Chap 5

Gió hiu hiu thổi, mang cái lạnh giá rét của biển cả vào đất liền. Màn đêm tĩnh lặng, trăng tỏa sáng một góc trời. Mọi vật chìm dần vào giấc ngủ.
Biệt thự Byun gia/ 00:30 A.M
BaekHyun làm xong bài tập thì trời cũng đã khuya. Cậu uể oải thu dọn sách vở rồi đi ngủ. Hôm nay thật mệt a~
"Mà ChanChan đâu rồi? Sao còn chưa về nữa?" BaekHyun nhíu mày nhìn chiếc giường trống không đối diện giường mình "Chắc lại đi bar nữa rồi. Thật tình, phải giáo huấn lại thằng nhóc này mới được" Cậu chẹp miệng như ông cụ non, lắc đầu ngán ngẩm. Hiện tại trong tiềm thức của Byun BaekHyun,Park ChanYeol khẳng định là một cậu em trai hư hỏng không nghe lời anh trai.
Nghĩ thì nghĩ vậy thôi chứ bạn học Byun cũng đã mệt lắm rồi, liền không bận tâm nữa, vùi đầu vào chăn nệm ấm áp ngủ ngon lành.
Đêm hôm đó, BaekHyun nằm mơ thấy mình và một người nào đó đang hôn nhau.
Sáng hôm sau thức dậy, BaekHyun nghĩ mãi mà vẫn không nhớ rõ khuôn mặt của người trong giấc mơ kia là ai. Thật kì lạ. Vốn là một người có đầu óc đơn giản nên việc suy nghĩ về mấy việc này khiến cún con nhà chúng ta rất đau đầu a~ Thôi, tốt nhất là không quan tâm nữa (=_=")
Trở lại với vấn đề chính. Hiện tại Byun BaekHyun đang phải đối đầu với một tình huống nân giải. Phải, rất rất nan giải luôn! Đó là... làm sao kêu cái con sâu rượu đang nằm phía giường bên kia dậy đi học bây giờ?
À... BaekHyun vừa mới thức đã ngửi thấy mùi rượu nồng nặc công với mùi son phấn, nước hoa của tụi con gái, ngẫm chắc 100% là thằng em của cậu lại đi lêu lỏng. Việc này cũng xảy ra vài lần rồi nên BaekHyun cũng nhanh chóng thích nghi được nên việc xảy ra caia vấn đề phía trên cũng là chuyện bình thường a~
Ấy ấy, lại lạc đề rồi.
Hiện giờ, tên bợm nhậu (theo lời nói của Baek) đã có dấu hiệu dần tỉnh ngủ,bằng chứng là nhắm mắt mà vẫn túm được cái gối ôm hình lá mầm của cậu mà ôm vào lòng, sau đó còn dụi a dụi, cọ a cọ.
BaekHyun nhíu mày. Sao cái gối ôm yêu quý của cậu lại nằm bên này? Tại sao cái tên nhóc mịn đầy mùi rượu kia còn ôm ôm ấp ấp, tính trây trét mùi rượu sang cục cưng đáng yêu của ông đây sao? Byun BaekHyun thật sự thật sự tức giận rồi a~ Cảnh báo, cảnh báo. Nếu không muốn bị nhập viện bởi mấy ngón đòn Hapkido hay bị tổn thương màng nhĩ bởi giọng ca opera oanh vàng của chàng trai nhỏ bé yếu đuối kia thì làm ơn tránh ra xa trong vòng bán kính 5km đi QAQ
-PARK CHANYEOL!!! TỈNH DẬY NGAY CHO ÔNG!!
Đó đó, đã nói rồi mà =v= Bạn nhỏ BaekHyun coi vậy chứ thật không bình thường nha. Người ta cũng sangnamja lắm đó nha :v
ChanYeol vì tiếng hét như sấm rền của ai kia mà từ không muốn dậy cũng cố mà mở mắt cho được. Nhìn cục mầm mình đang ôm trong tay, lại nhìn ánh mắt đang toát ra hàn khí (hiếm thấy)của anh trai mà không khỏi rùng mình, cười hề hề rồi chuồn hẳn vào WC mà giải quyết phiền muộn.
BaekHyun hừ lạnh một cái, nhặt cục mầm bảo bối bị tên kia quẳng xuống đất lên, ngửi a ngửi. Hai hàng lông mày nhíu chặt. Lại ngửi ngửi áo mình, lông mày bây giờ thành 1 đường thẳng luôn rồi =v=
"Toàn mùi rượu. Chết tiệt! Đứng cách xa 2,3 m mà cũng dính được nữa sao? Không được, không được. Lần sau, để giữ sự thơm tho sạch sẽ thì sau 12 giờ đêm sẽ khóa cửa phòng. Cho nhóc cao như cây cột kia ngủ ngoài phòng khách luôn!"
