Chương 1: Two Different Emotions

[Edit 09.11.2017]

Vài lời nói đầu 

Câu chuyện kết thúc đã gần nửa năm. Mình không có ý định sẽ thay đổi cái kết, chỉ là mình muốn tác phẩm đầu tay được trọn vẹn hơn nữa nên mình quyết định sẽ edit lại toàn bộ. Mình luôn cảm nhận câu chuyên còn thiếu chiều sâu và nhịp độ có phần rời rạc, gấp gáp. Hy vọng một số nội dung được thêm mới vào lần này sẽ khiến nó rõ ràng và trơn tru hơn.

Chúng ta bắt đầu lại một lần nữa nhé ^^

*** 

Chị ? Là "một người chị" thật sao. Mọi cảm xúc như nổ tung trong tâm trí. Hai dòng suy nghĩ xẹt ngang qua trí não, xé toạc mọi cảm xúc trong tôi.

Tôi có một người chị. Một người chị ruột !!! 

Mà khoan đã, chị ấy chẳng biết đến sự tồn tại của đứa em này.

Chị ấy hiện đang hít thở một bầu không khí khác. Cái nơi đem đến sự ám ảnh cho hầu hết mọi sao K-pop vì mức độ cuồng nhiệt từ fan hâm mộ.

Việt Nam !

***

25 năm qua, gia đình yên ấm của tôi, theo như tôi nhận thức được gồm có bố mẹ, tôi, đứa em trai thua tôi 3 tuổi và một chú mèo béo ú tên Fati. Vậy mà, đêm nay tôi biết được tôi còn một người thân nữa. Một người chị lẽ ra phải xuất hiện trong đời tôi như đáng ra nó phải thế. Người mà tôi có thể dựa dẫm, tâm sự mọi chuyện, người có thể cho tôi lời khuyên hữu ích khi mà tuổi thơ trong tôi đều là những ngày tháng vật lộn với luyện tập, luyện thanh, bị cả gia đình phản đối theo đuổi ước mơ. 

Hai tiếng thân thương 'Unnie'. Người sẽ gánh mọi sức nặng mà cuộc đời dồn xuống đôi vai bé nhỏ của tôi. Người sẽ ôm tôi vào lòng, lắng nghe mọi điều tôi nói, an ủi tôi khi tôi gục ngã trên con đường theo đuổi sự nghiệp ca sĩ.  

Trong trường hợp tôi chưa nhắc đến, tôi là một idol. Tuy không đến mức quá nổi tiếng nhưng cũng không phải là vô danh, tháng ngày vô danh của tôi đã kết thúc từ vài năm trước. Ngay trên bờ vực rã nhóm thì chúng tôi đã lội ngược dòng ngoạn mục. Cái fancam ấy được liệt vào hàng 'huyền thoại'. Lòng biết ơn bạn fan quay lại fancam biểu diễn riêng mình tôi cả đời này tôi cũng không báo đáp nổi. Nó mang đến cho tôi danh tiếng, mang lại cho cả nhóm tôi sinh mệnh mới.

Chị tôi còn là một nhạc sĩ nữa chứ, còn gì có thể ấn tượng khi nghe điều đó từ chính miệng người cha tôi hằng kính trọng.

À còn có một điều khác gây choáng ngợp hơn nữa khi tôi đang ra sức nghe lỏm câu chuyện được thì thầm cực kì nhỏ tiếng từ phòng bố mẹ, chị ấy chỉ cùng một nửa dòng máu với tôi.

Và đúng vậy, chúng tôi là chị em cùng cha khác mẹ. 

Đây rồi, dòng cảm xúc thứ hai nhanh chóng bóp nghẹn tim tôi.

Cùng cha khác mẹ ?
Ông ấy không hề biết đến sự tồn tại của chị ấy ?
Ông ấy vứt bỏ mẹ con chị ấy ?
Ông ấy phản bội mẹ con chị ấy sao ?
Vậy mẹ tôi, đứa con gái như tôi, đứa em trai vẫn còn đi học đại học, chúng tôi là gì ?
Là những người đã chia rẽ ông ấy với tình yêu đầu đời ?
Là lí do ông ấy vứt bỏ người tình cùng đứa con chưa chào đời ?

Bước chân nặng nề vội vã chạy khỏi nơi ngột ngạt này. Chạy thẳng về căn phòng vốn dĩ ít được sử dụng tới từ lâu.

Tôi, Ahn Heeyeon, thành viên của nhóm nhạc thần tượng Hàn Quốc EXID. Nhắc đến tôi là nhắc đến cái danh xưng thành viên đã vực dậy nhóm nhạc đang trên đà tan rã của mình. Tôi có mọi thứ mà ai cũng thèm khát: danh tiếng, sự nghiệp vững chắc, ngoại hình xinh đẹp cùng thân hình sexy bốc lửa, tính cách hoạt bát hòa đồng, ngay cả số tiền tôi kiếm được cũng là điều đáng ganh tị. Vậy mà tôi đang nằm khóc trong phòng mình ngay ngày đầu tiên kết thúc đợt quảng bá về nhà.

Hồi ức từ những ngày còn thơ bé ùa về xen lẫn trong những giọt nước mắt vẫn còn nóng nổi hai bên má.

Flash back

"Heeyeon à, chúc mừng sinh nhật công chúa của bố."

"Appa có mua quà cho con hông?" Cô bé Heeyeon 4 tuổi nhõng nhẽo reo lên.

Ông Ahn nhanh chóng đưa ra một món quà được bọc trong một lớp giấy gói màu xanh ngọc, màu con gái cưng của ông yêu thích. Lớp giấy gói phủ đầy những hoạ tiết hoạt hình ngộ nghĩnh mà bất cứ đứa trẻ nào cũng sẽ thích, bên trên còn có một cái nơ màu vàng được thắt tinh tế dù cho cô công chúa bé nhỏ chẳng nhận ra được nét đẹp của nó. Bọn trẻ chẳng hơi đâu để tâm tới bề ngoài, cái chúng quan tâm là 'nội dung' bên trong thôi. Còn người lớn luôn là những người trọng hình thức.

"Ahhhhh, quà to quá, con yêu Appa nhất." cô bé nhanh chóng đặt một nụ hôn lên má ông Ahn, đôi mắt híp lại reo lên vui mừng. Haha thêm một điều nữa, trẻ con thì không quan tâm quà đẹp hay xấu đâu, chúng nó thích cái nào to thật to kìa. Rõ ràng là ông Ahn quá hiểu công chúa nhỏ của mình rồi.

"Omma làm cho con một cái bánh kem to thật là to." Cô bé ré lên, quơ tay múa chân không ngừng diễn tả cái độ 'to' của chiếc bánh. Miệng tiếp tục liến thoắng.

"Appa tặng con quà cũng to thật là to. Ngày mai Heeyeon sẽ khoe hết tất cả các bạn trong lớp luôn." Cô bé cười tít mắt trong khi hai vị phụ huynh cũng đang ôm nhau hạnh phúc mỉm cười, ngắm nhìn hai thiên thần. Con gái mình tay thì bốc bánh kem, tay thì ôm khư khư món quà sinh nhật, đứa con trai trây trét hết cả lượng kem lên áo, thậm chí đầu tóc, hai bên má và cổ cũng không bỏ xót. 

Một ngày sinh nhật trọn vẹn.

***

Món quà năm ấy, một cái micro có chân đứng đã thắp lên ngọn lửa nghệ sĩ trong tôi, đã đưa tôi đến với thành công hiện tại. Nó vẫn nằm đó ngay góc phòng. Vậy mà sao giờ nhìn thấy nó lại thấy nghèn nghẹn, cứ như bất cứ đồ vật gì khiến tôi liên tưởng tới người bố thân yêu sẽ cứa nát tim tôi vậy.

Liệu ông ấy có vui vẻ hạnh phúc thật sự cùng với gia đình này. Hay ông ấy vẫn luôn hướng lòng mình về mẹ con người ấy. Gương mặt mẹ tôi chợt hiện lên. 

Mẹ tôi đang cảm thấy thế nào? 
Mẹ liệu có biết tí gì về người phụ nữ đã đến với bố trước mẹ? 
Liệu mẹ có đau đớn, suy sụp như tôi? 
Còn em trai tôi, tôi có nên cho nó biết chuyện này? 
Nó sẽ phản ứng ra sao đây? 

Tôi quá chìm đắm trong suy nghĩ của chính mình, đến giờ tôi mới nghĩ tới mẹ mình, em mình, cái gia đình này rồi sẽ ra sao đây?

Rồi tôi lại hướng suy nghĩ về người ấy - người chị chưa bao giờ tồn tại bỗng dưng xuất hiện một cách quá sức choáng ngợp. Mẹ con chị ấy hiện giờ thế nào, cuộc sống ra sao?  Chị ấy là nhạc sĩ, vậy là máu nghệ thuật từ ông ấy được cả hai chị em tôi thừa hưởng. Tôi bật cười chua chát, ừ là dòng máu của ông ấy - người bố kính yêu của chúng tôi trong một đêm đẹp trời đang phá tan mọi cảm xúc của cái gia đình này đấy.

Kì lạ là tôi không hề cảm thấy chán ghét chị ấy một chút nào. Phải căm ghét mẹ con họ mới là cảm xúc đúng đắn ngay lúc này chứ nhỉ? Mẹ con tôi là gia đình chính thức của ông ấy, họ đăng kí kết hôn, tổ chức đám cưới, sinh ra chị em tôi dưới sự chúc phúc của mọi người. Chúng tôi mới là những người thân thật sự của ông, còn mẹ con họ là mối quan hệ ngoài luồng dù cho mẹ con họ là người đến trước. 

Người tôi cảm thấy căm phẫn lúc này lại chính là bố mình. Sao ông có thể không biết đến sự tồn tại của họ suốt 20 mấy năm qua. Sao lại khơi dậy mọi chuyện ngay lúc này, có lí do cụ thể nào mà lại phải nói ra chuyện đã được chôn vùi suốt ngần ấy thời gian cơ chứ. Hay ông muốn đi tìm mẹ con họ sao ?

Để làm gì ? 
Chuộc lại lỗi lầm ? 
Nhận con ? 
Muốn từ bỏ gia đình này sao ?

Tôi hét lên khi mặt vẫn đang vùi vào gối. Tôi không muốn bố mẹ biết là tôi đã nghe lỏm toàn bộ câu chuyện, ừ thì chỉ nghe được tới đoạn tôi bỏ chạy về phòng. Mà ai quan tâm nội dung còn lại, nội dung chính tôi đã nắm rõ như lòng bàn tay. 

Thút thít nằm khóc suốt vài tiếng qua, ngẩng đầu dậy nhìn vào gương tôi còn chết khiếp trước diện mạo mình bây giờ. Mắt tôi sưng đỏ, mặt mày tái nhợt, đầu tóc rũ rượi, may mà đây là thời gian nghỉ chứ không thì chỉ có nước đeo mặt nạ tôi mới chạy nổi lịch trình dày đặc như vài tuần trước, còn không thì tiền bồi thường hủy show diễn cùng với các bài báo phóng đại quá sự việc sẽ khiến tôi mất chỗ đứng trong cái ngành khốc liệt này. Haizz biết sự việc vào lúc này là xui rủi hay là may mắn đây Ahn Heeyeon.

Tôi bật dậy vào phòng tắm đánh răng, rửa mặt, xong tôi thay một bộ đồ ngủ thoải mái có in hình pikachu. Là con bé Park Junghwa tặng tôi vào dịp sinh nhật, con bé là thành viên nhỏ tuổi nhất nhóm tôi, cũng là người yêu của tôi. Tôi khẽ mỉm cười khi nghĩ tới em ấy, có lẽ tôi cần một người tâm sự ngay lúc này. Cầm điện thoại bấm lên phím số 1. Junghwa luôn là người đặc biệt nhất trong đời tôi, em thua tôi 3 tuổi nhưng không trẻ con như số tuổi của mình, em khiến tôi dễ chịu mỗi khi chúng tôi bên nhau. Giờ chỉ cần nghe giọng em thôi tôi sẽ yên lòng ngay.

Quả nhiên là Park Junghwa của tôi, chỉ sau vài tiếng chuông em nhanh chóng bắt máy.

"Heeyeon à, chưa gì đã nhớ em đến không ngủ được rồi sao? Khuya lắm rồi đấy." Con bé trêu tôi ngay khi vừa bắt máy, giọng điệu vui mừng ấy vẽ nên lên trên môi tôi nụ cười đúng nghĩa. Với bản tính thường thức khuya nghịch điện thoại nên giọng nói em chả có tí gì là bị cuộc gọi của tôi đánh thức giữa giấc ngủ. Tôi mừng là Junghwa đủ tỉnh táo nghe những gì tôi muốn nói.

"Ừ nhớ em đến chết rồi đây, em đang làm gì đấy?" Tôi cố chỉnh cái giọng khản đạc vì khóc suốt mấy tiếng vừa qua sao cho nghe tự nhiên nhất có thể.

"Giọng chị làm sao đấy, chị vừa khóc à?" Xui rủi thay con bé nhận ra ngay dù cho tôi cố gắng che đậy.

"Không, làm gì có. Chị chỉ là nhớ em quá thôi." Tôi vẫn cố gạt em ấy, tôi không muốn em vì lo cho tôi mà lại chạy ngay qua nhà tôi giữa đêm khuya thế này, đã gần 12h rồi.

"Ahn Heeyeon, đừng có cố qua mặt em. Em chỉ cần nghe giọng chị là biết chị bệnh hay chị khỏe, đang vui hay đang buồn. Và cái giọng ỉu xìu, khản đặc cùng cuộc gọi vào giờ này chẳng bình thường chút nào. Chị nghĩ em là ai, em là Park Junghwa, là người yêu của chị đấy. Ở yên đấy cho em, em qua ngay đây."Con bé tuôn một tràng, nghe qua đã là bực bội cùng lo lắng tột độ.

"Junghwa à, Jung ..." 

Điện thoại ngắt liên lạc trước khi tôi kịp mở miệng nói thêm lời nào. Khốn thật, cô người yêu bé nhỏ xinh đẹp của tôi vì tôi mà phải chạy ra đường vào giờ này. Con bé còn là Idol nổi tiếng nữa. Tôi thật có quá đủ nỗi lo lắng cho đêm nay rồi. Tôi cố gọi điện lại, mong em ấy sẽ bắt máy. Tất cả chỉ là tiếng tút tút khô khốc vang lên, haizz em mà có chuyện gì chắc tôi điên lên mất.

"Jung à, không có chuyện gì đâu, đừng lo cho chị."

"Jung à, bắt máy đi em. Khuya lắm rồi, em đừng đi nguy hiểm lắm."

"Park Junghwa, em mà không nghe chị sẽ giận thật đó"

Tôi liên tục gửi nhắn tin, hy vọng em ấy sẽ nghe lời tôi nhưng không có hồi âm. Con bé rất cứng đầu, một khi đã quyết thì chả ai ngăn cản nỗi. Tôi chỉ biết thầm trách mình, biết rất rõ tính tình của em ấy mà lại còn khiến em lo lắng. Đầu óc tôi vốn đã rất nhiều chuyện phải bận tâm, giờ còn thêm cả chuyện gia đình. Hai đứa tôi vốn dĩ yêu nhau trong thầm lặng, chờ đợi thời điểm thích hợp để công khai mọi chuyện. Tôi biết là quá khó để mọi người chấp nhận tình cảm của chúng tôi, tôi luôn nghĩ rằng tôi sẽ cố làm việc cật lực để dành nhiều tiền nhất có thể để chăm lo cuộc sống sau này của hai đứa - cuộc sống của những người bị showbiz ruồng bỏ. Chưa từng có cặp Idol đồng tính nào dám công khai tình cảm trước công chúng. Họ luôn sợ sẽ mất đi vị trí hiện có của mình, sợ dư luận chà đạp cả họ cùng những người thân thiết của họ, và tôi cũng không ngoại lệ. May mắn là bố mẹ tôi biết chuyện và không phản đối. Đối với bố mẹ, hạnh phúc của tôi quan trọng hơn những thứ mọi người bàn tán trên mặt báo. 

Thỉnh thoảng các thành viên vẫn hay cùng nhau tụ tập ăn uống bên nhà tôi. Bố mẹ tôi rất thích cái tính cách vui tươi của Junghwa, có dịp nghỉ là ông bà lại nhắc tôi mang con bé về nhà. Mọi chuyện bị phơi bày khi bọn tôi hôn nhau trong phòng và mẹ tôi phát hiện. Một phần trong tôi quá chủ quan không khóa cửa phòng vì nghĩ bố mẹ sẽ không làm phiền khi tôi đang có khách, một phần vì cứ ở gần Junghwa là tôi chỉ muốn ôm hôn em ấy mà quên hết mọi thứ xung quanh, kể cả tiếng gõ cửa dồn dập của mẹ lúc ấy.

Một lúc sau đó điện thoại tôi reo lên cắt ngang dòng suy nghĩ, là Junghwa.

"Em đến rồi. Mở cửa cho em đi." 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top