Chương 42: Chạm mặt

[Edit 26.02.2018]

Tia sáng đầu tiên rọi vào phòng báo hiệu ngày mới cũng là lúc Hyojin với tay bên giường tắt vội chuông báo. Cô cần chút thời gian dậy sớm hơn thường lệ để chuẩn bị cho một lịch trình kéo dài kín cả buổi. Bất chợt nhìn xuống, vòng tay người ấy ôm chặt lấy làm cô khẽ mỉm cười.

Thì ta đây chính là cái cảm giác tận hưởng hương vị của sự chờ đợi. Tất cả đều là thật, không phải trong giấc mơ hàng đêm thổn thức hàng đêm mà chính là Dana của cô đã về rồi. Hôn lên bờ môi khiến người ấy nhăn nhó hé mắt, Hyojin lưu luyến không muốn rời khỏi hơi ấm này.

"Chào buổi sáng người đẹp." Dana vừa nói vừa ngáp ngủ.

"Em phải đi rồi."

"Còn sớm mà, em đi đâu?" Dana liếc nhìn đồng hồ, chỉ mới 7 giờ sáng.

Hyojin hiện tại đảm nhận vị trí giám đốc sáng tạo, công việc nhiều không kể xiết, hôm nay phải lên công ty đánh giá kết quả luyện tập hàng tháng của các thực tập sinh. Xui xẻo thay qua một đêm chân cô tê cứng không thể đi nổi, nạng thì lại không có đây vì hôm qua có người nằng nặc đòi tự tay bế cô về.

"Chân em như vậy làm sao đi được, xin nghỉ một bữa đi."

"Không được, lịch trình lên kế hoạch hết rồi. Em vắng mặt sẽ làm xáo trộn hết."

Con sâu lười Dana đành rời khỏi nệm ấm chăn êm nhanh chóng sửa soạn đưa Hyojin tới công ty. Mà Hyojin nằm trên tay ai kia thì khó coi vô cùng, cũng không thể xem Dana là nạng mà chập chững bám lấy bước từng bước. Giằng co tới lui cô đành để Dana cõng đi, lòng tự nhủ ngày hôm nay nhất định phải sắm cho được một đôi nạng.

Thật ra nếu không phải có việc cần lui tới công ty thì có nằm trên bờ vai ấy cả ngày cô cũng không chán, nhưng ở cái chốn này cũng nên giữ chút thể diện. Cảnh tượng Giám đốc Ahn Hyojin ngoan ngoãn nằm trên lưng một cô gái giấu mặt thu hút toàn bộ nhân viên lẫn các thực tập sinh. Suốt quãng thời gian dài gần như vô tận, mặc cảm năm xưa vẫn vẹn nguyên. Chính bởi thế mà Dana chọn cách giấu đi sự hiện diện của mình.

"Này, người đó chẳng phải là ..."

"Đê tiện thật, vẫn còn mặt mũi quay lại."

"Xem kìa, mấy năm nay trốn đâu không biết."

"Thân mật tới vậy, Giám đốc thật là ... Có phải bị cô ta bỏ bùa không?"

Những lời xì xầm đó hai người nghe hết, Hyojin đã sớm quen còn Dana luôn cố lờ đi.

Bước vào phòng đánh giá, Dana đặt Hyojin ngay ngắn xuống ghế, nhìn lưu luyến một lúc rồi quay lưng định rời khỏi. Ánh mắt đám thực tập sinh nãy giờ cứ dính lấy hai người. Bọn trẻ hầu như không đứa nào nhận ra Dana, chúng chỉ thắc mắc đây là ai mà lại thân thiết với Giám đốc tới vậy.

"Dana à ngồi đi, không cần tránh mặt đâu."

Đáp lại là cái lắc đầu nhẹ như không "Sẽ làm phiền mọi người mất. Mình nên đi thì hơn."

"Ngồi đi mà, lâu như vậy rồi không còn ai quan tâm nữa đâu."

Các vị huấn luyện khác cũng bước vào phòng ngay sau đó, họ đều là các nhân vật cấp cao của công ty. Những người trước đây Dana đã từng cộng tác sản xuất album Eclipse, họ không xa lạ gì Dana, càng biết rõ oan tình ngày đó. Đôi khi Hyojin cảm thấy may mắn vì mình đã có một công ty quản lý tuyệt vời, suy cho cùng chẳng có mấy vị chức sắc nào chịu nghe đến nỗi khổ của nghệ sĩ trực thuộc.