Aigoo~ Mặt bạn Baek có vẻ không hề đùa đâu nha. Đó là vẻ mặt kiên quyết (cũng hiếm thấy nốt) của Mr.Byun đó nha =v= Tiêu đời anh rồi, Park ChanYeol.
- Hôm qua mấy giờ mới về? - BaekHyun mặt (tỏ vẻ) nghiêm trọng, hai tay chóng nạnh, tra hỏi Chanyeol.
- Đi bar chơi. Sao? Liên quan gì tới anh?- Bộ dáng này mới đúng là Park ChanYeol thường ngày nè, ai đâu như tên ngốc đầu tóc bù xù,mặt hoảng hốt nhìn ngố vô cùng ban nãy.
- Đương nhiên sẽ có. Em là ở chung phòng với anh. Mà anh thì cực kì ghét mùi rượu.- BaekHyun nhăn mặt, nghĩ tới mùi rượu ban nãy lại cảm thấy buồn nôn
ChanYeol im lặng không nói gì,đeo cặp lên rồi bước ra khỏi nhà, lên đường đi học. BaekHyun tức lắm,tại tên kia không thèm để ý đến lời nói của cậu kia mà. Giá như tên kia đang đi trên đường vấp cục đá té đập mặt vô cột điện là lòng Byun vui rồi~ Byun hiền lắm, không đòi hỏi gì thêm đâu. (LD: Hiền thấy sợ luôn á =.=)
-----------------------
Biệt thự Oh gia/ 06:00 A.M
Oh SeHun hôm nay dậy sớm, đích thân vào bếp nấu ăn. Oaoa~ Không phải là do hắn siêng hay gì đâu. Là do ai kia từng nói rất muốn ăn thử món trứng cuộn 2 lớp cơm với phô mai a~ Nên hắn đã cất công lên mạng mò công thức mà làm đấy. (LD: Món bịa đấy :))) Tự làm ăn có vấn đề gì thì đừng trách ta :v)
Tâm trạng của thiếu gia Oh thị thật sự rất rất tốt luôn, cứ tủm tỉm cười suốt. Người hầu trong nhà thầm than trời, cầu mong cậu chủ trở lại bình thường. Biết sao được, cậu chủ ai bảo trời sinh đã bị móm cơ chứ. Không cười có vẻ đẹp hơn a~ QvQ Các anh chị em giúp việc có vẻ phũ~
Trở lại với Oh SeHun.
Cậu đang tranh thủ tuốt lại nhan sắc một chút. Dù gì từ giờ ngày nào cũng sẽ được gặp Nai Nhỏ a~ Phải thật đẹp trai mới được. Đẹp trai thì mới có nhiều người yêu... Í nhầm, đẹp trai thì Xiao Lu mới yêu thật thật nhiều!
Lại nhớ về những năm còn nhỏ, SeHun bất giác nở một nụ cười dịu dàng. Người con trai ấy giờ đã là một người đàn ông trưởng thành, sẽ sớm phải lặp gia đình. Vì... anh là trai thẳng mà.
Oh SeHun mỉm cười cay đắng. Phải kiên nhẫn, kiên nhẫn. Nhất định, nhất định SeHun này sẽ làm cho Xi LuHan anh phải yêu em, yêu đến nỗi không muốn rời!
--------------------------
Biệt thự Xi gia/06:00 A.M
LuHan đứng trước bàn thờ, nơi một người phụ nữ xinh đẹp đang mỉm cười thật tươi, khuôn mặt người phụ nữ đó... giốnc hệt cậu.
- Han, sao con còn đứng đây? Hôm nay không có tiết dạy hay sao?- Bỗng một người đàn ông tiến tới, đặt tay lên vai cậu.
- A,dạ... Con đi liền.- LuHan lấy lại tinh thần. Vội vội vàng vàng chùi khéo đi mấy giọt nước mắt còn vương trên mi, cười thật tươi với người kia.
Ông Xi thấy con trai mình như vậy cũng hiểu cậu đang nghĩ gì. Nhẹ ôm cậu vào lòng, nhẹ xoa tấm lưng gầy gò, khẽ nói:
- Quá khứ không hẳn là quá khứ. Nhưng hiện tại và tương lai mới là hiện thực, mới là mục tiêu.
LuHan hơi khó hiểu lời của cha mình nói nhưng cũng cười nhẹ gật đầu. Sau, bỏ giáo án đã soạn từ đêm qua vào ba lô, đi đến trường.
---------------------------
Trường học/ 07:00 A.M
- Bánh Bao ơi, tớ muốn ăn bánh mỳ.
- Bánh của cậu đây.
- Bánh Bao ơi, tớ khát nước.
- Nước đây.
- Bánh Bao ơi, tớ nóng quá.
- Quạt máy mini đây.
- Bánh Bao ơi, tớ muốn...
- Cái gì?!- MinSeok bực mình gắt lên. Trời đã như thiêu như đốt,gặp thêm người này cứ muốn cái này muốn cái kia, thật... không phát điên không chịu được mà.
- Cậu... cậu sao lại gắt tớ?- JongDae cư nhiên bị mắng, mắt ngân ngấn nước.
- A, xin lỗi. Tớ không cố ý.- MinSeok bối rối không biết làm gì, tay muốn đưa lên lau nước mắt cho người đối diện nhưng chợt khựng lại vì nhớ ra mình không là gì của người ta cả. Phải, không là gì cả.
- Là tại tớ không tốt. Tớ đã đòi hỏi quá đáng. Vả lại cậu cũng không phải bạn trai thật của tớ...- JongDae khịt mũi nói, hoàn toàn nói không có ý xấu xa.
- Được rồi,được rồi. Không sao cả.- MinSeok ôm DaeDae vào lòng, vỗ lưng như anh trai đang dỗ nín đứa em. Khẽ nhếch miệng cười. Câu nói "Cậu cũng không phải là bạn trai thật của tớ..." cứ quanh quẩn trong đầu cậu suốt buổi học hôm đó.
-------------------------
- Ể? Mày làm sao vậy, KyungSoo?- BaekHyun lo lắng hỏi, mắt nhìn chằm chằm vào chỗ rách trên khóe miệng của cậu bạn thân
- Không sao. Chỉ là bất cẩn vấp té thôi.- KyungSoo lắc đầu, mặt cúi gầm xuống đất.
BaekHyun định nói gì thêm nhưng chuông vào học đã reo,cậu liền mang trong mình tâm trạng lo lắng mà trở về chỗ.
Suốt buổi học, KyungSoo liên tục bị giáo viên nhắc nhở vì không tập trung vào bài học mà lơ đãng đi đâu. Thậm chí tiết thể dục cũng không thực hiện bài kiểm tra nhảy ngựa gỗ được, liền nhận được điểm tồi từ giáo viên.
- Hôm nay DoDo của chúng ta bị sao vậy?- JongDae ôm một bụng khó hiểu hỏi BaekHyun
- Tao cũng đâu biết.- BaekHyun nhún vai, mặt cũng ngố không thể tả.
- Hình như chân của nó có vấn đề. Đi nhìn không tự nhiên chút nào.- MinSeok từ đâu xuất hiện, tự nhiên khoát 2 tay qua 2 vai của Baek và Dae mà nói.
- Đúng đúng. Thằng đó bình thường thuộc dạng học sinh gương mẫu. Mấy bài kiểm tra thể chất bình thường như này chắc chắn không làm khó nó được.- SeHun cũng nhập hội, mặt tỏ ra ta đây thông minh lắm.
- Thằng Cải hôm nay cũng không đi học. Có khi nào hai đứa nó oánh nhau không? - ChanYeol bay vô phán một câu. Cả đám ngớ người ra rồi cũng gật gù cho là thật.
- Này mấy anh kia! Không lo chạy mà đứng lèm bèm cái gì? Cuối giờ ở lại gặp tôi.- Giọng nói thần thánh của ông Hói Dê aka thầy thể dục của bọn hắn vang vọng từ xa. Cả đám không hẹn mà đồng loạt rùng mình một cái.
Chuyện của hai đứa bám nhau như sam ấy làm sao thì không biết, chỉ biết là tương lai của nguyên đám là bị bắt dọn vệ sinh cả sân trường a~ (Hãy tưởng tượng đi. Nội sân thể dục thôi đã bằng một sân vận động rồi đó QVQ)

------------End chap 5----------
Xin lỗi, xin lỗi. Vì cũng đã vào năm gọc rồi nên au không có thời gian để viết QAQ Chap này ba xàm quá à :(( Chap sau sẽ chủ yếu nói về KaiSoo nha. Chap này thật ngắn a ngắn~ TAT

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top