Chap 13
Chap 13
Giấc ngủ đó rất êm đềm, với cả hai người bọn họ. Cả Yuri lẫn Joo Hyun đều ngủ rất ngon…
Nhưng lúc thức dậy lại là một cơn ác mộng kinh khủng đối với Joo Hyun. Cô tỉnh dậy trong cái không khí nóng bức đến mức không chịu nổi, tay chân không thể cử động được, Joo Hyun dáo dác nhìn quanh hòng xác định xem mình đang ở đâu thì phát hiện ra Yuri cũng nằm bất động ở ngay bên cạnh mình. Cái không gian xung quanh giống như một cái hộp chỉ có duy nhất một cánh cửa và một cái lỗ thông hơi ở trên cao.
Với bộ dạng của họ lúc này thì kết luận đúng nhất là đã bị bắt cóc. Mà với địa vị của Yuri…kẻ dám bắt cóc chỉ có một, và mục đích bắt cóc chỉ có thể là bắt Yuri phải đầu phục hắn. Chuyện đó là không thể nào…
Một ý nghĩ kinh khủng vừa lóe lên trong đầu Joo Hyun, lòng cô chợt phát lạnh mà nhìn sang Yuri, chỉ thấy cô gái kia đang mỉm cười ranh mãnh nhìn mình. Chỉ cần nụ cười đó cùng làm lòng Joo Hyun dịu xuống rất nhiều rồi. Trở thành người ‘của’ Yuri quả thật là một sai lầm quá lớn trong đời Joo Hyun, cô không thể bảo vệ chủ nhân của mình mà còn khiến cho cô gái đó bận tâm nhiều hơn vì mình…
“Ngủ ngon chứ?” Yuri lên tiếng, giọng khản đặc nhưng lại mang vẻ rất sảng khoái. Joo Hyun cảm thấy rất lạ, một người hai tay hai chân bị trói chặt lại còn có thể thư thả hỏi thăm một câu rất bình thường như thế với mình. Với đầu óc của Yuri không thể nào không biết là họ đã bị bắt cóc, đang và sẽ gặp nguy hiểm dài dài nếu không thoát khỏi cái hộp này, nhưng cái sự bình tĩnh của nàng công chúa này lại làm cho Joo Hyun sợ hãi, giờ này còn có thể từ từ tốn tốn ngồi dậy ngáp cho thật đã…
“Rất may là bọn chúng đã mặc áo lại cho em. Nhưng cũng không may cho bọn chúng, tên nào đã động vào em thì sẽ chẳng sống tốt được mấy ngày nữa.” Lặng lẽ ngồi nhìn Joo Hyun một hồi rồi Yuri lên tiếng, từng câu nói của Yuri cứ như những quả tạ đập vào đầu Joo Hyun vậy. Cái con người đó toàn lo những chuyện không đâu mà an nguy của bản thân thì lại bị gạt qua một bên…
Cứ như chuyện bị bắt cóc này là một phần trong kế hoạch của mình vậy.
Nhưng chẳng ai điên lên kế hoạch để mình bị bắt cóc rồi bị trói cả tay lẫn chân và ném vào trong một cái nơi vừa dơ bẩn vừa nóng bức như lò thiêu thế này. Hoàn toàn không giống một người thích sạch sẽ như Yuri tí nào. Dù có làm gì thì Kwon Yuri cũng sẽ không để bản thân rơi vào cái hoàn cảnh chết tiệt thế này…
“Tôi sẽ không giúp tháo băng keo trên miệng em xuống đâu Joo Hyun… Tôi không muốn bị nghe cằn nhằn lúc này.” Yuri bật cười rồi ngã người về phía Joo Hyun, lúc này với cái ánh sáng nhàn nhạt có như không này Joo Hyun mới trông thấy môi của Yuri bị rách một đường và máu khô đọng thành từng mảng trên khóe miệng cô gái này, cả trán cũng có dấu xây xát, vẫn còn máu khô ở đó. Rõ ràng là đã bị hành hung rất tàn bạo. “Shh, tôi muốn ngủ thêm một lát. Khi nào bọn chúng đến thì đừng cố chống cự…” đầu Yuri ngã lên đùi Joo Hyun, ngay khi Joo Hyun vừa tính nói gì đó bằng những tiếng ú ớ trong miệng thì Yuri đã lên tiếng ngăn lại.
“Xem ra bọn cẩu nô tài đó cũng còn rất tốt bụng khi nhốt tôi cùng với em…” Giọng Yuri vẫn cứ khàn khàn trong khi Joo Hyun cảm thấy hơi thở nóng rực phả lên chân mình, Yuri lại sốt rồi. Mái tóc dài nhớp mồ hôi trên chân Joo Hyun nói rõ với cô rằng Yuri đang rất khó chịu, chưa kể cả mồ hôi ròng ròng chảy xuống trên mặt cô gái đó nữa.
Joo Hyun muốn lau mồ hôi cho Yuri, muốn vén những lọn tóc trên mặt Yuri sang một bên, nhưng cô không làm được, cả miệng của cô cũng đang bị dán kín. Joo Hyun cảm thấy mình lúc này thật bất lực, ngoài việc ngồi yên để Yuri gối đầu lên người mình thì cô chẳng làm được gì khác… Bất giác từng giọt nước mắt rơi xuống trên mặt Joo Hyun, điều này càng khiến Joo Hyun khó chịu hơn bởi vì đến bật ra tiếng khóc cô cũng không làm được…
Yuri ra nông nỗi này có phải vì quá kiêu ngạo không?
Quá tin tưởng vào thân tín của mình, quá tự cao với những kế hoạch tưởng chừng như là hoàn hảo của bản thân…
.
.
.
Hai ngày…
Hai ngày trôi qua ở cái nơi vừa ẩm thấp vừa nóng nực lại còn dơ bẩn này. Ngày nào Yuri cũng bị đưa đi hơn một tiếng đồng hồ và bị ném trả vào trong căn phòng đó với bộ dạng ướt như chuột và hôn mê toàn phần… Trái ngược với Yuri luôn bị ngược đãi đánh đập mọi cách, Joo Hyun lại được đối xử rất tử tế, thức ăn nước uống đều đưa đến nơi, mọi nhu cầu khác đều được đáp ứng, chỉ có việc cô yêu cầu đừng hành hạ Yuri nữa là không được…
Tay Joo Hyun vẫn bị trói chặt, nhưng ít nhất lúc này cô có thể nói chuyện với Yuri, mặc cho hầu hết thời gian ở bên cạnh cô thì Yuri chỉ rên hừ hừ vì lạnh hay nóng gì đó còn không thì là bất tỉnh nhân sự. Mỗi ngày qua đi thì bộ dạng Yuri càng thê thảm, dường như kẻ tra tấn này đã chẳng thể chịu đựng được sự cứng đầu của nàng công chúa kia nữa. Joo Hyun chỉ lo sợ không biết hắn sẽ giở đến trò gì với Yuri nữa…
Dù gì Yuri cũng là một cô gái…
“Hyunie à…” Giọng nói của Yuri kéo Joo Hyun ra khỏi cõi suy nghĩ mông lung, ánh mắt cô liền chuyển về cô gái đang nằm trên đùi mình, Yuri đang mỉm cười, lại là mỉm cười rồi. Thà là lúc này Yuri nổi giận hay là đánh đập cô như những lúc bực dọc khi trước thì Joo Hyun còn thấy yên lòng, chứ một Yuri cứ nằm một đống như cái xác không hồn này làm Joo Hyun rất sợ. Cô sợ lắm khi có thể trong một hay hai ngày nữa Yuri sẽ ngủ mãi trong lòng mình với cái cường độ tra tấn như thế này thì cô gái kia có vẻ sẽ chẳng chịu được thêm bao nhiêu ngày nữa đâu… “Đừng khóc nữa.” bàn tay của Yuri đưa lên lau đi những giọt nước mắt trên mặt cô, “nín đi, tôi vẫn sống mà?” hơi thở nóng như lửa phả lên môi Joo Hyun, một bờ môi khô ráp áp nhẹ lên môi cô, Joo Hyun có thể thấy được mùi máu trong nụ hôn này, cả bờ môi của Yuri cũng có rất nhiều vết thương với máu khô trên đó…
“Tốt chứ?” cánh tay Yuri bắt đầu luồn quanh eo Joo Hyun và ôm chặt lấy cô, bàn tay đó lạnh cóng như nước đá, nhưng hơi thở thì lại như lửa lò rèn. Không cần nói cũng biết bản thân Yuri chẳng cảm thấy dễ chịu gì khi mà cố tỏ ra mình đang ổn với Joo Hyun. “Thật sự…tôi rất muốn… Nhưng mà, bọn chúng đến rồi.” Yuri cười khổ một tiếng trong khi nụ hôn của cô còn đang lưu luyến trên cổ Joo Hyun mặc cho cô gái kia cố giãy dụa phản đối, rõ ràng là Yuri đang đùa nếu như muốn làm ‘chuyện đó’ ở cái chỗ này.
“Xem ra hôm nay công chúa rất khỏe nhỉ?” Một giọng đàn ông khàn khàn vang lên ở ngưỡng cửa, Joo Hyun liền chuyển ánh mắt mình đến đó, và đúng như cô đã dự đoán…là anh trai của Jung Yong Hwa, anh trai của kẻ vừa bị Yuri biến thành phế nhân vài tuần trước…
Joo Hyun không thể ngờ được, thay vì giận dữ như cô, thì Yuri lại cười khùng khục như rất đắc ý, mái tóc xõa tung trên người Joo Hyun không còn nữa, Yuri ngẩng đầu lên với đôi mắt đỏ ngầu nhìn kẻ đang đứng ở ngưỡng cửa đó rồi chậm rãi lên tiếng. “Quả thật ta đang rất khó chịu đây. Ngươi có cảm thấy mình quá bất lực khi mà cứ tra tấn ta để yêu cầu một chuyện không thể hay không?” Thay vì đứng càng xa tên đó càng tốt thì Yuri lại lảo đảo đứng dậy và đi đến trước mặt hắn mà mỉm cười khoái chí, bàn tay cô còn rất nhẹ nhàng vuốt ve mặt hắn như đang nựng một con cún trong nhà. “Nếu ngươi có thể tốt bụng đáp ứng ta một chút thoải mái, bác sĩ thuốc men thì có thể ta sẽ suy nghĩ lại đấy, vì dù sao ta cũng đã quá mệt mỏi với việc đua tranh cùng hai tên bất tài, bất lực anh em nhà ngươi rồi.” Tiếng cười ha hả của Yuri vang vọng khắp căn phòng, cùng lúc với gương mặt bình tĩnh của tên họ Jung kia chuyển từ trạng thái tĩnh lặng sang giận dữ rồi cũng rất nhanh chóng biến thành vẻ tươi cười…
Hắn liền bật cười ha hả cùng với Yuri như thể vừa đạt được một thỏa thuận nào đó vậy.
“Công chúa đúng là người hào sảng, cũng đúng lúc ta muốn mời hai người đến một nơi tốt hơn. Có vẻ cái ổ chuột nhà ta không thích hợp cho công chúa rồi.” Hắn liền lên tiếng và liền sau đó tránh đường cho Yuri đồng thời cũng đưa cho Yuri chìa khóa mở còng tay cho Joo Hyun. Chuyện này xảy ra thật không ai ngờ được là hai người đầu óc như mê cung, ma trận lại có thể dễ dàng đạt được thỏa thuận một cách dễ dàng như vậy…
Vài ngày sống thoải mái đổi lấy một điều kiện trong chính trường, không có vụ làm ăn nào lời như thế… Với Kwon Yuri thì càng không.
Joo Hyun cứ thế mà hai mắt mở to, miệng há hốc nhìn Yuri cứ chậm rãi mở còng tay cho mình với một nụ cười hài lòng thì không thể nào ngờ được.
Kwon Yuri là người thế nào chứ? Và Jung Hyung Dong là người thế nào chứ? Chỉ như vậy là xong sao?
Với điều kiện đơn giản như vậy đổi lấy một lợi ích trên chính trường? Chưa đạt được điều mình muốn đã đáp ứng điều kiện?
Có điên mới tin là hai người này dễ dàng đạt được thỏa thuận như thế.
Nhưng cái sự thật bày ra trước mắt này thật không thể nào không tin được.
.
.
.
Chỉ một lát sau Joo Hyun và Yuri được đưa vào một căn phòng không thua gì phòng của Yuri ở cơ ngơi của mình. Cánh cửa phòng vừa đóng lại chỉ còn hai người thì Yuri liền lăn đùng lên giường và tiếp tục ngủ như chết. Chưa bao giờ Yuri để bản thân trong tình trạng dơ bẩn như vậy mà ngủ cả nhưng lần này thì Joo Hyun có thể hiểu là Yuri đã cố gắng tỉnh táo trước mặt Jung Hyung Dong đến lúc này thì coi như đã là quá giỏi rồi.
Trông thấy Yuri tự cuộn người lại mà run lên dưới lớp chăn dày, Joo Hyun biết ít nhất bây giờ cô có thể làm gì đó cho Yuri… Ít nhất là ôm lấy cô gái đó. Dùng thân mình ôm lấy Yuri, ít nhất cũng để cho cô gái đó có thể thoải mái mà ngủ, không cần phải co người lại như thế.
Thân người Joo Hyun vừa chạm vào Yuri thì vòng tay cô gái kia liền thả lỏng khỏi cơ thể mình mà tìm đến người Joo Hyun. Một đứa trẻ hư như Yuri chắc chắn sẽ không cho phép Joo Hyun rời xa mình, vì thế vừa tìm đến nơi mà mình cần thì vòng tay Yuri liền ôm chặt lấy người Joo Hyun, bàn tay Yuri chậm rãi vuốt dọc theo tấm lưng trần của Joo Hyun cùng lúc khi cảm thấy khuôn ngực dầy đặn của cô gái kia mang theo hơi ấm áp lên người mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top