Chương 7

"Oke, có lẽ tầm vài tuần nữa nó sẽ lành thôi" Hanji băng lại vết thương cho cậu nói.

"Vâng, làm phiền chị rồi" Eren cúi đầu cười tiễn cô đi.

Thiếu niên vươn vai bắt đầu công việc của mình, bắt đầu một tuần mới. Ánh nắng chiếu vào thân hình nhỏ nhắn kia tôn lên từng đường eo lẫn khuôn mặt luôn cười của cậu.

Ở bên kia Levi cầm dây chuyền có viên đá lục bảo sáng lấp lánh, nó như đôi mắt của thiếu niên kia.

Hanji đẩy cửa bước vào nhìn thấy hộp trang sức trên bàn, tiến tới ngạc nhiên khi thấy chiếc nhẫn lẫn sợi dây chuyền trên tay hắn là một bộ.

"Tìm thấy rồi sao?"

"Tìm thấy rồi"

Buổi sáng hôm ấy, Levi tỉnh dậy nhìn cảnh vật xung quanh, nhờ ánh sáng chiếu vào mới thấy rõ mọi thứ có trong căn phòng này. Bàn làm việc đầy những giấy tờ ngổn ngang, kệ sách toàn là manga. Hắn đứng dậy tham quan căn phòng thầm đánh giá không biết có một sức mạnh vô hình nào kéo tới bàn làm việc của cậu.

Kéo ngăn bàn ra, Levi kinh ngạc, bên trong toàn là thuốc ức chế của Omega. Levi thật sự ngạc nhiên vì hắn luôn nghĩ cậu là Beta vì tính cách của cậu thực sự không hợp với Omega chút nào. Đóng ngăn bàn lại mở ra một ngăn khác, bên trong không có gì ngoài chiếc hộp sang trọng khắc tên JK, đây chẳng phải là nhãn hiệu nhà cậu sao?

Hắn liền mở ra, bên trong là sợi dây chuyền đính viên đá lục bảo, ánh nắng chiếu vào khiến nó sáng lên, dường như nhớ ra điều gì đó liền lôi chiếc nhẫn hắn nhặt được ra đối xứng với viên đá ở sợi dây chuyền, ánh mắt hắn lóe lên, nở ra một nụ cười.

Levi Ackerman tìm ra con chuột ăn vụng hắn rồi bỏ chạy rồi.

Hắn mất tận 4 năm để tìm kiếm cậu, giờ chính cậu đã tự nộp mạng mình cho hắn thì đừng mong chạy đi lần nữa.

Đúng lúc đó cửa phòng mở ra, Eren ngó đầu vào thấy hắn đang đứng soi gương chỉnh lại trang phục không hề nghi ngờ tiếng động vừa nãy nói.

"Giám đốc, bữa sáng xong rồi"

"Ừ"

Hanji vỗ vai hắn rồi bước ra ngoài thấy Erwin đang đứng chờ mình liền dẫn anh đi, cười nói với anh. Eren đang gõ máy tính bất chợt rùng mình, sao cậu cảm thấy ngày lên thớt ngày càng gần vậy.

Ngước nhìn đống tài liệu chất chồng trước mặt, Eren cảm thấy đống này có thể giết chết cậu. Rốt cuộc sau tất cả hắn muốn trả thù cậu vì đã trốn đi chơi đó hả?

Nếu hắn muốn vậy thì cậu cho hắn vừa lòng.

"Giám đốc, lịch trình đã sắp xếp xong. 9h30 ngài có cuộc họp với ngành, 10h15 có cuộc hẹn với Marco, 10h40 thì nghe báo cáo tiêu thụ sản phẩm tháng trước lẫn tháng này, 12h ăn trưa với ngài Erwin, 1h họp báo ra mắt sản phẩm mới, 1h40 bàn bạc thảo luận dự án mới, 2h40 cắt băng khánh thành mở thêm chi nhánh mới"

Hắn muốn tuyên chiến thì cậu sẵn sàng tiếp lại.

Sắp xếp lịch cho hắn tắc thở hết đường trăng hoa luôn.

Eren nói một tràng không dứt, Levi gật đầu, cậu im lặng đứng cạnh hắn, đồng hồ đã điểm đến giờ cả người họ bắt đầu lịch trình mệt mỏi kia.

