Phần 3
Về đến khách sạn, hắn quẳng chiếc ô ngoài sảnh, xăm xăm đi tới bàn tiếp tân.
- Còn phòng trống không?
Cô gái hoan hỉ nói.
- Dạ thưa giám đốc, kì này khách hàng rất đông, đến phòng trống cũng không còn ạ. Phòng ban nãy cho giám đốc là vì người ta về đột xuất thôi đấy ạ!
- Chậc. Đúng lúc nhờ.
Hắn ngao ngán nhìn cậu bé đang ôm khư khư bộ quần áo trên tay, đoạn đi về phía thang máy.
- Còn đứng đó làm gì?
Lâm chạy theo hắn, bộ dạng lấm la lấm lét.
Cho tới lúc vào phòng, cậu vẫn không nói câu nào. Căn bản vì không biết phải nói gì, cũng là không còn sức mà nói.
- Biết bây giờ mấy giờ rồi không?
Hắn nhìn đồng hồ đeo tay, cùng lúc tháo nó ra.
- Dạ... không ạ.
- 11 giờ đêm. Đến giờ cũng không biết...
- Tại vì... vì cháu không có gì để xem...
Hắn nhăn mặt, lên giọng.
- Cháu con khỉ. Nhìn cái mặt tôi xem - hắn tự chỉ vào mặt mình - anh trai cậu trông còn già hơn đấy! Mở miệng ra là chú chú cháu cháu, lại còn cái gì mà... ông giám đốc? Định làm thằng này tổn thọ à? Kém cỏi nó vừa...
Hắn hết sức bất bình về điều này, ngay từ lần đầu cậu gọi hắn là "chú". Không phải chưa nghe qua mấy lối xưng hô tang trọng già nua như vậy, mà nhiều là đằng khác. Nhưng mà tự dưng lần này thấy khó chịu.
- Nhưng mà... Gọi là gì ạ?
Cậu đứng khép nép một góc phòng.
- Tự thấy mà gọi.
Tự thấy mà gọi. Vậy những gì cậu gọi chả phải là nhìn thấy rồi làm theo sao? Không phải nhân viên đều gọi hắn như vậy? Hắn chính xác là hạng lắm tài nhiều tật, không phải lúc nào cũng bình thường, nếu không nói là dở hơi.
- Đi tắm đi.
Hắn ngồi xuống ghế sô pha, bật ti vi lên.
- Cháu... À... E... tôi... không cần đâu ạ, cũng... không có quần áo thay.
- Em thì em luôn đi, mệt quá. Lấy cái bộ đang cầm ấy mà mặc.
Hắn làu bàu.
- Dạ... em cảm ơn.
Lâm cẩn trọng bước vào nhà tắm, mất hẳn một lúc ngó trên dưới xem có thấy Camera nào giống như trong phim hay không. Hắn là người địa vị như vậy, nhỡ đâu sẽ bị theo dõi và ám sát trong nhà tắm! Thôi thôi, gạt ngay mấy ý nghĩ đó ra khỏi đầu đi, thật ngu ngốc hết sức.
Hắn ngồi xem phim, thực chất là muốn tắm rồi đi ngủ ngay, nhưng xem ra sẽ rất không có nghĩa khí khi không nhường cho cậu nghỉ ngơi trước. Khoảng hai mươi phút sau vẫn chưa thấy cậu ra, hắn sốt ruột đi tới gõ cửa nhà tắm. Vừa giơ tay lên thì cậu mở cửa.
- ...
Bộ đồ xộc xệch phải xắn ống tay áo, ống quần cùng tóc ướt nhẹp, mái rủ xuống gần mắt. Đôi mắt cậu tròn to và ướt, môi nhỏ rất xinh xắn. Gương mặt còn lấm tấm vài giọt nước. Không hiểu sao hắn lại thấy ngại như đang mắc lỗi, vô thức nuốt khan.
- Xong...rồi hả.
Hắn vụng về hạ tay xuống, lại chính cậu cũng mang bộ dạng thiếu tự nhiên.
- Dạ.
- Vậy tới tôi! – Anh vào đi!
Hai người đồng thanh làm mọi thứ càng tồi tệ hơn. Sau cùng, hắn vẫn là kẻ có kinh nghiệm hơn.
- Ra đi.
Hắn xoay người về phía tủ, lục lọi một bộ quần áo. Trong lúc ấy người kia đã thoải mái an vị trên sô pha.
Tắm xong hắn liền lấy khăn phủ trên đầu, khoác sơ mi không thèm cài cúc áo, đổ người ra sô pha đối diện cậu.Đôi mắt khép hờ, mệt mỏi.
- Mệt chết được.
Thi thoảng Tùng liếc sang người đối diện – ngồi im như phỗng. Có điều bây giờ mới nhận thấy cậu có gương mặt rất khả ái, khi nhìn vào nếu không bị giữ lại ở mắt thì cũng là môi.
- Gì mà như con gái. Khép nép.
Hắn mỉa mai nhìn Lâm, quả thực cậu đang khép nép.
- Dạ?...
- Tôi quyến rũ đến vậy à? Mà phải xấu hổ?
Hắn mở cờ trong lòng, muốn bật cười thật to nhưng kìm lại. Hắn là đang cố tình trêu chọc cậu. Cậu lại im lặng.
- Thôi ngủ đi. Tôi cũng phải nghỉ ngơi.
Hắn chỉ tay về phía giường, ra hiệu cho Lâm có thể nghỉ ở đó.
- Không cần đâu ạ, em ngủ ở ghế là được.
- Ghế không có chăn, tôi bật máy lạnh, tối nay bị cảm chết đừng có trách. Với lại, sô pha này với tôi còn ưa thích hơn giường.
