[LONGFIC] Run Away [Chap 2], TaengSic, TaeNy |K+| Update 7.3.2013

Chap 2: Ngày mới bắt đầu

Trường THPT SoShi

“Ê lùn“ Sooyoung gọi to

“Đừng có xoắn” Taeyeon cau mày bực bội

“ Hehehe giỡn tý ấy mà * gãi đầu* mà nè sao phờ phạc dzậy“ Sooyoung lo lắng

“Không có gì đâu, mình nhức đầu tý ấy mà, thôi vào lớp đi “.

.

.

Vào tới lớp Taeyeon đã thấy Sica ngồi đó từ lúc nào.

“Chào cậu Taegoo “ Sica nở nụ cười thật tươi pha chút hờn dỗi.

“Chào cậu, xin lỗi vì hôm nay mình dậy muộn nên không chở cậu đi học được” Tae đáp giọng nhẹ tênh.

“Cậu sao vậy? “ Sica lo lắng khi nhìn sắc mặt Taeyeon, quên cả việc mình đang giận.

“Mình hok sao đâu ?“ Tae cười hiền trấn an Sica.

Trong lúc đó Sooyoung nhiều chuyện chồm lên.

“Cậu ấy nhức đầu đó“.

“Cậu nhức đầu sao ? “ Sica nói đồng thời lấy tay mình áp lên trán Taeyeon.

“Mình không sao cậu yên tâm đi“ Taeyeon nói và cúi xuống tránh mặt Sica.

Yuri vừa mới vào lớp và chứng kiến được mọi chuyện đang xảy ra trước mắt.

“Ái chà chà…. chà tềnh dzữ  hahaha“ Yul cười khoái chí.

“Tên đen kia im mồm không thì bảo, tụi tớ là bạn thân mà” Taeyeon gằn giọng.

“Ồ  thì bạn thân…  haizzz tại sao tình yêu vẫn chưa đến với mình nhỉ, mình cũng xinh đẹp có kém gì ai đâu, này thì body chuẩn, này thì chân dài“  Soo tự sướng.

“ Yahhhhh cậu thì yêu được ai chứ, tình yêu của cậu là những món đồ ăn ngoài kia kìa “ Yul gỡ rối khi thấy ánh mắt như rực lửa của Taeyeon.

Sica im lặng hoàn toàn mọi lời nói, mọi hành động của mọi người  đều không nằm trong tâm trí Sica vì giờ đây Sica cảm thấy thật khó chịu , một cảm giác khó chịu đến lạ thường “Bạn thân ư? cậu chỉ xem tớ là bạn thân? đúng rồi chỉ là bạn thân“ Sica cứ ngẩn ngơ.

Reng...reng…

“Cả lớp, nghiêm!!” Lớp trưởng Sunny hô to.

“Thôi các em ngồi xuống đi, lấy giấy ra kiểm tra 15 phút nào” Cô giáo Hyori dõng dạc.

“Ơ… cô!!! tuần trước cô đâu có dặn ạh” SooRi hoảng loạn.

“Kiểm tra 15 phút cũng như là trả bài miệng thôi không cần dặn đâu em, thay vì cô kiểm ra miệng bây giờ sẽ cho kiểm tra 15 phút để lấy điểm cả lớp” Tiếng cô giáo Hyori vẫn đều đều.

“Xin Chúa phù hộ cho con” SooRi nói như mếu.

Trong giờ kiểm tra:

“Ê lùn câu 1, câu 1 lùn ơi” Sooyoung cầu cứu.

“Ý một của câu 1 nhanh nhanh lùn ơi” Tới lượt Yul.

“Các cậu yên nào aishhhh mình đang suy nghĩ mà” Taeyeon cằn nhằn.

“Này, mình muốn phao quá” Sooyoung gần như hết cách quay sang Yul.

“Haizzz… mình thì khác gì cậu nhưng mà đừng có dại dột đụng vào ổ kiến lửa, cô Hyori đấy nhé” Yul đành bất lực. Thế là 2 tên ấy bắt đầu ngồi chờ thời.

“Yahh.. yahh viết này tên lười, blah… blah…” Tae đọc bài cho 2 tên sâu lười chép.

“Ôi cậu đúng là quý nhân của bọn mình” SooRi như bắt được vàng.

“Nhanh đi, lần này thôi đấy nhé, lần sau thì tự mà lo đấy” Taeyeon cảnh cáo.

“Vờng…. vờng… hehehe”.

“Suỵt suỵt, cô đến kìa” Sica đá nhẹ vào chân Taeyeon đồng thời quay xuống tia vào mắt 2 con người khốn khổ kia.

Thế là cả 4 con người ngồi cắn bút im lặng khi thấy cô từ từ đi xuống gần bàn của họ.

“Các em còn 5 phút nữa” Tiếng cô Hyori như đâm từng nhát vào tim ai kia.

“Ối trời đất ơi Tae Tae àh…” Sooyoung vai nài.

“Trình độ chém gió facebook của các cậu đâu sao không lấy ra áp dụng đi. Taengoo àh quay lên đi cô mắng cho đấy” Sica lườm lườm SooRi.

“Yahhh Jessica Jung bạn bè thế đó àh, thấy chết mà không cứu lại thẳng cẳng đạp 1 phát xuống hố, hừ hừ cậu quá đáng lắm” Hai con người đang tức lên gào thét nội tâm.

“Các em nộp bài, lớp trưởng đi thu bài cho cô” Hyori nghiêm nghị.

“Thôi rồi… lượm ơi huhuhu” SooRi gào khóc.

Những giờ học sau trở nên thật buồn tẻ và nhàm chán với một bầu không khí thật là nặng nề vì 2 con người vẫn còn đang ấm ức vì bài kiểm tra lúc này, nói chinh xác hơn là họ đang bực mình vì thái độ “phũ” của Jessica.

Trong giờ ra chơi

 “Đúng là cái đồ dại gái” Sooyoung lèm bèm .

“Cậu không biết sao, biệt danh của cậu ta là “byuntae” mà” Yul bình tĩnh nhận xét.

“Mình biết chớ, nhưng ích ra cậu ấy không nên đối xử với chúng ta như vậy” Sooyoung lắc đầu ngao ngán.

“Haizzz, chịu đi cưng ơi, ai bảo chúng ta ăn ở như thế nào mà lại có 1 đứa bạn như thế. Trong mắt của Kim Taeyeon. Một là Jessica. Hai cũng là Jessica. Không biết chúng ta là thứ bao nhiêu của cậu ấy nữa” Yul buồn lòng đưa ra nhận xét cuối cùng.

Taeyeon biết là 2 người bạn của mình vẫn còn cay cú chuyện lúc nãy. Thật là khó khăn đối với một người luôn nghĩ tới thức ăn như Sooyoung, nhưng hôm nay không thấy cậu ấy xuống căn tin quả là chuyện này không nhỏ. Để chuộc lỗi với 2 người bạn “xấu số” Taeyeon đi lên lớp mang theo 2 phần hambugers.

“Các cậu ăn đi, sáng giờ chưa có gì vào bụng rồi”  Taeyeon ân cần.

“Ủa??? sao không đi mà lo cho Sica của cậu ý” Sooyoung nói bằng giọng đầy chất mỉa mai =))

“Mình xin lỗi mà, mình không cố ý đâu 2 cậu ăn đi nhé”.

“Ừh thì không phải là cố ý mà là cố tình thôi,  Sica bảo cậu quay lên thì cậu quay lên ngay, bỏ mặt bọn tớ thế mà la không cố ý àh”.

“Thôi mà cậu ấy cũng đã nhận lỗi rồi mà” Yul dịu giọng nhìn Sooyoung.

“À mà Yul này, lúc nãy tớ gặp bé Yoona lớp dưới đang đứng đợi cậu ngoài đó đó”.

“Hả????? Cậu… cậu nói gì? Trời ơi quên mất!!” Yuri nói và chạy vụt như bay.

“Haizzz… lại thêm 1 tên dại gái” Sooyoung nhún vai lắc đầu.

“Sooyoung àh, cậu ăn đi này, đừng có nhỏ mọn thế chứ!”.

“Thôi được rồi mình sẽ ăn, mà …. tên đen ấy đi rồi nhưng cậu lại có 2 cái bánh, tớ ăn luôn nhé!” Mắt Sooyoung long lanh chớp chớp.

“Ừh, cậu cứ ăn thoải mái đi” Taeyeon mỉm cười vì shikshin ngày nào đã trở lại.

Ngoài lớp học:

“Yoona àh~~~~” Yul thở hổn hển.

“Yul đi đâu giờ này mới đến, biết em đợi lâu lắm rồi không?” Yoona xụ mặt.

“Cho Yul xin lỗi đi mà có bài kiểm tra khó nên Yul quên mất”  Yul cố giải thích.

“Hì, chuộc lỗi đi” Yoona nũng nịu chờ đợi một điều gì đó ở Yul.

Yul hiểu được ý của Yoona cho nên nhanh nhẹn hôn vào má Yoona 1 cái “Chụtttt”.

Yoona đỏ mặt, thẹn thùng mỉm cười nhìn Yuri.

“Nhìn Yul kìa, mồ hôi không àh” Yoona vừa nói vừa lau mồ hôi trên trán cho Yul.

Tại phòng y tế:

“Chào cô ạ” Sica cúi đầu chào cô y tá.

“Chào em, nói cô nghe em bị sao nào Sica” Người y tá già nhìn Sica trìu mến.

“Dạ… dạ không phải em ạh, mà là… là Taengoo bị cảm ạ!” Sica ấm úng mặt đỏ như trái gấc.

“À cô hiểu rồi, em xin thuốc cho Taeyeon đúng không nào? Người y tá già gật gù như hỉu chuyện.

“ Dạ vâng “ Sica vẫn cái bộ dạng đó.

“ Thuốc của cháu đây nhắc Taeyeon uống sau bữa ăn nhé”.

“ Dạ vâng ạ! cháu cảm ơn cô cháu về lớp đây“.

“Cái con bé này đừng tưởng là ta không biết cháu nghĩ gì, mạnh mẽ lên nhé sica, đã thích thì đừng buông tay dù có bất cứ khó khăn nào cô lun ủng hộ cháu“ Người y tá nói khi nhìn theo bóng Sica đang khuất dần sau cánh cửa.

Sở dĩ người y tá đó luôn thấu hiểu Sica là vì Sica luôn đến giúp bà mỗi khi rãnh rỗi. Sica thương lắm cảnh bà lầm lũi làm việc cống hiến cho ngôi trường này bao nhiêu năm, bà sống một cuộc sống neo đơn khi chồng và con bà ra đi trong 1 vụ tai nạn giao thông. Sica xem bà như là một người cô, người mẹ của mình vậy, cô lun tìm đến bà mỗi gặp khó khăn và bà đã dạy cho cô rất nhiều điều trong cuộc sống.

**********

“Sica đi đâu thế nhỉ? Cậu có thấy cậu ấy không Yul?” Taeyeon lo lắng hỏi.

“Mình không thấy” Yul trả lời khi đang nhìn quanh sân trường tìm Sica.

“Thôi để mình đi tìm cậu ấy”  Taeyeon nói và chạy thật nhanh khi xin phép cô đi ra ngoài.

“Các em lật sách trang 229 bài Định luật…”

“Em chào cô ạ!” Sica rụt rè vào lớp.

“Sao em vào lớp trễ vậy Sica?” Cô giáo nghiêm nghị.

“Dạ cô cho em xin lỗi ạ”.

“Thôi vào lớp đi và đừng lặp lại như thế nữa”.

Sica từ tốn bước về chỗ ngồi trong ánh mắt khó hiểu của SooRi.

 “Yahh cậu đã đi đâu vậy?” Sooyoung bực mình hỏi.

“Mình… mình” Sica chưa kịp nói dứt câu thì Yul chen vào.

“Taeyeon đã đi tìm cậu đấy!” Yul nói.

“Cậu nói sao hả, cậu ấy đi tìm mình à?” Sica sửng sốt.

“Ừh, cậu ấy không thấy cậu vào lớp nên đã đi tìm rồi” Yul tỉnh queo.

Suốt buổi học hôm đó Sica không tài nào tập trung được vì Taeyeon chưa trở về lớp.

“Yul àh, cậu gọi điện cho Taengoo giùm mình được không? Sica đề nghị.

“Ừh để mình gọi cho”.

“Coi chừng cô thấy đấy Yul đen” Sooyoung nhắc nhở.

“Yên tâm đó là nghề của “chàng” ý lộn của “nàng” mà hehe” Yul tự cao.

“Mình gọi xong rồi đó, cậu ý nói tạm thời ở bên ngoài, giữa tiết rồi không vào được” .

“Thế giờ cậu ý đang ở đâu?” Sica hỏi gấp.

“Sân sau của trường đấy!”.

“Ừh cảm ơn cậu nhé”.

Trong tâm trí Sica bây giờ chỉ mong nhanh chóng được ra về vì cô biết phía xa lớp học có một người đang lo lắng cho cô.

Reng…reng….

Tiếng chuông báo hiệu giờ tan học đã đến cũng là lúc Sica xách cặp chạy thật nhanh về phía sân trường.

Sân sau của trường:

“Taengoo àh” Sica chạy thật nhanh về phía Taeyeon.

“Si…” Taeyeon chợt khựng lại.

“Cậu đã đi đâu vậy? Cậu có biết mình rất lo cho cậu không hả, tại sao đi mà không nói tiếng nào hết vậy, mình đã đi tìm cậu và rất lo lắng cho cậu, tại sao cậu lại luôn muốn thử thách trái tim mình? Tại sao vậy  hả Sica?” Taeyeon tức giận nói một tràng mà không nhận ra Sica đã khóc từ bao giờ.

“Mình xin lỗi Sica à, chỉ vì mình quá lo cho cậu nên mới lớn tiếng như thế, cậu đừng khóc mà, mình sợ thấy con gái khóc lắm” Taeyeon ôm Sica vào lòng rồi vỗ nhẹ lên vai cô ấy.

“Mình… mình không cố ý làm cậu lo, mình chỉ đi lấy cái này “ Sica đưa gói thuốc cảm ra trước mặt Taeyeon.

“Cậu… cậu thật là ngốc mà”.

“Mình chỉ sợ bệnh cậu nặng thêm thôi”.

“Aigoo~~~ mình không sao đâu, cảm ơn cậu nhé”.

“Hì hì”.

“Cậu cười gì đó?”.

“Vì cậu chọc mình khóc cho nên cậu phải đền cho mình” Sica gian tà nhìn Taeyeon

“Cậu… muốn gì hả?” Tae dè chừng.

“Một chầu kem”.

Dưới sân trường tràn ngập lá vàng của một buổi chiều hoàng hôn, đôi má Jessica đang nhẹ ửng hồng dưới ánh nắng vì cái nắm tay của ai kia…

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: