Chap 5: Ngô Thế Huân.
Author siêu cấp ăn hại: WHITE. (Tưngg Nguyễn)
Editor ăn hại của ăn hại: BLACK.
Đóng góp ý kiến, cộng tác viên, editor (nói chung là cái gì cũng có): VY THỎ (Hibarina Ari)
= COMBO Ăn Hại.
Mọi thông tin chi tiết về fic thì liên hệ 2 facebook Tưngg Nguyễn & Hibarina Ari (Bạn BLACK muốn ở ẩn). Cảm ơn mọi người.
Enjoy ạ~~~~
*****
Đột nhiên, tôi cảm thấy bản thân dường như rất nhẹ, những thứ trước mặt tôi cũng trở nên mơ mơ hồ hồ, giống như không hề có thật.
Lúc nãy, chẳng phải đã nhìn thấy Tử Hân? Tôi sợ đó chẳng qua chỉ là ảo tưởng của bản thân, vì đây không phải lần đầu tiên tôi nhìn thấy chị ấy trở lại bên mình. Hằng đêm tôi đều mơ cùng một giấc mơ, sau đó tha thiết mong rằng đó là sự thật. Thế nhưng, mỗi lần giật mình tỉnh dậy đều mang cùng một loại cảm giác, chính là tuyệt vọng.
Sau đó, chị ấy lại xuất hiện dưới một thân phận khác - Lộc Hàm. Tôi thực sự không hiểu nổi, ngoài ngoại hình có phần giống ra thì tính cách anh ta không có một điểm tương đồng với Tử Hân, vậy rốt cuộc là tôi thích anh ta ở điểm nào? Lần đầu gặp, anh ta đã mang lại cho tôi một ấn tượng rất sâu sắc, bởi vì thoạt nhìn anh ta rất giống Tử Hân. Nhưng sau đó tiếp xúc nhiều với anh ta, mới nhận ra Lộc Hàm tính cách không hề giống với chị ấy, cũng không hề nằm trong mẫu người của tôi. Tuy vậy, Lộc Hàm thực sự rất thú vị a. Anh ta khi gặp Nghệ Hưng thì nói chuyện luôn không ngừng, lại còn có những lúc cười rộ lên trông rất đẹp, thực sự rất đẹp. Thế nhưng, vẫn chỉ dừng lại ở mức đó thôi, bởi vì bản thân tôi không cho phép bất cứ ai sở hữu nụ cười đẹp hơn Tử Hân.
Tôi đem những suy nghĩ của mình đi về phía trước. Dù sao cũng không thể thoát khỏi nơi này, cứ tiếp tục đi như thế này cũng chẳng sao. Ở đây ngoài màu trắng ra thì không còn màu nào khác, lại cảm giác như là vô tận, tường cũng đều không thấy, khiến tôi hiện tại không tài nào xác định được phương hướng. Xem ra tôi không còn lựa chọn nào khác, vì vậy cứ cắm mặt đi về phía trước là tốt nhất.
Tôi đang đi giữa chừng, bỗng dưng nghe được tiếng của một người nào đó gọi tên mình.
- Này Thế Huân, đi theo ta.
Giọng nói đó là của một người đàn ông. Ông ta mặc bộ đồ màu trắng, sau lưng lại mang một đôi cánh. Hình ảnh này, thật sự làm tôi nhớ lại lúc nhỏ xem phim, những thiên sứ đều có hình dáng giống như vậy. Phải rồi, lúc đó còn có Tử Hân ngồi kế bên tôi, cùng tôi dõi theo màn hình TV, chị ấy dựa vào vai tôi, sau đó chúng tôi còn vui vẻ cùng nhau bàn luận về nó...
Bây giờ khung cảnh trong phim thực sự hiện lên trước mắt tôi, khiến tôi nghi ngờ bản thân, liệu...có phải đã chết rồi không?
- Nhắm mắt lại đi. - Thiên sứ ra lệnh cho tôi, trong lòng tôi liền cảm thấy, loại chuyện này quả thật nực cười. Thế nhưng tôi vẫn làm theo lời ông ta, khép mắt lại đợi chờ điều tiếp theo.
Tôi không muốn tin, nhưng thực sự cảm nhận được thân thể bay giữa không trung nhẹ bẫng, sau đó hình như còn bị cuốn đi nữa. Rốt cuộc là ông ta muốn đưa tôi đi đâu? Tôi lần đầu tiên gặp chuyện kì quái thế này, trong bụng vừa lo vừa cười.
- Đến rồi, con mở mắt ra đi.
Tôi rốt cuộc là đang ở đâu? Còn nữa, nơi đây không chỉ đơn thuần một màu trắng như lúc nãy mà có thêm một loại khói vàng nhạt lẫn xanh da trời bao quanh chân, nhìn qua như mây, nhưng lại không phải là loại bình thường vẫn hay nhìn thấy trên trời. Không lẽ đây là nơi mà mọi người thường gọi là thiên đường sao? Còn thiên sứ ban nãy nữa, ông ta biến đi đâu mất rồi? Vì lý do gì mà mang tôi một mình đến nơi này?
- Thế Huân à, Thế Huân!!!
Tôi nghe rõ ràng có ai đó vừa kêu tên tôi. Giọng nói này đến chỗ đứng của tôi lại càng nhỏ, thực sự không thể nghe rõ. Rốt cuộc người này là ai mà lại biết tên của Thế Huân siêu cấp đẹp trai, giàu có, tài năng xuất chúng này nhỉ? Mà cũng phải, tôi như thế đi đến đâu cũng đều được biết đến cả thôi. Nói không phải ngại, lên đến tận đây mà mức độ nổi tiếng của Ngô Thế Huân tôi một chút cũng không giảm nha ~ Đẹp trai có giá là tôi đó nha ~ Haha đùa tí thôi, giọng nói này thật sự rất quen đó. Người đó lại một lần nữa gọi tên tôi, khiến tôi mơ hồ nhớ lại. Giọng của người này, tôi có chết cũng nhận ra.
- Thế Huân à.
Tử Hân, chính là chị. Tôi nhớ ra rồi, lúc nãy không biết vì sao trong lúc mơ màng tôi đã nhìn thấy chị, quả không sai. Kể ra cũng thật kì lạ, tôi tuy nhớ được một mảng kí ức như vậy, nhưng vì sao tôi lại bất tỉnh, vì sao lại tự dưng tỉnh dậy ở nơi này thì tôi lại hoàn toàn không nhớ ra. Có lẽ vì tôi đã làm nhiều chuyện ác rồi, cho nên ngay cả lý do mình chết cũng không biết, phải không Tử Hân? Không sao, tôi hằng ngày đều sống trong cô đơn lạnh lẽo, bây giờ có chị ở đây thì tốt lắm rồi. Được lắm, xem ra ông trời không hề bạc đãi tôi, ngược lại tôi thấy còn có chút thiên vị.
Tôi vừa lần theo nơi giọng nói phát ra, vừa gọi lớn tên chị.
- Hân Hân à? Chị đâu rồi? Hân Hân?
- Chị... chị ở đây...
Giọng nói ấy càng lúc càng gần tôi, nghe như chị đang ngay sát bên tôi. Chị lúc nào cũng vậy, đến gần tôi hết mức có thể, sau đó lại bỏ đi không chút thương tiếc. Theo một quán tính, tôi cứ bước về phía trước, từ bước thành chạy, lần này tôi không thể để mất chị nữa.
- Ngô Tử Hân, chị lên tiếng đi. - Vừa chạy tôi lại vừa hét lên, nhưng lại không còn nghe tiếng Tử Hân nữa. Hân Hân à? Chị rốt cuộc đang ở đâu vậy?
- Em nhất định phải tìm ra chị, Tử Hân.
Nhưng giờ đây đáp lại tôi chỉ còn mỗi tiếng im lặng, yên tĩnh đến mức cả con ruồi bay qua tôi cũng nghe thấy, chỉ tiếc là thiên đường không phải là nơi tồn tại cho ruồi muỗi và các côn trùng có hại khác. Không chừng ở đây còn có thiên thần ruồi và muỗi? Ay, tôi điên lên mất rồi. Cuối cùng thì Tử Hân, chị đang ở đâu?
Tôi cứ đi mãi như vậy, quãng đường này hình như chỉ có tôi một mình tôi chạy đến. Tôi không biết, nhưng loại cảm giác này, càng chạy lại càng xa, cứ tưởng như không thể nào chạm tới được giọng nói của chị, dù chỉ là giọng nói thôi... Lòng tin của tôi vì nhiều chuyện vốn dĩ đã mất không ít, thế nhưng đối với việc được gặp chị thì tôi vẫn còn hi vọng rất nhiều, hết lần này đến lần khác cũng chẳng sao, thêm một lần không ít, bớt một lần cũng không nhiều, đúng không? Dù có thế nào đi chăng nữa, dù cho tôi có biết rõ rằng chị đã không còn tồn tại nữa, thì tôi vẫn không bao giờ cho phép bản thân mình bỏ cuộc, chị có hiểu không, Tử Hân.
Tôi biết mà, chỉ cần tôi không từ bỏ hi vọng của mình thì chị sẽ có ngày xuất hiện. Chị giờ đây chỉ còn đứng cách tôi không xa, khiến tôi vừa vui mừng vừa hoài nghi.
- Hân Hân à, cuối cùng cũng tìm được chị rồi. - Tôi thật sự rất vui đó, rốt cuộc cũng thấy chị, rốt cuộc sau bao nhiêu năm chờ đợi tôi đã với gần đến nơi chị đứng. Lần này tôi nhất định sẽ vì chị đến chết đi sống lại vẫn yêu thương. Tôi chỉ có một cơ hội duy nhất mà thôi, tôi tuyệt đối không để tuột mất nữa, nhất định phải nắm giữ nó cho thật chặt, nắm giữ chị cho thật chặt, Tử Hân à.
Tử Hân nhìn thấy tôi, nhưng chị ấy lại đứng yên. Không sao cả, chỉ cần chị mỉm cười thì nụ cười đó chính là động lực lớn nhất của tôi. Tôi chạy gấp đến chỗ chị đang đứng, bước chân mỗi lúc một nhanh.
Một bước.
Hai bước.
Ba bước.
Đúng vậy, tôi chỉ còn cách chị có ba bước. Nhưng thật kỳ lạ, tôi mặc dù là đang chạy, thế nhưng nhìn lại tôi thì ra vẫn chỉ đang ở một chỗ. Tôi càng chạy thì lực cản này càng lớn, càng lúc càng lớn. Nhưng Thế Huân tôi không quan tâm, tôi phải đến với Tử Hân. Bởi vì tôi thực sự đã gần chị lắm rồi, chỉ cần cố thêm một chút nữa thì sẽ được, chỉ cần thêm mấy bước nữa chúng ta sẽ có thể đến bên nhau, có phải không Tử Hân?
Thực sự lực này rất lớn, tôi không có cách nào ngăn lại được, thậm chí bước chân cũng mỗi lúc một nặng rồi a. Tôi bây giờ rất sợ, sợ rằng tôi bây giờ sẽ giống tôi của lúc đó, bất lực nhìn chị ra đi, bất lực vì dù tôi có cố gắng đến đâu, cũng chỉ là vô ích.
- Aaaaaa. - Một loại ánh sáng rất chói xuất hiện trước mắt tôi, khiến tôi theo phản xạ mà nhắm mắt lại. Trong lúc đó, tôi nghe rất rõ tiếng hét của Tử Hân, khiến cho tôi vạn phần lo lắng. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra?
- Tử Hân, chị có sao không? Lên tiếng đi Tử Hân! - Tôi gọi lớn.
Những tia sáng đó có phần bớt chói lọi, thế nhưng vẫn còn khiến tôi khá khó chịu, mắt tôi dần mở ra, nhãn cầu cũng dần hoạt động trở lại. Khoan đã, Tử Hân đi đâu mất rồi? Thay vào đó, trước mặt tôi là hai cánh cửa: một trắng, một đen.
Ha, người con gái mà tôi yêu thương nhất, người mà tôi đã từng cho rằng bản thân đủ khả năng bảo vệ rốt cuộc lại một lần nữa rời bỏ tôi. Không phải, là do tôi. Là do tôi tự tạo cho mình ảo tưởng, rằng chúng tôi có thể một lần nữa ở bên nhau. Là do tôi, tôi đã không cố gắng hết mình chạy đến chỗ Tử Hân, khiến cho chị ấy đi mất. Là do tôi đã không xác định rõ, rốt cuộc cái bản thân cần nhất là gì. Nhưng thật sự lúc đó tôi không tài nào ngăn bản thân khỏi kí ức về Nghệ Hưng - người anh em mà bấy lâu nay vẫn luôn ở bên cạnh tôi, là người tôi mà tôi tin tưởng, là người chia sẻ niềm vui với tôi. Và người kia, tôi thật không dám ngờ đến, lại chính là Lộc Hàm. Tuy anh ta bình thường vẫn luôn chống đối tôi, vẫn luôn tìm mọi cách để đuổi tôi đi, thế nhưng...tôi lại thật sự không hề muốn rời. Tôi thật không biết, cảm giác đó là vì tôi đem anh ta biến thành Tử Hân, hay đó thực sự là vì Lộc Hàm. Trong phút chốc tôi nhận ra, thì ra tôi không phải là một người đàn ông tốt, nói đúng ra là rất tệ. Bởi vì ngay cả cơ hội duy nhất để có thể gặp được Tử Hân, tôi cũng để vuột mất, vì suy nghĩ nhất thời mà để mất chị ấy cả đời. Mày thật sự không đáng làm người đàn ông của Ngô Tử Hân, Thế Huân à.
"Này, Ngô Thế Huân."
Giọng nói của người này đánh thức tôi từ dòng suy nghĩ miên man kia trở về với thực tại, mà nghe qua có phần quen thuộc. Chẳng trách, đó chính là tông giọng trầm ấm của vị thiên sứ ban nãy.
"Bây giờ ở đây có hai chiếc cửa, ngươi thấy chứ?"
- Tôi đơn nhiên thấy. Nhưng tôi phải làm gì với hai chiếc cửa ấy?
"Ngươi hãy chọn một cái để bước vào. Nên nhớ, chỉ được chọn một lần thôi và ngươi phải bước hẳn vào đó. Ngươi không được quyền chọn lại, cũng không được lùi về phía sau. Nếu chọn đúng ngươi sẽ được sống cùng Tử Hân ở đây suốt cuộc đời, còn không thì ngươi sẽ phải trở về thế giới ngươi đang sống, một thế giới không có Ngô Tử Hân. Vì vậy nếu muốn được ở đây cùng cô ấy thì phải suy nghĩ cho kĩ, nghĩ xem cô ấy thích màu nào trong hai màu này khi còn sống."
Này, một vừa hai phải thôi chứ. Đùa nhau à? Đây đều là hai màu mà Tử Hân đều rất thích, nếu bắt chị ấy lựa chọn một trong hai, không biết chị ấy có chọn được không, huống chi tôi?? Ay, Làm sao để chọn bây giờ? Đành thử vận may vậy, cánh cửa màu đen - màu mà tôi và Tử Hân đều thích (thực ra tôi có thích màu trắng nữa, nhưng vì chỉ được chọn một nên tôi mới đành nhắm mắt mà liều a).
Tôi có điểm lưỡng lự tiến đến cánh cửa màu đen vị thiên sứ đó thấy vậy liền lên tiếng nhắc tôi, một khi đã chọn thì không thể quay lại. Ông ta thật sự khiến tôi rối chết rồi a. Thế nhưng, ngoài việc liều một lần thì tôi còn cách nào khác đâu? Một hàng sương mờ trắng xoá lảng vảng trước mặt tôi. Không biết vì sao mà cơ thể tôi đột nhiên hạ nhiệt, có khi nào đó là minh chứng cho một dự cảm không lành?
*Cạch*
Chết thật,cánh cửa đã bị khoá trái rồi. Xem ra vị thiên sứ này tuân thủ quy luật thật a. Màn sương ban nãy dần tan, mọi thứ trở nên mờ mờ ảo ảo trước mắt tôi. Tôi hồi hộp nhắm mắt lại, tiến lên trước một bước, sau đó dần hé mắt.
Được rồi, trước mặt tôi là con nai Lộc Hàm, con thỏ Nghệ Hưng và tôi. Khoan đã, vậy Tử Hân ở đâu? Ha, còn hối hận cái gì nữa chứ, vì đi đến nước này mọi chuyện đã không thể cứu vãn được nữa, mà tôi cũng không thể nào chờ ai đó ban tặng cho tôi thêm một cơ hội, để rồi đánh mất nó thêm lần nữa. Bấy nhiêu đây đã là quá đủ, tôi tự biết bản thân vô dụng đến mức nào. Là tôi đã đưa ra lựa chọn như vậy, còn có thể trách ai?
Tôi tập trung hướng mắt về phía trước, sau đó mắt tôi theo quán tính dò lên phía trên, bởi vì một chậu hoa đang rơi xuống. Lộc Hàm, tại sao anh ta lại đứng ngây ra đó? Vậy là đây chẳng phải là quá khứ hay sao? Lẽ nào tôi đã được đem về thời điểm này? Và đó chính là cánh cửa thời gian? Lý do tôi hiện giờ thành ra như thế này - dở dở ương ương, nửa sống nửa chết, chính là vì như vậy? Chuyện này đối với tôi mà nói, hiện tại khó có thể hấp thu được a.
Tôi chạy đến theo bản năng, nhưng chưa kịp đến thì tôi đạ thấy chính tôi lúc đó ( đúng vậy, là chính tôi đó? ) đang ôm người Lộc Hàm mà lập tức xoay người, chỗ đứng của anh ta biến thành chỗ của tôi hiện giờ. Điều đó cũng có nghĩa là chậu hoa đó sẽ rớt thẳng xuống đầu tôi, dĩ nhiên là như vậy. Bây giờ, tôi đã hiểu ra lý do tại sao mình lại ở đây. Khỏi phải nói đi, đơn nhiên là sau đó sẽ được đưa vào bệnh viện, cùng một chuỗi sự việc xảy ra ban nãy.
Tôi đứng ở một góc, nhìn bản thân đỡ giùm Lộc Hàm. Hoàn cảnh này, nói ra thật quá tội nghiệp cho tôi đó nha ~ Nhưng chuyện hình như không chỉ đơn giản như vậy. Tôi tự quan sát mình, đúng hơn là tại sao tôi dùng ánh mắt đó nhìn Lộc Hàm? Đó chính là ánh mắt ngày xưa tôi nhìn Tử Hân, lần cuối. Tôi thực sự đã nghĩ, ánh mắt đó ngoài Tử Hân ra, tôi tuyệt đối không dành cho ai khác. Thế nhưng tại sao hôm nay tôi lại dành nó cho Lộc Hàm? Chưa kể, còn có nụ cười đó nữa. Trừ Tử Hân ra, tôi cho rằng bản thân sẽ không bao giờ phung phí nó cho bất kì ai khác, nhưng lần này tôi lại cười với Lộc Hàm y hệt như vậy. Tôi thực sự cảm thấy khó chịu, rất khó chịu.
Nhìn kìa, miệng tôi còn đang mấp máy nói gì đó với Lộc Hàm. Tôi thực sự không có nhớ những điều mình đã nói lúc đó, thiết nghĩ sợ bọn họ phát hiện nên cũng không dám tiến lại gần. Nhưng ở khoảng cách không gần không xa như thế này, tôi cũng có thể kịp thời nắm bắt được đại khái nội dung của nó. Thực sự lòng tôi rất hỗn loạn, bởi vì những lời nói đó, đáng lẽ ra nên thuộc về Tử Hân. Tôi nghe lúc có lúc không, nhưng đều cảm nhận được sự yêu thương trong đó. Cuối cùng trước khi tôi rơi vào hôn mê, tôi đã nhìn rất rõ bản thân mấp máy môi, nhìn kĩ thì chính là "Em yêu...". Tôi cùng lắm chỉ thấy đến đó, vì có lẽ tôi chưa kịp nói hết thì đã ngất đi rồi. Còn một điều nữa, anh ta mắt thì nhìn tôi, nhưng hình như không có nghe, cũng không có thấy mấy chữ cuối cùng đó của tôi. Rốt cuộc là anh ta đang suy nghĩ cái gì vậy a?
Tôi hồ nghi, lời nói đó tôi thực sự nói với Lộc Hàm? Không thể, hoàn toàn không thể. Cùng lắm...cùng lắm tôi lúc đó chỉ xem anh ta là Tử Hân nên mới phát ra những câu như vậy, phải không? Nếu tôi thực sự có nói như vậy... Tôi thực không biết sau này làm sao đối diện với hình bóng Tử Hân ở trong lòng mình.
Sau đó tôi lén đi vòng ra sau, liền phát hiện đằng sau đó mấy bước có thêm một cánh cửa nữa, một cánh cửa màu đen giống ban nãy. Dù sao, tôi vẫn cần đi tiếp mà. Tôi mở ra và bước qua. Lần này khung cảnh không có mông lung, mờ ảo giống ban nãy mà hiện lên rất rõ ràng hình ảnh hai chúng tôi cùng đến thư viện. Tôi lúc đó còn cười, lại cười rất vui vẻ nữa kia. Tôi dám chắc đó không phải là tôi, thực sự không phải! Hay Lộc Hàm ngoài tôi còn quen biết một người giống y hệt tôi? Chuyện này... Ay, tại sao tôi lại thân thiết một cách quá mức với anh ta như vậy? Là tôi thực sự thích anh ta? Không! Điều này thật sự không thể xảy ra, tôi không phải một tên phản bội, nhất định không phải.
Nhưng tại sao, nếu tôi xem Lộc Hàm là Tử Hân, cũng không thể lúc nào luôn đối với anh ta vừa nhiệt tình vừa dịu dàng như vậy. Là tôi có lỗi với Tử Hân.
Xin lỗi, Tử Hân. Em tưởng là bản thân rất yêu chị, nhưng lại không thể dành cho chị thứ tình yêu thuần khiết như ban đầu. Trong phút cuối, thì ra em vẫn chần chừ về thứ tình cảm bản thân dành cho chị.
Tôi lại tiếp tục đi, hình ảnh chúng tôi hôn nhau ở ngày đầu tiên anh đi học, ngày đó là chính tôi đã ép buộc anh, Lộc Hàm. Tôi vốn dĩ biết anh không hề có cảm tình với tôi, nhưng vẫn cố chấp xem anh là Tử Hân mà tiếp tục phát triển tình cảm đó. Thì ra từ đầu tôi đã sai. Thì ra từ đầu tôi đã không hề xác định rõ ràng lòng mình. Tất cả những hình ảnh ấy khiến tôi cảm thấy bản thân không chỉ là một kẻ phản bội, mà còn như một tội đồ vậy. Một người vì tôi mà bị đem đi mất, sau đó tôi lại tìm đến người khác. Tôi sau đó còn thầm cảm ơn Tử Hân đã đem Lộc Hàm đến cho tôi. Ha, chẳng qua chỉ vì nhu cầu riêng của bản thân mà ảo tưởng như vây, vô sĩ.
Một cánh cửa khác lại xuất hiện ở trước mặt tôi, lại muốn tôi thêm một lần nữa cảm thấy có lỗi với chị ấy? May thay, lần này lại là màu trắng. Đây là cánh cửa có Tử Hân? Tôi bước vào nhưng trong đó chỉ là một màu đen u tối.
"Này, ngươi đã chọn sai. Hãy quay về với thế giới của người đi, từ đầu ngươi không hề nghĩ đến người con gái ngươi yêu mà chỉ nghĩ về bản thân mình rồi cho rằng đó là màu cô ấy thích. Ngươi không đáng được gặp cô ấy lần nữa. Hãy về với thế giới của ngươi đi, Ngô Thế Huân."
Tay chân tôi bỗng nặng trịch. Tôi cứ thế mà rơi xuống, rơi không có điểm dừng. Cảm giác này, thật là chết tiệt.
*****
Thứ ánh sáng từ đèn neon khiến mắt tôi mở mắt. Tôi thực sự chẳng thể nào ngủ được nếu như có ánh sáng trong phòng, huống chi lại là một loại ánh sáng chói đến vậy, làm sao mà tôi không tỉnh lại cho được. Tuy ý thức tôi đã hoạt động trở lại nhưng ánh đèn này khiến tôi chớp thực sự khó chịu. Đôi mắt tôi dần mở ra, cái đầu tiên tôi nhìn thấy là trần nhà, lại là màu trắng. Đây chắc chắn không phải trần nhà phòng tôi, vì tôi dùng kính để lợp nhà.
Nhìn ngó nhìn nghiêng tôi xác định đây thật sự là bệnh viện rồi. Và Lộc Hàm đang gục đầu trên giường tôi. Anh ta đã ở đây suốt thời gian tôi nằm đây ư? Thật là đại ngốc mà, nghĩ cho tôi mà không tự nghĩ cho bản thân mình sao?
Chống hai tay định ngồi dậy thì... Tôi cảm giác có cái gì đó đang hút bàn tay, sau đó là cả cơ thể của tôi.
- Áaaaaaaaaaaaaaaaaaa
*****
Hết chap 5.
Cuối cùng cũng xong chap 5. Cảm ơn các readers đã chăm chú đọc hết 5 chap nhé. Cảm ơn rất nhiều. Chap sau nhiều việc vui đây. Nhớ lót dép và hóng nhé. Kamsa *bắn tim*.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top