Chap 4: Ghen tuông vớ vẩn

Note: Mấy đôi xưng hô cậu/tớ với nhau. Xưng với mấy người còn lại tao/mày. Sao thấy giống phân biệt đối xử

-HYUNG!!!
Cả lớp giật mình, ngay cả thầy giáo kia cũng đưa ánh mắt hoảng hốt nhìn cậu. Chợt nhận ra mình có hơi quá lố, SeHun cười ngượng rồi ngồi xuống, nhưng ánh mắt thì vẫn nhìn chằm chằm vào thân ảnh bé nhỏ trên bục giảng kia.
-Xin chào các em! Tôi là Xi LuHan, giáo viên mới. Sau này mong các em giúp đỡ rồi.- Nói xong còn nháy mắt cười một cái với cả lớp
Bọn con gái trong lớp nhốn nháo cả lên. Đứa thì ganh tị với sắc đẹp của thầy, đứa thì suýt phụt máu mũi vì độ kute vô đối của giáo viên mới. Bọn con trai cũng không khá hơn là mấy, thằng nào cũng ôm tim, cố gắng cầm cự nhất có thể cơn "máu dê" trong người mình.
ChanYeol dường như nhận biết được gì nó, khóe môi không tự chủ mà cong lên, ánh mắt thích thú nhìn thầy LuHan. Cái biểu cảm này... nếu ai không biết thì sẽ tưởng Park ChanYeol hắn bị trúng tiếng sét ái tình với thầy Lu rồi không chừng.
Không biết là may mắn hay xui rủi, Byun BaekHyun nằm trong số những người không biết đó, và cũng là người thấy được cái vẻ mặt kia của tên em trai.
"Chả nhẽ tên này "kết" thầy LuHan rồi sao?"
- Wa~ Thầy ấy dễ thương thật a~ Hảo hảo mỹ thụ luôn!- MinSeok không kìm được mà thốt lên, hẳn là vì đi với JongDae nhiều quá nên bị lây "bệnh" biến thái này rồi. Chợt nhận ra mình có hơi lỡ miệng, cậu len lén "thăm dò" phản ứng của người kế bên.
- Ừ, ừ! Công nhận luôn.- JongDae cũng không để ý đến biểu tình kì quặc của cậu bạn, chỉ gật gù đồng tình. MinSeok có hơi buồn à nha~
Do KyungSoo không nói, nhưng ánh mắt hiện rõ lo lắng, thầm quan sát biểu hiện của Kim JongIn. Không biết sao... cậu lại sợ, sợ một câu gì đó bất chợt hay vô tình thoát ra khỏi miệng người kia, đồng thời cũng làm đau trái tim cậu.
- Thầy ấy... giống con nai thật!
- Hả?
- Thì thầy Lu đó, y hệt con nai- JongIn nói, nhân cơ hội người kia không để ý mà khẽ vuốt vuốt lưng người ta
- Con nai... thì sao?- KyungSoo dường như không để tâm, mặc cái con người kia ăn vụng đậu hũ, cái cậu để tâm là điều khác a~
- Thì vậy thôi. Dù sao cũng không đẹp bằng cậu- JongIn đùa, mặt cười toe toét
- Đừng nói mấy câu đó với tớ. Tớ không dễ động lòng giống bọn con gái đâu nha- Nói vậy thôi chớ lỗ tai của ai kia đã đỏ lên hết cả rồi kìa. Lòng của "con nhợn" nào đó bỗng nhẹ tênh, còn có một chút vui vẻ.
Cậu bạn da ngăm không nói gì thêm, chỉ cười cười vì cái phản ứng thú vị của cậu bạn mắt to thôi.
Tiết học nhanh chóng trôi qua. Nhờ "mỹ nhân kế"mà cái bọn thường ngày còn chả chịu học bài, giờ đây giơ tay phát biểu xây dựng bài nườm nượp. LuHan cũng thật yên tâm về lũ học trò này rồi, cậu còn lo là vô nhằm lớp siêu quậy nào đó í chứ. Thật tốt quá.
LuHan sải bước trên hành lang, nhằm phòng giáo viên mà thẳng tiến.
- Thầy Lu, LuHan...Hannie!
Anh bỗng khựng lại. Gì đây? Gọi anh như thế... chỉ có thể là... Thầm nuốt nước bọt một cái ực, LuHan chầm chậm xoay người lại.
- Hannie,hyung về nước sao không báo cho em biết?
- Hở? Xin lỗi nhưng chắc cậu nhầm người rồi- LuHan cười ái ngại. Đùa sao, anh không nhận ra tên nhóc trắng như bọc sữa này mới lạ í.
- Hannie, anh không nhận ra em sao? Em là SeHun nè, là Hunnie đó- SeHun lo lắng hỏi dồn dập, song, xoay con nai kia mấy vòng kiểm tra xem có bị thương ở đâu hay không (SZ aka Shizu: chắc có liên quan -.-)
- Hunnie? Tôi thật không nhớ. Còn nữa, tôi là thầy giáo của em đó, không được gọi tôi là Hannie.- LuHan cố gắng tỏ ra bực bội, đã đâm lao thì phải theo lao thôi.
- Anh... anh... sao có thể quên em chứ?- SeHun rất buồn a~ Mặt cậu nhóc xìu xuống, nhìn y hệt chú cún con bị chủ nhân bỏ rơi vậy.
- Xin lỗi, tôi đi trước. Em mau vào lớp học đi.- LuHan nhận ra biểu hiện của SeHun liền vội đánh bài chuồn. Nói anh biến thái hay gì cũng được, nhưng bây giờ thật lòng anh muốn cắn tên họ Oh kia quá đi QAQ
Bốp!
Tự tát mình một cái. Để xem,đau thật đó. Được rồi, mọi suy nghĩ lúc nãy chỉ là mơ, là ảo tưởng thôi. Tỉnh lại,tỉnh lại. Mày rốt cuộc bị làm sao mà lại muốn đi cắn người vậy chứ!
SeHun nhìn bóng dáng LuHan xa dần nhưng không đuổi theo. Dáng vẻ cô đơn ban nãy cũng theo gió mà bay đi,thay vào đó là khuôn mặt gian tà không nói nỗi. Cái hành động kia cư nhiên cũng lọt vào tầm mắt cậu, đáng yêu thật.
-------------------------
Giờ học buổi sáng nhanh chóng kết thúc. Tiếng chuông cuối cùng vừa reo, đồng loạt một nhóm học sinh liền kéo nhau xuống căn tin trường. Đồ ăn ở đây cũng không phải thuộc dạng ngon siêu đẳng, có điều bầu không khí,cỏ cây và quang cảnh xung quanh rất tốt, rất hợp với việc nghỉ trưa.
- Đi ăn, đi ăn thôi!- JongDae hớn hở thu dọn đồ đạc.
- Chen yêu ới~ Đi ăn chung với tớ nè cậu- BaekHyun nhào tới ôm cổ JongDae, đu người lên người cậu ta
- Gớm quá mày. Tự nhiên tớ tớ cậu cậu, nghe rùng người quá.- Nói xong còn làm điệu bộ rét run một cái.
Chen là tên thân mật của JongDae (do appa và umma đặt). Đến bây giờ chỉ có mỗi BaekHyun là thường xuyên gọi như thế,còn mấy người kia thì chỉ thỉnh thoảng mới gọi.
- Xì! Tao có lòng tốt muốn mời mày ăn chung thôi. Hôm nay appa của tao có làm cơm hộp nè
- Í í, cho tao ăn nữa. Đồ của Byun appa làm là ngon số dzách luôn- Đấy đấy, Kim JongDae, cậu thật không có tiền đồ -.-
Thế là hai thằng một nhỏ một nhỏ hơn xíu năm tay nhau tung ta tung tăng đi ăn cơm.
Park ChanYeol nãy giờ bị đem làm bù nhìn, cũng tức lắm á. Cái gì? Còn năm tay nhau nữa? ChanYeok nổ đom đóm mắt nhìn cảnh tượng trước mặt. BaekHyun,da mặt cậu cũng thật dày. Là ai sáng nay kêu appa làm ba hộp cơm để hai đứa ăn chung hả? (SZ:Hai đứa này thuộc dạng một khi ăn là ăn hết mình,ăn không thấy tổ quốc) Giờ lại đem cho tên kia ăn? Song, cũng có ai đó lẽo đẽo theo sau hai người kia. Park Chanyeol cậu nói xem, da mặt ai mới là dày đi hử? =.=
JongIn và KyungSoo cũng rủ nhau xuống nhà ăn, à, còn có MinSeok đáng yêu bị người ta bỏ rơi đi theo nữa. Tự nhiên thấy mình thật giống cái bóng đèn mấy ngàn vôn quá đi TvT, nỗi lòng của anh già đấy.
- Ủa mà SeHun đâu rồi?- KyungSoo thấy thiếu thiếu nên hỏi
- Không biết. Vừa mới reng chuông thì thấy nó chạy xuống phòng giáo viên rồi. Chắc chấm được bà cô nào rồi- JongIn ngán ngẩm nói,vừa đi vừa ngáp
-------------------------
Phòng giáo viên
SeHun đạp cửa bước vào, trên tay là một hộp bento tự làm (SZ: là tự đầu bếp nhà ảnh làm QvQ) màu xanh, trên nắp còn có hình một chú nai con rất rất đáng yêu.
- Hannie,đi ăn cơm với em!- SeHun bá đạo đập tay xuống bàn chỗ LuHan đang ngồi một cái rầm.
- Tôi có cơm rồi. Cảm ơn em.- LuHan dù có chút giật mình nhưng cũng kịp nhận ra tình hình, phũ phàng đáp
- Em không biết. Dẹp cơm của thầy đi, ăn hết hộp này cho em. Chiều em tới lấy. Nhớ đó!- Nói xong liền quay lưng bỏ đi, bỏ lại thầy Lu cùng với những ánh mắt đầy tò mò của các giáo viên khác.
LuHan nhìn hộp cơm, không buồn ăn đem đi cất. Lại lấy cơm của mình ra ăn. Để xem ai cứng đầu hơn ai.
----------------------------
Căn tin
KyungSoo đi lấy đồ ăn. Vì căn tin giờ này thường rất đông nên chật vật mãi cậu mới lấy được hai phần cơm cùng với mấy cái bánh mỳ khô cho cả đám ba người.
-Á!
Bỗng có một người không biết vô tình hay cố ý mà đụng trúng vào vai SooSoo khiến cậu làm rơi hết đồ ăn. Nhìn thức ăn vương vãi trên sàn đất lạnh lẽo mà lòng lợn nhỏ cũng lạnh theo luôn. Nước mắt lưng tròng. KyungSoo quỳ xuống thu dọn mà lòng đau như cắt.
Lại nói về cái người đụng trúng kia, nhìn xuống thấy một vệt bẩn trên người mình,ả ré lên:
- AAAAA!!! Dơ hết đồ tao rồi. Thằng kia, đi đứng kiểu gì thế hả? Mắt để trang trí cho đẹo thôi sao?
- T... tôi không cố ý- Phải nhịn, phải nhịn. Không được gây gỗ ở nơi công cộng.
- Mày rõ ràng là cố ý, con chối hả?! Mau đứng lên xin lỗi tao mau!- Ả lấy chân đạp vào bàn tay của cậu.
KyungSoo khẽ nhíu mày,răng cắn chặt vào môi.
- Tôi không cố ý đụng trúng cô. Tôi xin lỗi.
- Há! Mày tưởng xin lỗi là xong?- Ả mỉm cười đểu giã, nắm tóc lôi đầu cậu lên (SZ: Khiếp, con gái gì mà như con trai. Chắc cũng có đi tập tạ như đấng nam nhi hả? :))) )
- Có chuyện gì?- JongIn đi mua nước về, đợi thấy lâu quá cũng đi tìm KyungSoo. Thấy một đám đông tụ tập chỗ mua đồ ăn thì thuận tiện ghé vào coi thử. Không ngờ một trong hai nhân vật trung tâm kia lại là người cậu đang tìm.
