Ngoại truyện 1 : Nơi tình yêu bắt đầu (1)

 

Ngoại truyện 1 : Nơi tình yêu bắt đầu (1)

 

Đây là câu chuyện xảy ra vào năm 1997, khi Shinhwa bắt đầu sống chung trong kí túc xá làm thực tập sinh cho SM.

- Annyounghaseyo, tôi là Kim Dongwan. Còn đây là Park Choong Jae.

- Annyounghaseyo, em là Park Choong Jae. Các hyung cứ gọi em là Junjin ạ.

Kim Dongwan và Park Choong Jae, tức Junjin, đứng trước cửa phòng tập nhảy của bốn thành viên cười cúi chào với giọng rất to và vang. Các thành viên thấy hai người bước vào liền trố mắt ra nhìn.

Dongwan ngờ ngợ nhìn những ánh mắt “kì lạ” đang hướng đến mình và Junjin. Phải chăng mình vào nhầm phòng rồi ..... ???

- Hai người là Dongwan và Junjin mà thầy Soo Man bảo với bọn tôi phải không ..... ?

- Vâng, đúng rồi ..... ! – Dongwan ngập ngừng đáp. Nếu họ nói như thế thì có nghĩa là hai người bọn anh không vào nhầm phòng.

- Vậy xin chào, tớ là Lee Minwoo. Tớ cũng chỉ mới tới đây được một tuần thôi ! Hi vọng chúng ta sẽ giúp đỡ nhau nhiều trong tương lai ! – Một cậu thanh niên xinh xắn, mắt hơi hí và chân hơi lùn một chút nhanh nhảu bước tới, chìa tay ra cười toe với hai người các anh. Giọng địa phương của cậu ta vang lên khiến Dongwan hơi giật mình. Nhưng khi Dongwan trông thấy nụ cười của cậu thanh niên ấy thì liền bị hút theo ngay, và bất giác anh cũng mỉm cười đáp lại cái bắt tay cậu ta.

- Còn bên kia ..... – Minwoo quay đầu nhìn về phía đằng sau chỉ - ..... là Hyesung, Eric và Andy. Mọi người ra làm quen với nhau đi !

Dongwan nhìn theo phía tay chỉ của Minwoo. Ba thành viên còn lại sau khi thoát khỏi sự ngỡ ngàng cũng tiến về phía anh và Junjin, mỉm cười chào hai người.

- Chào, tôi là Shin Hyesung ! Rất vui được gặp mặt ! – Một trong ba thành viên với dáng người dong dỏng cao và gương mặt khá xinh đẹp mỉm cười giơ tay ra chào Dongwan và Junjin.

- Hyesung ...... ? – Dongwan ngẩn người ra vì cái tên của cậu - ..... sao chổi à ?

- Ừ, sao chổi ! – Hyesung mỉm cười – Tất nhiên đó không phải tên thật của tôi. Cái tên Hyesung này là do thầy Soo Man đặt.

Dongwan ngơ ngẩn nhìn vào khuôn mặt đang mỉm cười của Hyesung. Theo những gì anh nhớ mang máng trong đầu thì Hyesung cũng mười tám tuổi, bằng tuổi với anh. Dongwan ngỡ ngàng, dù mới chỉ mười tám tuổi thôi nhưng trông cậu đã xinh đẹp đến như vậy rồi. Ngay cả cái tên Hyesung cũng rất đặc biệt nữa ......

Thậm chí sau nhiều năm trôi qua, Dongwan vẫn thắc mắc là tại sao một cậu con trai “bỉ bựa” và “bạo lực” như Hyesung mà lại xinh đẹp hơn cả những cô con gái bình thường khác như vậy. Điều đó khiến anh thấy có phần hơi ..... phí phạm.

- Vậy tên thật của hyung là gì ? – Junjin hỏi Hyesung.

Trong khi Hyesung còn đang ngần ngừ thì người bên cạnh đã lên tiếng :

- Cậu ta tên Jung Pilkyo !

Dongwan và Junjin giật mình liếc sang nhìn cái người vừa nói câu đó. Hai người không để ý là Hyesung cũng đang quay sang với ánh mắt mang hình viên đạn.

- Chào, tôi tên Eric. Còn đây là Andy.

Eric vừa dứt lời, liền kéo Andy đang nấp ở phía sau lưng ra phía trước. Andy thấy thế liền run run, khép nép chào :

- Dạ ...... Chào các hyung ..... Em là Andy .......

Biết Andy vẫn còn sợ người lạ, Eric liền xoa đầu Andy và nói :

- Mấy cậu thông cảm nhé, nó mới về Hàn Quốc chưa lâu nên tiếng Hàn của nó vẫn chưa được tốt !

- Oh, vậy sao ...... ? - Dongwan nhìn Andy hỏi.

Rồi Dongwan lại quay về quan sát Eric. Và anh bắt đầu ngờ ngợ. Cái con người này ...... sao nhìn giống y chang người Mĩ gốc châu Phi vậy nhỉ ....... ????

- Vậy còn cậu thì sao ? – Dongwan ngập ngừng hỏi Eric.

- Tôi làm sao ?

- Ờ thì ...... – Dongwan ấp úng, không biết nên hỏi sao cho phù hợp.

- Nhà hyung ở đâu ? – Junjin đứng bên cạnh thấy Dongwan đang bí liền nhanh miệng hỏi.

 - ....... nhà tôi ở bên Mĩ. Sao thế ?

Thế này là người Mĩ gốc Phi chắc rồi ! Dongwan nghe lời Eric nói, liền lẩm bẩm trong đầu. Dáng người cao dong dỏng, làn da ngăm ngăm đen, mái tóc hơi dài một chút, đôi môi dày, ...... Dongwan nhìn kiểu gì cũng thấy suy đoán của mình không sai vào đâu được.

- Hyung nói được tiếng Hàn à ..... ? – Junjin lại tiếp tục hỏi.

Câu hỏi của Junjin cũng là thắc mắc của Dongwan. Anh liền giương mắt lên nhìn Eric, chờ câu trả lời của cậu ta.

- À ...... Nhà tôi ở bên Mĩ nhưng tôi vẫn là người Hàn. Tên thật của tôi là Moon Jung Hyuk !

Dongwan nghe đến đây thì liền té ngửa. Bao nhiêu suy luận từ nãy đến giờ trong đầu anh giờ đã đổ hết xuống sông xuống bể.

- À ừ ...... Tôi hiểu rồi ........ – Dongwan lau mồ hôi trán đáp lại Eric, rồi lại quay sang nhìn Andy – Vậy còn Andy thì sao ?

Trong lúc Andy vẫn còn đang nghệt ra vì câu hỏi của Dongwan thì Hyesung đã trả lời :

- Andy cũng là người Hàn, nhưng nó đã sang Mĩ khá lâu rồi. Tên thật của nó là Lee Sun Ho. Gia đình nó hiện nay vẫn còn đang sống ở bên đó. Ngày trước đáng lẽ ra nó đã tham gia vào H.O.T cùng với Tony rồi, nhưng vì bố mẹ nó không cho phép nên nó đã phải trở về Mĩ học tiếp. Còn bây giờ thì nó đã được chọn vào trong nhóm chúng ta.

Dongwan gật gù vì những lời Hyesung vừa nói. Thật ra trước khi tới đây, thầy Soo Man đã nói qua cho anh nghe về những thành viên trong nhóm với anh. Thế nhưng khi bước vào đây, vì quá bối rối trước những ánh mắt “kì lạ” mà họ hướng về phía mình nên anh đã quên béng gần hết mọi việc. Thậm chí khi nhìn Eric, Dongwan cũng chả còn suy nghĩ gì khác hơn là giống ..... người Mĩ gốc Phi (!!).

Sau này khi cùng các thành viên trò chuyện với nhau, Dongwan mới rõ lí do vì sao họ lại đơ ra như thế khi lần đầu trông thấy anh. Đó chính là vì ... style thời trang khủng bố không giống ai của anh (!!). Chiếc quần bò rộng thùng thình, chiếc áo khoác xỉn màu bụi bặm, chiếc mũ bánh mì to tướng màu xám che hết cả mái tóc, ... Nó khiến họ lầm tưởng anh là quản lí mới hoặc là một ông chú nào đó, chứ không phải là một thực tập sinh mới mười tám tuổi !!!!

- Được rồi ! Các cậu mới đến chắc mệt lắm đúng không ? Vào uống nước rồi nghỉ ngơi chút đi đã ! – Minwoo mỉm cười, cầm lấy tay Junjin và Dongwan kéo vào bên trong.

Chất giọng địa phương đặc sệt của Minwoo vang lên lần nữa khiến Dongwan lại ngẩn người ra. Cậu ta vừa nói cái gì thế nhỉ (?!?!) .....

- Quê cậu ở đâu thế ? – Dongwan quay sang hỏi Minwoo.

- Quê tớ ở Jeollado ! – Minwoo mỉm cười – Tớ vẫn đang học nói tiếng Seoul. Mà sao tớ thấy khó ơi là khó ......

Nói đến đây, Minwoo liền giả bộ nhăn mặt khiến Dongwan bật cười. Cái cậu Lee Minwoo này xem ra cũng dễ thương đấy chứ !

- Có mình cậu thấy khó à ? Cả Andy cũng đang phải vắt sức ra mà học tiếng Seoul đây này ! – Hyesung vừa lên tiếng vừa xoa đầu Andy – Tiếng Hàn Andy giờ quên gần hết rồi, dạy lại cho nó cũng mệt mỏi phết đó !

- Nếu các hyung nói tiếng Anh thì em sẽ hiểu ...... ! – Andy cười toe, để lộ hai má lúm đồng tiền trên má rất đáng yêu.

Junjin nghe thấy lời Andy nói thì liền thấy ..... rùng mình. Tiếng Anh á ..... ? Đừng có mơ ...... !!

- Hello, what’s your name ? – Dongwan hí hửng hỏi Andy.

- My name’s Andy Lee ! – Andy lại cười toe, làm Dongwan lại trông thấy má lúm đồng tiền của cậu.

- Wow, you’re so beautifullll !!!! – Dongwan hét tướng lên, làm những người xung quanh giật nảy người lên, còn Andy thì trợn tròn mắt lên nhìn Dongwan.

- Dongwan hyung biết tiếng Anh à ? – Junjin nhìn Dongwan đầy ngưỡng mộ - Hyung giỏi quá đi !

- Hyung là Dongwan cơ mà ! – Dongwan cười toe đáp lời Junjin.

- Dongwan hyung ! – Andy mắt sáng rực rỡ nhìn Dongwan – If I don’t understand you, could I speak English to you ??

Nó nói cái quái gì thế nhỉ ...... ? Dongwan nghe Andy “bắn liên thanh” như thế liền thắc mắc nhanh trong đầu. Tuy thế nụ cười tươi trên miệng anh vẫn còn, và anh gật đầu cái rụp :

- Ok !!!

- Yeeeeeeehhhh, thank hyung !!!!! – Andy sung sướng nhảy cẫng lên. Dongwan trông thấy sự dễ thương của Andy cũng toét miệng ra cười đến mang tai.

- Này ! Em vẫn phải học tiếng Hàn cho tử tế đấy ! – Hyesung ở bên cạnh nạt nhẹ Andy – Nói tiếng Anh mãi thì sao giao tiếp tốt với mọi người được !

- Em vẫn học tiếng Hàn mà ...... – Andy chu mỏ dỗi – Chỉ là khi nào không hiểu thì em nói tiếng Anh thôi mà ..... !

Dongwan nghe đến đây thì cũng “đoán mò” được phần nào nội dung câu Andy vừa “bắn” vào tai anh. Và anh liền nhanh trí chớp lấy thời cơ nói :

- Vậy thôi, mình cứ nói tiếng Hàn bình thường đi ! Cả Minwoo cũng phải học nói giọng Seoul nữa cơ mà !

- Tiếc quá ! – Junjin thở dài – Em thích nghe Dongwan hyung nói tiếng Anh cơ !

Đừng có hòng !! Dongwan hét thầm trong bụng như thế. Mấy câu anh vừa nói lúc nãy hoàn toàn là ..... nói bừa theo phim mà ra. Và cái kiểu bừa liều đấy tất nhiên là sẽ chẳng thể qua mặt được mấy cái người đã lặn lội bao nhiêu năm ở bên Mĩ kia được !

Dongwan lại nhìn lên quan sát ba người Hyesung, Andy và Eric đang đứng cùng nhau ở đằng kia. Anh trông thấy Andy đang hai tay hai bên nắm lấy tay Hyesung và Eric. Hyesung thì đang vừa ôm vừa xoa đầu Andy dạy dỗ này nọ, còn Eric thì đang mỉm cười nhìn Hyesung và Andy. Anh thấy ngờ ngợ, sao nhìn cảnh này trông giống ..... đôi vợ chồng trẻ mới có đứa con đầu lòng thế nhỉ ...... ??

==================

Buổi luyện tập đầu tiên của Dongwan kết thúc khi đồng hồ trên tay anh chỉ con số 8. Khi anh bước ra khỏi phòng tập, nhìn ra ngoài thì thấy trời đã tối thui rồi. Anh mỉm cười, đây sẽ là đêm đầu tiên anh sống xa gia đình để hoà nhập với một cuộc sống mới .....

- Dongwan hyung ! – Junjin đứng bên cạnh gọi Dongwan làm anh hơi giật mình – Đồ đạc của hai anh em mình anh quản lí đã mang về kí túc xá rồi đúng không ?

- Ừ, đúng rồi ! – Dongwan gật đầu trả lời Junjin. Rồi anh quay đầu về phía bốn người còn lại, hỏi – Kí túc xá chỉ còn một phòng trống nữa thôi đúng không các cậu ?

- Ừ, còn mỗi một phòng thôi ! – Hyesung gật đầu – Thế nên là một là các cậu ở chung phòng với nhau, hai là một trong hai cậu sẽ ở chung phòng với một trong bốn người chúng tôi.

- Ý em sao hả Jin ? – Dongwan quay sang hỏi Junjin.

- Em á .... ? Em sao cũng được .....

- Nhưng hyung có chút việc phải ở một mình ..... Em sang ở chung với bốn người họ nhé ! – Dongwan cười tươi.

- Thế thì hyung còn hỏi em làm gì ? – Junjin nhăn mặt, đấm nhẹ vào người Dongwan.

- Hỏi cho vui.

- ......

Dongwan toét miệng ra cười, không để ý thấy mặt Junjin đang dần trở nên “khó coi”. Anh quay sang bên kia hỏi :

- Phòng các cậu có chỗ nào đủ cho Jin ở không ?

- Vậy để em ấy sang ở với tôi và Andy ! – Eric nói – Phòng hai đứa tôi khá rộng, thêm Junjin vào nữa cũng không vấn đề gì.

- Vậy cũng được ! – Junjin cười – Nhìn Andy đáng yêu lắm, em muốn làm quen nhiều hơn với em ấy !

Thấy Junjin khen mình đáng yêu, Andy liền cười toe toét, và cậu đáp lại Junjin bằng ánh mắt rạng ngời và ngây thơ. Điều này khiến cho trái tim Junjin trở nên điêu đứng.

- Thôi, anh quản lí đến rồi kìa ! Lên xe đi không anh ấy chờ ! – Hyesung lên tiếng cắt đứt luồng suy nghĩ có phần “hỗn loạn” của Junjin. Và Hyesung liền dẫn đầu đoàn người tiến về phía chiếc xe vừa đỗ trước cửa phòng tập.

- Hyesung ah, phòng của tớ ở chỗ nào ?

Vừa bước vào trong nhà và trông thấy đống đồ đạc của mình đã được đặt ở giữa phòng khách, Dongwan liền quay sang hỏi Hyesung. Sau một thời gian cùng luyện tập với mọi người, Dongwan có thiện cảm nhất với Hyesung. Và sau khi bước vào nhà, người anh nhớ tới đầu tiên cũng chính là Hyesung.

- Phòng cậu ở trên tầng hai đó ! – Hyesung mỉm cười – Để tớ dẫn cậu lên.

Rồi cậu đi trước anh, bước về phía cầu thang để leo lên tầng hai. Dongwan cũng nhích chân bước theo cậu lên trên gác.

- Đây, phòng cậu ở chỗ này ! Còn đây là chìa khoá phòng. – Hyesung mở cửa một căn phòng trống, chỉ cho Dongwan – Còn đằng kia là phòng của tớ. Bên cạnh là phòng Minwoo. Còn bên này là phòng Eric và Andy, sau này Jin sẽ vào trong đó ở.

Dongwan nhìn theo tay chỉ của Hyesung, quan sát cánh cửa của từng phòng. Theo như anh thấy thì phòng Eric và Andy khá rộng, đủ cho 6 người các anh cùng vào đó ở mà không vấn đề gì.

Tiếc là sau này 6 người các anh đã phải chuyển sang sống ở khu kí túc xá khác do bị hàng xóm phàn nàn quá nhiều vì .... quá ồn ào. 6 người các anh cũng thế mà các fan, Shinhwa Changjo, cũng ồn ào chẳng kém.

Dongwan bước vào trong phòng và quan sát xung quanh. Căn phòng anh sẽ ở tương đối nhỏ, chỉ có một chiếc tủ quần áo và một cái bàn làm việc.

- Vì phòng không đủ chỗ để kê giường ..... – Hyesung đứng cạnh nói - .... nên cậu sẽ phải trải chăn gối ra đất nằm. Các phòng khác cũng đều không có giường nên bọn tớ cũng phải ngủ dưới đất cả.

- Ừ, tớ biết rồi ! – Dongwan cười tươi – Sau này kiếm nhiều tiền mua giường sau cũng được mà.

Hyesung phì cười vì câu nói của Dongwan. Rồi cậu bảo :

- Tớ mang đồ đạc lên cho cậu nhé ?

- Ừ, ok, cảm ơn ! – Dongwan cười toe với Hyesung. Rồi anh chợt hỏi – Hyesung ah, tí cậu tắm chung với tớ nhé ?

Hyesung nghe Dongwan đột ngột hỏi thì liền chột dạ. Khuôn mặt cậu có hơi chút đỏ lên.

- Cậu cứ tắm với Minwoo ấy ..... – Hyesung gãi đầu ấp úng - .... tớ vẫn còn có việc phải làm nữa .....

Dongwan nhìn Hyesung một lát, rồi gật đầu :

- Ừ, vậy cũng được !

Và anh ngờ ngợ trong đầu. Không phải là Hyesung đang xấu hổ đấy chứ ..... ?

Lúc nãy, khi 6 người các anh còn ngồi trên xe, mọi người đã thoả thuận với nhau là sẽ tắm chung với nhau để gia tăng sự thân thiết. Hầu hết đều gật đầu đồng ý, duy chỉ có Hyesung là chẳng nói gì cả. Nếu Dongwan để ý kĩ, anh sẽ còn thấy cậu quay mặt ra ngoài xe mà .... cắn răng đỏ mặt nữa.

Chờ cho đồ đạc đã được mang lên phòng, Dongwan liền thở phào và chạy sang phòng Minwoo gọi lớn :

- Minwoo ah !!! Có muốn tắm chung với tớ không ???

Minwoo đang đứng ở tủ quần áo thì bị giật mình bởi tiếng gọi (hay hét ?) của Dongwan ngay sau lưng mình. Anh quay lại nhìn cái người đang cười tươi như hoa ngoài cửa đấy mà nhăn nhó :

- Cậu làm tớ giật hết cả mình ! Giờ thì tớ biết tại sao thầy Soo Man chọn cậu rồi, vì giọng cậu quá khoẻ ! – Rồi anh cười – Đợi tớ một chút, để tớ lấy quần áo đã !

- Ok, tớ xuống trước nhé ! – Dongwan vẫn cười toe đáp lời Minwoo.

Rồi Dongwan quay lưng lại, chạy vèo xuống nhà vệ sinh ở tầng 1. Nhưng chạy được nửa đường, Dongwan mới sực nhớ ra là mình ... chưa lấy quần áo để thay. Vì thế nên anh đành tiu nghỉu chạy ào lại lên tầng 2, vớ đại lấy một bộ quần áo (tất nhiên là với style chẳng giống ai !) rồi lại chạy xuống dưới nhà.

Dongwan bước vào nhà vệ sinh, và bắt đầu mở vòi nước chỗ bồn tắm. Anh chờ đợi cho nước chuyển nóng rồi lúi húi bước tới khoá đường thoát bồn tắm lại. Rồi trong lúc chờ cho nước dâng cao, anh bước về phía móc treo quần áo đối diện bồn cầu để treo chỗ quần áo anh đang cầm trên tay lên.

Cũng may là cái móc không cao lắm nên anh không phải kiễng chân nhiều.

Trong sáu người ở đây, Dongwan cảm thấy mình là một trong những người có chiều cao khiêm tốn nhất. Người duy nhất mà anh thấy mình cao hơn chính là Lee Minwoo. Mặc dù Minwoo cũng chẳng thấp hơn anh là bao, nhưng anh cứ khăng khăng nghĩ rằng thấp hơn thì vẫn là thấp hơn (?!).

- Dongwan ah ! Tớ vào nhé !

Dongwan nghe gọi, liền quay đầu về phía cửa nhà vệ sinh. Là Minwoo, cậu đang cười toe toét nhìn anh, đôi mắt cậu đang híp lại thành hai cái đường thẳng tưng trên mắt cậu.

Và anh giật mình. Sao suốt cả ngày hôm nay anh không để ý đến đôi mắt cười dễ thương kia của cậu nhỉ ?

- Ừ, vào đi ! – Dongwan gật đầu.

Chỉ nghe có thế, Minwoo liền le te bước vào, tiến tới chỗ Dongwan và treo đống quần áo lên. Dongwan quan sát chỗ quần áo mà Minwoo đang treo, lẫn quần áo cậu đang mặc trên người.

Sao quần áo cậu ta cái nào trông cũng đẹp thế nhỉ ..... ??? Hay là vì cậu mặc chúng vào người nên trông mới đẹp ...... ???

Dù sao thì với một thảm hoạ thời trang như Kim Dongwan thì anh chẳng bao giờ có thể hiểu nổi điều đó.

Chẳng mấy chốc mà Dongwan và Minwoo đã ngồi yên vị trong bồn tắm. Hơi nóng từ dòng nước bốc lên giúp hai người xua tan hết những mệt nhọc của ngày dài nơi phòng tập nhảy.

Ngồi được một lát thì Minwoo quay sang hỏi Dongwan :

- Buổi đầu tiên luyện tập cậu thấy sao ?

- Thấy thế nào á ..... ??

Dongwan nghĩ ngợi một lát, rồi bảo :

- Nói chung là ..... từ trước đến nay tớ chưa bao giờ nghĩ là sẽ tham gia vào một nhóm nhạc dance, rồi làm những việc như bây giờ đang làm cả. Tớ hoàn toàn không biết nhảy gì hết luôn. Chắc cậu cũng thấy hôm nay tớ khổ sở vì tập nhảy thế nào rồi đấy ......

- Vậy à ....... – Minwoo khẽ hỏi lại.

- Ừ ! – Dongwan gật đầu. Rồi anh khẽ cười – Đáng lẽ ra là tớ cũng không định thi tuyển vào SM đâu ...... Nhưng rồi lúc đó ... tớ đã đổi ý khi xem video luyện tập của Hyesung và Andy ......

Yên lặng một lát, Dongwan lại nói :

- Nhìn hai người họ lúc tập luyện .... thực sự tớ thấy rất thích ! Nhất là Hyesung ấy. Cậu ấy nhảy cũng không được tốt, nhưng cậu ấy có sự nỗ lực và cố gắng. Và tớ đã hoàn toàn bị cậu ta chinh phục khi xem đoạn video đó. Dù lúc đó tớ không biết tên cậu ta, nhưng chính tớ đã xin thầy Soo Man cho tớ được luyện tập cùng cậu ta.

- ..... Thật hả .... ?? – Minwoo mỉm cười hỏi lại.

- Ừ ..... – Dongwan gật đầu – Rồi hôm nay khi lần đầu gặp cậu ta, tớ mới vỡ oà : à, thì ra đây chính là người mà mình đã trông thấy trên video ! Và sau khi được trực tiếp nhìn cậu ta mồ hôi nhễ nhại, mái tóc bết dính vào khuôn mặt vì luyện tập, tớ càng cảm phục cậu ta nhiều hơn !

Rồi anh chống tay lên trên thành bồn tắm mà suy tư. Liệu việc anh ngồi đây, vào lúc này, cùng với những người bạn ấy có phải là định mệnh của đời anh không ?

Trong suốt hai năm nay, anh luôn ấp ủ giấc mơ được trở thành ca sĩ của một ban nhạc nào đó. Anh đã vắt sức ra tự luyện tập, rồi chạy đôn chạy đáo từ hết chỗ này đến chỗ khác để đăng kí thử giọng. Tuy nhiên, thứ mà anh nhận được chỉ là những sự thất bại. Dù rằng lúc đầu anh không hề nản chí, anh vẫn tiếp tục cố gắng để thực hiện ước mơ của mình, nhưng khi hai năm đã trôi qua, sự nhiệt huyết trong anh cứ giảm dần, và rồi thì anh cũng chẳng còn ham muốn tới ước mơ luôn ấp ủ trong mình thời còn bé nữa.

Rồi sự bất ngờ đến với anh khi anh đang ở trên đường phố Seoul. Khi đó anh đang diễn một vở kịch câm để đem lại tiếng cười cho những người dân xung quanh anh. Và trời xui đất khiến thế nào mà một trong những người dân ấy lại là quản lí của H.O.T. Anh lọt vào mắt xanh của người quản lí, và sau khi buổi biểu diễn kết thúc, người quản lí đã chủ động tìm gặp anh, mời anh tham gia buổi thử giọng của SM để đào tạo làm nghệ sĩ.

Lúc đầu, khi nhận được lời đề nghị của anh quản lí, anh đã có ý định từ chối. Anh nghĩ rằng một người như anh, sau hai năm ròng rã gặt hái hết từ thất bại này đến thất bại khác, sẽ chẳng có đủ năng lực để vượt qua buổi thử thách cam go ấy. Nhưng rồi người quản lí đã đưa anh về gặp thầy Soo Man, và chính thầy đã cho anh xem băng video luyện tập của Hyesung và Andy. Và rồi đến khi anh được trông thấy một Hyesung nhảy không giỏi nhưng vẫn nỗ lực cố gắng để hoàn thành những bước nhảy của mình, khi trông thấy một cậu Andy nhỏ bé mới học cấp ba đang cầm lấy chiếc khăn lau đi những giọt mồ hôi trên gương mặt mệt nhoài của mình sau buổi luyện tập đầy vất vả, anh liền thay đổi quyết định của mình.

Anh nhanh chóng đăng kí tham gia vào buổi thử giọng của SM. Quãng thời gian luyện tập hai năm ròng đem lại những thất bại cho anh giờ đây lại là thứ giúp đỡ anh đắc lực nhất. Hai năm đó anh đã tự trau dồi khả năng của mình lên mức cao nhất, anh đã được trải nghiệm những thử thách, những khó khăn vất vả khiến cho anh trở nên trưởng thành hơn. Và đến khi anh cất giọng hát .... thì toàn bộ những vị giám khảo ở đó đều đã bị chinh phục. Và anh đã đỗ cuộc thi thử giọng ấy, với biết bao nhiêu mồ hôi, công sức anh đổ ra suốt hai năm ròng rã.

Anh còn nhớ rằng sau khi anh đã đỗ, anh đã xin thầy Soo Man được luyện tập cùng với Hyesung và Andy, những người đã truyền tia hi vọng cho anh qua đoạn video ấy. Dù anh không biết tên của hai người, nhưng chỉ cần ở bên họ thì anh chắc chắn sẽ có động lực để vượt qua mọi khó khăn thử thách trong cuộc đời này. Và thầy Soo Man đã vui vẻ gật đầu đồng ý, bởi vì nhóm của hai người họ vẫn đang thiếu người. Và thế là anh đã trở thành một phần của họ, Shinhwa, đồng hành cùng họ trong suốt quãng đời thanh thiếu niên này.

Anh không biết rằng liệu trong tương lai anh còn được ở bên cạnh họ không, nhưng anh vẫn đặt niềm tin rằng chỉ cần có nỗ lực cố gắng, việc gì họ cũng sẽ làm được ......

- Này !! Cậu nghe tớ gọi không đấy ???

Dongwan giật mình vì cái đập tay vào lưng anh của Minwoo. Mải suy nghĩ, anh không biết Minwoo đã gọi anh từ bao giờ. Hiện cậu đang chống tay lên cằm, mặt nhăn mày nhó nhìn anh chằm chằm.

- À ..... Tớ đang bận nghĩ đến ... cái khác ........

- “Cái khác” là cái gì .... ? Tớ ngồi lù lù bên cạnh cậu đây mà cậu dám nghĩ đến “cái khác” đấy à ??

- Cậu ngồi đấy là một chuyện, nhưng nghĩ đến cái khác thì là chuyện khác chứ !

- ......

Minwoo chết nghẹn vì lời của Dongwan. Và rồi cậu vốc nước bên dưới, hắt thật mạnh lên người Dongwan :

- Này thì nghĩ đến cái khác này !!!

- Yaaaa !!! Tớ biết rồi mà, đừng té nước lên người tớ nữa !!! Tớ sẽ chỉ nghĩ đến cậu thôi, thế được chưa .... ??

Dongwan giật nảy người lên, gân giọng lên cãi lại Minwoo. Nhưng mà chưa ai thấy có người nào vừa cãi vừa miệng rộng đến mang tai như Dongwan cả.

- Không biết, tớ dỗi rồi ! – Minwoo đập mạnh tay xuống nước, buông lời dỗi Dongwan.

- Đừngggggg ..... Tớ xin lỗi mà ...... Cả đời này tớ sẽ chỉ nghĩ về mình cậu thôi, ok không ???

- Yaaa !!! Hai đứa mình đang tắm chung với nhau đấy, cậu có cần buông mấy câu sởn da gà như thế không hả ??

- Được rồi, tớ không nói nữa ..... – Dongwan giơ hai tay lên đầu hàng, miệng anh vẫn đang kéo dài lên mang tai chưa chịu hạ xuống.

Ngồi thêm được một lát thì Dongwan quay sang hỏi Minwoo :

- Cậu bảo cậu mới chuyển đến đây được một tuần đúng không ? Vậy còn 3 người kia thì sao ?

- 3 người kia á ..... ?

Minwoo nhăn trán nghĩ. Rồi cậu đáp :

- Nghe bảo là được hai tuần rồi. Hyesung chuyển vào trước, rồi tới Andy và Eric. Nhưng mà ..... – Minwoo chợt đổi giọng - ..... ở nhà Hyesung với Eric hay cãi nhau lắm !

- Làm gì mà cãi nhau ? – Dongwan ngẩn người ra.

- Đủ thứ chuyện. Chẳng hạn như một người bày bừa đồ ra nhà, người kia trông thấy thì càu nhàu luôn miệng. Rồi từ càu nhàu chuyển thành cãi nhau từ lúc nào không hay .....

Dongwan liền nhíu mày lại. Theo như lời Minwoo nói thì mối quan hệ của Hyesung và Eric không được tốt lắm.

Nhưng còn ánh mắt Eric nhìn Hyesung mà anh trông thấy hồi sáng thì sao nhỉ ..... ?

- Hai người họ ghét nhau à ? – Dongwan hỏi lại.

- Cũng không phải là ghét nhau ..... Chỉ là hay cãi nhau vì mấy việc vụn vặt thôi. Vì tính khí của hai người trái ngược nhau quá nên cũng hay xảy ra bất hoà ....

Dongwan gật gù vì lời của Minwoo. Anh bắt đầu có hứng thú với mối quan hệ giữa Hyesung và Eric.

- À đúng rồi ! – Minwoo lại tiếp tục – Nghe bảo ba người họ quen nhau ở bên Mĩ trước rồi. Eric với Andy thì quen nhau từ thời cấp hai, còn Hyesung thì mới quen hai người được một năm.

- Oh, thế à ..... ?

Dongwan thích thú vì những gì Minwoo vừa kể. Rồi anh hỏi cậu :

- Cậu chuyển vào đây sau ba người đó đúng không ? Có gì đặc biệt ở những người mới từ Mĩ về không thế ?

Minwoo nghĩ một thoáng, rồi nói :

- Vì họ từ Mĩ về .... nên đồ đạc, quần áo của họ đều là hàng Mĩ xịn hết ...... Cả quần con của mấy người đó ..... cũng toàn “Made in USA” cả ...... Còn tớ thì từ dưới quê lên ..... nên lúc nào tớ cũng như kiểu bị shock văn hoá ấy .....

Dongwan bật cười vì lời của Minwoo. Rồi anh vô thức khen cậu :

- Có sao đâu ! Tớ thấy style thời trang của cậu cũng đẹp mà !

Minwoo quay sang dòm dòm Dongwan một lát, rồi cậu bật cười.

- Cậu cười gì ? – Dongwan lườm Minwoo.

- À ..... Tại tớ nhớ lại cậu hồi sáng ..... Nhìn cậu ăn mặc chả khác gì ông chú 30 tuổi cả !!

- Thế à ..... ?? – Dongwan nhăn nhó - Tớ biết đâu !! Tớ có biết gì về thời trang đâu !! Cả Jin cũng thế. Trông nó sáng nay đáng yêu như thế thôi nhưng nó cũng mù tịt về thời trang giống tớ.

- Thế à ..... ? – Minwoo che miệng cười. Dù sao thì Junjin vẫn còn đang đi học, ăn mặc giản dị một chút cũng chẳng sao. Nhưng đằng này cái người kia ......

- Cấm cười nữa !!! – Dongwan đột ngột hét lớn, rồi té nước tung toé vào người Minwoo.

- Ya !!! Ai cho cậu hắt nước vào người tớ ?? – Minwoo hét trả, rồi cậu cũng thò tay xuống nước hắt tung toé lên người Dongwan.

- Ai cho cậu cười tớ ?? Tớ mặc sai có một lần thôi mà, lần sau tớ sửa lại thì có sao đâu !!!

- Một lần của cậu đủ giết chết bao nhiêu con người đứng xung quanh cậu rồi đấy biết không !!!

- Người ta chết là việc của người ta chứ !!! Ai bảo người ta đi .... nhìn tớ làm gì !!!

Cứ thế, Minwoo và Dongwan cứ vừa hắt nước vừa cãi nhau chí choé với nhau. Nhìn cảnh này chắc chắn người ta sẽ liên tưởng tới cảnh hai đứa bé đang vừa hắt nước vừa giành đồ chơi với nhau trong ... bồn tắm nhà trẻ (!!).

- HAI CÁI NGƯỜI KIA ĐỊNH ĐÁNH NHAU TRONG ĐẤY ĐẾN BAO GIỜ THÌ RA HẢ ?????? TẮM NHANH LÊN ĐỂ CHO NGƯỜI KHÁC CÒN VÀO NỮA CHỨ !!!!!!!

Hyesung không chịu được, đứng ngoài cửa nhà vệ sinh hét lớn. Nhìn cậu trông rất giống ... cô bảo mẫu đang doạ hai đứa trẻ nghịch ngợm chơi hắt nước ấy !

- Hyesung ah, vào đây tắm cùng bọn tớ luôn đi cho vui !!!! – Dongwan ngồi trong bồn tắm hét lớn ra ngoài.

- Ừ đúng rồi !! Vào đây tắm cùng đi Hyesung ah !!! – Minwoo cũng hợp âm cùng Dongwan hét gọi Hyesung vào.

Hyesung đứng ngoài cửa, nghe Dongwan và Minwoo thi nhau mồm năm miệng mười rủ mình vào tắm cùng thì liền bối rối và ... đỏ mặt. Tắm chung á .... ? Đừng có mơ !! Và cậu liền quay lưng bỏ đi, để mặc Dongwan và Minwoo vẫn đang đua nhau hò hét trong đó.

- Hình như Hyesung đi rồi Minwoo ah ! – Dongwan nghe ngóng một hồi không thấy Hyesung nói gì, liền quay sang bảo Minwoo.

- Tiếc quá ! Tớ cũng muốn thử tắm chung với cậu ta một lần ..... – Minwoo thở dài.

- Cậu với cậu ta chưa tắm chung bao giờ á ..... ?? – Dongwan ngạc nhiên hỏi.

- Ừ ! Có mấy lần tớ rủ cậu ta, mà cậu ta toàn từ chối. Cả với Andy và Eric nữa, cậu ta cũng chả bao giờ chịu tắm chung, mặc dù cậu ta quen họ một năm rồi. Tớ hỏi Eric, thì Eric bảo là không có hi vọng gì đâu, vì Hyesung hay xấu hổ lắm !

- Thật á ?? – Dongwan trợn mắt lên hỏi.

- Ừ ! Có lần Eric cố kéo tay Hyesung về phía phòng tắm để bắt cậu ta tắm cùng, nhưng cậu ta lại cố hất mạnh tay Eric ra, rồi đẩy Eric đi đằng khác. Ngay cả Andy cũng không có tác dụng gì cả ..... – Minwoo thở dài.

Dongwan nghe đến đây thì ngờ ngợ. Sau anh lại liên tưởng tới ... mấy cô thiếu nữ mới lớn hay e thẹn và xấu hổ thế nhỉ ..... ???

- Không lẽ nào ..... cậu ta là con gái ..... ??? Trông cậu ta .... cũng xinh gái mà ..... – Dongwan hỏi.

- Không, không phải !! – Minwoo xua tay - Cậu ta vẫn là con trai, vì quần con của cậu ta cùng loại với Andy và Eric mà !!

- Oh, thế hả ?

Dongwan thấy Minwoo nói thế thì liền gật gù. Rồi anh nói :

- Lúc nãy tớ rủ cậu ta tắm cùng, cậu ta cũng từ chối ..... Có lẽ nào ..... ??

- Lẽ nào cái gì .... ?

- ..... lẽ nào ..... cơ thể cậu ta có cái gì đó ... mà cậu ta không dám để chúng ta nhìn ..... ??? – Dongwan vừa vuốt cằm vừa cười cười nghĩ.

- Yaaa !!! – Minwoo hét lớn – Bớt nghĩ bậy dùm đi cha nội !!!

- Ya, tớ bậy gì đâu !!! – Dongwan cũng hét trả - Nếu không thì lí do gì mà cậu ta cứ không chịu vào với bọn mình ??

- Ai mà biết !!

Dongwan bật cười vì Minwoo quay mặt đi đằng khác và gằn giọng ra để ... dỗi. Minwoo ah, sao cậu lại dễ thương thế này ..... ??

Rồi anh liền tiến tới, vòng tay qua cổ Minwoo và thì thầm :

- Tớ cũng không cần biết. Tớ chỉ biết là tớ đã hứa với cậu là cả đời này sẽ chỉ nghĩ đến cậu thôi Minwoo ah !

Anh không biết rằng câu nói này của anh lại khiến trái tim anh nảy sinh ra tình yêu ấy, thứ tình yêu mà sẽ gắn bó với anh suốt cả cuộc đời này.

- Ya !! Bỏ tay ra nào !! – Minwoo nhăn mặt đẩy Dongwan ra – Cậu có biết cái cảnh hai thằng con trai đang tắm với nhau, rồi một thằng tự nhiên tiến tới ôm thằng kia, trông nó như thế nào không hả ??

- .... thì giống tớ với cậu lúc này !! – Dongwan cười tươi. Nhưng anh chưa kịp thu nụ cười lại thì anh liền thấy bao nhiêu là nước tràn hết vào mũi, miệng, tai, mắt anh.

- Ya Kim Dongwan !!! Sao tớ lại phải tắm cùng một người biến chất như cậu chứ hả ??

- Ai biết chất ??? Cậu thì khác gì tớ đâu cơ chứ !!! – Dongwan cũng thò tay hắt mạnh nước trả vào người Minwoo.

- Sao lại không khác ?? Tớ lớn hơn cậu 4 tháng đấy biết không !!

- Lớn hơn 4 tháng mà sao cậu lại dễ thương hơn tớ ??

- Aisshhh Kim Dongwan, không được đùa nữa !!!

- ..........

- ...........

==================

Tại phòng bếp của kí túc xá

- Minwoo, Dongwan, hai người nãy giờ làm cái trò gì trong nhà vệ sinh mà lâu thế ?? – Hyesung lườm Minwoo và Dongwan, hỏi – Nước thì bắn tung toé ra sàn, tớ bước vào suýt tí nữa thì té ngã đấy !!

Minwoo và Dongwan cười cười nhìn nhau, rồi quay lại bảo Hyesung :

- Nếu cậu muốn biết thì vào tắm cùng bọn tớ là sẽ biết thôi mà ..... !!

- Dẹp !!! – Hyesung giật mình quát lớn. Nhưng Dongwan vẫn trông thấy nét bối rối trên mặt cậu – Tớ vào trong đấy rồi lại trông thấy mấy cảnh cấm trẻ dưới 19+ thì sao ??

- Bọn tớ có làm gì đâu mà bảo 19+ ?? – Dongwan cười toe toét hỏi Hyesung – Hay là cậu cũng mong là có để còn xem ..... ??

- Cậu thích chết không hả Dongwan ????????

Hyesung cầm lấy cái muôi múc cơm giơ cao lên đầu Dongwan, lớn giọng doạ. Dongwan chỉ biết vừa cười vừa giơ tay lên chống trả. Còn Minwoo, Andy và Junjin ngồi bên cạnh đang ôm bụng ra mà cười, vì nhìn cảnh này rất giống .... omma đang quát mắng đứa con hư vì không chịu nghe lời omma.

Riêng Eric, anh nhìn Hyesung và Dongwan đằng kia với một ánh mắt khó dò. Miệng anh cũng cười tủm tỉm theo những người xung quanh, nhưng chẳng ai biết trong đầu anh nghĩ gì.

Chờ khi Hyesung đã bước về phía bếp để lấy bát đĩa, Dongwan liền thở phào và quay sang nhìn Eric. Cả ngày hôm nay anh vẫn chưa nói chuyện được nhiều với Eric, vì tính Eric rất ít nói. Ngay cả lúc nãy, khi anh và Hyesung đang chành choẹ nhau bên kia, anh cũng để ý thấy Eric không hùa theo Minwoo, Andy và Junjin cười lăn lộn ra bàn, mà chỉ lặng lẽ mỉm cười thôi. Nụ cười ấy ..... nói thế nào đây nhỉ, Dongwan nghĩ. Giống như một người đang cười vì thấy người mình thích đang bộc phát hình ảnh chân thực của người ấy ra, pha lẫn với một chút ghen tuông vì thấy người khác đang tiếp cận lấy người ấy ??

Dù sao, anh thấy mình cũng rất có hứng thú với cặp đôi này. Có lẽ trong tương lai anh phải để ý nhiều hơn, biết đâu anh lại phát hiện ra một số thứ “hay ho” về hai người thì sao ??

Quay sang người ngồi bên cạnh, anh lại mỉm cười. Chỉ sau một ngày tập luyện, cùng một thời gian ngắn tắm chung với Minwoo, anh đã bị cậu thu hút rất mạnh mẽ. Cậu là người rất nghiêm túc khi nhắc tới công việc, và cậu luôn cố gắng hết sức để hoàn thành nó một cách hoàn hảo nhất. Nhưng khi cần, cậu cũng trở nên vui tính và hài hước. Và điều thu hút Dongwan nhất, chính là nụ cười đáng yêu của cậu. Khi cậu cười, đôi mắt cậu híp lại thành hai đường thẳng, khuôn miệng cậu kéo lên cao, để lộ hàm răng trắng và đều tăm tắp. Không biết từ khi nào, khi trông thấy nụ cười đó, trái tim anh lại đập nhanh hơn, cảm xúc trong anh dâng trào hơn, và nhất là anh lại thấy hạnh phúc hơn. Và hơn hết, anh nhận ra là đầu óc cậu cũng đen tối chẳng kém gì anh .....

Nghĩ đến đây, Dongwan liền tủm tỉm cười. Bỗng chốc anh lại nhớ tới câu nói của anh nói với cậu cách đây không lâu : “Cả đời này tớ sẽ chỉ nghĩ về mình cậu thôi”. Anh biết đó chỉ là câu nói đùa bộc phát của anh trong hoàn cảnh đó. Nhưng ngay bây giờ, anh lại đang nhìn nhận nó một cách nghiêm túc. Và anh thấy rằng chẳng có gì khó khăn để anh thực hiện điều đó cả. Dù cậu cũng là con trai, nhưng anh cũng chẳng quan tâm.

Liệu đây có được tính là mối tình đầu của anh không nhỉ ...... ??

Anh tự hỏi, rồi tự trả lời : tại sao không ??

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top