Ngoại truyện 4 : Cuộc gặp gỡ định mệnh



Ngoại truyện 4 : Cuộc gặp gỡ định mệnh



[Vì Au chưa từng đặt chân đến LA bao giờ, nên nếu trong fic có gì sai sót mong mọi người thông cảm ㅠ.ㅠ]




Ngày 14 tháng 2 năm 1996, tại LA



- Steve, cậu có điện thoại này !

- Hmm .... ? Ai gọi thế ?

- Em trai cậu gọi.

- Ờ, đưa máy cho tớ !

Cậu thiếu niên tên Steve đó nắm lấy chiếc tay cầm điện thoại mà người bạn đưa cho mình, áp nó lên tai và trả lời :

- A lô, Jinkyo hả ?

"Yes !"

- Có chuyện gì thế ?

"Em gọi thử xem chỗ hyung làm đã tan ca chưa."

- Ya, chẳng phải đến 6h tối là hết ca làm của hyung hay sao ?

"6h tan làm, mà từ chỗ hyung làm về đến nhà mình đi xe bus chỉ mất 30p thôi, cớ gì mà toàn 7h tối mịt hyung mới đặt chân về đến nhà thế hả ? Hyung có biết em ở nhà nấu cơm vất vả, đến lúc hyung về thì cơm đã nguội sạch rồi không ?"

- .... Thì tại hyung ... chăm chú bán hàng quá chứ sao ! Nhiều lúc khách đông, hyung vẫn phải ở lại giúp đỡ ông chủ mà !

"Thế người ta có thưởng thêm vào lương không ?"

- Tất nhiên rồi ! Nếu không thì hyung chịu ở lại làm không công cho cái ông chú bụng phệ kia chắc ?

"Này, hyung nói xấu ông bụng phệ thế, nhỡ ông ý nghe thấy thì sao ?"

- Hyung với em nói tiếng Hàn, sao ông ý hiểu ?

"Ờ há ...... ! Thôi em cúp máy đây, hyung mau về nhà sớm đi nhé !"

- Biết rồi !

Nói rồi Steve liền dập máy, và lại chống tay dàu dàu nhìn vào đống bánh kem và đồ uống trước mặt.

- Em trai cậu gọi có việc gì thế ?

- À, nó hỏi xem ca làm của tớ kết thúc chưa ý mà ! Nó đang ở nhà nấu cơm đợi tớ.

- Nhưng tớ nghĩ hôm nay mình không về sớm được đâu. Hôm nay Valentine mà, khách ra vào cứ đông nườm nượp ấy.

- Thì đó ! - Steve thở dài - Trong khi hai đứa mình chẳng ai có mảnh tình vắt vai nào, thế mà cứ phải đứng chôn chân ở đây nhìn hết đôi nọ đến đôi kia tí tởn bước vào mua bánh socola !

- Thế sao cậu không thử kiếm cô bạn gái nào đi ? - Người bạn làm thêm bật cười.

- Nhưng tớ không thích ! Hình như con gái ở đây không hợp với tớ hay sao ấy ..... !

- Vâng, thế thì cậu đi mà về Hàn kiếm người yêu đi, còn ở đây thì chỉ có ngắm những đôi khác đầy GATO thôi !

Steve nghe thế liền bĩu môi. Rồi cậu lẩm bẩm trong đầu : cứ đợi đấy rồi xem ai có người yêu trước ai 

Tiếc là cậu bạn ấy lại không thể ở cạnh Steve vào bảy năm sau được, nếu không chắc cậu ta sẽ phải sởn da gà, cong mông bỏ chạy vì choáng váng với người yêu của Steve bên Hàn mất thôi !




Steve xốc lại chiếc túi xách trên vai, chỉnh đốn lại chiếc khăn quàng cổ và mũ len ấm áp trên cơ thể mình rồi mở cửa bước chân ra khỏi quán. Cậu thở dài, quả đúng như bạn cậu đã dự đoán, ca làm của cậu hôm nay phải kéo dài thêm 30 phút nữa do lượng khách bước vào trong tiệm bánh đột nhiên tăng chóng mặt. Cậu mệt mỏi lết mình đi trên con đường dài, sau một thời gian dài làm việc tối tăm mặt mũi, cậu chỉ muốn được nhanh chóng về đến căn nhà ấm áp của mình, chui tọt vào phòng, trút bỏ hết tất cả đống bùng nhùng trên người cậu ra rồi đánh một giấc thật say sưa ở trên giường thôi (còn chuyện ăn uống thì ... tính sau !).

Cậu vừa sải những bước dài trên vỉa hè vừa ủ rũ nhìn ra khung cảnh xung quanh mình. Trời LA bữa nay tự dưng lạnh một cách bất ngờ. Những cành cây trơ trụi ở đằng xa đang vất vả gánh từng giọt mưa phùn nặng trĩu của những ngày cuối đông, hơi lạnh từ những vũng nước mưa xung quanh liên tục phả lên, khiến cho cậu dù đã khoác lên người một chiếc áo dày cộm cũng không thể không rúc đầu vào trong khăn để ngăn da mặt tiếp xúc với luồng không khí cắt da cắt thịt bên ngoài. Nếu nhiệt độ xung quanh cứ tiếp tục hạ xuống nữa, không biết chừng sẽ có tuyết rơi cũng nên. Dù ở thành phố hiếm khi có tuyết, nhưng nếu là ở ngoại ô gần vùng núi nơi cậu đang sống, thì năm nào cũng có những hạt tuyết "thân yêu" đến hỏi thăm. Mà đi lại giữa đống tuyết phiền phức ấy lại là thứ cậu ghét nhất trên đời .......

Nhắc mới nhớ, cậu đã bắt đầu ghét tuyết từ khi nào vậy nhỉ ? Có phải là từ kì nghỉ đông năm ngoái, khi gia đình cậu sang đây du lịch không ?

Ngày cậu nhận được cuộc điện thoại định mệnh làm bẻ ngoặt hoàn toàn cuộc đời cậu ấy, bên ngoài tuyết cũng rơi nhiều lắm ..... Nhiều như những giọt nước mắt nghẹn ngào, đau đớn trào ra ngoài hàng mi yếu ớt của cậu lúc ấy vậy ......

Mới đó mà đã được một năm rồi, nhanh thật đấy .... ! Một năm qua, cậu đã sống vật vờ chẳng khác gì bóng ma trên vùng đất LA xa lạ này. Người thân không có ai ngoài em trai cậu (từ sau chuyến du lịch ấy, bố mẹ cậu đã trở về Hàn, còn hai anh em cậu vẫn tiếp tục ở lại Mĩ sinh sống), bạn bè hầu như cũng chẳng có ai (người bạn cùng làm thêm kia vốn chỉ là "đồng nghiệp" xã giao của cậu mà thôi). Có lẽ cậu đã khép chặt lòng mình lại, giấu kín nỗi đau của mình vào sâu trong tim mà sống với đôi mắt u sầu này bắt đầu từ năm ngoái chăng ........ ?

Nước mắt thì đã khô, nhưng con tim biết bao giờ mới lành lại .......... ?



Mải suy nghĩ mông lung, Steve không để ý chiếc xe bus ở đằng xa kia đã đỗ vào bến từ bao giờ. Đến lúc giật mình ngước lên và trông thấy hàng người tấp nập lên lên xuống xuống, cậu mới tá hoả.

Đợi .... đợi đã bác tài ơi ...... !!! Ở đây còn một người nữa muốn lên xe mà !!! Khoan .... đợi với ...... !!! Aaaaaaaaa ...... !!!

Không kịp suy nghĩ gì nữa, cậu liền ba chân bốn cẳng phi hết tốc lực về phía chiếc xe bus. Hai chân cậu quýnh quáng va vào nhau, chân nọ đạp lên chân kia vừa đau vừa bẩn, nhưng cậu cũng chẳng thèm để ý. Trời càng lúc càng tối, nếu cậu không về sớm, không khéo tuyết sẽ đổ ập xuống, phủ kín con đường đi bộ từ bến xe bus đến nhà cậu mất !

Thế nhưng ........

.

.

.

.

.

- ÁIIIIIIIIIIIIIIIIIIII !!!!!!!

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA !!!!!!!!

Một vật gì đó to to, mềm mềm va mạnh vào người Steve, khiến cậu kêu toáng lên. Lực níu giữ từ vật đó, kèm với quán tính từ bước chạy như ngựa phi của cậu và vũng nước trơn trượt bên dưới khiến cậu sảy chân, ngã uỵch ra đất đầy đau điếng. Nước từ dưới đất hắt tung toé lên trên, bám loang lổ vào quần áo và mái tóc của cậu. Cậu nhắm chặt mắt lại, rên rỉ không ngừng ở dưới mặt đất lạnh toát.

Cậu chống tay xuống, cậu cố gượng ngồi dậy khỏi mặt đất. Nhưng một cơn đau kì lạ từ dưới cổ chân cậu bắt đầu lan lên, khiến cậu giật mình buông tay mà nằm bẹp trở lại xuống đất.

Cái gì ..... chuyện gì ...... đang xảy ra thế này ........ ?? Steve hốt hoảng nghĩ trong đầu, đồng thời cố gượng người quay đầu lại, nhìn xuống chân mình.

Không nhìn còn đỡ, còn đến khi đã quay đầu lại và trông thấy một bàn chân của mình đột ngột ngoẹo hẳn sang một bên, Steve liền thấy một luồng điện chạy dọc xương sống mình. Khuôn mặt cậu tái mét, đôi mắt cậu run run nhìn xuống cái bàn chân tội nghiệp của mình .......

- Cậu không sao chứ ? (괜찮아요 ?)

Ban đầu, Steve không để ý có người đang hỏi mình. Cho đến khi câu hỏi đó lặp lại lần thứ hai ở ngay sát bên tai cậu, cậu mới choàng tỉnh và ấp úng nhìn lên :

- ...... ơ .... thì ........ (..... 어 ..... 그거 ......)

Và đập vào mắt cậu lúc này là một cậu thiếu niên trạc tuổi cậu, có nước da ngăm đen, đôi môi dày và ánh mắt lạnh lùng đậm chất phương Tây đang ngồi kế bên cậu. Quần áo trên người hắn ta cũng ướt sũng nước, giống y như tình trạng của cậu lúc này vậy .....

- .....

- Sao cậu không trả lời ? Tôi đang hỏi cậu có bị thương gì không đấy ! (왜 안 대답해 ? 괜찮냐고 묻는데 !)

Vừa nói, hắn ta vừa quét ánh mắt lạnh như tiền của mình xuống cơ thể cậu. Và cái bàn chân bị ngoẹo của cậu đập vào mắt hắn, làm hắn thở dài :

- Bị trật khớp cổ chân rồi kìa !

- .....

Steve nghệt mặt ra, đi hết từ ngạc nhiên này đến sửng sốt khác. Cái tên Mĩ lai Phi này (?!), hắn ta bị sao vậy ..... ? Sao hắn lại nói chuyện tiếng Hàn lưu loát với cậu như thế ...... ?

Steve mới chỉ nghĩ tới đó thì đột nhiên hắn ta nhoài người tới, vòng tay qua eo và chân cậu, nhấc bổng cậu lên khỏi mặt đất. Cậu hốt hoảng giãy giụa, bàn tay cậu khua loạn xạ đập bôm bốp vào người hắn :

- Ya, cậu làm cái gì thế ??? Bỏ tôi ra !!!!! Ai cứu tôi với .... !!!

Mặc kệ cho cậu có chống cự và la hét đến mức nào, hắn ta vẫn lạnh lùng bế cậu lên, đặt cậu ngồi xuống chỗ bậc thang của căn nhà trước mặt. Vừa đặt, hắn vừa cằn nhằn :

- Lúc cần cậu nói thì mãi cậu không thèm nói, đến lúc cần cậu giữ trật tự thì cậu cứ luôn mồm gào thét, thật tôi cũng đến chịu cậu ...... !

Steve sửng sốt vì lời trách cứ thẳng đuột của cái tên mà cậu không tài nào đoán ra được quốc tịch kia dành cho mình, và cậu quát lên :

- Này, cậu là ai mà tự cho mình cái quyền đụng chạm vào người tôi, rồi mắng mỏ tôi vô cớ thế hả ???? Tôi ngã là chuyện của tôi, chân tôi có làm sao cũng chẳng liên quan gì đến cậu, cậu thừa hơi hay sao mà còn tự tiện động vào người tôi, rồi mắng mỏ tôi như mẹ tôi thế hả ???

Steve nổi cáu chửi hắn một tràng, chửi không ngừng lại được mặc cho những người đi đường có tò mò quay đầu nhìn lại hay không (tất nhiên là họ không thể hiểu cậu chửi gì, vì cậu đang sa sả chửi hắn bằng tiếng Hàn !) . Chờ cho cậu đã chửi chán chửi chê, chửi cho thoả mồm rồi, hắn mới lạnh lùng :

- Cậu biết cậu vừa đâm vào ai mà mới ngã ra đất như thế không hả ?

Nghe hắn hỏi, Steve chợt khựng lại. Cậu rụt rè nhìn hắn, ấp úng hỏi :

- ...... Ai .... ?

Hắn thở dài :

- Tôi chứ còn ai nữa ! Chứ cậu nghĩ tôi rảnh đến mức quan tâm tới một tên ngố tàu bị trượt chân ngã đập mặt vào vũng nước mưa như cậu chắc .... ? Nếu người bị đâm phải không là tôi, thì tôi đã bỏ đi từ lâu rồi, chứ không ở đây mà lo cho cái chân của một kẻ ngốc như cậu đâu !

Bị một kẻ lạ mặt mới quen khinh khỉnh mắng mình ngốc, lại còn bị hắn móc mỉa đến tận cùng, Steve chợt nghe khoé mắt mình cay cay, nghèn nghẹn. Cậu cố dồn nốt chút cứng rắn cuối cùng còn sót lại mà tức giận nói, cố che giấu sự bẽ mặt của mình :

- Ừ, tôi là tên ngốc, vậy được chưa ..... ?? Tôi ngốc nên mới đâm vào một kẻ kênh kiệu như cậu, nên mới bị ngã đến mức què chân, toàn thân ướt sũng thảm hại như thế này, thế được chưa ...... ? Tôi ngốc nên mới phải để cho một kẻ như cậu chạm lên người tôi, rồi mạt sát tôi không ra gì như thế ....... Giờ thì biến đi, tôi tự lo cho mình được, đồ kiêu căng ...... ! Biến đi trước khi tôi nổi điên, rồi cho cậu vài cái đấm vào mặt ..... !!

Phải rồi ! Xung quanh cậu suốt một năm nay chẳng có ai thực sự quan tâm, yêu thương cậu cả ..... Người duy nhất có thể yêu thương cậu vô điều kiện, chăm lo cho cái chân của cậu lúc này, là ba mẹ cậu. Nhưng họ đã về Hàn từ lâu rồi, họ đâu còn ở bên cạnh cậu nữa ..... ! Thay vào đó, đứng trước mặt cậu lúc này lại là một kẻ coi trời bằng vung, coi thường cậu, còn lâu cậu mới chịu quỳ xuống cầu xin hắn chữa trị cho mình.

Nhưng nếu không mở miệng nhờ vả hắn, thì cậu còn biết làm gì đây ........ ?

Steve nghĩ đến đây thì đôi mắt u sầu của cậu chợt ngân ngấn nước. Cậu cố siết chặt nắm đấm lại, rồi lẳng lặng quay đầu đi đằng khác. Cơn đau từ dưới cổ chân cậu lan lên trên, chèn ép lên những sợi dây thần kinh yếu ớt của cậu, khiến nước mắt trên khoé mi cậu bắt đầu rơi lã chã.

Nghe những lời phản bác đầy cay nghiệt của cậu, lại trông thấy những giọt nước mắt nghẹn ngào bắt đầu lăn dài trên gò má cậu, cậu thiếu niên lạ mặt kia liền giật thót mình sửng sốt. Hắn như không tin vào mắt mình, không tin rằng những lời nói vô tình của mình lại khiến cho người đối diện tổn thương đến rớt nước mắt như thế ..... Nhìn cách cậu cố gắng kìm nén những giọt nước mắt tủi hờn và tuyệt vọng của mình lại, cách cậu cố cắn chặt răng, cố làm ra vẻ cứng rắn với hắn, trong lòng hắn đột nhiên trào lên một sự bứt rứt, hối hận không nguôi ......

Mình đang làm gì thế này ....... ? Cậu nhóc ấy .... cậu ấy có lỗi gì đâu ...... Vậy mà tại sao mình lại mắng mỏ cậu ấy như thế ......... ? Này, đừng khóc nữa mà ..... là lỗi của tôi ........ Này, cậu ơi .......

Hắn bối rối đứng gãi đầu mà nhìn Steve tức giận quay đi đằng khác. Hắn ngập ngừng cho tay vào trong túi áo, lục lọi một hồi, rồi rút ra một chiếc khăn tay nhỏ .......

- ...... tôi ... xin lỗi ..... là lỗi của tôi .... đã nặng lời với cậu ....... ừm .... cậu không sao chứ ....... ? .... người cậu lấm lem hết rồi kìa ..... ừm .... cả cái chân cậu nữa .........

Hắn ngượng ngập chấm chiếc khăn tay của mình lên khuôn mặt và mái tóc của Steve, cố lau đi những giọt nước mắt, những vết bẩn loang lổ bám trên đó. Trời hôm nay rất lạnh, nên có lẽ những vết nước bẩn đó cũng làm buốt da cậu lắm ... ! Nhìn mặt cậu tái xanh như vậy cơ mà ......

Từ trước tới nay, hắn chưa bao giờ mềm lòng, rồi phải xuống giọng dỗ dành bất kì ai cả, vậy mà lần này .......

Steve bị bất ngờ vì sự thay đổi thái độ đột ngột này của hắn. Nhưng nếu hắn đã dịu dàng với cậu như thế, vậy thì cũng chẳng còn cớ gì để cậu tiếp tục giữ thái độ cứng rắn kia với hắn nữa.

- ..... tôi ... không sao ...... chỉ là ....... - Cậu ngượng ngập đáp lại hắn.

- Cái gì mà không sao ...... ? Nhìn chân cậu kia kìa, thế này sao đi lại được nữa ..... !

Vừa nói, hắn vừa lật đật nâng cẳng chân cậu lên, xót xa nhìn xuống cái cổ chân tội nghiệp đang phải chịu cơn đau âm ỉ hành hạ.

- Nhà cậu ở đâu ? – Hắn lại hỏi.

- ..... Ở ngoại ô sát núi cơ ...... Đi xe bus từ đây về nhà phải mất 30 phút, rồi thêm cả đoạn đường đi bộ qua bãi tuyết dày nữa .......

- Ừm .... vậy là khá xa đó ...... ! – Hắn thở dài. Rồi hắn ngẩng lên nhìn cậu, bảo – Để tôi đưa cậu về nhà tôi, nhờ mẹ tôi chữa lại cái chân cho cậu. Nhà tôi ở ngay gần đây, đi ô tô một tí là về rồi.

- .....

Rồi không để cho Steve kịp ý kiến gì, hắn bèn nhanh nhẹn vòng tay qua eo và chân cậu, nhấc bổng cậu lên lần nữa. Hắn lẳng lặng bế cậu bước đi, mặc cho cậu có đang nhìn hắn bằng một khuôn mặt sửng sốt hay không.

"Ô tô" ...... ? Trời đất, hắn có ô tô riêng sao ...... ? Hay là hắn đi chung với gia đình ..... ? Không, không phải ..... Hắn bảo đưa mình về nhà gặp mẹ hắn mà ...... Vậy là hắn tự đi ô tô một mình sao ....... ?

Thắc mắc của cậu nhanh chóng được giải đáp khi hắn dừng chân ở một chiếc ô tô màu đen, mở cửa sau của xe và đặt cậu ngồi xuống ghế. Vừa đặt, hắn vừa nói :

- Cẩn thận cái chân của cậu đấy ! Ráng chịu đau một chút, tôi đưa cậu về nhà tôi bây giờ đây !

- .....

Steve hết mắt chữ A lại mồm chữ O, sự sửng sốt trong cậu lúc này bị đẩy lên đến tột cùng. Đến khi hắn mở cửa trên và ngồi vào ghế lái, cậu mới lắp bắp :

- ..... cậu .... biết lái ô tô sao ........ ?

- Ừ. Từng tuổi này lái ô tô là chuyện bình thường mà.

"Bình thường" ...... ? Này, tôi còn chưa có cái ô tô riêng nào trong tay, vậy mà cậu dám nói là "bình thường" ...... ?

Steve khẽ nhíu mày giận dỗi khi hắn bắt đầu mở máy, khởi động chiếc xe ô tô của mình. Nhưng rồi cậu lại chợt nghĩ trong đầu : tên này tuy ăn nói tuỳ tiện, nhưng cũng không có vẻ là người xấu .....


Chiếc xe bắt đầu lăn bánh thì cũng là lúc hắn nhìn vào gương chiếu hậu mà nói :

- Phải rồi, tôi chưa biết tên cậu ! Tên cậu là gì ? (아, 맞다, 네 이름 모르는데. 이름이 뭐야 ?)

Steve ngạc nhiên nhìn hắn, rồi ấp úng :

- ...... à .... ừ ..... tôi tên ........

Tên này nói tiếng Hàn thành thạo như thế, không biết hắn là người Hàn chính gốc hay người Mĩ gốc Phi đi học thêm tiếng Hàn nhỉ (?!) ...... ?

Nếu là với người Mĩ thì cậu sẽ dùng tên Mĩ, nhưng nếu là với người Hàn thì cậu lại phải dùng tên thật của mình.

Nhưng mà tên thật của cậu xấu lắm ..... !

- Tên gì ?

- .... ừm ....... Steve Jung ......

Steve rụt rè đáp lại hắn.

Hắn bèn cau mày :

- Tôi hỏi là hỏi tên thật của cậu kìa, hỏi tên Mĩ của cậu làm gì đâu !

- ...... ehh ...... ?

- Cậu sống một mình hay với ai ?

- ..... ờ ... ờ .... với em trai tôi ......

- Thế tôi gọi điện cho em trai cậu thì phải dùng tên thật của cậu mà gọi chứ !

- ..... này, cậu gọi cho em trai tôi bao giờ ...... ?

- Lát gọi. Tôi đưa cậu đi thì tôi phải có trách nhiệm báo lại với người nhà cậu chứ !

- .... à ừ .........

..... !! ... Cái tên kì quái kia, sao cái vẻ mặt, lời nói với hành động của hắn lại chẳng ăn nhập gì với nhau thế này ...... ?

- Nói đi, cậu tên gì ? – Hắn hỏi lại – Mà nhân tiện, ghi số điện thoại của em trai cậu ra đây !

Hắn vừa nói vừa giơ chiếc điện thoại di động ở trong túi áo hắn ra, đưa cho Steve. Lại thêm một thứ khiến cậu sửng sốt nữa.

Nhà tên này chắc hẳn là giàu lắm ! Có cả ô tô, điện thoại riêng thế này cơ mà ..... Steve vừa cong môi nghĩ, vừa lụi cụi bấm số điện thoại của em trai cậu, hay chính xác hơn là số điện thoại bàn nhà cậu, cùng tên thật của cậu vào chiếc điện thoại cậu cầm trên tay.

- ..... này, cầm lấy đi ...... !

Steve rụt rè đưa chiếc điện thoại trả lại cho hắn. Hắn với tay cầm lấy chiếc điện thoại, dòm vào màn hình.

- À, hoá ra tên cậu là Jung Pilkyo ! – Hắn mỉm cười, khiến Steve thoáng đỏ mặt. Biết mà, kiểu gì hắn cũng sẽ cười cợt cái tên này của mình cho coi ...... !

- Jung Pilkyo ..... Jung Pilkyo ..... – Hắn tiếp tục lẩm bẩm và cười – Hình như đây là lần đầu tiên tôi gặp một người nào có cái tên khó phát âm như cậu đấy !

- Vậy thì sao ? Cậu nghĩ tôi thích cái tên này chắc ? – Steve, lúc này là Jung Pilkyo, khẽ bĩu môi để che giấu sự ngượng ngập.

- Cậu không thích, nhưng tôi thích ! – Hẳn thản nhiên mỉm cười, không để ý đến vẻ mặt cậu càng lúc càng trở nên "khó coi".

- Được rồi !! Còn cậu, cậu tên gì ?

Cậu cố tình đổi chủ đề, để hắn không còn cơ hội chọc ghẹo cái tên của cậu nữa.

- Tôi tên Eric. Eric Mun ! – Hắn mỉm cười nhìn cậu trong gương.

"Eric .... Mun ....." ? Ơ, nhưng họ Mun là họ của người Hàn mà ..... !

- Cậu là ..... Mĩ lai .... Hàn hả ....... ? – Pilkyo ấp úng hỏi.

- Không, tôi là người Hàn chính gốc đấy ! Tên thật của tôi là Moon Jung Hyuk. Nhưng tên tôi ở bên này là Eric, và tôi cũng quen mọi người gọi tôi như thế rồi !

Tiết lộ của Eric khiến Pilkyo há hốc mồm ra sửng sốt :

- Hả ..... ??? Cậu là .... người Hàn 100% á ..... ? Tôi nhìn cậu ... thấy đâu có giống .......

- Không giống chỗ nào ?

- .... Nhìn mặt cậu, nghe giọng cậu, tôi tưởng cậu là .... Mĩ lai Phi .......

Câu nói của Pilkyo khiến cho Eric thiếu chút nữa thì cộc đầu vào ... cửa kính xe.

- Lần đầu tiên có người bảo tôi như thế đấy ..... ! – Eric nhăn nhó đưa tay lên lau những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán.

- Tôi không tin ! – Pilkyo bĩu môi.

- Thật mà !

- Có thể người ta không nói, nhưng người ta sẽ nghĩ trong đầu như thế !

- Sao cậu biết được ?

- Sao tôi lại không biết ?

Nghe Pilkyo cãi ngang như cua, Eric liền thở dài :

- Tôi chịu cậu luôn rồi đấy ! Chẳng bù cho tôi nhìn mặt cậu một cái là biết ngay cậu là người Hàn !

- ..... ơ, cái gì ...... ?

- Cậu không nhớ câu đầu tiên tôi nói với cậu là bằng tiếng Hàn à ?

- Ờ há ....... !

Nhưng rồi cậu lại sực nghĩ ra điều gì đó, và giãy lên :

- Đúng rồi, cậu nhắc mới nhớ !! Sao tôi với cậu mới quen nhau mà cậu đã nói trống không với tôi như thế hả ?? Làm tôi còn tưởng cậu khinh người cơ !!

- Quen rồi ! – Eric thản nhiên – Trừ gia đình tôi ra, tôi đâu còn nói tiếng Hàn với người nào khác, thậm chí đến mức phải dùng kính ngữ đâu !

Eric nói thế, Pilkyo đành giương cờ trắng chịu thua :

- Tôi đến chịu cậu mất thôi ....... !

- Chịu thì cũng phải cẩn thận cái chân cậu đấy, Pilkyo ah ! Sắp đến nhà tôi rồi ! – Eric bật cười.

- Này, ai cho cậu gọi tôi là Pilkyo ? Tôi với cậu đang ở Mĩ đấy, đừng có gọi tôi như thế !

- Thích gọi thế nào là quyền của tôi chứ !

- ..... vậy được rồi, đã thế tôi sẽ gọi cậu là Jung Hyuk, giống như cậu gọi tên thật tôi vậy !

- Thế "Jung Hyuk" so với "Eric" thì cái tên nào ngắn gọn hơn, dễ phát âm hơn ?

- ...... ???

- Tôi đang quan tâm đến luồng hơi của cậu đấy ! Cứ suốt ngày "Jung Hyuk ah" chắc chắn sẽ mỏi miệng hơn gọi "Eric ah" đúng không ?

- ...... !!!

- Này, sao cậu không nói gì ? Thế là đồng ý là tôi gọi cậu là Pilkyo, còn cậu gọi tôi là Eric rồi nhé !

- ...... cái đồ ......

- Đồ gì ?

- ..... đồ .... lươn lẹo ..... không biết xấu hổ ....... À đúng rồi, giống y chang cá chạch !! Cậu là người lai cá chạch đích thị luôn !!!

- Cá chạch trông như thế nào ? Có đẹp trai bằng tôi không ?

- ...... Này, TÔI NHỊN CẬU ĐỦ RỒI ĐẤY NHÉ !!!! ĐỒ CÁ CHẠCH MOON JUNG HYUK ĐÁNG GHÉTTTTTTT !!!!!!!!!

Pilkyo gào lên ở ghế sau, trong khi Eric ngồi ghế lái ở đằng trước ôm bụng cười nghiêng ngả. Hình như lâu lắm rồi anh không được cười một trận sảng khoái như thế này thì phải .......

Vậy là cái biệt danh "cá chạch" của anh đã ra đời như thế .......


===============


- A ..... đau .....

- Đau hả ? Ráng chịu một chút nhé cháu, chỉ đau một lát thôi !

- Dạ ......

Pilkyo mặt mày tái mét, đôi mắt nhắm tịt lại trên chiếc ghế sô-pha trong khi mẹ và hai chị gái của Eric tập trung vào cái chân của cậu, cố gắng chữa lại nó. Mẹ của Eric biết khá nhiều về y học, và hai chị của hắn cũng quen với việc đi theo phụ giúp mẹ mình mỗi khi hàng xóm có người bị thương hay đau ốm.

Phải công nhận là nhà tên này giàu thật ! Ba hắn làm giám đốc của một công ty kinh doanh, mẹ hắn thì ở nhà làm nội trợ, vun đắp cho bầu không khí ấm cúng của ngôi nhà. Nhà hắn 4 tầng, cộng thêm cả khu vườn phía trước và gara ô tô ở bên cạnh nữa. Trừ ba mẹ hắn ra, còn hắn và hai chị gái của hắn mỗi người đều có một phòng ngủ riêng của mình. Phòng hắn ở tầng 3, Pilkyo vừa nghe hắn bảo như thế.

- Cháu từng học Taekwondo rồi hả ? – Mẹ Eric bất chợt hỏi.

- Dạ .... – Pilkyo ấp úng gật đầu – Sao cô biết ạ ..... ?

- Nhìn bàn chân cháu có vẻ cứng cáp và dày dặn giống thằng Jung Hyuk, nên cô đoán vậy ! – Mẹ Eric mỉm cười.

- Dạ .... Cũng một năm rồi cháu không tập lại, kể từ khi sang đây ......

Pilkyo vừa đáp vừa nghĩ trong đầu : vậy là tên cá chạch kia cũng đã từng học Taekwondo rồi hả ...... ?

- Cháu sang đây du học hả ?

- Vâng ạ .....

- Một mình ?

- Ừm .... với em trai cháu ạ ..... Còn ba mẹ cháu hiện giờ vẫn đang sống ở Hàn .....

Mẹ Eric khẽ gật gù vì lời nói của Pilkyo. Bà cặm cụi với cái chân cậu một lát, rồi bất chợt mỉm cười :

- Thằng Jung Hyuk nó có bắt nạt gì cháu không ?

- ..... ehh ..... ? – Pilkyo nghệt mặt ra vì câu hỏi của bà - .... cậu ta .... cũng bình thường mà cô ......

- Có thật là bình thường không đấy ? – Mẹ Eric tủm tỉm hỏi dồn.

- ...... – Pilkyo bối rối vì không biết phải đáp lại lời bà thế nào.

- Tại cô thấy từ lúc nó đưa cháu đến đây tới giờ, nó cứ ngồi lì một chỗ mà tủm tỉm cười một mình thôi. Từ trước tới giờ nó chưa bao giờ cười như thế cả, nên cô đoán có khi nó vừa "ăn hiếp" gì cháu cũng nên ......

Mẹ hắn nói thế chẳng khác nào gãi đúng chỗ ngứa của cậu. Máu trong người cậu bắt đầu rần rần bốc lên, và cậu định nhảy cẫng lên ôm chầm lấy bà mà tủi thân kể lể rằng cái tên cá chạch kia đã vô cớ đâm vào cậu khiến cậu ngã đầy đau điếng như thế nào, hắn đã mắng nhiếc cậu không ra gì khi thấy cậu tả tơi nằm ra đất ra làm sao, rồi hắn đã mặt dày trêu chọc cậu trên xe ô tô khiến cậu suýt nữa thì nhồi máu cơ tim chết như thế nào, ... Nhưng cuối cùng, cậu cũng chỉ đỏ mặt lắc đầu trước cái nụ cười "tủm tỉm" của hắn mà mẹ hắn vừa tiết lộ :

- Cháu cũng không biết nữa .......

Và tất nhiên, cái đỏ mặt ngượng ngùng đó của cậu không cách nào lọt được ra ngoài đôi mắt thích thú của cái kẻ "tủm tỉm" đang đứng nấp sau cầu thang kia cả. Hắn đứng đó, rồi hắn bất chợt nghĩ : sao bỗng dưng hắn lại thấy cậu đáng yêu một cách bất thường như vậy nhỉ ...... ?

Đợi cho đến khi cái chân của cậu đã được băng bó đâu đó xong xuôi, mẹ Eric liền ngẩng đầu lên gọi :

- Jung Hyuk ah ..... !!!

Eric vẫn đứng lặng yên ở đằng sau cầu thang khi nghe mẹ hắn gọi. Nếu bước ra ngay bây giờ, chắc chắn mẹ hắn và cậu sẽ phát hiện ra là hắn đang nấp ở đây nghe trộm mọi người nói chuyện từ đầu đến giờ.

- Jung Hyuk ah ..... !!!

Phải đến khi mẹ hắn đã gọi đến lần thứ ba, hắn mới lật đật rời khỏi chỗ nấp, tiến tới chiếc ghế sô-pha :

- Dạ, mẹ gọi con .... ?

- Từ lúc về đến giờ con đã gọi điện cho em trai Pilkyo chưa ?

- Dạ rồi mẹ ạ. Con cũng bảo em ý để cho Pilkyo ở lại nhà mình vài hôm rồi.

- Ừ, vậy bây giờ mau dẫn Pilkyo đi tắm đi con ! Người nó bẩn hết rồi, chân nó thì cần thời gian lành lại nên vẫn chưa đi lại được ! – Mẹ Eric quay sang nhìn Pilkyo, nói.

Chữ "đi tắm" đập vào tai Pilkyo, làm cậu giật thót mình :

- Ơ .... Thôi không cần đâu cô à ..... Để về nhà .... cháu tắm cũng được ...... !

- Về nhà với cái chân đau giữa cái thời tiết thế này á ? – Mẹ Eric mắng – Chờ đến lúc cháu lết được về đến nhà, thì thà cháu ở lại đây nghỉ ngơi tắm rửa cho sạch sẽ thoải mái, thế có hơn không ?

- Dạ .... nhưng mà ..... – Pilkyo đỏ mặt xấu hổ, quay đầu ngó lơ đi đằng khác.

- Không nhưng nhị gì hết ! – Eric bất chợt nói – Tôi nói rồi, tôi là người khiến chân cậu đau, thì tôi phải có trách nhiệm lo toan cho cậu đến khi chân cậu trở lại như ban đầu thì thôi !

Nói rồi Eric liền tiến về phía Pilkyo, vòng tay qua eo và chân cậu, nhấc bổng cậu lên.

- Yaaaa, cậu làm gì thế ... ??? Thả tôi ra ...... !!! – Pilkyo đỏ bừng mặt giãy giụa trong lòng Eric. Cậu luống cuống nhìn về phía mẹ và hai chị hắn, nhưng họ chỉ lẳng lặng đưa tay lên che miệng nhịn cười mà thôi.


Eric bế cậu lên tầng 3, mở cánh cửa nhà vệ sinh kề sát phòng ngủ của hắn, rồi đặt cậu ngồi xuống nắp bồn cầu. Hắn bảo :

- Ngồi đây đợi tôi, để tôi đi lấy quần áo cho cậu thay. Đừng có nghĩ đến chuyện bỏ chạy hay chống cự, nếu cậu không muốn cái chân của mình bị nặng hơn !

Thế rồi hắn liền rời khỏi nhà tắm, đóng cửa lại và trở về phòng mình, để lại một mình Pilkyo ngồi trơ ra giữa nhà vệ sinh với khuôn mặt hốt hoảng.

Không ..... không được ...... mình tuyệt đối không được để hắn ta chạm vào người, rồi bế mình đi lung tung nữa ....... Pilkyo đỏ mặt nhắm tịt mắt lại và nghĩ trong đầu. Bàn tay cậu vô thức đưa lên, chạm vào cổ áo mình, và siết thật chặt lấy nó.

Cậu ngồi đó một lát thì cánh cửa nhà vệ sinh liền mở ra, và Eric tay cầm theo một bộ quần áo bước vào bên trong. Hắn khép cửa lại, lững thững bước về phía bồn tắm và mở nước ra, rồi treo chỗ quần áo trên tay lên cái móc cách không xa bồn tắm là bao. Vừa treo, hắn vừa nói :

- Chân cậu đang đau, không đứng tắm vòi sen được, nên phải vào tắm trong bồn thôi. Dầu gội với sữa tắm trong này là của tôi hết, cậu cứ tự nhiên mà dùng. Khi nào tắm xong nhớ gọi tôi, để tôi bế cậu ra rồi mặc quần áo cho cậu.

Pilkyo nghe thế chợt giật thót mình, cậu run bần bật nói với anh :

- ...... cậu .... bảo gì ..... cậu .... mặc quần áo cho tôi á ...... ?

- Ừ ! – Eric quay lại nhìn Pilkyo, nhướn mắt lên ra chiều ngạc nhiên – Chứ với cái chân đó, cậu định một mình xoay xở mọi thứ trong này chắc ?

- ..... nhưng ........ không được đâu ....... – Pilkyo đỏ ửng mặt.

- Sao không ?

Pilkyo trở nên ngập ngừng với câu hỏi của hắn. Chẳng lẽ cậu lại đi bảo với hắn rằng cậu thấy xấu hổ khi có người khác nhìn thấy cơ thể mình sao ...... ?

- .... quần áo .... tôi tự mặc được .... ừm .... cũng tự cởi được ...... cậu không cần .... giúp tôi đến mức đó đâu .......

Pilkyo xấu hổ nhìn đi đằng khác, để lại Eric đứng trơ ra đó nhìn cậu với cặp mắt quái lạ. Không lẽ nào đâu .... Mình với cậu ta toàn là con trai với nhau, việc gì cậu ta phải thấy xấu hổ với mình chứ ........ ?

Để chắc chắn hơn với suy nghĩ của mình, Eric liền bảo cậu :

- Nhưng chân cậu đang đau mà ! Ừ thì coi như cậu tự mặc quần áo được, vì bộ đồ của tôi khá rộng, nhưng còn cởi thì sao cậu tự làm được ! Nhìn cái quần bó sát cậu đang mặc xem, không cẩn thận là cọ vào vết thương ngay !

Eric nói thế, Pilkyo càng cuống lên, khuôn mặt đỏ lựng :

- Không, không bó đâu mà !! Chỉ là cậu nhìn thấy thế thôi .....

Mặc cho Pilkyo đang xấu hổ phản đối, Eric vẫn từ từ tiến về phía cậu đang ngồi, cúi người xuống sát bên cạnh cậu và nói nhỏ :

- Thay vì tự một mình xoay xở, thì để tôi lo cho cậu không phải tốt hơn sao .... ? Để cậu một mình đánh vật với mớ quần áo này, tôi thấy không yên tâm .....

- ..... Cậu là gì của tôi mà phải lo cho tôi đến mức đó ...... ?

- Là người làm cậu bị thương, làm cậu bẩn người, và cả ..... – Eric nhìn thẳng vào mắt Pilkyo - .... làm cho cậu khóc vì lời nói vô tình của tôi nữa ........

Pilkyo lặng người đi vì câu nói và khuôn mặt dịu dàng của Eric hướng đến mình. Cậu đã cố che đi những giọt nước mắt ấy, vậy mà hắn vẫn nhìn thấy được sao ...... ? Có thật là trên đời này còn có người quan tâm đến cậu nhiều như thế giống hắn không ...... ?

Thấy cậu không phản ứng gì, hắn liền quỳ xuống bên cạnh cậu, với tay lên chạm vào khoá quần cậu. Hắn gỡ nút quần cậu ra, rồi từ từ kéo khoá xuống. Và thứ đầu tiên đập vào mắt hắn sau khi hắn vừa kéo nó là ......

- Ya ..... đừng chạm vào mà ...... !! – Pilkyo luống cuống đưa tay lên che nó đi.

- ..... chỉ là quần con của cậu thôi mà, việc gì phải .......

- Quần con cũng không ! – Pilkyo đỏ mặt lắc đầu nguầy nguậy.

- Tại sao không ?

- .....

- ..... thôi được rồi ..... ! – Eric chào thua Pilkyo – Tôi chỉ ở đây kéo cái quần dài của cậu ra thôi, còn lại để cậu tự lo hết, ok không ?

Pilkyo gật đầu lia lịa đáp lời anh. Còn điều gì cậu trông mong nhiều hơn thế này nữa ...... ?

Thấy thế, Eric liền mỉm cười nhìn xuống cái quần dài của cậu và tiếp tục tập trung vào nó. Vừa cặm cụi, anh vừa nghĩ : tại sao từ trước tới nay anh chưa bao giờ được gặp một cậu con trai nào "đặc biệt" như cậu nhỉ ..... ? Lúc thì đanh đá chua ngoa, động một tí là gào lên mắng mỏ, đấm đá người khác, lúc thì lại đỏ mặt xấu hổ y như con gái vậy .....

Rồi khuôn mặt Eric lại trở nên dàu dàu. Pilkyo đáng yêu là như thế, trong sáng là như thế, nhưng tại sao đôi mắt cậu lại buồn, lại dễ rơi nước mắt như vậy ..... ? Rốt cuộc trong quá khứ cậu đã gặp chuyện gì, mà khiến cho cậu giây phút đầu gặp anh lại trở nên nhạy cảm và tuyệt vọng như thế ....... ?

Eric muốn hỏi lắm, nhưng anh không dám. Anh chẳng là gì để cậu có thể thành thật tâm sự những tổn thương thầm kín trong lòng với anh cả, nhất là nếu cậu biết về quá khứ không lấy gì là đáng tự hào của anh ......

Jung Pilkyo ..... Rốt cuộc vì sao mà em lại buồn như thế ...... ? Tôi có thể làm gì để giúp em chữa lành đi vết thương ấy không ....... ?

Bỗng chốc, anh muốn .... dù chỉ một lát thôi ..... anh muốn ôm lấy cậu ........ và dùng hơi ấm của anh bảo vệ cho cậu ......

Một lát thôi ........

Em sẽ không phản đối chứ, Pilkyo ah ...... ?

- A ..... đau .......

Tiếng kêu khẽ của cậu vang lên, khiến anh bừng tỉnh khỏi cơn miên man. Anh ngẩn ngơ khi nhìn xuống cái chân bị thương của cậu, vì một phút lơ đãng của anh mà nó khẽ nhói đau lên như thế ....

- .... Hmm ..... Tôi xin lỗi ...... – Eric bối rối gãi đầu – Có đau nhiều không ..... ?

Pilkyo ngượng ngùng lắc đầu. Lúc này chiếc quần dài của cậu đã bị anh kéo xuống quá đầu gối, còn cánh tay của cậu thì đang đặt xuống để che đi phần thân dưới bị lộ ra của mình. Khuôn mặt cậu càng lúc càng đỏ lên khi đôi tay anh tiếp tục chạm vào quần cậu, cố gắng từng chút một đưa nó ra khỏi chân cậu. Anh phải cực kì tỉ mẩn, để cho cái quần rắc rối này đừng đụng vào vết thương của cậu.

Cho đến khi cái quần rời hẳn khỏi cái cổ chân bị thương kia, anh mới thở phào, mồ hôi lấm tấm :

- Xong rồi đấy Pilkyo ..... ! Ừm .... cậu cứ ở trong này ..... tắm đi nhé ...... Mà nhớ đừng để nước nó thấm vào chỗ bị thương đấy ....... !

Bỗng dưng anh trở nên ấp úng khi ở bên cạnh cậu. Không hiểu sao trái tim anh lại đập thình thịch khi nhìn thấy đôi chân trần trắng mịn của cậu, thứ mà cậu đang vụng về co lên, cố che đi bằng chiếc áo và hai cánh tay xinh xinh của mình. Hai má cậu thì đỏ lựng, cậu mặc kệ câu nói ấp úng của anh ở bên tai .....

Anh và cậu cứ thế lặng yên ở bên nhau, chẳng ai nói với nhau câu nào cả. Thời gian xung quanh dường như càng lúc càng chậm lại, trái tim của anh và cậu đều đang đập loạn nhịp vì sự tồn tại người đối diện mình. Tim cậu đập nhanh vì hồi hộp, vì xấu hổ, còn tim anh đập nhanh bởi một lí do mà anh không tài nào tự lí giải được khi trông thấy cậu ngồi thu mình đáng yêu ở kia ......

- Jung Hyuk ah, con rảnh không, xuống phụ mẹ cái này với !!!

Tiếng gọi lớn của mẹ Eric từ dưới nhà bất thần vọng lên, khiến anh và cậu như vừa bừng tỉnh khỏi giấc ngủ say. Anh bối rối gọi với xuống trả lời :

- Con xuống đây mẹ !!

Thế rồi, một cách luyến tiếc, anh nhìn cậu và nói :

- Tôi xuống dưới nhà đây ..... Cậu cứ ở đây tự nhiên tắm rửa đi nhé ...... Có gì cần, cứ gọi tôi .... !

Rồi anh liền lẳng lặng rời khỏi nhà vệ sinh, khép cửa lại và bước xuống dưới nhà, để lại một mình Pilkyo với trái tim vẫn không ngừng thổn thức ở đó ......


Chờ cho Eric đã đi khỏi, Pilkyo liền rụt rè duỗi chân ra, rồi bắt đầu chạm lên lớp áo dày trên cơ thể mình. Áng chừng như Eric đã bước xuống dưới nhà, cậu liền từ từ cởi hết những thứ trên người cậu ra, rồi rón rén bước về phía bồn tắm bằng cái chân lành lặn của mình. Cậu với tay khoá nước lại, cậu ngập ngừng bước chân vào trong làn nước ấm, với con tim vẫn đang tiếp tục đập mạnh. Để cái chân bị thương của mình lên thành bồn tắm, cậu ngồi thu mình trong bồn và bắt đầu vẩn vơ suy nghĩ.

Lạ thật .... Hình như đây là lần đầu tiên sau một năm lẻ loi, trái tim cậu lại đập mạnh trở lại vì một người khác, đã thế lại là con trai như thế này ..... Bảo cậu xấu hổ vì bị hắn nhìn thấy đôi chân mình cũng đúng, mà bảo cậu bị rung động vì sự ân cần chăm sóc của hắn thì lại càng ... đúng hơn.

Cũng phải thôi mà, trong suốt một năm nay, ngoài hai anh em trai cậu tự lo cho nhau ra, cậu cũng đâu còn gần gũi, thân thiết với bất kì ai khác đâu ! Ốm đau gì cũng là anh lo cho em, em lo cho anh, việc đi lại ngoại trừ thời gian đầu đi cùng hàng xóm, còn thì toàn là hai người tự thân bắt xe bus đến trường mà thôi. Việc chưa thành thạo tiếng ở bên này không cho phép hai người cậu tiến xa hơn giới hạn của bản thân, cũng như kết bạn, giao lưu với những người xung quanh. Lại thêm cả sự ám ảnh dai dẳng từ một năm trước nữa .... Sự đơn độc, lẻ loi đã dần dần ăn sâu vào trong máu cậu từ lúc nào, cậu đã coi nó như điều hiển nhiên trong đời mình từ giây phút nào rồi mà chính cậu cũng không rõ .....

Vậy nên, đối với một người ngập chìm trong vũng lầy cô độc như cậu, việc Eric xuất hiện ở bên cạnh cậu lúc này chẳng khác gì bàn tay vững chắc và ấm áp kéo cậu ra khỏi vũng lầy ấy cả. Anh thản nhiên trêu chọc cậu khiến cậu nổi khùng lên mắng nhiếc anh là cá chạch, anh tỉ mỉ, kiên nhẫn chăm sóc cho cái chân cậu từng li từng tí một, khiến cho cậu không thể ngừng thẫn thờ bên cạnh anh. Cậu mơ hồ cảm nhận được, có một cảm giác kì lạ nào đó đang bắt đầu trào lên trong lòng cậu về anh, khiến cậu tự động thả lỏng sự cảnh giác của cậu với người lạ, rồi tự nhiên bộc lộ tính cách thật của bản thân trước mặt anh như thế. Nhưng đó là cảm giác gì, thì chính cậu cũng không giải thích được .....


Có lẽ phải đến lúc cậu ngủ lại ở nhà anh đêm ấy, cậu gặp ác mộng và Eric hốt hoảng tới bên ôm lấy cậu, thì cậu mới phần nào hiểu rõ cảm xúc của mình dành cho anh .......

"Minjun ah .... Không ...... đừng giết tôi ....... Tôi không .... làm điều đó ...... Aaaaa ..... Bỏ tôi ra ..... không ...... dừng lại đi ........"

- Pilkyo ah !!!! Tỉnh dậy đi !!!!! Pilkyo ah !!!! Cậu có nghe tôi gọi không ???

Pilkyo choàng tỉnh khỏi giấc mơ kinh hoàng, khắp người cậu ướt đẫm mồ hôi. Cậu mở trừng hai mắt mình ra, cậu thở hổn hển trên chiếc giường của anh. Cậu đờ đẫn nhìn về phía anh, lúc này anh đang ngồi bên cạnh cậu, đang không ngừng vuốt tóc cậu mà dỗ dành.

- Cậu sao thế ..... ? Cậu gặp ác mộng à ...... ? Đừng sợ, có tôi ở đây rồi mà ...... Hắn ta sẽ không giết cậu đâu ...... !

Anh liền kéo cậu ngồi dậy, đặt cậu dựa vào trong lòng mình rồi vòng tay ôm lấy cậu. Anh vỗ nhẹ lên tóc và lưng cậu, anh dịu dàng trấn an cậu bằng vòng tay ấm áp của anh. Anh xót xa khi phải tận mắt chứng kiến cậu bé yếu đuối ấy hoảng loạn như thế nào vì quá khứ ám ảnh. Dù anh không biết nó là gì, nhưng chắc nó phải nghiệt ngã và tàn khốc lắm ......

Pilkyo ah .... Đừng sợ nữa ..... Có tôi ở đây rồi mà, tôi sẽ bảo vệ em khỏi những cơn đau đớn ấy, em biết không ...... ?

Dường như sự trấn an của anh bắt đầu phát huy tác dụng. Hơi ấm đầy yêu thương của anh bao bọc cậu, lời thì thầm nói "không sao đâu" của anh khiến trái tim cậu cảm động hơn bao giờ hết. Và trong vô thức, bàn tay cậu cũng tự động đưa lên, ôm thật chặt lấy anh .....

Có phải anh là người duy nhất yêu thương, quan tâm đến cậu trên cái mảnh đất lẻ loi cô độc này không ...... ?

Có phải anh là người đã thắp lên tia sáng ấm áp, sưởi ấm lấy con tim tội nghiệp đầy vết sẹo của cậu hay không ...... ?

Có phải anh là người sẽ không bao giờ buông tay cậu ra khi cậu phải đối mặt với màn đêm đầy tăm tối và day dứt trong quá khứ ấy hay không ...... ?

Moon Jung Hyuk ah ..... Từ giờ hãy luôn ở bên cạnh tôi như thế này nhé ...... Cậu biết là tôi cần cậu lắm mà, phải không ........ ?

Dường như cậu đã tìm được người để cậu có thể yên tâm vô tư lự mà dựa đầu vào, và dường như anh cũng đã tìm được người để anh hết lòng yêu thương, bảo vệ đến mức bất chấp đến bản thân mình rồi .......

- Ngủ đi Pilkyo ah, tôi sẽ ở đây, bên cạnh cậu .... Tôi sẽ không để cho cái tên Minjun gì gì đó kia làm hại cậu đâu ....... ! Tôi hứa đấy ..... !

Có lẽ ... đó là giấc ngủ yên bình nhất của Pilkyo trong suốt một năm qua, trong vòng tay của Eric ...... Và khi ngắm nhìn cậu say ngủ như vậy, Eric liền mỉm cười vuốt tóc cậu, thì thầm bên tai cậu .....


.... Thiên thần nhỏ à, hãy ngủ đi ....... Anh sẽ mãi ở bên em như thế này, anh hứa đó ........


Có thể ngay bây giờ anh và cậu không nhận ra .... Nhưng nếu là vào bảy năm sau, thì họ đều sẽ hiểu ra rằng, người ở trước mặt mình lúc này chính là món quà tuyệt diệu nhất cho ngày Valentine ấm cúng năm ấy mà Chúa dành tặng cho mình ..... Và một khi đã giữ món quà ấy trong tay rồi, thì sẽ không còn cách gì bắt họ buông ra được nữa .......

.... Mãi mãi không ......




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top