Phần 5

" Đến với T.HEAVEN !

Lẩn xa khỏi không gian mệt mỏi bộn bề lo toan của cuộc sống, bạn sẽ được tận hưởng không gian ấm cúng và thiên nhiên tươi đẹp với các hình thức nghỉ ngơi giải trí phong phú. Chúng tôi có sân golf tuyệt đẹp dành cho những quý khách có sở thích với môn thể thao này... Chúng tôi có khuôn viên tuyệt đẹp với các loại hoa khác nhau... Tin rằng các bạn sẽ hài lòng."
Hắn chăm chú nhìn lên biển quảng cáo ở khu Resort dựng gần một gốc cây lớn, đọc lẩm nhẩm. Đọc xong tức thì vẻ mặt sa sầm xuống, rút ngay điện thoại ra gọi.
– Cô ra đây ngay cho tôi, chỗ biển quảng cáo cạnh vườn hoa.
Hắn đi qua đi lại trước mặt cậu, không thèm ngồi xuống ghế. Thoáng thấy cô gái mặc đồng phục đi ra là đã quắc mắt lên.
– Đọc đi.
– Dạ...
– TÔI BẢO ĐỌC!
Hắn lặp lại, giọng điệu như muốn nuốt chửng người khác. Cô nhân viên kia run rẩy, bắt đầu lắp bắp.
– Lẩn...lẩn xa khỏi không gian...mệt mỏi bộn bề của...của cuộc sống...
– Nhận thấy gì chưa?
Hắn nhìn chằm chằm vào cô, tay xỏ túi quần.
– Dạ thưa giám đốc, em...em thực sự không biết sai ở chỗ nào.
Hắn chầm chậm tiến gần cái biển, gõ gõ lên mấy dòng chữ.
– Nhìn! – Hắn ra hiệu cho cô – Bạn, quý khách, bạn. Làm cái trò gì vậy? Tôi chúaaaaa ghét cái kiểu xưng hô không rõ ràng. Cho cô 1 tiếng sửa, hoặc nghỉ việc.
Nói xong chắp tay đi thẳng, cô gái cũng ba chân bốn cẳng chạy ù đi luôn. Hắn chính là như vậy: quả nhiên rất ghét vấn đề xưng hô, à mà có thể là mới bị ức chế về vấn đề này cũng nên!

Nắng chiều yếu dần đi, hoàng hôn đỏ rực phía chân trời, rực rỡ hơn cả bình minh.
Cậu nhảy qua những chiếc bóng cây mờ mịt trên cỏ, chúng sắp biến mất luôn rồi. Nơi này, thực sự rất đẹp và yên bình.
Cách đó không xa, hắn ngồi một mình trên một mỏm đất cao hướng về phía mặt trời đang từ từ lặn xuống. Hắn đã ngồi như vậy hơn một giờ rồi.
– Anh nhìn gì vậy?
Cậu lại gần hắn, ra sức tìm kiếm ở hướng mắt người kia.
– Cậu về trước đi... Đưa tập giấy trên bàn tôi cho người sáng nay, phòng 207.
– ... Dạ, vậy xin phép về trước ạ.
– Còn nữa, đem cái bộ đang mặc bỏ đi, tôi không mặc chung đồ.
– ... Bộ đồ còn mới thế này mà...
– Bỏ đi – Lời hắn nhàm chán.
Vậy là hôm nay hắn cho cậu nghỉ sớm, đúng hơn là hắn muốn ở một mình. Có cảm giác hắn thay đổi nhiều giống như một ngày, từ khi bình minh lên, hoàng hôn đến và màn đêm bao phủ, không kiểm soát.

*
Lâm trở về phòng trước, thu dọn một số đồ hắn ném trong nhà tắm sáng nay. Có vẻ hắn luôn ném đồ đạc như vậy để tiết kiệm thời gian thay vì để chúng vào đúng vị trí. Tất nhiên cậu sẽ mặc lại bộ quần áo của mình và như lời hắn nói, đem theo bộ đồ thể thao xuống sọt rác. Nhưng mà trước ấy còn có nhiệm vụ là đem tập giấy cho người đàn ông lịch thiếp sáng nay.
– Gì đây?...
Cậu cầm lên một tập giấy có ghi nguệch ngoạc mấy khuông nhạc, có vẻ được viết khá vội vã. Cậu thắc mắc không biết bản nhạc này là của ai viết? Nhất định không phải là một kẻ cộc cằn như hắn rồi.

