Part 12: "Hạt dẻ cười để lại rất nhiều hậu quả"
12.
Kyungsoo cảm thấy Jongin dạo này rất kì lạ. Từ sau hôm đại hội thể thao trở về, thằng bé đột nhiên trở nên vô-cùng-dịu-dàng!
Kiểu như sáng đi học sẽ không một mạch bỏ đi như thường lệ mà sẽ quay lại ôm anh chào tạm biệt.
Chiều về thay vì đi thẳng lên lầu tắm rửa, sẽ kiếm anh thơm một cái.
Ăn cơm cũng sẽ không gõ muỗng lên đầu anh, học bài cũng là ôm sách qua phòng anh học, đi tắm còn bảo anh đi theo kì lưng,…
Chưa hết, chưa hết, chuyện kì lạ nhất chính là thằng bé giống như bị sóc nhập vậy, lâu lâu lại lôi anh tới “kiểm tra” xem có hạt dẻ hay không.
Mà nói về chuyện “kiểm tra” này thực sự rất ngại nha. Chỗ này, chỗ này, chỗ này… (chỉ khắp mặt) đều bị “kiểm tra”. Có hôm anh bị “kiểm tra” tới mức ngộp thở, mệt quá ngủ trong lòng Jongin luôn.
Kyungsoo ngày trước luôn trách Jongin lạnh lùng, giờ thằng bé đã thay đổi thành ra như vậy, thay vì thấy vui, không hiểu sao Kyungsoo lại thấy sợ nhiều hơn.
Anh cứ canh canh chuyện này trong lòng suốt hai tuần lễ, cuối cùng không chịu nổi, vào một sáng chủ nhật đẹp trời liền khăn gói chạy đến nhà Joon Myeon than vãn.
Joon Myeon đang ngủ ngon lại bị đánh thức. Căn bản là không đủ tỉnh táo để nghe hết câu chuyện, chỉ loáng thoáng nghe được mấy chữ Jongin, dịu dàng,… gì gì đó. Sau một hồi cố xử lý lượng thông tin ít ỏi mà tai anh thu thập được, não bộ của Joon Myeon lập tức đưa ra một kết luận vô cùng kinh điển
“Có lẽ thằng nhóc thích ai đó rồi cũng nên!”
“Ý cậu là Jongin nhà tớ có bạn gái sao?”
Chuyện này thực sự anh chưa bao giờ nghĩ đến nha…
Joon Myeon ngáp dài “Thì tớ chỉ đoán vậy thôi! Soo, đói quá, nấu gì ăn đi!”
“Ăn cái gì! Jonginnie có bạn gái đó!” Kyungsoo vẫn còn chưa hết hoang mang vì thông tin vừa nhận được , tức giận vỗ bôm bốp vào cái người già yếu bên cạnh “Oa, con trai của tớ có bạn gái mà không nói cho tớ biết.”
Joon Myeon co chân đạp luôn Kyungsoo xuống giường.
Ngủ không cho ngủ, ăn không cho ăn, bây giờ còn dám đánh anh, đúng là đáng ghét mà!
“Cậu làm gì vậy?” Kyungsoo lồm cồm bò dậy, oan ức nhìn Joon Myeon “Sao cậu đạp tớ!”
“Cậu ồn quá đi!” Joon Myeon lại chui vào chăn.
Kyungsoo mang tâm trạng của một người bố sắp mất con trai (???) cứ níu lấy Joon Myeon vật vã “À~a~à Joon Myeon à. Bây giờ phải làm sao?”
“Làm sao là làm sao? Cậu bình tĩnh lại chút đi, tớ chỉ bảo là “có thể”, chứ chắc gì thằng bé đã có bạn gái!”
“Nhưng lỡ như…” Kyungsoo cắn móng tay.
Joon myeon ngán ngẩm “Soo à, tớ thấy tốt nhất là cậu nên hỏi thẳng thằng bé đi! Chứ ở đây đoán già đoán non cũng không được ít lợi gì đâu.”
“Có nên không?”
“Nên mà!” Joon Myeon gật đầu lia lịa. Anh thực sự cảm thấy cậu ta nên về nhà nói chuyện với con trai đi. Anh đây còn muốn ngủ mà! T^T
Kyungsoo nấn ná một hồi, cuối cùng cũng ngoan ngoãn theo lời căn dặn của Joon Myeon trở về nhà.
Tối hôm đó, nhân lúc Jongin đang thoải mái ngồi trên sô pha đọc sách, Kyungsoo liền mon men lại gần thỏ thẻ:
“Jonginnie~”
“Uh..m…” Cậu mắt không rời khỏi trang sách, lơ đễnh trả lời.
Kyungsoo nuốt nước bọt “Appa… à, sáng nay có đọc báo… uhm… học sinh thời nay…”
Kyungsoo cả người không yên, chốc chốc lại nhấp nhổm trên ghế, nói vòng vo đủ chuyện. Chỉ là chuyện muốn nói nhất lại không thể nói ra!
Jongin lúc đầu cũng không chú ý lắm, về sau thấy Kyungsoo cứ lãng vảng bên cạnh, lảm nhảm chuyện thế giời khiến cậu không sao tập trung được, vậy nên đành gọn ghẽ gấp cuốn sách của mình bỏ qua một bên, quay đầu hỏi Kyungsoo
“Rốt cuộc là có chuyện gì?”
“Thì…” Anh ngập ngừng.
“Cứ nói đại đi mà!”
“Thì, dạo này con có chút thay đổi…”
“Thay đổi?”
“Con… ngoan hơn…” Kyungsoo nói tiếp
“…!!?” Jongin thực không hiểu Kyungsoo đang muốn nói gì nữa.
“Vậy nên, appa muốn hỏi là có phải… con… à thì, để ý ai đó rồi phải không?” Kyungsoo chùi mồ hôi, nói xong quả thật nhẹ cả người!
“…”
Đợi mãi không thấy Jongin trả lời, Kyungsoo mất kiên nhận mới hé mắt nhìn con trai một chút, chỉ thấy má của thằng bé hơi hồng lên, sau đó thì ngại ngùng quay đầu sang hướng khác “Uhm!” nhẹ một tiếng.
Mắt Kyungsoo mở to “Thật sao?”
Jongin liếc nhìn khuôn mặt ngạc nhiên của anh, mím môi nhịn không cười thành tiếng.
“Uhm~”
“Thế, người đó có xinh không?” Anh tò mò hỏi. Jongin nhà anh lạnh lùng như vậy, người đốn đổ được thành bé chắc chắn không phải dạng tầm thường, chí cũng là đại mĩ nhân. A~ Con dâu tương lai là đại mĩ nhân đó nha!
Kyungsoo mơ màng tự sướng trong đầu, chẳng ngờ Jongin lại tỉnh bơ nói
“Không, chẳng xinh, y như lợn vậy!”
Jongin đưa tay bẹo má anh.
“L .ợ ..ợn á?” Lần này Kyungsoo còn ngạc nhiên hơn, bị con trai bẹo má cũng cũng thèm đầy ra, nhăn mặt hỏi “Sao con lại thích lợn cơ chứ?”
Giọng Kyungsoo lộ rõ vẻ hoang mang, Jongin cười đến độ chảy cả nước mắt, với tay kéo anh vào lòng ôm chặt.
Đồ ngốc này!
Hỏi cậu tại sao lại thích anh ư? Chẳng biết nữa, chỉ đơn giàn là rất thích, thích muốn chết đi được!
“Appa!”
“Uh?”
“Appa lại ăn hạt dẻ một mình rồi đúng không?” Jongin cọ cọ chop mũi của hai ngừơi vào nhau, vừa cười vừa nói.
Kyungsoo thất kinh “Không có nha! A..p..p..a… uhm…”
Anh chưa kịp nói hết câu, đôi môi đã bị ai kia tóm lấy.
.
.
.
Một nụ hôn dài… À không, phải nói là một cuộc “kiểm tra” siêu siêu dài.
Ôi~ Kyungsoo đáng thương của chúng ta~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top