó còn nhiệt tình nhái lại, biểu hiện còn ẻo lả hơn khiến Kyungsoo không nhịn nỗi mà cười to ba tiếng, nhón chân xoa đầu Chanyeol khen ngợi, căn bản là đã quên luôn Jonginnie vẫn còn đang nằm lăn lóc dưới đất.

“Dễ thương, Channie dễ thương quá!”

Những người còn lại đột nhiên cảm thấy buồn nôn.

“Yeol!” Bên cạnh Baekhyun có vẻ không hài lòng, nhỏ giọng nói “Cậu đó, nói chuyện nên lịch sự một chút, đừng có suốt ngày mở miệng ra là ‘phát tởm’ này nọ…”

Chỉ là nhắc nhở, cũng không phải thánh chỉ ném xuống không làm sẽ bị trưu di tam tộc, vậy mà một lời của Baekhyun thôi đã khiến Chanyeol khỉ đột thoắt cái biến hình thành thanh niên nghiêm túc, ánh mắt sáng ngời hướng về phía Sehun phun ra một một câu thoại kinh điển trong phim kiếm hiệp Hồng Kông

“Bạn học Oh, tại hạ quá lỗ mãn, quá lỗ mãn rồi!”

Sehun suýt chút nữa thì mắc nghẹn.

Baekhyun che miệng nín cười, lại âm thầm dùng cùi chỏ huỵt nhẹ vào bụng Chanyeol, hai người nhìn nhau, tim hồng không biết từ đâu lại bay phấp phới.

“Aigo, Channie, Baekkie, hai đứa thật dễ thương, dễ thương quá đi!”

.

.

.

Nằm một mình trên sàn nhà lạnh lẽo, Jongin thực sự cảm thấy… lần sau không nên gọi bọn họ tới học nhóm ở nhà mình nữa.

Qúa phiền phức rồi! =”=

Nên hay không nên, dù Jongin có nghĩ thế nào đi chăng nữa thì suốt cả tuần lễ đó, ngày nào cậu cũng phải ngậm đắng nuốt cay mà dắt ba kẻ phiền phức kia về nhà, tiếp tục công cuộc học nhóm thiêng liêng cao cả.

Vạn sự khổ ải ngày hôm nay của Jongin… chung quy cũng chỉ vì mấy chữ ‘bài tập nhóm’ mà giáo viên ngữ văn đã ném lên đầu bọn họ.

Công bằng mà nói, cái ‘bài tập nhóm’ đó hoàn toàn không hề khó, một mình Jongin phẩy tay một cái cũng có thể dễ dàng hoàn thành. Nhưng vấn đề là Byun Baekhyun chính trực gương mẫu lại không chịu để cho Jongin ôm hết. Baekhyun đã lắc đầu, Chanyeol có thể gật sao? Đương nhiên là không, cậu ta nhất định là phải nghe theo tình nhân bé nhỏ, phản đối tới cùng rồi. Sehun thì không cần phải nói, sớm đã là nước xuôi theo dòng, đứng về phía hai người kia mà lên án tư duy độc tài của cậu.

Hiểu thế nào là ba chọi một không? Chính là miệng có muốn cũng không mở ra được…

Sau đó bởi vì bọn họ cả buổi chỉ toàn thi nhau làm loạn, bài tập căn bản là một chữ cũng chưa đụng tới, vậy nên hôm sau cả đám lại tiếp tục kéo đến, sau đó lại tiếp tục làm loạn, và bài tập… lại tiếp tục trì trệ… Một cái vòng luẩn quẩn. Tiến độ làm việc đã rùa bò đến mức ốc sên cũng phải ganh tị…

“Không được rồi! Ngày mai nộp bài rồi, chúng ta phải nhanh chóng hoàn thành bài tập thôi!” Chanyeol nghiêm túc nói.

Ba người kia hoàn toàn không thèm để ý tới cậu ta.

“Này!” ><

“Đừng làm ồn, tụi này đang làm đây!” Baekhyun mắt vẫn không rời đống tài liệu, phẩy tay bảo “Yeol, xuống dưới lấy hộ tớ ít nước đi, khát quá!”

Chanyeol sau đó giận dỗi bỏ xuống nhà bếp.

(…)

“Alo, Joon Myeon!”

“Hả? Là hôm nay sao?”

“Có thể nào không đi được không?”

“Á, đừng mà! Sao cậu cứ lôi chuyện đi làm ra dọa tớ vậy ><”

“Mười lăm phút nữa tới? Khoan, Joon Myeon, Joon Myeon!!!”

Kyungsoo cúp điện thoại trong trạng thái hoảng loạn. Trời ạ, tuần trước Joon Myeon đã dặn anh hôm nay công ty có một buổi tiệc rất quan trọng vậy mà anh quên khuấy đi mất. Chưa tắm, chưa rửa, phục trang cũng chưa có lựa mà, mười lăm phút sao mà kịp đây?!!

Kyungsoo trong nhà chạy loạn cả lên, lại vô ý đụng vào cậu nhóc Chanyeol đang từ cầu thang đi xuống.

“Kyungsoo appa, có chuyện gì mà vội vậy?” Cậu tò mò hỏi.

“Giờ ta phải đi dự tiệc, Channie, con bảo với Jonginnie hộ ta.” Anh nói nhanh, sau đó thì chạy ào ra ngoài, trên tay vẫn còn cầm đôi giày trắng chưa mang.

Trong một thoáng Chanyeol thực sự cảm thấy Kyungsoo rất giống nàng Wendy trong truyện cổ tích ‘Nàng tiên cá” (?) vì vậy nên lại vô thức lẩm bẩm

“Kyungsoo appa, nhớ về trước 12h nhé!”

.

.

.

Park Chanyeol, cậu thực sự là nên mua một quyển truyện cổ tích đọc lại đi! ==

17.

“Đừng quấy, sắp về đến nhà rồi!” Jongin giữ chặt lấy Kyungsoo đã say khướt, trong lòng không ngừng mắng chửi Park Chanyeol đúng là tên não heo.

Mọi chuyện như thế nào, xin quay lại khoảng hơn một tiếng trước…

Lúc đó đã gần 10h, cả bọn  vật vã cả buổi cuối cùng cũng đã hoàn chỉnh được bài tập nhóm, vui mừng chào tạm biệt Jongin ra về, không ngờ xuống nhà mới phát hiện không thấy Kyungsoo đâu. Chanyeol đãng trí lúc này mới đập tay, ồ ồ à à thông báo với mọi người là Kyungsoo appa đã đi dự tiệc ở công ty từ đời tám hoành nào rồi, bảo cậu ta báo với Jongin mà cậu ta lại quên khuấy đi mất.

“Innie~ Xin lỗi nha!” Chanyeol cười hề hề.

Jongin nắm chặt tay, suýt tý nữa thì gỡ dép phang vào đầu Chanyeol.

“Này!” Cậu đột nhiên lấy điện thoại ra bấm bấm gì đó rồi đưa ra trước mặt Baekhyun “Tấm hình này mới chụp tuần trước, cậu tùy cơ xử lý đi!” Nói xong liền nhanh chóng thu điện thoại về, không để Chanyeol nhìn thấy.

“PARK CHANYEOL!” Baekhyun gầm lên, Chanyeol lập tức bị ánh mắt tóe lửa của đứa nhỏ kia làm cho cháy thành than, mặc dù chẳng hiểu mình đã gây ra chuyện gì vẫn không khỏi sợ hãi mà ôm cặp chạy mất.

Có tật giật mình, đường đường chính chính thì sao lại phải bỏ chạy? Baekhyun tức giận đến độ không thèm đuổi theo, một nước bỏ về nhà.

Chờ bọn họ tàn tiệc đi hết, Sehun mới tò mò quay đầu hỏi Jongin

“Mày cho cậu ấy xem cái gì thế?”

Jongin trong bụng hả hê, vừa gọi điện cho Kyungsoo vừa nói “Hình Chanyeol chụp chung với chị Yura.”

Sehun toát mồ hôi hột “Là tấm nào…”

“Tấm chị Yura ngồi trên đùi tên đần kia… Chết tiệt, sao không bắt máy?” Jongin điên cuồng bấm nút gọi lại. Bên cạnh, Sehun đã choáng váng đến mức độ muốn ngã lăn ra đất.

Phen này thì hiểu lầm to rồi.

Yura-shi vốn là chị gái ruột của Chanyeol và cũng là giáo viên tiếng Anh của lớp bọn họ. Vì một vài lý do, từ khi Chanyeol được nhận vào trường S đã bị chị gái cấm tiệt không được tiết lộ chuyện bọn họ là chị em ruột ra ngoài. Chanyeol bất đắc dĩ ngậm chặt miệng, chỉ nói chuyện này cho hai người bạn thân là Sehun và Jongin biết, không ngờ ngày hôm nay lại bị Jongin bán đứng, mang tấm hình thân thiết của hai chị em ra cho Baekhyun xem. Baekhyun đương nhiên không hiểu nội tình, nhìn thấy cảnh Chanyeol quàng vai, ôm eo cô giáo Anh ngữ xinh đẹp, khỏi nói cũng biết cậu ta tức giận đến mức nào, mà một khi Baekhyun đã tức giận lên thì… Sehun thầm thương cảm cho cậu bạn Chanyeol xấu số.

Về phần Jongin, cậu thật sự đã bị mấy tiếng ‘tít tít’ từ đầu dây bên kia làm cho mất hết khiên nhẫn, sau khi tiễn Sehun về thì liền bảo chú Sung chở mình đến khách sạn M. Xe chưa đừng hẳn, Jongin  đã vội vàng nhảy xuống, thân thủ rất khá, cả ngã cũng đẹp như vậy…

Đi vòng vòng trong phòng tiệc tìm Kyungsoo, chỉ mặc một bộ quần áo đơn giản thôi mà khiến cho biết bao xem y lộng lẫy phải nghiêng đầu nhìn theo ,  Jongin bước nhanh, cố tránh đi ánh mắt ong bướm của bọn họ, bất cẩn lại đụng phải một chàng trai khiến hộp quà nhỏ cậu ta đang cầm bị rơi xuống đất, lăn xuống bàn ăn trãi drap trắng kiểu âu.

“Thật xin lỗi!” Jongin cúi người muốn nhặt nó cho cậu ta, nhưng vừa kéo tấm khăn trắng lên thì phát hiện Kyungsoo cả người cuộn tròn như con sâu nhỏ, ngon lành ngủ say bên dưới.

“Appa!”

Jongin không biết là vì vui mừng hay tức giận mà kêu lên một tiếng, sau đó thì dùng hết sức bình sinh nắm anh kéo ra ngoài. Chỉ có điều, Kyungsoo say rượu vô cùng khó chiều, cứ khư khư ôm lấy chân bàn không chịu ra khiến Jongin dỡ khóc dở cười, đành phải lấy tay cù cù chọt chọt khắp người anh mới có thể khiến Kyungsoo quắn quéo mà ngoan ngoan bò ra khỏi gầm bàn.

Jongin vì Kyungsoo mà sức cùng lực kiệt, ngay cả chuyện tốt vừa định làm cũng vô tình quên mất, cứ thế một nước vác Kyungsoo say xỉn về nhà.

Chàng trai xinh xắn kia nhìn chuỗi biến hóa kì dị của bố con Jongin với một đôi mắt mở to, mím môi để lộ ra một lúm đồng tiền nhỏ, đằng sau một người đàn ông cao lớn cúi người nhặt lấy hộp quà đang nằm lăn lóc dưới đất đặt vào trong tay cậu ta, khuôn mặt thì lãnh đạm nhưng giọng nói lại ra chiều dịu dàng ôn nhu

“Cẩn thận một chút!” Hắn thì thầm.

Chàng trai trong mắt có ý cười, vội mở hộp quà lấy chiếc lắc kiểu nam màu bạc đeo vào tay hắn.

“Phàm, mừng kỉ niệm 900 ngày quen nhau của chúng ta…”

.

.

.

Tuổi trẻ xuân sắc, hoa đào tình yêu của bọn họ đều đã nở rộ cả rồi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top