Part 13-14 -15: "Con trai, bố và... mẹ"
13.
“Jonginnie, cơm hộp của con!”
Kyungsoo vừa ngáp vừa nói. Cả đêm qua vì chuyện “con dâu” mà chỉ có thể chập chờn ngủ, giờ đến mí mắt cũng không mở ra nổi, gắng lắm mới có thể đứng vững mà nói chuyện với con trai.
Jongin lấy tay đẩy nhẹ trán anh một cái.
*Rầm*
Kyungsoo mất đà ngã vật ra phía sau.
Jongin hốt hoảng chạy tới đỡ con lợn nhỏ của cậu dậy. Chịu thua anh luôn, buồn ngủ thì cứ ngủ đi, còn ráng dậy làm cơm, không biết có mắt nhắm mắt mở bỏ gì bậy bạ vô trong đó không nữa. Jongin thầm nhắc bản thân, chút nữa phải cho Chanyeol nếm thử trước , cẩn thận vẫn hơn mà!!!
“Appa, con đi học đây!” Jongin ôm anh tạm biệt rồi mở cửa ra ngoài.
Kyungsoo sau đó liền trở về phòng, leo lên giường đánh một giấc tới tận trưa. Hậu quả là cả mặt sưng phồng lên như cái bánh bao, phải ngồi úp mặt vào bao đá cả tiếng đồng hồ mới đỡ hơn được một chút.
“Cậu chủ, cậu có khách này!”
Kyungsoo rời khỏi bao đá “Ai thế? Joon Myeon à?”
“Không phải!” Chị giúp việc lắc đầu “Là phụ nữ!”
Kyungsoo gãi tai. Rõ ràng là anh không có đi xem mắt, tại sao lại có phụ nữ đến tìm anh chứ.
Bước xuống nhà trong tình trạng mơ hồ, Kyungsoo gần như chết sững khi nhìn thấy người khách nọ.
“Đã lâu không gặp, Soo!” Người phụ nữa xinh đẹp kia khẽ gật đầu, đôi môi hơi cong lên một chút… là cười mà không phải cười.
Đó vốn chỉ là một cái nhếch mép lạnh lẽo.
“Yoo Ran” Anh mấp máy môi. Những kí ức tưởng chừng đã bị vùi sâu trong quá khứ bỗng phút chốc tràn về trong tâm trí.
Kim Yoo Ran, cô bạn gái thời niên thiếu của anh…
Và cũng là,
.
.
.
Mẹ ruột của Jongin
Trong phòng khách, hai người ngồi đối diện nhau trên bộ bàn ghế bằng gỗ thông rất đẹp. Họ bắt đầu bằng những lời thăm hỏi xã giao nhưng lại kết thúc trong sự im lặng.
Bầu không khí ngột ngạt đến khó chịu, Yoo Ran hít một hơi thật sâu, cố gắng mở lời “Về chuyện năm xưa, tớ thực sự xin lỗi….”
Kyungsoo nhất thời không biết phải nói gì.
Yoo Ran thận trọng quan sát biểu hiện của anh, rồi lại tiếp “ Tớ biết tớ đã làm những chuyện không đúng, thành thật mà nói tớ cũng không muốn chuyện đó xảy ra….
Cô cố gắng để cho anh thấy sự chân thành của mình “Soo à, những tổn thương trong quá khứ của cậu và đứa trẻ đó, bây giờ bằng mọi cách tớ sẽ đến bù tất cả, chỉ cần cậu nói ra điều kiện tớ nhất định sẽ đáp ứng. Cậu có thể yêu cầu bất cứ gì Soo à!”
Kyungsoo nhìn Yoo Ran hồi lâu, cuối cùng chỉ khẽ lắc đầu “Tớ… không cần gì cả! Yoo Ran, rốt cuộc tại sao hôm nay cậu lại đến đây?”
Trong lòng anh đột nhiên lại có một nỗi lo sợ mơ hồ…
Yoo Ran rõ ràng không ngờ được Kyungsoo lại thẳng thắn như vậy.
“Tớ… tớ có chuyện muốn nhờ cậu.” Cô cúi đầu, cố tránh ánh mắt của Kyungsoo “Cậu cũng đã nuôi đứa trẻ đó từng ấy năm, chắc cậu cũng hiểu ra cảm giác của người làm cha làm mẹ…”
Trái tim của anh nhộn nhạo theo từng câu nói của cô.
Yoo Ran, không phải là cậu muốn mang Jongin đi chứ?
“Soo, tớ đã kết hôn và có một đứa con trai. Thằng bé bị suy thận nặng, bác sĩ nói rằng phải phẫu thuật thay thận cho nó thì nó mới có thể sống sót. Thận của hai vợ chồng tớ đều không phù hợp, bệnh viện cũng không tìm được người hiến thận, thời gian lại không còn bao lâu. Vậy nên, Soo à…” Yoo Ran đột nhiên nắm chặt lấy tay anh “Cậu, cậu có thể thuyết phục đứa trẻ đó đến bệnh viện kiểm tra thử một lần có được không, biết đâu, biết đâu lại phù hợp…”
“Ý cậu muốn… Jongin hiến thận cho con trai cậu?”
“Phải! Soo, tớ biết làm vậy là có lỗi với đứa trẻ đó, tớ sẽ đền bù tất cả Soo à, miễn là con trai tớ được sống! Hãy giúp tớ, Soo à!” Yoo Ran khẩn khiết cầu xin, nước mắt cũng đã ướt nhòe cả khuôn mặt.
Không hiểu sao Kyungsoo lại cảm thấy có một lưỡi dao đang xoáy sâu vào trái tim của mình. Trái với điều anh lo lắng, cô không hề muốn mang con trai anh đi… nhưng lại muốn lấy đi một phần thân thể của nó.
Yoo Ran, Jongin nó cũng là con của cậu cơ mà!
Kyungsoo không khỏi xót xa.
Thẫn thờ gỡ tay Yoo Ran khỏi tay mình, Kyungsoo khó khăn nói “Ran, tớ xin lỗi! Xin cậu hãy về đi!”
Anh sẽ bảo vệ Jongin, dù cho quyết định của anh có tàn nhẫn đến đâu đi chăng nữa.
“Tại.. sao chứ?” Yoo Ran run rẩy trong tuyệt vọng.
Kyungsoo cắn môi: “Chuyện này nếu để Jongin biết được, thằng bé sẽ rất đau lòng! Tớ không thể để cậu làm tổn thương con trai tớ!”
“VẬY CÒN CON TRAI CỦA TÔI THÌ SAO?” Yoo Ran đau khổ gào lên “TẠI SAO PHẢI ĐỐI XỬ VỚI TÔI NHƯ VẬY. THẰNG BÉ ĐÓ CÒN KHÔNG PHẢI LÀ CON CỦA CẬU! CẬU NGU NGỐC ĐẾN ĐỘ KHÔNG BIẾT ĐIỀU ĐÓ HAY SAO?”
Kyungsoo tâm trạng hỗn loạn, còn chưa kịp phản ứng thì đột nhiên có một giọng nói khác chen ngang vào giữa cuộc trò chuyện của hai người.
“Bà không đủ tư cách để lăng mạ bố tôi đâu!”
Kyungsoo theo phản xạ hướng về nơi phát ra âm thanh trầm trầm quen thuộc, lồng ngực một lần nữa lại nhói đau.
.
.
.
Ngoài cửa kia, con trai anh đã đứng đó từ bao giờ.
14.
Hồi mẫu giáo, đám nhóc cùng lớp đã từng hỏi Jongin có phải cậu không có mẹ hay không?
Mẹ? Đó là người như thế nào?
Jongin lúc đó không rõ, chỉ có thể mang thắc mắc của mình đi hỏi người mà cậu tin tưởng nhất.
“Appa, mẹ của con đâu?”
Kyungsoo khi ấy không trả lời, chỉ lặng lẽ ôm chặt cậu vào lòng.
Jongin với những chuyện khác đều rất thờ ơ nhưng đối với Kyungsoo lại đặc biệt nhạy cảm. Thấy anh không vui, cậu cũng không dám hỏi thêm nữa, ngoan ngoãn nằm yên trong lồng ngực ấm áp của anh.
(…)
Năm Jongin học lớp ba, có một lần cô giáo cho cả lớp một đề văn “Em hãy miêu tả mẹ của em”
Chưa đầy năm phút sau, Jongin đã từ cuối lớp đặt lên bàn giáo viên bài làm của mình. Cô giáo lúc ấy rất bất ngờ, liền lấy bài làm của cậu nhóc xem qua.
Trên tờ giấy trắng ngoài họ tên chỉ có một dòng chữ nhỏ…
“Người đó, em chưa từng gặp qua!”
(…)
Khoảng thời gian sau đó trôi qua rất nhanh, thoáng một cái Jongin nhỏ bé đã đến tuổi thiếu niên. Trong một lần lục lọi kho đồ cũ sau nhà, cậu đã tình cờ phát hiện ra đống nhật kí thời niên thiếu của Kyungsoo. Ban đầu chỉ đọc vì tò mò, không ngờ những trang giấy tưởng chừng như vô hại kia lại cho Jongin biết được nhiều thứ hơn những gì cậu mong đợi.
Thì ra ngày đó mẹ cậu vì không cần cậu nên mới để cậu lại cho anh.
Đồ ngốc Kyungsoo ban đầu tưởng cậu là con ruột nên mới hết lòng yêu thương. Về sau khi biết được sự thật, không những không tức giận, trái lại còn âm thầm giữ kín không để cho cậu biết, ngốc nghếch tiếp tục yêu thương cậu.
Tại sao trên thế gian này lại còn sót lại một người như vậy chứ? Jongin lúc đó quả thật không sao hiểu nổi, càng khó hiểu hơn là khi cậu biết được anh không phải là bố ruột của mình, trong lòng lại nảy sinh chút cảm giác vui vẻ. Cứ thế cho đến hiện tại, tình cảm đã lớn đến mức không thể che giấu được…
Cũng may là Kyungsoo bình sinh ngốc nghếch, nếu không Jongin quả thực không biết phải đối diện với anh như thế nào.
Do Jongin có lẽ sẽ quên mất luôn chuyện mình còn có một người mẹ đẻ nếu như hiện tại bà ta không đột nhiên xuất hiện ở nhà cậu.
Về nhà sớm hơn mọi khi do tiết học ngoại khóa bị hủy, ban đầu khi nhìn trong nhà có một người khách lạ, lại còn là phụ nữ, Jongin cũng giống như Kyungsoo, trong đầu lại hiện ngay ra hai chữ “Xem mắt”, vì vậy mới không kể mất mặt, cùng mấy chị giúp việc lấm lét đứng bên ngoài rình trộm.
Kì lạ là khi phát hiện ra người phụ nữ kia chính là mẹ ruột của mình, ngoài chút ngạc nhiên ban đầu, Jongin cũng cảm thấy gì đặc biệt.
Xúc động? Không!
Đau lòng! Không!
Tức giận! Ừ thì khi nghe bà ta nói đến chuyện moi tim móc thận mình ra thì cũng có chút chút… Nhưng vì thái độ cương quyết bảo vệ cậu của đồ ngốc kia, tức giận cũng đã nhanh chóng biến thành hài lòng rồi.
Đối với Jongin hiện tại, việc có mẹ hay không đã không còn quan trọng, mười tám năm không có người đó, cậu vẫn sống rất tốt rất vui vẻ, huống hồ gì bây giờ lại phát hiện ra bà ta xấu xa như vậy, cậu cũng chẳng còn gì để mà tiếc nuối nữa.
Ra dấu cho mấy chị hầu gái trở về làm việc, sau đó ngay lúc Yoo Ran đang lớn tiếng mắng chửi Kyungsoo, Jongin bất ngờ đẩy của bước vào.
“Bà không đủ tư cách để lăng mạ bố tôi đâu!”
Yoo Ran rõ ràng là bị sốc khi nhìn thấy Jongin, nhưng đó không phải là điều cậu quan tâm. Jongin tiến tới chắn giữa cả hai, ngăn cho Kyungsoo không phải tiếp xúc với bà ta thêm một giây nào nữa.
“Bà không nghe thấy bố tôi nói gì sao? Mau về đi!” Jongin lạnh lùng nói với Yoo Ran.
“Con… là Jongin sao?” Bà ta đưa tay muốn chạm vào người cậu nhưng Jongin lại nghiêng người né đi.
“Cái tên đó không phải để cho người khác tùy tiện gọi đâu.” Jongin nhíu mày khó chịu “Trong lúc tôi còn lịch sự, phiền bà về cho… Và tốt hơn hết là đừng bao giờ đến đây nữa!”
Jongin thẳng thừng nói, thái độ lại vô cùng cương quyết khiến Yoo Ran có muốn cũng không thể nói gì thêm. Bà ta sau đó nhặt lấy túi xách của mình, lặng lẽ rời khỏi nhà của Kyungsoo.
(…)
“Appa không sao chứ?” Jongin quay người hỏi anh.
Kyungsoo khuôn mặt thất thần, đôi mắt mở to vì hốt hoảng bối rối cụp nhanh xuống tránh đi ánh nhìn của Jongin. Anh đang cảm thấy rất lo sợ, ban nãy Jongin đã nghe được tất cả rồi, đã biết anh không phải là bố ruột của nó, đã biết Yoo Ran đã đối xử không tốt với nó,.. anh thực sự rất hoang mang, không biết bây giờ bản thân nên làm gì, nên nói gì với Jongin nữa.
“Appa!” Cậu lắc nhẹ vai của anh.
“Con… về lâu chưa?” Kyungsoo cuối cùng cũng chịu mở lời.
Jongin thành thật “Con nghĩ là đủ lâu để nghe được hết mọi chuyện.”
“Vậy sao?” Kyungsoo miệng méo xệch, cúi đầu buồn bã. Anh vốn đã định giấu kín mọi chuyện, thật không ngờ…
Kyungsoo không kềm nỗi một tiếng thở dài.
“Sao thế?” Jongin nhìn dáng vẻ thểu não của anh, lại tự hỏi không biết đồ ngốc này lại tự suy diễn ra cái gì nữa rồi.
“Jongin, con không cần phải làm bộ…” Kyungsoo bắt đầu sụt sùi “Appa biết bây giờ con đang rất buồn, rất giận appa…”
Đấy, cậu biết ngay mà!
“Xin lỗi con Jongin à!” Kyungsoo vòng tay ôm lấy thân hình cao lớn của Jongin, còn úp hẳn mặt vào trong ngực cậu tự kỉ.
Jongin thật rất muốn nói với anh rằng mình thực sự không sao cả, rằng chuyện mình không phải là con ruột của anh cậu đã biết từ kiếp nào rồi, rằng cậu đã quen với việc sống chung với anh rồi, chẳng cần người mẹ nào nữa đâu.
Nhưng… nếu nói như vậy không phải là rất mất hứng hay sao?
Jongin suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là quyết định im lặng, cùng anh đóng nốt cảnh phim gia đình mùi mẫn này một lần cho xong.
“Appa con thực sự đang rất đau lòng!” Jongin đọc thoại mà mặt tỉnh bơ. Kyungsoo lại tưởng thật, ái ngại ôm lấy cậu chặt hơn
“Làm thế nào đây…” Kyungsoo từ trong lòng Jongin nói vọng ra.
“Chậc! Chắc là còn lâu mới khỏi được! Ôi~”
Jongin thỏa sức đùa giỡn. Kyungsoo thì ngược lại, thật sắp khóc đến nơi rồi.
Thấy sinh lực của Kyungsoo càng ngày càng giảm, Jongin rốt cuộc cũng thương tình mà ngừng mấy trò trêu chọc của mình lại, sau đó ôm chặt anh vào lòng.
“Bỏ đi, chuyện gì qua thì cũng đã qua rồi! Sau này appa yêu thương con nhiều hơn một chút là được.” Jongin nửa đùa nửa thật nói.
Kyungsoo mạnh mẽ gật đầu “Appa biết rồi! Jonginnie đừng buồn nữa nhé!”
“Cái này không chắc!”Trong mắt Jongin ánh lên một tia tinh quái.
Kyungsoo giật thót “Tại sao chứ?”
“Ai biết được appa còn giấu con chuyện gì nữa hay không?” Jongin ra vẻ hồ nghi.
“Không có mà…”
“Thật không?”
“Thật!” Kyungsoo lại gật.
“Người ta thường nói niềm tin phải được xây dựng trên những điều đơn giản nhất! Vậy nên trước hết chúng ta phải cùng kiểm tra xem appa có giấu hạt dẻ trong người hay không đã…”
Kyungsoo bị cái kiểu logic lộn tùng phèo của Jongin làm cho chóng mặt, trong một giây mất cảnh giác lại bị đè ra.
.
.
.
Nước mắt chảy thành sông…
Jonginnie, tại sao con cứ chơi trò này mãi vậy? T^T
15.
Kyungsoo đẩy cánh cửa kính lớn của bệnh viện, bây giờ đã là giữa trưa vậy mà tiền sảnh vẫn vô cùng đông đúc, xã hội bây giờ loạn cả rồi, số người đau ốm còn nhiều hơn cây trong rừng nữa.
“Xin chào, tôi là Do Kyungsoo…” Anh nhã nhặn nói với cô y tá trẻ ở quầy lễ tân.
Cô gái khi nghe thấy tên anh thì liền lịch sự cúi đầu “Xin chào, anh là bạn của giám đốc phải không?”
Kyungsoo gật nhẹ.
“Giám đốc đã nói cho tôi biết trường hợp cùa anh!” Cô từ tốn giải thích “Nhưng bây giờ có lẽ phải đợi một chút, người nhà bệnh nhân vẫn còn trong phòng bệnh…”
“Không sao, tôi đợi được mà!” Kyungsoo xua tay
“Vậy phiền anh rồi! Có gì tôi sẽ thông báo cho anh ngay!”
“Cám ơn cô!” Anh mỉm cười.
Kyungsoo kiên nhẫn ngồi đợi ở tiền sảnh, trong lòng lại có chút lo lắng nôn nao.
Kể từ hôm Yoo Ran xuất hiện ở nhà anh, tuy không nói ra nhưng Kyungsoo đôi lúc lại nghĩ về đứa trẻ đó. Vốn dĩ là đang trong tuổi ăn tuổi lớn vậy mà bây giờ phải nằm trên giường bệnh đối diện với cái chết cận kề, Kyungsoo dù không thể chấp nhận cho Jongin hiến thận nhưng cũng không nỡ ‘thấy chết không cứu’ để mặc đứa nhỏ đáng thương kia.
Kyungsoo sau đó âm thầm cho người điều tra nơi mà Taemin đang trị bệnh, lại nhờ Joon Myeon giúp đỡ để có được hồ sơ bệnh án và tranh thủ đến thăm thằng bé mà không để Yoo Ran hay Jongin phát hiện. Chạy qua chạy lại, giấu giấu giếm giếm mấy ngày trời, với một người không quen làm điều lén lút như Kyungsoo, chuyện lần này thực sự đã làm hao tổn của anh không ít tâm sức, cả người mệt mỏi đến độ muốn gãy ra làm đôi.
“Anh Do” Cô y tá lúc nãy lay Kyungsoo đang ngủ gật trên ghế dậy “Chúng ta đi được rồi, mẹ của cậu bé vừa ra ngoài!”
Khoa nhi của bệnh viện nằm ở lầu năm. Thang máy vừa mở, mùi thuốc sát trùng nồng nặc đã vội tràn vào, không khí khô lạnh từ máy điều hòa tạo nên một cảm giác rờn rợn, Kyungsoo khẽ co người, bước vội theo cô ý tá.
Cả hai đừng chân lại trước căn phòng nhỏ ở cuối hành lang, cửa không khóa, đẩy nhẹ một chút là có thể bước vào.
Trên chiếc giường trắng muốt, một cậu nhóc gầy gò đang lịm dần trong giấc ngủ, dây truyền dịch cùng các thiết bị y tế khác được gắn đầy trên cơ thể nhỏ bé, lồng ngực phập phồng, hơi thở cũng mỏng manh như nhịp tim đang chạy trên màn hình vậy.
Kyungsoo cắn môi xót xa, so với những gì anh tưởng tượng, tình trạng của thằng bé hình như còn tệ hơn rất nhiều. Anh chậm chạm đến bên giường, nhìn ngắm gương mặt giống Jongin đến tám phần kia mà lòng thắt lại từng cơn.
“Xin lỗi con, Taemin!” Kyungsoo đau lòng nói, ngập ngừng nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn kia siết nhẹ, cứ thế đứng ngơ ngẩn bên giường bệnh rất lâu.
Một vòng tay ấm dịu dàng ôm lấy anh từ phía sau, Kyungsoo giật mình định quay người, lại bị ai kia khư khư giữ chặt lấy.
“Jong…innie…” Anh kinh ngạc gọi tên con trai.
“Đừng lo…” Tựa đầu lên vai anh, Jongin nói khẽ “Con đã liên hệ được với bệnh viện nước ngoài, tìm được một quả thận phù hợp với thằng bé rồi.”
Rõ ràng là đang nói với anh nhưng không hiểu sao trong lòng đột nhiên cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm.
Thật ra Jongin ban đầu còn định bí mật hiến thận của mình, nhưng sau khi làm xét nghiệm, kết quả lại không được như ý. Cũng may là mấy ngày trước nhận được thông báo từ một bệnh viện ở Mĩ, nói rằng họ có một quả thận hoàn toàn phù hợp với yêu cầu, chỉ cần nhanh chóng phẫu thuật, cơ hội sống của đứa trẻ kia là rất cao. Cũng định báo cho Kyungsoo một tiếng để anh đỡ lo, vừa hay lại phát hiện ra hôm nay anh lẻn tới bệnh viện, vì vậy nên mới âm thầm đi theo.
“Thật chứ?” Kyungsoo run rẩy hỏi lại, đôi con ngươi lấp lánh vui mừng. Trong một lúc cũng quên luôn cả chuyện tại sạo con trai anh lại có mặt ở đây.
“Ngốc!” Jongin mắng “Chuyện này có thể mang ra đùa sao?”
“Tốt quá!” Anh ôm mặt, nước mắt rơi như mưa “Tốt quá rồi!”
“Được rồi, đừng khóc nữa! Mau rời khỏi đây thôi, để người khác thấy chúng ta sẽ không hay đâu!” Cậu vỗ vỗ vai anh.
“Um..mm!” Kyungsoo chùi chùi hai má, ngoan ngoãn để Jongin dìu mình ra ngoài.
Cả hai sau đó không về nhà ngay mà quyết định đến trung tâm thương mại đi dạo một chút, dù gì thì cũng không có mấy khi được ra ngoài cùng nhau, phải tranh thủ, cật lực tranh thủ.
“Này!” Jongin đưa cho Kyungsoo một cây kem vani, cậu biết anh thích vị này mà.
Kyungsoo nhìn cây kem của mình xong lại liếc qua que kem chocolate của con trai “Jonginnie, đổi đi!”
“Huh?”
“Appa muốn thử kem chocolate, chúng ta đổi đi!” Anh cười toe
“Suốt ngày bày trò!” Jongin lườm anh “Hồi trước không phải bảo chocolate đắng không chịu ăn sao?”
Kyungsoo xụ mặt “…nhưng hôm nay appa muốn ăn mà…”
Lại làm nũng! = =
“Thật là…” Jongin chậm một ít kem lên đầu ngón tay của mình đưa tới trước miệng anh “Thử đi, ăn được thì hẵn đổi”
Kyungsoo được cưng chiều, vui vẻ mút lấy đầu ngón tay của con trai.
Khoảnh khắc cái lưỡi nhỏ mềm mại của anh vô tình chạm vào da cậu, Jongin cảm thấy như có một dòng điện vừa chạy dọc qua sóng lưng của mình, cậu khẽ rụt tay, cả người vì hành động vô tâm vô tư đó của Kyungsoo mà nóng ran, hạ thân hình như cũng bắt đầu có phản ứng. Jongin nhét luôn que kem của mình vào tay anh, chẳng nói chẳng rằng chạy vội vào nhà vệ sinh, điên cuồng tạt nước lạnh vào mặt.
“Đáng ghét! Tự nhiên lại trưng ra cái vẻ mặt gợi cảm như vậy.” Jongin rủa thầm, trống ngực đập loạn xạ, đôi tay vẫn còn run rẩy vì ‘xúc động’
Đúng là tự mình hại mình!
Bốc hỏa trong tolet một lúc lâu, đến khi trở ra thì cả hai cây kem đã ngon lành nằm trong bụng của Kyungsoo cùng với lời giải thích không thể nào hợp lý hơn “Tại con đi lâu quá, kem chảy hết nên appa mới phải ăn hết” Lại còn “Kem chocolate đắng ăn cùng kem vani mùi vị cũng không tệ. Lần sau chúng ta lại mua cả hai vị ăn chung nha ^^”
Vốn dĩ là một mình ăn hết giờ lại còn đòi hỏi…
Jongin cố kềm chế tức giận, trong lòng lại nảy sinh ham muốn muốn lao tới bóp chết anh luôn cho rảnh nợ.
Do Kyungsoo đúng là con lợn xấu xa mà! >”<
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top