[Longfic|SA][K][EXO] Kí sự nhà nhiều con

- Author: Rin ( rinnie nếu thích)

- Casting: EXO

- Disclaimer: Các nhận vật trong fic không thuộc về tôi và tôi viết fic hoàn toàn phi lợi nhuận ( sao cứ phải nhắc lại nhể =”= đã biết là bán cũng không ai mua rồi mà =”=)

- Rating: K ( trừ đàn ông mang thai tháng thứ 9 và trẻ em đang cho con bú là không được đọc )

- Category: funny, funny và funny ( đọc để giải trí thôi )

P/s : Mò mẫm ra được fic này. Thấy hài, bựa, đáng êu – Nói chung là đúng gu của mình nên mình đã xin xỏ rồi post luôn vì biết kiểu gì bạn au ý cũng cho phép. Đây là link nha~~~ Bạn nào mà không chịu được hình ảnh xuống cấp của thần tượng mình thì có thể click back nhé. Đây là link truyện : http://exoplanetvn.com/threads/longfic-sa-k-exo-ki-su-nha-nhieu-con.15205/

Chap 1: Sáng rồi, dậy thôi!

EXO có lịch tập luyện vào 9h nhưng bây giờ đã 7h30 mà căn nhà vẫn chỉ có những âm thanh vô cùng êm ái

-  zzzzzzzzzzzzzzzzzz~~~~~ chẹp, bánh bao của em mà, ai cho hyung ăn..zzzz~~~

- khò khò.. chẹp… chẹp…. đùi gà ngon thế… khò… khò…..

- zzzzzzzzzzzzzzzz…… chẹp chẹp huyng là đẹp trai nhất ….zzzzzzzzzzz…

.

.

.

.

Đấy, êm ái không tả nổi……..

.

.

.

8h. Suho đã dậy trong tình trang vật vờ, vật vờ, mắt nhắm mắt mở. Vật vờ, vật vờ…

.

.

. CỐP!!!!!_ Tiếng Lịt bé hôn tường thắm thiết.

Nhưng mà… vẫn tiếp tục vật vờ

.

.

.

AAAAAAAAAAAAAAAHHHHHH_ Đấy là tiếng bạn ý đã nhận ra cái thứ bạn ấy đánh răng không không phải kem đánh răng mà là sữa rửa mặt. Nhưng, dù sao đi nữa thì bạn ấy cũng đã dậy rồi. Suho của chúng ta sau khi ( lại) đánh răng bằng sữa rửa mặt đã bày ra bộ mặt phong lưu tiêu sái, vân đạm phong kinh lướt ra ngoài phòng khách. Đứng giữa nhà, bạn Suho gân cổ lên hét inh ỏi

- YAAAAAAAAAAAAA! CẢ NHÀ DẬY MAU! KHÔNG DẬY LÀ CẮT CƠM GIỜ!

Chẹp. Đáp lại tiếng gọi thảm thiết của bạn trẻ là sự im lặng đến đáng sợ của đồng loại.

- YAAAAAAAAAAAAA! KHÔNG DẬY THÌ CẮT SỮA, CẮT CAM, CẮT BÁNH BAO, CẮT GAME!

- HYUNG! hyung là đồ dã man!!!! hyung không có nhân tính ư !!!! hyung… bla… bla…!!!! sao hyung có thể cắt sữa của e! huhuhuhuhu~~~~ ghét hyung lắm cơ !!!! _ Bé Hun ôm gối đứng ở cửa phòng khóc ròng ( TT_________TT”)

- SAO EM DÁM CẮT BÁNH BAO CỦA HYUNG HẢ?!!!!_ Bạn Min dùng tư thế của siêu nhân bay từ trong phòng ra. Hùng hổ lao tới đập vào đầu bạn Suho tội nghiệp. U một cục to bằng quả bưởi. ( TT___TT)

- Cam ơi huhuhu!!!! Sao em có thể bỏ anh mà đi như thế!!! Chỉ tại cái thằng dã man hơn cả phát xít kia mà đôi ta phải chia tay nhau trong cay đắng và tủi khổ thế này sao??? _ Bạn Chen khốn khổ ngồi chia tay quả cam trong tủ lạnh – a.ka mỹ nhân, tình yêu lớn nhất của đời bạn ấy.

Bạn Kai không cần nhiều lời, bay lại phía cái máy game. Đứng che chở cho em nó và nhìn Suho với ánh mắt đã đi vào lịch sử nhân loại, trấn động năm châu, rung động địa cầu: ” quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”

Bạn Suho sau khi đã hứng chịu đủ loại ánh nhìn kì thị của các bạn khác thì đau đớn lết vào xó nhà, ngồi chọc chọc mấy con kiến:” Huhuhuhu ~~~ mình đã yêu quý gọi chúng nó dậy hức hức hức hức không yêu thương thì thôi lại còn kỳ thị ghét bỏ mình nữa chứ huhuhuhu bọn vô ơn chả ai thèm chơi với huhuhuhuhuhu “

Kiến: ô hay cái thằng này hay nhỉ >”<. sao cứ đụng chạm sờ mó là sao. chẹp. Đẹp trai khổ thế đấy, đi đâu cũng bị theo đuổi là sao?!

Bé Tao vật vờ đi xuống, đang mơ màng giữa 2 thế giới thực và mơ thì nhìn thấy bạn Suho đang ngồi trong góc tự kỉ. Suy nghĩ đầu tiên trong đầu bé ấy là :” Gege này là ai thế?! Nhất định là mình không quen đâu…” ( =”=)

Bạn D.O đứng sau bé Tao chỉ liếc nhìn bạn Suho với nửa con mắt liền quay mông đi thẳng, không thèm quan tâm đến hội phó hội người cao tuổi nữa.

- Tao, Hun, 2 đứa uống sữa không vào hyung hâm nóng cho mà uống này_ D.O định xoa đầu bé Tao nhưng… khổ nỗi. Ừ thì, đó là do… è hèm… đó là một lý do rất ư là tế nhị, rất ư là khó nói, nó ảnh hưởng trực tiếp đến lòng tự trọng đàn ông của bạn trẻ. vâng, đó là do chiều cao hơi, chỉ hơi hơi thôi, khiêm tốn của bạn ấy nên…. Thôi thì xoa đầu bé Hun đỡ vậy. Bạn D.O đúng là đại diện cho một đấng nam nhi của nhân loại:” Không tiến được thì lùi”, ” nghĩ được làm được”, quay sang định xoa đầu bé Hun. Nhưng… ( vẫn là một từ vô cùng quen thuộc), cũng vì một lý do không tiện nói đến mà đã được nhắc đến ở trên, ý định này đành :” hóa yên cuốn theo mây khói”, chết yểu từ trong trứng nước.

Bạn Kai lừ lừ tiến vô. Cúi xuống ( vâng, từ này được nhấn mạnh). Chớp mắt nhìn bạn D.O

.

.

.

Chớp chớp

.

.

.

Bạn D.O cũng rất vô tội ngước đôi mắt to đến không thể to hơn lên nhìn bạn KAI.

.

.

.

Chớp chớp

.

.

.

- Ê mắt to hyung, còn em thì sao?- Bạn Kai mắt chớp chớp

- Sao là sao gì? sao nào?sao ở đâu? sao thì làm sao?- Bạn D.O mắt cũng chớp chớp

- Sữa?- Bạn Kai lên tiếng đòi quyền lợi

- Sữa nào? Sữa làm sao? _ Bạn D.O do mắt quá to nên đã át mất mấy phần của nào, thật bi kịch vẫn chẳng hiểu gì. Sự ngây thơ vô ( số) tội của bạn ấy đã làm tổn thương trái tim mong manh yếu đuối của bạn trẻ KAI. Vâng, tuy mặt bạn ấy chẳng có biểu hiện gì cả nhưng đó là sự thật đấy. Các bạn không tin à? không tin à? Thật sự không tin à? Dám không tin à? không tin thì thôi… =”=

Quá đau khổ, bạn Kai đã biến nỗi uất hận thành hành động phản kháng. Người ta thường chẳng bảo tận cùng của nỗi đau là úynh lộn hay sao. Bạn Kai đã xoa đầu bạn D.O và phán một câu xanh hơn cây rừng Amazon:

- Sao mà não của hyung lại tỉ lệ nghịch với mắt của hyung thế. Nó chỉ tỉ lệ thuận với chiều cao của hyung thôi

Phập!!!!! Vạn tiễn xuyên tâm. Trái tim của bạn D.O đã vỡ nát sau câu nói có lực sát thương lớn hơn bom nguyên tử của bạn KAI. Bạn D.O trong cơn đau đớn vật vã chỉ kịp hét lên một câu trước khi bay tới xó nhà đếm kiến cùng bạn Suho:

- huhuhuhu ~~~~ Đồ láo toét!!!! Không ai thèm chơi với!

End chap 1 ( có tính mơi hàng là chủ yếu)

Chap 2: Buổi sáng yên lành ^^~

Bạn Suho quả là một người đàn ông đầy tinh thần và trách nhiệm. Bằng chứng là, sau khi bạn ấy đã đếm một con kiến đến 1212 lần thì bạn đã nhận ra còn tới 5 cái xác đang nướng khét lẹt trên giường. Bạn Suho liền xách bạn D.O đang ngồi chọc kiến bên cạnh ném vào phòng Chanbaek, còn bạn ấy thì anh dũng lao vào phòng của LayHan. Trước khi đi còn không quên đạp vào mông bạn Min một cái đầy nghệ thuật:

- Ê! Hyung vào gọi Đại ca dậy đi!

Bạn Min ngồi đực mặt ra một hồi rồi lẳng lặng mang lịch ra đếm đếm:

- Chẹp! Không được, lịch nó bảo hôm nay không phải ngày hoàng đạo, không thể liều mạng đi gọi Đại ca dậy được. Lỡ ổng đạp cho một cái thì làm gì còn răng mà húp cháo ( =”=)

Bạn Min sau khi nghiên cứu kĩ lưỡng về vận mệnh của nhân loại thì quay qua nhìn bé Hun với đôi mắt to tròn sáng lấp lánh:

- Ê! Vào gọi Đại ca đê~ – Bạn Min đưa chân khều khều bé Hun đang ngồi ngả ngớn ngậm kẹo sữa

- Sao hyung không đi? Suho hyung bảo hyung đi cơ mà~ _Bé Hun liếc xéo thằng anh đang cầm quyển lịch uốn éo trên ghế

- Vì hyung là hyung mày~~~_ Vẫn tiếp tục ngả ngớn

Bé Hun trợn mắt cãi lại, quyết tử để bảo vệ sự tư do và công lý của nhân loại. Chẳng phải người ta vẫn hay nói: ” Người ta sinh ra có quyền tự do và bình đẳng về quyền lợi” hay sao?

Bạn Min cũng nêu cao tinh thần chiến đấu anh dũng vì lý tưởng vô cùng cao cả của một đấng nam nhi đầu đội mũ chân đạp dép:” Thà chết chứ không chịu hy sinh”,” vì tương lại con em chúng ta, đập chết cha con em chúng nó”.

Túm lại, 2 bạn trẻ của chúng ta chính là những bậc nam nhi chân chính, dũng cảm vô cùng, xứng đáng là một tấm gương sáng cho nhân loại học tập.

Tạm thời bỏ qua cuộc chiến giữa 2 người đàn ông ngoài phòng khách, chúng ta sẽ tham quan phòng ChanBaek:

Trong phòng ChanBaek, bạn thấy gì nào? Thấy cái gì nào? Có hay không? Có vui không? Hả? Cái gì? Không thấy gì á? Sao lại không thấy gì? Không thấy thật à? Thật à? không thấy… thì thôi ( =”=)

Mà thật ra, không thấy gì là phải thôi. Tôi cũng có thấy cái gì đâu. Không, chính xác là có thấy cái phòng cơ mà người thì không thấy… =”=

Trên giường: Trống rỗng, còn không thấy cả chăn gối cơ.

Trên ghế: Đừng tìm, mất công, có ai đâu mà tìm

Trên sàn: Cũng chẳng thấy ai luôn

Câu hỏi đặt ra: 2 bạn trẻ đang ngủ ở đâu? ( tèn tén ten tèn tén ten * nhạc ai là triệu phú *)

Trả lời: cứ đọc tiếp đi thì biết

Bạn D.O ló đầu xuống gầm giường, kéo áo bạn Chan hét ầm lên:

- Ê Ê Ê!!!!!! DẬY NGAY!!!! DẬY NGAY KHÔNG BẮT RỬA BÁT MỘT THÁNG GIỜ!!!!!

Bạn Chan không biết có nghe được không, chỉ thấy bạn ấy quay lưng lại, chổng mông vào mặt bạn D.O

BẸP!

Á Á Á Á Á!!!!!!

CỐP!!!!!

BỐP!

ÁI DA!!!!

CỐP!!!!!

Huhuhuhuhuhuhu~~~~~

Những tiếng động rất ư là thanh thúy và đầy tính nghệ thuật thánh thót vang lên

Vâng, và bây giờ là một phút dành cho quảng cáo. Á, xin lỗi, nhầm, một phút dành cho chú thích ( tèn ten tèn ten tèn ten * nhạc phim Siêu nhân Gao*)

BẸP! : đây là tiếng chân bạn Chan đập vào mặt bạn Baek

Á Á Á Á Á!!!!!!: đây là tiếng bạn baek hét lên

CỐP!!!!!: Đây là tiếng bạn Baek dịu dàng thắm thiết hôn vào gầm giường

BỐP!: Đây là tiếng bạn baek đạp vào mặt bạn Chan trả thù

ÁI DA!!!!: Tiếng bạn Chan lảnh lót vang lên sau cú đạp vô cùng ” êm ái” của bạn Baek

CỐP!!!!!: Tiếng bạn Chan thể hiện tình yêu không bao giờ vơi cạn với mỹ nhân gầm giuờng

