Chap 2

Chap 2

Ánh nắng của buổi sáng tinh sương len lỏi soi sáng căn phòng tối om, mờ ảo và không thật, đó là những gì mà con người đang trầm mặc ngồi trên giường cảm nhận được. Chính bản thân mình có tồn tại hay không, con người đó cũng không biết.

Chậm rãi bước đến bên cửa sổ, hít một hơi thật sâu thứ không khí lạnh buốt trong phòng và đưa tay vén lớp màn màu lông chuột nặng nề lên, ánh nắng rọi lên gương mặt đầy vẻ u sầu, gương mặt mà có lẽ chẳng có kẻ thứ ba trông thấy…

Chỉ có cô gái đó…

Nét mặt đó in hằn trên lớp kính mờ như một biểu tình hỗn tạp, bi ai, nộ thống… Từng hình ảnh từng hành động và lời nói đêm qua ập về trong tâm trí, đôi mắt đó như vẫn còn sưng đỏ.

Mái tóc xõa tung che khuất đi tầm nhìn, nhưng đôi mắt màu đen huyễn hoặc vẫn nheo lại,

Chưa bao giờ cô thích ánh nắng…

Chưa bao giờ…

Chỉ thoáng chốc, căn phòng chưa kịp ấm lên dưới ánh nắng mai thì tấm rèm đã bị hạ xuống, để lại một không gian tịch mịch như đêm đen, âm thanh cánh cửa đóng lại vang lên thật khẽ, những gì hiện ra trước mắt thật quen thuộc, nhưng lại quá xa lạ với kí ức vừa đêm qua của cô.

Những vết tích đêm qua, đâu mất rồi?

Chỉ biến đi như thế sao?

Như thể nó chưa hề xảy ra…

Yuri cười khẽ, lần nào cũng vậy, đến sáng hôm sau thì mọi dấu tích đều biến mất.

“Công chúa…” Vẫn giọng nói đó, cô gái với mái tóc rối bù chợt bật cười một tiếng, tiếng cười chát chúa.

“Là em dọn dẹp sao?” Nụ cười ám ảnh quỷ thần lại xuất hiện trên gương mặt sắc lạnh và cô ngạo. Khẽ rướn đôi mày, vẻ mặt giễu cợt của Yuri hiện lên… “Sao em không đi?”

“Vì…” Joo Hyun thoáng ngập ngừng, nụ cười đó làm cô không thoải mái. Nụ cười lãnh đạm quá, lại quay về là con người đó rồi.

Yuri luồn tay vào tóc mình xoa gáy rồi bất chợt cô thở dài, gục hẳn đầu xuống, một nụ cười khổ hiện ra nơi khóe miệng.

“Xin lỗi, xin lỗi Joo Hyun.” Joo Hyun ngẩng phắt đầu khi nghe thấy giọng Yuri vang lên, giọng nói đượm vẻ mệt mỏi, bàn tay của người đối diện nắm lấy tay cô, nắm lấy bàn tay mà cô vẫn giấu sau lưng từ đầu đến giờ. “Có đau không?”

Sự dịu dàng bất chợt của Yuri làm cho người ta phát hoảng, vẫn cái lạnh lướt dọc cánh tay, rồi một cái kéo bất chợt, cánh tay trắng nõn đưa ra trước mặt Yuri, những vết bầm xanh tím hằn trên cổ tay, và còn một vết rạch mới xuất hiện ở lòng bàn tay.

Là do đâu mà cánh tay đẹp này lại như thế?

Yuri tự hỏi cảm giác của mình có sai hay không, cô vừa cảm thấy lòng mình nhói lên khi

…cánh tay với những vết thương đó hiện ra trước mặt cô.

“Xin lỗi.” một hơi thở nhẹ và ấm phả lên chỗ vết thương vừa được băng lại, mặt Joo Hyun đột nhiên đỏ lựng lên. Bàn tay cô khẽ cử động như muốn rụt lại nhưng vô dụng, cũng như bao lần khác, bàn tay Yuri giữ chặt lấy tay cô, không có một kẽ hở, không thể vuột khỏi tay Yuri.

Nhận ra nhịp tim của mình bắt đầu hỗn loạn khi từng ngón tay của Yuri xoa nhẹ lên bàn tay mình, nửa vô tình nửa hữu ý, Joo Hyun thôi không cố gắng rút tay lại nữa. Cô ngẩng đầu lên để nhìn người bên cạnh, ngay lập tức như bị thôi miên.

Ánh mắt đen sâu thẳm kia xoáy thẳng vào cô, thoáng chút dịu dàng rồi lại lạnh lùng, sau đó lại là cái sự khó hiểu, một biểu tình của Yuri mang quá nhiều ý nghĩa…

“Hôm nay tôi có cuộc họp, em có muốn đi cùng không?” Vẫn giữ chặt bàn tay Joo Hyun, ánh mắt đen trong vắt sâu không thấy đáy vẫn giữ nguyên ở đó, từng âm thanh thốt ra, rành rọt.

Joo Hyun mất một khoảng thời gian để không nói điều gì dại dột. Hôm nay, không thể…

“Xin lỗi Yuri…”Nuốt khan một cách khó khăn, Joo Hyun lắp bắp, ánh mắt của Yuri hấp dẫn cô, có một hấp lực không cưỡng được xuất phát từ đôi mắt đó. “Hôm nay…”

Chưa hoàn thành câu nói thì mi mắt của Yuri đã cụp xuống, cả cái đầu cũng gục xuống theo, mái tóc xõa tung che đi đôi mắt, cả nét mặt cũng khó mà nhận ra là biểu cảm gì. “Không sao, em cứ làm việc của em.” Bàn tay Yuri trượt khỏi tay cô gái trẻ, một sự hụt hẫng thoáng qua trong lòng, Joo Hyun muốn rút lại lời nói của mình cũng như muốn chụp lấy bàn tay đó, nhưng Yuri đã nhanh chóng đưa tay vuốt mái tóc rối của mình lên rồi như gió thoảng đã bước đi, để lại một mình Joo Hyun trong căn phòng khách.

Vẻ cô tịch của căn phòng trở lại…

Ngày hôm đó, khi Joo Hyun bước ra khỏi nhà, đi băng qua từng khoảng sân trong cái khuôn viên mà người ta gọi là hoàng cung thì mọi ánh mắt đều dán chặt lên cái cổ tay thâm tím cũng như bàn tay quấn băng trắng của cô, điều đó làm Joo Hyun khó chịu. Cô không thấy khó chịu vì những vết thương Yuri gây ra, mà cô khó chịu vì cái cách người ta xì xầm về Yuri mỗi khi trông thấy những dấu tích như thế trên người cô.

Ai cũng bảo rằng Yuri nổi điên và đánh cô…

Yuri không điên… Trong mắt Joo Hyun, Yuri chưa bao giờ là một người điên. Kể cả khi nổi giận mà mắng cô, đánh cô, cắn cô như một đứa trẻ, hay như một kẻ mất trí làm những chuyện còn thiếu tính người hơn nữa thì Joo Hyun cũng thấy rằng Yuri chỉ là một con người đã chịu quá nhiều áp lực mà hóa rồ trở thành một kẻ lập dị và lạnh lùng như thế.

Ngay cả khi người ta bảo rằng Joo Hyun điên, thì Yuri vẫn không điên…

Yuri không điên, cô dám chắc như thế, con người đã gục xuống mà khóc như một đứa trẻ trong đêm hôm qua không thể là một người điên, con người đó đã không đánh cô, chỉ nổi giận với chính mình.

Một nụ cười nở trên môi Joo Hyun, hạnh phúc, nét mặt của cô nói thế.

Chỉ là thoáng qua khi những suy nghĩ về Yuri choáng hết trí óc của cô, và rồi bóng một người ở đằng xa làm cho nụ cười đó nhạt đi…

Đâu phải chỉ một người cảm thấy khó chịu với sự xuất hiện đó?

Ánh mắt băng lạnh của Yuri làm cho những người đi ngang qua hoảng sợ, họ cúi chào thật thấp và lướt qua thật nhanh nơi mà Yuri đứng. Dưới mái hiên bằng ngói, một trong những kiến trúc cổ xưa của hoàng cung, ánh mắt sắc bén đó đang nhìn về một góc của khu vườn, nơi mà một đôi nam nữ đang nói chuyện với nhau, cô gái với mái tóc dài màu nâu hạt dẻ, áo sơ mi trắng và quần jeans sẫm màu. Một hình ảnh quen thuộc với Yuri, cả cái mùi hương thoảng trong gió mà cho đến lúc chết chắc chắn cũng không thể quên…

Nắm tay của cô gái da ngăm siết chặt, từng khớp xương trắng bệch hằn lên da.

Cô gái và chàng trai ở góc sân vườn đó làm Yuri phát cáu. Jung Yong Hwa đang tán tỉnh Joo Hyun…

Jung Yong Hwa! Kẻ thứ hai trong danh sách gai mắt của Kwon Yuri.

Hắn ta nắm tay Joo Hyun, bàn tay đã được chính tay cô băng bó lúc sáng, tầm nhìn của cô không thể thấy rõ gương mặt của Joo Hyun, nhưng cô gái đó không rụt tay lại.

“C-công chúa…” Giọng một người đàn ông vang lên, lắp bắp. “Mời người…” Câu nói chưa dứt, thì cô thấy bóng chàng trai ngoài góc sân kia cũng quay bước đi vào. Cô gái kia vẫn còn đứng đó, chậm rãi chớp mắt, Yuri quay người đi bỏ lại người tổng quản già đứng ngớ người không hiểu chuyện gì xảy ra.

Yuri bước vào bên trong căn phòng đầy sự ganh đua và thù hằn lẫn nhau, ánh mắt cô bắt gặp gương mặt của Jung Yong Hwa và nụ cười trên mặt Yuri chuyển thành khinh khỉnh.

Cuộc thảo luận bắt đầu, mọi ý kiến được nêu lên, riêng Yuri vẫn im lặng với nụ cười thản nhiên cùng ánh mắt vốn rất sắc lạnh thì nay lại chuyển thành một nụ cười mưu toan cùng ánh mắt sáng quắc, dù là người can đảm nhất cũng phải sợ những ý đồ đang được dàn dựng trong bộ não thiên tài đó.

Sự nguy hiểm ánh lên từ khóe mắt, một cái nhếch môi cũng khiến cho bao đấng nam nhi trong căn phòng ồn ào đó rùng mình khiếp vía.

“Yuri, con nghĩ thế nào?” Chất giọng ôn tồn của đấng quân vương vang lên. Người con gái của ông ta cũng thôi việc nhịp chân và mưu tính, nụ cười cố hữu đã quay lại… Không nguy hiểm, nhưng đầy hàm ý.

“Con có thể suy nghĩ không?” Uy lực bức nhân từ giọng nói đó làm người ta không thể kháng cự, dù người kia là cha của cô, là quân vương một nước.

“Cứ việc suy nghĩ, chuyện này không gấp.”

Được câu trả lời đó, Yuri quay đầu bước đi, cô quay trở về căn nhà tăm tối của mình, cô độc đến đáng sợ.

Vẫn cái không gian tịch mịch đó, đã là buổi chiều tà. Joo Hyun chưa về, buổi họp đã tan từ lâu, Yuri tự hỏi liệu Jung Yong Hwa đã dẫn Joo Hyun đi đâu?

Chỉ với cái ý nghĩ rằng Joo Hyun gần gũi với kẻ khác, thì một ngọn lửa vô hình như bùng cháy trong đôi mắt băng lạnh của Yuri, khuôn miệng nở nụ cười chuyển thành một cái nghiến răng lạnh lùng. Li rượu đỏ rơi xuống, một âm thanh phá tan sự tĩnh lặng ngột ngạt.

Một loạt thanh âm du dương vang lên, mang đầy sự oán giận, bi ai… Tâm trạng của một con người ở đỉnh cao mà lại cô độc đến đáng thương.

Trong bóng tối, cái dáng người đó sao lại cô độc như thế?

Cô?

Đây là cô sao? Cô độc? sự cô độc là đây sao?

Một mảnh thủy tinh vỡ cắt vào tay Yuri, một chấm đỏ rơi lên nền gạch màu xám, máu đỏ, nhưng trong đêm tối nó cũng chỉ là một vết sẫm màu mà thôi.

Tiếng đàn ão não chợt trở nên dồn dập, như cuồng nộ…âm thanh vang lên không còn rành rọt nữa, mà là một tràng âm thanh nối tiếp nhau chồng chất lên tạo thành một sự giận dữ không ngơi nghỉ.

Paganini 5…

Nhịp điệu càng lúc càng nhanh, nhanh đến ngạt thở…

…cho đến khi cánh cửa phòng bật mở, dáng người mảnh khảnh nơi cửa phòng đang thở dốc như thể vừa chạy rất nhanh vào vậy.

“Yuri..” Tiếng gọi khẽ cất lên, hòa lẫn vào trong tiếng đàn như cuồng phong đó, người ngồi đàn nghe thấy, nhưng không muốn đáp lời.

Scent Of Woman…

Ánh mắt của người ôm đàn bên khung cửa sổ sáng quắc lên, ngọn lửa trong đôi mắt đỏ ngầu đó như thiêu đốt cô gái nơi ngưỡng cửa. Tiếng đàn vẫn dồn dập, không có dấu hiệu sẽ ngừng lại… Biểu cảm của cô gái tóc đen có vẻ như nếu dừng tay đàn, cô sẽ bóp chết một ai đó bằng đôi bàn tay đã dính đầy máu của chính mình.

Một tiếng dây đàn đứt phựt, một đường rạch dài trên tay, ánh mắt đó đanh lại, màu đen sâu hút trong đôi con ngươi như muốn nuốt trọn Joo Hyun…

“Tôi đã thấy em, và Jung Yong Hwa.” Khóe miệng khẽ nhếch, đôi mắt giận dữ lóe lên tia nhìn cợt nhã. “Đó là lí do sao?”

Cô rời khỏi chỗ ngồi của mình, bước đến trước mặt Joo Hyun, máu vẫn nhỏ giọt xuống từ bàn tay. Nhiệt độ căn phòng lạnh đến buốt cả da thịt, bóng người đó với dáng đi nhẹ nhàng không khỏi khiến người ta rùng mình.

“Nói tôi nghe Joo Hyun, Jung Yong Hwa và em đã nói gì?” Nắm lấy tay Joo Hyun, kéo nhẹ cô gái đến cái trường kĩ đặt nơi góc phòng. Máu loang lên dải băng trắng trên tay Joo Hyun.

“Yuri… tay Yuri…” Tiếng của Joo Hyun lắp bắp, như hoảng sợ như lo lắng…

“Shh, nói đi nào, tôi muốn nghe…”

Joo Hyun im lặng, Yuri cũng thế, không khí không nặng nề, nhưng lại khiến con người trong đó ngột ngạt. Chỉ một tiếng động cũng có thể phá vỡ một cái gì đó, cả hai con người đó hiểu rõ, Yuri im lặng ngã người nhìn cô gái đang ngồi im như tượng trước mặt mình, cứ như cô đang ngắm nhìn một tuyệt tác trên đời, từng đường nét của thiên thần đó làm cho Yuri ngắm nhìn mê say không chút mệt mỏi…

Càng ngắm nhìn, nét mặt của Yuri càng dãn ra, một nụ cười nở ra trên đôi môi, một ý tưởng điên rồ dần lớn lên trong bộ óc thiên tài.

Bàn tay khẽ động, cô nắm lấy tay của thiên thần đang bối rối nhìn chằm chằm vào lớp băng trắng đã vấy bẩn.

“Joo Hyun, lúc những kẻ khác chạm vào tôi…em có khó chịu không?” ngón tay của Yuri xoa nhẹ lên lớp băng loang lổ máu đỏ. “Tôi thì cảm thấy rất khó chịu, và tôi cũng khó chịu cả khi những kẻ dơ bẩn khác chạm vào em…” Hơi thở của Yuri tiến ngày một gần hơn đến tai của Joo Hyun, những âm thanh cuối cùng thốt ra thật nhẹ nhàng, nhưng hàm ý bên trong thì thật không thể lường hết được. Một cái nghiến răng nhẹ nhàng nhưng đủ cho Joo Hyun cảm nhận được.

Vòng tay nhẹ nhàng luồng qua eo Joo Hyun, nhẹ nhàng tháo từng cái cúc áo, bờ vai mịn màng của cô gái dần lộ ra, đôi bàn tay gầy dính đầy máu lướt thật nhẹ từ vai xuống hai cánh tay, gạt đi dây áo ngực và cả cái áo sơ mi mỏng manh trên người thiên thần đó,

“Em là của tôi…” đầu mũi Yuri cạ nhẹ lên bờ vai trần, từng hơi thở nóng bỏng phả lên làn da trắng nõn, cơ thể cô gái vốn ngồi im từ đầu đến giờ bỗng rúng động, hơi thở gấp gáp và làn da chợt trở nên bỏng rát mỗi khi bàn tay kia chạm vào, “ngoài tôi ra, không một ai được chạm vào em…”

Bàn tay lạnh buốt như băng giá còn hơi thở thì bỏng rát như nham thạch…

“Không một ai…” Giọng nói mang đầy vẻ đe dọa, Joo Hyun rùng mình, lí trí bảo rằng cô hãy chạy khỏi đây, còn con tim thì bảo rằng đừng cử động, khi bờ môi kia chạm khẽ lên cổ cô, cái lưỡi ẩm ướt kia nhẹ nhàng đùa giỡn với mạch đập như bão táp nơi cổ, như có tiếng cười gằn, một nụ hôn nhẹ nhàng được đặt lên đó, một tiếng rên khẽ bật ra khỏi kẽ răng…

Lại một nụ hôn khác lên vai cô, “Em là của tôi, chỉ một mình tôi thôi…” Yuri lặp lại câu nói, Joo Hyun cảm thấy được từng lọn tóc rũ lên vai mình, mùi rượu từ hơi thở của Yuri từ lúc bước vào phòng đã làm cho Joo Hyun bị choáng ngợp, nghe có vẻ rất lạ, nhưng mùi hương nồng nàn của rượu mạnh lại rất hợp với Yuri, nồng nàn và quyến rũ…

…nhưng cũng rất nguy hiểm và kén chọn.

Một cơn đau nhói trên vai khiến cho cô bật ra một tiếng rên đau đớn, một thứ chất lỏng ấm nóng chảy xuống vai cô, xuống ngực… Hương rượu nồng nàn bất chợt vương mùi máu.

“Ngoài tôi ra, không ai có quyền chạm vào em, không một bàn tay dơ bẩn nào được phép chạm vào những thứ thuộc về Kwon Yuri này!” Cái lưỡi ẩm ướt của Yuri đã quay về với tai cô, đùa nghịch một cách cố ý với hơi thở đầy mê hoặc và giọng nói đầy sự quyến rũ.

Một giọt nước mắt lăn dài xuống trên gương mặt xinh đẹp, thiên thần đã khóc…

Chỉ còn một mình thiên thần ngồi trong căn phòng tối tăm đó…

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: