Chap 2
Author siêu cấp ăn hại: WHITE. (Tưngg Nguyễn)
Editor ăn hại của ăn hại: BLACK.
Đóng góp ý kiến, cộng tác viên, editor (nói chung là cái gì cũng có): VY THỎ (Hibarina Ari)
= COMBO Ăn Hại.
Mọi thông tin chi tiết về fic thì liên hệ 2 facebook Tưngg Nguyễn & Hibarina Ari (Bạn BLACK muốn ở ẩn). Cảm ơn mọi người.
Enjoy ạ~~~~
*****
"- Tử Hân, Tử Hân... Hân Hân à, chị đang ở đâu? Chị trốn tìm không giỏi bằng tôi đâu, tôi mà tìm được chị thì đừng trách tại sao ngày mai lại không đi làm được nhé. Bây giờ tôi đếm đến ba chị không bước ra thì tôi sẽ kéo chị về nhà và trừng phạt đấy. [Au: trừng phạt hả? Trừng phạt cái ấy ấy hả? Huân ơi em chịu phạt thay cho *cười gian*]
Tử Hân thật ra đang núp ở bụi cây sau lưng Thế Huân, thấy cảnh tượng này liền đưa tay bịt miệng, kiềm nén bản thân dữ lắm mới không cười đến văng cả hàm. Con người này thật sự rất ngốc, cô trốn sau lưng anh nãy giờ, lại vì nén cười mà khiến bờ vai run bần bật, thế mà anh vẫn không hề hay biết dù chỉ một chút... Thế Huân à, là anh cố tình giả vờ không biết hay thật sự muốn người ta gọi mình là đại đại ngốc đây.
- Một. - Thế Huân đảo quanh một vòng, liền phát hiện ra phía sau có một bụi cây đang rung lắc bất thường. Thật ra anh không hề ngốc đâu nha, mà cũng không ngại tự nhận bản thân mình rất thông minh...
- Hai. - Anh từng bước tiến lại gần cô, chuẩn bị cho việc trước giờ luôn làm giỏi nhất - chính là trừng phạt người ta. Còn cô dĩ nhiên vẫn đang mắng thầm cái tên kia vạn lần: "Thế Huân đại ngốc, Thế Huân đại đại ngốc, Thế Huân đại đại đại đại đại ngốc, không ai ngốc bằng cậu cả." rồi cứ thế làm cho cái cây rung đến nỗi sắp rụng hết lá luôn rồi. Giờ thì ai mới là ngốc đây?
- BA. - Anh nhân cơ hội nắm tay Tử Hân kéo ra khỏi bụi cây. Cô gái này lại vì bất ngờ quá, đến bây giờ vẫn chưa nhận ra rằng mình đã bị tóm. Bộ mặt cô nghệch ra nhìn Thế Huân như đúng rồi... [Au: kì lân nhập rồi =))]. Anh nhìn cô, ánh mắt sói lộ ra, khuôn mặt biến thành quỷ dị lại thêm nụ cười gian tà cứ thế bắn liên tục về nơi Tử Hân.
- Giờ thì chị chịu phạt đi. - Thế Huân ra lệnh, chỉ vào môi mình, chu mỏ chờ nụ hôn nơi cô.
Tử Hân chồm đến, chạm nhẹ vào bờ môi mỏng màu hồng đào ấy. Thế Huân vì chịu không nổi liền muốn dở trò, cô ý thức được tình hình hiện tại của mình liền vọt đi, không quên nói vọng lại:
"Nếu Thế Huân có thể chạy đến quán trà sữa gần đây trước tôi, tối nay tôi sẽ thành người của anh."
Tử Hân "dụ mồi", vừa chạy được vài bước đã ngoái đầu nhìn đằng sau mà cười, chính xác là đang trêu chọc một đứa con trai mới lớn...
*TING TING TING TING TINGGG*
- Huân Huân cẩn thận!!!
Thế Huân lặng người vì bất ngờ, chân tay tê cứng lại, một chút chuyên động cũng không có, chỉ biết nhắm mắt thật chặt trước thanh âm của tiếng kèn xe càng lúc càng to, đèn xe phía trước sắp bao trùm lấy con người anh mất rồi.
RẦM!!!
Mình đã chết rồi phải không? Thế Huân đã chết rồi phải không? Hân Hân. Hân Hân!
Nhưng hình như có chút gì đó khác thường thì phải... Thế Huân từ từ mở mắt, khi nhãn cầu đã hoạt động trở lại cũng là lúc anh nhìn thấy Tử Hân. Tử Hân bị làm sao vậy, sao người Tử Hân lại đầy máu thế này? Lúc nãy chẳng phải Tử Hân vẫn còn đang cười với anh sao, lại còn cười rất đẹp, rất rạng rỡ...
Tử Hân à, có nghe anh nói gì không? Tử Hân!
Ngô Tử Hân của anh đang nằm sõng soài trước đầu xe, ánh đèn xe hắt lên người cô, chiếu rõ lên nụ cười mà trước đây Thế Huân chưa từng nhìn thấy, lại chính là nụ cười mãn nguyện. Tử Hân sao lại ngốc đến như vậy, sao lại đi đỡ cho anh...
- Để Thế Huân chết thay Tử Hân có được không, có được không... Làm ơn đừng bắt Hân Hân đi... Đừng, đừng!! - Thế Huân mắt đỏ hoe, từng giọt nước trong veo rơi ra khỏi hốc mắt. Đây là lần đầu tiên anh rơi nước mắt.
- Tôi sẽ không sao đâu, rồi mọi thứ sẽ ổn thôi. Tôi yêu anh Thế Huân à. - Máu Tử Hân không ngừng chảy, cả hơi thở cũng sắp không cảm nhận nổi nữa rồi, dường như ai đó đang dần đem cô đi vào một vùng trời khác... Nhưng Tử Hân vẫn mỉm cười. Được chết thay cho Thế Huân - người cô yêu nhất, cô cũng mãn nguyện.
- Tôi yêu chị, mãi mãi vẫn yêu chị - Thế Huân bế cả người Tử Hân mà ôm vào lòng. Chỉ còn một tháng nữa anh đã có thể trao nhẫn cưới cho cô, một tháng không gần không xa lại đúng ngay lúc này cướp cô khỏi vòng tay anh cả đời, đến anh muốn hỏi tại sao cũng không còn kịp nữa rồi.
- Tố...t. Ngô....Ngô...T..hế Huân, v...ĩnh...biệt. - Ngô Tử Hân buông tay Thế Huân nhưng vẫn giữ trên môi nụ cười mãn nguyện.
Sau đó Thế Huân chưa kịp lau khô nước mắt đã bị hút đi nơi khác. Nơi đó xuất hiện di ảnh của Tử Hân, tươi cười nhìn anh."
Mồ hôi anh nhễ nhại, nước mắt lại tràn ra mất rồi. Anh chợt tỉnh giấc.
Ban nãy chỉ là ác mộng phải không...
- Tử Hân, Tử Hân à chị đâu rồi? - Thế Huân dáo dát nhìn quanh, thì ra là mơ thật. Dù hôm qua trong cơn say anh mơ thấy Tử Hân, nhưng anh chắc chắn bản thân đã nhìn thấy Tử Hân. Vậy bây giờ Tử Hân đâu rồi? Tại sao lại có một nam nhân nằm cạnh bên cậu, cậu ta vốn đã ngủ say, mà người đó không ai khác chính là Lộc Hàm. Anh cứ dán chặt mắt lên người kia, càng nhìn càng cảm thấy mình đã điên mất rồi, tại sao có thể làm ra loại chuyện như vậy... May thay người này lại vừa vặn là một nam nhân, còn là một tiểu mỹ thụ vô cùng xinh xắn nữa kìa. Nếu cậu ta cứ như vậy mà tỉnh dậy, lại nhìn thấy bên cạnh mình là một nam nhân vô cùng đẹp trai chắc sẽ không đến nỗi giãy đành đạch lên đâu nhỉ, nhiều khi khôn sướng không tả xiết cũng nên? Con trai con nứa điện nước đầy đủ như vậy, cậu ta chắc cũng muốn thử loại cảm giác này một lần mà...
Thế Huân lại cảm thấy, càng nhìn anh càng thấy khuôn mặt của cậu ta giống Tử Hân, thật sự rất giống, có lẽ nào Tử Hân vì sợ anh vì nhớ cô mà khiến cho tâm tình xấu đi nên đã hoá kiếp thành một người đàn ông, lại xuất hiện ngay vào lúc tâm can anh đang rối bời như vậy? Nhưng nếu cô làm vậy, phần tội lỗi trong anh lại càng tăng thêm, Tử Hân sao lại tốt đến như vậy... Bất giác Thế Huân mỉm cười, nụ cười này nói ra có thể khiến toàn bộ nữ nhi quỳ sụp dưới chân mặc anh sai bảo đó nha...
Anh vuốt ve mái tóc nâu ngắn của cậu, ngón tay luồn vào trong lọn tóc đưa lên rồi lại đưa xuống. Mái tóc này thật sự hợp với cậu... Đẹp gái qu... À à, đẹp trai, là đẹp trai phải không Lộc Lộc. Cơ thể không một mảnh vải che thân đang cuộn tròn lại trong lòng anh như một con mèo làm anh suýt nữa không kiềm chế được mà ăn thêm mấy lần nữa... Sau cùng, anh quyết định cúi xuống hôn phớt nhẹ môi cậu khiến đôi lông mày cậu chau lại, trở mình nhưng mắt vẫn không có dấu hiệu mở ra.
Anh lại vuốt mái tóc đó, lại cười. Biết bao lâu rồi anh không cười nhiều được như vậy nhỉ? Điều này khiến chính bản thân Thế Huân còn phải giật mình.
Dù là nam hay là nữ tôi vẫn yêu em.
************************
Lúc Lộc Hàm tỉnh dậy, Ngô Thế Huân đã đi khỏi từ lúc nào rồi. Nhìn thân thể trần như nhộng của mình, cậu chưa hét bể phòng cũng là may rồi.
- What the!!!!!!!!! - Vì chơi với Diệc Phàm từ lâu nên nhiễm anh ta đôi chút, chắc không đến nỗi chết đâu hả...
Cậu ôm đầu đau khổ nhớ lại trận mây mưa hôm qua anh và người đàn ông chưa hề quen biết kia. Cậu đã cố gắng đẩy anh ta ra, dùng mọi cách nhưng vô ích, tđn khoái cảm lại lấn át lí trí mất rồi.
Mở điện thoại lên, Lộc Hàm liền mất bình tĩnh định mắng cho thằng em một trận vì tội bỏ bê anh nó để cuối cùng bị trai hiếp... "101 lần gọi từ Nghệ Hưng"; "Thời gian: 11p.m to 2a.m". Chắc nó lo cho anh lắm... Đành thôi vậy.
"Hyung bị cái gì vậy hả, hứa đã rồi không đi là thế nào, để em ngồi một mình cả đêm bị MB sờ mó cả đêm. Hyung có còn là hyung không hả, hả hả hả hả?" - Vừa gọi lại chưa kịp nói gì đã bị đầu dây bên kia chửi té tát.
- Hyung bị cưỡng... cưỡng... - Lộc Hàm nói thể nói được, việc này sẽ làm mất hình tượng CHUẨN MEN mà cậu cố xây dựng từ trước đến nay.
"Bị cưỡng hiếp à?" - Nghệ Hưng cười phá lên trong điện thoại, cậu chỉ nói đùa thôi nhưng không ngờ mình lại nói đúng...
- Ừ. - Lộc Hàm thiếu nữ giờ đây chỉ biết ừ một tiếng như vậy, đã còn gì để mất đâu...
"Quào, anh nào có thể làm được anh trai CHUẨN MEN của tui dọ? Mà hyung có biết anh ta không" - Máu tò mò của Nghệ Hưng đã bắt đầu nổi lên, chu mỏ lên mà hỏi.
- Hyung còn chẳng biết tên anh ta nữa mà... - Lộc Hàm vừa nói điện thoại, liếc xuống đôi tay đang nghịch ngợm chiếc giường của khách sạn lại vừa thấy bản thân mình thảm gì đâu...
"Thôi, bên em có người gõ cửa phòng rồi, nói chuyện sau nhé hyung." - Nghệ Hưng vội vàng cúp máy.
Lộc Hàm thở dài nhìn đồng hồ, đã mười hai giờ trưa rồi... Trễ giờ đi làm con mẹ nó rồi, đành xin nghỉ một ngày vậy.
Cậu vẫn còn rất đau rát ở đằng sau, cái tên ôn dịch này, cùng là đàn ông, nhưng của hắn sao lại lớn đến như vậy, đâm rách cả cúc của người ta, lại còn cảm giác như xuyên sâu vào ruột... Thật sự lười nhát a, vì vậy Lộc Hàm cứ ở lì trong phòng nghịch tivi chẳng muốn về, cuộc sống ở đây phải nói rất thoải mái...
Bỗng điện thoại vang lên. Là số lạ...
- Xin chào. - giọng Lộc Hàm nhẹ nhàng, khi nhận một số lạ, cậu đều như thế.
- Tử Hân à~, em nhớ chị. - đầu dây bên kia giọng nói ấm áp của Thế Huân vang lên.
- Xin lỗi nhầm người rồi. - Lộc Hàm cúp máy, tiếp tục nghịch tivi.
Một lát sau...
"Lại là số đó, đã gọi lộn số mà con mặt dày quá vậy. Quỷ tha ma bắt thằng nhãi ranh đó đi, à mà cậu ta cứ gọi mình là Tử Hân, người hôm qua cũng gọi như vậy. Vậy đây là số của người hôm qua rồi còn gì. Aisshhhh hắn muốn gì nữa đây? Ăn một lần chưa đã hay sao hả? Còn muốn ăn bổn thiếu gia đây bao nhiêu lần nữa." - Tiếng lòng của Lộc Hàm vang lên, cậu vừa nghĩ vừa vò đầu bứt tóc nhưng cuối cùng cũng bắt máy lên trả lời.
- Yahhh, tôi không phải là Tử Hân gì gì gì đó của cậu đâu nhé, tôi là đàn ông, chính hiệu là đàn ông CHUẨN MEN đó, biết CHUẨN MEN không, hả hả hả? Cậu đi tìm mấy thằng MB để giải quyết vấn đề sinh lý biến thái của cậu đi. Biến!!!! - Lộc Hàm hét vào trong điện thoại, lớn đến mức dù là phòng cách âm nhưng ngồi cách ba phòng vẫn có thể nghe được.
"Thằng mất dạy, hét vào mặt cậu mày như vậy hả? Nhanh về nhà đi, ta có chuyện muốn nói." - Tiếng ba Nghệ Hưng văng vẳng bên tai Lộc Hàm.
- Nhưng... nhưng...
"Nhưng nhị cái gì? Về nhà cậu mau"
- Được được, con sẽ về sớm ạ.
Lộc Hàm thở dài, đó là số của tên yêu râu xanh kia cơ mà? Tại sao lúc bắt máy lại là người cậu thân yêu của mình? Thay bộ quần áo đêm qua vào, Lộc Hàm lập tức đem chiếc xe mui trần màu trắng lái đến Trương Gia.
Vừa đến cửa đã thấy một tên miệng móm, cao to mặc bộ quần áo hôm qua, đầu nấm tóc đen đang đứng trước cửa chờ cậu, nụ cười nở trên môi lộ hàm răng móm như cụ già, nhìn mắc ghét.
- Lộc Hàm, cậu đến rồi. - Thế Huân nhanh chóng nắm tay Lộc Hàm kéo cậu vào nhà.
- Cái quái gì vậy? Sao cậu lại đến đây? - Lộc Hàm cố gắng vùng vẫy nhưng vô ích, đành để cậu ta dắt đi. Bản thân đường đường chính chính là một cảnh sát, hôm nay sao lại yếu đuối thế này, cả chân tay bây giờ cũng mềm nhũn ra rồi...
Lộc Hàm vừa vào đến nhà đã thấy Nghệ Hưng và Trương Ngọc Minh - cha của Nghệ Hưng - đang ngồi trên sofa, bình tĩnh cười.
- Cậu vợ, em vợ Nghệ Hưng đã dẫn được vợ con vào nhà. - Thế Huân tươi cười, trêu chọc Lộc Hàm.
- Vợ vợ cái mông a. - Lộc Hàm hoả khí bốc đầy đầu nhìn Thế Huân khiến Nghệ Hưng và Ngọc Minh không thể nhịn được cười.
- Chưa gì một đêm đã thành vợ chồng. Anh rể thật là lợi hại á nga~ - Nghệ Hưng nhìn cảnh tay nắm tay không khỏi ganh tị, nhấn mạnh hai từ "anh rể" khiến Lộc Hàm đã nóng nay càng thêm nóng. Họ là những người thân duy nhất của cậu ở đây; nhiều lần cậu đã thuyết phục cha mẹ đến Đại Hàn sinh sống, nhưng cả hai đều một mực không đồng ý nên cậu chỉ có cha con Nghệ Hưng là người thân duy nhất, thế mà bây giờ lại đành lòng đối xử với cậu như vậy...
- Cậu à, cậu không chấp nhận tình cảm nam nam kiểu này đâu phải không cậu? - Lộc Hàm nhìn Ngọc Minh cầu xin, cậu không muốn hẹn hò hay có bất cứ quan hệ gì với tên cuồng dâm Ngô Thế Huân này cả. Cậu là CHUẨN MEN đó nha, nha nha nha nha.
- Tại sao cậu lại phải... không chấp nhận chứ, thời buổi bây giờ hiện đại, cậu chẳng lẽ lại đi bắt bẻ ba cái chuyện cỏn con này. - Ngọc Minh nháy mắt với Thế Huân. - Nếu như một ngày nào đó Nghệ Hưng nhà ta dắt một người con trai về cậu cũng sẽ đồng ý.
- Cha à. Con là đàn ông, con sẽ mang con dâu về cho cha, không phải một thằng con rể đâu. Con cũng CHUẨN MEN đó nga~ - Nghệ Hưng nhái lại điệu bộ của Lộc Hàm khi cậu cầu xin.
Càng nói cậu thật sự càng tức, họ thế nào lại hùa với nhau trêu chọc cậu... Cậu không thích tên ôn dịch Ngô Thế Huân này, vả lại cậu cũng có Lưu Hiền rồi nên với Thế Huân càng không thể. Nhưng họ lại không hề thích Lưu Hiền, từ mẹ cho đến cậu chẳng ai thích cô cả, dù cậu rất yêu cô và thấy cô là một người con gái rất tốt...
Cậu mình có vẻ thích Thế Huân, cả Nghệ Hưng cũng vậy... Nhưng tại sao cậu ta lại biết nhà cậu? Đêm qua là lần đầu tiên cậu và Thế Huân gặp nhau cơ mà.
Tiếng chuông điện thoại trong túi Lộc Hàm vang lên...
- Alo?
"Thưa đội trưởng, một nữ sinh trong vụ mất tích ở trường SM đã được tìm thấy rồi ạ, cô ấy bị giết và chúng tôi vừa tìm được xác cô ta ngày hôm nay". - Tên đội phó nói một mạch trong điện thoại.
- Được, được, tôi sẽ đến ngay.
Vừa nhận được điện cậu đã hối hả chạy đi, chỉ kịp chào Ngọc Minh và Nghệ Hưng một tiếng, cóc thèm quan tâm đến cái tên đã ăn cậu sạch sẽ suốt đêm qua. Lộc Hàm cho rằng đó là một tai nạn, nên bản thân chẳng muốn nghĩ nhiều nữa. Nhất định phải quên đi cái tên ôn dịch này, nhất định.
Hết chap 2
Au trở lại rồi nè, mọi người thấy chap mới sao nè, cmt cho Au biết đi nếu có gì chưa khớp nha nha nha nha. Cmt và vote cho Au có hứng viết đi. Không thích đọc chùa đâu nga~.
Thương Readers nhiều lắm lắm lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top