[Edit 07.4.2019]
Đêm nay nhẹ bước cùng em trên con đường dài
Con phố đưa lối những đêm tối đến khung trời yên bình, chợt mờ nhạt đi.
Một ngày hồn nhẹ lên cao
Người sẽ mãi bên tôi
Và sẽ mãi bên tôi
In my heart, in my heart....
Tiếng guitar réo rắt, giọng hát trầm khàn đầy nội lực theo đó cất lên khúc hát quen thuộc. Một trong những sáng tác đầu tay của Dana, thời điểm tình yêu âm nhạc vẫn còn thuần khiết - White Love. 20 năm trước chính là một Dana đơn thuần cùng một niềm đam mê cháy bỏng đã nghêu ngao khúc hát này tại nơi đó. Có lẽ chính trong trí tượng tượng bay bổng nhất của mình, cô cũng không thể ngờ nó lại là khởi đầu cho chuỗi bi kịch về sau.
Lướt tay dọc theo mép bàn cũ kĩ, hắn phê pha trong giai điệu xưa cũ. Khi Dana chưa là người của công chúng, tự bản thân cô đã phát ra mê lực ghê hồn. Người nghệ sĩ cùng cây đàn sau này là hình ảnh tiêu biểu cho sự nghiệp của cô cũng là hình ảnh đọng mãi trong thần trí hắn.
Ta mong bên em phiêu du trên bầu trời kia
Ngôi sao chơi vơi đêm nay không còn hiu hắt
Ta bên nhau thấy lòng nhẹ bay.
"Sớm thôi, sẽ sớm thôi cô gái của tôi. Để em cô đơn suốt bao năm, là lỗi của tôi. Chúng ta sẽ cùng nhau tạo thành những ngôi sao sáng nhất, cùng lấp lánh mãi trên bầu trời kia. Như em từng nhìn thẳng vào mắt tôi nói năm đó."
Xin cho ta nâng đôi tay.
Cho ta trôi đêm nay thật xa.
Cho ta say trong long lanh đáy mắt em
Xin cho ta nâng đôi tay
Nhẹ trôi đêm nay rất xa
Và ta say trong ngôi sao chơi vơi
Vùng trời yên bình.
Nhấp cạn chén rượu, hắn thích thú ngạc nhiên ngoảnh lại phía sau. Là con bé đang cất tiếng hát. Hắn phì cười thở hắt một tiếng, 'Con bé giống em lắm Dana của tôi' cả cách hát, cách nhả chữ cũng giống, tuy là nó vẫn còn non nớt, không thể phát huy hết được cảm xúc vào bài ca để đời của mẹ nó.
"Nhóc con cũng biết bài này sao?"
"Là bài của mẹ con ạ. Mà chừng nào chú mới cho con về với mẹ vậy, đã mấy ngày rồi."
Hắn cười khinh miệt vào chữ 'mẹ' đó. "Nghe này nhóc, con khốn đó không phải 'mẹ' nhóc, trong người nhóc chẳng có chút dòng máu nào của nó cả. Mẹ nhóc chỉ có một, ta sẽ đưa nhóc đi gặp người đó sớm thôi."
***
Chính là nó. Đôi mắt Hyojin sáng rỡ.
Ly mì với họa tiết Âm dương đặc trưng của văn hóa Trung hoa cuối cùng cũng hoàn thiện mảnh ghép còn khuyết trong tâm trí Hyojin. Sao có thể quên được nhỉ, cả đời cô ấy gắn với thứ âm nhạc đậm chất Trung Hoa này.
Khu phố người Hoa, Dana đã từng độc diễn nơi đó suốt mấy tiếng đồng hồ vào cái ngày đặc biệt ấy. Chẳng phải vì một lí do gì cụ thể mà Dana lại chọn nơi ấy. Không có lí do gì cả. Chỉ là cô muốn tự do tự tại trải lòng mình. Bài hát mà cô đã hát không nói về tình yêu đôi lứa, mà nói về cô cùng âm nhạc, chẳng có ai đủ sâu sắc để hiểu được Dana ở độ tuổi 20, một sự hiểu lầm đầy tai hại khi hắn - kẻ mà cô khi ngẩng đầu thoáng nhìn lên bắt gặp ánh mắt sáng quắc nhìn về phía cô chăm chú, cô đã khẽ mỉm cười đáp lại. Năm đó Dana ngẫu hứng tự biểu diễn một mình, cô chỉ kể lại trong một lần say rượu cao hứng nên hiển nhiên chẳng ai còn nhớ được chi tiết.
Nếu không phải Hyojin thì không một ai có thể biết đến nơi đó.
Ngày thứ tư, cảnh sát lùng sục như muốn phá nát cả khu phố người Hoa lên mà cũng chẳng tìm được manh mối nào, lại còn có thể đánh động tên bắt cóc nguy hiểm. Các mối liên hệ trong thế giới ngầm của Trân phải vào cuộc, giờ này thì có ai phải huy động tối đa người đó. Lại thêm ba ngày nữa mau chóng trôi qua, đã là rạng sáng ngày thứ tám.
"Hyojin, cậu ráng nhớ thêm một vài chi tiết nữa xem. Phạm vi tìm kiếm tuy được thu hẹp nhưng vẫn quá rộng, chúng tôi không thể kiểm tra mọi nhà dân được. Cậu thử nhớ lại xem Dana có nhắc tới một địa điểm cụ thể nào không, số nhà hay tên một con đường, tên một quán ăn một cửa hàng cụ thể nào đó chẳng hạn." Trân đi đi lại lại nét mặt căng thẳng, thời hạn chỉ còn lại một ngày.
"Em không nghĩ hắn sẽ chọn một nơi nào đó quá đông đúc. Dana là một con bé ồn ào, nó sẽ gào thét rất nhiều nên hãy ưu tiên tìm kiếm những nơi thưa thớt dân cư." Heeyeon gợi ý thử một điều nào đó.
"Chị không nghĩ vậy Heeyeon, đó là nơi Dana từng biểu diễn. Cậu ấy sẽ không chọn một nơi vắng vẻ, phải là một nơi đông người qua lại. Có lẽ vì đông người nên không ai chú ý đến con bé, nó hiểu chuyện lắm, nếu thấy nguy hiểm nó sẽ không tùy tiện khiến hắn tức giận."
Hyojin nhắm mắt lại, dựa lưng ra sau ghế. Cô đeo tai nghe vào, mở lên các bài hát trước khi Dana nổi danh mong có thể nhớ lại điều gì đó. Vẫn còn thiếu một chút xíu nữa để hoàn thành bức tranh tổng thể.
Nơi trời đất giao nhau. Ngày là đêm mà đêm cũng là ngày.
Chắc chắn đối với nhiều người, ngày hôm ấy vẫn giống như bao ngày bình thường khác. Tuy nhiên, ít ai để ý đây sẽ là thời điểm cuối cùng trong thế kỉ 21 mà hai số cuối của ngày, tháng, năm giống hệt nhau. Để có được một sự đặc biệt như vậy lặp lại, chúng ta phải đợi đến ngày 01/01/2101 của thế kỉ 22. Dana đã chọn ngày này để tạo ra một điểm nhấn cho tuổi 21 của mình.
Hyojin dần thu mình lại, đắm chìm trong thế giới riêng. Đây đều là những bản demo do chính Dana thể hiện, rất ít người được nghe cũng như biết đến. Trước kia bản tính tùy tiện của cô ấy giúp cho bé con hiện hữu trên cõi đời thì giờ nó lại khiến con bé đứng trước nguy cơ vĩnh viễn biến mất.
"Theo các cậu thì nơi trời đất giao nhau là ở đâu. Ngày cũng là đêm. Tôi không thể nghĩ được gì thêm nữa."
"Là đang nói tới hoàng hôn sao?" Heeyeon buột miệng. "Không phải lúc mặt trời dần lặn xuống đường chân trời thì ngày cũng là đêm, đêm cũng là ngày?"
Phải rồi chính là nó, Dana từng chỉ vào một biểu tượng âm dương rồi cũng buột miệng nói một câu hệt như Heeyeon vừa nói.
Ngày là đêm, đêm là ngày. Kết thúc là khởi đầu, khởi đầu cũng là kết thúc.
Triết lí về vô cực và âm dương. Một Tây phương, một Đông phương nhưng ý nghĩa cũng chỉ có một, sự tuần hoàn lặp đi lặp lại khởi đầu cho mọi sự sống.
"Tôi nhớ rồi. Chính là nơi đó."
Ngày thứ chín. Định mệnh sắp đặt tất cả mọi chuyện. Họ gặp nhau, yêu nhau, chia xa, quay lại, rồi lại vĩnh viễn chia cắt hai người. Dòng chảy vô tình của cái gọi là định mệnh vẫn chưa hoàn thành sứ mệnh của nó sao?
Dana, có nghe thấy tiếng em nói không? Mình nhất định phải bảo vệ con bé. Em đã mất mình rồi, không thể mất cả con bé được, không thể được. Xin mình, hãy mang con bé về bên em.
Từ sáng sớm, địa điểm Hyojin nhắc tới đã được sơ tán một cách kín đáo. Chỉ còn lại những cảnh sát cùng vệ sĩ mặc thường phục cải trang thành dân địa phương. Theo dự đoán có lẽ tên bắt cóc sẽ xuất hiện vào khoảng 9 giờ sáng, con số 9 chết chóc ám ảnh hắn tới vậy nên suy luận này hoàn toàn có cơ sở để tin tưởng.
Họ đợi mãi vẫn không có động tĩnh gì, Hyojin dần sốt ruột sợ rằng bản thân đã phán đoán sai. Ruột gan cô như có lửa thiêu đốt, tim nhói đau như ngàn mũi dao đâm. Hoàng hôn sắp buông xuống, ngày thứ 9 gần như khép lại, khép lại cả mọi tương lai tươi sáng trước mắt cô. Cô không dưới 1 lần tự nghĩ, nếu Dana có chuyện gì chắc cô sẽ đi theo hai người cô thương yêu nhất. Cuộc đời cô đã tan nát một lần, thêm lần nữa thì thà cô từ bỏ tất cả.
"Ngẩng đầu lên Hyojin, vẫn chưa hết hy vọng. Đừng từ bỏ sớm như vậy." Giọng nói của Heeyeon kéo cô về thực tại.
"Lỡ như chị phán đoán sai thì sao? Lỡ như con bé đã xảy ra chuyện thì sao? Chị còn mặt mũi nào nhìn Dana." Giọng cô rơm rớm như sắp khóc.
"Đã bao giờ Dana trách chị chuyện gì chưa? Chị hiểu rõ chị ấy hơn ai hết mà. Em tin chúng ta đã tới đúng nơi. Mọi chuyện cần phải làm bây giờ là chờ đợi, đợi một phép màu xảy ra."
Quảng trường ngay giữa khu phố Hoa tấp nập là nơi có thể ngắm hoàng hôn rõ nhất, nơi mà có thể đem lại những bức ảnh mặt trời nằm ngay đường chân trời kì ảo. Chính giữa quãng trường có một sân khấu bằng đá rộng lớn được thiết kế theo dạng hình tròn. Vào những ngày lễ lớn, người dân nơi đây sẽ sử dụng sân khấu này cho các hoạt động tín ngưỡng, và nó sẽ được phủ lên mình hai sắc màu đen - trắng, âm - dương đối lập.
Đồng hồ chỉ qua 6 giờ, ánh đỏ ráng chiều dần phủ một màu ảm đạm. Hôm nay hoàng hôn phủ một màu đỏ gai người, cô đơn mà cũng tang tóc.
Điều gì cần đến cũng đến. Gương mặt 9 ngày qua khiến mọi người mất ăn mất ngủ lấp ló từ xa, cạnh bên hắn là Dana. Hắn hiên ngang tiến vào cái bẫy được giăng sẵn không hề lộ vẻ e sợ. Suýt chút nữa Hyojin đã la lên khi thấy con bé, may sao kịp Heeyeon ngăn lại. Để hắn phát hiện ra sự có mặt của cảnh sát không hay chút nào.
Hắn chậm rãi nở một nụ cười khó hiểu, kéo con bé ngồi xuống một chiếc ghế ngay đối diện quãng trường. Con bé không hề phản kháng là một dấu hiệu đáng ngờ. Hắn rút trong túi áo lấy một điếu thuốc rồi nhanh chóng châm lửa rít một hơi thật dài.
"Thôi nào, ra đi lũ chó săn. Chỗ này chưa bao giờ vắng vẻ như vậy."
Cái đầu tinh ranh của hắn đã đoán ra mọi chuyện. Không đợi Trân ra hiệu, Hyojin đã vùng khỏi tay Heeyeon lao ngay ra ngoài.
"Để tôi thế chỗ con bé, thả nó ra đi."
Hắn cười khẩy lại rít thêm một làn khói trắng. "Con khốn, mày không xứng đáng góp mặt trong kế hoạch này. Tao, Dana và con bé lẽ ra sẽ bên nhau hạnh phúc nếu không có mày."
Lách cách. Tiếng súng lên đạn lạnh lùng chỉa vào đầu hắn "Thả con bé ra, bọn tao không tới để thương lượng." Trân từ lúc nào cũng đã rời vị trí, các vị khách quá manh động khiến cảnh sát cũng không thể ngồi yên. Vòng vây siết ngày một chặt, ai cũng lăm lăm khẩu súng trên tay. Lạ thay hắn chẳng thay đổi cảm xúc trên gương mặt lấy một lần.
Hắn búng điếu thuốc trên ngón tay đi, bàn tay suốt nãy giờ đút trong túi áo xuất hiện kèm theo một chiếc điện thoại.
"Muốn thử xem ai là người ra lệnh ở đây không." Hắn mở hé áo khoác Dana, người con bé quấn đầy những thỏi thuốc nổ. Không cần nói cũng biết trên tay hắn là gì.
"Ha ha ha ha. Kế hoạch vĩ đại của tao sao có thể để bọn chó chết chúng mày phá hỏng. Chỉ vì chúng mày mà Dana chết tức tưởi, chỉ vì chúng mày mà tao mất cô ấy vĩnh viễn. Lần này thì ngay cả Chúa cũng đừng hòng ngăn tao đến bên cô ấy. Ha ha ha ha."
Dana từ lúc nào cũng đã bắt đầu òa khóc, con bé kiên cường suốt bao ngày qua vậy mà thấy mẹ trước mặt liền không kiềm nén được. Mọi chuyện là quá sức với một cô bé mới 5 tuổi.
"Mẹ ơi ... Con muốn về nhà."
Hyojin đau xót chạy tới bên con, nhưng lại bị tên biến thái đá văng ra xa. Con bé toan chạy tới bên mẹ cũng bị hắn túm cổ níu lại.
"Mày đáng chết trăm ngàn lần. Mày nên chết thay cô ấy mới phải. Đồ cặn bã." Hắn lớn giọng chửi rủa, con bé gào khóc cố giãy dụa trong vô vọng.
"Số thuốc nổ này đủ sức khiến cả đám chúng mày chầu trời. Sao hả? Sợ không? Sợ thì mau chạy đi. Tao vẫn còn một chút tình người đó hahahaha.
Hắn cười nói trong điên dại. Súng ống vẫn lăm lăm chỉa vào nhưng không một ai dám manh động. Có bắn được hắn cũng không thể ngắt được ngòi nổ, hắn đủ thời gian để kích nổ ngay trước khi chết.
"Một chút nữa thôi Dana, chờ tôi một chút nữa thôi. Nơi kỉ niệm này sẽ vang lên tiếng chào mừng tôi đến bên em. Tôi sẽ nhuộm đỏ nơi này vì em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top