Chương 2: Cuộc vượt biên đầu tiên

 Ánh mặt trời sáng chói trên đỉnh tòa tháp Piltower, tiếng xe cộ cùng với tiếng nói chuyện rôm rả hòa tan trong không khí góp phần tạo nên bầu không khí nhộn nhịp của những ngày sinh hoạt thường ở đây. Cột hất mái lên, buộc tóc cao, Jinx trông như một người xứ lạ chứ không phải là một người dân bản địa ngày trước. Cô khoác một chiếc áo choàng trắng, thay một bộ dồ kín đáo ra ngoài.

Bước đi trên nền lát đá hoa văn của Piltower, cô an tâm khi mọi người không để ý đến cô nữa. Chưa bao giờ cô lại lo lắng cho mai sau này của mình, trước kia cô chỉ nghĩ rằng công việc của mình chắc là...phá Piltower cho đến già. Thế nhưng bây giờ, suy nghĩ của cô lại lệch đi một hướng khác.

'Phù~'

Thở dài. Cô xóa tan đi những ý nghĩ xa xưa của mình. Bước qua một cánh cổng lớn của sự xa hoa, trước mắt cô bây giờ là một khu ổ chuột hạ cấp, sơ xài.

Nó từng giống như nơi ở của cô vậy.....!!

Dừng lại ở một cửa hàng nhỏ, Jinx ăn một bữa thật no bụng rồi trả tiền rồi đi thẳng về bến tàu. Kì nhỉ, đây là lần đầu tiên cô đi ăn quán mà cô trả tiền đầy đủ đó. Tự nghĩ, tự cười một mình. Jinx đúng là một đứa con gái kì quặc.

========================.============================

Piltower khác hẳn Zaun – nơi cô ở ngày nhỏ - một trời một vực. Trong khi Zaun phải hứng chịu những dịch bệnh, khí độc hóa học tràn lan do những cuộc thí nghiệm thì Piltower lại phát triển phồn vinh, nhắc đến tên thôi mà ai cũng phải trầm trồ ngợi ca.

"Cuộc sống thật bất công! Vốn ở chung mật mảnh đất cơ mà!"

'Tuzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz!'

Tiếng kèn tàu inh ỏi đến điếc tai. Jinx mua vé tàu rồi đợi đến lượt tàu mình.

Nửa tiếng sau, con tàu mang số 56 đến. Jinx bước lên tàu với sự chú ý của bao nhiêu người.

"Này! Hình như...sao giống Jinx quá vậy?"

"Ai cơ?"

"Cái con bé LÉP hay đi tấn cong Piltower đó!"

'Bụp'

Một cục đá vô hình như rơi lên đầu Jinx. Mẹ kiếp cái bọn thối tha đó dám gọi ai là lép cơ chứ! Sinh ra đã vầy rồi chứ đâu phải do cô muốn. Thiệt là bực mình!

Tiếng xì xào vẫn không ngớt. Cô dự định sẽ bắn phá chỗ này rồi rút về cho....bảo toàn danh tiếng.

'Xào'

Một cơn lốc mạnh thổi qua. Nó thổi qua rất mạnh...nhưng lại mang một cái nét dịu dàng khiến cho người ta cảm thấy nó thật là mát và không hề mạnh mẽ tí nào cả. Nó giống như Janna vậy.

*Đúng rồi! Giống con mụ Janna!*

Ý nghĩ thoạt lé lên trong đầu cô. Mức truy nã hiện tại của cô rất cao, cho nên khó lòng mà vượt biên được. Muốn thành công thì cô phải cho mình một vai diễn hoàn hảo.

~Phù~

Thở nhẹ nhàng. Jinx ngẩn đầu cao lên, cặp mắt rũ bỏ nhưng sát khí đi thay vào đó là một sự dễ thương lẽ loi nào đó mà cô đả đánh mất từ lâu rồi. Lựa cho mình một chỗ ngồi thích hợp, cô ngồi xuống cạnh một bà mẹ mang con và một người mặt áo choàng kín chỉ để lộ mái tóc bờm ngựa trắng toát mà thôi.

Thật bất lịch sự, ngay khi cô ngồi xuống, bà mẹ kia lập tức chuyển sang chổ khác ngồi với ánh mắt kinh sợ.

*Ánh mắt đó! Đúng rồi nhỉ! Sao tao có thể quên được, bọn mày cũng đã dùng ánh mắt đó khi mẹ con tao tới vực chết! Sao tao quên được chứ!*

Bình tĩnh, đã tới đây thì nhất định phải hoàn thành vai diễn của mình. Cô chống cằm lên hai tay, đeo tai nghe rồi nở một nụ cười mỉn duyên dáng, nhắm mắt lại cảm thụ ăm nhạc. Từ khi cuộc sống thay đổi, cô chưa nghĩ có ngày mình sẽ cười như thế này được nữa.

Nhìn qua cô rồi nhìn đi, cái gã bên cạnh có gì đó rất bất thường.

"Anh định đi đâu?" – Jinx bắt chuyện, cô phải xét lại bản thân mình mới được. Không ngờ bản thân cô có ngiều điều mới mẻ như thế mà cô lại không biết.

"Zaun" – Gã ta trả lời xong rồi im bặt. Làm sao lọt qua khỏi con mắt tinh như mèo của Jinx được chứ. Nhất định hắn đang giấu diếm thứ gì đó.

"Đến đó chi? Đánh bom, sửa chữa thiết bị,...." - Thật khó chịu khi một người ngồi bên cạnh cứ làm mấy cái việc mờ ám. Jinx đánh đại vậy. Cô mò thửa xem dựa trên kinh nghiệm vượt biên của cô.

"Shhhh" - Hắn lộ mặt – "Sao mấy chuyện này cô cũng nói to được vậy?" - Bối rối ra mặt. Kinh nghiệm của gã này chắc cạn như nước ở Shurima vậy.

"Ơ! Thế trúng rồi à!" – Jinx cười khây khẩy.

"Tôi cũng biết cô là Jinx đấy. Liệu hồn!"

"Cậu đe dọa tôi đấy à!" – Jinx chế giễu – "Cả tàu nghi rồi! Mà bây giờ cậu nghĩ thử xem, đến Vi còn không gông cổ tôi được thì nói gì đến bọn ruồi muỗi này!"

"..g...." - Hắn ấp úng, có vẻ như cứng lời.

"Thôi nào! Bỏ cái bộ mặt đó ra đi, có vẻ kinh nghiệm vượt biên của cậu cạn nhỉ?!"

"...." - Bỏ mũ áo choàng ra. Bộ tóc bờm người trắng, làn da ngăm đen, đôi mắt nâu thẳm. – "Giờ thế này nhé tôi không nói cho cảnh sát về thân phận của cô thì cô cũng phải làm thế! Okie?"

Nhìn sơ tướng thì cũng biết hắn ta xuất thân từ một khu ổ chuột và có một cái quá khứ thảm thương giống mình rồi!

"....Janna! Đó là tên tôi. Hân hạnh làm quen."

*Đúng rồi nhỉ, con mụ ấy đã rẽ hướng mình với vài câu nói.*

"Jinx! Đó là tên tôi. Hân hạnh làm quen"

"Anou....Ekko" - Hắn ta có vẻ ấp úm trước bộ dạng 'khủng bố thân thiện kiểu mới' ở Piltower. Tại sao sinh ra ở Piltower, hắn lết cái thành phố này món cả đít nhưng vẫn chưa hề chạm mặt 'loại sinh vật mới' này.

"Này cô kia!" – Hai tên bảo vệ lại gần Jinx. Hàng khách xì xào đến tai bọn bảo vệ rồi. Kém may mắn thật! – "Vui lòng trình chứng minh thư"

"Chứng minh thư?" – Jinx giả ngây.

"Vâng!" – Nhìn cái bộ dạng giả tạo đó, cả hai tên bảo vệ đó đều ớn lạnh cả xương sống.

"Cái này được không?" - Thật là mức đường cùng mà! Tại chúng dồn thôi chứ còn cách nào khác.

"Từ từ....đã....có gì...t ừ..từ....nói!" – Hắn ta tái méc mặt, trắng bệch không còn một giọt máu. Nòng của khẩu đại bác cá mập đang chĩa thẳng vào đầu hắn trước sự sợ hãi của bao nhiêu hàng khách.

"Đúng chất của một tên tầm thường Piltower các ngươi đó!" – Ánh mắt sát khí đó đã trở lại. Không gian quanh đó như tối đi, mắt của cô sáng rực một màu hồng của cái chết chứ không phải là sự dễ thương như người ta thường nghĩ. – "Biến!"

"Vâng...g!" – Nhìn cái bộ mặt tái méc, khốn khổ của hắn ta khiến cho Jinx vui thì thôi rồi. Cô ngồi xuống y như cũ. Nhưng không phải dạng con gái hiền nữa...Miệng nhai kẹo cao su, một chân vắt ngang đầu gối, ánh mắt trở nên đầy sát khí.

Dĩ nhiên, bọn con người Piltower đó chạy đi sang chỗ khác mất rồi. Bọn chuột nhắt đó lúng túng gọi báo cho cảnh sát....nhưng mà thư giãn đi, Vi không bao giờ duổi kịp. Chỉ còn mổi Ekko ở đó....

"Cậu không 'tốc biến' như họ à?!"

"Tôi đâu có thù oán gì cô đâu phải không, Jinx?!"

Ekko vừa cười với cô. Trong phút chốc, lòng cô như se lại. Chưa có ai cười với cô kiểu đó cả....trừ mẹ. Nhưng từ khi mẹ mất, cô không còn được ai cười với mình như thế nữa. Nụ cười ấy thật phúc hậu, nó như sưởi ấm lòng cô.

Jinx thoát khỏi suy nghĩ ấy. Cười mỉm, cô bắt đầu cởi mở hơn với Ekko. Có lẽ hắn là người duy nhất không sợ cô lúc này. Có lẽ điều đó làm cô vui lên đôi chút.

'Rầm'

Chưa được 15 phút, cuộc trò chuyện đã bị ngắt quảng bởi tiếng động lớn làm thủng ngang 1 khoang tàu.

"Có vẻ ta phá ngang chuyến vượt biên của người rồi nhỉ, Jinx"

"Vi?!" – Jinx không tin vào mắt cô nổi, làm sao mà Vi có khả năng 'tốc biến' kinh khủng vậy chứ! – "Sao có thể..."

"Bất ngờ chứ hả?! Heimerdinger nâng cấp cho ta đấy! Hệ thống tên lửa được gắn vào cái bàn tay này rồi, không còn lối thoát đâu Jinx! Đầu hàng hay chết!"

Ekko thấy thế đứng dậy bảo vệ Jinx nhưng cô lại cầm tay Ekko hạ tay xuống.

"Ekko cậu không liên quan đến chuyện này. Tôi không muốn gây rắc rối!"

Ekko nghe Jinx nói vậy nên cắn răng ngoan ngoãn ngồi xuống.

"Đánh một trận kỉ niệm trước khi vượt biên chắc cũng không sao nhỉ?" – Jinx thay đổi 180 độ một cách hoàn toàn. Cô phấn khích lên hẳn khi đấu với Vi.

"Quyết thế nhé, lép!"

Vi cười nhếch mép. Sát khí tràn đầy cả khoang tàu. Mọi người ai cũng phải e sợ, nép mình lại một góc bé. Ekko đứng dậy lùi ra xa.

Nòng súng sẵn sàng, găng tay ro-bot đã chuẩn bị. Dự rằng đây sẽ là một trận chiến máu me hơn thường lệ.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: