Chap 7
Chap 7
Khi ánh mặt trời vừa lấp ló ở ngoài cửa sổ thì cũng là lúc Hyesung tỉnh dậy khỏi giấc ngủ sâu, với cái đầu lơ mơ và thân thể rã rời. Cậu khẽ nhăn mặt với ánh sáng hắt từ ngoài cửa sổ vào phòng, cậu thu nắm đấm trên tay lại rồi áp vào mắt mình, cốt để cho ánh sáng kia không làm phiền đến giấc ngủ của mình nữa. Ngày hôm qua cậu đã ăn uống đập phá đến vẹo cả người rồi, nên hôm nay cậu chỉ muốn được ngủ một mạch đến trưa, trên cái giường êm như nhung này cho thật đẫy giấc thôi ......
... Mà khoan, sao cảm giác từ chăn gối đệm cậu đang nằm hôm nay tự dưng lại khang khác thế nhỉ ..... ? Đêm qua cậu còn uống say đến mềm cả người nữa, không biết là ......
Nghĩ đến đây thì Hyesung liền giật mình bừng tỉnh khỏi cơn mê man vì ngái ngủ, cậu mở trừng mắt ra nhìn vào nơi cậu đang nằm. Và sau khi phát hiện ra nơi mình đang ngủ là một căn phòng ngủ lạ hoắc lạ huơ nào đó nhờ vào những gì cậu trông thấy, cậu liền rùng mình vùng dậy khỏi giường, khuôn mặt tái mét lại. Đợi đã ... đây là đâu vậy ...... ?? Tại sao cậu lại ở đây, và đêm qua ai đã đưa cậu tới ...... ?? Hôm qua cậu đi cùng với Shinhwa mà, nhưng sao căn phòng này lại chẳng giống ở trong căn hộ của một thành viên nào cả ..... ?? Liệu có người ngoài nào đã lợi dụng lúc cậu say mà đưa cậu vào đây, rồi làm chuyện bất lương gì với cậu không ...... ??
- Ưm~ ưm~.....
Một tiếng kêu khẽ từ dưới chăn của Hyesung đột ngột vang lên, khiến cậu giật mình la lớn. Cậu vội vàng lật tung chiếc chăn mình đang đắp lên, và cậu liền sửng sốt đến tột cùng khi nhìn thấy nguồn phát ra tiếng kêu ấy ở ngay bên cạnh bộ đồ ngủ trắng của cậu.
- Ưm~..... ẳng~...
Là ... một con cún con sao ..... ? Hyesung ngạc nhiên nhìn vào con vật màu nâu và nhỏ xinh, đang huơ huơ cái đầu với hai con mắt díp lại bên cạnh cậu ở trên giường. Có lẽ nó bị bất ngờ vì cái vùng dậy đột ngột của cậu, nên mới huơ đầu và kêu khẽ trong cổ họng lên như vậy.
"....Con cún này là của ai nhỉ?", Hyesung cau mày nghĩ. Nếu cậu đoán không lầm thì con cún này là cùng một giống với con Goguma của Dongwan, nhưng Goguma không bé xíu như thế này. Dù sao thì cậu cũng đã yên tâm được phần nào khi trông thấy sự tồn tại của một con cún bên cạnh cậu, nó chứng tỏ rằng đây là căn hộ của một người quen nào đó của cậu, người có thể nuôi cún trong nhà và đặt nó nằm ngủ bên cạnh cậu như thế này.
Hyesung nghĩ như vậy, và cậu liền ngập ngừng nhìn xuống bộ đồ ngủ màu trắng kì lạ ở trên cơ thể mình. Vừa nhìn, cậu vừa ngồi xụi lơ trên giường, cố gắng nhớ lại những chuyện đêm qua sau khi cậu đã uống say bí tỉ. Nhưng với toàn thân ê ẩm và cái đầu đang bắt đầu có dấu hiệu đau nhức của mình, cậu chẳng thể nhớ ra được điều gì cả. Nhưng cậu cũng dễ dàng nhận ra rằng, người chủ của căn hộ này đã không nằm cạnh cậu lúc cậu tỉnh dậy, mà chỉ có con cún này mắt nhắm mắt mở bên cạnh cậu thôi. Không biết là đêm qua người đó đã ngủ cạnh cậu, hay là sang phòng khác để nhường lại cái giường cho cậu nữa ......
Hyesung loạng choạng đứng dậy khỏi giường, lê đôi chân trần của mình xuống dưới mặt đất lát gỗ trơn láng của căn phòng. Và ngay sau khi cậu đặt chân xuống như vậy, cậu liền giật thót mình khi trông thấy một vài tấm ảnh đặt trên bàn làm việc ở trước mặt cậu. Là một bức ảnh của Shinhwa, và một bức ảnh chụp gia đình, gồm có bố mẹ, hai người chị gái và ....
... Eric ..... !!!
... Phải, không ai khác mà đó chính là bức ảnh chụp gia đình ở bên Mĩ của Eric .........
Hyesung tái mặt khi nhìn thấy bức ảnh đó, nhận ra rằng chủ nhân của căn hộ này chính là Eric. Cậu run rẩy đưa cả hai tay lên nắm chặt lấy cổ áo ngủ của mình, và run rẩy lùi dần về phía sau ...
Nếu đây là căn hộ của Eric, vậy có nghĩa là đêm qua Eric đã đưa cậu trong trạng thái say rượu vào đây, thay bộ quần áo ngủ này cho cậu, rồi để cậu ngủ trên giường anh suốt cả đêm qua sao ..... ?
Hyesung khuỵu hẳn người xuống trở lại chiếc giường ngủ giữa phòng, cậu như người mất hồn nhìn xuống chiếc giường êm ái và trắng tinh mà mình đang ngồi. Không, không phải đâu ... tuyệt đối không phải như vậy ...... ! Không có chuyện cậu và anh đã ... làm bậy như thế trong lúc say đâu ...... ! Eric đưa cậu tới nhà anh đơn giản chỉ vì anh không biết mã số nhà cậu, cũng như Eric chỉ thay quần áo cho cậu rồi đưa cậu lên giường ngủ một mình thôi, chứ làm gì có chuyện ..... ! Hyesung tự trấn an mình như thế, nhưng cậu hiểu rõ tâm trí cậu không hề thoả mãn với lời trấn an đó một chút nào.
Vậy bây giờ Eric đã đi đâu rồi ...... ? Liệu anh đã ra ngoài để bắt đầu công việc của một CEO, hay là anh vẫn còn ở đâu đó trong căn hộ này, đang chờ cậu ở ngoài phòng ngủ ..... ? Hyesung liền tái mặt khi nghe loáng thoáng thấy tiếng cửa phòng đóng mở lịch kịch ở ngoài kia, rồi căn nhà rơi vào sự tĩnh lặng sau tiếng đóng cửa ấy một cách đáng sợ. Cậu biết Eric vẫn đang ở trong căn nhà này, ngay sát bên cậu, chỉ chờ cho cậu mất cảnh giác là sẽ lao ra chặn đường cậu, và đẩy cậu vào một tình huống tồi tệ nhất mà cậu không dám nghĩ đến.
Yên lặng nghe ngóng một hồi không thấy tiếng động nào khác nữa, Hyesung áng chừng như anh đã vào nhà vệ sinh hoặc chỗ nào đó mà không thể trông thấy cậu. Cậu chợt nghĩ rằng mình nên tranh thủ lúc này mà chạy ra khỏi nhà anh, thoát ra khỏi vòng vây của anh càng sớm càng tốt, chứ không thể ở lại đây lâu hơn nữa. Mặc dù cậu vẫn còn vô số những thắc mắc và sợ hãi trong lòng cần được anh giải đáp, nhưng cậu vẫn quyết dẹp bỏ những thắc mắc đó đi, rồi vội vàng đứng dậy khỏi giường, chạy ra ngoài cửa ra của phòng ngủ .......
"Cạch !".....
- ..... AAAAAHHHHHHH !!!!!!!!!
Hyesung hét ầm lên và ngã khuỵu ra đất khi trông thấy bóng dáng của người đang đứng lù lù sẵn ở ngoài cửa phòng, ở trong tư thế nhấc cao tay lên để chuẩn bị mở cửa. Khuôn mặt cậu lúc này đã trở nên trắng bệch, cơ thể cậu run rẩy lùi dần ra đằng sau trước cái thân thể sừng sững của người đó ......
- ...... ?! Sao thế Hyesung, tôi có phải quái vật đến ăn thịt cậu đâu mà lại phản ứng như thế .... ?
Người đó khẽ nhướn mày ngạc nhiên hỏi ra chiều không hiểu. Nhưng anh liền nhanh chóng nói thẳng vào chủ đề chính :
- Cậu dậy rồi thì ra ngoài ăn sáng đi, tôi làm bữa sáng với canh giải rượu cho cậu rồi đấy !
Nói rồi anh liền lẳng lặng quay người đi rồi thong dong bước ra ngoài, mặc kệ Hyesung ngồi trơ ra giữa sàn phòng, tay chân run rẩy. Dường như cậu không còn nhận thức được điều gì nữa, sau khi bóng dáng người đó đập vào mắt cậu ở một vị trí gần sát cậu như vậy .......
.... Tại sao Eric lại ... tắm vào giờ này, rồi thản nhiên choàng cái áo khoác tắm ra gặp cậu như vậy ....... ? Hyesung đỏ bừng mặt nghĩ, rồi cậu lấm lét nhìn xuống bộ đồ ngủ màu trắng lúc này của mình. Hình ảnh Eric mặc áo khoác tắm, mái tóc đen ướt sũng tiến sát tới bên cậu bắt đầu lởn vởn trong đầu cậu, kéo cậu vào những suy nghĩ tăm tối và u ám về những chuyện xảy ra đêm qua giữa cả hai .......
... Lỡ như ... anh và cậu đã làm chuyện đó với nhau thật, thì cậu biết lấy đâu ra mặt mũi để gặp anh nữa đây ....... ?
- .... Hmm ..... ? Eric ah, sao căn hộ này .... giống bên của tôi vậy ....... ?
Vừa bước ra khỏi phòng ngủ và phát hiện ra kiến trúc, cách bài trí nội thất của căn hộ này có vẻ ... quen quen, Hyesung liền tròn xoe mắt hỏi. Eric thản nhiên bước vào bếp và đáp :
- Thì tôi ở cùng khu chung cư với cậu mà !
- ........ Hảảả ..... ?? – Hyesung giật thót mình – Cậu nói gì cơ ... ?? Sao lại là ... cùng chung cư với tôi ........ ??
- Thì tôi chuyển nhà tới đây chứ sao !
- Chuyển từ bao giờ ? Tại sao lại chuyển ?
- Từ cuối năm ngoái, lúc cậu chuẩn bị album solo ý. Chỗ này gần phòng thu của Liveworks hơn, dễ đi lại nên tôi chuyển đến đây ! – Eric vừa bày biện đồ ăn sáng ra bàn ăn vừa thản nhiên đáp lời Hyesung – Mà cậu yên tâm đi, đây là toà 101, không phải bên toà 102 của cậu đâu !
- .......
Hyesung liền cứng họng trước thông tin của Eric, cậu che giấu sự ngượng ngập của mình bằng cách quay sang nhìn dãy ghế sofa bày trong phòng khách để quan sát. Thế nhưng, một sự quen thuộc đến kì lạ từ bộ sofa liền ùa vào trong tâm trí của Hyesung, khiến cậu không khỏi thấy bối rối. Cậu nhớ rõ ràng cậu chưa từng ngồi ở đây một lần nào cả, thế nhưng một hình ảnh mờ nhạt về cậu và một người nào đó ngồi ở đây cứ chập chờn trước mắt cậu, khuấy động cái đầu nhức mỏi vì rượu của cậu. Thấy cậu đứng ì ra đó lâu quá, Eric ngồi bên bàn ăn liền sốt ruột gọi với ra chỗ cậu đang đứng :
- Hyesung ah, ra ăn sáng nào !
- À ... ừ ......
Hyesung khẽ giật mình bừng tỉnh vì lời gọi của Eric, cậu gãi đầu ấp úng đáp, rồi rụt rè tiến về phía bàn ăn nơi Eric đang ngồi. Cậu bối rối nhìn đồ ăn sáng cho cả hai mà Eric đã bày sẵn trên bàn, lên dáng vẻ thường ngày nhưng không kém phần điển trai của Eric lúc này. Cậu ngập ngừng ngồi xuống chiếc ghế đối diện với anh, cúi gằm mặt xuống nhìn đống đồ ăn anh bày biện trên bàn một cách đầy gượng gạo.
- Cậu uống bát canh này để giải rượu trước đã, rồi hẵng ăn phần bánh mì ốp lết của cậu ! – Sau khi Hyesung ngồi xuống ghế, Eric liền nhanh nhẹn "ra chỉ thị" và đẩy bát canh về phía cậu.
- .... Cổ cậu bị sao vậy Eric ..... ? – Trông thấy miếng băng trăng trắng mà Eric dán một cách đầy đáng ngờ ở trên cổ, Hyesung liền lạnh toát sống lưng hỏi.
- À, cái này là do đêm qua tôi nằm sai tư thế nên bị đau ! – Eric bình thản đáp – Cậu cũng thấy chăn gối tôi để ở trên ghế sofa rồi đấy ! Nằm ở đó có chút chật chội nên ....
- Vậy à ......
Hyesung khẽ gật nhẹ đầu đáp lời anh, vừa chợt nghĩ trong đầu : lỡ như đó không phải là do anh bị đau cổ, mà là do ... dấu vết cậu để lại trên cổ anh vào đêm qua thì .....
Nghĩ lại sự bí ẩn về chuyện xảy ra đêm qua, Hyesung lại thấy rùng mình. Hình ảnh cậu ngồi bên chiếc ghế sofa kia cùng với một ai đó lại lởn vởn trong đầu cậu một lần nữa, lần này càng rõ nét hơn, cụ thể hơn. Thậm chí cậu còn tự mặc định rằng người ngồi cạnh cậu lúc đó chính là Eric, và nếu như cậu đoán không nhầm thì anh và cậu đã ... quấn quýt bên nhau thật lâu trong hoàn cảnh đó .......
Nghĩ đến đâu, Hyesung lại càng tối sầm mặt tới đó. Nhưng có cho vàng, cậu cũng không dám mở lời để hỏi anh bất kì một câu nào để giải đáp khúc mắc trong lòng cả. Dù anh có trả lời thật hay dối, thì đối với cậu đó cũng đều là ngõ cụt hết. Thế nên cậu đành quyết định ngồi chết dí ở bên cạnh anh, lẳng lặng ăn những thứ mà anh đã chuẩn bị sẵn cho cậu.
Mãi về sau, sau khi thấy những câu hỏi này không có gì quá đáng hay khiến cậu thấy chao đảo cả, cậu mới ngập ngừng lên tiếng hỏi sau khi đã trệu trạo nhai đến mỏi cả miệng :
- ... Đêm qua cậu một mình ... đưa tôi về đây à ..... ?
- Ừ, chỉ mình tôi thôi. Vì tôi có ô tô riêng, còn bốn tên kia cũng đang trên đà ngật ngưỡng rồi.
- ... Ừm ... Cậu ... thay quần áo cho tôi à ..... ?
- Ừ, tại đồ cũ của cậu dính đầy mùi rượu bia với dầu mỡ rồi, nên tôi thay cho cậu sang bộ này cho thoáng mát.
- ... Thế ... quần áo cũ của tôi đâu ...... ? Điện thoại nữa ...... ?
- Quần áo của cậu tôi đem đi giặt rồi, còn điện thoại cậu thì tôi để bên cạnh giường cho cậu đấy !
- ... Giặt á ...... ? – Hyesung khẽ đỏ ửng mặt hỏi, đồng thời cậu ngượng ngùng cúi xuống nhìn bộ đồ ngủ màu trắng của Eric trên cơ thể mình.
- Ừ, tại nó bẩn quá rồi. Cậu cứ mặc bộ đó của tôi cũng được, khi nào phơi khô rồi tôi sẽ mang trả cậu sau !
Hyesung không biết phải đáp gì, chỉ đành ngượng ngùng gật đầu đại với anh. Thế rồi cậu lại rụt rè cắn một miếng bánh, trệu trạo nhai trong sự lặng lẽ và nặng nề trong tâm trí.
Rồi sực nhớ ra một điều mình đang thắc mắc, Hyesung liền ngẩng đầu lên hỏi tiếp :
- À đúng rồi, vậy còn ... con cún màu nâu kia thì sao ..... ?
- Cậu nhắc Gomdori ý hả ? – Eric hỏi lại – Tôi mới bắt đầu nuôi nó từ vài tháng trước thôi, nó cũng nghe lời tôi, không hay phá phách cho lắm.
- "Gomdori" ..... ? Gấu bông á .... ? – Hyesung khẽ nhíu mày vì cái tên của con cún.
- Ừ, không phải nó giống gấu bông lắm sao ?
Thế rồi đùng một cái, Eric liền đưa ra đề nghị :
- Đúng rồi, đợt này cậu rảnh không, cậu chăm nó giúp tôi một thời gian nhé Hyesung ? Đợt này tôi bận chuyện của Shinhwa Company, nên chắc không chăm chút cho nó thường xuyên được.
- ..... Gì cơ, sao lại là tôi ....... ?? – Hyesung giật thót mình hỏi lại.
- Thì cậu là hàng xóm của tôi mà, không giao cho cậu thì còn cho ai nữa ? – Eric nhún vai đáp – Cậu có thể mang nó sang nhà cậu chăm luôn, nhưng nhà tôi thì lúc nào cũng sẵn sàng đồ ăn và đồ chơi cho cún cả nên cậu ở lại nhà tôi cũng được.
Thấy Eric làm một tràng không ngừng nghỉ như thể cậu đã đồng ý rồi, mặt mũi thì tỉnh bơ như thể đêm qua chẳng có chuyện gì, Hyesung liền bối rối gãi đầu và cắn môi ra vẻ phân vân. Nếu như đêm qua anh và cậu đã làm những chuyện điên rồ với nhau, thì không lí nào thái độ của anh lại thản nhiên như thế này cả. Và nếu như anh đã chủ động nhờ cậu ... chăm cún cho anh, thì hẳn là anh muốn duy trì mối quan hệ bạn bè giữa anh và cậu rồi .....
- Cậu không cần quyết định ngay bây giờ đâu, vì chuyện chăm Gomdori cậu muốn làm lúc nào cũng được. Lát tôi đưa cậu mã số nhà của tôi, khi nào cậu muốn đến có thể đến thoải mái mà không cần hỏi tôi trước !
- .....
Eric mỉm cười nhìn cậu bối rối trước mặt anh, rồi lại cúi xuống phần bánh ốp lết của mình để ăn tiếp. Anh đâu có biết rằng nụ cười hiền dịu đó của anh đã khiến cho trái tim của cậu khẽ trật đi một nhịp, ngồi trơ ra đó nhìn anh với hai gò má ửng hồng.
- .... Thôi, tôi ăn ... no rồi, tôi về trước đây ..... ! – Áng chừng như càng ngồi ở đây lâu thì bản thân mình sẽ lại càng rơi vào thế bất lợi, Hyesung liền vội vàng đẩy phần ăn sáng còn dang dở ra xa, rồi hấp tấp đứng dậy khỏi ghế – Cậu bảo ... điện thoại của tôi để ở trong phòng ngủ đúng không ...... ?
- Ừ.
- Vậy tôi về đây, cậu cứ ngồi đây ăn tiếp đi nhé ! Và ... ừm ... chúc mừng cậu trở thành CEO của Shinhwa Company nhé ..... !
- Cậu học thói dài dòng với tôi từ bao giờ vậy ? – Eric nhướn mắt lên hỏi, rồi bảo – Lát tôi phải đi giải quyết thủ tục về Shinhwa Company, nên nếu cậu muốn chăm Gomdori thì cứ ở lại đây ...
- Thôi khỏi, tôi còn phải về cất đồ nữa ! – Hyesung vội vàng gạt đi, rồi hấp tấp chạy vụt vào phòng ngủ của Eric, vớ lấy cái điện thoại mà theo lời anh là "đặt ở đầu giường" lên. Cậu liếc con cún màu nâu của Eric, lúc này là Gomdori, đang cuộn tròn người nằm ngủ tít mít ở trên giường. Cậu thầm ghen tị với nó vì sự hồn nhiên nhắm tịt mắt ngủ thẳng cẳng, không phải lo lắng đến những chuyện phức tạp cho vỡ đầu như cậu lúc này.
- Tôi về đây Eric ! Chào !
Thế rồi sau khi xỏ đại đôi giày của mình mà Eric đặt ở ngoài cửa cho cậu, cậu vội vàng chào anh, rồi khập khiễng bật tấm thân ê ẩm của mình dậy, chạy vù ra khỏi căn nhà chứa đầy nguy hiểm bao quanh ấy. Cũng may là cậu vẫn còn nhớ ra được đây là toà 101, nên cậu vẫn có thể chạy về căn hộ của mình ở bên toà 102 của mình một cách an toàn và chóng vánh ...
==========
Vừa đặt chân vào trong căn hộ quen thuộc của mình, Hyesung liền đóng sầm cửa nhà lại, rồi vội vàng tháo tung những chiếc cúc trên áo ngủ của cậu ra. Đôi chân cậu co lên để chạy vào phòng treo quần áo của mình, còn chiếc áo ngủ của cậu, theo liền sau đó là quần ngủ, liền nhanh chóng hạ cánh xuống mặt đất một cách đầy tội nghiệp và phũ phàng. Đôi chân cuống quýt của cậu dừng lại ở trước cái gương đứng đặt giữa phòng, cậu gục người lên cái gương để lấy lại hơi thở dồn dập của mình. Vừa thở, cậu vừa không quên liếc nhìn vào chiếc gương, nơi mà thân thể chỉ còn độc nhất một chiếc quần con mỏng manh của cậu đang được phản chiếu.
Hyesung nhìn kĩ thân thể trắng ngần và lấp loá ánh sáng của mình ở trước gương, cậu đưa tay lên, chạm nhẹ vào phần cổ, ngực và bụng mình để xác nhận lại những dấu vết lưu trên cơ thể cậu. Cậu đưa tay xuống đùi mình, ngập ngừng một thoáng, rồi cởi luôn chiếc quần con còn sót lại duy nhất trên người cậu. Cũng may là cậu vẫn mặc quần con của chính mình, hơn nữa nó còn rất khô ráo, không thì .....
Chiếc quần con mỏng manh ấy rốt cuộc cũng trôi tuột ra khỏi đôi chân mảnh khảnh của cậu, phô bày một cách trọn vẹn thân thể hoang dã của cậu ở trước gương. Cậu mở to mắt nhìn thật kĩ từng bộ phận trên cơ thể mình, từ những phần mà bàn tay của Eric có thể dễ dàng chạm vào, lẫn những phần nhỏ hẹp, phải luồn tay vào sâu bên trong thì mới tiếp xúc với nó được. Hết săm soi từ đằng trước, cậu lại xoay lưng lại nhìn thân thể mình từ đằng sau, quan sát thật kĩ phần mông và đùi mình phản chiếu trong gương. Sau khi nhìn chán nhìn chê, nhìn đến thuộc lòng rồi, cậu mới chịu thở hắt ra và rút ra kết luận : trên cơ thể cậu không hề có một dấu hôn nào do Eric để lại cả .....
Vậy không lẽ ... cậu chỉ đang lo lắng quá mức thôi sao ...... ? Hyesung hoang mang nghĩ trong đầu, cậu khẽ chạm nhẹ ngón tay của mình lên cái hang nhỏ nhắn ở đằng sau. Có một chút nhoi nhói, nhưng nó chẳng là gì so với cơ thể ê ẩm của cậu cả. Hoặc cũng có thể là Eric đã kịp lau sạch và xoá bỏ gọn gàng những dấu vết từ đêm qua giữa hai người, nên trông cậu mới có vẻ "lành lặn" như thế này .....
Hyesung tự suy luận trong đầu như thế, và cậu bắt đầu rủa xả mình tơi bời vì cái thói uống rượu say bét nhè, rồi đến sáng hôm sau quên hết những điều quan trọng mình đã nghe hoặc làm đêm qua trong lúc say. Cậu thấy mình chẳng đáng mặt đàn ông, và thấy xấu hổ khi nghĩ đến chuyện một mình Eric đang nắm giữ trong tay tất cả những khúc mắc từ đêm qua của cậu. Thế là cậu liền ôm đầu, rồi khuỵu thân thể trần trụi của mình xuống mặt đất mà không buồn nghĩ đến chuyện mặc quần áo trở lại. Cậu có cảm giác như những đám mây đen u ám đang quay về quậy phá cái đầu của cậu, khiến cậu chẳng còn chút minh mẫn nào để suy nghĩ cho minh bạch về tình huống này nữa ......
"... Nếu không có cách nào trấn áp nó xuống thì ......."
"... Nếu không có cách nào trấn áp nó xuống thì ......."
Một câu nói kì lạ bắt đầu văng vẳng lên trong đầu của Hyesung, khiến cậu vội vàng mở choàng mắt ra và nhổm người dậy khỏi mặt đất. Mà gọi nó là câu nói thì cũng không đúng, vì nó chỉ vang lên một nửa vế đầu ở trong đầu cậu thôi ...
"... Nếu không có cách nào trấn áp nó xuống thì ......."
Cậu nhanh chóng nhăn tít trán lại để suy nghĩ, cậu có linh cảm rằng đây chính là câu nói mà Eric đã nói với cậu vào đêm hôm qua, và đã khiến cậu lao tới ôm anh, hay thậm chí là ... kéo cả anh và cậu trở về với thế giới diệu kì trong quá khứ của cả hai. Nhưng cậu chỉ mới nhớ được nửa vế đầu của câu nói thôi, còn nửa vế sau, ý chính quan trọng của câu nói thì cậu lại tắc tị, không có chút dữ kiện nào cả. Thế nên một nửa câu nói đó, kết hợp với những gì cậu trông thấy vào sáng nay vẫn khiến cậu nửa tin nửa ngờ, không dám chắc rằng đêm qua anh và cậu đã ở bên nhau thật, hay đó chỉ đơn thuần là một giấc mơ trong đầu cậu lúc say không nữa .....
===========
Sau khi dùng xong bữa sáng của mình, Eric liền khoan thai đứng dậy khỏi ghế, bước vào phòng ngủ và tiến tới bàn làm việc, nơi đặt khung ảnh của Shinhwa và gia đình anh. Anh mở ngăn kéo của cái bàn ra, lật một khung ảnh đã được anh úp và giấu vào từ đêm qua lên. Anh đứng trơ ra bên cạnh khung ảnh để ngắm nó – một bức ảnh lồng hình của Hyesung, thỉnh thoảng lại đưa ngón tay tới, miết nhẹ lên khuôn mặt quen thuộc của cậu in trên khung ảnh.
Anh đứng đó ngắm khung ảnh ấy một hồi lâu ơi là lâu, rồi lại lẳng lặng úp nó xuống, đẩy ngăn kéo trở lại vị trí cũ. Dù sao thì sắp tới đây, có khả năng Hyesung sẽ lui tới nhà anh một thời gian, nên anh không thể để những thứ như thế này lọt vào tầm mắt của cậu được.
Sau khi đẩy ngăn kéo trở lại vị trí cũ, Eric liền mở tủ quần áo ra, lấy một bộ quần áo lịch sự để thay và chuẩn bị đi làm thủ tục về Shinhwa Company. Anh lặng lẽ cởi chiếc áo khoác tắm trên người mình ra, nhưng rồi anh lại khẽ dừng hình khi trông thấy một vài dấu hôn mà Hyesung để lại trên người mình từ đêm hôm qua ....
Nhớ lại biểu cảm của Hyesung khi đụng mặt anh vào sáng sớm nay, Eric thở dài nghĩ rằng hướng đi mà mình đã chọn là đúng. Anh không thể để cậu nhớ ra chuyện cả hai đã làm vào đêm qua cả, nó sẽ chỉ khiến cho cậu thêm suy sụp và tránh mặt anh mà thôi. Anh đã lau sạch sẽ hết tất cả những thứ nước nhờn ở trên cơ thể cậu, mặc bộ đồ ngủ màu trắng một cách ngay ngắn cho cậu, thả con Gomdori lên giường để nó ngủ chung với cậu, rồi che giấu hết những dấu vết còn lưu lại trên người mình trước mặt cậu bằng cái băng dán trên cổ, bằng cái áo khoác tắm che kín xuống tận chân cho anh. Thậm chí anh còn nhờ cậu đến chăm sóc cho Gomdori, cốt để duy trì mối quan hệ bạn bè bình thường giữa anh và cậu nữa. Còn những điều xảy ra từ đêm qua, chỉ có mình anh biết và chịu đựng nó, thế là đủ rồi ....
Giờ bố giao phó tất cả chuyện của Hyesungie cho con đấy, Gomdori ah .... ! Eric tiến tới xoa đầu con Gomdori đang ngáy pho pho ở trên giường anh, rồi lặng lẽ chỉnh lại bộ quần áo trên người và nhanh chóng rời khỏi nhà. Lại thêm một ngày mệt mỏi đến với anh nữa, nhưng lần này đã bắt đầu có một vài tia hi vọng le lói chiếu vào tim anh ....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top