Ngoại truyện 2 : Nơi tình yêu bắt đầu (2)

Ngoại truyện 2 : Nơi tình yêu bắt đầu (2)

- Hyesung hyung, mình đi tắm thôi !!!

- A ...... đợi chút đã .........

Hyesung đỏ bừng mặt, cố níu tay Junjin lại. Sau khi trở về từ phòng tập, Hyesung đã định chờ cho năm người kia tắm xong trước rồi cậu sẽ tắm một mình, nhưng cậu lại chẳng ngờ là Junjin vẫn còn chưa tắm rửa gì.

Và bây giờ thì cậu đang bị Junjin cầm tay kéo sềnh sệch về phía nhà tắm. Cậu cố níu giữ tay Junjin lại, để không phải đặt chân vào trong đó. Nhưng Junjin quá khoẻ để cậu có thể chặn em ấy lại.

- Đi, nhanh lên nào hyung ơi .... ! Nước sắp nguội rồi đấy ! – Junjin cố giục Hyesung.

- Từ từ đã nào ..... – Hyesung ấp úng. Rồi đầu óc cậu chợt loé sáng – À, đúng rồi, hôm nay hyung có hẹn là phải gọi điện về cho bố mẹ, để hyung lên gác gọi điện đã rồi sẽ vào cùng em nhé ! Ok không ?

- Hyung lại viện cớ để không phải tắm với em chứ gì ! – Junjin chu mỏ dỗi – Cả tuần nay em rủ hyung mãi mà hyung có chịu vào tắm cùng em đâu ! Hôm thì làm bài tập cho Andy, hôm thì chơi nốt game, hôm thì thế nọ, hôm thì thế kia, .... Rốt cuộc thì đến bao giờ hyung mới chịu tắm chung với em đây hả ??

Junjin ôm đầu than thở. Nhưng Hyesung đã tranh thủ lúc Junjin nới lỏng tay ra mà thoát khỏi gọng kìm của cậu và chuồn lên gác.

- Hyung ơi là hyung !!!! – Junjin lại gào lên – Hyung có phải con trai không thế ??? Tại sao toàn đàn ông con trai với nhau mà chẳng bao giờ dám tắm cùng nhau ???

Trong lúc Junjin đang bận kêu gào thì Andy từ tầng hai bước xuống dưới nhà.

- Anh sao thế Jinnie ? – Thấy Junjin có vẻ không thoải mái, Andy liền cất tiếng hỏi. Sau một tuần ở chung phòng với Junjin, một người rất thân thiện và thoải mái, Andy cũng đã bị ảnh hưởng phần nào tính cách của Junjin. Và chẳng biết từ bao giờ mà cậu đã gọi Junjin bằng cái tên “Jinnie”.

- Hyesung hyung lại chuồn lên gác không chịu tắm với anh rồi ! – Junjin thở dài – Hôm nay lại lấy cớ là gọi điện về cho bố mẹ.

- ..... nhưng điện thoại bàn ở dưới này mà ......  – Andy nhíu mày.

- Tất nhiên là hyung ý lại xạo rồi ! – Junjin thở dài. Rồi cậu quay sang bảo Andy – Hay thôi, em vào tắm với anh đi !

- Nhưng em tắm với Dongwan hyung rồi .....

- Thì tắm lần hai !

- .....

- Đi mà !!!! Anh là anh thích tắm với mình em thôi đấy !! Lơ đi một cái là em đã sang tắm cùng Dongwan hyung rồi !!

- ..... Nhưng tắm nhiều cũng đâu có tốt cho da ! – Andy cau mày nói.

- ..... thế thì anh tắm, em đứng cạnh ... nói chuyện với anh cũng được !

- Jinnie ơi là Jinnie !! – Andy ôm đầu rên – Chẳng lẽ em còn không biết body anh chuẩn thế nào rồi hay sao mà còn bắt em vào ... nhìn anh như thế chứ ???

- ..... thế em không sợ anh giận à ? – Junjin phụng phịu môi.

- Cho anh giận. Em không thích ! – Andy cũng bĩu môi đáp trả, rồi cậu quay lưng lại leo lên trên gác, bỏ lại một mình Junjin với khuôn mặt sắp biến thành cái bơm.

Và rồi Junjin đành thở dài, một mình lủi thủi ôm mớ quần áo mà lết người về phía phòng tắm.

Tối hôm đó, tại bàn ăn của kí túc xá

- Hyesung hyung lúc nãy gọi điện thoại gì mà lâu thế ! – Junjin mặt nhăn mày nhó tranh thủ kể tội Hyesung – Làm em chờ mãi mà hyung chả chịu vào gì cả !

- Ừ .... Tại lâu rồi hyung không gọi về cho mẹ mà ..... – Hyesung cắn môi trả lời. Và rồi cậu lại cúi xuống tập trung vào bát cơm đang ăn dở.

Junjin tất nhiên biết thừa Hyesung lại đang viện cớ. Nhưng cậu đã quá lười biếng để lật tẩy trò nói dối này của Hyesung. Cái hyung này, ngày nào cũng lí do nọ lí do kia để không vào, nhưng cái mặt hyung này lại hiện lên một chữ “xạo” to tướng không che khuất đi đâu được ! Nhìn mãi, đâm ra Junjin cũng chán luôn.

- Chẳng phải bây giờ bọn mình cũng tương đối thân rồi sao, đâu cần tắm chung làm gì nữa ...... – Đó là câu Hyesung hay chống chế với mọi người mỗi khi từ chối tắm chung với họ.

Nhưng với một người hiếu thắng như Junjin, chắc chắn cậu sẽ không để cho Hyesung “trốn thoát” dễ dàng như thế. Và chính cậu cũng là người kiên trì nhất khi ngày nào cũng mon men rủ Hyesung tắm chung, mặc dù sau đó lúc nào cậu cũng phải lôi Andy vào nhà tắm để ... tắm cùng đỡ. Và điều đó đã làm cho Andy tức.

- Anh thích tắm với Hyesung hyung cơ mà, sao cứ lôi em đi tắm cùng làm gì ?? Em có phải vật thay thế đâu !!

Mỗi lần Andy nổi giận như thế, Junjin đều cuống hết cả lên. Và cậu liền xua tay xoa dịu Andy :

- Không có mà ....... !! Ai anh cũng thích tắm cùng hết, đâu chỉ riêng Hyesung hyung đâu ..... !! Dĩ nhiên là anh thích tắm cùng em rồi Andy ah ...... !! Em đừng giận nữa, để anh mua cho em ít teokbokki nhé, được không ..... ? Chỉ hai đứa mình ăn thôi, ok không ??

Andy nghe đến đây thì cái bụng cậu liền sôi lên biểu tình. Và cậu gật đầu ngay tắp lự :

- Ok, chỉ có anh và em ăn thôi đấy nhé ! Cấm chia cho mấy cái hyung tham ăn kia ăn cùng đấy !

- Anh biết rồi !

Cứ như thế, một tuần đã trôi qua. Minwoo và Dongwan bây giờ lúc nào cũng dính vào với nhau, còn Junjin thì sau một hồi cò keo chán chê với Hyesung thì lại quay sang tắm cùng Andy. Hyesung thì vẫn như thế, vẫn chẳng dám tắm với bất kì ai cả. Dù cho bốn người họ có rủ thì cậu cũng cố kiếm cớ mà chuồn đi đằng khác. Còn với Eric á ? Đừng hòng !

Nhưng người ta vẫn luôn có câu : “Ghét của nào, trời trao của nấy”. Hyesung dù có cố tránh tắm chung như tránh tà thì cuối cùng vẫn phải vào tắm cùng với cái người mà cậu “không thích” nhất.

Vào một buổi tối nọ, khi Hyesung đang ôm mớ quần áo trên tay chuẩn bị bước vào trong phòng tắm thì chợt thấy có người nắm lấy hai vai mình từ đằng sau, đẩy mạnh cậu vào trong nhà tắm rồi đóng cửa lại. Cậu hốt hoảng, quay đầu lại nhìn xem người vừa đẩy mình là ai. Và tay chân cậu suýt rụng rời khi trông rõ mặt cái người đó.

- Cậu làm gì thế Eric ..... ? – Hyesung run run hỏi.

- Tắm chung với cậu chứ sao ! – Eric thản nhiên nói. Rồi anh liền đưa tay ra đằng trước. Trên tay anh là mớ quần áo anh chuẩn bị thay.

Hyesung thấy Eric đã chốt chặt cửa lại, lấy thân mình chặn ngay nơi cửa thì liền đỏ mặt bối rối và .... sợ hãi. Thế này thì sao cậu thoát đi đâu được nữa ...... !!

Hyesung chợt nghĩ, nếu là Junjin, Andy hay Dongwan, Minwoo thì đã đi một nhẽ. Nhưng bây giờ người cậu tắm cùng lại là ....... Nghĩ đến đây, mặt cậu lại càng đỏ nhiều hơn.

- Tớ có ăn thịt cậu đâu mà phải đỏ mặt thế ? – Eric nhướn mắt lên hỏi. Rồi anh vừa bước về phía móc treo quần áo vừa nói – Hôm nay cấm cậu được đi đâu nữa. Cậu mà còn tìm cớ chuồn đi là tớ sẽ bảo thầy Soo Man cho cậu ra khỏi nhóm đó !

Nghe thế Hyesung liền giật thót mình :

- Cậu nói cái gì thế ..... ?? Cậu đâu có quyền gì mà bảo tớ ra khỏi nhóm ... ??

- Có, tớ là leader, sáng nay thầy Soo Man bảo rồi còn gì ! – Eric thẳng thừng – Nếu cậu mà còn chuồn đi nữa là nhất định tớ sẽ bảo thầy cho cậu ra khỏi nhóm, với lí do là không chịu hoà nhập với mọi người !

Sau khi bị bất ngờ, rồi lại nghe câu nói đầy tính khiêu khích này của Eric, Hyesung liền thấy sôi hết cả gan lên. Cái tên khỉ gió này, cậu ta đang nói cái quái quỷ gì vậy ...... ???? Dù cho cậu ta là leader, nhưng cậu ta có cớ gì đâu mà bắt cậu rời nhóm cơ chứ !!!! Hay là vì cậu ta ghét cậu ..... ???

- Nếu cậu ghét tớ thì cứ nói đi !! – Hyesung quát Eric – Rồi tự tớ sẽ rời khỏi nhóm, cậu không cần phải viện cớ này cớ nọ rồi đuổi tớ đi đâu !!

Nghe Hyesung quát, Eric liền quay đầu lại nhìn cậu với ánh mắt ... kì lạ.

- Cậu ngốc hả Hyesung ? Tớ quen cậu bao lâu rồi mà cậu còn nói với tớ câu đó ?

Trông thấy ánh mắt Eric nhìn mình cùng với câu nói thản nhiên ấy, Hyesung bỗng dưng xìu xuống và bắt đầu thấy ... ngượng ngập. Và cậu ấp úng quay mặt đi đằng khác :

- Không, không có mà .....

Eric nhìn Hyesung một lát, rồi bảo :

- Thế thì thôi. Cậu treo quần áo lên đi, để tớ đi xả nước.

Rồi anh lững thững bước về phía bồn tắm và vặn vòi nước, chờ cho nước chuyển nóng. Hyesung trông theo dáng anh tiến về phía bồn tắm mà bồn chồn không yên. Cậu biết hôm nay sẽ chẳng thể nào thoát khỏi cái con người mặt dày cả thước kia được nữa.

Hyesung xấu hổ là có lí do của mình. Từ nhỏ đến giờ, cậu chưa bao giờ tắm chung với bất kì ai cả, cũng chưa ai trông thấy cơ thể cậu ra làm sao. Nhưng Hyesung cũng nhận thức rõ ràng rằng cơ thể mình quá gầy guộc, không đẹp một chút nào. Cậu mới mười tám tuổi, cơ thể cậu vẫn chưa phát triển hết. Nhưng nó đủ khiến cậu thấy xấu hổ khi nhìn vào thân thể của một cậu con trai cơ bắp khác.