Hắn nói rõ từng chữ, không gợi chút ẩn tình. Chỉ biết với Lâm, mỗi câu nói đều như sắp đuổi cổ cậu đến nơi.
- Em có thể ngủ ở sàn nhà, anh không phải lo...
- Khó bảo nó vừa. Nếu tôi muốn vậy thì tốt nhất là phải như vậy.
Rốt cục thì họ cũng chìm vào giấc ngủ. Lần đầu tiên chiếc giường chia đôi, lần đầu có hai người trên giường này mà như không hề quen biết giống mọi khi. Hắn còn nhớ mang máng, lần trước ở đây là một cô gái tên San đã lên giường với hắn, hình như là vậy. Được hắn nhớ tên, có khi cô ta đã phải thấy may mắn rồi. Mà rốt cục, hắn cũng chả bao giờ gặp lại họ.
-------------------------
6h sáng.
Cậu khẽ chau mày, thứ gì đó làm cậu thứ giấc.
- Dậy đi dậy đi. Mau, mau lên! Aish... Chả có tác phong công nghiệp gì cả!
Hắn đứng trên giường, không lịch sự đá đá vào người Lâm. Giọng Bắc vang lên lanh lảnh.
Lâm uể oải dụi mắt ngồi dậy, đầu tóc bù xù.
- Chậm chạp. Cứ thế này bao giờ mới thành đạt? Đất nước bây giờ đừng nên trông chờ vào những người thế này.
Vẫn khuôn mặt cau có như từ ngày đầu gặp, Lâm chưa thấy hắn có bộ mặt khác bao giờ.
- Hôm nọ em đến lúc 9 giờ sáng... hình như anh cũng mới dậy.
Cậu không do dự nói, mường tượng lại hôm trước nhìn đồng hồ lớn ở sảnh khách sạn.
- Cái gì? Hôm nào?
Hắn nhảy cẫng lên, vẻ mặt đến là quen thuộc: Đôi lông mày nhíu xuống tạo thành nếp nhăn xô giữa trán, môi hơi trề ra vô cùng khinh người.
- Sao anh hay cau mặt thế? Nhìn xem, thành nếp nhăn luôn rồi. Anh Việt em nói có 3 nếp nhăn trên trán là khó tính.......ừm...coi bộ đúng.
Cậu lảm nhảm, nhưng đủ cho người kia nghe thấy.
- Khó cái gì?... Không nói thì thôi, tưởng cậu ngon à? Nhìn đây này, nhìn đi!
Hắn nghiêng má, trưng ra khuôn mặt tuấn mỹ cùng ra sức chỉ vào vết ửng đỏ rất lạt trên má.
- Thấy vết gì đây không? Hả? có biết từ đâu mà ra không? Đến ngủ cũng không có ý thức, cái vết này là bị cái hạng vô dụng như cậu đập vào!
Hắn bức xúc vô cùng khi nhớ lại cảnh tối qua. Vừa say giấc thì bị cái gì thụp vào chân đau điếng: Thì ra là cậu đá chân trúng hắn.
Hắn cẩn trọng nhích ra cách li, vừa lim dim thì "chát" – thì ra là cậu gác tay trúng mặt hắn. Hắn mếu máo trong bóng đêm, mình hắn biết.
Lúc ấy suýt nữa đã đá Lâm văng khỏi giường, nhưng rốt cục lại thở dài: không chấp trẻ con. Cũng chả phải cảm giác đó giúp hắn tỉnh táo rằng không phải lần nào cũng như lần nào sao? Lần đầu bị ngược đãi trên giường của hắn quả là để lại chút kỉ niệm đi.
- Làm gì có? Chả thấy gì.
Cậu ngây thơ ghé vào mặt hắn tìm kiếm, dấu vết rất nhạt nên có thể bỏ qua.
- Đây này! Nhìn kĩ đi!
- Không có thật mà.
- Đây này đây này! Nhìn cái kiểu gì đấy?
Trong lúc hắn ra sức chứng minh thì có một người đang phải nín không cười to.
- Phụp...
Cậu bụm miệng, đôi mắt cười híp lại để 2 hàng lông mi cọ sát vào nhau. Nhận ra mình bị hớ, Tùng càng khó chịu thu tay về, không do dự lườm cậu một cái rồi nhảy xuống giường.
- Cái thứ... trơ trẽn thế là cùng. Từ anh đến em, giống nhau thế không biết.... ÁI UI!
Hắn vừa xui xẻo đá phải thành giường, đành ôm chân mà nhảy lò cò ra nhà tắm.
- Ông giám đốc cẩn thận chứ ạ!
Cậu nhoẻn miệng cười nói với theo sau, hắn thực ra cũng chả đứng đắn như cậu tưởng.
***
Chuông điện thoại hắn reo vang nhưng vẫn bị ghẻ lạnh, rung lên liên hồi. Tùng bực bội cầm điện thoại lên nhìn cuộc gọi rồi tắt, ném xuống giường.
Trong nhà tắm, hắn đưa hai tay lên vuốt vuốt mái tóc màu nâu sáng, nhếch mép trong gương như một bài tập: Một nụ cười hoàn hảo!
- Ơ!
Hắn giật mình khi ai đó bất ngờ xuất hiện phía sau phản chiếu qua gương, nụ cười mau chóng bị kéo xuống.
- Làm cái trò gì đấy hả!?
- Đâu có gì ạ. Em nghĩ anh có thể cần em lấy đồ dùng...
Đôi mắt tròn, môi hơi cong lên – cậu có vẻ không muốn thay đổi nét mặt ấy, không quan tâm hắn nói gì chăng nữa.
- Haish! Trong này thì có cái gì ngoài giấy vệ sinh? Cái đồ...
Như cậu thấy, hình như có một chú mèo đang xù lông ở đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top