Phần 1
Hắn không quay đầu lại, đứng châm thuốc hút. Ánh sáng mập mờ, buổi bình minh còn chưa ló rạng. Vẫn có tiếng xe vọng vào từ xa lộ, ngoài ra thì những âm thanh vô tổ chức đều không tồn tại quanh một ngôi biệt thự sang trọng với sự canh giữ của bảo vệ khu chung cư cao cấp.
Hai bóng người trong phòng im lặng: Hắn không mặc áo, cô gái phía sau ngồi trên giường chậm chạp kéo lên chiếc váy ngắn, không có vẻ gì hài lòng.
- Anh...
- Em về đi.
Hắn vẫn đứng đó, đôi mắt hướng ra cửa sổ, nơi chiếc rèm rung lên vì cơn gió nhẹ.
Cô ta đứng lên, dứt khoát tiến tới sau lưng hắn rồi từ từ vòng tay qua eo.
- Thôi đi Lina.
Hắn bắt lấy tay cô gái, đẩy ra.
Bị hụt hẫng, cô ta lườm hắn từ phía sau, nhưng giọng nói vẫn ngọt ngào.
- Em có tên Linh mà, sao lại phải gọi Lina nữa.
- Còn không phải, em và một số người đã lấy tên đó để Tây hóa sao. Ai nói, thời buổi này không có tên tiêng Anh là quê mùa?
- Nhưng chúng ta... đâu xa lạ. Anh và em đã thân mật với nhau...
- Chả là gì cả.
Hắn một mạch đi về phía cửa phòng, xoay nắm cửa rồi chỉ ra ngoài.
- Mời.
- ANH!...
Cô ta sửng sốt.
- Mau lên. Tôi không có thời gian.
Hiểu ra vấn đề, cô ta rất nhanh liền nhặt mấy thứ đồ vương vãi bỏ vào túi xách, lúc đi ra cửa còn nán lại một chút.
- Tùng, anh quả như mọi người nói. Rất vô lương tâm.
- Nói thừa.
Hắn chán ngán nói, thiếu nước lôi cô ta ra ngay lập tức.
- Vẫn phải nói với anh, đây là lần đầu tiên của em.
Vừa dứt câu, cánh cửa đã đóng sầm trước mặt cô. Nghiến hai hàm răng, cô ta lớn tiếng nguyền rủa tên đàn ông sau cánh cửa.
- Rồi anh sẽ chả có kết cục tốt đẹp gì. Như cách anh đối xử với những người con gái như tôi.
Sắc mặt người trong phòng không thay đổi, từ tốn bỏ điếu thuốc vào cái gạt tàn. Chả có gì to tát cả, những chuyện này đã xảy ra không ít lần. Mấy chuyện giường chiếu cũng chỉ là trò tiêu khiển, tình yêu căn bản không tồn tại.
*
Cũng như bao ngày làm việc khác, hắn đứng trước gương chỉnh cà vạt, gương mặt tuấn tú là điều bấy lâu hắn nhận thấy và hài lòng. Giải trí với một người con gái sau bao ngày vùi đầu vào công việc cũng không tệ chút nào, có thể làm hắn thấy thoải mái tinh thần hơn.
Buổi sớm mặt trời lên thật nhanh, nắng bắt đầu chảy trên những con đường Sài Gòn, nóng nực và sôi nổi. Lái chiếc Range Rover Sport quen thuộc, Tùng tự cho phép mình được tự do ngày hôm nay. Hắn thiếu gì nơi vi vu, riêng về khu nghỉ dưỡng thì hắn sở hữu tới 3 khu lớn gồm 1 ở phía Bắc và 2 ở phía Nam. Còn chưa kể các chuỗi nhà hàng khách sạn sang trọng trải dọc Bắc Nam khiến hắn có thể tự hào là một tay chơi giàu có và nổi tiếng.
Khu Resort bao gồm sân golf T.HEAVEN tọa lạc khá xa thành phố, nằm trên một khu có nhiều đồi thấp, cảnh tượng rất đẹp và không khí trong lành mát mẻ. Hắn không phủ nhận đây là khu hắn thích nhất trong số bất động sản của mình. Tất nhiên, bao gồm cả sự chuyên nghiệp của nhân viên. Tất cả nhân viên đều biết tới chủ nhân lớn nhất của mình, họ còn nhận diện được ông chủ qua biển số xe nữa.
Không phải ngẫu nhiên, hôm nay hắn lại có nhã hứng đặt nhiều hoa hồng như vậy. Hắn có lẽ đã mua cả trăm bó và các nhân viên Lễ tân đang ôm chúng trên tay. Đa phần trong số họ vẫn mải mê ngắm nhìn rồi trầm trồ trước sự hoàn mỹ của ngài Giám đốc thể hiện qua sự ga lăng này: Ngài có hẹn với một cô bạn từng du học cùng nhau tại Anh quốc. Còn về quan hệ thực chất hai người ra sao, cũng không ai biết.
Lúc cô gái tóc đỏ bước vào trong sự ngưỡng mộ của mọi ánh mắt, âm thanh cũng không tệ.
- Hoa hồng này đều là tặng tiểu thư!
Các tiếp viên đồng thanh nói,tất cả đều được chuẩn bị.
Cô gái mỉm cười, đón lấy một bó rồi đi thẳng và bàn tiệc phía trong, nơi có người con trai đứng quay lưng về cô.
- Rose, cuối cùng cũng gặp nhau.
Hắn từ từ quay người, lịch thiệp và quyến rũ - một Gentleman chân chính.
- Gọi em là Bảo Trâm được rồi...Cám ơn anh, về hoa hồng.
Cô gái tóc đỏ cười rạng rỡ vì lúc này đây, trên người hắn là bộ comple do cô thiết kế tặng riêng dịp sinh nhật trước.
- Vì em là Rose mà, cô gái xinh đẹp của anh.
Cô khẽ nhíu mày, môi cong lên.
- Ai của anh bao giờ?
Hắn cười xòa, mái tóc vuốt ngược trông rất cố chấp.
- Là anh nói đùa như vậy.
Nếu để ý kĩ sẽ thấy cô gái hơi biến sắc khi nghe vậy, chỉ là một thoáng rất nhanh nhưng đủ làm hắn khẽ nhếch môi lên.
- Tùng, anh cũng có lúc rảnh rỗi thế này sao?
Trâm nở nụ cười, mái tóc đỏ óng ánh.
- Phải có lúc. Anh sẽ ở đây chơi dăm bữa. Đang rảnh.
Hắn quyết định là vậy, rất nhanh chóng mà dứt khoát, hắn sẽ ở lại đây 1 tuần nghỉ lễ tháng 4.
Người phục vụ từ đầu đứng bên cạnh bàn tiệc như pho tượng, chẳng khác nào cảnh vệ Lăng Chủ tịch, nếu lỡ có bị muỗi chích thì hiện giờ cũng phải ngang tàng chịu đựng.
- Rót rượu giúp tôi.
Hắn lãnh đạm nói, hết sức có phong thái của con nhà giàu.
- Dạ!
Người phục vụ tựa như được giải thoát khỏi thiên lao, liền vui mừng ra mặt rồi lóng ngóng nhằm thẳng vào ly rượu của hắn - cũng không phải không lường trước mà là không kịp ngăn lại thì chao ôi! Anh phục vụ đã làm đổ rượu vang đỏ lên người hắn. Hết sức âm u, không khí hiện tại rất lạnh, lạnh tới nỗi người phục vụ này nghĩ rằng nếu không có bàn tiệc, anh tưởng mình đang ở Bắc Cực. Thực sự rất đáng sợ, có thể bị nhận ngay một cú đấm cũng nên, mọi người ở đây đều biết: Ngài giám đốc hôm nay tới đây dùng bữa với bạn gái.
Hoảng loạn. Anh phục vụ đơ người một lát, lại bất ngờ quỳ gối xuống đất không dám ngẩng mặt lên.
- Xin lỗi ngài, xin lỗi, thực sự xin lỗi...
Hắn chậm rãi dùng khăn thấm qua rượu vương trên áo khoác và tay áo, gập người xuống thì thầm với anh kia.
- Rất bất ngờ khi anh là nhân viên của tôi. Có thể lui ra phòng chờ đợi tôi.
Xong phim rồi! Câu chuyện chỉ đủ để hắn và anh nghe thấy, còn kèm theo một nụ cười rất ấm áp khiến ý nghĩ trong đầu Rose đều gần như: " Anh ấy thật cao thượng! Bình tĩnh thật! Thật đáng kinh ngạc!..."
Tất nhiên, hắn là kẻ sát gái trong từng cử chỉ. Và tất nhiên, cô không thoát khỏi được. Có một điều tất nhiên nữa, anh phục vụ bây giờ đang run rẩy trong phòng chờ.
Cánh cửa nhẹ đẩy vào. Hắn đã kết thúc bữa tối như chưa hề có gì xảy ra, còn bây giờ là một sự dạy dỗ nho nhỏ.
Vừa thấy hắn đi vào, người kia đứng bật dậy mà mặt cúi gằm không dám nói gì.
- Sao anh có thể được tuyển nhỉ?
- Giám đốc... Tôi... tôi là nhân viên mới... Tôi...Xin ngài đừng sa thải! Khó khăn lắm tôi mới có việc làm, xin đừng đuổi việc tôi...
Hắn bước đến gần, đưa tay nhẹ túm lấy một bên cổ áo của người phục vụ, giọng trầm nhưng lạnh.
- Có biết bộ quần áo này tôi rất thích không?
- Ngài!... Tôi, tôi sẽ giặt nó cho ngài. Tôi có thể mà!... Xin đừng đuổi tôi, tôi và em trai biết sống sao...
- Tôi cần à?
Hắn bỏ tay khỏi cổ áo người kia, lấy một hơi thật sâu để khuôn mặt không bao giờ biến sắc.
- Anh bị đuổi việc.
Dứt lời liền đi ra ngoài, ngông nghênh và đáng sợ.
Mất vài giây, anh phục vụ mới đuổi theo giám đốc, không ngừng van xin.
- Anh..Ngài! Xin ngài, cho tôi cơ hội. Tôi không thể mất việc!...
Xin ngài giám đốc, ngài giàu lòng thương mà thương hại tôi! Tôi cầu ngài...
Anh chạy theo hắn tới bên ngoài, trời đã tối. Như sợ hãi vô thức mà níu lấy áo hắn, anh quên mất có người đang tức giận.
- Khốn kiếp.
Hắn giằng mạnh tay áo, làm anh ta loạng choạng ngã ra mặt đất. Không dừng lại, anh tiếp tục quỳ xuống mà giữ lấy tay hắn van vỉ. Đúng là bực mình mà, hắn đang tức dần rồi đấy. Đúng lúc hắn giơ nắm đấm lên thì nghe tiếng gọi.
- Anh Việt!
Hắn nhìn sang phía cậu bé bên cạnh, vóc người nhỏ bé và đeo chiếc balo trên vai. Trong chiếc áo đồng phục cấp 3, gương mặt non nớt hoảng sợ nhìn hắn rồi nhìn kẻ dưới chân hắn.
Hắn miễn cưỡng hạ tay xuống.
- Về đi.
- Không được, ngài sa thải tôi rồi tôi sống sao? Xin ngài cho tôi ở lại, tôi không thể mất việc...
Lần này không nín nhịn thêm nữa, hắn giáng một đấm vào kẻ dai dẳng kia làm anh ta té ngửa. Toan cho y thêm vài cú nữa để tỉnh táo ra thì đã bị cậu bé kia ôm lấy cánh tay.
- Chú ơi! Xin đừng đánh anh cháu! Đừng đuổi việc anh cháu! Chú đánh cháu cũng được, xin đừng đuổi anh cháu!
Giọng nó nghèn nghẹn, chỉ thấy cái bóng nhỏ tối thui đang ôm lấy tay hắn thật chặt với sức lực yếu ớt, ánh đèn mờ mờ rọi vào 3 con người, thực sự rất ẩm ương.
Tất cả những gì hắn chú ý lúc này là câu: "Chú ơi!"
Cái bóng tối chết dẫm này đã làm hắn biến thành hình tượng một lão sếp già nua và độc đoán sao? Chết dẫm thật, cái mặt đẹp trai này mà bị gọi như vậy, trong người thấy nhộn nhạo khó chịu hơn.
Trong lúc ấy, hai kẻ khổ vẫn đang day dứt không ngừng.
Hắn bực dọc.
- Đúng là... trơ trẽn như nhau.
- Chú à, xin đừng đuổi anh cháu!
- Đúng rồi đúng rồi! Việt gật đầu lia lịa.
- Có biết anh cậu làm gì không? Đổ rượu lên quần áo tôi.
Hắn gằn giọng, tiến thoái lưỡng nan giữa 2 kẻ vô liêm sỉ này. Ai mà thấy cảnh hiện tại, hình ảnh của hắn liền bị tụt vài hạng cho xem.
- Cháu có thể giặt.
- Giặt ư?
Khinh bỉ giơ cánh tay đang bị ôm ra để cậu không chạm vào người, với hắn không phải ai cũng đủ sạch sẽ để chạm vào.
- Vâng. Không phải chú mặc một lần là vứt đấy chứ? Chú vẫn muốn mặc thì đều phải giặt.
Ánh mắt cậu bé quả quyết, vẫn bám chắc cánh tay hắn.
- Tôi không cố ý thưa ngài, tôi mới đi làm nên còn thiếu sót! Việt chêm vào.
- Cháu có thể làm osin, lau giày cho chú cả tháng, làm gì cũng được, miễn là không đuổi anh cháu!
Cậu nhóc hướng mắt lên nhìn hắn, sâu thẳm là vẫn là sự cầu xin. Đôi mắt lấp lánh như nước làm hắn bất chợt khó xử, sau cùng thì buông thõng người.
- Muốn làm không công chứ gì?
- Dạ!
- Vậy làm được gì?
- Lau nhà dọn dẹp quần áo nấu ăn cái gì cháu cũng đều làm được!
Giờ phút này mới thoát khỏi sự bấu víu của 2 anh em nọ, hắn chỉnh lại cổ tay áo, giọng gay gắt.
- Đã muốn vậy, mai tới mà làm bù. Phòng 509, bất kể giờ giấc. Để xem các người làm được gì. Tạm thời cậu – hắn chỉ vào Việt – nghỉ làm đi, có gì tôi suy tính sau. Mẹ kiếp.
Hắn đã rất bình tĩnh. Trước khi bước đi còn quay vẻ mặt khinh khỉnh ra nói với cậu bé.
- Tôi chưa đáng tuổi chú cậu. Đúng là...một lũ kém cỏi.
Khi bóng hắn khuất đi, Việt mới ôm đứa em trai, không ngừng xoa đầu cậu.
- Làm sao bây giờ Lâm?
Cậu bé buồn bã nhìn anh trai.
- Để em cố. Cũng may trúng kì nghĩ lễ.
Hai người lủi thủi đi về, ánh đèn từ tòa nhà lớn rọi xuống đè lên dáng hình bé nhỏ của hai người họ, chiếc balo cũ kĩ có vài móc khóa kim loại là thứ duy nhất lấp lánh.
- Tối nay...lại nhịn hả anh?
- ... Anh xin lỗi.
Việt buồn rầu nhìn ra xa, nơi ánh đèn của khu Resort cũng không chiếu tới được.
- Áo của chú ấy đẹp anh nhỉ.
- Giàu mà.
- Sau này có tiền em sẽ mua cho anh một tá mặc chơi.
- Khó chịu bỏ cha, mua cho anh cái quần đùi còn hơn.
Tiếng cười rúc rích, anh đều biết rằng những gì cậu nói là muốn an ủi người anh trai vô dụng - luôn như thế, dù bây giờ đây thực sự rất khổ sở.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top