"Trời ơi, Dana. Em về lúc nào vậy."

"Lâu quá không gặp, bệnh tình của em thế nào rồi."

"Qua Pháp bao nhiêu năm mà vẫn giản dị quá nhỉ."

"Con nhỏ Hyojin này, chẳng nói gì cả. Thật là ..."

Hết người này tới người khác thân thiện chào hỏi Dana, cô cũng vui vẻ chào từng người. Ra đây là lí do Hyojin giữ cô lại, ngoài các nhân viên bình thường và nghệ sĩ công ty, còn lại các nhân vật cấp cao đã sớm biết được câu chuyện ngày đó. Trong cái nơi Hyojin xem là gia đình thứ hai, cô thật sự không muốn có sự bài xích người cô yêu.

"Em xin lỗi, em tới trễ."

"Về chỗ đi Soo Ah, vẫn chưa bắt đầu đâu."

Dana nhận ra cô nhóc này, là người đã khiến cô hiểu lầm trước cửa công ty hôm nọ. Không như mấy đứa trẻ khác, con bé bắn ánh mắt cực kì khó chịu về phía người lạ mặt.

"Lee Dana !!? Đúng là chị ta rồi."

"Có chuyện gì sao ?" Hyojin nghe thấy giọng nói có phần khinh bỉ, lập tức lên tiếng.

"Sao cô ta lại ngồi ở băng ghế huấn luyện ạ. Cô ta không có tư cách đánh giá bọn em."

"Thế nào là không có tư cách. Tôi rất tự tin về mặt chuyên môn tôi không thua kém bất cứ vị nào ngồi đây." Dana dõng dạc tuyên bố.

"Chẳng phải cô trơ tráo sau lưng Giám đốc qua lại với người khác sao. Chỉ xét riêng mặt đó đã không có tư cách ngồi đây."

Cả căn phòng vang lên tiếng gào rú, tiếng xì xầm to nhỏ xen lẫn vài câu chửi thề tục tĩu.

"Chuyện riêng của tôi không đến lượt em lên tiếng. Chỗ này là nơi dành cho âm nhạc, đừng đem mấy chuyện không liên quan phỉ báng nó. Hay em nghĩ tôi không đủ trình độ đánh giá khả năng của em."

"Ở đây không ai biết chị là ai, dĩ nhiên bọn tôi có quyền nghi ngờ trình độ của chị." Một đứa khác lên tiếng.

Ban huấn luyện ngồi đó chỉ biết phì cười, lũ nhóc háo thắng không biết trời cao đất dày dám ngang nhiên coi thường Lee Dana. Hyojin nãy giờ nhấp nhổm không yên, nhiều lần muốn lên tiếng yên ổn tình hình nhưng bị mọi người ngăn lại.

Nếu Dana không thể xử lý tình huống này, e rằng về sau muốn công khai ra vào công ty cũng khó. Họ cũng muốn mượn một phép thử xem 5 năm qua Dana thay đổi ra sao.

"Được rồi. Các em muốn kiểm tra trình độ sao. Ai tự tin cứ bước lên đấu với tôi. Ngoại trừ vũ đạo còn lại tôi đều chấp nhận thử thách."

Ba đứa nhóc can đảm đứng lên, bao gồm cả con bé Soo Ah. Bọn chúng là những đứa được đánh giá tiềm năng nhất lứa thực tập, ba đứa cân ba mảng vocal, rap, sáng tác.

Màn trình diễn nhóm vốn được chuẩn bị cho kì thi sát hạch bây giờ đem ra thi thố. Kĩ năng cũng không gọi là xuất sắc chỉ tạm chấp nhận được nhưng sự tự tin cùng phong thái biểu diễn thì có thừa. Ban giám khảo gật gù ngầm khẳng định bài thi gần như tròn trịa, tự tin khiêu chiến Dana quả nhiên có sự đầu tư.

"Mình nghĩ ra sẽ thi gì chưa, sao ngồi thản nhiên quá vậy."

"Cần gì phải nghĩ, ở sẵn trong này hết rồi." Dana gõ gõ tay vào đầu.

"Em đừng lo, để thua tụi nhóc này thì mặt mũi nào tự nhận là người yêu Giám đốc." Dana siết chặt tay Hyojin.

