Chương 26: Miracles

[Edit 30.11.2017]

"Bệnh nhân tử vong lúc 23 giờ 21 phút."

"KHÔNGGGGGGG."

Hyojin hét lớn, chạy thẳng vào phòng cấp cứu ôm chầm lấy thân thể rướm máu, Trân cũng nhanh chóng chạy theo vào.

"Mau cứu người đi, tại sao lại dừng lại?" Cô túm lấy bác sĩ giận dữ nói.

"Chúng tôi đã cố hết sức, mong mọi người đừng quá đau lòng."

"Câm miệng lại. Nó chưa chết."

Nói rồi cô trực tiếp bước tới cầm lấy máy sốc điện, điên cuồng dí vào người Dana. Điện thế càng tăng càng khiến vùng da tiếp xúc ửng đỏ. Cơ thể lạnh lẽo kia cứ chuyển động từng hồi lên xuống nhịp nhàng, dù cố gắng thế nào cũng không có kết quả.

"Vẫn chưa được. Tăng hết cỡ cho tôi, MAU LÊN."

"Dừng lại đi."

"Im đi, tôi chưa cho phép, ai cho nó cái quyền chết trước mặt tôi."

"DỪNG LẠI ĐI." Hyojin gào trong nước mắt, ôm lấy Dana ngăn không để người bạn càn quấy thêm.

"Đừng làm cậu ấy đau đớn thêm nữa mà." Chị ấy vừa khóc nức nở vừa hôn lên đôi môi lạnh lẽo ấy, nụ hôn cuối mặn đắng.

Dana của tôi. Các người dừng lại đi. Đừng khiến cậu ấy phải chịu thêm tổn hại nào nữa. 

Ở cái giây phút mà làn ranh đã được phân chia rõ rệt, Hyojin từ bỏ hy vọng mong manh níu lấy người mà cô trao hết yêu thương. Nếu số phận đã quyết định hai người có duyên không phận, thì hãy cho Hyojin được hoàn thành bậc cuối cùng trên nấc thang đưa người ấy về nơi an nghỉ cuối cùng một cách bình thản nhất. Không phải cô đầu hàng số phận mà là cô chấp nhận hiện thực.

Nhưng cái hiện thực lại chưa chịu buông tha cho cô.

Bíp ... Bíp ... Bíp

"Cái gì vậy."

Mọi người kinh ngạc nhìn về nơi phát ra tiếng động. Đường thẳng kéo dài vô tận ấy bắt đầu nhấp nhô trở lại. Như một phép màu, điện tâm đồ vang lên âm thanh quen thuộc, báo hiệu sự sống một lần nữa không nỡ rời bỏ con người tài hoa kia. Heeyeon ngã khụy trong vòng tay Junghwa, tới lúc này thì cô không trụ vững nổi nữa rồi. Một lần, chỉ một lần này thôi cô tự cho phép bản thân yếu đuối dựa dẫm vào người con gái bé nhỏ hằng yêu thương.

Trân quăng thẳng bộ sốc điện vào những người có danh xưng là bác sĩ vừa nãy thẳng thừng tuyên bố cái chết. Cô khuỵu xuống ngồi bệt dưới sàn hai tay ôm lấy mặt, cả người nhễ nhại mồ hôi. Phép màu chính là không từ bỏ, nếu tự cho phép bản thân thỏa hiệp với hiện tại chắc chắn sẽ không bao giờ có điều nhiệm màu xảy ra. Giây phút mà các vị bác sĩ từ bỏ cố gắng cứu sống bệnh nhân, giây phút mà Hyojin chấp nhận để Dana ra đi mãi mãi, vẫn còn một người không từ bỏ tia hy vọng mỏng manh cuối cùng, nắm lấy đầu dây sinh tử kéo cô ấy trở lại. 

"Còn đứng đó nữa, mau làm gì đi chứ."

Bác sĩ lật đật chạy lại bên giường sau tiếng quát tháo. Họ cũng không ngờ tới tình huống một cô gái bình thường có thể mang bệnh nhân tưởng chừng đã chết trở lại.

Hyojin

Hyojin kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn, có phải cô vừa nghe thấy có người gọi tên mình.

Hyojin

"Dana?"

Hyojin  

Đôi mắt tưởng chừng mãi khép chặt từ từ mở ra. Cả Trân và Hyojin đều mau chóng chạy lại bên giường xác nhận.

"Xin mọi người ra ngoài, chúng tôi cần kiểm tra tình trạng bệnh nhân."

"Lũ vô dụng các người cứ kiểm tra đi, tôi sẽ không ra ngoài."

Không để phòng cấp cứu rối ren thêm nữa, Heeyeon lao vào kéo họ ra ngoài. Đôi co với bác sĩ lúc này chẳng có lợi cho ai.

Bọn họ kiểm tra kĩ càng tình trạng của Dana, nối lại toàn bộ đống dây nhợ lằng nhằng gắn đầy trên người cô. Băng gạc được thay mới thay cho lớp băng cũ đã ướt đẫm máu. Lượng máu tiếp ứng tới kịp ngay sau ca phẫu thuật nên giờ đây việc truyền máu không còn quá khó khăn.

"Các giác quan đã có phản ứng, tuy nhiên tình trạng sức khỏe vẫn còn rất yếu. Bệnh nhân chỉ tỉnh táo được đôi chút thôi, mọi người có thể vào thăm một lúc nhưng chỉ nên vào một người mỗi lần."

Không ai nói ai, mọi người đều nhường cho Trân vào trước. Không có cô thì giờ Dana đã chết rồi. Cô vào rất nhanh rồi trở ra ngay lập tức.

"Cô vào đi, nó cứ luôn miệng gọi tên cô."

Hyojin bước vào, cô bước từng bước nặng nề. Vừa nãy Hyojin đã buông xuôi, cầu xin cho Dana được chết. Có lẽ giờ đây tâm trạng cô đầy hối hận, tội lỗi.

"Hyojin."

"Dana." Cô gục khóc.

Dana chỉ có thể mấp máy môi vài từ, cô không thể cử động được.

"Mọi người nên về nghỉ ngơi đi. Nó yếu lắm, không thể nói chuyện hết với tất cả đâu. Để Hyojin ở đây được rồi, lát nữa bọn tôi sẽ thay phiên vào. Ngày mai sẽ tới mọi người."

Ở đây cả mấy ngày ai cũng mệt mỏi rã rời, đồng ý với ý kiến của Trân là lựa chọn duy nhất. Vệ sĩ đưa tất cả về lại kí túc xá, họ cũng cử người trông chừng ngôi nhà nghiêm ngặt.

***

"Hyojin."

"Đừng nói gì nữa. Mình vẫn còn yếu lắm. Em ở đây rồi." Hyojin đưa tay lên chạm tới làn da ấm nóng, mắt cô cay cay khi nhớ lại vừa nãy nó chỉ là một bề mặt lạnh lẽo.

"Hyojin à."

Từ lúc tỉnh lại chỉ gọi mỗi tên Hyojin, cô không biết rằng cứ mỗi từ bật ra lại như nhát dao đâm thẳng vào tim đối phương. Hyojin quay lưng lại khẽ rơi nước mắt, cô không dám khóc trước mặt người yêu, hay đúng hơn là cô không cho phép bản thân cái quyền đó. Dana yêu cô tới mức mang mạng sống ra đánh đổi, cô lại dễ dàng buông bỏ để cậu ấy ra đi. Mặc cảm tội lỗi xoáy sâu vào tâm trí cô như loại kí sinh trùng không dễ gì loại bỏ.

"Hyojin."

Lau vội nước mắt, cô quay người lại. Ánh mắt người kia đau đáu nhìn cô khiến cô không thoát ra được. Nắm lấy bàn tay đầy vết kim tiêm, cô đặt lên gương mặt mình, cảm nhận sự sống ấm áp quay về cạnh bên.

Dana khẽ cử động các ngón tay, vuốt ve khuôn mặt người thương. Cô mấp máy khó nhọc từng chữ.

"Đừng ... khóc."

Giọt nước mắt lăn dài, người kia cố gắng lau đi bằng sức lực yếu ớt, trong mắt Dana chỉ có mỗi Hyojin, trong tim Hyojin lại đầy tội lỗi.

"Xin mình, hãy trách mắng em đi, đừng gọi tên em như vậy nữa. Em đã từ bỏ hy vọng cứu sống mình, em đã chấp nhận việc mình không còn bên cạnh nữa. Em không xứng đáng với những gì mình làm cho em." Cô nói trong tột cùng cảm xúc, giọt nước mắt ngăn cấm giờ mặc sức trôi tự do nơi khóe mắt.

"Hyojin."

"Đừng gọi nữa, em xin mình."

"Hyojin à."

"Đừng mà."

"Đừng ... khóc. Mình ... yêu em."

Hyojin như bị đánh động khắp tâm trí, ba từ thân quen Dana đã nói rất nhiều lần nhưng sao nay lại chấn động như vậy. Cô ôm lấy Dana khóc hết nỗi lòng, người cô yêu thương chưa bao giờ oán trách cô lấy một câu. Cô nhận được quá nhiều, dù cho cô là người động lòng trước thì giờ đây Dana lại là người yêu thương nhiều hơn.

Cô tự oán trách chỉ biết nhận lấy mà chưa từng biết đáp lại. Thậm chí một món quà tử tế cô cũng chưa từng tặng đối phương. Sự việc lần này kích động cô và cô biết được một điều, nếu để lỡ cậu ấy chính là cả đời hối hận.

"Xin lỗi, là em có lỗi. Em nhất định dùng cả đời này bên cạnh yêu thương mình."

"Hyojin à, đau ... quá."

Nghe tiếng rên rỉ, Hyojin giật mình rời khỏi. Cô quá xúc động mà quên mất cả trước ngực và sau lưng cậu đều đang băng bó, Dana không thể nào chịu nổi sức nặng cả cơ thể cô. Cậu thì thầm vì không còn đủ sức nói thành tiếng nữa, Hyojin ghé sát tai lắng nghe từng chữ.

"Đừng khóc nữa nhé. Mình không oán trách em điều gì cả."

"Mau chóng khỏe lại được không. Mình còn nợ em một lễ cưới đó."

"Chỉ cần em đồng ý, cưới ngay bây giờ cũng được." Dana mỉm cười yếu ớt.

"Bây giờ thì không được đâu, mình làm gì có sức mà 'động phòng' chứ."

"Wow, quý cô đây muốn tôi đến vậy sao."

"Đồ quỷ, cái miệng mình đúng là không thay đổi mà."

Hyojin mỉm cười thật sự sau bao ngày. Họ cứ vậy trò chuyện những chuyện vụn vặt đến khi kim đồng báo đã gần 3 giờ sáng. Quả thực là một kì tích khi mà Dana có thể tỉnh táo lâu đến vậy.

"Mình buồn ngủ quá."

"Ngủ một chút đi. Em vẫn ở đây mà."

Dana không cưỡng lại được cơn buồn ngủ mệt mỏi kéo đến. Chỉ một lúc sau đã chìm vào giấc ngủ sâu. Căn phòng lại im ắng như ban đầu. Hyojin nắm chặt lấy tay Dana gục đầu ngủ bên cạnh. Một giấc mơ đẹp len lỏi vào sâu trong tiềm thức cả hai.

***

"Về phòng ngủ đi, tôi sẽ thay phiên."

Trân đánh thức Hyojin, dù cho không muốn thì cô cũng phải rời khỏi nơi này.

Dana ngủ suốt ba ngày. Các bác sĩ bảo tình trạng của cô vẫn ổn định. Mỗi ngày Hyojin đều vào trò chuyện, kể mọi chuyện xung quanh, đôi khi cô hát cho Dana nghe. Không ai dám chắc Dana có nghe thấy khi cứ ngủ li bì vậy không, nhưng Hyojin cứ kiên trì suốt những ngày sau đó.