3h, Eren uể oải vươn vai lật lại lịch trình của hắn, còn đêm nữa. Cổ họng khô rát ho khan vài tiếng, cậu đặt tay lên ngực thở dài.

"Tôi nhớ không lầm là tôi nhờ em pha cà phê" Levi nhướn mày nhìn ly trà trước mặt mình.

"Cà phê nhiều không tốt, uống trà đi" Eren lắc đầu đẩy ly trà ra trước mặt hắn.

Cậu đã quen hình ảnh hắn uống trà mỗi sáng, tay lật tờ báo mới ngồi gác chân tiêu soái trước cửa sổ, ánh nắng chiếu vào hắn khiến cho cậu đứng hình vì vẻ đẹp trước mặt mình.

Levi không nói gì thêm cầm ly trà lên uống, Eren coi lại lịch trình.

"Buổi tối ngài còn phải dùng bữa với cô Historia"

Cổ họng ngứa rát khiến cậu ho thêm, Levi đang làm việc chợt dừng lại quay sang nhìn cậu.

"Em ổn chứ?"

"Tôi ổn, chỉ là sặc nước thôi" Eren lắc đầu cười với hắn.

Levi định mở miệng nói thêm thì cậu đã bưng chồng tài liệu hắn kiểm xong bước đi ra ngoài, hắn nhìn bóng lưng thẳng tắp đang xa dần không khỏi lo lắng. Nhưng lượng công việc khổng lồ kia đang chờ hắn xử lý chỉ đành tiếp tục làm việc.

Eren bưng chồng giấy bước đi ở hành lang, đôi lúc còn hắt hơi vài cái, đầu ong ong đôi mắt muốn nhắm lại. Eren rên rỉ trong cổ họng, mấy ngày nay cậu đều làm việc cật lực như một thằng điên vậy, ngủ thì ít khi ngon giấc ăn uống không điều độ xém bị rối loạn tiêu hóa kèm thêm cơ thể Omega vốn không bao giờ khỏe mạnh.

Thôi bỏ đi, chuyên tâm làm việc đã.

"Bíp...bíp...bíp"

Tiếng chuông báo thức vang lên, một cánh tay từ trong ổ chăn vươn ra tắt đi. Tóc tai rối bù xù như tổ quạ, thiếu niên mơ màng cảm thấy cổ họng ngứa rát.

"Khụ khụ khụ"

Cơ thể đau nhức vô lực, cổ họng đau rát, nước mũi chảy xuống không ngừng, hắt xì vài cả đầu tê dại, trước mặt cậu mọi thứ đều quay cuồng.

Cậu ốm rồi, Eren mệt mỏi chờ đến giờ vô làm liền gọi điện cho Hanji báo nghỉ đồng thời cử một thư kí khác đến thay. Đá chăn ra vùi mình vào chiếc gối êm ái thiếp đi bỏ công việc ra sau đầu, hôm nay cậu nhận thua khi nào khỏe lại sẽ tái chiến với hắn.

Nóng lạnh lẫn lộn khiến cậu không biết nên đắp chăn hay không, tiện tay lấy một chiếc mỏng đắp lên.

Chắc hắn sẽ mặc kệ cậu thôi

Levi bước ra khỏi phòng họp trở về phòng làm việc của mình, gõ gõ bút lên bàn tự hỏi sáng giờ cậu ở đâu. Hắn nhớ ly trà cậu pha, vươn tay tính gửi tin nhắn ghi âm đến cho cậu bỗng cánh cửa phòng mở ra. Một cô gái bước vào tự tin đặt ly cà phê mà mình dành trọn tâm huyết để lấy lòng hắn. Đây là cơ hội ngàn năm của cô, nhất định phải bắt lấy đá tên Eren kia đi.

"Cô là?"

"Tôi đến để thay thế cậu Jaeger, có gì xin hãy nói với tôi"

Cô gái kia vui vẻ tươi cười với hắn trong lòng vui sướng nhưng cũng lo lắng sẽ không vừa lòng hắn. Các chị em của cô nấp ở cửa không ngừng cổ vũ cho cô. Levi gật đầu đứng dậy lạnh lùng lướt qua cô.

Hanji đang vui vẻ nói chuyện với Petra đi qua phòng hắn liền bị túm áo kéo vào bắt gặp ánh mắt tràn đầy sát khí gằn giọng hỏi khiến mọi người trong phòng run sợ.

"Em ấy đâu?"

"Bình tĩnh nào Rivaille, bé con nhà anh vắng mặt một chút thôi mà nhớ rồi à?" Hanji giơ hai tay xin hàng với hắn cười đùa nói.

"Cậu...cậu Jaeger hôm nay xin phép nghỉ người kia là thư kí làm thay cậu ấy" Petra lúng túng giải thích mong hắn thả phó giám đốc của mình ra. Người thư kí thay thế kia vì sợ hãi đã biến mất cùng với chị em của mình, tụ họp lại một đám ở phòng làm việc không ngừng cảm thán thiếu niên kia.

"Lý do?"

"Cậu ấy bị ốm, hình như khá nặng" Hanji được thả ra, Petra liền đỡ cô trong lòng gào thét.

"Eren à, mau mau khỏi bệnh trấn áp lại tên giám đốc đáng sợ này đi"

Levi bóp mạnh thái dương nghiến răng sau đó là thở dài lắc đầu.

Tại sao em ấy luôn bướng bỉnh như vậy nhỉ?

Eren đang vùi mình trong chăn bị tiếng chuông cửa nhà đánh thức, nhăn nhó khó chịu không muốn lết ra khỏi phòng.

Việc cậu bị ốm cậu không hề nói cho ai biết vì sợ làm phiền họ, Mikasa và Armin thì càng không vì cậu không muốn họ bỏ công việc chỉ để đến chăm sóc cho cậu. Tiếng chuông lại vang lên lần nữa, Eren lấy gối đè vào hai tai mình thầm rủa vài câu. Chắc là mấy đứa trẻ trong xóm tới nghịch rồi.

Cậu nằm im chờ đợi vì nếu bọn nhỏ bấm chuông không có ai ra thì sẽ ngưng, trẻ con luôn luôn là thế, nhanh chán thôi. Nhưng tiếng chuông kia không hề dứt mà vang lên liên hồi, Eren đã đến sự chịu đựng cực hạn liền tức giận bước xuống. Nếu để cậu bắt được thì cậu sẽ đập chết người đó aaa.

"Cái lũ nhóc này, đừng bấm chuông ồn ào như vậy"

Tức giận mở cửa ra, đầu vẫn còn choáng váng. Vì vừa hét lớn cơn khó chịu ở họng dồn lên khiến cậu ho không dứt, người kia liền vươn tay vỗ nhẹ lưng cậu.

"Em không sao chứ?"

"Không, không sao" Eren gượng cười lắc đầu nhưng chợt bất động khi nghe giọng nói quen thuộc kia.

"Giám...khụ...giám đốc?"

Eren ngạc nhiên nhìn hắn nhịn không được hắt hơi một cái, lục lại trí nhớ rằng cậu có mắc nợ gì Levi Ackerman này hay không mà năm lần bảy lượt đều chạm mặt hắn vậy.

Rõ ràng có chết cũng chẳng ở chung, hắn trong trí nhớ cậu là một người cực kì đáng sợ, căm ghét cậu đến nỗi còn mua nhà riêng cơ mà.

Đừng nói là hôm nay hắn rảnh rỗi lái xe đi lượn quanh khu phố này rồi tiện đường ghé coi cậu sống chết ra sao nha.

Hôm nay trời có vẻ đẹp, đủ đẹp để chết hả?

"Em không tính mời tôi vào nhà?" Người kia nhướn mày.

"Giám đốc, ngài thấy đấy, tôi đang bệnh căn phòng thì khá bừa bộn chắc chắn sẽ khiến ngài bực tức với lại lỡ tôi lây cảm cho ngài thì sao"

Dù khó chịu đến mấy cậu vẫn luôn mỉm cười với hắn. Levi nhìn người trước mặt trong lòng dâng lên chua xót, hắn chỉ muốn tiến sâu hơn khám phá bên trong cậu. Muốn cậu sống thật với lòng mình mà thoải mái chứ không phải lúc nào cũng nở một nụ cười với hắn.

"Không sao, không tức giận"

Eren khịt mũi thều thào nhường đường cho hắn bước vào rồi đóng cửa lại, rót cho hắn ly nước đặt lên bàn, mệt mỏi ngồi đối diện hắn. Cảm thấy đã đỡ hơn chút liền lôi máy tính ra làm.

"Em không tính nghỉ ngơi?"

"Em...tôi đã nghỉ ngơi rồi"

Cậu khịt mũi lần nữa, cậu đâu có yếu đến mức ốm phát nằm liệt giường đâu chứ, kiểu gì cũng phải làm ba công việc nếu không sẽ bị coi là vô dụng mất.

"Em đi khám bác sĩ chưa?"

"Nếu ngài rảnh rỗi vậy thì ngài có thể về tiếp tục công việc của mình, tôi sẽ tự chăm sóc bản thân mình thật tốt" Eren miễn cưỡng cười với hắn.

"Lo lắng cho nhân viên mà em cũng cấm à?"

"Không dám" Eren lắc đầu, cậu hôm nay không muốn đấu khẩu với hắn mà cắm mặt vào máy tính chỉnh sửa dữ liệu.

Lo lắng á?

Nếu hắn ở kiếp trước chắc đang hận vì không thể một phát tổ chức tiệc cưới vào đám tang cậu ấy chứ.

"Em không thể nói câu khác sao?"

Một cánh tay vươn tới bóp lấy cằm cậu nâng lên, áp trán hắn lại với trán của cậu tim Eren đập mạnh một cái liền lùi ra xa.

Hắn hôm nay va vào cột điện nào à?

Cậu thật sự chưa muốn chết vì đau tim đâu.

"Em ốm rồi" Levi dựa lưng vào ghế sofa êm ái kia khoanh tay nhìn con người trước mặt.

Ha, ốm thì mới xin nghỉ đấy.

"Cảm...cảm ơn ngài đã quan tâm, tôi rất biết ơn"

"Có thuốc chứ?"

Eren đảo mắt nhìn tủ thuốc lắc đầu, vốn dĩ công việc đầy đầu lẫn lúc đó chưa đến kì nên không dám đi ra ngoài nhiều, tiệm thuốc gần như là xa tận chân trời.

Levi tức giận vì cậu chẳng bao giờ chăm lo đến sức khỏe của mình bao giờ cả, khinh thường đến vậy sao?

"Vậy thì em xin nghỉ làm gì?"

"Ốm" Cậu nói trống không với hắn, bực rồi nha. Rõ ràng là bệnh nhân sao hiện tại thành phạm nhân luôn rồi.

"Mà tôi có đi khám bệnh hay không cũng không hề liên quan đến ngài" Eren giở giọng châm chọc để khiến hắn tức giận bỏ về cho cậu nghỉ ngơi.

Levi ngạc nhiên nhìn thiếu niên trước mắt, rõ ràng bình thường cậu luôn cẩn trọng khi bên cạnh hắn sao bây giờ lại cứng đầu bướng bỉnh thế này?

Cứng họng vài giây hắn liền đáp.

"Nhân viên là người tạo ra tài sản cho công ty mà em bị ốm không chịu đi khám, không đi làm sớm khiến công việc chậm trễ gây ra tổn thất lớn, thân em là thư kí mà không lo sao?"

Eren bị chặn họng lại trừng mắt nhìn người kia, nhịn không được nữa liền phản bác lại. Người bệnh là cậu cần một người chăm sóc chứ không phải là một người châm chọc sai khiến cậu.

"Vậy thì tôi xin nghỉ việc, xin về cho"

Tại sao hắn của kiếp trước lẫn kiếp này đều cay nghiệt như vậy, những hành động của hắn trước đây cậu cứ ngỡ hắn với cậu có thể hòa thuận với nhau nước sông không phạm nước giếng tha nhau một con đường sống. Eren cụp mắt thở ra một hơi, cậu ảo tưởng quá rồi.

Đầu cậu đau như bị búa gõ ngàn lần kèm theo sức lực Omega yếu ớt nhưng vẫn cứng đầu chống đỡ tỏ ra mạnh mẽ trước mặt hắn. Mặt đỏ bừng sau cùng nhịn không được lại ho thêm vài cái nữa. Mệt mỏi ôm lấy bản thân mình bắt đầu đi lên phòng muốn nghỉ ngơi.

Nhưng người kia làm sao để cậu thoát, liền đi tới nắm chặt cổ tay cậu đè vào tường.

Eren thấy không ổn liền lùi lại né tránh, hiện tại cậu chỉ mặc mỗi áo sơ mi với độc một chiếc quần đùi thêm gió thổi hắt vào liền ho nhiều hơn. Cậu không muốn lây bệnh cho hắn đâu, tội lỗi lắm.

"Làm ơn đi...tôi chỉ muốn nghỉ ngơi một lát thôi"

Eren lần đầu cầu xin người kia buông tha cho cậu, thân thể cậu mệt, con tim này cũng mệt vì hắn rồi.

"Em nghĩ em xin nghỉ việc là xong?"

"Chứ ngài muốn sao nữa ở một nhân viên quèn là tôi, tôi xin nghỉ, từ chức"

"Tôi không cho phép thì em nghỉ được?"

Eren cứng họng không biết nên nói gì hiện tại, cậu quên mất nếu giám đốc không duyệt thì cậu không thể nghỉ được.

"Nếu ngài không ra khỏi nhà tôi thì tôi sẽ gọi cảnh sát đấy"

Levi lúc này nở ra một nụ cười quỷ dị với cậu khiến cậu sợ hãi xong hùa theo cậu.

"Tự nhiên"

A...

Sao hắn lại nở nụ cười đáng sợ đó.

Levi híp mắt lại nhìn đôi mắt xanh ngọc đang lúng túng không dám đối diện với hắn.

Cậu dám chạy khỏi hắn đi phục vụ người khác à?

Chuyện của 4 năm trước hắn còn chưa tính sổ với cậu đâu.

Hắn là Alpha có thể khiến ngàn người quỳ xuống. Levi không nói gì chỉ im lặng tỏa ra sức mạnh bắt cậu nghe lời, lùi đến bước đường cùng Eren chỉ đành ngoan ngoãn hợp tác với hắn. Chiếc áo khoác được khoác lên không hiểu sao lại vừa với cậu sau đó là tấm chăn mỏng không biết hắn lôi ở đâu ra trùm lên.

Chưa kịp làm quen mấy điều lạ lẫm này thì chân cậu đã rời khỏi mặt đất, cả người nằm gọn trong lòng hắn.

"Eh? Giám...giám...giám đốc, ngài tính làm gì?"

"Đưa em đi khám chứ làm gì?"

"..."

Cái loại ngang ngược gì đây?

Eren Jaeger bất động load tình huống này.

Cậu hoang mang đầu đầy câu hỏi, sao lại như thế này? Hay Levi này cũng là từ kiếp trước xuyên về giống cậu rồi tính thủ tiêu cậu luôn hả?

   Người chồng cũ tự dưng thay đổi 360° nên phải làm gì? Online chờ mọi người ứng cứu.

Trong lúc cậu đang nhập tâm suy nghĩ đến khi tiếng đóng cửa ô tô vang lên kéo cậu quay lại thực tại. Cậu nhận ra mình đã bị hắn bế vào xe từ lúc nào.

Ngơ ngác ngó sang nhìn ghế lái trống không, nhìn thấy hắn đang đứng ở ngoài gọi điện cho ai đó liền dồn hết sức lực vặn cửa muốn thoát ra ngoài. Cậu muốn thoát ra chạy về phòng vùi mình trong chiếc chăn bông kia chứ không phải là bị hắn tóm đi khám.

Eren cực kì ghét bệnh viện, ghét mùi thuốc sát trùng, ghét những tiếng rên rỉ đau đớn của những bệnh nhân lẫn kí ức không muốn nhớ lại.

Mặt cậu nhăn nhó lại càng liều mình muốn thoát ra, đến lúc cánh cửa kia hé mở Eren vui mừng cứ ngỡ hắn ghét tiếng ồn mà cậu gây ra tính bước ra ai ngờ cánh cửa kia lại bị bàn tay ấm áp của hắn đặt lên tay cậu và đóng lại cửa. Tay cậu như bị điện giật liền rút lại, gượng cười với hắn. Cậu mệt lắm rồi nha.

"Giám đốc, ngài tôn trọng người bị bệnh một chút đi có được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top