Tràng vỗ tay cùng tiếng reo hò kéo dài, Soo Ah ngoắc tay thách thức ngạo mạn. Dana cười khẽ rồi rời khỏi chỗ ngồi, cởi áo khoác ra để lộ thân hình hoàn hảo. Vừa vỗ tay cô vừa từ từ tiến tới.

"Kĩ năng tốt lắm ... nhưng vẫn cần luyện tập thêm. Vừa nãy em lạc nhịp 2 đoạn, đoạn rap cũng không dưới 1 lần hụt hơi, còn người đánh đàn ngủ gật sao, em chậm nửa nhịp so với các bạn."

Dana từ tốn nhận xét, khả năng cảm âm của cô chính xác tới mức gần như tuyệt đối. Ba đứa nhóc mặt tái mét, từng câu từng chữ đều không sai chút nào.

"Chị có làm được vậy không mà lên tiếng." Soo Ah ngoan cố cãi lại.

"Tôi sẽ hạ mình một chút thị phạm cho các em xem vậy."

Cô ngồi xuống bên cây đàn. Bàn tay lướt nhẹ từng phím một, khẽ mỉm cười. Lâu rồi không đụng tới người bạn này, đôi tay cô sớm run lên háo hức.

Giai điệu vang lên khiến mọi người giật bắn mình. Chính là bài hát mấy đứa nhỏ vừa thể hiện. Ba đứa tập luyện cả tháng trời cho phần đánh giá hàng tháng, vậy mà Dana mất 5 phút theo dõi đã chơi lại hoàn hảo. Chưa kể đến việc một mình cô vừa đàn vừa hát vừa rap.

Hyojin phì cười, cái này rõ ràng là dằn mặt tụi nhóc mà, bảo sao lại ngồi bình chân như vại. 5 năm rồi người này không bớt trẻ con xíu nào, háo thắng hệt như lúc ganh đua với Ahn Heeyeon.

"Các em có cần bọn tôi nhận xét nữa không. Kết quả rõ ràng quá rồi nhỉ."

Nhà sản xuất Shinsadong Tiger lên tiếng, cả phòng im phắc không một lời hó hé. Kết quả không cần nói cũng biết, có luyện tập tới mấy cũng không thể nào tiếp cận nổi trình độ này. Có những thứ thuộc về thiên bẩm.

"Xin lỗi, bọn em đến trễ ..."

Cửa phòng bật mở, bốn ngôi sao sáng giá nhất công ty bước vào. Đáng lẽ bọn trẻ sẽ rú lên như mọi khi vì được gặp thần tượng bằng xương bằng thịt thì bốn người kia lại thay nhau hốt hoảng.

"Da ... Dana."

"Unnie."

Junghwa lẫn Hyerin chạy như bay vào giữa phòng ôm chầm lấy Dana, khiến cô bật ngửa khỏi ghế ngã ập xuống sàn.

"Ya, hai cái đứa kia." Hyojin hét lớn toan chạy ra nhưng cái chân đau không cho phép.

"Đúng là chị thật rồi. Đi lâu như vậy giờ mới chịu về, đồ xấu xa."

"Người đẹp có muốn tham gia không, vẫn còn chỗ này." Dana nằm dài trên sàn không quên nháy mắt chọc ghẹo Solji.

"Hahaha, vẫn như xưa nhỉ."

Đứng dậy đàng hoàng tử tế Dana mới chính thức chào hỏi mọi người.

"Lâu quá không gặp, mọi người vẫn khỏe chứ."

Buổi đánh giá nhanh chóng biến thành fan meeting. Hai đứa nhỏ mỗi đứa một tay bám Dana không rời, dù đã lớn nhưng trước mặt Dana hai người vẫn luôn là hai đứa em dễ mến. Còn Heeyeon đối mặt chị mình nước mắt sớm đã không thể kiểm soát.

"Unnie, em nhớ chị quá." Cô ôm lấy Dana khóc nức nở.

Sợ ảnh hưởng buổi đánh giá, Dana nhanh chóng lui ra ngoài, Hyojin với cương vị của mình không thể bỏ đi, bốn người kia cũng vậy. Khi buổi đánh giá kết thúc, tiếng xôn xao không ngừng phát ra khi bọn trẻ đi ngang qua mặt Dana đang đợi bên ngoài.

"Tôi công nhận chị đủ tư cách đánh giá bọn tôi." Soo Ah nói không chút lễ phép.

"Giọng của em khá lắm, luyện tập thêm chút nữa sau này có thể sẽ trở thành ngôi sao chủ lực của công ty."

"Thật ... thật sao."

"Hyojin đánh giá em rất cao, tôi nhìn ra được ánh mắt em ấy chăm chú vào phần biểu diễn của em."

Cô nhóc lí nhí cảm ơn, bộ dạng mèo con ngoan ngoãn khác hẳn lúc hổ báo khi nãy. Dana vô tư xoa đầu, điệu bộ cô nhóc này thật giống Junghwa ngày trước.

"Bạn bè đợi kìa mau đi đi, lúc khác nói chuyện sau nhé, Hyojin đang đợi tôi."

"Chào ... chào chị."

Soo Ah lắp bắp rồi chạy thẳng, hai má ửng đỏ. Hội điêu đứng vì những cử chỉ vô tư của Dana nay kết nạp thành viên mới.

***

Cả nhóm cùng Dana ghé quán thịt nướng ngày đó thường cùng nhau đi. Tâm trạng phấn khởi lẫn vui vẻ, ai cũng tíu tít không ngừng hỏi Dana cuộc sống 5 năm qua ra sao. Cô cũng không giấu diếm mà kể toàn bộ, trừ phần có dính dáng tới Kim Yoo Bin.

"Unnie sao đi lâu tới vậy, bọn em còn tưởng chị quên bọn em rồi." Hyerin xụ mặt.

"Toàn người đẹp thế này sao quên được chứ. Chỉ là thời gian hồi phục kéo dài quá, chị muốn sớm quay về cũng không được."

"Mà em hoàn toàn khỏe mạnh rồi chứ. Có để lại di chứng gì không." Solji nhấp chén rượu.

"Em chăm chỉ tập thể lực lắm nhé, chị muốn thử không haha."

"Unnie hiện tại chị đang ở đâu vậy, khách sạn sao."

"Ừ, cũng ngay đây thôi."

Dana chủ ý kiếm khách sạn gần công ty vì muốn có thể bí mật dõi theo Hyojin mỗi ngày. Xa tận chân trời gần ngay trước mắt, vậy mà thám tử lùng khắp nơi không tìm được cô.

"Heeyeon, em nói với bố mẹ một tiếng. Ngày mai chị với Hyojin sẽ ghé qua thăm hai người."

"Vâng ... vâng ạ. Bố mẹ trông tin chị bao lâu nay. Họ sẽ mừng lắm."

Hyojin ngập ngừng một lúc rồi cũng quyết định nói ra câu suy nghĩ suốt đêm qua. "Về nhà em đi Dana, mình ở ngoài mãi cũng không nên."

"Nhưng còn hai bác, mình không nghĩ vậy đâu Hyojin."

Mẹ Hyojin thật ra đã sớm từ bỏ chuyện chia cắt hai người. Những khổ tâm bao năm xa cách bà là người rõ nhất. Con gái hơn 30 tuổi không chịu mở lòng với một ai khác, mỗi ngày chờ đợi Dana trong tuyệt vọng, mỗi đêm khóc thầm đau đớn. Tự tay bà lau đi hàng nước mắt, dọn dẹp những vỏ chai lăn lóc ngổn ngang. Đến một ngày khi Hyojin chẳng còn khả năng khóc than nữa, bà buông bỏ mọi tạp niệm một lòng mong đứa con ấy mau chóng quay về. Mãi sau này bà mới biết chuyện Dana bị gài bẫy ngày hôm đó, bà khóc hết nước mắt.

Gặp lại Dana là chuyện mà ai cũng vui mừng trông ngóng. Ở Việt Nam chỉ cần một lần gặp ba đứa bạn là xong nhiệm vụ, còn ở đất nước này số người đợi được gặp Dana dài dằng dặc. Bố mẹ Hyojin gặp lại đứa con biệt tăm biệt tích bao năm nước mắt không ngừng rơi, miệng luôn lặp lại câu xin lỗi. Dana ấm lòng nước mắt cũng tự nhiên tuôn ra.

"Mình thật sự không muốn ở lại sao."

"Mình sợ phiền hai bác thôi, em đừng suy nghĩ linh tinh. Ngày mai mình sẽ ghé đón em."

"Đợi đã, em về cùng mình."

Nói rồi Hyojin nhảy cẫng lên lưng người cô yêu. Dana cõng cô gái của mình dạo khắp dãy phố. Cứ như tuổi tác của họ quay về những ngày thơ trẻ, tự do tự tại thể hiện cảm xúc thuần khiết nhất mặc kệ ánh mắt dò xét.

"Em còn nhớ lời ông thầy xem tướng ngày đó không?" Dana dừng bước trước một hội chợ nhỏ bên công viên.

"Đừng nhắc lại nữa, sao năm ấy em lại ngồi yên nghe những lời xui rủi ấy chứ."

"Mình thì lại nghĩ khác. Ông ấy đã nói đúng đấy chứ."

"Im ngay cho em."

Hyojin cắn lấy bên tai khiến Dana giật bắn mình, suýt chút nữa đã hất luôn nàng Giám đốc xuống đất. Cô la lên oai oái, đặt cô gái của mình tựa bên thân cây lớn.

"Mọi chuyện ông ấy nói đều đã xảy ra rồi. Từ nay về sau, chúng ta sẽ mãi không xa rời nữa, nhé."

Nàng Giám đốc đỏ mặt khi làn hơi ấm áp ngày một gần, phả lên làn da cô rộn rã. Hyojin sống lại thời khắc đêm Halloween nhiều năm về trước.

"Thú nhận đi cô gái, lần ấy em trông đợi một nụ hôn, đúng chứ?"

"Cái ... cái gì ?"

"Thôi nào, da mặt em mỏng lắm em biết không. Nếu không phải vì bọn nhóc ấy mình đã không ngần ngại ..."

Nói rồi Dana miết tay theo đường viền môi quyến rũ ấy. Cô thừa nhận cô đã rất muốn chiếm đoạt bờ môi thẹn thùng đêm tháng 11 năm nào, phải mà máu tay chơi trỗi dậy ngay thời điểm ấy biết đâu hai người họ đã có thêm những khoảng thời gian ngọt ngào.

Cô chủ động xóa bỏ khoảng cách, để hơi thở hai người hòa làm một. Nụ hôn mà cả hai đã bỏ lỡ, trong đêm nay lại được bùng lên.

***

Tiếng gõ cửa dồn dập vang lên vào thời điểm chỉ mới gần 6 giờ sáng, Dana cau có đứng dậy ra mở cửa. Chỉ một nụ hôn là không đủ, chính vì vậy mà hai người họ có một đêm nóng bỏng miên man tới gần sáng. Mãi Hyojin của cô mới ngủ được một lúc không biết ai lại cả gan tới phá.

"Tôi không có gọi phục vụ phòng."

Vừa mở cửa ra liền bị một vòng tay lao tới ôm chầm, vẫn còn ngái ngủ Dana mất đà ngã ra sau.

"Ôi ..."

"Em không sao chứ, xin lỗi chị vô ..."

Câu nói bỏ lửng ngay lập tức khi người còn lại vì tiếng động quá ồn cũng từ từ tập tễnh tiến ra phía cửa.
 
"Chị Kim, sao chị biết em ở đây? Mà chị làm gì ở đây vậy?" Dana thuận tay đẩy Yoo Bin ra, khiến cho chị ta hơi sửng sốt.

"Da ... Dana, người này là ..."

Yoo Bin luống cuống hỏi, cú đẩy nhẹ ban nãy của Dana đả kích cô rất lớn. Cô bỏ hết công việc ở Pháp chạy khắp nơi tìm em, vẫn không thể nhận lại chút dịu dàng. Hơn nữa lại còn chứng kiến cảnh tượng này, cô gái đang bám vào bờ tường kia đang mặc áo ngủ của Dana. Yoo Bin biết rõ vì chính tay cô đã mua bộ đồ ấy. Vạt áo mỏng manh không che được những vết tích sau cuộc ái ân nóng bỏng. Phút chốc Yoo Bin cảm thấy bản thân thật ngu ngốc.

Dana tiến lại dịu dàng chỉnh sửa chiếc áo xộc xệch của Hyojin, nhẹ nhàng hôn lên trán cô ấy.

"Xin lỗi, làm em tỉnh giấc rồi."

"Em không sao mà. Đây là người quen của mình à?"

