Chương 45: Chòm sao Thiên Bình

[Edit 07.03.2018]

Có đôi khi trong cuộc sống, yên ổn là điều gì đó rất khó nắm bắt. 

Thế nào là yên ổn? 

Là mỗi sáng không phải thức dậy với suy nghĩ lo lắng cơm ngày ba bữa, là mỗi ngày tất bật làm việc rồi trở về bên người yêu thương, là mỗi sáng thức dậy nhận ra người ấy vẫn say ngủ bên cạnh, là nhìn thấy những đứa con ngoan ngoãn lớn khôn từng ngày.

Với Dana nó đơn giản chỉ là có Hyojin bên cạnh. Ở Dana có đủ mọi yếu tố mà người đời ngưỡng mộ lẫn ganh ghét. Cô không cần phải lo cơm áo gạo tiền, công việc với cô đơn thuần là chỗ thỏa lòng đam mê, một cô người yêu tài năng xinh đẹp. Giờ đây khi mọi chuyện qua đi cô chỉ muốn bên cạnh Hyojin mỗi ngày, tránh xa mọi thị phi rắc rối.

Nhìn người mình yêu say ngủ trong lòng, Dana thì thầm.

"Mọi người không hiểu cho mình, sao ngay cả em cũng vậy. Không thể cứ như vậy mỗi ngày thật sao Hyojin."

Cứ cho là cô hèn nhát, lo sợ đánh mất đi cuộc sống yên bình vừa được hưởng, vậy thì đã sao? Trải qua quãng thời gian dài đằng đẵng chiến đấu với bệnh tật, với cô độc, xa cách, Dana thay đổi suy nghĩ là chuyện có thể hiểu được. Vốn dĩ cô được sinh ra dưới chòm sao Thiên Bình, bản tính định sẵn là người thích tự do, tự tại, thích sự yên bình, tuy đôi lúc sẽ gặp khó khăn khi cần đưa ra quyết định.

Dana đưa hình xăm cung hoàng đạo của mình đặt sau mang tai, chủ ý chính là mọi việc cần phải nghe hiểu thấu đáo rồi từ đó suy nghĩ bằng cái đầu lạnh. Thật ra không chỉ mình Dana, cả Linh và Trân đều là một Thiên Bình chính hiệu. Ở họ trội lên cái bản tính công bằng cùng khả năng lãnh đạo mà Dana không có hoặc không muốn thể hiện. Chính vì vậy hai người muốn đòi lại những gì thuộc về lẽ phải, còn cô thì không. Có thể nói Thiên Bình là một cán cân, đung đưa qua lại hồi lâu rồi sẽ trở về vị trí cân bằng tĩnh lặng, là nơi mà Dana đang thuộc về.

Điều cô lo lắng nhất chính là sự chống trả của kẻ thù, ai cũng biết hiện tại họ Trần đã ở vị thế hoàn toàn khác so với 5 năm trước. Hơn nữa đứa con trai ngỗ nghịch đầy hận thù cùng cái đầu mưu mô vừa tự do sau 5 năm vướng vòng lao lý, cô con gái tên Amy vẫn luôn là một con người nguy hiểm khó lường. Dana có lý do để buông tay không phản kháng. Linh cảm cho cô biết cô không nên dính tới đám người này một lần nào nữa.

"Hyojin, hay là từ bỏ mọi thứ tới một nơi không ai hay biết chúng ta là ai được không?"

Câu hỏi này mãi mãi không có lời đáp.

***

Vài ngày sau đó mọi người bắt đầu bàn tính từng đường đi nước bước. Bọn họ là vậy, thương nhau lắm cắn nhau đau, có đánh nhau sứt đầu mẻ trán thì quay đi quay lại vẫn là một nhóm 4 người.

"Tao không ý kiến, muốn làm gì thì tùy."

"Mày ngồi đó thở thôi là được, bọn tao tự biết lo liệu."

"Lần này phải một đòn kết liễu bọn chúng. Để dây dưa rồi lại xảy ra chuyện."

"Tao cho người điều tra biết được một số chuyện, họ Trần đó sau vụ thằng Will vẫn không biết sợ, tiếp tục ngầm rửa tiền cho giới mafia Châu Á. Quy mô lần này không vừa đâu, chúng ta nên cẩn thận."

Tung bằng chứng ngay lúc này cũng chỉ có thể kết tội được Amy nhưng đời nào họ lại hài lòng với việc vặt vãnh đó, cái họ muốn chính là thiết lập lại trật tự. Hạ bệ cả một thế lực cần nhiều hơn một đoạn phim quay lén. Hơn nữa họ cũng đã nghĩ tới tình huống xấu nhất là Amy chối tội, nhìn vào đoạn phim chỉ có thể thấy bề nổi của tảng băng.

Kết tội bắt cóc, chuốc rượu, ép sử dụng chất kích thích, cưỡng bức ? Chỉ cần một luật sư giỏi cùng cả núi tiền thì cùng lắm chỉ vài năm tù. Họ cần nhiều hơn nữa, bét nhất cũng phải là án chung thân.

"Bao năm qua không ai bắt thóp được lão ta, tụi mày có tài thánh mới đụng được tới lão già đó."

"Im bớt cái mồm đi, nói sao mày mãi chẳng gầy dựng nên cái gì. Tao cài người vào tập đoàn đó suốt 5 năm qua. Cũng tới lúc thu lại chút lợi ích rồi."

Từ lúc Dana qua Pháp cả ba người đã bàn tính tới mức này, họ đi xa hơn việc chỉ là những nhà lãnh đạo trẻ tuổi. Tất cả các hạng mục trọng yếu nhất trong bộ máy hoạt động của Trần gia đều có người của bộ ba Trân-Thiên-Linh.

Cứ mỗi một tuần người của họ sẽ báo cáo về, cách thức tránh tai mắt thì kể cả điệp viên FIB, CIA cũng phải chào thua. Không phải vì kỹ năng điêu luyện mà chính là những cách trời ơi đất hỡi không ai nghĩ tới.

Xem ra Dana phải ở lại Việt Nam lâu hơn dự tính, còn Hyojin thì lại không thể rời công ty quá lâu. Ngày chia tay một lần nữa hiển hiện trước mắt. Đêm trước khi Hyojin về nước, Dana ôm chặt lấy cô không rời.

"Cho mình đi với, ở đây không có em buồn lắm."

Hyojin cưng chiều luồn tay vào tóc Dana. "Không được, ngày mình có thể ngẩng cao đầu bước đi bên cạnh em đã gần lắm rồi. Chịu khó một chút nữa thôi."

"Em không có mình bên cạnh sẽ ngủ ngon sao."

"Thà chịu đựng vài ngày còn hơn đêm nào em cũng phải đọc mọi người nhục mạ mình."

Gặp lại nhau, yêu thương nhau giờ lại phải rời xa nhau. Cái vòng lẩn quẩn tiếp tục lặp lại. Mà mỗi khi hai người họ xa nhau thường lại có chuyện xảy ra. Dana thêm một lần lo sợ, cái ý nghĩ sẽ có chuyện xấu xảy ra cứ đeo bám tâm trí. Hyojin kéo cô vào nụ hôn ướt át, xoa dịu cái nhíu mày cứ liên tục xuất hiện. Tuyệt chiêu nụ hôn sẽ hóa giải mọi chuyện được cô tiếp thu hoàn toàn hiệu quả. Dana bị kéo vào khát vọng không còn nhớ đến chuyện buồn phiền vài ngày qua.

"Mình có thể ở trên giường cùng em cả đời mà không biết chán đó Hyojin."

"Đồ háo sắc, em sẽ chết đói trước khi mình biết chán đó."

"Em 'ăn' mình, mình 'ăn' em. Không chết đói được đâu."

"Mình bạo miệng hơn hẳn lúc trước đó, không phải trong thời gian xa em học được mấy thứ không trong sáng rồi đó chứ."

"Cho hỏi quý cô Hyojin đây, là ai dạy tôi mấy chuyện này vậy."

Một đêm nào đó của nhiều năm về trước, trước sự mê hoặc của Ahn Hyojin cùng lúc với việc bị cưỡng hôn không chỉ một mà tới hai lần, Lee Dana được đưa đường dẫn lối vào nơi không lối thoát. Đêm cuối họ quấn quýt nhau không rời, hai tâm hồn hòa làm một hưởng thụ không gian yên bình như nó vốn có.

"Mình yêu em, Hyojin."

"Em yêu mình, Dana."

***

Thời gian là người bạn tốt nhất, cũng là vị bác sĩ tâm lý tốt nhất trên thế giới. Mỗi ngày trôi qua mọi việc lại lặp lại, vòng xoay cuộc sống cứ xoay đi như vậy, dần dần chữa khỏi vết sẹo trong lòng.

Hai người xa nhau thấm thoát một tháng, chuyện cần làm Dana đều đã làm xong, bây giờ có thể quay về bên Hyojin rồi. Mắt chạm mắt, môi chạm môi, cứ như khoảng thời gian một tháng không tồn tại.

"Chúc mừng sinh nhật Dana."

"Chỉ nói thôi sao, quà mình đâu chứ."

"Có em là quà rồi nè."

"Huh, em học mấy cái không trong sáng này ở đâu vậy." Dana nhái lại giọng điệu cô nàng.

Lần này Dana không ở khách sạn nữa mà dọn thẳng về nhà Hyojin. Bố mẹ cô mừng phải biết, năm lần bảy lượt tốn công lôi kéo giờ người đã chịu về. Bữa tối đầy những câu chuyện gia đình ấm áp. Yêu nhau đã lâu nhưng đây là sinh nhật đầu tiên của Dana cùng Hyojin, là lần đầu có người tự tay học làm chiếc bánh sinh nhật, tự tay nắn nót dòng chữ Happy Birthday Dana.

Dĩ nhiên không thể thiếu nghi thức cầu nguyện quen thuộc, Dana lém lỉnh cười cười bí ẩn gì đấy rồi nói lớn.

"Ước gì Ahn Hyojin sẽ sinh cho Lee Dana cả một đội bóng."

Nói rồi nhanh chóng trợn mắt phồng miệng thổi phù tắt toàn bộ nến. Ai cũng lăn ra cười chỉ có duy nhất một người ngượng không có chỗ mà chui.

"Hai đứa mau lên xây dựng đội bóng đi. Dọn dẹp để người già lo được rồi." 

Bố mẹ có lòng là thế nhưng hai người còn phải ra ngoài cùng cả nhóm. Lần đầu sinh nhật Dana được tổ chức, không ai muốn mất phần. Cô cũng phá lệ đụng tới rượu sau thời gian dài duy trì lối sống lành mạnh.

Ai cũng thi nhau tặng quà cho Dana. Solji tặng cô chiếc áo khoác tuyệt đẹp đến từ một thương hiệu đình đám khi thời tiết bắt đầu lạnh hơn. Trùng hợp thay Hyerin cũng chọn món quà chăm lo cho sức khỏe Dana, là một chiếc khăn choàng cùng một chiếc mũ len. Nhìn qua cũng đoán được hai người đi lựa quà chung với nhau khi màu sắc phối vô cùng hài hòa. Cặp đôi Hani-Junghwa lại tặng Dana món quà đắt giá chuyến du lịch nghỉ dưỡng cho hai người tại đảo Bali thơ mộng.

"Bọn em chọn thời điểm rồi, đầu năm sau lịch trình rảnh rỗi hai người đi đi. Bọn em có khi đi theo không chừng."

"Hai đứa đi theo làm gì, phá đám à." Solji trêu chọc.

"Hay đi chung hết đi. Tụi mình chưa đi đâu chơi cùng nhau cả. Lỡ hai cặp này cưới rồi sinh em bé luôn là mất cơ hội." Hyerin nhặng xị lo chuyện tương lai xa vời.

"Đi chung đi, tụi này đi nữa." Giọng nói quen thuộc vang lên. Ba bóng người bước tới.

"Sinh nhật vui vẻ, lâu rồi không uống cùng nhau. Không say không về." Linh cầm cả chai rượu mạnh đặt xuống bàn.

"Quà của mày đây." Thiên quăng chiếc hộp bé xíu về phía Dana.

"Keo kiệt dữ vậy, quà gì bé bằng móng tay."

"Ngậm miệng lại mở ra đi, cái này của tao." Trân cũng tiện tay thảy một cái hộp khác. 

Lắc lắc cái hộp đầu tiên, Dana không nghe được tiếng động gì, chưa kể là nó nhẹ như không khí. Không phải là bọn người này kiếm chuyện chọc cho cô sôi máu ngay ngày sinh nhật đó chứ. Mở hộp ra không có gì ngoài một tờ giấy. Heeyeon sốt ruột giật luôn trong tay chị mình, mắt trợn ngược.

"Cái này ... không phải địa chỉ ... cùng với mật khẩu sao. Là một căn nhà đó Dana."

"Ờ, đợi nó cưới không biết tới chừng nào. Nhân dịp sinh nhật tặng trước vậy. Nội thất chuẩn bị hết rồi, vào ở thôi." 

Nghe xong có bốn cái miệng rơi ra ngoài, căn nhà ngay khu đất vàng của Seoul, rất đông các nghệ sĩ hạng A đều có hộ khẩu nơi này. Trị giá căn hộ ước tính hàng triệu USD. Solji nôn nóng giật món quà tiếp theo từ tay Dana.

"Cái này để chị."

Cô cũng lắc lắc trên tay khiến chủ nhân món quà không khỏi cười lớn. Chiếc hộp này to hơn một chút, cũng nặng tay hơn. Solji lắc một hồi mỉm cười khoái chí.

"Hahaha, có nhà rồi chắc chắn phải có xe."

"Đoán chuẩn lắm người đẹp." Trân nhún vai.

Chiếc chìa khóa với những vòng tròn sang trọng khắc trên thân. Một con Audi R8 V10 Plus siêu đắt đỏ. Chưa hết, trong cái hộp có tới hai chìa, tức là hai chiếc. Chiếc kia cũng cùng hiệu nhưng khác màu, dành cho Hyojin.

"Quà cảm ơn Hyojin thời gian qua." Ba người nháy mắt ngầm nhắc tới chuyện cô thay Dana thăm bác gái.

"Khách sáo gì nữa, ngồi đi. Không say không về."

Cả bọn kéo ra ngồi thử con xe Audi, rồi cùng nhau qua căn nhà mới. Không hổ danh dòng xe siêu sang của Đức, nội thất bọc da sang trọng cùng thiết kế vô cùng tinh tế, khung xe bằng sợi cacbon siêu nhẹ giúp xe lái cực êm, vận tốc tối đa đạt mức 329km/h. Ước tính số tiền bỏ ra cho cả hai chiếc cập bến Hàn Quốc cũng phải xấp xỉ cả gia tài.

Căn hộ rộng lớn với tận bốn phòng ngủ, nội thất cũng là kiểu mà Dana thích, tông màu trắng ngà pha lẫn chút xanh ngọc làm điểm nhấn. Hướng nhìn quay ra phía bờ sông Hàn thơ mộng. Có phòng làm việc riêng phù hợp với công việc của cả hai, chưa kể chiếc piano màu xanh được đặt làm giống với chiếc ở Việt Nam. Họ tốn không ít công sức cho món quà này là điều ai cũng dễ dàng nhận ra.

Tửu lượng bị bỏ rơi suốt 5 năm khiến Dana giờ chỉ ngang tầm Heeyeon. Vài ba chai vào là đã bắt đầu ăn nói lung tung, ngồi không vững dựa luôn vào lòng Hyojin. Tới khi mọi người bắt đầu ngà ngà say thì Dana nằm luôn tại chỗ.

"Em đưa mình vào phòng trước nhé."

"Ừ, mình đau đầu quá."

Dana không thấy được cái nháy mắt của Thiên với Hyojin khi hai người quay lưng vào phòng. Cuộc vui bên ngoài vẫn tiếp tục, dù gì nhà này có vô số nơi ngủ, ai say xỉn cũng không cần phải lo.

Cho Dana uống chút canh giải rượu, Hyojin xoa đầu cho cô. Người Dana giờ mềm nhũn như cọng bún, tâm trí thì tỉnh táo hơn nhiều.

"Đỡ hơn chưa."

"Đỡ nhiều rồi, cảm ơn em."

Dana cố gắng luyện tập rất nhiều nhưng Hyojin nhận ra sức khỏe cô ấy đã kém hơn trước. Cơ thể dễ bị lạnh, cũng rất dễ sụt sịt mỗi khi thời tiết thay đổi, điều này Yoo Bin đã cảnh báo trước cho cô. Lí do mà Dana cai rượu cũng vì năm xưa cơ thể phải chống chịu lượng chất kích thích quá lớn ảnh hưởng tới cơ quan nội tạng, dẫn tới hệ lụy khả năng miễn dịch kém đi rõ rệt, hơn nữa việc liệt toàn thân suốt thời gian dài lấy đi của Dana rất nhiều thứ.

"Mình không hỏi quà nữa sao."

"Không cần thiết đâu, có em là được rồi." Dana thấp giọng.

Hyojin đỡ cô ngồi dựa vào thành giường, chạy lại lục lọi trong túi xách. Gương mặt hí hửng đưa nắm tay về phía trước.

"Tada."

"Cái này ... em tìm được ở đâu vậy."

Là sợi dây cùng chiếc nhẫn bị mất trong đêm mưa.

"Đồ ngốc, ngay trong xe chứ đâu. Em cũng không phát hiện ra, mãi tới khi đem xe đi bảo dưỡng nhân viên gọi em lên xác nhận. Cũng may là nhẫn đôi nên người ta trả ngay lập tức."

"May quá, cứ sợ mất luôn rồi."

Hyojin đeo vào cổ cho Dana, trìu mến nhìn ánh mắt rực sáng vuốt ve chiếc nhẫn của người kia cô mỉm cười hạnh phúc.

"Mà cái này là của mình mà. Đâu phải quà sinh nhật chứ." Có người bĩu môi.

"Em có nói nó là quà đâu."

Hyojin lần nữa lục túi xách, lần này cô không giấu diếm nữa mà trực tiếp đưa cho Dana. Là một tờ giấy.

"Gì vậy, em tặng mình chữ ký sao."

"Cũng gần giống vậy, mở ra xem đi."

Dana vui vẻ nhận lấy rồi mở ra xem. Nụ cười tắt hẳn trên môi thay vào đó là đôi mắt mở to trừng trừng như không tin vào thứ cô đang thấy, miệng há hốc kinh ngạc, bàn tay run rẩy đánh rơi tờ giấy.

Ôm lấy gương mặt Dana bắt đầu khóc không ngừng. Hyojin không ngờ đến phản ứng này, hoảng hốt lao đến ôm chặt cô vào lòng.

"Hyojin, cái này ..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top