" Cốc cốc cốc..."

Cậu đưa tay lên gõ nhẹ vào cửa ba tiếng. Lập tức có tiếng vọng ra.
– Cửa không khóa, vào đi.
– Dạ chào ông, tôi đưa đồ của giám đốc tới cho ông.
Anh ta ngồi chăm chú vào máy tính, tới lúc cậu để giấy xuống bên cạnh thì mới rời mắt ra.
– À, cảm ơn. Gì thế nhỉ...Ồ!
Anh ta thích thú reo lên, xét kĩ từng tờ giấy.
– Dạ chào ông tôi xin phép về ạ.
Tài giật mình quay lại, quả là cái giọng nói dễ nghe này mà gọi mình là ông, tự nhiên sẽ thấy không thoải mái. Kiểu như có một đàn kiến đang bò trên mặt vậy, nhột nhột.
– Này em.
– Dạ?
– Sao lại...em có thể gọi anh như thế nào cũng được, nhưng mà...nên để ý Tùng đấy. Cậu ấy rất nhạy cảm vấn đề xưng hô.
Tài đứng hẳn lên, tay bắt đầu vung vung phụ họa.
– Đại khái như là...ông. Cậu ấy đã từng sa thải một nhân viên chỉ vì gọi cậu ấy là ông ngay lần gặp đầu tiên đấy.
– Đuổi ...đuổi việc?
Cậu mở to mắt, khá lo lắng. Không ổn rồi, có lẽ là sớm muộn cũng bị hắn đuổi thôi, có phải hắn đang bóc lột không công cậu, sau đó cho nghỉ luôn mà không bao giờ hỏi về việc cậu có một người anh trai là nhân viên ở đây không? Làm ơn, ít ra hãy trả tiền cho tôi như là công việc làm thêm! Please.
– Hey! Em đang nghĩ gì thế?
Tài gõ gõ lên trán cậu.
– ANH ƠI!
Cậu đột nhiên gọi với giọng sợ sệt.
– Hửm? Đổi xưng hô loạn xạ nhanh vậy.
Cậu nhìn thẳng vào mắt anh ta, một hơi nói liên tiếp không ngừng.
– Em đang làm thay cho anh trai bị giám đốc cho nghỉ việc tạm thời nếu làm không tốt anh ấy sẽ bị sa thải vĩnh viễn. Ngày đầu gặp em gọi giám đốc là chú lần sau nữa có gọi vài lần là ông thì có phải em chắc chắn sẽ bị đuổi rồi không?
– Há? – Tài ngạc nhiên ngó xuống khuôn mặt suy tư nghìn dặm của Lâm – Làm gì mà khiếp vậy...Thôi xong... Mà quái...vẫn chưa đuổi... Nhưng mà em nên sẵn sàng đi thôi.
– Cái...cái gì? Vậy là, em và anh trai chắc chắn bị đuổi?
Cậu ngồi thụp xuống sàn, vùi mặt vào đầu gối kín bưng.
Im lặng.
– Này...này.
Tài luống cuống định lay cậu nhưng lại thôi, cứ đứng bên cạnh làm mấy động tác không dứt khoát.
– Này! Đừng có khóc nha, anh...anh không làm gì em nha! Này...nói gì đi chứ? Anh...
Cậu bất ngờ ngóc đầu lên, mặt đăm chiêu hết sức.
– Em đang nghĩ cách.
Nói đoạn lại úp mặt xuống.
" What?..."
Anh ta ban đầu hơi nhăn nhó, tưởng đâu cậu ta đang khóc lóc chứ.
Im lặng.
Khóe miệng Tài lại nhếch lên rồi, còn không phải anh ta vừa nghĩ ra điều gì thú vị?
– Thôi. Nói cho em một cách vậy, đảm bảo thành công.
– Dạ?!
Cậu bật dậy như cái lò xo, đôi mắt long lanh lên trông thấy.
– Cứ gọi theo cách mà cậu ấy hài lòng. Đại khái như là...anh giám đốc Tùng đáng kính, anh Tùng đáng mến...kiểu thế.
– Thật hiệu quả không anh?
– Thật. Nhưng 10/10 câu đều phải lặp lại không thiếu nha, anh cá đó.
Tài chắc nịch. Có ai nhìn thấy trên đầu anh ta hai chiếc sừng hay không vậy?
– Dạ cảm ơn anh ạ! Cảm ơn anh nhiều! – Cậu cúi đầu lia lịa.
– Không có gì em, chuyện nhỏ.
Tài xua tay tỏ vẻ không quan tâm, quả nhiên người ngoài nhìn vào là muốn ói.
– Giờ em xin phép về trước. Chúc anh một ngày tốt lành, thưa quý ngài đáng mến!
Chiếc răng khểnh làm nụ cười của cậu bừng sáng, nhí nhảnh. Hai má phính ép cho đôi mắt híp lại, kéo thành một đường cong cong.
– Ừ em...
" Ngốc thật".
Tài cười tủm tỉm rồi quay lại với đống giấy trên bàn, tin rằng mình vừa tạo niềm vui cho cậu bạn quý hóa vào sáng mai.