Hyesung lo lắng nghĩ. Liệu khi Eric trông thấy thân thể của cậu rồi thì cậu ta có trêu chọc cậu không ...... ??

- Nước nóng được rồi này Hyesung ..... Ơ mà sao cậu chưa đi treo quần áo lên đi ?

Nghe Eric gọi, Hyesung liền giật thót mình. Và cậu ấp úng gật đầu :

- Ừ đây ..... tớ đi treo đây .......

Rồi cậu ôm mớ quần áo ra trước người, tiến về phía móc treo quần áo. Và cậu bắt đầu hốt hoảng, cuống cuồng lên khi thấy Eric ở đằng kia bắt đầu ... thoát y.

Hyesung cắn chặt răng, tay run run treo mớ quần áo lên móc. Và khi cậu cúi xuống, cậu liền nhìn thấy chiếc khăn tắm nãy giờ cậu mang theo bên mình. Cậu cắn môi, liệu cậu có nên “tận dụng” nó lúc này không nhỉ ...... ?

Ở đằng kia, Eric đã ngồi yên vị trong bồn tắm. Anh quay ra nhìn Hyesung, lúc này đang quay lưng về phía anh, giục :

- Nhanh lên Hyesung ah !

Nhưng tớ không muốn ...... Hyesung đỏ ửng mặt nghĩ. Tại sao cậu lại phải để cho cái tên đáng ghét kia nhìn thấy thân thể mình chứ ..... ?? Suốt một năm nay mấy trò cậu ta làm chưa đủ để cậu “không ưa” cậu ta rồi sao ..... ??

- Cậu không nhanh lên là tớ sẽ ra lột đồ cậu rồi bế cậu vào đây luôn đó !

Nghe giọng “doạ” đầy “ám khí” của Eric từ đằng sau, Hyesung liền lạnh toát hết cả sống lưng. Cậu ấp úng :

- Tớ biết rồi mà .......

Rồi cậu dè dặt đưa tay lên chạm vào vạt áo. Bàn tay cậu siết chặt lại, cậu cắn chặt răng vào mà ... run, tim cậu thì đang đập loạn xạ trong lồng ngực.

Thôi kệ ... tới đâu hay tới đó ....... ! Hyesung nghĩ thế, rồi cậu rụt rè cởi chiếc áo cậu đang mặc trên mình ra.

Nhưng rồi cậu chợt phát hiện ra rằng cái tên đáng ghét kia nãy giờ đang nhìn chằm chằm vào cậu, quan sát cậu cởi áo.

- Ya !! Cậu đừng có nhìn tớ nữa !!! – Hyesung đỏ mặt quay đầu lại quát – Cậu cứ chiếu cái ánh mắt đó lên người tớ thì làm sao tớ ... cởi quần áo được .....

Eric nghe Hyesung đột nhiên quát lên với khuôn mặt đỏ ửng cùng với lí do ... không thể vô lí hơn thì liền lăn ra cười. Hyesung ah, sao tự dưng hôm nay cậu lại dễ thương thế này ..... ??

- Cười cái gì ..... ?? – Hyesung cắn răng. Nhưng cậu không dám quay người lại vì hiện tại cậu không hề mặc áo.

- Được rồi, tớ không cười nữa ..... – Eric che miệng xua tay – Để tớ quay mặt đi đằng khác, cho cậu thoải mái hơn nhé !

Hứ, mình là con gái chắc ..... ???? Hyesung tức giận nghĩ. Nhưng ngẫm nghĩ ra, cách cậu xấu hổ như bây giờ cũng chẳng khác mấy cô thiếu nữ mới lớn là bao ......

Chờ cho đến khi chắc chắn rằng Eric đã quay mặt vào phía tường để không ... nhìn trộm cậu, Hyesung liền thò tay ... lấy chiếc khăn tắm cậu vừa vắt lên lúc nãy ra quấn quanh eo, rồi mới rụt rè cho tay vào bên trong mà kéo quần xuống.

Nhưng cậu quên mất rằng tường nhà vệ sinh luôn được làm bằng gạch trắng. Vì thế mà Eric có thể trông thấy cậu rõ mồn một kể cả khi anh đang quay mặt vào tường.

Eric từ nãy tới giờ trông thấy biểu hiện ngượng ngùng, lóng ngóng của Hyesung mà cứ phải cố nhịn cười. Anh vừa cố căng mắt ra nhìn lên hình ảnh cậu phản chiếu trên lớp gạch trắng, vừa che miệng tủm tỉm một mình. Sống trên cuộc đời này mười tám năm rồi, nhưng đây là lần đầu tiên anh trông thấy một cậu con trai mà lại nhút nhát, dễ xấu hổ còn hơn cả con gái như thế này .....

Rồi anh chợt suy nghĩ. Tại sao từ trước đến nay anh không hề được trông thấy biểu hiện này của Hyesung nhỉ ? Hay nói chính xác hơn là anh chưa bao giờ thấy cậu ngại ngùng đến tận mức độ như thế này .....

Ngày xưa khi anh bắt đầu quen cậu, và bắt đầu có những cử chỉ thân mật như khoác vai cậu, nắm lấy tay cậu, anh cũng để ý rằng mặt cậu luôn hơi đỏ lên. Và mỗi lần anh làm như thế là mỗi lần cậu gỡ tay anh ra, rồi đứng lên và bước ra chỗ khác. Từ đó anh mới biết rằng cậu là một người dễ xấu hổ. Và chính điều đó ở cậu đã thu hút anh một cách mạnh mẽ.

Thời gian trôi qua, sự ngượng ngùng ấy của Hyesung cứ giảm dần, và những cử chỉ đỏ mặt xấu hổ của cậu dần dần đã được thay bằng ... nắm đấm, cú đá xoáy, đá móc, bóp cổ, thúc cùi chỏ, .... với anh. Và dần dần thì anh cũng đã quen với hình ảnh đó của cậu, làm anh nhất thời quên mất đi rằng cậu cũng đã từng có một thời ngượng ngùng với anh.

Giờ đây, khi sự ngượng ngùng ấy đã quay lại, hơn nữa nó lại ở một mức độ khác cao hơn hẳn lần trước, Eric bỗng cảm thấy thích thú không để đâu cho hết. Và giờ thì anh đang chống tay lên cằm, quan sát cậu dè dặt cởi quần áo, rồi rón rén tiến về phía anh với đôi tay vắt quanh người để phòng thủ .....

- Eric, quay mặt đi đằng khác ! – Hyesung đỏ mặt ra lệnh - ..... để tớ còn bước vào trong ..... !

- Không phải tớ đang quay rồi sao ? – Eric chỉ tay lên mình hỏi lại.

- Chưa đủ ! – Hyesung cắn răng đáp – Cậu phải quay hẳn người vào trong góc ấy !

Ôi tôi chết mất thôi !!! Eric vừa gào thét trong đầu như thế vừa muốn lăn ra cười. Ngồi yên như thế này hay quay lưng vào trong góc thì có khác quái gì nhau đâu !!

- Nhanh lên !!! – Hyesung bắt đầu gắt lên.

- Ừ, rồi, tớ biết rồi !

Eric tủm tỉm đáp lời cậu, rồi anh khẽ xoay mình vào trong góc như lời Hyesung bảo.

Chờ đến khi chắc chắn rằng Eric không thể nhìn thấy gì từ mình, Hyesung mới dè dặt .... quay lưng lại về phía Eric, rồi đưa tay lên nắm lấy vạt khăn tắm. Cậu vừa muốn rút nó ra lại vừa không muốn.

Nhưng chẳng lẽ cậu cứ đứng đực ra đấy ?

Hyesung nghĩ thế, rồi “liều mạng” rút mạnh chiếc khăn tắm ra. Cậu đỏ mặt đặt nó lên bồn rửa mặt ở bên cạnh, rồi rón rén nhấc chân lên bước vào phía trong bồn tắm. Và rồi sau khi đã ngồi vào trong đó, cậu vẫn giữ tư thế quay lưng về phía Eric, còn cậu thì nhìn vào trong góc tường. Tim cậu vẫn còn đang đập loạn xạ, chưa tài nào ổn định nổi.

Và cứ thế, vài phút trôi qua ......

- Hyesung ah, cậu cứ quay lưng về phía tớ như thế thì sao mình nói chuyện với nhau được ??

Hyesung nghe Eric đột ngột hỏi, và nhịp tim của cậu lại dâng cao hơn. Cậu đáp trả, với giọng run run :

- Không thích ..... !

- Sao lại không thích ?

- ..... cậu ép tớ tắm chung với cậu thì sao tớ thích được ......

- .....

Eric lại che miệng cười tủm tỉm. Rồi trong đầu anh sực loé sáng lên một ý nghĩ. Và anh liền tiến gần tới chỗ Hyesung hơn, cất giọng nói :

- Hyesung ah ..... Đã mất công ngồi cùng với nhau trong này rồi thì cậu có ngượng ngùng cũng chả có tác dụng gì đâu. Cơ thể của cậu trước sau gì bọn tớ cũng được biết thôi mà. Thế nên cậu đừng có cố giấu bọn tớ nữa ! Với cả, trong nhóm chúng ta có phải ai cũng có cơ thể đẹp đâu !

Hyesung nghe lời Eric nói thì liền thấy hơi dịu đi một chút. Cậu dè dặt hỏi :

- ..... thật không ..... ??

- Thật mà ! – Eric gật đầu – Bây giờ trong cái nhà này chỉ còn mình cậu là chưa chịu tắm chung với ai thôi, còn 5 đứa bọn tớ thì đều đã tắm với nhau rồi. Tất nhiên là tớ biết rõ cơ thể của họ ra sao. Và sau khi tớ biết rồi thì .... tự nhiên tớ với họ trở nên thân thiết hơn đó !!

Hyesung nghe lời nói (hay dụ dỗ ??) của Eric liền thấy hơi hơi bị thuyết phục. Nhưng sự ngượng ngùng trong cậu thì vẫn còn.

- Có thể là tại cậu ngại tắm chung với người lạ. Nhưng tớ với cậu đã quen nhau được một năm rồi, không còn lạ lẫm gì với nhau nữa. Thế nên tớ nghĩ nếu cậu tắm cùng tớ thì chắc chắn sẽ không quá ngượng ngùng đâu !

Eric lại tiếp tục nói. Anh hi vọng rằng khi cậu nghe xong lời anh thì có thể quay người lại về phía mình .....

- ..... được rồi .... !! – Hyesung ấp úng - ..... coi như cậu nói đúng ! ..... Nhưng cậu phải hứa với tớ là không được trêu chọc gì tớ đấy biết chưa !!

- Ừ, tớ hứa ! – Eric gật đầu mỉm cười. Vậy là công sức anh bỏ ra đã không phải tan thành mây khói.

Và rồi anh chống tay lên chờ đợi cậu.

Hyesung biết Eric đang nhìn mình, đang chờ đợi mình thì càng thấy ngượng hơn. Nhưng cậu đã lỡ đồng ý với Eric rồi thì không thể rút lại được nữa.

Cậu khẽ vắt hai tay vòng quanh mình, rồi dè dặt quay người lại về phía Eric. Nhưng cậu lại cố tránh ánh nhìn Eric hướng đến cậu.

- Duỗi chân ra đi Hyesung ah ..... – Eric lại giục.

Cậu cắn môi nhìn xuống đôi chân đang co lên của cậu. Cậu xấu hổ hạ thấp dần đôi chân nhỏ nhắn của cậu xuống. Mỗi lần hạ xuống là một lần khuôn mặt cậu lại đỏ hơn. Rồi đến khi chân cậu không còn hạ xuống được nữa thì cả khuôn mặt, đôi tai lẫn cổ của cậu đã hoá thành màu cà chua chín.

Cậu biết Eric đang nhìn cậu, đang nhìn chằm chằm xuống phần thân dưới của cậu.

Cậu đưa tay lên chặn miệng, rồi vội vàng quay mặt đi đằng khác.

Toàn thân cậu lúc này đã hiển hiện rõ ràng trước mặt Eric, điều mà cậu chưa từng được trải qua suốt mười tám năm nay.

Nếu cậu chú ý nhìn Eric, cậu sẽ nhận ra ánh mắt Eric nhìn cậu cũng đã thay đổi.

Nụ cười tủm tỉm trên khuôn mặt anh đã biến mất, và thay vào đó là một ánh nhìn thẫn thờ hướng đến cậu.

Eric nhìn cơ thể của cậu hiển hiện trước mặt mà không còn cười được nữa. Giây phút đầu tiên trông thấy nó, con tim anh như đã muốn nhảy vọt ra ngoài.

Làn da cậu rất trắng, trắng hơn anh rất nhiều, và thậm chí nó còn trắng hơn cả bốn thành viên còn lại nữa. Dù cậu hơi gầy, nhưng những đường nét trên cơ thể cậu lại rất thanh mảnh, thanh thoát ...... Anh bần thần nhìn vào làn da cậu, và anh đoán rằng nó cũng rất mềm mại. Anh chú ý tới đôi chân dài, tới cặp đùi trắng trẻo thon thả của cậu. Anh nhìn lên chiếc cổ dài thanh mảnh hiện đang đỏ ửng lên của cậu. Và điều thu hút anh nhất .... chính là chiếc nốt ruồi xinh xắn đang nằm trên chiếc cổ thon dài ấy .....

Anh bắt đầu đơ người ra khi nhìn vào nó. Không phải là anh không biết rằng cậu có nốt ruồi trên cổ. Quen biết nhau suốt một năm nay, anh cũng đã trông thấy nó cả trăm lần rồi. Nhưng khi chiếc nốt ruồi xinh xắn ấy kết hợp với những đường nét thanh mảnh trên cơ thể cậu thì nó lại mang một nét hấp dẫn khác ..... Và hiện tại thì sự hấp dẫn ấy đang ra sức hút hồn anh, khiến cho anh dần trở nên bần thần, trống rỗng ......

Anh thẫn thờ, tại sao cậu cứ luôn miệng bảo với anh rằng cơ thể cậu xấu lắm ...... ?

- Nhìn thế đủ rồi !! Tớ quay người lại đây !!!

Eric giật mình bừng tỉnh vì lời quát của Hyesung. Anh đơ người ra nhìn cậu quay lưng lại về phía anh, mà tiếp tục đối diện với bức tường. Anh cảm thấy luyến tiếc khi không được trông thấy cơ thể cậu nữa .....

Và sự hối tiếc ấy trong lòng anh đột ngột dâng cao, khiến anh trong vô thức tiến lại gần về phía cậu.

Anh đưa tay lên, định chạm lên chiếc nốt ruồi xinh xắn trên cổ cậu. Anh muốn được đặt tay lên cổ cậu, anh muốn được cảm nhận những đường nét thanh mảnh trên cơ thể cậu ......

- YA ERIC, CẬU ĐỊNH LÀM GÌ THẾ ??????????

Hyesung trông thấy hình ảnh Eric phản chiếu trên tường, liền giật thót mình hét tướng lên. Đến bây giờ cậu mới nhớ ra rằng chiếc tường này có tác dụng không khác cái gương là bao. Và cậu xấu hổ, nhỡ lúc nãy Eric trông thấy những việc cậu làm trước khi bước vào đây thì sao ...... ?

Eric bị tiếng hét của Hyesung làm cho giật mình. Anh ngơ ngác nhìn cậu, rồi thở dài buông tay xuống. Và anh lại lết mình trở lại vị trí cũ. Anh biết mình đã nhất thời mất kiểm soát mà tiến tới bên cậu và muốn .....

Eric ngây người ra suy nghĩ. Chẳng phải cậu cũng là con trai hay sao ? Tại sao anh lại thấy nóng người lên, rồi trở nên mất kiểm soát khi nhìn vào thân thể của cậu chứ ..... ? Điều này đâu có xảy ra khi anh trông thấy cơ thể của bốn người kia ..... ?

Rồi anh ngơ ngác nhìn theo bóng dáng cậu đột ngột đứng lên khỏi bồn tắm, rồi trèo ra ngoài. Anh trông theo cậu đang quấn chiếc khăn tắm quanh người, rồi tiến về phía móc treo quần áo mà nói :

- Tắm thế đủ rồi ..... ! Tớ ra ngoài đây ..... !

Anh nghệt người ra suy nghĩ, không phải từ nãy đến giờ cậu mới chỉ ngồi đó được có 5 phút thôi sao ..... ? Hay là .... cậu sợ anh nhỉ ...... ?

Eric chưa nghĩ thêm được gì thì Hyesung đã vận y phục gọn gàng vào người, rồi mở cửa chạy ào ra khỏi phòng tắm và hất cánh cửa đánh “rầm” một phát. Nó làm anh giật bắn người lên, nhìn ra cánh cửa vừa bị cậu đối xử tệ bạc .....

Còn lại một mình trong này, anh liền ngồi ngẩn ra, quay người lại nhìn khoảng trống cậu để lại một cách đầy luyến tiếc. Anh nghĩ giá như mình có thể giữ cậu lại, để cậu có thể ngồi bên anh lâu hơn ..... Để anh có thể ôm ghì lấy cậu, hôn lên cổ cậu, cắn nhẹ lên chiếc nốt ruồi nhỏ nhắn của cậu, và hơn thế nữa .....

Nghĩ đến đây thì Eric chợt rùng mình. Anh vốc nước ở phía dưới mà đập mạnh lên khuôn mặt mình. Anh thở dốc, tại sao anh lại có những suy nghĩ đó với cậu ...... ? Liệu đó có phải là do sự ngượng ngùng xấu hổ của cậu đã khiến cho anh trở nên như vậy không ...... ?

Nhưng có một điều mà anh rất chắc chắn. Rằng anh sẽ không thể xem cậu như một người bạn bình thường được nữa.

=====================

Eric vừa bước vào trong bếp thì liền bắt gặp bốn cặp mắt quay sang nhìn mình với đầy sự .... ngưỡng mộ và ghen tị :

- Eric hyung, hyung làm thế nào mà bắt Hyesung hyung vào tắm cùng hyung được thế ??

- Eric ah, cậu dạy lại cho bọn tớ đi, để tớ còn áp dụng luôn với Hyesung nữa !!

- Eric ah, body của Hyesung trông như nào vậy ? Cậu tả lại cho bọn tớ nghe đi !!

- ......

Eric suýt thì phá ra cười khi trông thấy bốn “cái đuôi” đang dính chặt lấy mình kia mà nói liến thoắng luôn mồm. Và anh tủm tỉm :

- Bí mật !

- Yaaa !!! Hyesung của riêng cậu hay sao mà cậu không thèm tiết lộ gì hả ?? – Minwoo hét lớn.

- Ừ, Hyesung của tớ, thế có sao không ?

Eric thản nhiên trả lời. Tội gì anh phải tiết lộ ra những điều mà chỉ mình anh mới biết thôi chứ ?

Anh nghĩ thế, rồi anh bước về phía chiếc bàn ăn và thản nhiên ngồi xuống.

Anh để ý thấy Hyesung đứng đằng bếp kia đang khẽ rung người lên vì lời nói của anh. Và anh đoán, có thể mặt cậu bây giờ cũng đang đỏ lên chăng ?

Anh ngồi xuống ghế, chống tay lên cằm nhìn cậu và tủm tỉm cười. Dù trước sau gì thì bốn người kia cũng sẽ biết, nhưng anh vẫn muốn giữ sự ngại ngùng của cậu làm của riêng cho mình. Và anh phải công nhận một điều rằng, khi cậu xấu hổ, cậu rất, rất đáng yêu trong mắt anh !

Anh mỉm cười. Giờ thì anh đã biết cảm xúc của anh dành cho cậu trong suốt một năm qua là gì rồi. Và anh cũng không ngại những rào cản giữa hai người mà tiếp tục nuôi dưỡng cái cảm xúc đó.

Tội gì mà phải từ bỏ đi người mà mình yêu thương chứ ..... ??

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top