"Đây là chị Kim, Kim Yoo Bin. Là bác sĩ đã theo dõi bệnh tình của mình suốt thời gian ở Pháp."

"Người này chắc chị không xa lạ gì. Ahn Hyojin, vị hôn thê của em." Dana cố tình nhấn mạnh từng chữ, cô chính là muốn người này có thể ngừng đeo đuổi cô.

"Chào chị, gặp nhau trong hoàn cảnh này thật ngại quá. Em là Hyojin, cảm ơn chị suốt thời gian qua đã chăm sóc Dana. Không biết chị đến đây có chuyện gì?" Hyojin câu đầu là xã giao, câu sau là thăm dò. Chẳng có mối quan hệ bác sĩ - bệnh nhân bình thường nào lại khiến cho vị bác sĩ kia đi một vòng xa tới vậy.

"À, tôi ... có hội thảo nên đến."

Yoo Bin ngập ngừng nói dối. Cô đã sớm biết Dana vội vã rời đi vì lí do gì nhưng không ngờ họ lại tái hợp nhanh như vậy. Yoo Bin vẫn luôn chậm một bước.

"Chị ra ghế ngồi đợi nhé, em đưa Hyojin đi chuẩn bị một chút. Chân em ấy đi lại không tiện lắm."

Hyojin ngượng chín mặt vì phải trưng ra bộ dạng này trước mặt người lạ, còn Dana chẳng mảy may để tâm cứ thế bế cô đi vào phòng tắm như chỗ không người.

Yoo Bin điều chỉnh hơi thở, những gì định nói với Dana tan biến ngay trước mắt. Cô vốn không muốn từ bỏ, muốn chớp thời cơ cướp lấy Dana nhưng ngay lúc này cô cảm thấy bản thân quá ấu trĩ. Sự dịu dàng kia suốt 5 năm cô chưa một lần được nếm trải, vậy mà Dana vừa rời xa cô đã thân mật với người khác. Nằm trong lòng Dana là cảm giác gì chứ, Yoo Bin ganh tị với sự dịu dàng ấy. Cô chăm sóc Dana bao lâu nay, đổi lại người ấy vẫn luôn gọi cô hai chữ 'chị Kim'.

Hyojin khí chất khác hẳn Yoo Bin, ngay cả khi vừa mới tỉnh ngủ đã mê người như vậy, giọng nói có dịu dàng có sắc lạnh. Có lẽ bản năng phụ nữ mách bảo cô nên đề phòng vị bác sĩ này.

"Em đi pha trà, hai người cứ nói chuyện với nhau nhé."

Dana đặt Hyojin lên ghế rồi quay lưng đi. Tuy là phòng khách sạn nhưng căn phòng này không thua gì một căn nhà riêng. Có bàn làm việc, phòng ngủ, phòng khách, phòng tắm thậm chí một quầy bếp nhỏ. Dana bỏ rượu tập thành thói quen uống trà buổi sáng, thậm chí luôn mang hương vị trà yêu thích bên người - Trà Bá Tước. Loại trà giúp xua tan mọi căng thẳng và trấn tĩnh, an thần, rất hiệu quả trong việc hỗ trợ tiêu hóa. Mỗi ngày Dana đều dùng nó, hương vị trà sớm thấm vào người cô.

"Chân em bị sao vậy?"

"Trật khớp nhẹ thôi chị, Dana cứ làm quá mọi chuyện lên."

"Dana dịu dàng với em quá, thời gian điều trị lại không ít lần cáu gắt với tôi. Thật là ..."

Hyojin hơi ngượng ngùng, đúng là trước đây Dana đã luôn dịu dàng chăm sóc cô từng ly từng tí. Bây giờ sau thời gian xa cách còn có phần nhiều hơn, một bước cũng không rời.

"Cậu ấy lúc nào cũng rất nhẹ nhàng. Có lẽ vì căn bệnh nên mới vậy thôi, chị đừng để tâm."

"Tôi biết chứ, tôi không ghét Dana, thậm chí là rất thích em ấy. Nếu không phải trong lòng Dana có người khác, bọn tôi đã sớm là một đôi."

Hyojin chau mày, những lời ấy sao lại có thể nói thẳng ra trước mặt cô như vậy. Thậm chí ngay sau khi Dana vừa giới thiệu cô là vị hôn thê mà cô gái này vẫn cố tình công kích. Xem ra là người không dễ đối phó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top