Huhuhuhuhuhuhu~~~~~: cái này thì quá rõ rồi còn gì, đây là tiếng luyện giọng mỗi sáng của 2 bạn trẻ khi được gầm giường mỹ nhân dịu dàng tặng cho 2 quả ổi trên trán. Vâng, nhờ sự luyện tập chăm chỉ như thế nên giọng của 2 bạn mới hay như vậy đấy! Các bé muốn làm ca sĩ nhớ học tập nha~~~~

~~~~~ ten ten ten tén ten tèn~ Một phút chú thích kết thúc~~~~~~~~~

Cuối cùng, sau khi anh dũng vượt qua một hành trình đầy gian nan và nguy hiểm, ngập trong máu và nước mắt, 2 bạn Chan và Baek đã thành công tỉnh ngủ. Thật quá ấn tượng! Thật bi tráng! Thật hào hùng làm sao~~~~

Chia tay với Chanbaek và D.O, chúng ta sẽ theo chân Suho- Lịt nhỏ đầy tinh thần đang hùng hổ bước vào phòng LayHan với ánh mắt bất khuất của chị Võ Thị Sáu khi bước ra bãi bắn

- YAAAAAAAAAAAAAAA~~~~~~~~~~~ DẬY!!!!!!! MUỘN RỒI ÁHHHHHHH!!!!!!!!!_ Bạn Suho hét lên

BÔP!_ một vật thể bay không xác định, mà theo dự đoán ban đầu là cái đồng hồ báo thức, vẽ một đường parabol tuyệt đẹp trên không khí rồi thân ái hôn vào mặt bạn Suho

TT_______________TT” :” Hai thằng dã man”

Tưởng chừng đau thương có thể làm bạn Suho của chúng ta bỏ cuộc. Nhưng không! Bạn Suho đã anh dũng đứng lên, anh dũng vượt qua nỗi đau day dứt vì tương lai tươi sáng của toàn nhân loại. Không có khó khăn nào có thể làm người anh hùng của chúng ta gục ngã. Quá anh dũng, quá bi tráng, quá hào hùng!!!!

-  YAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!DẬYYYYYYYYYYYY!!!!!!!!!!!! _ Bạn Suho nhanh chóng lấy vũ khí là 2 chiếc dép ném vào đầu 2 con sâu đang mọc rễ trên giường

BỐP!!!!!_ vâng, quá thảm thiết. Lần này 2 bạn LayHan đã phòng thủ chắc chắn bằng chăn bông và đáp trả bằng 2 cái Iphone mới cứng của Kris đại ca

Quyết không bỏ cuộc cho dù bản thân đã bị trọng thương nghiêm trọng, bạn Suho anh dũng cầm 2 cái iphone vừa đập vào đầu mình ném vào 2 bạn Lay và Han.

BỐP!!!!

Á Á Á Á!!!!_ tiếng bạn Han

BỐP!!!!!

Á Á Á Á!!!!!_ Tiếng bạn Lay

Cuối cùng thì sự hy sinh của bạn Suho đã được đền đáp thỏa đáng bằng sự thức tỉnh đầy quý giá của những con người trong bóng tối. Vì thế, mặc dù phải chịu nhiều đau khổ nhưng bạn Suho vẫn đã trở về với một chiến thắng hết sức vinh quang. Thật là một thiếu sót lớn khi không có ai tạc tượng bạn ấy để tưởng nhớ về công lao của một vị anh hùng. Nhưng, từ thiếu sót đó, chúng ta lại nhận ra thêm một đức tính quý báu của bạn trẻ:” khiêm tốn, thật thà, dũng cảm”

Trở lại với những chàng trai ở phòng khách.

Khi cuộc chiến đang bước vào thời điểm gay cấn nhất. Bạn Min cầm điều khiển quyết :” một đòn chết tất” định lia vằo mặt bé Hun, quyết tâm cao độ hủy hoại dung nhan ngàn vàng của bé ấy thì bất ngờ bị trúng ám khí là quả cam bé Hun cướp được của bạn Chen. U một cục nhìn giống hệt quả cam (=”=)

- YAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!! HÃY ĐỢI ĐẤY!!!!!

- XÔNG LÊN!!!!!!!!!!AAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!

Chíu….chíu…. chíu…. Bỗng nhiên ra đa của bé Hun đã bắt sóng được nạn nhân chết thay. Bé Hun quay lại liếc bạn Min một cái đầy kì thị rồi bay tới:

- D.O hyung~~~~ D.O hyung~~~~

Bạn D.O hiền lành đầu đầy hắc tuyến, người nổi đầy da gà, da vịt, da ngan, da ngỗng, da trâu, da bò… nhìn thằng út nước mắt lưng tròng đang ôm chặt lấy mình ăn vạ mà mồm vẫn ngậm nguyên viên kẹo sữa.

- D.O hyung~~~ huhuhuhu oaoaoaoa~~~~ Min hyung bắt nạt em~~~~ huhuhuhu !!!! các hyung không thương em, bắt em vào gọi Đại ca~~~~ huhuhuhuhu!!!! rõ ràng là hắt hủi em mà~~~~huhuhu muốn Hun chết sớm mà~~~huhuhuhu~~~~ Min hyung không thương em~~~huhuhu cả nhà không ai thương em huhuhuhu~~~~~

Mặt bạn D.O ngu ra. Đừng hiểu lầm, không phải bạn ấy không hiểu bé Hun đang nói gì, mà bạn ấy đang tưởng tượng đến cảnh thằng bé lỡ nuốt luôn cục kẹo vào bụng… Liệu có chết hóc luôn không nhỉ? ( =”=)

Đúng lúc đó, một việc kinh hoàng đã bất ngờ xảy ra…….

End chap 2.1

EXTRA : Gọi hyung đi mà~

EXO có một bí mật động trời, một bí mật quan trọng, rất rất trọng yếu, mang tầm cỡ vĩ mô không thể bật mí… nhưng mà, ai cũng biết cả. Tuy nhiên, vì như tôi đã nói, đó là một bí mật, thế nên, cứ coi như không biết đi~

Được rồi, lại đây tôi nói nhỏ cho mà nghe. Lại gần thêm tí nữa đi, gần thêm tí nữa. Này, không lại gần là không nghe được ráng chịu á~ Tôi sẽ nói rất là nhỏ đó nha. Nói đây này, nói thật đây này, nói thật đó:

.

.

.

EXO’S MAKNAE KAI LÀ MỘT ĐỨA TRẺ LÁO VÔ CÙNG TẬN !

.

.

.

=”=… =”=…=”=… Cái gì cơ?! Biết rồi á?! Không có gì mới á?! Ừ thì tôi đã nói rồi đấy thôi, đây là bí mật ai cũng biết cả mà~

Nhưng mà có một bí mật. Được rồi, lần này là bí mật thật đó, không phải ai cũng biết đâu nha~ Bí mật này bắt nguồn từ một câu chuyện từ rất rất xa xưa…

Đó là một buổi sáng rất đẹp trời. Trời thì rét đến không thể rét hơn, rét đến nỗi mà chẳng ai muốn bước chân ra ngoài đường. Đã thế, lại còn âm u, mịt mù không thể tả nổi. Nhưng mà, các bạn không cần phải quá để ý đến thời tiết làm gì. Vì cho dù đây là một chi tiết vô cùng quan trọng thì… nó cũng không có liên quan đâu à…

Bé Tao đang cuộn tròn trong chăn đọc fanfic, vừa đọc vừa tóp tép nhai bỏng ngô, vừa tóp tép nhai bỏng ngô vừa sụt sịt; nước mắt, nước mũi, nước dãi đầm đìa ướt đẫm cả chăn. Nhưng khi mà fanfic đang đến đoạn gay cấn nhất:

 - Xin anh hãy nhìn em một lần thôi, kris~

- Anh xin lỗi, Tao. Anh chỉ coi em là em trai của anh thôi

ZiTao đau đớn nắm chặt tay Kris

- Tại sao?! Tại sao?! tại sao không thể yêu em?!

- Vì anh yêu Lay, Tao à…”

hức hức hức….huhuhuhuhu…~ đáng thương quá đi à _ Bé Tao vừa khóc lóc đầy thương cảm vừa bốc bỏng ngô ăn ngon lành.

Nhưng, vâng, lại nhưng… Một chuyện vô cùng kinh khủng đến không thể tưởng tượng nổi đã xảy ra…

.

.

.

- Kris gege~ Em khát nước!

Vâng, đó là hệ quả tất yếu của việc ăn nhiều bỏng ngô thôi. Sao các bạn lại nhìn tôi như thế chứ ?!

Đại ca đang chăm chỉ, siêng năng ngồi… gặm ngô nướng quay qua liếc bé Tao một cái đầy kỳ thị và ném lại một câu chan chứa tình cảm:

- Ăn gì mà rơi hết ra chăn thế! Tí nhớ dọn không là dọn nhà 1 tháng nhá!

Bé Tao vẫn tiếp tục kiên trì, bền bỉ, vượt khó vươn lên:

- Gege~ em khát

- Gọi tên đi thì lấy nước cho!

- Kris ~ em khát~

- Thiếu đó~

- Kris gege~ Em khát nước á! _ Bé Tao ngước đôi mắt tròn trong veo và ngập nước nhìn Kris mang theo một sự kính nể ( ?!) và tôn trọng (?!) vô cùng.

Tất nhiên, cuối cùng thì Đại ca cũng đã chào thua trước đôi mắt ấy, bất chấp bao gian khổ hy sinh, vượt qua núi đao biển lửa, trải qua con đường đầy nguy hiểm dài 3 bước chân để lấy nước cho bé Tao- người nằm cách bình nước 1 bước chân…

Bạn D.O đi qua, nhìn thấy cảnh tượng vô cùng rực rỡ ấy… Lúc đó, trong trái tim bạn ấy đã rực cháy một ước mơ cháy bỏng đậm chất… Quỳnh Dao. Điều đấy cũng bình thường thôi, không phải các cụ vẫn hay nói :” Đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn” hay sao? Cửa sổ tâm hồn của bạn ấy to thế cơ mà…

Và bạn ấy đã lên đường thực hiện ước mơ cao cả của mình….

Hôm sau, EXO có một ngày nghỉ do trời quá lạnh, không ai muốn ló mặt ra ngoài.

Bạn Kai vẫn đang ngồi tâm tình thủ thỉ, phiêu lưu trong trường tình cùng tình yêu to lớn nhất của bạn ấy- game, game và game. Đột nhiên, bạn D.O tung tăng chạy đến, hớn hở chìa ra trước mặt bạn Kai một gói bỏng to bự…

- Chi á ? _ Bạn Kai cẩn thận lùi ra đằng sau, ngờ vực nhìn bạn D.O

- Cho em đó! _Bạn D.O hớn hở nhìn bạn Kai, cười toe toét

- Định làm cái gì thế?_ Ngờ vực

- Không á! _ Vẫn tiếp tục hớn hở

Bạn Kai nhìn bạn D.O với một biểu cảm rất khó tả. Đó là biểu cảm vô cùng phức tạp mà không phải ai cũng có khả năng làm được: vừa ngờ vực, vừa kỳ thị (=”=). Cơ mà đừng trách bạn Kai, các bạn hãy tưởng tượng vẻ mặt của bạn D.O: vừa hớn hở, vừa ngu ngu ( =”=), mà đôi mắt đã to đến không thể to hơn nay lại được điểm xuyết bằng những ánh sáng lấp lánh lấp lánh đầy mong chờ tạo nên một tổ hợp tạp nham nhìn nguy hiểm một cách ngu đến không thể ngu hơn được nữa

- Có bỏ gì vào đây không đó?_ Bạn Kai ngờ vực

- Không đâu!_ Bạn D.O khẳng định chắc như ăn bắp

- Có nhờ gì không đó?_ Vẫn tiếp tục ngờ vực

- Không mà!_ Lắc đầu đầy biểu cảm

- Có làm hỏng gì không đó?_ Ngờ vực vẫn là ngờ vực. Gì chứ, cẩn thận không bao giờ là thừa thãi ở cái nhà này mà

- Không có! Không có!_ Chớp mắt đầy nghệ thuật

Thế là trước con mắt mong chờ đầy hạnh phúc của bạn D.O, bạn Kai đã rụt rè đưa bỏng lên mồm. Cắn thử.

.

.

.

Nhai nhai (bạn Kai)

.

.

.

Chớp chớp ( bạn D.O)

.

.

.

Nhai nhai

.

.

.

Chớp chớp

.

.

.

Bạn Kai thấy bỏng ngô không sao hết. Không quá đát. Không có vị lạ. Không có mùi lạ. Thế là bạn ấy hồn nhiên bốc bỏng ngô ăn, tiếp tục chiến game. Cho đến lúc ăn được nửa gói mới nhớ đến sự tồn tại của bạn D.O. Thế là bạn Kai quay sang nhìn bạn D.O

.

.

.

.

.

- Ặc! khụ khụ khụ!_ Bạn Kai bị nghẹn bỏng ngô, ôm ngực ho khan liên tục. Tội nghiệp bạn ấy, từ bé đến giờ bạn ấy chưa thấy cái gì kinh khủng như vậy, may mà chỉ nghẹn chứ chưa lên cơn trụy tim là may lắm rồi.

Để giải thích cho điều này, tôi xin miêu tả sơ lược về mặt bạn D.O lúc đấy: Đôi mắt to tròn đã chính thức biến thành 2 cái đèn pha chiếu thẳng vào mặt bạn Kai mang một vẻ mong chờ tha thiết, say đắm ngây ngất, mồm thì cười đến ngoác cả ra, nước dãi chảy đầm đìa… Thôi, tôi xin dừng ở đây để bảo vệ hình tượng của bạn trẻ.

- Khụ khụ khụ! Nước! Nước_ Bạn Kai vỗ ngực, thảm thiết kêu lên

- gọi tên đi hyung lấy cho!_ Chỉ đợi có thế, bạn D.O hớn hở dỏng tai lên chờ đợi

- DO KYUNGSOOOOO! NƯỚC! _Bạn Kai thảm thiết gào lên

- Không! gọi Kyungsoo Hyung đi thì hyung lấy nước cho!_Hớn hở, hớn hở, chờ mong, chờ mong

.

.

.

5s

.

.

.

10s

.

.

.

Đáp lại sự chờ mong của bạn D.O, bạn Kai hùng hồn… đứng dậy bỏ đi. Trước khi đi vẫn không quên đạp bạn D.O xuống đáy của địa ngục:

- Thà tự lấy còn hơn!

.

.

.

RẮC!_ tiếng bạn D.O hóa đá, rồi vỡ vụn thành bụi, bay bay bay bay bay….

LOẢNG XOẢNG~_ tiếng trái tim bạn D.O tan nát

.

.

.

- HUHUHUHUHUHUHU! ĐỒ LÁO TOÉT KHÔNG AI THÈM CHƠI VỚI!!!!!!!!!!!!!!!_ tiếng bạn D.O cất lên lảnh lót vào một ngày đẹp trời nào đó. Khi mà trời rét đến không thể rét hơn…….

.

.

.

vâng và cái bí mật động trời đó là: EXO ‘s Do Kyungsoo là một kẻ làm anh vô cùng thất bại…..

End Extra 1

Chap 2.2: NO ONE WHO CARE ABOUT ME?!

Khi mà bé Hun đang ôm bạn D.O diễn phim tình cảm sướt mướt, thì bỗng nhiên, một việc vô cùng khủng khiếp đã xảy ra….

…………Trở lại 10 phút trước…..

Trong bếp, mặc dù ngoài kia là mưa bom bão đạn, ở trong này, bạn Chen vẫn một mình một thế giới mộng mơ, một mình say sưa… cắt cam. Cắt cắt cắt, rồi thì xếp xếp xếp. Bạn Chen là một con người của nghệ thuật, của cái đẹp thăng hoa, vậy nên bạn ấy đã quyết định xếp cam thành hình con chim cánh cụt… Nhưng mà, tác phẩm nghệ thuật của bạn ấy vẫn chưa kịp thành hình thì….Bé Tao đi vào bếp. Bé Tao đi vào bếp rồi thì tập thể dục

… Một hai ba…bốn… Hít thở hít thở hít thở….

Bé Tao tập thể dục rồi thì quay sang tập võ. Bé Tao phi thân lên,đá một đường thật đẹp trên không trung rồi… đập thẳng vào mặt bạn Chen đang tỉ mẩn xếp cam. Thế rồi, bạn Chen ngã ngửa ra đằng sau hạ cánh êm ái đầy yêu thương vào bình nước. Cái bình nước mong manh ngã vào vòng tay thân ái của tủ lạnh đại ca. Quá ngỡ ngàng trước tình yêu đến bất ngờ, anh chàng lạnh lùng a.ka tử lạnh đã đổ thẳng vào tủ bát. Kết quả là sự hy sinh đầy cao thượng của đám bát đĩa, cốc chén, dao dĩa.

Loảng xoảng loảng xoảng

Lẻng xẻng lẻng xẻng

…………..

* Ô o Ô !!!* – Mặt đám còn lại

Bạn Chen, trước khi nhắm mắt xuôi tay đi về nơi xa lắm đã kịp nhận ra một triết lý rất sâu xa:

” Sao hôm nay mắt thằng nào cũng to thế nhỉ?!”

Bé Hun, sau khi thoát khỏi trạng thái chết lâm sàng, đã để lại một câu ngắn gọn đầy xúc tích rồi quay mông đi thẳng:

- Cái đĩa chưa vỡ Chen hyung để cam là của em rồi nhá!

Bạn Lay lẳng lặng mang điện thoại ra bấm bấm rồi thét lên đầy cay đắng:

- MAMA! Đi nửa tháng lương rồi còn đâu?! huhuhuhu~ no one who care about me?!~

Bạn Han với trí thông minh siêu phàm ít ai bì kịp đã nhận ra một sự thật hết sức phũ phàng:

- Thế bây giờ mình ăn sáng bằng gì giờ?! – * ngơ*

Đáp lại là một phát kiến vĩ đại của bạn D.O:

- Thì nhịn thôi chứ sao giờ- * ngơ*

* TT____________TT * – Mặt đám còn lại

……..Hội nghị 5 phút diễn ra để hội Diên Hồng xử tội 2 kẻ bán nước cầu vinh…….

Kết quả, bạn Chen hiền lành thấp cổ bé họng , đại diện cho tầng lớp nông nô bị bóc lột dã man đã bị các bạn khác lấy hết tiền mua cam cả năm để lấy tiền mua lại bát đĩa.

Lý do ( Đưa ra bởi bạn Suho đầy quyền lực):

”- Ai bảo em đưa mặt ra cho nó đá làm gì?! Mà nó đá vào mặt sao em lại ngã ra đằng sau hả?! Lần sau nhớ ngã ra đằng trước nghe không?!”

Trích tiếng lòng của bạn Chen:

”- huhuhuhuhuhu~ Cam ơi~ tình yêu của anh ơi~ chúng ta đành chia tay nhau từ đây~ huhuhuhuhu~ Lũ dã man~! Đồ phát xít! Ta sẽ páo chù! huhuhuhuhu~”

Bạn Tao ngây thơ dễ thương đại diện cho tầng lớp tư bản độc quyền, với sức mạnh kinh khủng từ đôi mắt ướt át đẫm lệ, minh chứng cho chân lý của nhân loại:” Tôi đẹp tôi có quyền” chỉ phải hứng chịu một hình phạt vô cùng nhẹ nhàng : Đánh thức Đại ca.

Lý do ( Đưa ra bởi bạn Chan đang hóng hớt):

”- Ai bảo học ushu làm gì? Học múa nón không phải là tốt rồi sao?! “

Trích tiếng lòng của bạn Tao:

”- huhuhuhuhu~ Hôm nay cũng không phải ngày hoàng đạo của em mà~ huhuhuhu~ mẹ ơi chúng nó không thương con~ chúng nó hắt hủi con kìa~ kì thị con nữa kìa~huhuhu “

Nhưng, vâng, các cụ đã dạy thì cấm có sai:” Đời ai biết được chữ ngờ”.

Đại ca, khi đang mơ đến đoạn đang ngồi trên ngai vàng ở dưới là bạn Hun và bạn Baek đang lau móng chân. Bên cạnh là bạn Lay và bạn Han đang ngồi bắt chấy, chết nhầm, ý tôi là đang ngồi chải tóc. Đằng sau là bạn Min và bạn Tao đang xoa bóp thì…

Loảng xoảng loảng xoảng

Lẻng xẻng lẻng xẻng

Những tiếng động rất ư là thanh thúy đã lôi Đại ca dậy khi bạn ấy đang đứng trên đỉnh của vinh quang. Thế là, Đại ca, với tâm trạng xấu đến không thể xấu hơn đã tiến đến với căn bếp – nguồn cơn của mọi vấn đề…

Đập vào mắt của Đại ca là một khung cảnh lồi lõm đến không thể lồi lõm hơn được nữa, thảm thương đến không thể thảm thương hơn được nữa, bôi bác đến không thể bôi bác hơn được nữa. Thế là sát khí của bạn ấy tỏa ra ngập trời, bạn trẻ gầm lên đầy căm phẫn:

- TỤI BÂY ĐANG LÀM CÁI CHẾT TIỆT GÌ ĐÂY HẢ?!

Vâng, và phải mở ngoặc để nói rằng, Đại ca mỗi khi vừa ngủ dậy đều có tâm trạng cực kì tồi tệ, cực kì phát xít, cực kì dọa người. Nghe thấy tiếng rống thánh thót như tiếng sư tử gầm, khỉ tru, sói hú của Đại ca, các bạn trẻ liền rụt cổ vào, thằng nọ đu đẩy thằng kia ra phía tiền tuyến đầy lửa đạn, bản thân thì tình nguyện làm hậu phương vững chắc tiễn người ra đi.

Quá ngứa mắt trước cái lũ lố nhố trước mắt, Đại ca lại âu yếm gào lên:

- ĐỨA NÀO LÀM RA CÁI ĐỐNG HỔ LỐN NÀY HỬ?!

Tiếng gọi của Đại ca mới êm ái làm sao? Nó êm ái đến mức làm màng nhĩ bạn nào cũng đứng trước nguy cơ bị thủng. Không những vậy, nó còn ấm áp đến không ngờ. Ấm như tiếng quỷ hú ma tru dưới âm phủ vậy.

Thế là các bạn EXO- những bậc nam nhi đại trượng phu, thà chịu chết không chịu nhục, với tinh thần đoàn kết tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, lá rách đùm lá nát, lá nát đùm lá tả tơi, với tinh thần trượng nghĩa có phúc tự hưởng có họa cùng chạy, đã đồng tâm nhất chí…

…………. chỉ thẳng vào bé Tao tội nghiệp…………..

Bé Tao giật mình. Trước mắt bé ấy là đôi mắt đẹp tựa như mắt Tula, đang nhìn bé âu yếm như đang lia dao vào người bé. Vốn là người can đảm, trời không sợ đất không sợ, ngoài ra cái gì cũng sợ, bé Tao hoảng sợ, nước mắt liền tuôn ào ạt. Quả nhiên là một bậc trượng phu thà đổ lệ quyết không đổ máu…

Đứng trước đôi mắt của bé Tao, bạn Kris không hề nào núng giơ tay…

BỐP!

BỐP!

BỐP!

Những tiếng vang thánh thót vang lên như một bản hòa ca. Và thế là, trên đầu bạn nào cũng có một quả bưởi to bự chảng. Cơ mà bạn Tao, người vẫn đang ngơ ngác, ngơ ngác và ngơ ngác thì vẫn chả bị làm sao.

Đối mặt mới những đôi mắt viết rõ nỗi hận :” thiên vị” , bạn Kris chỉ nói một câu đầy xúc tích:

- Làm anh cái kiểu gì mà chỉ biết bắt nạt em nhỏ thế hử?!

- Em đâu có làm anh của Tao! – Bé Hun uất ức lên án chế độ quân chủ chuyên chế

Đáp lại là một đôi mắt lóe sáng đầy sát khí của Đại ca

Nhưng không?! Làm sao chỉ như vậy mà có thể đánh bại bé Hun anh hùng của chúng ta. Đừng coi thường bé như vậy. Bé Hun đã anh dũng chiến đấu đến hơi thở cuối cùng, gào lên bằng một giọng thỏ thẻ to hơn tiếng muỗi một tí:

- Thôi được rồi~ Làm anh cũng có làm sao ~

Thật quá mức oanh liệt…

End chap 2.2

Chap 3 : Anh ơi~ Em đói!

Anh quản lý mặt nhăn mày nhúm nhìn mấy bạn trẻ đang quằn quại, uốn éo, vật vờ theo nhạc. Không thể chịu đựng được nữa, con giun xéo mãi cũng quằn, anh quản lý hét lên:

- YAAA! LŨ KIA! CHÚNG BAY CÓ TẬP TỬ TẾ KHÔNG HẢ?!

- DÀ À À À À~ -Đáp lại lời anh là những tiếng thều thào yếu ớt, nghe dặt dẹo không thể tả.

- YAAA!!! HÔM NAY TỤI BÂY ĂN GÌ CHƯA MÀ TẬP TÀNH NHƯ LŨ ĐÓI CƠM THẾ HẢ?!

………… o___O”….o____O”….o____O”…………..

…… 5 phút yên lặng…..

Các bạn trẻ quay lại nhìn anh quản lý bằng đôi mắt to tròn long lanh ngập nước. Đáng thương vô cùng

* chớp chớp *

* chớp chớp *

Anh quản lý đầu đầy hắc tuyến, da gà da vịt, da ngan ,da ngỗng, da trâu, da bò dựng hết cả lên

Trích tiếng lòng của anh quản lý tội nghiệp:

” Mẹ ơi! Sao chúng nó nhìn con ghê thế?! huhuhuhuhu~ có khi nào chúng nó sắp cắn con một cái không thế?

……… Lại là 5 phút im lặng…….

Các bạn trẻ nhìn anh quản lý. Nước mắt rơi lã chã lã chã, tong tỏng tong tỏng, ấy chết, ý tôi là rơi thánh thót. Đúng thế, là thánh thót thánh thót

Anh quản lý hét lên trong câm lặng:

- MAMA! NHÌN THẤY GHÊ À~!

Thế rồi anh ấy quyết định bỏ của chạy lấy người

Lý do ( trích lời thú tội dưới đáy tâm hồn anh ấy):

” Chạy đi thôi chứ còn đợi gì nữa! Nhỡ chúng nó cắn thật thì sao?! “

Nhưng, vẫn là một từ vô cùng quen thuộc, người tính không bằng trời tính, trời tính không bằng Au tính. Anh ấy vừa quay người định chạy thì….

- hứ hứ hứ hứ hứ! Anh ơi chúng nó bỏ đói em! – Bạn Hun tiên phong lao lên làm người lính đi đầu trong phong trào khởi nghĩa… ôm lấy chân trái anh quản lý. Giãy đành đạch

- Huhuhuhuhuhu! Anh ơi~ Em bất hạnh quá ! – Bạn Han cũng đi theo con đường chiến đấu vì tự do nhân loại… ôm lấy chân phải anh quản lý. Uốn éo uốn éo

- Oa oa oa oa~ Anh ơi chúng nó ruồng rẫy em~ Chúng nó ăn hết phần của em~ – Bạn Baek cũng quyết định góp một tay trong công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa, ôm lấy lưng anh quản lý bất hạnh. Ngo ngoe ngo ngoe

Bla bla bla bla bla….

Nhí nhéo nhí nhéo

Léo nhéo léo nhéo

Anh quản lý xui xẻo bị các bạn trẻ ôm chặt cứng không thể nhúc nhích. Đến cả đầu cũng bị ôm luôn. Không thể thở nổi.

Haizz, đời cô lựu thế đấy! Nếu anh ấy chỉ cao hơn một tí, một tí ti tầm 30cm nữa thôi thì làm gì đến nỗi đấy…

Cơ mà, thế vẫn chưa phải là hết, chúng nó ôm thôi thì không sao. Hơi nóng một tí, hơi hôi một tí, hơi ngạt một tí, hơi chật một tí, hơi nhột một tí, hơi bla bla bla tạp chủng thứ khác, mỗi thứ vài tí , thì anh cũng ráng chịu. Dù gì thì anh cũng là một người đàn ông của xã hội mới thế kỉ 21: khoan dung, độ lượng, chịu đựng giỏi. Cơ mà…

CHÚNG NÓ LẠI CÒN XÌ MŨI RA NGƯỜI ANH NỮA CHỨ! ỐI GIỜI ƠI! TỞM QUÁ ĐI!~

Anh quản lý chết đứng khi chúng nó thi nhau lấy áo quần của anh lau nước mắt, nước mũi, nước dãi… Cơ mà, cổ nhân đã có câu nói bất hủ: ” Đời là bể khổ. Qua bể khổ là qua đời “. Anh quản lý của chúng ta, thật bi ai, vẫn chưa qua đời, thế nên… bể khổ của anh thật không có giới hạn …

- ỐI GIỜI ƠI! PARK CHANYEOL ! MÀY XÌ MŨI RA TÓC ANH ĐẤY À !

…….. 5 phút mặc niệm cho một linh hồn xấu số… Anh à, lẽ ra anh phải nghe lời các cụ đã dạy chứ: Ăn ở hiền lành thì đâu đến nỗi…

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA! – Thế rồi vào một ngày đẹp trời nào đó, ngày mà bé Tao lỡ chân tiễn hết đám bát đĩa về với cát bụi- cội nguồn của sự sống… đã có một vị anh hùng xả thân vì nghĩa lớn. Amen!

.

.

.

Thế rồi, Đại ca, một vị anh hùng của nhân loại, là Thánh, là Chúa, là một con người vô cùng cao thượng, vô cùng anh dũng, vô cùng vĩ đại, đã truyền một lời sấm cứu vớt một con chiên tội nghiệp – aka anh quản lý:

- Thôi mấy đứa bỏ anh ấy ra đi…

Anh quản lý mắt long lanh nhìn bạn Kris như nhìn một đấng cứu thế. Nhưng chưa kịp cảm động thì…

- Bỏ anh ấy ra để anh ấy lấy thẻ đưa đi ăn nào! – Bạn Kris thong thả nói tiếp.

Anh quản lý chết thêm lần nữa. Anh à, đừng hy vọng nhiều quá làm gì, ngày trước đi học các cô giáo vẫn dạy là : trèo cao ngã đau, trèo thấp ngã cũng đau, không trèo ngã vẫn đau đó hay sao?!

- Thật ạ ?! – Lũ còn lại 2 mắt sáng như sao trời nhìn anh.

Anh quản lý rùng mình ớn lạnh. Nếu bây giờ anh nói không chắc chúng nó sẽ cắn anh thật mất

- Ừ~ – Cay đắng chấp nhận sự thật phũ phàng. Anh quản lý gian nan gật đầu.

- HURA! – tiếng hét sung sướng của những con người nào đó

-huhuhuhu~ lấy đâu ra tiền cưới vợ giờ~ huhuhu~~- tiếng khóc bi ai của kiếp người trong bóng tối.

Ôi! Xã hội đang cần lắm một lòng thương….

End chap 3 ( hơi ngắn chút vì Rin đã cắt đoạn hay sang chap sau rồi~)

Chap 4 : Nạo thai ?!

Anh quản lý cả người nhếch nhác, đầu tóc tả tơi, áo quàn tan nát, mặt mũi bơ phờ đau đớn giao nộp vũ khí- thẻ tín dụng- 1 tháng tiền lương để cầu mong một phút yên bình từ tầng lớp bóc lột

- Này…- Anh quản lý tay run run, nước mắt rơi lã chã, đáng thương vô cùng nhìn lũ trẻ trước mắt

- Chúng em cám ơn anh ! – Cả lũ đồng thanh, cười toe toét. Sao giờ thì ngoan thế ?!

- Ư ư ư ~ huhuhuhu ~ Tiền cưới vợ của anh đó- Cố cầm lấy một góc, sống chết không bỏ ra

- Cái gì ạ? Chúc bọn em ăn ngon ạ ? Vâng! Bọn em sẽ nghe lời ăn ngon ạ ! -Bé Hun cười sáng láng, ngoan ngoãn mà gật đầu lia lịa, không thương tiếc mà giựt lấy thẻ từ anh quản lý

.

.

.

Thế rồi, bây giờ thì các bạn EXO đang ngồi trong quán gà rán háo hức gọi món và anh quản lý thì đang ngồi ở phòng vệ sinh đếm kiến, thắc mắc vì sao trời lại không thương người tốt. Cuộc đời này thật bất công làm sao? Anh ấy ăn ở hiền lành, cần cù chăm chỉ, thế mà chỉ vì không đẹp trai bằng người ta mà đời nó ngược đãi thế đấy… Đáng buồn làm sao!

Cơ mà như đã nói ở trên, vì anh ấy không đẹp trai nên chúng ta sẽ không tiếp tục nói đến anh ấy nữa. Hả? Cái gì? Thiên vị á? Mê giai đẹp á? Ừ thì, lúc bạn đã đọc đến đây thì bạn cũng như tôi thôi mà !

.

.

.

Sau đây là tường thuật trực tiếp bữa ăn vui vẻ, thân ái, đoàn kết, yêu thương nhau của các bạn EXO. Xin một tràng pháo tay ủng hộ!

Ở góc bên phải của màn hình, bạn Lay đang sử dụng tuyệt chiêu bí truyền ngỡ đã thất lạc từ lâu của Trung Hoa cổ đại : nhất dương chỉ. Với những ngón tay thon dài đầy sức mạnh, bạn ấy nhanh nhẹn túm gọn lấy cái đùi gà trên tay bạn Kris rồi mang cái đùi gà ấy chuyển khẩu sang mồm mình.

Bạn Kris quyết không lùi bước. Với tinh thần quyết tử cho tổ quốc quyết sinh, bạn Kris đã đáp trả bằng một tuyệt chiêu nguy hiểm không kém : nhị dương chảo. Khỏi cần tay, bạn Kris cắn luôn vào bên kia cái đùi gà, ra sức kéo kéo cắn cắn.

Roẹt! – Cái đùi gà đáng thương đã bị xé làm đôi. Chết tức tưởi.

Ở góc bên trái của màn hình, chúng ta được chứng kiến cuộc đũa chiến khốc liệt nhất của nhân loại. Bạn Suho, bạn Chanyeol, bạn Baekhyun, bạn D.O, mỗi tay cầm một đôi đũa, liên tục chọc chọc chọc vào 1 cái đĩa, vừa chọc vừa gào thét rất khí thế. Các bạn có thắc mắc trong đĩa có gì không? Chả có gì cả!……….

………

…….. Thôi được rồi, đùa đấy. Trong cái đĩa to vật vã đấy có một thứ to không kém. Mà còn ngon nữa chứ. Không những thế còn hiếm nữa cơ, không phải ai cũng được ăn đâu nha… Đó là… Một quả trứng gà luộc…Quả trứng tội nghiệp bị bao nhiêu chiếc đũa cắm vào, di qua di lại, đã nát như tương tàu. Chết không toàn thây.

Ở chính giữa của màn hình, đập thẳng vào mặt của chúng ta đây chính là hội hiếu học. Vâng, bằng chứng là các bạn ấy đang mải mê đo đạc một vật gì đó quan trọng lắm. Bạn Xiumin tay cầm cái kính lúp to tổ chảng, mồm lẩm nhẩm :

- Ê bên đó nhiều hơn một cọng hành rồi kìa!

Bạn Chen vung vẩy cái thước kẻ chia rất nhỏ, tính theo nanomet, mồm liến thoắng:

-Dịch sang bên trai 2 nanomet! Ấy không! 3 nanomet rồi! lùi lại lùi lại!

Sau đó bé Tao cẩn thận quan sát cái cân tiểu li, hớn hở:

-Đều rồi này ! Hay quá đều rồi này !

Vâng, các bạn ấy đang làm khoa học. Không tin à? Ừ không tin cũng được. Thôi được rồi, các bạn ấy đang chia nhau cái bánh thịt bò. Cơ mà nó cũng tính là làm khoa học chứ bộ…

Ở một góc này, chúng ta lại thấy một cuộc chiến bảo vệ danh dự của những người đàn ông giữa bạn Kai, bạn Han và bé Hun.

- NẾU LÀ ĐÀN ÔNG THI BỎ MIẾNG THỊT XUỐNG!

-AI CHO EM ĐỘNG ĐẾN MIẾNG GÀ RÁN HẢ? EM CÓ PHẢI ĐÀN ÔNG KHÔNG?!

-EM KHÔNG BỎ ĐẤY! MIẾNG NÀY LÀ CỦA EM!

-AI ĂN LÀ KHÔNG PHẢI ĐÀN ÔNG!

-AI KHÔNG ĂN LÀ THẰNG NGU!

Sau câu nói của bé Hun. Bạn Kai và bạn Han đã phi thân lên, bóp cổ thằng bé lắc lia lịa, vừa lắc vừa gào thét thảm thiết:

-Sao em dám ăn miếng gà của hyung?!

- Rõ ràng là của hyung mà ! Ai cho em ăn hả?!

Cơ mà, lúc mà các bạn ấy đang lắc kịch liệt thì một thảm họa khủng khiếp đã xảy ra. Cái thảm họa này còn kinh khủng hơn thiên thạch đâm đầu vào Trái Đất, Trái Đất va vào sao Hỏa nữa. Đó là…

- Ặc! Ặc!Ặc

-Á Á Á Á Á! ĐẠỊ CA ƠI! HUN BỊ HÓC XƯƠNG GÀ!

-MÔ?! Ô MAI CHÚA?!

……………. và thế là bây giờ, thay vì đang ở trong quán ăn phè phỡn vuốt bụng thì các bạn ấy lại đang phè phỡn trên đường……

Dẫn đầu là xe của bạn Kris và bạn Suho, kèm theo người tối quan trọng của xã hội- bé Sehun- người đang lải nhải khóc lóc:

- hứ hứ hứ! Rõ ràng là hồng nhan bạc mệnh mà ~ hứ hứ hứ!

Do bị ảnh hưởng bởi tiếng rên rỉ thảm thiết của bé Hun, 2 vị Lết đờ mất hết khả năng suy nghĩ, não không điều khiển được tay chân, IQ bị giảm xuống 1 chữ số, hoảng loạn gào thét:

-MAU MAU LÊN! NÓ CHẾT GIỜ!

-SAO MÃI CHƯA THẤY CÁI BỆNH VIỆN NÀO THẾ NÀY?!

-THÔI THÌ CỨ THẤY CHỖ NÀO CÓ CÁI DẤU CỘNG ĐỎ ĐỎ TREO Ở NGOÀI THÌ ĐƯA NÓ VÀO NHANH LÊN!

-CƠ MÀ ĐÂU?!

-KIA! KIA CÓ MỘT CÁI KÌA!

Thế là hai vị Lết đờ đáng kính nhanh chóng tấp xe vào đó, nhanh chóng đưa bé Hun đang vật vờ, nửa sống nửa ngắc ngoải vào đó mà không để ý đến một điều vô cùng quan trọng. Quan trọng vô cùng, quan trọng đến không thể quan trọng hơn: biển hiệu. Cụ thể, cái biển hiệu nó ghi một dòng chữ bay bướm : DỊCH VỤ NẠO PHÁ THAI CHUYÊN NGHIỆP…

End chap 4

Chap 5 : Đâu mất rồi?!

Khi mà 2 vị Lết đờ đáng kính của chúng ta đưa con người ta vào bệnh viện nạo thai thì các bạn khác đang làm gì ? Đang vật vờ ở đâu ?

Trở lại 30 phút trước khi sự việc xảy ra:

Sau khi hai vị Lết đờ ôm bé Hun đang ngắc ngoải lao đi tìm kiếm sự sống, các bạn khác với tinh thần làm anh cao cả, trách nhiệm đầy mình cũng lập tức lao theo. Nhưng, như các bạn đã biết, thế giới đang phải đối mặt với nạn khủng hoảng lương thực trầm trọng, rất nhiều nơi đang thiếu cơm thiếu gạo thiếu nước mắm thiếu bla bla bla… Túm lại là thiếu nhiều. Vậy nên…

Các bạn trẻ đã đưa ra một quyết định vô cùng sáng suốt: Ăn hết đã, rồi đi sau!

Cái gì cơ ?! Vì ăn bỏ em ư ?! Đáng kì thị ư?! Đừng kì thị các bạn ấy, các bạn ấy chỉ suy nghĩ cho thế giới thôi. Đó là tinh thần của những người có trách nhiệm với xã hội mà~

Nhưng mà cái gì cũng có giá của nó. Khi các bạn trẻ phè phỡn đi xuống lấy xe để đi theo tiếng gọi của đồng loại thì…

- MỐ?! Ô MAI CHUÁ !

Cái gì đã xảy ra?! Vâng, đó là một câu hỏi đầy chất trí tuệ mà tôi sẽ trả lời bằng cách khắc hoạ chân dung của cái xe mà 2 lịt đã bỏ lại cho các bạn trẻ:

Vâng, đó là một cái xe rất hiện đại đời mới nhất. Nhãn hiệu… không rõ, bị tróc sơn rồi. Cái xe màu sắc trang nhã, sang trọng, đang rất được ưa chuộng: đó là màu xanh nõn chuối nhúng bùn. Nhưng đó không phải là thứ yếu. Cái quan trọng nhất ở đây đó là: ĐẤY LÀ CÁI XE 4 CHỖ. Vâng, tôi không nói nhầm đâu. là 4 chỗ thật đấy. Cái xe 7 chỗ đã bị các bạn kia lấy mất rồi…

Vậy nên hậu quả đau lòng là thế này đây…

- TRỜI ƠI! ĐỨA NÀO NGỒI LÊN MẶT HYUNG ĐẤY!

- BỎ CHÂN RA ! CHÂN ĐỨA NÀO HÔI THẾ?!

- ẶC ẶC ĂC! BỎ EM RA! ÉP EM CHẾT GIỜ!

-HỰ! THẰNG NÀO VỪA CHỌC VÀO MỒM HYUNG ĐẤY!

.

.

.

Nhí nhéo nhí nhéo

Lộn xộn lộn xộn

.

.

.

Cầu chúa lòng lành phù hộ cho các bạn. Amen!

Quay trở lại với bé Hun tội nghiệp cùng hai Lịt đáng kính của chúng ta. Bạn Kris hùng hổ nửa tha nửa lôi bé Hun vào bệnh viện trước sự ngỡ ngàng của các em gái, chị gái, bác gái, bla bla bla, tóm lại là các động vật giống cái. Vứt phịch bé Hun xuống ghế chờ rồi vuốt mồ hôi tạo dáng trong đôi mắt ngỡ ngàng của xã hội;

- Hun này~ hyung tính em nên giảm cân đi chứ vác em được một đoạn mà hyung trẹo cả xương sống, đau hết cả xương cụt này.

Bạn Suho thì lao đến lấy giấy chờ trước sự chứng kiến đầy tính lịch sử của các cô gái mắt trợn ngược thiếu điều lòi cả tròng, mồm há hốc, quai hàm sắp chạm đến đất mẹ đến nơi. Đâu đó có tiếng thều thào:

- U..Unnie… kia có phải là EXO không thế?!

- Chắc… chắc chắn không phải Suho của unnie đâu…

- Ừ! Làm sao mà Kris với Hun của em lại vào chỗ này được…

Bạn Suho nghe thấy thế liền quay sang tạo dáng, cười toả nắng :

- WE ARE ONE ! XIN CHÀO TÔI LÀ EXO SUHO !

Rầm! Có người té xỉu.

Ặc! Có người tăng xông.

Ái ! Có người truỵ tim.

Ai đó gọi cấp cứu cho các cô ấy đi! Nguy hiểm quá đi mất…

Chi y tá. Ôi, chị thật là xinh đẹp. Mắt to, môi đỏ, da trắng. Chị ấy bẽn lẽn đi ra, thỏ thẻ lên tiếng:

- Xin.. xin hỏi…

- XIN VỚI XỎ CÁI GÌ?! CON NGƯỜI TA SẮP CHẾT NÀY! KHÁM NHANH LÊN CÒN GÌ NỮA!

- Xin lỗi~ Thế chị nhà của… 2 … 2 anh đâu ạ?

- CHỊ NHÀ NÀO MÀ CHỊ NHÀ!

- Xin lỗi… vợ của 2 anh đâu ạ?

- Vợ để làm gì ? sao lại cần có vợ ?! – * ngơ ngác*

- Thế còn bạn gái thì sao ạ?!

- Ơ CÁI CÔ NÀY HAY NHỈ?! SAO ĐI KHÁM LẠI CẦN CÓ BẠN GÁI! CÓ CHỮA NHANH LÊN CHO CON NGƯỜI TA KHÔNG THÌ BẢO HẢ?!

- Ơ 2 CÁI NGƯỜI NÀY HAY NHỞ?! THẾ BỆNH NHÂN ĐÂU?!

- THẰNG NÀY ĐÂY CHỨ ĐÂU?!

-… * câm nín*

.

.

.

Quay lại với các bạn trẻ đang chơi trò 9 người 4 ghế trên đường

Bạn Chan đang lái xe đột nhiên hét to lên sung sướng như tìm ra chân lý mới của nhân loại:

- A! EM NHÌN THẤY XE CUẢ ĐẠI CA RỒI!

- ĐÂU?! ĐẠI CA ĐANG Ở ĐÂU?!

- KIA KÌA KIA KÌA!

-ĐÂU?!

- ĐẤY! Ở CHỖ BỆNH VIÊN NẠO PHÁ THAI KIA KÌA!

- HẢ?!

……………..Câm nín…..

- ỐI GIỜI ƠI ! VÀO ĐƯA BÉ HUN RA NGOÀI NGAY!

- KHÔNG ĐƯỢC! MẤT MẶT LẮM

- CÒN BÉ HUN THÌ SAO HẢ?!

- KHÔNG QUEN BIẾT!

.

.

.

Hôm nay là một ngày tương đối đẹp trời. Không nắng, không mưa, không ẩm không khô, không phải ngày tận thế nhưng hôm nay vẫn là một ngày rất ư đặc biệt. Hôm nay là ngày mà bà bán xôi đối diện bệnh viện nạo phá thai được chứng kiến những cảnh tượng rất khó quên…

Đầu tiên là cảnh tượng hãi hùng khi 2 thằng đàn ông một cao một lùn, một vàng một đen ( tóc đấy ạ) khiêng một cô bé nhìn như cậu bé dài ngoằng vào nạo thai. Chưa được vài phút sau lại là một đám người cao có lùn có, lồi lồi lõm lõm, vừa hú hét vừa quằn quại lao vào, rồi cả đám người lôi con người ta. vâng, chính là cô bé đẹp trai vừa mới nạo thai xong ném vào xe rồi phóng đi mất.

Bác bán xôi thở dài:

- Trời ơi… giới trẻ bây giờ… chẹp

Bác ơi! đừng mất niềm tin vào con người nha…

Các em gái đang ngồi ăn xôi thì ngỡ ngàng;

- Mày ơi… Đó có phải là EXO không thế…

- Ai nhìn như Tao của tao ý nhỉ…

- Không thể nào đâu…

-Ừ… Ừ…

Em ơi… Sự thật thì luôn đau đớn mà…

Quay trở lại với các bạn trẻ của chúng ta…

Dời khỏi trung tâm nạo phá thai, điểm dừng chân tiếp theo của các bạn là… Bệnh viện nhi trung ương. Khoa : CẤP CỨU TRẺ SƠ SINH

- ĐÂY RỒI! BỆNH VIỆN ĐÂY RỒI!

- BÁC SĨ KÌA! EM NHÌN THẤY BÁC SĨ KÌA!

-ỐI! BÁC SĨ ƠI CỨU EM CHÁU VỚI! NÓ SẮP CHẾT RỒI BÁC ƠI!

Bác sĩ đáng kính của chúng ta đầu đầy hắc tuyến nhìn cái lũ nước mắt nước mũi thấy ghê đang khóc như ngày tận thế sắp đến trước mặt. Sao giới trẻ bây giờ ít đứa bình thường thế nhỉ?…

- Các cậu cứ bình tĩnh nào. Thế em bé đâu rồi?

- huhuhuhuhu~ cứu em cháu với! Nó kia kìa bác!

Bác sĩ nhìn theo tay bạn Chan chỉ và…

- CÁC CẬU ĐUÀ TÔI ĐẤY HẢ?! NHÌN NÓ CÓ GIỐNG TRẺ SƠ SINH KHÔNG MÀ ĐƯA VÀO ĐÂY HẢ ?!

- Ơ? thế chỗ này chỉ có trẻ sơ sinh mới được vào à?! * ngơ ngác*

- CHỨ CÒN CÁI GÌ NỮA!

- Thế sao chị ấy được vào ạ * chỉ sang một chị gái đang bế con gần đấy* * ngơ ngác*

-Cậu… Ngày bé có ai đánh rơi cậu không thế? * nhìn thương cảm*

- huhuhuhuhuhu! không biết đâu ! huhuhuhu! – bé Hun khóc toáng lên thật đau lòng

Cơ mà, đang khóc rất hăng say, khóc như không có ngày mai thì…

- Ơ… * ngơ*

Mọi người ngơ ngác nhìn em bé đang khóc rất hăng say thì tự nhiên nín bặt, mặt thộn ra, nhìn ngu không thể tả nổi…

- Sao… Sao thế?…- Bạn Han rụt rè hỏi

- Cái xương gà… * ngơ ngác*

- Nó làm sao? -Bạn D.O thỏ thẻ lên tiếng

- Nó đi đâu rồi ý… * ngơ ngác*

.

.

.

- Này, hyung bảo thật… Ra đường đừng bảo quen hyung nhé…

End chap 5

Chap 6 : Ác nhân !

Sau khi bé Hun lỡ mồm nuốt mất cái xương gà mà lẽ ra phải mắc ở cổ bé ý, sau khi mà nhờ một sức mạnh siêu nhiên nào đó mà không một loài động vật cấp cao đi hai chân nói tiếng người nào hiểu được, các bạn của chúng ta đã thành công về đến kí túc xá thân thương.

Ôi! Nhìn cái kí túc xá bây giờ mới hiểu được những cống hiến thầm lặng của xã hội…

Đồ đạc thì ngay ngắn, sàn nhà đã sạch bong, cho dù có nhìn bằng đôi mắt to đến độ không giống mắt người của bạn D.O cũng không thể tìm ra một mảnh vỡ nào ở trên sàn… Cơ mà…

- Ái da! – Bạn Chen ôm chân nhảy tưng tưng khắp phòng. Đấy, ai bảo giẫm vào mảnh bát vỡ làm gì. Tự mình giẫm vào, đau rồi lại kêu. Kêu thì kêu, ai lại nhảy tưng tưng thế kia, có ngày…

- Ái da!- Bạn Chen thật đáng thương. Trong khi chả có ai làm sao thì bạn ấy…

- Ái da!-… Khổ thân, đã ba mảnh rồi đấy…

- Ái da!- Vâng, tôi xin lỗi, là bốn mảnh.

Bạn Lay quay sang nhìn đầy kì thị, chép miệng ra chiều thương xót lắm:

- Đấy, ăn ở hiền lành thì đâu đến nỗi.

Bạn Chen quyết định nhảy hẳn lên ghế sô pha cho an toàn. Nhưng, khi vừa đặt mông xuống thì…

- Ái da!

.

.

.

Đời cô lựu thế đấy. Chen à, lẽ ra bạn nên ăn ở hiền lành hơn mới phải…

Nhưng, mặc cho bạn Chen đang vật lộn chống lại số mệnh đau thương, một cuộc chiến phải trả giá bằng biết bao nhiêu máu và nước mắt, vâng, cả nước mũi nữa, các bạn khác lại quan tâm đến một vấn đề mang tầm cỡ vĩ mô hơn nhiều. Đó là một vấn đề mang tính quốc gia, mang tính toàn cầu, ảnh hưởng đến sự sống còn của nhân loại…

- Hức hức hức hyung ơi, bác ấy ( vâng, chính là anh hùng nhân dân, anh hùng lao động của chúng ta : bác quét dọn ) vẫn chưa mua bát đũa cho nhà mình- Bạn Hun đau khổ nhận ra con đường tăm tối thiếu ánh sáng của Đảng trước mặt

- Hú hú hú hú hú hyung ơi, nhà mình hết đồ ăn rồi này~ – Bạn Tao cay đắng khi nhìn vào cái tủ lạnh trắng- gì – mà – sáng- thế, sạch- gì- mà – sạch – thế

- Haizzz, nào thì đi mua đồ. Chen! Đưa tiền mua cam của em đây để đi mua bát đĩa nào! – Bạn Kris hùng hồn lên tiếng, thẳng chân đạp nát tâm hồn mong manh dễ vỡ của bạn Chen

-Huhuhuhuhuhu! Con không thiết sống nữa! MAMA! – Tiếng bạn Chen cất lên từ dưới đáy của xã hội, dưới tận cùng của nỗi đau xé gan xé ruột. Ôi, xã hội này đang dần bị xói mòn lòng thương… Thật đáng buồn làm sao.

Những tưởng sóng gió đã dừng lại ở đấy, biết đâu rằng đây lại chỉ là mặt trời trước cơn bão biển. Sau khi các bạn ấy dắt díu nhau ra khỏi nhà, không quên lôi theo bạn Chen đáng thương đang sống chết bám chặt lấy cây hoa bìm bịp trước cửa nhà hàng xóm để níu kéo sự sống mong manh, thì bỗng nhiên, từ phòng Chanbaek phát ra một tiếng thét đầy bi thiết:

- Tránh ra! Cả đời này tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu!

- Baekhyunie! Tớ xin lỗi mà~- Bạn Chan nước mắt, nước mũi, nước dãi long tong rơi đầy mặt và đầy cả cái áo bạn Chan mặc tạm của bạn Chen- cái áo đáng thương mới mua có 3 ngày…

- Tôi không ngờ cậu lại làm như vậy! Uổng công tôi tin tưởng cậu! Tôi thất vọng về cậu Park Chanyeol ! – Bạn Baek nước mắt tèm lem, nấc lên đau đớn.

- Baekkie~ Tớ xin lỗi mà, tha cho tớ đi~ lần sau tớ không dám nữa đâu mà~- Bạn Chan đau khổ không kém, sụt sùi vật vã.

Rầm! – Bạn Baek không thương tiếc đưa mặt bạn Chan đến hội ngộ cùng cánh cửa thân thương, sau khi quăng lại cho bạn Chan một câu có sức công phá của máy bay B52:

- CẬU LÀ CON VƯỢN NGƯỜI ĐỘC ÁC NHẤT TÔI TỪNG BIẾT! PARK CHANYEOL!

.

.

.

- Huhuhuhu Baekkie à~ Tớ sai rồi mà! – Bạn Chan ngồi xổm ngoài cửa phòng, ôm gối khóc thảm thiết. Còn bi thiết hơn cả truyện tình Lan và Điệp.

Nhưng bạn Chan khóc cứ khóc, bạn Baek sẽ chẳng bao giờ để ý đến Chan đâu, vì bạn ấy đang… khóc lóc rất đau đớn khi niềm tin bị phản bội…

.

.

.

Đùa đấy!

.

.

.

Bạn Baek đang viết nhật kí. Trích những dòng nhật kí đầy tâm trạng của Byun Baekhyun:

” Em yêu ơi! Chúng ta mới quen nhau 4 tháng thôi mà anh đã yêu em tha thiết. Em mới xinh đẹp và ngọt ngào làm sao. Ấy vậy mà, anh còn chưa kịp kỉ niệm một năm mình quen nhau thì đôi ta đã phải lìa xa… Tất cả chỉ tại con vượn người chưa tiến hóa hết đấy đã cướp em khỏi anh. Em yêu ơi! nhìn con vượn đó cướp em khỏi vòng tay anh, đưa em đi xa mãi mà anh không thể bảo vệ được em… lòng anh đau như cắt, nước mắt đầm đìa, chỉ hận không thể lột da xẻ thịt con vượn người đó ra mà thôi… Anh phải làm sao để mang em về với anh đây?!

Tái bút: Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu! Cái con vượn kia! “

.

.

.

Các bạn trẻ ngơ ngác nhìn ” con vượn người chưa tiến hóa hết” aka Park Chanyeol đang vật vã ngoài cửa phòng, nước mắt tuôn ồ ạt hòa lẫn với mồ hôi và nước dãi thành … thôi, để bảo vệ hình tượng cho bạn Chan yêu quý, tôi xin phép dừng chủ đề nhạy cảm này tại đây.

- Hyung ơi, chúng nó đang diễn phim tình cảm sao?- Bạn D.O ngơ ngác hỏi

- Hyung không biết- Bạn Lay ngơ không kém, mắt trợn ngược thiếu tí nữa là bằng mắt bạn D.O

- Mấy người đừng đoán mò! Theo suy luận sắc sảo của em! Chắc chắn là Chan đã gây ra một lỗi lầm to lớn với Baek!- Bạn Kai suy luận rất hùng hồn

.

.

.

Bốp! * Bị cốc đầu hội đồng*

- Nói cái gì có nghĩa tí đi! Cái đấy ai chả biết!- Bạn Han cũng hùng hồn không kém mà quát thẳng vào mặt bạn Kai

- Hay là Chan hyung đã cướp người yêu của Baek hyung?- Bé Tao hớn hở đưa ra ý kiến

.

.

.

5 phút im lặng

.

.

.

- Có lẽ nào…- Bạn Suho ngửa mặt lên trời đóng vai nhà triết học vĩ đại suy luận về cuộc đời con người

- Hyung thật không ngờ… Ôi cái cuộc đời này…- Bạn Min cũng thở dài ra chiều đau đớn lắm.

.

.

.

Nhí nhéo nhí nhéo

Hớn hở hớn hở

Hóng hớt hóng hớt

.

.

.

Lúc đó, đại ca Kris đã nói một câu rất phá hoại phong cảnh:

- Thằng Chan nó vứt gói kẹo hết đát của thằng Baek đi chứ sao

.

.

.

Câm lặng

.

.

.

- Thật chả đáng mặt làm anh mà!

End chap 6

EXTRA ĐẶC BIỆT

Đó là một ngày nào đó rất xa xôi, một cái ngày mà trong gia phả của EXO có đánh dấu là ngày quan trọng nhất mang tính lịch sử nhất, sử thi bi tráng nhất, oanh liệt nhất : ngày mà bé Hun và bạn Kai nhặt được một thứ rất nguy hiểm… cái thứ đó đã biến 2 thiên thần cánh cụt của EXO thành những sát nhân maú lạnh, mất hết tính người…

Bạn Hun nhìn bạn Kai, đôi mắt trong veo bỗng nhiên ngập trong sát khí. Nhìn nguy hiểm không bút giấy nào tả xiết.

Đáp lại ánh nhìn nguy hiểm ấy, bạn Kai khẽ nhếch mép cười, một nụ cười chuẩn mực của các sát thủ trong bộ phim kinh dị nổi tiếng thế giớ :” Ninja Rùa “

Rồi sau đó…

Roẹt!

Roẹt!

2 bạn cùng rút dao ra. Một con dao tỉa hoa quả, một con dao gọt trái cây. 2 con dao cùng sáng lóe lên một màu bạc nguy hiểm và khát máu…

-Ra tay đi! – Bạn Hun nhìn bạn Kai thách thức

-Được thôi!- Bạn Kai cười nhạt

Phập!- Con dao vô tình hạ xuống

Kết liễu một cuộc đời

.

.

.

Thôi được rồi, đùa đấy

Con dao vô tình hạ xuống

- AAAAAHHH!- Một tiếng thét bi thảm

Máu tóe ra từ vết thương. Máu thịt trộn vào nhau…

- Thôi! em hãy ra tay đi- Bạn Kai ôm chặt vết thương, máu chảy tong tỏng

- Em không khách khí nữa đâu!- Bé Hun cười điệu, không lưu tình mà hạ thủ

Phập!

- Á Á Á Á ! – Bé Hun cũng đã bị thương nặng

- Chúng ta không thể thua thế này được! Để hyung ra tay! Mau lùi ra đằng sau! kyyyaaaa! – Bạn Kai anh dũng lao lên đón địch, một tay cầm kéo một tay cầm dao

Leng keng! leng keng

loảng xoảng! Loảng xoảng!

Tiếng kim loại ma sát với nhau đầy hắc ám

Tiếng kim loại ma sát với các chất liệu khác cũng phát ra những tiếng động rợn người

2 bạn trẻ mắt lóe sáng đầy sát khí, máu đầm đìa khắp nơi

Sàn men trắng càng làm nổi lên vẻ yêu mị đầy tà khí của những vệt máu đỏ tươi

Như tô điểm thêm cho bầu không khí ma quái, bạn Kai và bé Hun còn thỉnh thoảng phát ra những tiếng rú điên cuồng

Dưới đôi bàn tay đẫm máu của 2 bạn, đã có biết bao nhiêu sinh mạng đã bị cướp đoạt, vĩnh viễn ra đi…

.

.

.

5 tiếng sau, điện thoại của bạn Kris liên tục đổ chuông. Từng tiếng chuông reo ngắt quãng như thúc giục, lại như báo hiệu một điều gì nguy hiểm đang ẩn tàng đâu đây. Bạn Kris nhấc máy, chưa kịp nói 2 tiếng kì diệu : ” alo ” thì…

- AAAAAHHH! ĐẠI CA! CỨU TỤI EM VỚI!

-Hả? ai thế?

-BỌN EM ĐÂY! CỨU TỤI EM VỚI!

-Em là thằng nào thế?!

- BỌN EM LÀ NHỮNG ĐỨA EM NGOAN NGOÃN NHẤT ĐẸP TRAI NHẤT TÀI HOA NHẤT CỦA HYUNG ĐÂY!

-Ờ ~ Thế hả? Nhầm máy rồi. Hyung chả có thằng em nào ngoan ngoãn, đẹp trai, tài hoa cả~ – Bạn Kris vừa ngồi xem :” Anh hùng Trái Đất ” vừa thản nhiên nói

- HYUNG ƠI BỌN EM SẮP CHẾT RỒI!

- Thế à? Làm sao mà chết? Chết ở chỗ nào? Chết ra làm sao? Mất xác ở đâu? Gọi cho nhà tang lễ chưa?

- HÚ HÚ HÚ ĐẠI CA ƠI~ VỀ CỨU BỌN EM VỚI!

-THẾ CHÚNG MÀY BỊ LÀM SAO?!

- BỌN EM KHÔNG MÚC CANH RA ĐƯỢC! CON CÁ QUẪY KHỎE QUÁ!

.

.

.

5 phút im lặng

.

.

.

Thế rồi bạn Kris từ tốn quay ra nói với bạn Tao:

- Này, em đi mua cho hyung một thùng Berberin về đây!

.

.

.

Vâng, và cái thứ mà 2 bạn trẻ nhặt được là một bí kíp võ công nổi tiếng thế giới đã thất truyền từ lâu : Sách nấu ăn : ” Món Việt Nam toàn thư “

END Extra 2

Chap 7 : 

Sau câu nói có lực sát hại phong cảnh cực độ của bạn Kris, các bạn khác liền chán luôn không thèm hóng Chanbaek couple nữa, tục tục kéo nhau đi siêu thị. Trước khi đi, bạn Kai còn quăng ra một câu cảm thán đầy chất trí tuệ:

- Đấy thấy chưa! Suy luận của em đúng thế còn gì! Rõ ràng là Chan đã gây ra lỗi lầm to lớn với Baek mà!

Bốp! – Lại bị đánh hội đồng

- Ơ?!- Bạn Han quay trái quay phải rồi phát biểu một chân lý mới- Hun đâu rồi ý nhỉ?

- Hử? Cái gì?- Các bạn khác nghe thế cũng quay trái quay phải nhìn nhìn ngó ngó rồi…

.

.

.

- Ế?! Đại ca ơi Hun đâu rồi?- Bạn Chen ngơ ngác hỏi

- Nó ở đâu thì hỏi nó ý hỏi hyung làm gì?- Bạn Kris ngơ không kém

- Ế?! Cả nhà mau tìm thằng bé đi!- Bạn Chen nhìn các bạn khác với ánh mắt long lanh, trong đôi mắt long lanh to tròn đó là 2 chữ diệu kì:” Nhờ vả”

- Em tìm nó làm chi?- Bạn Han ngơ ngác

- Để hổi xem nó đang ở đâu chứ làm gì! Kris hyung bảo em hỏi nó mà! – Bạn Chen vẫn ngơ ngác

.

.

.

Kết quả của sự ngơ ngác đáng kì thị của bạn Chen là một không gian im lặng, các bạn khác câm nín trước đứa em ( anh) rảnh rỗi lại lên cơn ngu đột xuất

.

.

.

Và bạn Min là người lên tiếng phá vỡ sự câm lặng đó:

- Này hyung hỏi tí khí không phải…

- Dạ? Không phải thì hỏi làm gì…

Bốp!- Ăn đập

- Thôi, không phải thì hyung cũng hỏi đi vậy… Rõ là bắt nạt người lành mà… huhuhu… hyung cậy hyung béo hơn em rồi thì bắt nạt em chứ gì… huhuhu- Bạn Chen sụt sịt, lấy con gấu bông của bé Hun ra lau mũi

Bốp!- Lại bị ăn đập

- Láo quá! Sao dám bảo hyung béo hả?

- Huhuhu~- Tiếng khóc thảm thiết của bạn Chen

- Khổ quá! IQ của hyung mấy chữ số mà sao hyung thông minh quá vậy?- Bé Kai nhìn bạn Chen đầy kì thị

- Đúng đúng! Hyung đang định hỏi cái đấy đấy!- Bạn Min hớn hở- Em đúng là tri kỉ của hyung mà há há há!- Bạn Min tạo dáng siêu nhân rồi chống tay lên hông cười một cách đáng ruồng rẫy

- Đừng có nói hyung quen em! Mất mặt chết được!- Bạn Kai liếc xéo bạn Min

- Này! Có biết thế nào là kính trên nhường dưới không hả? Có biết là kì thị người lớn tuổi là dễ bị tổn thọ lắm có biết không?- Bạn Min hùng hồn phát biểu, chân tay vung vẩy như đang diễn thuyết trước hàng nghìn khán giả, nước miếng văng tứ tung

Bạn Kai không nói lời nào, cầm tờ giấy ăn đưa cho bạn Min

- Ờ cám ơn nhá!- Bạn Min cầm tờ giấy lau nước miếng rồi lại tiếp tục bài diễn thuyết còn dang dở- Người lớn tuổi là người đi trước có rất nhiều kinh nhiệm sống đáng quý, thế nên phải yêu thương quý mến người ta có biết cái chân lý đấy không?! bla bla bla…

Bạn Kai chả thèm nghe, hăng say bắn game

- Ơ? Cơ mà sao mấy hyung lại thắc mắc IQ của em mấy chữ số vậy? Quan trọng lắm à?- Bạn Chen vẫn ngơ ngác. Bi kịch. Đây đúng là bi kịch mà

Bạn Han thở dài rồi nghêu ngao hát:- Bi kịch là chi bi kịch là chi~ Bi kịch xảy ra khi ai cũng hiểu chỉ một người quá ngu nên không hiểu u ớ u ớ ớ ớ~

- Hyung nghĩ không phải IQ của em chỉ có 2 chữ số đâu. Hyung nghĩ 2 chữ số đó đều là số không cả đấy! Tội nghiệp- Bạn Kris nhìn bạn Chen thương cảm

Nhí nhéo nhí nhéo

Lao xao lao xao

- Ế? Mọi người đang chơi gì mà vui thế?- Bé Han đột nhiên xuất hiện, hớn hở bật ra đa lên chuẩn bị lao vào hóng hớt

- Ế? Em vừa chui ra từ cái xo xỉnh nào thế?- Bạn D.O ngơ ngác hỏi

- Em vừa đi cất mấy hộp sữa hết đát của em đi không Chan hyung vứt mất- Bé Hun hớn hở

.

.

.

Câm nín

.

.

.

Mọi người đồng loạt ngửa mặt lên trời thở dài:- Sao mà mình hoàn hảo thế này mà em mình lại đáng kì thị thế nhể?

.

.

.

Sau một hồi vật vã thì các bạn cũng dắt díu nhau đến siêu thị, để 2 bạn ChanBaek ở nhà tự kỉ tiếp.

Trước cửa siêu thị…

- Thôi! Chúng ta đành chia tay tại đây! Đoạn tuyệt tình nghĩa!- Bạn Kris buông một câu lạnh lùng rồi dứt áo ra đi, để lại 3 đứa trẻ bơ vơ bên lề xã hội

- Hứ! Làm như mình cần ổng lắm ý! – Bạn Kai nhìn bạn Kris lạnh lùng rồi… Nhìn vào tờ giấy Kris để lại…

- Á Á Á! ĐẠI CA! QUAY LẠI ĐÂY! HYUNG VIẾT CÁI GÌ VẬY?! EM KHÔNG DỊCH ĐƯỢC!- Bạn Kai hét lên trong tuyệt vọng

Các bạn thắc mắc cái tờ giấy là gì?

———-Trở lại 30 phút trước————

- Này!- Bạn Kris đưa cho bạn Kai một tờ giấy dài loằng ngoằng

- Cái gì thế?

- List đồ ăn để nhét vào tủ lạnh

- Hyung đưa em là chi?

- Thì em đi mua đi!

- Sao em lại phải đi? Sao lại là em? Em bé gần nhất nhà đấy nhá!

- Này! Thế khuyến mãi thêm mấy đứa nữa này!- Bạn Kris không chút thương tình xách cổ bạn Suho với bạn D.O ném chon bạn Kai

- Tại sao bọn em phải đi với nó thế?!

- Sao? Làm anh mà kì thị em nó thế là không được! đi theo chăm sóc bảo vệ nó chứ sao với trăng cái gì!- Bạn Kris nói như thể đó là một điều dĩ nhiên vậy

- Bọn em phản đối!- Ba bạn đồng thanh

- Thôi! Chúng ta đành chia tay tại đây! Đoạn tuyệt tình nghĩa!- Bạn Kris buông một câu lạnh lùng rồi dứt áo ra đi, để lại 3 đứa trẻ bơ vơ bên lề xã hội

Vâng, chuyện là vậy đấy!

.

.

.

Nhưng bạn Kris còn chưa kịp hả hê vì tống được 3 đứa lắm mồm đi thì điện thoại bỗng đổ chuông liên tục, vừa nhận máy thì đã nghe giọng bạn Baek lảnh lót đến lòi cả màng nhĩ:

- ĐẠI CA ƠI! CHAN BỊ TAI NẠN RỒI!

End chap 7

CHAP 8: EM Ở ĐÂY MÀ!

- ĐẠI CA ƠI! CHAN BỊ TAI NẠN RỒI!

- WHAT?! SAO Ở NHÀ CŨNG BỊ TAI NẠN?!

- HÚ HÚ HÚ HÚ! Chan không ở nhà mà hú hú hú ~

- WHAT?! CẢ LŨ TẬP HỢP! NGHIÊM! VỀ MAU CHAN TAI NẠN! LUHAN! ĐỨNG IM! ĐANG HỒI GAY CẤN THẾ NÀY MÀ CÒN NGO NGOE À?!

- Em định gọi Kai mà – Bạn Han oan ức cắn góc áo bé Tao

- Á! Cái áo mới mới mua ! hú hú hú hú- Bé Tao nhìn cái áo mà khóc thảm thiết

- Ơ ? hyung cũng có một cái giống vầy nè! Đụng hàng rồi nha!- Bạn Lay nhìn lom lom vào cái áo tội nghiệp vừa bị bạn Han cắn một góc của bé Tao

- Ờ! Giống là phải rồi! Hàng mua theo lố ở chợ sinh viên mà ! Hyung mua đây chứ ai !- Bạn Min ngửa mặt lên trời cười man rợ như thể tự hào lắm

- Thấy ớn à! Tự hào lắm đấy mà cười!- Bạn Hun ngó bạn Min kì thị

Cốp! – Bạn Kris hùng dũng bay tới đạp cho mỗi bạn một đạp

- TRẬT TỰ NGAY! EM NÓ BỊ TAI NẠN KIA KÌA! CÒN ĐỨNG ĐẤY MÀ CƯỜI! KỆ 3 ĐỨA KIA! KHỎI GỌI CHO CHẬT XE! VỀ NGAY!- Bạn Kris túm cổ áo tha cả lũ ra xe

Đâu đó có tiếng thì thào oan ức của các bạn khác:

- Ều ~ Ai bảo Đại ca về muộn không tranh được áo đẹp rồi ghen tị thì có ~ – Bé Tao thì thầm

- Ờ thì biết sao hơn ! một lố 12 chiếc giảm giá 50 phần trăm mà ~ Có màu nọ phải có màu kia chứ! – Bạn Lay cũng thì thào

- Cũng may có mỗi áo của Đại ca màu nõn chuối há há há- Bạn Chen cũng tí tởn

- Èo! Nhìn như cây chuối di động ấy -Bé Hun lè lưỡi

- Ai bảo Đại ca nhuộm tóc màu vàng nữa chứ ~ nhìn thấy kinh à ! – Bạn Han cũng đế thêm, dè bỉu gu thẩm mỹ của bạn Kris

- Thế mới nói ~ Mắt thẩm mỹ của Đại ca kém quá đi hố hố hố áo nõn chuối, tóc vàng, quần trắng, giày cam ~ thật thảm họa mà ~ – Bạn Min cũng không thể bỏ qua cơ hội hóng hớt

Cốp! – Bạn Kris trên trán nổi đầy gân xanh, nghiến răng kèn kẹt, đập cho mỗi đứa một phát rồi lại đạp cho mỗi đứa một phát, rồi… Thôi, tôi xin dừng tại đây nếu không nó sẽ biến thành phim hành động mất. Chỉ biết rằng, bằng một nghị lực phi thường nào đó, bạn Kris của chúng ta đã anh dũng tha được các bạn khác ném vào xe trở về KTX

.

.

.

- Ê! BAEKHYUN! HYUNG VỀ RỒI ĐÂY! THẾ THẰNG BÉ NÓ BỊ LÀM SAO?! – Bạn Kris tay phải túm cổ bé Tao, tay trái xách cổ bạn Lay, chân đạp cửa khí thế

-HÚ HÚ HÚ HÚ! HYUNG ƠI!- Bạn Baek bay từ trong nhà ra, ôm chặt lấy bạn Kris, khóc tức tưởi

.

.

.

Chuyện là thế này…

Khi mà các bạn dắt díu nhau ra khỏi nhà để đi siêu thị, nhẫn tâm bỏ lại ChanBaek bơ vơ một mình, bạn Chan ngồi ngoài cửa nhìn con kiến bò qua bò lại, thỉnh thoảng lại lải nhải:

- Huhuhuhu ~ tớ biết lỗi rồi mà ~ hứ hứ hứ

Rõ là mất hình tượng!

Thì…

Cốp!- Bạn Baek đạp cửa bay ra. Và thế là, cánh cửa hôn vào mặt bạn Chan thắm thiết. Bạn Chan bật ngửa ra đằng sau, cắm mặt xuống đất, chết tức tưởi

Nhưng nếu chỉ vì vậy mà câu chuyện kết thúc ở đây thì chẳng có gì đáng nói mà Baekhyun và Chanyeol đã chả là Baekhyun và Chanyeol.

5 phút sau màn hôn đất thắm thiết. 2 bạn đang ngồi vắt vẻo trên ghế sô pha…

-Ê Chanyeol!

-Ừ- Bạn Chan vẫn mải miết lấy đá xoa xoa cục u trên đầu

- Cậu đã ném tình yêu của tớ đi

- Tớ xin lỗi mà…

- Xin lỗi làm gì! Dùng bản thân cậu trả nợ đi! – Bạn Baek đạp chân lên bàn hùng hồn phát biểu

- Gì cơ?! – Bạn Chan ( lại) bật ngửa ra đằng sau, 2 tay bắt chéo làm dấu ” X” mồm gào thét: – Baekkie! Tớ thật không ngờ cậu lại có ý định đen tối với tớ nhá !

Bốp!- Bạn Baek không chút thương tình lia ngay cái dép bông vào mặt bạn Chan. Bông thì bông chứ đau lắm đó!

-Vớ vẩn! Tớ bảo cậu mau đập lợn ra mua kẹo trả tớ đi!- Bạn Baek gào lên

.

.

.

-Rồi sao?- Mặt bạn Kris ngây ra nhìn bạn Baek đang hăng say khóc lóc, kể lể

- Thì đó đó ~- Tiếp tục sụt sịt

- Đó là sao?! – Bạn Lay vẫn ngơ ngác

- Hứ hứ hứ rồi thì Chan đi rồi bị tai nạn huhuhu~

-Thế nó bị làm sao? Bị ở đâu? Sao em còn ở đây mà không ra với nó? – Bạn Min cũng ngơ ngác

Đúng lúc đó điện thoại của bạn Kris lại đổ chuông, màn hình nhấp nháy tên người gọi đến:” Park Chanyeol- thành phần lồi lõm không cần quan tâm”

- Alo? Em đang ở đâu thế?

-Huhuhu~ Đại ca em bị tai nạn rồi ~ huhuhu

-Em bị làm sao?

-Huhuhu em đau quá huhuhu~ – Tiếng bạn Chan khóc thảm thiết

-Rồi! hyung đến ngay !

Cụp! – Bạn Kris dập máy, phóng vụt ra khỏi nhà, các bạn khác cũng mải miết chạy theo.

Chạy hăng hái được một đoạn, đến lúc hụt hơi thì…

- Đại… đại… đại ca- Bạn Han chống tay vào tường thở hổn hển

-Mình… Mình đang chạy đi đâu vậy?- Bạn Tao kéo áo bạn Kris

.

.

.

-Sao mấy đứa nhìn hyung! Làm sao hyung biết được?!

.

.

.

Im lặng

.

.

.

- IQ của hyung mới có 2 chữ số ấy! – Bạn Hun không sợ chết mà phát biểu

Bốp!- Ăn đạp

- Trật tự đừng ngo ngoe để hyung gọi cho nó nào ! * lườm cháy mắt*

- Hyung!Sao hyung chưa đến thế?!- Tiếng bạn Chan thảm thiết gào qua điện thoại

- THẾ BÂY GIỜ EM ĐANG Ở ĐÂU?!

-BÂY GIỜ EM ĐANG Ở ĐÂY! THẾ BÂY GIỜ HYUNG ĐANG Ở ĐÂU?!

-BÂY GIỜ HUYNG ĐANG Ở ĐÂY ĐÂY CHỨ ĐANG Ở ĐÂU? EM ĐANG Ở ĐÂU?!

- EM ĐÃ BẢO LÀ EM ĐANG Ở ĐÂY MÀ! ĐÂY CHỨ ĐÂU!

Bla bla bla

Các bạn khác đầu óc quay vòng vòng trước cái mớ:” đây” rồi ” đâu” của 2 bạn. Đến lúc không chịu nổi sự thiếu muối của 2 bạn nữa, bạn Min hùng dũng lao lên, giựt điện thoại:

- Tránh ra để hyung hỏi nó nào ! Em thiếu muối quá đi mất – Bạn Min nhảy choi choi với với cái điện thoại trên tay bạn Kris, rồi thì hét lên rất nghệ thuật:

- Ê PARK CHANYEOL! BÂY GIỜ HYUNG ĐANG Ở ĐÂY LÀ CÁI CHỖ NÀY ĐÂY! EM ĐANG Ở ĐÂU THẾ?!

Bạn Tao nhìn bạn Min đầy kì thị, ngửa mặt lên trời cảm thán:

- Sao mình lại phải gọi những kẻ này là hyung vậy nhỉ?…

Bạn Hun cũng nhìn thấy một chân lý mới thật là cũ:

-Chả đáng mặt làm anh …

End chap 8

Chap 9 : Lại xanh nõn chuối?!

Các bạn nhìn bạn Min hét lên đầy nghệ thuật với cái điện thoại:

- EM ĐANG Ở CHỖ NÀO! ĐỊA CHỈ LÀ BAO NHIÊU? MỌI NGƯỜI ĐANG Ở ĐÂY LÀ CÁI CHỖ ĐÂY NÀY NÀY !

- Em đang ở cái đường gì đó mà đầu đường là quán phở gà cuối đường là quán tteokbokki ấy huhuhu lấy mốc là quán trà sữa ấy huhuhuhu~ Mọi người mau đến nhanh đi mà~ huhuhu- Bạn Chan thảm thiết khóc

Bạn Min hùng dũng dập điện thoại, mặt nguy hiểm học theo anh hùng nổi tiếng của nhân loại Barack Obama, hùng hồn nói với các bạn khác:

- Mọi người mau trật tự! Hyung đã xác định được tọa độ của Chanyeol rồi!

.

.

.

Im lặng đầy nguy hiểm

.

.

.

Bốp! – Bạn Kris lao đến đạp cho bạn Min một phát, hét :

- BIẾT RỒI THÌ NÓI NHANH LÊN CÒN ĐI ĐÓN THẰNG BÉ VỀ!CÒN ĐỨNG ĐẤY MÀ TỎ VẺ NGUY HIỂM NỮA!

- Hứ hứ hứ… Đại ca cứ bình tĩnh để em nói mà huhuhuhu… quân tử động thủ không động khẩu ý lộn quân tử động khẩu không động thủ mà~ Đại ca có phải quân tử không?!

Bốp!- Lại ăn đạp. Cơ mà lần này bạn Kris chưa kịp quát vào mặt bạn Min thì bé Tao đã giơ tay xin phát biểu ý kiến

-Xiumin hyung! Em hỏi tí khí không phải…

- Chi nữa? Không phải thì hỏi làm gì? – Bạn Min nhìn bé Tao như nhìn sinh vật dễ thương nào đó rớt từ sao hỏa xuống

- Em định hỏi là hyung có hiểu quân tử động khẩu không động thủ là thế nào không á?

.

.

.

Lại im lặng

.

.

.

Các bạn khác trợn mắt nhìn bạn Min lạnh lùng phát biểu chân lý mới vô cùng vĩ đại:

- Hyung không hiểu! – Nói như đúng rồi, nói như điều hiển nhiên nó phải thế

- Hyung à, hyung rớt từ hành tinh nào xuống đây thế?- Bạn Chen bẽn lẽn hỏi

- Hyung không biết~ – Bạn Min vẫn lạnh lùng nói

- Em biết đấy! Chắc là từ Sao Hỏa đấy!- Bạn Baek cũng hóng hớt

- Chắc không phải đâu~ Chắc hyung ấy phải rớt từ hành tinh nào mà dân ở đấy không có não ấy!- Bé Hun cũng hớn hở tham gia

- Đúng thế ấy! Hyung xem phim viễn tửơng thấy người Sao Hỏa thông minh lắm mà~- Bạn Han cũng nhảy vào cho bằng anh bằng em

.

.

.

Nhí nhéo nhí nhéo

.

.

.

Không thể chịu đựng được nữa rồi, con giun xéo mãi cũng quằn, bạn Min hét lên đầy căm phẫn:

- HỒI HYUNG Ở TRÊN ĐẤY CHÚNG MÀY LÀ HÀNG XÓM CỦA HYUNG ĐẤY!

- Ều ôi! Bọn này không quen nha!- Bạn Lay nhìn bạn Min kì thị

CỐP!- Bạn Kris không chịu nổi nữa phi thân đến tao nhã đạp cho mỗi bạn một đạp

- PHIỀN THẾ NHỞ! THẾ TÓM LẠI LÀ CHAN NÓ ĐANG Ở ĐÂU ĐỂ ĐÓN NÓ NÀO! ĐỂ TÍ NỮA NÓ CHẾT GIỜ!

- À thì nó đang ở cái đường mà cuối đường là quán phở gà đầu đường là quán tteokbokki, tính mốc là quán trà đá ấy!

- ANH EM! MAU CHIA QUÂN RA TÌM QUÁN TRÀ ĐÁ NHANH LÊN! – Bạn Kris hét lên khí thế

- RÕ THƯA ĐẠI CA!- Các bạn khác hùng hồn đáp lại

Thế rồi các bạn cùng chạy tứ tán, chạy hộc tốc chạy không biết đến ngày mai

Chạy chạy chạy chạy

Với quyết tâm cao độ tìm được quán trà đá, quán phở gà với quán tteokokki

.

.

.

Lại quay lại với bộ ba KaiSuDo, ba con người tội nghiệp bị đồng loại bỏ rơi ở ngoài lề của xã hội. Các bạn đang chụm đầu vào cố gắng dịch cái thứ ngôn ngữ chỉ có ở thời tiền sử:

- Cái con giun này là chữ gì thế?- Bạn Kai nhìn tờ giấy kì thị

-Hyung cũng không biết, nhìn nó như đang múa ấy nhỉ?!- Bạn D.O mặt nhăn nhúm cố cắt nghĩa cái con giun đang múa trên tờ giấy là chữ gì

- A! Hyung biết rồi! Nó là chữ sữa này!- Bạn Suho đột nhiên reo lên như tìm được châu lục mới

- Thế còn cái cục đằng sau là chữ gì?- Bạn Kai tiếp tục nhìn tờ giấy kì thị

- Nhìn như mấy cái que ấy nhỉ?Hay là số?123? – Bạn D.O dòm lom lom vào tờ giấy

- Đâu mà! Đây là chữ đó! Đúng rồi! Hyung dịch được rồi! Đây là chữ MAMA này!- Bạn Suho lại tiếp tục tìm ra châu lục mới

- MA… MA?- Bạn Kai nhìn bạn Suho như nhìn sinh vật lạ

- Sữa gì mà lại có chữ MAMA chứ?!- Bạn D.O ngơ ngác nhìn bạn Suho

- Sao nhìn hyung?! Hyung có viết ra nó đâu!

- Hyung chắc chứ?! Em nhìn mấy cái que này có giống chữ MAMA đâu!- Bạn Kai nghi ngờ nhìn bạn Suho

- Hyung chắc mà! Em đang nghi ngờ trí thông minh của hyung đấy à ?- Bạn Suho nhìn bạn Kai như thể bạn Kai đã làm gì xúc phạm bạn ấy lắm,làm tổn thương bạn ấy lắm

- Cơ mà sữa gì mà tên dị dị quái quái thế ai dám uống!- Bạn Kai không còn nhìn tờ giấy kì thị nữa,thay vào đó là nhìn bạn Suho kì thị

- Em biết sữa gì đấy…- bạn D.O lên tiếng,nhìn chăm chú vào một dãy sữa đằng sau 2 bạn KaiSu

- Hả?- 2 bạn đồng thanh, ngơ ngác nhìn theo ánh mắt của bạn D.O

- Enfa MAMA? Đây là cái sữa gì thế nhỉ? Em chưa nghe thấy bao giờ.- Bạn Kai ngơ ngác nhìn hộp sữa

- Em nghe làm gì?! Mua cho Hun thì chắc chỉ có Hun biết thôi ý – Bạn D.O gật gù ra vẻ trí thức lắm

- Cơ mà sao lại có hình bà chửa ở vỏ nhỉ- Bạn Suho cũng ngơ ngác nhìn hộp sữa

- Thì chắc là ý người ta là sữa này bổ lắm bà chửa uống cũng được ý mà- Bạn D.O nói như đúng rồi

- Thì thấy rồi thì lấy đi còn về nghĩ nhiều thế làm gì! – Bạn Kai quyết định không nghĩ nữa cho tốn chất xám, lấy ra tính tiền luôn.

.

.

.

Và bây giờ các 3 bạn đang đứng đây với túi lớn túi nhỏ, chết lặng trong cơn gió mùa thu lạnh thấu xương. Một chiếc lá vàng rách tả tơi bị gió thổi đến càng làm cho khung cảnh thêm bi thương mất mát…

- Bọn họ định cho chúng ta ôm cả đống này với cái xe này thật sao?- Bạn D.O đau đớn nhìn cái xe 4 chỗ trước mắt

Vâng, cái xe mà các bạn khác để lại cho 3 bạn chính là… cái xe màu xanh nõn chuối nhúng bùn trong truyền thuyết… Cái xe như đang ngạo nghễ cười trong gió lạnh, cười cho những kiếp người bi thảm trong xã hội…

- AAAAAAAAAAA! BỌN ĐỘC ÁC!

Thế là vào một buổi chiều thu lộng gió,lá vàng rơi tả tơi, đã có những tiếng thét thảm thiết như thể tuyệt vọng trước kiếp người cay cực, vang lên đòi quyền sống cho kiếp người trong bóng tối…

END chap 9

Chap 10: Tạm biệt nhé…

Cuối cùng, nhờ ơn của những người anh mẫu mực và những đứa em hiếu thảo mà giờ đây, ba bạn KaiSuDo đang vật vã chen chúc trong cái xe 4 chỗ với một đống túi to túi nhỏ không thể phân biệt đâu là đồ sống đâu là đồ chín, đâu là đồ ăn được đâu là đồ không ăn được. Và tình cảnh chính là như thế này đây…

Trên con đường ( may mà không đông lắm) ở một thành phố nào đó của Hàn Quốc, có một chiếc xe màu nõn chuối đang trở thành hiện tượng, nổi tiếng không kém gì ca khúc MAMA đang gây sóng gió tại đất nước Kim Chi. Các bạn đang thắc mắc đúng không? Không thắc mắc à?! Dám không thắc mắc à? Không thắc mắc thật à? Thôi mà, thắc mắc đi! Không thắc mắc lấy gì viết tiếp đây…

Như các cụ đã nói: ” Không có gì là ngẫu nhiên, tất cả đều là tất nhiên!”. Và lý do để chiếc xe bỗng trở thành minh tinh là những cử động uyển chuyển như đang nhảy History trên đường cộng thêm những tiếng gào… à không… tiếng khóc, mà cũng có thể nói là tiếng cười… Nói tóm lại là một tiếng động quá ư nghệ thuật mà nó kì diệu đến nỗi không thể nào diễn tả bằng ngôn ngữ. Không những thế, thỉnh thoảng chiếc xe còn rung lên bần bật, thỉnh thoảng là lại có tiếng rú thảm thiết:

- Ối giờ ơi! Kyungsoo hyung mau bỏ cái đống giấy vệ sinh ra khỏi mặt em đi! Em không nhìn thấy đường!

- Cơ mà em để tạm lên mặt tí đi! Hết chỗ rồi còn đâu!

- Bỏ nốt lên mặt Suho hyung kia kìa!

- Ya! Hyung bị chôn sống rồi này! Em mà còn bỏ lên là hyung chết ngạt thật đó nhá!

- Hyung chịu khó đi! Kai bảo em ấy không thấy đường!

- Nó cao lắm chứ có lùn như em đâu mà bày đặt không nhìn thấy đường!

- Ya! Em cao vì chân em dài không phải vì cổ em dài nhá!

- Hyung thấy như nhau thôi mà!

- Sao mà như nhau được! Lùn như hai hyung làm sao mà hiểu được cái điều thâm thúy đấy chứ!

- YA!

- YA! ĐỒ LÁO TOÉT KHÔNG AI THÈM CHƠI VỚI!

Và câu chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu chỉ có thế. Và nếu chỉ có đến thế thì EXO sẽ không còn là EXO.

- Này! 2 hyung có để ý thấy cái áo kia quen quen không?- Bạn Kai đang cãi nhau hăng say thì đột nhiên nhìn thấy một dáng người quen thuộc, không đúng, một cái áo quen thuộc ở trên lề đường

- Ờ! Nhìn giống đống áo mua theo lố của bọn mình nhỉ!- Bạn D.O săm soi

- Thì mua theo lố rồi lại còn đòi hàng độc nữa à!- Bạn Suho nhìn bạn D.O kì thị

- Nhưng mà đâu phải ai cũng thích mặc áo hình Công chúa Ori như bọn mình đâu- Bạn D.O cãi lại

- Cơ mà thằng nào lại mua cái áo màu cháo lòng nhìn kinh nhể? Hay là người ta cũng mua lố như nhà mình?- Bạn Suho cũng săm soi cái con người đang vật vờ lăn lộn trên lề đường

-Cơ mà các hyung có thấy đôi dép tổ ong đấy cũng quen quen không?- Bạn Kai vòng xe lại để ngó con người ta rõ hơn

- Dép tổ ong thì cái nào chả như nhau~ Em đang thắc mắc cái gì?- Bạn D.O nhìn bạn Kai bằng nửa con mắt

- Ế! Mà hình như đấy EXOtic đấy 2 đứa ạ! Người ta đeo cái nhẫn giống hình của Chanyeol lắm kìa!- Bạn Suho hớn hở hét lên như tìm được chân lý mới

- Ờ tóc cũng quen quen~ – Bạn Kai lại quyết định vòng xe lại lần nữa để nhìn thêm cho nó đã mắt.

.

.

.

Bạn Chanyeol câm nín nhìn cái xe quen không thể quen hơn cứ lượn vòng vòng trước mặt. Cuối cùng, bạn Chan hét lên bằng chất giọng trầm khàn đặc trưng cho thương hiệu con nhái bén:

- YA! DỪNG XE NGAY! MỌI NGƯỜI LÀM CÁI GÌ THẾ HẢ?

Đáp lại tiếng gọi thảm thiết của bạn Chan… Cái xe vẫn tiếp tục lượn vòng vòng, trên xe lại có mấy tiếng thì thầm:

- Này dừng lại đi người ta gọi mình kìa~

- Không dừng đâu! Nhìn như người rừng ý ~ Em chẳng quen!

- Ờ hyung cũng không quen cơ mà nhìn sao cứ thấy quen quen sao ấy!

- Ờ hyung cũng thấy quen quen như chưa gặp bao giờ thì phải~

- 2 hyung đừng nói nữa không em đá xuống xe đấy! Mất mặt chết đi được!

- Đi xe này là đủ mất mặt rồi còn gì… Lại còn tỏ vẻ bày đặt

- Làm như em có mặt để mà mất ấy!

- YA!

Bạn Chan lại một lần nữa hét lên:

- YA! EXO! DỪNG XE LẠI NGAY! EM CHANYEOL NÈ!

Và những tiếng xì xào lại tiếp tục:

- Này! Người ta biết mình là EXO kìa~

- Fan cuồng à? Nguy hiểm nhỉ? Nhỉ? Nhỉ?

- Trời ơi! Bị fan nhìn thấy mình đi cái xe này thì mất hết cả hình tượng rồi còn đâu nữa huhuhu!

.

.

.

Bạn Chan máu nóng dồn lên mặt. Vừa rút chiếc dép tổ ong chuẩn bị ném vào cái bọn vô lương tâm đang lượn lờ trước mặt thì một đám người lốc nhốc chạy đến, mồm gào ầm ĩ:

- Chanyeol! Baekhyun đến cứu cậu rồi đây!

- Đâu?! Tránh ra! Chanyeol em chết chưa?! Nếu chết rồi thì hú lên một cái để Kris hyung đưa xác em về nào!

- Chanyeol em bị làm sao thế! Đấy hyung đã bảo là phải ăn ở hiền lành không bị quả báo mà không nghe!

Bla bla bla

Bạn Chan bị các bạn khác quay như dế, hết bị chân bạn này dẫm vào lại bị tay bạn khác đập vào mặt. Nhưng đột nhiên…

- AAAAAAAAAAA!

-AAAAAAAAA!

Các bạn khác bỗng ôm tay ôm chân khóc thảm. Bạn Lay chỉ vào bạn Chan, nước mắt chảy giàn giụa:

- Ya! CHANYEOL! EM THẬT QUÁ ĐÁNG! EM CẮM GAI LÊN NGƯỜI ĐỂ ÁM TOÁN MỌI NGƯỜI CÓ PHẢI KHÔNG!

- HUHUHUHU mọi người thật là quá đáng huhuhu em té vào cây xương rồng chả ai thương thì thôi lại còn ruồng rẫy hắt hủi em nữa ~ – Bạn Chan đáng thương ngồi vẽ mấy đường tròn trên mặt đất, nước mắt rơi thành cả một vũng sâu.

- Sao hyung té vậy?- Bé Tao ngồi xuống thả lá xuống vũng nước mắt của Chanyeol

- Hyung dẫm phải vỏ chuối… – Bạn Chan nức nở kể lại

- Hyung té làm chi vậy hyung?- Bé Hun cũng ngồi xuống gẩy gẩy cái lá bé Tao mới thả vào

- Hyung có cố ý té đâu chứ ~- Bạn Chan vẫn nức nở

- Thế vỏ chuối ở đâu ra thế?- Bạn Baek cũng tí tởn hóng hớt

- Tớ ăn rồi quên mất lại vứt ra… huhuhu – Bạn Chan vẫn tiếp tục nức nở

- YAAA! Ăn mảnh!- Quá uất ức khi thấy bạn Chan ăn mảnh, bạn Baek phi thân lên định đạp cho bạn Chan một đạp nhưng… lại dẫm phải một cái vỏ chuối vô duyên nào đó… Và…

- AAAAAAAAAAA!- Tiếng bạn Baek thất thanh hét lên tuyệt vọng khi tha thiết… ôm lấy đống xương rồng

- Đó! Em đã ngã thế đó!- Bạn Chan hớn hở chỉ vào bạn Baek

Các bạn khác câm nín nhìn ChanBaek với một biểu cảm rất khó diễn tả thành lời, không hiểu nên diễn tả là kì thị hay là thương cảm nữa…

3 bạn đang ngồi trên xe cũng câm nín, bạn Kai thỏ thẻ lên tiếng:

- Này ~ chúng ta có nên im lặng bỏ đi coi như không quen không nhỉ?

-Nói chi nữa! Đi lẹ đi mất mặt chết được!

- Cơ mà Đại ca đã phóng tới rồi kìa!

- NOOOO!

.

.

.

Và bây giờ thì cái xe đã không thể tiếp tục nhảy History nữa mà chuyển sang đánh võng trên đường theo điệu Cha Cha Cha. Trong xe chính là một ví dụ của sự tăng dân số dẫn đến thoái hóa xã hội hiện nay: 12 người trên cái xe 4 chỗ cộng thêm đống túi to có túi nhỏ có:

- TRỜI ƠI! ĐỨA NÀO ĐANG NGỒI TRÊN MẶT HYUNG THÌ NHẤC MÔNG RA COI! NGẠT CHẾT HYUNG RỒI!

- HÚ HÁ HÁ HÁ HÁ ĐỨA NÀO BỎ HỘ HYUNG QUẢ BÍ RA ĐI NÓ CHỌC VÀO CỔ HYUNG NHỘT QUÁ!

- TAY EM ĐÂU RỒI?! HYUNG ƠI EM KHÔNG THẤY TAY EM ĐÂU CẢ HUHUHU

- TAO ĐỪNG SỜ NỮA! KHÔNG PHẢI TAY EM ĐÂU! NÁCH HYUNG ĐẤY! NHỘT CHẾT HYUNG RỒI!

-CỨU EM VỚI! MẤY QUẢ ĐU ĐỦ ĐÈ CHẾT EM RỒI!

-Á Á Á Á ! CỨU HYUNG VỚI! MẤY CÁI GAI CỦA CHANYEOL CHỌC HẾT VÀO MÔNG HYUNG RỒI!

- BAEKHYUN! TRÁNH CÁI MẶT HYUNG RA! NGƯỜI EM TOÀN GAI THÔI À!

-Á Á Á Á! CON CÁ NÓ CHUI VÀO ÁO EM RỒI! AAAAAAA!

- TRỜI ƠI KAI! EM ĐỪNG CÓ NHẢY TƯNG TỰNG VẬY CON CÁ NÓ CHUI XUỐNG QUẦN GIỜ!

-AAAA! KAI?! THẰNG NÀO ĐANG LÁI XE ĐẤY?!

-AAAAAAAAAAAAA!

.

.

.

- Ớ? Sao tự nhiên xe lại dừng lại thế nhỉ?

- Hỏng à?

- Không. Hết xăng rồi.

-Ố TRỜI ƠI! AAAAAAAAA!

.

.

.

Cuối cùng các bạn trẻ cũng lết được cái xác thân tàn ma dại về đến nhà, vừa đi vừa lướt vào trong phòng khách. Thật là một ví dụ sinh động cho câu văn lịch sử: khi đi trai tráng khi về tả tơi…

Anh quản lý tốt số đã đặc biệt ngồi đợi các bạn trong nhà, mặt hớn hở chìa cho các bạn một list danh sách dài như cuộn giấy vệ sinh, á, xin lỗi, tôi nhầm, dài như cuộn giấy… túm lại là rất dài.Sau khi quẳng lại một câu ngắn ngọn xúc tích, anh liền phủi mông tiêu sái bỏ đi, ra đến của còn hất áo ra vẻ lãng tử lắm:

- Mai EXO-M về Trung Quốc nhé!

- Hyung à!- Bé Tao hét lên nhưng đã quá muộn…

Bốp!- Anh quản lý tội nghiệp đi được một bước đã đập ngay vào cửa kính, sưng u một cục to như quả táo

- Ở đó mới lắp cửa kính mà hyung~ Khổ quá bảo bỏ tiền đi cắt kính đi mà cứ ki bo cơ ~ Tối rồi mà còn đeo kính râm- Bạn Kris nhìn anh quản lý kì thị

- Huhuhuhu~ tại chúng bay ăn hết cả tiền lương của hyung chứ bộ ~ – Anh quản lý tội nghiệp vừa khóc vừa chạy ra khỏi kí túc xá trong ánh nhìn rẻ rúng của các bạn trẻ

.

.

.

- Hyung… Mai mọi người phải đi rồi sao? Bé Hun ôm lấy cánh tay ban Han

- Hyung nhớ mua trà sữa gửi về cho bọn em nha~ -Bạn Chan đu lên người bạn Kris, nước mắt chảy tong tỏng

- Tao à! Hyung muốn ăn vịt quay bắc kinh! – Bạn Baek cũng không kém cạnh học bạn Chan đu lên người bé Tao

- Min hyung! Em muốn ăn bánh bao gạch cua!- Bạn Kai ôm lấy… đầu bạn Min ( thì nó vừa tầm với mà), ra sức lay lay lắc lắc

-Chen ơi hyung muốn ăn xá xíu Tô Châu ! Em sẽ mua cho hyung đúng không?- Bạn D.O đôi mắt lấp lánh nhìn bạn Chen đầy mong đợi

- Lay à! Qua đó rồi nhớ bảo umma của em hầm thịt gửi sang như lần trước nha~ Hyung cũng muốn ăn sơn tra ngào đường gì gì đó đó nữa đó! – Bạn Suho trườn trườn bò bò lên người bạn Lay, đôi mắt chớp chớp đầy mong chờ.

Và đáp lại sự chờ mong của các bạn là…

- Đừng có mong! Bọn em/ hyung hết tiền rồi!

Sao lại đồng thanh đến đau lòng, đến phũ phàng như thế chứ…

- Ghét quá đi!

Các bạn kia cũng đồng thanh như thế, tiếng khóc ai oán quỷ oán thần sầu làm đau sót con tim nhân loại mà…

.

.

.

Đêm hôm đó…

Cạch…-Cửa phòng bạn Kris khe khẽ mở ra

- Kris? Ngủ chưa? – Luhan khe khẽ gọi

-Chưa!- Bạn Kris khẽ nhích người ra để bạn Han chui vào chăn

- Này…

- Gì?

- Hyung nhớ chúng nó lắm… Không muốn đi đâu…- Bạn Han ngước đôi mắt đen láy nhìn chăm chú ra ngoài cửa sổ, trong ánh nhìn phảng phất sự mất mát.

- Em cũng thế…- Bạn Kris thở dài.

.

.

.

Cạch…- Cửa phòng một lần nữa lại mở ra, 3 bóng người lấp ló ngoài cửa, khe khẽ gọi:

- Kris hyung… Em vào nhé!

- Ukm…

3 bạn Chan Baek Hun chen vào nằm giữa Krishan. Luhan khẽ xoa đầu Sehun:

-Hyung sẽ gửi trà sữa về cho em…

- Hyung nhớ gọi điện về đấy nhé!- Bé Hun khẽ dụi vào ngực Luhan như một con mèo nhỏ đang làm nũng

-Ukm…

Kris cũng đang khe khẽ căn dặn 2 đứa em nghịch ngợm:

- Ở nhà nhớ nghe lời Suho hyung, không được nghịch dao sắc, phải đi ngủ sớm, Chanyeol không được ăn cay nghe chưa!

2 bạn Chanbaek yên lặng khe khẽ gật đầu, nắm chặt tay Kris

-Hyung… Em muốn ngủ với ChanBaek… Cho Tao ngủ với…- Bé Tao đứng ngoài cửa, ôm chặt con gấu trúc, đằng sau là Lay và Suho

-Vào đây cho hyung ôm đi!- Bạn Chan cười toe toét bỏ chăn ra để Suho nhét Tao vào cho Chan và Baek ôm. Lay phủ thêm chăn lên người Luhan và Sehun đang nằm ngoài cùng.

Lay khẽ xoa đầu Sehun và ChanBaek rồi cũng chui vào chăn Suho vừa trải ra, cuộn tròn lại rồi nghe Suho kể truyện cười.

Một lúc sau, Xiumin và Chen cũng kéo cả Kai và D.O cùng chui vào ổ chăn nằm với Suho và Lay, nghe Suho kể những câu chuyện cổ của Hàn quốc và nghe Kris kể những phong tục lạ của Trung Quốc.Lũ trẻ im lặng lắng nghe và rúc sâu hơn vào vòng tay của những người anh lớn. Cuối cùng, Xiumin phải bắt cả lũ nhắm mắt đi ngủ, Kris và Suho thì lẳng lặng kéo chăn đắp kín người những cậu em nhỏ… Gia đình, đơn giản chỉ là khi chưa đi xa đã cảm thấy mong nhớ, vậy thôi…

Ngoài kia, những ánh sao xa đã bắt đầu nhạt dần…

Tạm biệt nhé! Chúng tôi sẽ quay về sớm thôi…

End chap 10

EXTRA : Tập tính bầy đàn và những chuyện không bao giờ muốn ai biết!

** Câu truyện đầu thứ nhất: Do Kyungsoo và những tên gọi xin- đừng- nói- ra:

Kyungsoo là một người đàn ông mà theo lời tự bạch của bạn ấy thì không- thể- hoàn- hảo- hơn- được- nữa. Nhưng có những truyện đau đớn mà bạn ấy quyết tâm không bao giờ để thiên hạ biết, cụ tỉ như có những tên gọi chỉ- có- thể- là-EXO. Tỉ như…

Lần đầu tiên nhìn thấy gương mặt sáng láng rạng rỡ của Kyungsoo, Luhan ngây thơ- trong sáng- hiền lành- thánh thiện nhất trên thế giới này ( tên gọi trên do fan đặt) đã thỏ thẻ gọi:

- A! Alien! ( alien: người ngoài hành tinh)

Bạn D.O hóa đá.

Như sợ chưa đủ sức công phá, Bé Sehun còn hớn hở gào lên như tìm được châu lục mới:

- A! Lần đầu tiên em nhìn thấy người sao Hỏa nha! Chân ngắn, tay ngắn, mắt to nha!

Bạn D.O khóc không ra nước mắt, trái tim tan nát gào lên trong câm lặng:

- Mắt ta to thì sao chứ! Mẹ sinh ra đã thế rồi thì biết phải làm sao!

Và thời gian thì cứ thế trôi đi, trôi đi, trôi… trôi…

Cho đến bây giờ, mỗi khi hỏi đến EXO D.O, bạn Kai vẫn luôn trả lời:

- À ~ Kyungsoo hả? Có phải cái hyung mà chân ngắn, tay ngắn, mắt to, não nhỏ không?!

Và cứ thế, trái tim pha lê của bạn D.O đã bị không biết bao nhiêu con người chà đạp nữa…

** Câu truyện thứ 2: EXO và những kiểu chỉ đường chỉ- có- thể- là- giai:

Ai cũng biết Chen yêu cam, thậm chí yêu đến say mê, nồng thắm, yêu đến nỗi bạn ấy đã viết trong nhật kí thế này:

” Nhật kí yêu dấu, bạn có biết mẫu người yêu của mình là gì không? Không biết à? Không biết thật à? Thế để mình nói cho mà nghe nhá! Mẫu người của mình là người con gái dịu dàng hiền thục, biết pha nước cam, biết gọt cam, biết trồng cam, biết tỉa cam, biết làm thơ tả trái cam, nhà bán cam, biết làm thạch cam, biết… bla bla bla… Nhưng KHÔNG ĐƯỢC THÍCH ĂN CAM! Mình không muốn bị ăn tranh đâu!”

Nhưng biểu hiện rõ ràng nhất của tình yêu bạn ấy dành cho loại quả ăn xinh đẹp, dễ thương đó là như thế này đây:

Kris: Chen! Cuối tuần về nhà em thăm umma em nhá! Hyung thấy hyung quản lý bảo umma em không được khỏe…

Chen: Hix… Vâng! Khi về thăm mẹ em nhớ mang cam nhá!

Suho: Mẹ em cũng thích ăn cam à?

Chen: Không! Em ăn!

Suho : *Câm nín*

Kris: Thế nhà em ở đâu? Chỉ đường đi mai hyung có việc hyung về sau!

Chen: Thế này nhá, hyung đi thẳng nhá, gặp hàng cam thì rẽ trái nhá! Rẽ trái rồi thấy cây cam thì rẽ phải nhá! Đi đến lúc thấy hàng camnữa thì rẽ trái nhá.. Rồi thì bla bla bla bla…

Kris * câm nín*

Xiumin: Hyung tưởng cái hàng cam gần nhà em là xe bán rong?

Chen * chớp mắt rất ngây thơ*: Ừ! Nó là hàng bán rong mà!

Kris: Rốt cuộc là em có não thật không thế?!

* Câu chuyện thứ 3: Bức vẽ con gà~

Câu chuyện này xảy ra đã lâu lắm rồi, lâu lắm lắm lắm rồi… Đó là ngày mà appa và umma của bé Tao vẫn hy vọng sẽ đào tạo bé ấy trở thành một danh họa xuất chúng cho thiên hạ lác mắt. Vì cái ước mơ đẹp đẽ ngọt ngào đó mà appa và umma bé Tao đã khí thế bừng bừng, hào hùng xuất quân ra trận, hùng dũng đưa bé Tao vào trung tâm học vẽ.

Trong lớp học, vì bé Tao rất đáng yêu nên ai cũng quý. Mỗi người đều muốn tranh nhau lao lên cấu một cái, véo một cái, sờ một cái,… Thậm chí, vì bé quá đáng yêu nên cô giáo đã hùng hồn tuyên bố:

- Sau này thằng bé nhất định sẽ trở thành một danh họa xuất chúng!

Apma bé Tao sung sướng, hạnh phúc, khen cô giáo quả nhiên là người có mắt nhìn người sắc sảo chính xác, vui vẻ mà quay về nhà.

Bài vẽ đầu tiên của bé có cái tên rất dễ thương: ” Hãy vẽ con vật em yêu quý nhất”

Bé Tao suy nghĩ rất cẩn thận, đăm chiêu suy tính mấy ngày liền. Cuối cùng, bé Tao quyết định sẽ vẽ con chó cảnh đáng yêu nhà mình.

Và khi trả bài thì cô giáo đã yêu quý phê vào vài vẽ con chó của bé thế này:

” Bức tranh con gà của em rất sinh động! Nhưng em hãy nhớ gà không có vẩy cá đâu, nhé!”

Thời gian cứ thế trôi qua, vết thương con gà vẫn còn mãi trong trái tim của bé Tao làm bé vô cùng đau khổ. Ấy thế mà những kẻ làm anh vẫn cứ đào sâu thêm vết thương ấy trong tâm hồn bé, tỉ như…

- Hyung đảm bảo em đây không phải con gà! Làm gì có con gà nào cụt đuôi thế này! Đây nhất định là con lợn!- Kris hùng hồn nói

- Êu! Rõ ràng đây là con khỉ! Nó cầm quả chuối đây này! – Bạn Kai cũng hùng hồn không kém.

- Nhìn như tiên cá ế nhỉ?- Bạn Kai đăm chiêu

- Có tiên cá kiểu chi mà da quăn quăn thế này vậy?- Bạn Han nhìn bức vẽ kì thị

.

.

.

Các bạn có nghe thấy tiếng gì đó không? Đó không phải tiếng cá quẫy nước đâu! Đó là tiếng trái tim mong manh của bé Tao đang vỡ nát đó… Thật đau thương làm sao…

Và điều vui nhất là gì? Điều vui nhất đó là…

Năm bé Hun vào lớp hai, pama của bé cho bé sang chơi với một người họ hàng ở Trung Quốc. Khi đi qua một trung tâm mỹ thuật dành cho thiếu nhi, bé đã bị hút hồn bởi một bức tranh vẽ con chuột micky rất sinh động. Rõ ràng là con chuột Micky mà trông lại na ná con ếch. Bé thích lắm và quyết trí học hành để có thể vẽ được một con chuột đẹp như thế. Bé mặc niệm đó sẽ là thần tượng cả đời của mình. Và các bạn có biết đó là bức tranh của ai không? Vâng, đó chính là kiệt tác của Tao…

** Câu chuyện thứ 4: Mối tình đầu của Lay…

Lay có một mối tình đầu đẹp đẽ nhưng đầy đau đớn, kịch tính không thua gì phim Hàn quốc…

Ngày đó Lay còn rất bé, bé lắm, bé xíu, bé tí, bé… Tóm lại là bé! Trong bữa tiệc của gia đình, bé không thèm chơi với bất kì đứa trẻ nào. Lý do ư? Không không! Không phải bé bị tự kỉ đâu! Đó là vì bạn nhìn thấy có một bạn nữ bị sổ mũi, vậy là bạn mặc định: những bạn đó nhớt nhớt, quá bẩn, không thèm chơi với!

Nhưng bỗng nhiên, một thiên thần xuất hiện và làm không gian bừng sáng. Bé Lay thấy tim đập mạnh như nhìn thấy siêu nhân xuất hiện. Bé đã nhìn thấy gì?

Bé nhìn thấy một đứa trẻ thật xinh đẹp, đôi mắt to tròn tinh nghịch, áo quần sạch sẽ đáng yêu. Không hề suy nghĩ nhiều, bé Lay ôm chặt lấy chân mẹ, hớn hở gào lên rất sung sướng:

- Umma! Umma! Con muốn lấy em kia làm vợ!

Umma của bé cũng vui vẻ không kém:

- Ừ được đấy con ạ! Tinh mắt đấy! Nhà em ý giàu lắm đó!

Vâng, một mối tình thật trong sáng và xinh đẹp làm sao. Chỉ tiếc, cuối cùng 2 người đã không đến được với nhau… Lý do ư? Đó là vì đứa bé kia lớn lên thật chẳng dễ thương tẹo nào, vừa láo vừa cao quá khổ. Vâng, các bạn đã đoán đúng rồi đó! Tên của đứa bé đó chính là Kim Jongin!

**…**

Vâng, và còn rất, rất nhiều câu truyện khác mà để bảo vệ hình tượng cho các giai, Rin không thể tiếp tục kể ra ở đây mà đành phải để câu truyện kết thúc như vậy! Mọi người, cám ơn rất nhiều! Xin hãy tiếp tục ủng hộ cho các fic tiếp theo của Rin, nhé?!

Chúc mọi người vui vẻ, hạnh phúc và thành công!

END.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #exo