Tới ngày thứ tư - tròn một tuần nhập viện, Dana cuối cùng cũng tỉnh dậy. Tình trạng sức khỏe cô khá lên nhiều, huyết áp, nhịp tim đều đã ổn định. Miệng vết thương cũng bắt đầu khô lại. Dana vẫn chưa ăn được gì nhiều, chỉ có thể uống một ít sữa. Bảy ngày qua cô gầy đi trông thấy. Suốt những ngày này, Hyojin chưa một lần về kí túc xá, cô cũng tiều tụy đi nhiều.

Cơ thể tiếp nhận thêm chất dinh dưỡng bên ngoài nên Dana đã có thể nói chuyện, tuy là vẫn chưa thể cử động được nhiều. Cái miệng của Dana chỉ chờ có vậy là lại hoạt động liên tục. Solji sau khi nhận được tin lập tức tới bệnh viện, mọi người lúc đầu chưa cho cô biết tin vội vì sợ ảnh hưởng tới việc điều trị của cô.

"Aigoo, cứ tưởng không được gặp các người đẹp nữa rồi chứ."

"Các người đẹp đây chờ nhóc khỏe lại này, có cần vài nụ hôn tiếp sức không." Solji lém lỉnh đáp lại cái miệng tinh ranh.

"Này này bọn này đính ước rồi đấy. Tỷ kiềm chế lại đi." Hyojin nhắc khéo.

"Thì sao chứ, hôn một cái thôi mà Hyojin-ssi ki bo quá vậy."

Nói rồi nhanh chóng đặt lên đỉnh đầu Dana một nụ hôn. Lũ nhóc thích thú trước cảnh Rapper cool ngầu ghen tuông ra mặt cũng bắt chước hùa nhau vào hôn Dana tán loạn. Ăn đập hay không để sau hãy tính.

"Wow, Hyojin mau gọi bác sĩ. Tim mình không ổn rồi. Sung sướng chết mất."

Quả nhiên là Dana, 100% là đã khỏe rồi. Tất cả cứ hùa vào cười đùa, còn riêng Heeyeon lại đứng đó nhìn họ rồi cười ngây ngốc, vì lí do nào đó cô không dám lại gần Dana. Chị cô có lẽ nhận ra được, chị nhìn cô chăm chú rồi ngoắc tay ra hiệu lại. Nắm lấy tay Heeyeon, chị lo lắng hỏi.

"Sao vậy, em mệt sao?"

"Không, em vẫn ổn."

"Heeyeon, sau khi chị được ra viện. Chúng ta tới gặp bố mẹ em đi, chị có vài chuyện cần nói."

"Chị ... chị gặp bố mẹ em thật sao."

"Ừ không thể trốn tránh mãi được."

Cô ôm chầm lấy Dana mếu máo như đứa trẻ.

"Unnie, sau này đừng làm như vậy nữa. Em sợ lắm."

"Được rồi, mau buông ra đi Heeyeon. Chạm vào vết thương bây giờ." Hyojin gỡ nhẹ đứa nhóc to xác ra khỏi chị nó.

Nói chuyện một lúc Dana cũng thấm mệt, bọn người về cho chị nghỉ ngơi, Hyojin tiếp tục ở lại bệnh viện. Ba người bạn của Dana lúc này mới xuất hiện. Heeyeon nán lại muốn nắm bắt chút tin tức.

"Mày khỏe hẳn chưa, bọn tao đến đưa mày về."

"Tại sao phải về, tao tưởng tụi mày phải biết ở đây nền y học hơn hẳn Việt Nam chứ. Tao chẳng có lí do gì để về cả." Dana nhíu mày nắm chặt lấy tay Hyojin.

"Mày ở đây không an toàn, còn có thể liên lụy tới mọi người nữa. Mày nghĩ mày có bao nhiêu cái mạng để mang ra đánh đổi?" Linh nói.

"Tao không muốn." Dana tựa đầu vào vai Hyojin, điều duy nhất khiến cô lưu luyến nơi này chỉ có một.

"Ân vừa khỏe lại thôi, tụi mày đừng ép nó nữa. Chuyện này để sau hãy nói đi. Bây giờ người của tao theo sát từng người một rồi, chẳng có gì phải lo cả." Thiên nắm lấy tay bạn mình ân cần nói.

"Tao sẽ không về đâu, đừng ai nói đến chuyện này nữa. Tao biết tụi mày lo cho tao, nhưng tao có lí do để ở lại. Có người muốn tao chết thì tao ở đâu cũng vậy cả thôi."

"Mày đoán ra được ai truy sát mày sao?"

"Chẳng phải dễ đoán quá sao." Dana nhếch miệng cười.

"Tụi mày đã kiếm được chứng cứ chưa. Mấy viên đạn chắc được đem đi kiểm tra hết rồi chứ, còn khu vực xung quanh chỗ tao bị bắn nữa."

Bọn họ đúng là bạn thân, những gì Trân nghĩ tới cũng là những gì Dana vừa nói. Ai cũng muốn biết việc điều tra tiến triển tới đâu. Nhiều ngày trôi qua tới vậy ắt hẳn Trân không bỏ sót bất cứ điều gì.

"Tên sát thủ đó là lính đánh thuê, đúng là trước đây hắn làm cho nhà thằng Will. Bọn tao đang truy tìm tung tích. Có lẽ hắn đã trốn ra nước ngoài rồi." Trân nói.

"Nhiêu đó không đủ kết luận bọn chúng có liên quan. Ba tao đã đánh tiếng với phía đó, lão ta không dám manh động lúc này đâu." Linh thêm vào.

"Cả ba nhà đều lên tiếng, ông ta cũng biết mày vẫn chưa chết. Tạm thời tình hình vẫn ổn. Sau khi trở về bọn tao sẽ ghé thăm thằng khốn đó một chuyến. Xem ra hắn ở tù an nhàn quá rồi." Lời nói của Thiên nhẹ nhàng mà đầy sức nặng.

"Phiền bọn mày quá, có mỗi cái mạng của tao lại đánh động nhiều người đến vậy."

"Đụng đến mày cũng như đụng đến bọn tao. Đừng nói vậy."

Sau cuộc nói chuyện họ nhanh chóng rời đi. Ít ra bây giờ tất cả đã có thể nhẹ lòng, ba thế lực lớn nhất cùng ở phe bọn tôi thì còn gì phải lo nữa.

***

Dana hồi phục là chuyện đáng mừng. Tuy vậy điều ái ngại duy nhất là Hyojin không chịu rời khỏi bệnh viện. Hơn một tuần qua cô chịu sự sinh hoạt gò bó trong không gian chật hẹp ngột ngạt không hề than thở lấy nửa câu. Mỗi đêm khi người cô chăm sóc say ngủ cô sẽ lại chìm đắm trong những suy nghĩ của bản thân.

Cô ngắm nhìn gương mặt đậm chất trẻ con mà lại mang trong mình tư chất khẳng khái mạnh mẽ, nghĩ lại về quãng thời gian hạnh phúc ngắn ngủi hai người trải qua cùng nhau. Là bao lâu rồi nhỉ? Cô gặp Dana vào tháng 10, bây giờ chỉ là những ngày đầu tiên của năm mới. Vậy là chỉ khoảng 2 tháng, quá ngắn cho mọi thứ sâu đậm.

Nhìn lại thêm một lần nữa, những rung động đầu tiên, những đụng chạm ngẫu nhiên, lời nói đường đột, nụ hôn đầu mạnh bạo, đêm đầu tiên nóng bỏng ... Cô bật cười nhìn vào chiếc nhẫn lấp lánh trên tay. Chẳng thể tin chỉ mới qua hơn hai tháng.

Dana, em thật sự sợ lắm. Những gì diễn ra đều đúng như đêm Halloween chúng ta nghe thấy.

Nếu lời tiên đoán là sự thật. Chúng ta không thể bên nhau, liệu em có nên buông tay?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top