- JongIn à~ Hắn bắt nạt em kìa. Anh phải làm chủ cho em- Ả trông thấy JongIn, kiêm bạn trai cũ, liền ỏng ẹo nói. Bộ dạng ủy khuất vô hại khiến người ta buồn nôn.
- Gì? Cậu ta dám bắt nạt em?- JongIn dời tầm mắt đến cậu bạn của mình cùng "hiện trường"thì trong đầu cũng đoán ra bảy tám phần câu chuyện.
- Đúng vậy,đúng vậy. - Ả không ra được tình hình, liền thừa cơ sà vào lòng hắn.
Chát!
Ả ngỡ ngàng,hai mắt được trang điểm kĩ trợn tròng bất ngờ. Cảnh tượng tiếp theo ả thấy là người bạn trai cũ của ả tiến đến kéo thằng bị ả chửi đứng lên, còn lo lắng phủi phủi đồ cho người ta. Lấp bấp nói:
- Tạ... tại sao...?
- Cô đừng tưởng tôi ngu. Người như KyungSoo làm sao hại được ai. Chỉ có cô là hại cậu ấy thôi.- Ánh mắt sắc lẹm phóng thẳng đến chỗ cô khiến ả vì thẹn quá mà bật khóc chạy đi.
Hai người sau khi thu dọn hiện trường thì đi mua phần ăn khác rồi về chỗ ngồi.
- Sao đi lâu thế?- MinSeok vì đói bụng mà hỏi, chợt nhìn thấy bàn tay của cậu bạn đỏ tấy liền hỏi- Mày bị sao vậy? Có cần sức dầu không?
- Không sao đâu. Cảm ơn mày.- KyungSoo cười cười, lắc đầu.
- Có chuyện gì hả? - Lần này là MinSeok hỏi JongIn
- Ăn đi rồi tao kể mày nghe. Đảm bảo mày sẽ có ý tưởng mới cho cái đống fanfic gì đó của mày.
- Ừ ừ, mày nhớ đó nha!- MinSeok nghe vậy thì hớn hở lắm, cười tít cả mắt.
------------------------
Khu vườn phía sau trường
Hiện tại dưới gốc cây đại thụ cao ơi là cao, to ơi là to, có ba con người nhỏ ơi là nhỏ, í không,chỉ có hai người là nhỏ thôi, tên còn lại y hệt tên khổng lồ rồi.
- BaekBaek, cho tao trứng cuộn- Chen nghía qua hộp của BaekHyun, liền chu mỏ vòi vĩnh vì cậu thừa biết tên này có lòng thương người a~
- Hyung, cho em trứng cuộn.- ChanYeol thấy thế cũng không chịu thua,mỗi lần làm nũng thì hắn mới kêu cậu là hyung đó a~
- Ơ? Nhưng tao chỉ còn một cuộn thôi. Làm sao mà chia?- BaekHyun khó xử nhăn mặt trước hai đôi mắt cún kia
- Cho tao đi. Tao biết mày thương tao nhất mà. Đúng khôndg, BaekBaek~?
- Em là em của hyung mà~ Mau mau cho em đi mà~
BaekHyun gắp cuộn trứng lên, dưới sự chờ mong của ChanYeol thì...
Oằm!
Kim JongDae oai phong lẫm liệt ngậm lấy cuốn trứng trên đũa BaekHyun mà không thèm hỏi ý chủ nhân (JD: rõ ràng đã xin phép phía trên rồi :3 ) BaekHyun ngơ ngác, sau một hồi cũng nhe răng cười với thằng bạn. Còn ChanYeol thì sao? Tức tối lắm chứ sao. Tên kia ăn trứng thì không nói đằng này còn ngậm đũa của Baek nhỏ, cái đó là hôn gián tiếp đó! ChanYeol đây không cam tâm! Nghĩ tới đó, liền đem đũa của BaekHyun quăng đi trước ánh mắt như nhìn thấy sinh vật ngoài hành tinh của hai người còn lại.
- Gì vậy? Ném đũa đi lấy gì mà ăn?- BaekHyun hỏi, mặt còn tỉnh hơn cả tỉnh.
- Thì ăn bóc. Hoặc hyung có thể lấy đũ của em ăn- ChanYeol cười phớ lớ
- Xì! Không thèm.
- Lấy đũa của tao nè. Dù gì tao cũng ăn xong rồi- JongDae đưa đôi đũa của mình cho BaekHyun
- Ừ, thánh kìu (thank you) mày nhá!- BaekHyun không ngần ngại mà nhận lấy đôi đũa của Chen,cười híp mắt.
ChanYeol thật sự giận rồi. Bỏ hết, không ăn uống gì nữa. Hắn bực bội cùng đám sát khí bỏ đi. BaekHyun ngơ ngác nhìn theo mà không hiểu gì cả.
- Đuổi theo đi mày.- JongDae dưới con mắt một hủ nam thì biết hết đấy. Nãy giờ là cố tình chọc cho tên kia tức điên mà thôi,ai bảo, tại hắn mà cậu suýt chút nữa mất đi cuộn trứng yêu quý rồi.
- À, ừ.- BaekHyun cũng thuận lời mà chạy đi.
Ủa? Mà mình đuổi theo làm gì ta?
---------------------
- Yeollie, Yeollie! Đứng lại mau. Hyung kêu mày đứng lại mà sao mày cứ chạy miết thế hả oắt con?- BaekHyun vừa chạy vừa la làng. Khổ, chạy không lo lo hét, không mệt mới lạ đó ông tướng -.-
- Không đứng, không đứng. Tôi chỉ sinh sau cậu khoảng nửa năm thôi. Không phải oắt con- ChanYeol quay đầu lại nói, không may là vừa lúc đến ngã quẹo của hành lang, tên này không lo nhìn đường nên đâm sầm vào tấm kính trong chịu lực,thành ra lăn quay ra sàn ,ôm đầu rên rỉ.
BaekHyun thừa cơ hội mà chạy lên nắm giữ hai cánh tay to lớn của đứa em mình, miệng cười tươi:
- Há há, bắt được rồi nhé! Nói coi, sao đang ăn lại bỏ đi vậy?
- Tại không thích.- ChanYeok giận dỗi quay mặt qua một bên
- Sao lại không thích? Đừng nói với hyubg là nhóc ghen với Chen về vụ trứng cuộn đó nha.- BaekHyun chỉ là đang trêu chọc mà thôi
- Đúng vậy đó. Ghen nhưng không ghen về vụ trứng.- Ai mà ngờ ChanChan thừa nhận luôn mới đau =..=
- Chứ ghen gì?
- Sao hyung lại nhận đũa của tên đó trong khi em đưa thì không chịu?
- T... tại em đang ăn mà. Sao hyung lấy được chứ.- BaekHyu lắp bắp trả lời
- Còn nữa, sao lại rủ tên đó ăn chung chứ.
- Vì Chen là bạn của chúng ta mà.
- Bạn gì chứ. Khó chịu muốn chết!- ChanYeol gắt lên
- Nè, đừng có mà ghen tuông bậy bạ nhá. Ờ mà em cũng có là gì của hyung đâu mà bày đặt ghen. Vớ vẩn.- BaekHyun rất khó chịu khi nghe em trai nói về bạn thân của mình như vậy a~
- E...em...xem anh là...- Là người quan trọng nhất,vế sau đương nhiên ChanYeol không đủ can đảm để nói ra.
- Là gì hả?- BaekHyun nóng vội, cậu rất ghét những ai nói chuyện mà ấp a ấp úng như thế này.
- Em là em của hyung. Em không cho phép bất cứ ai dành hyung của em hết.- ChanYeol liền chuyển câu mà nói, câu này ý nghĩ mặc dù không đúng với lòng hắn cho lắm nhưng vậy chắc cũng được rồi.
- Em thật là,từ bao giờ đã có tính chiếm hữu như vậy? - BaekHyun bật cười, cậu biết những đứa trẻ thường không muốn mẹ của chúng yêu thương đứa trẻ khác. Nhưng vấn đề là, ChanYeol không phải đứa trẻ và cậu, Byun BaekHyun, cũng không phải là một người mẹ!
ChanYeol (gỉa vờ) phụng phịu:
- Cho em bobo một cái. Em sẽ không giận nữa.
- Được, cho em bobo một cái.- BaekHyun cảm tưởng như mình đang chơi với một đứa trẻ to xác, giọng điệu dỗ ngọt mấy đứa con nít.
Chỉ cần có thế, ChanYeol liền rướn người lên bobo một cái thật kêu vào bên má của BaekHyun, rồi thích thú nhìn ngắm đôi tai nhỏ từ từ ửng hồng.
Này này hai người, đây là hành lang đấy,là chốn công cộng, là chỗ mà mọi người đi qua đi lại nhiều đấy. Giải thịc luôn cái tư thế nãy giờ của hai người. Vì lúc nãy ChanYeol bị ngã, nên sẽ nằm ngửa ra trên đất, còn BaekHyun thì chạy lại túm tay, aka ngồi trên bụng của ChanYeol mà giữ hai tay kia lại. Hai người cứ giữ tư thế đó mà nói chuyện nãu giờ. Aigoo~ Cảnh tượng hai thằng con trai bobo nhau giữa thanh thiên bạch nhật, thật làm con người ta phải đỏ mặt thay!
---------------------
Ở một góc dãy hành lang
Kim JongDae cầm cái máy ảnh chuyên dụng (là lén đem,nhà trường không cho mang đâu) chụp lấy chụp để cảnh tượng tim hồng phấp phới trước mắt. Hố hố, biết ngay là có cảnh nóng mà, JongDae ta lập được một chiến công lớn rồi a~
Bỗng một bàn tay từ đâu đặt lên vai cậu. JongDae giật mình quay ra đằng sau. Sau khi nhận ra được là ai thì thở phào nhẹ nhõm:
- Hết hồn à. MinSeok, cậu giống như ma rồi đấy,thoắt ẩn thoắt hiện,làm người ta suýt đứng tim.
- Hè hè - MinSeok nhăn răng cười- Mà vụ này là sao đây? Mau mau kể cho tớ nghe đi.
- Chút nữa vô lớp tớ kể cho nghe. À mà tớ nghe nói trong căn tin cũng có vụ gì xôm lắm mà, nhớ kể nghe chưa!
- Okie luôn.- MinSeok nháy mắt tinh nghịch, tay choàng qua vai JongDae kéo đi.
- Á á, đi đâu? Tớ còn chưa chụp xong- JongDae vì bị kéo đi mà la oai oái, hấp tấp cất máy ảnh vào.
- Đi chơi. Mấy đôi kia tình tứ quá à. Mình cũng phải tạo hint một chút chứ.
Thế là có hai con người, một nam một nữ, í nhầm, cũng là nam nốt, kéo nhau đi mua kẹo cùng một đống quà bánh,về lớp vừa nhâm nhi vừa kể chuyện cho nhau nghe. Lâu lâu còn cười đùa rất vui, không khi cũng ngập tràn hường phấn. Aigoo~ Hai người này là chỉ giỏi đi soi mói+ gây bất hòa cho gia đình nhà người ta, còn thân mình cũng có đối tượng để ý mà không nhận ra a~ Bởi vậy mới nói, người ngoài cuộc đôi khi sáng suốt hơn người trong cuộc nhiều.
----------------End chap 4----------
Au comback đây~ :)))))) Xin lỗi vì để các mem đợi lâu. Thành thật xin lỗi *cúi người* 3388 từ đó :D Thấy au cố gắng ghê hông? Hãy thương xót au mà đừng đọc chùa nha~ *vẫy khăn*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top