Chap 9
Chap 9
Ngày 25 tháng 3 năm 2012, tại concert kỉ niệm 14 năm của Shinhwa ......
- Cấp cứu !!! Cấp cứu đâu rồi ???
- Sao thế, sao thế ??? Có chuyện gì vậy ???
- Trời ơi, Hyesung hyung bị ngã rồi !!! Cấp cứu, cấp cứu đâu ???
- Hả, sao lại bị ngã ??? Trời, cậu ta nằm lăn ra sân khấu rồi kìa !!! Cấp cứu, cấp cứu !!!
Khu vực cánh gà của sân khấu sân vận động Olympic dường như đã hoá thành một cái chợ vỡ sau tai nạn bất thình lình của Hyesung. Lee Jong Hyun, quản lí của Shinhwa hớt hơ hớt hải dẫn đường cho đội y tế khiêng ván đến vị trí mà Hyesung đang nằm. Sau khi lên sân khấu, đội y tế người thì khiêng chân, người thì đỡ lưng, người thì túc trực sẵn cái cáng ở bên cạnh cậu, và vội vã khiêng cậu ra ngoài với tốc độ nhanh hết mức có thể. Các thành viên Shinhwa còn lại vẫn chưa hay biết gì về tai nạn của Hyesung cả, vẫn cố gắng hết mình hoàn thành phần trình diễn bài "Yo" sau cú bật nhảy trên không khi nãy.
Mãi cho đến khi phần hát của Hyesung bị bỏ trống, các thành viên mới phát hiện ra điều này. Hỏi Jong Hyun thì họ mới tá hoả, hoá ra Hyesung đã bị sảy chân ngã trên sân khấu sau cú bật nhảy trên không từ khi nãy rồi. Concert của Shinhwa được nhanh chóng kết thúc ngay sau đó, và rồi tất cả các thành viên cùng vội vã theo chân Jong Hyun tới bệnh viện mà Hyesung đang được đưa đến để điều trị chấn thương. Họ bỏ dở phần encore phía sau lại, và khuôn mặt của năm thành viên, lẫn vẻ mặt của hơn 24.000 fan có mặt ở buổi concert đều trở nên u ám, xót xa hơn bao giờ hết ......
- Hyesung hyung sao lại bị ngã vậy ? – Junjin méo mặt lên tiếng đầu tiên – Có phải là do cú bật ván khi nãy không ?
- Nghe staff nói là do hyung ấy bật cao quá, đến lúc tiếp đất thì không giữ được thăng bằng nên mới ngã ..... – Jong Hyun sốt ruột cầm lái nói – Cụ thể thế nào thì phải đến bệnh viện mới biết được .......
- Cậu ấy bị nặng không nhỉ ? Nhỡ trúng vào vết thương cũ ở đầu gối bên trái thì sao ? – Minwoo cau mày hỏi.
- Em nhìn hyung ấy lúc nãy thì .... hình như lần này là đầu gối bên phải hay sao ý .....
- Bên phải á ? Nghĩa là bây giờ cậu ấy bị đau cả hai bên đầu gối luôn ?
- Vâng ...
- .......
Chẳng ai nói câu gì sau câu nói của Jong Hyun nữa, họ chỉ thở hắt ra đầy nặng nhọc rồi nhìn ra ngoài cửa xe. Người sợ hãi nhất có lẽ là Dongwan, vì anh đã có dự tính chẳng lành về cú bật ván nguy hiểm ấy ngay từ trước khi thực hiện nó rồi. Và quả nhiên đúng như linh cảm của anh, Hyesung đã bị chấn thương sau cú bật nhảy ấy, và được Tae Hak, quản lí của cậu nhanh chóng đưa vào bệnh viện để điều trị.
- Đã ai gọi điện báo cho bố mẹ hyung ấy chưa ? – Andy hỏi.
- Hyung bảo Tae Hak gọi rồi, chắc họ sẽ đến bệnh viện sớm thôi ! – Jong Hyun đáp lời Andy và tiếp tục cắm đầu vào lái xe.
- Trời ạ, mới comeback chưa được bao lâu mà hyung ấy đã bị thế rồi, vậy đợt quảng bá này hyung ấy phải làm sao ..... ? – Junjin rầu rĩ nói – Hyung ấy đã chờ đợi suốt bốn năm để được đứng cùng Shinhwa rồi, vậy mà cuối cùng lại thành ra thế này ......
Câu nói của Junjin đã khiến gần như tất cả những người ở trên xe đều thót bụng lại, mặt mày tái mét. Thôi đúng rồi, buổi concert này đáng lẽ ra phải là giây phút hạnh phúc nhất của Hyesung sau 4 năm dài xa cách sân khấu cùng Shinhwa và các fan mới phải, vậy mà rốt cuộc nó lại trở thành một buổi concert tồi tệ nhất đối với cậu như thế này .... Nghĩ đến đây thì ai nấy đều méo mặt quay sang nhìn nhau, và thầm dự đoán những phản ứng tiêu cực và nhạy cảm của Hyesung đối với tai nạn này của mình. Đặc biệt, người lo lắng cho cậu nhất chính là người không nói câu gì từ đầu tới cuối nhưng khuôn mặt thì đang không khỏi tối sầm lại, tức là Eric ....
==========
Sau khi hỏi nhân viên trực quầy ở bệnh viện phòng bệnh của Hyesung, năm thành viên Shinhwa cùng quản lí Jong Hyun liền vội vàng tìm đến căn phòng đó. Họ gõ cửa phòng, và họ nhanh chóng nghe thấy tiếng của Tae Hak vọng ra ngoài :
- Vào đi ạ !
Ngay sau đó, cửa phòng liền được mở ra, và sáu người liền vội vã xông vào trong phòng. Trông thấy họ, Tae Hak liền reo lên :
- Ah, các hyung đến rồi !
- Hyesungie sao rồi Tae Hak ? – Eric là người vội vàng lên tiếng đầu tiên, đồng thời quay sang nhìn Hyesung đang nằm yên ở trên giường bệnh. Thế rồi trái tim anh liền nhói lên một tiếng khi nhìn thấy cẳng chân bên phải của cậu đang được cuốn băng kín mít, thấy khuôn mặt hốc hác, phờ phạc của cậu đang nắm tịt lại mệt mỏi ở trên giường.
- Hyung ý ngủ rồi hyung ạ ! – Tae Hak ái ngại quay đầu nhìn về phía Hyesung – Mới nằm xuống đó là hyung ý thiếp đi ngay, chắc hyung ý đã kiệt sức sau hai ngày concert rồi ...
Eric lặng thinh đứng cạnh giường để nhìn Hyesung trong giây lát, rồi anh liền vội vàng ngồi xuống bên cạnh giường, với tay nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của cậu. Năm người còn lại người thì ngó theo Eric và Hyesung, người thì quay sang hỏi Tae Hak :
- Tình trạng cậu ấy ra sao vậy ?
- À ... – Tae Hak liền lật quyển hồ sơ bệnh nhân của Hyesung mà bác sĩ vừa đưa cho cậu, và chúi mũi vào đọc – ... bác sĩ nói là hyung ý bị đứt dây chằng đầu gối, gây chấn thương ở phần sụn khớp với sụn đệm của hyung ý .... Hyung ý cần phải phẫu thuật ngay để tránh gây ảnh hưởng tới khớp đầu gối và các vị trí khác, nhưng hyung ý sẽ không được hoạt động mạnh trong vòng 6 tháng sau khi phẫu thuật ....
- Thế hyung ý đã phẫu thuật chưa, hay là vẫn như mọi khi ..... ? – Junjin tái mặt hỏi.
- Đương nhiên là hyung ý không chịu phẫu thuật rồi ! – Tae Hak lắc đầu chán nản – Hyung ý bảo nếu bây giờ hyung ý phẫu thuật, hyung ý sẽ không thể đứng trên sân khấu cùng Shinhwa trong suốt 6 tháng được nữa ! Thế là hyung ý nhất quyết lùi phẫu thuật lại mặc cho em có la ầm lên thế nào ......
- Cậu bảo Hyesungie không chịu phẫu thuật sao ?? – Eric bàng hoàng hỏi từ phía giường của Hyesung.
- Vâng .... Chờ sáng mai hyung ý tỉnh dậy rồi các hyung thuyết phục lại hyung ý xem, chứ em là em bó tay với hyung ý rồi ..... !
Tae Hak khẽ thở dài, còn khuôn mặt của Eric thì tái nhợt đi sau câu nói của Tae Hak. Các thành viên đứng bên cạnh cũng chẳng khá khẩm gì hơn, và Junjin chính là người sụt sịt chạy tới bên cạnh Hyesung thứ hai sau Eric :
- Hyesung hyung ngốc nghếch, có bệnh thì phải chữa cho dứt điểm đi chứ, sao hyung phải hi sinh đến tận như thế cho cả nhóm chứ ?? Mama Bird ngốc của em ..... !
Junjin đã rơi nước mắt thực sự, và chính điều này đã ảnh hưởng tới toàn bộ bầu không khí trong phòng bệnh lúc này. Minwoo và Dongwan thì lặng người đi, Andy thì trở nên bần thần và ủ rũ (từ sau khi trở thành CEO của TOP Media, cậu đã không còn hay mít ướt như một đứa trẻ giống hồi xưa nữa), còn Tae Hak và Jong Hyun thì lắc đầu thở dài.
Vậy còn Eric thì sao ..... ?
Có lẽ ai cũng phải bất ngờ khi trông thấy phản ứng của Eric trước thông tin Hyesung lùi phẫu thuật ...
Đó là ... anh đã rơi lệ, giống hệt như Junjin lúc này .....
Dường như anh rơi nước mắt không những là vì xót xa cho sự hi sinh một cách quá mức của Hyesung, mà còn là vì anh thấy cay đắng cho sự bất lực của mình trước nỗi đau của cậu nữa. Từ nỗi đau thể xác lan ra dưới chân cậu, cho đến nỗi đau và sự ân hận về gánh nặng mà cậu đã gây ra cho cả nhóm, cậu đang phải gồng mình chịu đựng tất cả. Ấy vậy mà anh chẳng thể giúp cậu điều gì bằng mối quan hệ nhập nhằng này cả, và những gì anh có thể làm chỉ là nắm lấy tay cậu ở bên cạnh, lén lút truyền hơi ấm của mình sang cho cậu khi cậu đang ngủ thôi .....
Eric nghĩ thế, và giờ đây đôi mắt anh đã đỏ hoe, chiếc mũi của anh đã trở nên cay xè từ bao giờ .....
"Cộc, cộc, cộc !"
- .... Ai thế ạ ? Mời vào !
Ngay sau câu nói đó của Tae Hak, cánh cửa phòng liền được vội vã mở ra. Những nhân vật quen thuộc nhanh chóng xuất hiện ở đằng cửa, cũng là những nhân vật mà Eric không muốn phải đối mặt nhất .....
- Mấy đứa ở đây hết sao .... ? Ôi Pilkyo ah, sao con của tôi lại ra nông nỗi này ?? Jung Pilkyo của mẹ !!!
Phải, chính là mẹ của Hyesung, theo sau là bố và em trai của Hyesung, Jung Jinkyo vừa đến đây, họ liền hớt hơ hớt hải tiến về phía Hyesung sau khi thấy cậu nằm ở trên giường. Mẹ cậu ứa nước mắt nhìn thằng con của mình nằm bẹp dí trên đó, mặt mũi đen sạm và chân phải thì quấn băng kín mít, bà ngồi phệt xuống bên cạnh cậu sau khi Eric vội vàng buông tay cậu ra, nhường lại chỗ cho bà. Bà khóc :
- Pilkyo ngốc nghếch này, rốt cuộc con đã làm gì để thành ra thế này hả ? Sao con lại có thể bất cẩn đến thế chứ ?
Jinkyo, em trai của Hyesung liền nhăn mặt lay vai của mẹ mình :
- Mẹ ơi, hyung ý ngủ rồi, mẹ đừng mắng hyung ý cho hyung ý tỉnh giấc chứ !
Nói rồi cậu liền quay sang hỏi các thành viên Shinhwa và hai quản lí ở trong phòng :
- Hyung ý sao lại bị ngã thế các hyung ?
- Lúc làm cú bật nhảy trên không bằng ván bật thì hyung ý bị mất thăng bằng trong lúc tiếp đất, rồi ngã lăn đùng ra sân khấu. Hyung ý biết chân trái của mình không tốt nên mới dồn trọng lực sang chân phải, thế nên hyung ý mới bị ngã ! – Tae Hak hắt hiu đáp lời Jinkyo.
- Thế ... hyung ý bị đau nhiều không, tình trạng hyung ý thế nào vậy ?? – Khuôn mặt Jinkyo bắt đầu xuất hiện những nét sợ hãi.
- Đây, hồ sơ của hyung ý đây !
Tae Hak truyền lại hồ sơ của Hyesung vào tay của Jinkyo rồi bắt đầu nhắc lại lời của bác sĩ về tình trạng của Hyesung. Nghe đến đâu, cả gia đình Hyesung lại giật mình bàng hoàng tới đó. Mẹ cậu cùng với Junjin tiếp tục rơi lệ ở bên cạnh cậu, tiếp tục trách móc cậu một cách đầy thương xót.
Không biết có phải do những giọt nước mắt ấy đã ảnh hưởng đến Eric hay không mà nhân lúc mọi người không chú ý, anh đã len lén đứng dậy khỏi ghế và một mình bỏ ra ngoài. Có lẽ anh nghĩ rằng sẽ không tốt nếu để bố mẹ Hyesung trông thấy những giọt nước mắt của anh, nên anh cần phải đi đâu đó để giấu đi đôi mắt đỏ hoe của mình ....
- Nhưng rốt cuộc tại sao mấy đứa lại chọn làm cú bật nhảy đó vậy ? – Mẹ Hyesung tiếp tục xót xa hỏi các thành viên Shinhwa trong phòng bệnh.
- Dạ .... vì lâu rồi Shinhwa mới được đứng đầy đủ trên sân khấu, nên bọn con muốn làm gì đó cho các fan thấy bất ngờ ..... Thế là PD ... liền đưa ra ý tưởng này, và bọn con đều đồng ý sau khi thực hành thử vài lần ....... – Minwoo nuốt nước bọt đáp.
- Ừ, hôm qua mẹ cũng thấy mấy đứa thực hiện cái này thành công rồi mà, ai ngờ hôm nay .....
Mẹ Hyesung thở dài nói. Vào buổi concert hôm qua, khi ngồi sau cánh gà, bà cũng đã chứng kiến các thành viên Shinhwa bật cao người trên không trung bằng ván bật nhảy, cùng với các phụ huynh của Shinhwa. Thế rồi bà liền đưa tay quệt nước mắt và dứt khoát nói :
- Mấy đứa làm mấy cái hiệu ứng sân khấu như thế cũng tốt thôi, vì mấy đứa cũng có kinh nghiệm biểu diễn được 14 năm rồi. Nhưng bây giờ mấy đứa đều ngoài ba mươi hết rồi, sức khỏe cũng đang dần đến giai đoạn xuống cấp, độ dẻo dai cũng không còn như hồi trẻ nữa, nên mấy đứa hạn chế làm mấy thứ mạo hiểm này lại đi thì tốt hơn. Nay Pilkyo nhà mẹ bị như vậy, nhưng lỡ sau này đến lượt chính mấy đứa gặp chấn thương thì sao ? Mẹ cũng không muốn thấy mấy đứa nằm vật vã trên giường giống như nó bây giờ đâu, mấy đứa hiểu chứ ?
- Dạ ..... Bọn con ... xin lỗi cả nhà ......
Các thành viên Shinhwa và hai quản lí cúi đầu đầy tội lỗi trước mặt toàn thể gia đình của Hyesung, đặc biệt là Minwoo. Anh cảm thấy như mình, CEO của Shinhwa Company, chính là thủ phạm đẩy Hyesung vào tình trạng này vậy. Nhận ra ý của Minwoo, mẹ Hyesung liền vội vàng xua tay :
- Mẹ không trách cứ gì mấy đứa cả, mẹ chỉ nói vậy trên danh nghĩa là phụ huynh dặn dò con cái thôi ! Cả sáu đứa đều là con của mẹ, tất nhiên mẹ phải biết lo lắng cho mấy đứa rồi !
- Dạ ......
- Mà Eric đi đâu rồi nhỉ ? Nãy mẹ vừa thấy nó ngồi đây mà, giờ nó lại đâu mất rồi ? Hay nó đi vệ sinh ? – Mẹ Hyesung nhìn quanh quất căn phòng và ngạc nhiên hỏi.
Nhưng mẹ Hyesung ngạc nhiên một, thì các thành viên Shinhwa và quản lí phải ngạc nhiên tới mười. Họ nghệt mặt quay sang nhìn nhau và thầm trao đổi sự ngạc nhiên với nhau qua ánh mắt của mình : tại sao mẹ Hyesung lại đột nhiên quan tâm Eric vậy nhỉ, đáng lẽ ra người bà cần tránh đề cập nhất phải chính là Eric mới đúng chứ .... ?
Tất nhiên nếu chịu khó nhớ lại một chút, hẳn Shinhwa và quản lí sẽ dễ dàng nhận ra rằng bố mẹ Hyesung đã bắt gặp cảnh Eric nắm chặt bàn tay của con trai họ với đôi mắt đỏ hoe ngay từ lúc họ đặt chân vào phòng bệnh của cậu rồi. Mẹ cậu thắc mắc như vậy cốt cũng là đang thắc mắc về đôi mắt đỏ hoe của Eric vào lúc đó, còn các thành viên thì cũng đang ngầm giả định rằng Eric đột ngột biến mất khỏi phòng cũng là để che giấu những giọt nước mắt này trước mặt các phụ huynh của cậu.
- Mọi người ở đây nhé, tôi đi vệ sinh chút !
Một âm thanh trầm đục vang lên ngay bên cạnh, khiến ai nấy đều quay đầu nhìn, rồi giật bắn mình sợ hãi khi nhận ra người nói câu này chính là bố của Hyesung. Nếu họ đoán không sai thì có lẽ Eric, người có mâu thuẫn đau thương nhất từ gần hai năm trước với ông, đang ở trong nhà vệ sinh, và điều đó đồng nghĩa với việc Eric và ông có thể đụng mặt nhau ở ngay trong cái không gian ngột ngạt ấy nếu như ông đặt chân vào đó.
Trái ngược với vẻ lo âu của các thành viên và hai quản lí, bố Hyesung dường như không quan tâm mấy đến biểu cảm lo âu kia của họ. Ông lặng lẽ bước ra khỏi phòng, đi dọc theo dãy hành lang để tiến tới cánh cửa nhà vệ sinh đúng như ý định ban đầu của mình.
Nhưng khi đã đến nơi rồi, ông chợt ngạc nhiên khi thấy một bóng người cao dong dỏng quen thuộc, đang cúi đầu xuống bồn rửa mặt và làm ướt đẫm khuôn mặt lẫn mái tóc của mình. Người đó ngẩng đầu lên rồi tự nhìn vào gương, khiến ông nhanh chóng nhận ra đôi mắt đang đỏ hoe, sưng húp của người đó phản chiếu trong chiếc gương đối diện .....
- Eric, con sao vậy ?
Bố Hyesung ngạc nhiên hỏi, rồi nhanh chóng tiến về phía anh. Trông thấy ông, anh liền giật thót mình, vội vàng quệt đi dòng nước bám trên đôi mắt mình và nói :
- Bố ... con không sao đâu ạ ......
Bố Hyesung trầm ngâm nhìn Eric gượng gạo trả lời ông, ông đã quá quen với cách xưng hô bố-con với các thành viên cùng nhóm của con trai mình rồi. Ông ngó đôi mắt đỏ hoe mà Eric đang cố che lấp bằng những giọt nước trong bồn rửa, ông nhanh chóng hiểu ra được Eric vào đây để làm gì, cũng như tại sao Eric lại ở trong này lâu đến như thế.
- Pilkyo là con trai của bố mà, nó không yếu đuối đâu, mà rất mạnh mẽ đấy ...... ! – Bố Hyesung nhẹ nhàng vỗ vai Eric và an ủi – Nó sẽ sớm vượt qua khó khăn này và bình phục thôi, miễn là ở bên cạnh nó có những người nó yêu thương động viên nó ......
- .......
- Con không định ra ngoài sao, tụi nhỏ đang thắc mắc vì không thấy con đâu đấy !
- .... dạ, con ra đây ạ ......
Eric cúi đầu chào ông, rồi lặng lẽ rời khỏi nhà vệ sinh. Dáng đi liêu xiêu, âm thanh sụt sịt của anh ùa vào đôi mắt và đôi tai của ông, khiến ông không khỏi thấy bồi hồi. Trong đầu ông lúc này liền khẽ vang lên một câu nói quen thuộc từ hơn 35 năm trước của mẹ Hyesung, tức người vợ đã lựa chọn ông vào thời điểm ấy, một câu nói mà ông đã luôn ghi tâm khắc cốt từ ngày ở bên bà cho tới tận bây giờ .......
"Một người đàn ông có thể rơi nước mắt vì những người mình yêu thương, thì đó chắc chắn là một người đàn ông tốt...."
Đó là câu mà vợ ông đã nói với ông vào 35 năm trước, sau khi ông tỏ tình với bà và bị bà từ chối, khiến ông buồn bã đến rơi nước mắt ở trước mặt bà. Giọt nước mắt ấy không ngờ đã khiến cho bà cảm động, và dần dần chìm đắm vào trong ánh mắt của ông từ khi nào không hay. Thế là câu nói ấy đã được thốt ra khỏi miệng bà, trước khi bà gật đầu chấp nhận tình cảm của ông không lâu sau đó .....
Ông lặng thinh nhớ lại kỉ niệm tuyệt đẹp ấy giữa hai người, rồi đánh mắt nhìn về phía Eric ở đằng xa kia. Bảo sao thằng con trai quý báu của ông lại yêu thương người đàn ông kia lâu và say đắm đến như vậy, ông cũng không thể ... quở trách nó quá gay gắt như trước kia được nữa ......
Thế rồi ông liền quyết định làm một việc mà trước đây ông chưa bao giờ có ý định làm, đó là gọi vợ mình và Jinkyo, con trai thứ hai của mình ra khỏi phòng bệnh và tới một góc kín để làm một cuộc họp gia đình trong cấp tốc, với cái cớ là "bác sĩ cần tìm gặp người nhà bệnh nhân" ......
===========
Trong lúc các thành viên Shinhwa, bao gồm cả Eric, và hai quản lí đang bàn bạc lịch trình sắp tới sau chấn thương của Hyesung thì bố mẹ cậu và Jinkyo đã trở lại phòng bệnh, cắt ngang "cuộc họp công ty" của họ. Mẹ Hyesung là người lên tiếng đầu tiên :
- Mấy đứa giúp mẹ ở lại trông thằng Pilkyo được không ?
- ... dạ .... ? Nhà mình không ... ở lại với cậu ấy ạ .... ? – Dongwan ngạc nhiên hỏi.
- Ngày mai nhà bố mẹ còn có việc nên không thể ở lại được .... – Mẹ Hyesung ngập ngừng lấy một cái cớ hợp lí ra để đáp lại – .... Nhưng mấy đứa chỉ cần trông nó đến khi nó xuất viện thôi, đến lúc đó mẹ sẽ đưa nó về nhà ! Mấy đứa ở với nó cũng lâu rồi, chắc là hiểu rõ nó, rồi chăm sóc cho nó còn giỏi hơn cả mẹ ý chứ !
- ... Bọn con đâu dám ... – Andy gãi đầu lí nhí.
- Vậy mấy đứa có đồng ý giúp mẹ không ? Giờ cũng muộn rồi đấy, chúng ta cũng nên mau quyết định rồi đi về để đỡ làm phiền giấc ngủ của Pilkyo đi chứ nhỉ ?
Minwoo khẽ ngó quanh các thành viên Shinhwa và quản lí, rồi rụt rè lên tiếng sau khi không thấy bất kì ý kiến phản đối nào từ phía họ phát ra cả. Đằng nào thì họ cũng đã ngầm thống nhất với nhau về người phù hợp nhất với việc ở lại cùng Hyesung rồi :
- Dạ ... vậy nếu mẹ và ... bố, cả Jinkyo đều nhất trí thì ... cứ để bọn con ở lại với cậu ấy ạ .... !
- Ừ, vậy thì tốt rồi !
Mẹ Hyesung mỉm cười hài lòng, rồi quay sang vỗ nhẹ vào chiếc túi đặt ở bên cạnh :
- Đồ dùng cá nhân của Pilkyo mẹ để hết ở trong này, mấy đứa cứ lấy ra mà đưa cho nó nhé ! Giờ nhà mẹ về trước đây !
- ... Cả nhà về sớm vậy sao ạ ..... ?
- Ừ, giờ cũng muộn rồi mà ! Mấy đứa mau đi ăn chút gì đi cho đỡ đói ! Từ lúc biểu diễn concert đến giờ mấy đứa đã nhét cái gì vào bụng đâu đúng không ?
- Dạ ... vậy mọi người ... về cẩn thận ạ ......
- Ừ, chào mấy đứa nhé !
Thế rồi cả bố mẹ Hyesung, rồi Jinkyo liền lục đục rời khỏi vị trí để chuẩn bị ra về. Eric đứng đằng xa ngó theo bóng dáng của họ, và anh chợt ngạc nhiên khi thấy Jinkyo đang quay lại nhìn mình và giơ ngón cái ra ý chúc mừng và cổ vũ. Jinkyo là một trong những người đứng về phía anh và Hyesung ngay từ những ngày đầu, nhưng cậu đã không thể giúp đỡ được gì nhiều trong cuộc đổ vỡ từ hai năm trước cả. Mặc dù vậy thì Eric vẫn hiểu, Jinkyo muốn anh và anh trai cậu được ở bên nhau thật hạnh phúc nhiều đến thế nào .....
===========
- Thế là thế nào nhỉ ... ? – Minwoo cau mày lên tiếng đầu tiên sau khi gia đình Hyesung đã khuất sau cánh cửa – Mẹ Hyesung không định ở lại để tự tay chăm sóc cho cậu ấy mà lại giao cho bọn mình ... Chẳng lẽ mẹ không nghĩ đến trường hợp bọn mình giao cho Eric một mình ở lại đây với Hyesung sao ? Đã thế Jinkyo lại còn giơ ngón cái về phía Eric nữa .... Không lẽ là họ đang ...
- ... đang có ý cho Eric một cơ hội mới sao ? – Dongwan nhíu mày hoàn thành nốt câu nói đang dang dở của Minwoo.
- Hyung thấy sao hả Eric hyung ? Vì lí do gì mà họ lại đối xử mềm mỏng với hyung như vậy nhỉ ? – Andy quay sang hỏi Eric – Em cứ nghĩ họ phải tỏ ý khó chịu khi thấy hyung nắm tay Hyesung hyung, mặt mũi sưng đỏ bên cạnh hyung ý lúc họ mới vào đây cơ, vậy mà họ lại chẳng nói gì, lại còn để chúng ta tuỳ ý quyết định người ở lại với hyung ý nữa !
- Mà lúc nãy hyung có gặp bố hyung ý trong nhà vệ sinh không ? – Junjin cũng quay sang Eric để góp chuyện.
- .... Có, bố Hyesungie bắt gặp hyung đang rửa mặt ở ngoài bồn .... – Eric gật đầu xác nhận câu hỏi của Junjin.
- Và lúc đó thì mắt hyung vẫn còn đỏ ? – Junjin lại hỏi tiếp.
- Ừ, nhưng lúc đó mặt hyung ướt sũng nước nên chưa chắc bố đã trông thấy ....
- Nhưng đằng nào bố mẹ hyung ý cũng trông thấy hyung nắm tay hyung ý, mắt mũi đỏ hoe lúc họ mới đến đây rồi mà ! Có thể họ đã để ý đến chi tiết đó, và mềm lòng với hyung rồi chăng ....
- Lúc đó cả mắt em cũng đỏ hoe nữa mà ! – Eric chỉ tay ngược trở lại Junjin.
- Jin nói làm gì, em ý đâu có mâu thuẫn gì với bố mẹ cậu ấy như cậu đâu ! – Minwoo lườm Eric – Nói chung là thái độ của bố mẹ Hyesung hôm nay đối với cậu đã là quá nhẹ nhàng, nếu không muốn nói là khác thường rồi ! Mà nếu họ đã không còn phản đối nữa, thì chẳng có lí do gì mà hai cậu lại chần chừ với nhau được nữa cả, có đúng không ?
Nghe Minwoo nói thế, ai nấy đều không khỏi khấp khởi vui mừng, giương cặp mắt kì vọng của mình về phía Eric. Nhưng trái lại, Eric chỉ buồn rầu quay sang nhìn Hyesung và khẽ thở dài :
- Dù họ có đồng ý cho tớ một cơ hội với Hyesungie đi nữa, thì nó cũng chẳng có ý nghĩa gì nếu như chính cậu ấy không cho tớ cơ hội làm lại cả ! Các cậu cũng thấy rồi đó, cậu ấy luôn tìm cách tránh mặt tớ, luôn tỏ vẻ ngượng ngùng đến dồ người khi tớ lại gần. Tớ nhờ cậu ấy chăm Gomdori cho tớ, nhưng cậu ấy vẫn cố tình chuồn về nhà mình trước khi tớ từ công ty trở về nhà. Cậu ấy luôn giữ khoảng cách xa vời với tớ, cậu ấy không bao giờ cho tớ lại gần cậu ấy cả. Giữa bọn tớ dường như đã hình thành nên một bức tường ngăn cách quá dày rồi, nên trừ khi chính Hyesungie đập vỡ bức tường ấy và gạt bỏ quá khứ đi, còn không thì tớ với Hyesungie cùng lắm cũng chỉ giữ được quan hệ bạn bè bình thường thôi. Với mối quan hệ như thế này, dù bố mẹ cậu ấy có đồng ý hay không thì cũng chẳng có ích gì cả !
Eric nói đến đâu, mọi người lại thừ người ra tới đó. Tất cả những gì Eric phân tích lúc này đều xác đáng cả, khiến ai nấy đều không khỏi tụt hoàn toàn nhiệt khí đối với cơ hội mới này. Chỉ có Minwoo là còn giữ được tỉnh táo, anh nheo mắt hỏi xoáy vào phần quan trọng nhất bất chấp những phân tích xác đáng phía trước của Eric :
- .... Dù sao thì cậu vẫn còn yêu Hyesung chứ gì ..... ?
- .......
- Và cậu rất muốn ở lại bên Hyesung của cậu vào đêm nay ?
- .......
- Cậu không cần giấu giếm gì cả ! Shinhwa mà lại đi giữ bí mật với Shinhwa, nghe có tức cười không hả ? Cứ nói thẳng ra, rồi bọn tớ sẽ tìm cách giúp cậu mà ! – Minwoo mỉm cười động viên Eric khi trông thấy gương mặt bối rối của Eric.
- ... và giúp cả Hyesungie của cậu nữa ! – Dongwan liền nhanh chóng tiếp lời Minwoo.
- Suốt hơn 15, 16 năm qua, hyung đã bao giờ không thích Hyesung hyung đâu ! – Andy chống tay lên cằm và nở một nụ cười của Sherlock Home với Eric.
- Và hyung cũng có một vị trí rất quan trọng trong tim Hyesung hyung suốt 16 năm đó đấy ! – Junjin cũng nhanh nhảu góp ý với Eric.
Eric không khỏi thấy xúc động với sự hưởng ứng nhiệt tình của các thành viên Shinhwa, nhưng anh vẫn nở một nụ cười héo hắt :
- Tớ hiểu ý của mọi người, nhưng cái gì cũng phải tiến hành từ từ mới được ! Tớ không thể vồ vập tới bên Hyesungie và ép cậu ấy trở về bên tớ được, tớ chỉ có thể bước từng bước một về phía cậu ấy thôi ..... !
- Thì đúng rồi, đêm nay là thời điểm tốt cho hai cậu bắt đầu vun đắp lại tình cảm với nhau mà ! – Minwoo mỉm cười động viên Eric – Hyesung dù muốn hay không thì cũng sẽ phải chấp nhận để cậu chăm sóc cậu ấy trong thời gian này, và chính cậu sẽ là liều thuốc tốt nhất của cậu ấy khi cậu ấy bước vào thời kì nhạy cảm đó !
- Tớ có nói là tớ từ chối bao giờ đâu, chỉ có điều để tiến xa hơn thì phải từ từ ....
Eric mỉm cười đáp. Nhưng anh chưa kịp nói hết câu, các thành viên xung quanh anh đã híp mắt lại và nhảy múa loạn xạ ra chiều ăn mừng, mà chẳng buồn nghe nửa vế còn lại mà anh định nói nữa. Eric trông theo bóng dáng của các thành viên hoa tay múa chân mà không phát ra một tiếng động nào để không phá giấc Hyesung mà thấy tức cười quá xá, nó khiến anh liên tưởng đến một vở kịch hài nhưng lại theo thể loại ... câm, hoặc là một vở kịch chiếu trên một chiếc TV bị ... vặn volume xuống đến mức minimum. Nhưng dẫu sao, vở kịch "độc đáo" này đã trở thành một nguồn động viên vô cùng lớn đối với Eric.
Có nên nói rằng anh là người mâu thuẫn và tham lam không nhỉ ..... ? Rõ ràng anh đang mừng mừng tủi tủi vì bố mẹ cậu đã mở ra một con đường mới để anh có cơ hội về với cậu, đang hạnh phúc vì đêm nay lại được ở bên cậu một lần nữa. Nhưng chính anh cũng đang lo sợ rằng cậu đã quên anh, đã ghét anh rồi, và anh luôn cố dằn lòng mình xuống để giữ khoảng cách với cậu, làm lại một mối quan hệ mới với cậu. Thế nhưng rốt cuộc, với màn đêm hôm nay, anh lại chọn xuôi theo con đường thứ nhất, tạm gạt bỏ những lo âu trong lòng và tìm đến bên cạnh cậu .......
.... Và cho đến khi các thành viên cùng quản lí đều đã ra về hết, thì anh thấy mình chẳng cần e dè gì về tình cảm lúc này của mình nữa .......
.... Anh tới bên chiếc giường mà cậu đang nằm, trèo lên phía trên cậu, rồi nhẹ nhàng hôn cậu ở trên giường. Dần dần, nụ hôn của anh càng trở nên mãnh liệt hơn, sâu hơn, thân thể anh càng nóng rực hơn nữa khi tiếp xúc trực tiếp với cậu .......
.... Nhưng vì chân cậu còn bị đau, vừa được điều trị chưa được bao lâu, nên anh không thể làm gì nhiều hơn ngoài hôn lên môi cậu cả ......
.... Nếu còn một chuyện nữa mà anh có thể làm với cậu, thì đó chính là nằm xuống bên cạnh cậu, ôm cậu vào lòng rồi ngủ say cùng cậu .......
Eric nằm cùng với Hyesung trên giường bệnh, anh lặng thinh nhìn vào khuôn mặt đang say ngủ của cậu, xuống bộ đồ bệnh nhân mà cậu đang khoác lên mình. Anh vòng tay qua cái eo nhỏ nhắn của cậu, một vị trí mà anh cực kì yêu thích, rồi khép mắt lại ở bên cạnh cậu. Anh hít thở thật từ từ để có thể cảm nhận thật lâu và kĩ mùi thơm quen thuộc trên cơ thể cậu, một thứ mà anh đã nhớ nhung biết bao suốt gần hai năm qua. Và chẳng mấy chốc, anh đã chìm sâu vào trong giấc ngủ ấm áp trong sự bao bọc của mùi hương toả ra từ cậu từ lúc nào không hay .......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top