Tiếng dế kêu đến là buồn thảm. Việt dán mắt vào tấm sổ xố chưa đầy năm giây thì vứt nó xuống đất, sau đó ra sức giậm lên tờ giấy nhăn nhúm tội nghiệp.

– Aizz! Lại nữa. Biết ngay mà! Chết đi! Chết đi! Vạn kiếp không được siêu sinh!!!!

Trong căn phòng hơn chục mét vuông, chả có thứ đồ đạc nào ngoài chiếc giường và bàn học cho cậu. Một cuốc sống tạm bợ trên thành phố của hai anh em cũng không đến nỗi hoang tàn.
Cậu trở về phòng, cánh cửa ọp ẹp bị đẩy vang lên tiếng kêu thảm thiết " Cót két..." khiến Việt cũng dừng lại luôn.
– Ủa, chứ hôm nay về sớm vậy hả Lâm?
– Dạ, giám đốc cho em về sớm.
– Rửa tay rồi ăn cơm ha, anh nấu rồi.
Vừa bưng bát lên là Việt liền hỏi.
– Sao hả? Thằng cha đó chưa đuổi em nữa hả?
– Anh mong thế lắm à?
Thấy em trai sắp giở giọng ông cụ non, Việt lập tức chọn cách im lặng là vàng, cúi đầu xuống ăn lấy ăn để. Kiểu gì cũng thấy anh đáng tội.
– À – Cậu kéo chiếc balo về phía mình, mở khóa lấy ra một bộ quần áo – Bộ này chắc anh mặc vừa.
– Gì? Lấy đâu vậy?
Việt hăm hở bỏ bát xuống mà nhìn ngắm bộ y phục mới tinh, tranh thủ ướm lên người.
– Của giám đốc anh đó! Bảo em mang bỏ đi, nhưng em tiếc quá, lại mang về đỡ phí.
– Gì? Của cái thằng cha hâm đó đem về cho anh chi hả? Mặc vào nhiễm bệnh hâm thì sao?
Việt bĩu môi kéo kéo cái tay áo màu đen, nhìn rõ đường may không một chút lỗi nào.
– Anh thiệt tình... mà nói đó, đồ người ta mắc lắm, anh làm mấy tháng trời cũng chưa mua được một bộ. Mặc đại đi, chừng nào mình giàu mua sau, cái thứ đồ mắc tiền mà vứt đi thiệt có lỗi với nhà nước...Nhưng mà anh không mặc thì thôi, để mai em...
– Thôi được rồi. Nể mắc tiền anh mới mặc đó! Mà anh bây mang đồ hiệu cũng hợp lắm, chứng tỏ mai mốt có tường giàu sang...
– Vâng, chắc có.
– Chứ sao... Mà cái thằng nó xấu tánh như thế, lại giàu ghê gớm. Có phải kiếp trước nó cứu nước hay không?
– Ủa? Vậy chứ anh với em làm chi?
Vắt bộ quần áo lên sau ghế, Việt trề môi thở dài.
– Bán nước chứ sao.
Cậu vừa ngồi ăn vừa tủm tỉm cười, thừa biết Việt muốn có bộ đồ ấy chết đi được. Dù gì cũng là của một người giàu có bỏ đi thì lấy xài tạm cũng không sao.
Chết thật, mấy câu ngớ ngẩn của Việt cứ quanh quẩn trong đầu cậu một lúc: Tóm lại thì kiếp trước cậu cứu nước hay bán nước? Có Chúa mới biết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: