Chương kết (Part 2)
Part 2
- Hyesungie, cậu đang nghĩ gì thế ...... ?
Vừa bước vào phòng và trông thấy Hyesung đang đứng chống tay nghĩ ngợi vẩn vơ bên cạnh cửa sổ, Eric không nhịn được, liền cất tiếng hỏi.
Nghe gọi, Hyesung chợt quay người mình về phía Eric. Và cái quay mình khẽ đó của cậu đã khiến cho trái tim Eric đập loạn nhịp.
..... Hyesungie đúng là biết cách làm cho anh phát điên mà ....... Cái khuôn mặt trắng hồng, đôi môi đỏ mọng như trái cây tươi vừa chín kia là sao ...... ? Cái áo khoác tắm mỏng dính sát vào cơ thể cậu, mà anh đoán chắc rằng bên trong nó cũng không còn gì nữa, là sao ...... ? Đôi chân cậu co lên, để lộ bắp đùi trắng mịn ẩn dưới lớp áo khoác kia của cậu là sao ....... ?
Anh muốn được biến thành chiếc áo khoác ấy quá ..... Để anh có thể tiếp xúc với da thịt cậu từ khắp mọi phía, có thể trườn sâu vào tận những ngóc ngách nhỏ nhất trên cơ thể cậu, rồi âu yếm, vuốt ve nó, thưởng thức lấy vị ngọt mụ mị đến chết người của nó .......
- Hyesungie ......
Và trước khi anh kịp ý thức lại mình thì anh đã lao tới, ôm chầm lấy cậu, rồi nuốt lấy đôi môi ngọt ngào như kẹo của cậu. Cậu bị anh làm cho bất ngờ, cậu đỏ mặt đưa tay lên, định đẩy anh ra. Cậu thấy xấu hổ khi cơ thể lực lưỡng chỉ độc một chiếc khăn tắm quấn quanh eo của anh áp vào cơ thể cậu, ma sát trực tiếp với toàn bộ làn da nóng bừng nhạy cảm của cậu qua lớp áo khoác mỏng.
- ...... hmm ......
Mãi về sau, Hyesung mới đẩy được Eric ra. Cậu xấu hổ nhìn đi đằng khác, đôi chân cậu run rẩy trước phản ứng mãnh liệt từ cơ thể anh hướng đến cậu.
- ..... Tôi xin lỗi ..... Hyesungie ..... Tại tôi .... vội vàng quá .......
Hyesung đỏ mặt lắc đầu. Bàn tay cậu đưa lên, chạm lên ngực trái của mình, lắng nghe trái tim mình đập liên hồi trong đó.
..... Ừ thì đây cũng không phải lần đầu tiên hai người thân mật với nhau như vậy, nhưng ....... nếu như là hành động hấp tấp nhào đến nuốt lấy cậu của anh .... thì nó chỉ xuất hiện vào lần mới đây nhất thôi, cái lần mà khiến cậu ba ngày trời không đi lại được ......
..... Mà thực ra cũng tại cậu hết đó chứ ..... Kể cả lần đó, lẫn bây giờ ...... Bảo một người đàn ông ngoài 20 như Eric kìm nén sự kích thích xuống khi cậu ở trong trạng thái gợi tình ngay gần anh, làm sao mà anh làm được ....... ?
"Hyesungie, cậu càng ngày càng hư đấy ......", Hyesung nhớ Eric đã từng nói với cậu như vậy ...... Hứ, ai là người đã khiến cậu thành ra hư hỏng như bây giờ chứ ...... ?
- Tớ chưa cho thì cậu đừng có tuỳ tiện đấy ...... – Hyesung đỏ mặt cắn môi.
- Được rồi, tớ biết rồi mà ..... – Eric bối rối gãi đầu. Rồi anh liền nhanh miệng chuyển chủ đề – ..... Mà lúc nãy cậu suy tư gì mà lại ngồi tự kỉ một mình bên cửa sổ thế ..... ?
- À ......
Hyesung bâng khuâng nhìn ra ngoài trời, bàn tay cậu lại khẽ đưa lên, nắm lấy song sắt cửa sổ.
- ..... Tớ đang nghĩ ... nếu hai đứa bọn mình về ra mắt phụ huynh ..... thì bọn mình nên nói gì, để họ không nổi giận với bọn mình đây ...... ? Tớ lo quá Eric ah .........
Câu hỏi của Hyesung chính là thứ đã khiến cả hai đau đầu trong suốt một năm qua, và cũng là thứ khiến trái tim nhạy cảm của Hyesung không một giây phút nào nguôi ngoai lo lắng cả ......
Eric thở dài nhìn Hyesung trong giây lát, rồi khẽ tiến tới, ôm lấy eo cậu từ đằng sau :
- Về phần bố mẹ tớ thì cậu không cần lo lắng quá đâu, vì họ sống ở Mĩ cũng lâu rồi, tư tưởng của họ cũng đã trở nên thoáng hơn khi hoà mình vào cuộc sống bên đó. Cái chính là .....
- ..... là bố mẹ tớ, phải không ...... ? – Hyesung cắn môi ngậm ngùi.
- .... Hmm ..... nói sao nhỉ ...... Bố mẹ cậu bây giờ cũng lớn tuổi rồi, họ yêu thích những thứ thuộc về truyền thống lâu đời của Hàn Quốc hơn, và họ cũng hi vọng con cái của mình được như vậy nữa, nhất là cậu, con trai trưởng của họ ...... Vậy nên họ chắc chắn sẽ phản đối dữ dội lắm ..... nếu tớ và cậu cùng nhau về ra mắt họ ......
Hyesung không nói gì, chỉ khẽ gật đầu đồng ý với Eric.
- Tớ sống xa gia đình đã lâu, nên cũng rất hiếm khi có cơ hội được gặp lại bố mẹ mình ... Vậy nên tớ coi bố mẹ cậu, bố mẹ của bốn tên kia cũng như bố mẹ ruột của tớ vậy ..... Tớ gọi họ là "bố", là "mẹ", và họ cũng trìu mến gọi tớ là "con" nữa ...... Nhưng để họ coi tớ như con ruột thì dễ, còn coi tớ như đứa con rể thì khó lắm ........
- Vậy .....
- ........... ?
- .... Nếu bố mẹ tớ phản đối kịch liệt, rồi bắt hai đứa mình rời xa nhau ..... thì cậu có định buông tớ ra không ........ ?
- Hyesungie ngốc, tớ theo đuổi cậu, yêu cậu được 8 năm rồi, khó khăn lắm tình yêu của tớ mới được cậu đón nhận, chẳng lẽ tớ lại nỡ ngốc nghếch buông tay cậu ra hay sao ..... ? Hơn nữa, ngay từ những ngày tớ bắt đầu yêu cậu, tớ đã suy nghĩ về vấn đề này rồi. Tớ cũng đã phải tính đến trường hợp nếu đưa cậu về gặp bố mẹ tớ thì như thế nào, về phía gia đình cậu thì ra làm sao, rồi còn với hàng xóm, người thân nữa ..... Cái chính là mình phải giữ được tâm lí vững vàng trong suốt quãng thời gian vất vả cực nhọc đó, đừng để mọi người xung quanh tác động đến mình là được. Ngày trước cậu cũng đã nói rồi đó, chúng mình yêu nhau tức là chấp nhận chống lại cả thế giới, nhớ không ..... ?
- ..... Ừm ..... – Hyesung ngập ngừng gật đầu.
- Vậy nên, đừng lo lắng quá Hyesungie ah ..... ! – Eric siết chặt lấy Hyesung và hôn nhẹ lên đầu cậu – Cậu còn có tớ ở bên, tớ nhất định sẽ bảo vệ cho cậu mà ! Là một thằng đàn ông mà không bảo vệ được cho người mình yêu, thì có còn xứng mặt là đàn ông nữa không ..... ?
Hyesung nghe Eric nói thế thì liền bật cười :
- Này, tớ cũng là đàn ông đấy nhé, cậu nói thế có khác nào bảo tớ vô dụng không hả ?
- Cậu lại xuyên tạc lời của tớ rồi ! - Eric cũng bật cười theo Hyesung - Tóm lại, bây giờ là quãng thời gian để hai đứa mình vun đắp tình cảm và chuẩn bị tâm lí cho cuộc chiến sắp tới, nên đừng để những thứ rắc rối khác làm ảnh hưởng đến nó, ok không ......... ?
Hyesung khẽ gật đầu đồng ý với Eric. Cậu hít vào thật sâu trong một thoáng, rồi quay ngoắt lại, vùi đầu vào bờ vai vững chắc của anh :
- Nhớ đấy nhé ..... Đừng bỏ rơi tớ, Eric ah .... Cậu có biết ngày trước lúc cậu đi đóng "Chim lửa", tớ ở nhà một mình đã lo sợ đến mức nào không .... ? Tớ sợ cậu sẽ bị ai đó cướp mất, để lại tớ như một tên ngốc chờ đợi cậu một mình trong đêm ...... Tớ sợ lắm, Eric ah .........
- Xin lỗi mà, Hyesungie ah ..... Để bây giờ tớ đền bù lại cho cậu, được không ...... ?
Hyesung không nói gì, chỉ lẳng lặng gật đầu. Theo đó, cơ thể cậu bắt đầu run rẩy trong lòng của Eric.
- Sao cậu run thế hả Hyesungie ..... ? - Eric mỉm cười.
- ..... Hmm ...... tớ sợ .... Eric ah .......
- ..... Sợ đau hả ..... ?
- .... Ừ ....
- Sẽ ổn thôi mà, Hyesungie ..... Tớ với cậu cũng đâu phải chưa bao giờ làm chuyện đó với nhau đâu ....... Ngày trước mọi thứ vẫn ổn như vậy mà, phải không ...... ?
- Ừ ..... nhưng mà .... vẫn sợ .....
Eric nhẹ nhàng hôn lên trán cậu, bàn tay anh dịu dàng xoa nhẹ lên mái tóc mượt mà của cậu, cái mái tóc mà cậu đã nhuộm sang màu cà phê sữa vào năm ngoái. Hyesung khép đôi mắt lo âu của mình lại, cậu cảm nhận tình yêu thương, lời trấn an của Eric dành cho cậu đang mơn man trên trán và da đầu mình. Đôi môi cậu theo đó cũng khẽ mấp máy, giọng khàn khàn :
- ...... đừng như lần trước nhé, Eric ah ....
Eric mỉm cười, bàn tay anh nhẹ nhàng di chuyển xuống dưới, chạm lên dây áo khoác quấn quanh eo của cậu. Anh từ từ rút lấy nút thắt ở trên đó ra, cho đến khi chiếc dây nới lỏng dần dần, chầm chậm, rồi buông thõng xuống đùi cậu. Anh nhẹ nhàng nắm lấy hai bên áo khoác, rồi kéo nó sang bên cạnh, trượt ra khỏi bờ vai trần gợi cảm của cậu. Chiếc áo vì thế mà cũng từ từ rời ra ngoài, rơi "phịch" xuống đất, phô bày trước mắt anh một bức tranh tuyệt vời về tất cả mọi thứ của cậu, từ khoang ngực trắng muốt, tới đường eo cong mềm mại, rồi tới bụng, tới cặp đùi căng mọng hấp dẫn, rồi tới đôi chân dài mảnh khảnh .....
Tất cả đều hoàn hảo và tuyệt mĩ tựa như một viên ngọc thạch lấp lánh quý giá, giống như anh đã nghĩ về cậu trong suốt 8 năm qua ......
- .... cậu đẹp quá, Hyesungie ah .......
- .....
Hyesung đỏ mặt ngó lơ đi đằng khác, cậu đứng yên đó để Eric ngắm nhìn thân thể cậu. Cơ thể cậu run bần bật phản ứng lại ánh mắt ngây dại của anh chiếu thẳng vào mình, và cậu bé xinh xinh của cậu cũng đang từ từ lớn lên .....
- .... Nó của cậu đang lớn kìa, Hyesungie ah .......
- ..... Thì sao ...... ?
- ..... thì trông đẹp ......
- .... ya ... đừng nhìn nó như thế mà .......
Hyesung xấu hổ nhắm tịt mắt lại, bàn tay cậu vụng về đưa lên, định che nó đi.
Nhưng về cơ bản thì Eric vẫn nhanh tay hơn cậu một bậc .....
- Hyesungie ... Cậu có muốn xem thử ... mình quyến rũ đến mức nào không ...... ? - Eric nắm chặt lấy hai bàn tay của cậu mà thì thầm.
- ... Để làm gì mới được cơ chứ ..... ? - Hyesung xấu hổ đáp lại.
- Cậu không muốn nhìn thử sao .... ? Nhìn xem cậu khiến tớ phát điên đến mức nào .....
- Không .... Xấu hổ lắm .....
Nhưng Eric mặc kệ lời nói run rẩy của cậu, anh đi ra sau lưng cậu, ôm lấy eo cậu, rồi từ từ đẩy cậu ra chỗ chiếc gương dọc đặt không xa chiếc giường giữa phòng là bao. Cậu khẽ rên lên khi tấm lưng trần của mình áp lên nửa thân trước nóng như lửa của anh, đôi chân cậu luống cuống di chuyển theo từng bước đẩy của người phía sau. Cho đến khi đôi chân cậu dừng lại thì cũng là lúc cậu nhìn thấy chính mình ở trong chiếc gương sáng loá đó, với khuôn mặt xinh đẹp đỏ lựng như trái cà chua, và cả cơ thể trần truồng khêu gợi của mình .....
- Đừng mà .... Bỏ tớ ra đi Eric ...... hic ....
- ..... Tại sao phải bỏ ..... ? Nhìn cậu đẹp như thế mà ............
- Aaa~~ .... đừng mà~~ ..... không ........
Eric bắt đầu cắn lên tai cậu, hai bàn tay anh từ đằng sau trườn nhẹ ra trước, ôm lấy hai bầu ngực của cậu mà xoa nhẹ. Cậu bật ra tiếng rên, khuôn mặt cậu đỏ lựng lên khi nhìn thấy bàn tay hư hỏng của anh tác động lên ngực cậu, cùng với đôi môi đang mở ra để rên rỉ của chính mình trong gương. Cậu run run đưa tay lên, định che đi những thứ đáng xấu hổ đó, nhưng Eric ở đằng sau đã thì thầm vào tai cậu :
- Đừng che nó đi, Hyesungie ah ..... Tôi muốn nhìn mà .....
Đồ độc ác, Moon Jung Hyuk ..... Hyesung vừa rên rỉ vừa chửi rủa trong đầu. Cậu giãy giụa khi anh bắt đầu nắn bóp lấy hai chiếc núm của mình bằng những ngón tay điêu luyện của anh, còn cái lưỡi của anh thì bắt đầu tấn công lấy vùng cổ và gáy cậu, mút mát chúng một cách thích thú.
A .... Đồ cá chạch ..... Anh biết vùng cổ và gáy là những nơi vô cùng nhạy cảm do thói quen để tóc dài phủ sau gáy của cậu mà ....... Anh muốn được nghe thấy âm thanh rên rỉ của cậu, vậy nên anh mới ........
Hyesung ứa nước mắt nhìn vào gương, cậu muốn khép đôi mắt mình lại trước khung cảnh đáng xấu hổ của cậu ở phía trước. Nhưng trong lòng cậu vẫn có gì đó thôi thúc, giục giã cậu nhìn vào nó, nhìn vào cách Eric âu yếm, vuốt ve mình trong gương, những thứ mà luôn mang đến sự thích thú cho cậu trong suốt những lần anh và cậu hoà tan vào nhau .......
Dường như đã thấy thoả mãn với sự xoa bóp của mình nơi ngực cậu, bàn tay anh bắt đầu di chuyển xuống dưới, xoắn lấy vòng eo và cái bụng mềm mại của cậu. Chiếc lưỡi của anh từ đằng sau cũng theo đó mà trượt dọc xuống dưới lưng cậu theo đường cột sống. Anh liếm láp một cách thích thú xung quanh tấm lưng mảnh mai của cậu, bàn tay anh cào nhẹ lên vùng bụng cậu ra chiều thoả mãn. Cậu run rẩy khi thấy anh đang từ từ chuyển mục tiêu sang nửa thân dưới của mình, cậu rên lên xấu hổ khi nghĩ tới những gì anh sắp sửa làm với chúng.
- ..... Hyesungie .... Cậu mở rộng chân cậu ra một chút, được không ...... ?
Hyesung liếc ánh mắt xuống đôi chân trắng mịn đang khép chặt lại mà run rẩy của mình trong gương, tới khuôn mặt dâm đãng của anh lấp ló phía sau lưng cậu, nhìn cậu bằng cặp mắt khao khát đốt cháy con tim cậu của anh.
- Hyesungie ah ......
Cậu cắn chặt răng lại, cậu mặc kệ anh đang van nài cậu từ đằng sau. Không ..... đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó .......... Eric ah .......
- Aaaaaaaaa ~~~ ...... Ứ ~~ .......... Bỏ tôi ra ~~~ ..........
Thứ âm thanh gợi tình ấy bật ra khỏi miệng cậu khi anh lần chiếc lưỡi của mình xuống dưới, liếm nhẹ lên bắp đùi cậu, còn bàn tay hư đốn của anh thì bắt đầu chạm lên cậu bé xinh xinh của cậu ở đằng trước, vuốt ve, mơn trớn nó. Cậu không nhịn được, liền gục người lên chiếc gương, ngọ nguậy cơ thể và rên rỉ không ngừng. Đôi chân cậu tự động mở ra, anh lợi dụng khoảnh khắc ấy mà ôm lấy một bên đùi cậu, vuốt dọc quanh nó. Bàn tay kia của anh vẫn tiếp tục nắn bóp nơi cậu bé, cái miệng hư đốn của anh bắt đầu thâm nhập vào mặt trong đùi của cậu, thích thú mút mát, rồi cắn lên nó.
- ...... Eric~ .... đồ chết dẫm ....... Bỏ tôi ra ..... Aaaaaa~~~~~ .......
Cậu không ngừng giãy giụa và nguyền rủa anh, làm anh khẽ cau mày. Cái miệng xinh đẹp kia của cậu lại dám tuôn ra những thứ bậy bạ ở ngay bên cạnh anh như thế sao ..... ? Cậu chỉ được phép rên rỉ sung sướng thôi, việc chửi bới không hợp với một mĩ nhân như cậu chút nào đâu .....
Hừm ...... Nếu đã như thế thì ........
Anh lặng lẽ rút hai tay của mình ra khỏi vùng hông và đùi nóng bỏng của cậu mà với tay lên trên, nắm lấy lọ nước trơn trắng đục anh đã chuẩn bị ở đó từ trước. Anh giơ tay xoa nhẹ lên vùng mông của cậu, anh thích thú cắn nhẹ lên làn da mịn màng của cậu trên đó. Cậu rên lên, đôi mắt đẫm nước của cậu đã khép chặt lại từ bao giờ.
- Ừm ..... Hyesungie ...... Tôi bắt đầu được chưa ........ ?
- ......
Hyesung không nói gì, cũng không phản ứng lại câu hỏi của anh. Cậu vẫn đang tiếp tục gục người lên chiếc gương mà run rẩy .......
Eric cũng không chịu thua, anh đứng thẳng dậy, vòng tay mình quanh vùng vai và ngực cậu, kéo cậu rời khỏi chiếc gương, dựa lưng vào người anh. Đôi mắt cậu vẫn khép chặt, cái miệng xinh xắn của cậu vẫn đang tiếp tục mở ra mà thở dốc.
- Hyesungie ......
- Ưm~~ ..... Đừng đứng ở đây ...... Tôi sợ lắm ...... Eric ah .... hic ... Mau ...... bế tôi lên giường đi ~ ...........
Cậu từ từ mở mắt ra, cậu yếu ớt nhìn anh bằng đôi mắt ướt nhoè của mình. Cậu mặc kệ khuôn mặt hoang dại của anh nhìn cậu phản chiếu trong gương, cậu chỉ muốn được anh âu yếm trên chiếc giường ở phía sau hai người kia ngay bây giờ thôi .....
Eric đúng là đồ độc ác mà ! Ngay từ đầu anh đã bắt cậu trần truồng đứng trước gương, bắt cậu tự nhìn cách anh thích thú ôm ấp, liếm láp lấy cậu, cách cậu mở miệng rên rỉ liên tục thoả mãn chúng ...... Nó khiến cậu có cảm giác như mình đang được xem một bộ phim người lớn, với cậu và anh là diễn viên chính ở trong đó vậy ........ Xúc cảm mãnh liệt từ khắp da thịt cậu, sự nóng bỏng không ngừng từ bộ phim ở trước mặt khiến cơn khoái cảm trong cậu cũng đột ngột tăng lên gấp đôi, và cũng khiến cậu càng lúc càng thêm thèm khát được anh nuốt chửng vào bụng hơn nữa .........
Nhưng tốt nhất anh và cậu nên dừng xem bộ phim hấp dẫn đó ở đây thôi, vì sự sợ hãi đau đớn đang ngăn cản lòng ham muốn được xem đến hết tập phim ấy của cậu. Cậu thích làm nó với Eric trước gương như thế này, nhưng không phải bây giờ ......
- ..... bế tôi lên giường đi, Eric ah~~ ........ hic .....
- Được, tôi chiều ý cậu ...... !
Eric mỉm cười xoa đầu Hyesung, rồi vòng tay nhấc bổng cậu lên khỏi mặt đất. Anh chậm rãi bồng cậu về phía chiếc giường ở đằng sau, anh nhẹ nhàng đặt cậu nằm xuống đó, và không quên đặt cả lọ nước bảo bối của mình sang bên cạnh.
A ..... Hyesungie hư đốn ..... Tại sao anh vừa mới đặt cậu xuống đó, mà cậu đã tự động mở rộng hai chân cậu ra như vậy ...... ? Cậu thực sự đang muốn anh, đang khao khát anh đâm vào bên trong cậu đến mức đó sao ...... ?
Nhưng bây giờ chưa phải lúc, Hyesungie của tôi à ..... Nếu cậu không muốn đau đến khóc oà như lần trước, thì cậu phải chấp nhận chờ đợi thôi ........ !
Eric nghĩ thế, và anh bắt đầu đổ thứ nước trơn kia lên ba ngón tay của mình, rồi từ từ quệt nhẹ nó quanh chiếc hang nhỏ bé của cậu.
Cậu khẽ kêu lên một tiếng nhỏ trong cổ họng khi anh bắt đầu chạm ngón tay của anh vào cái nơi thầm kín nhất của cậu, cái nơi mà ngoài anh ra thì chưa từng một ai khác được đụng vào cả, kể cả 4 tên táy máy kia. Cậu xấu hổ đỏ ửng mặt khi ngón tay anh bắt đầu xoa nhẹ xung quanh nó, thích thú trêu đùa lấy nó. Cậu khép chặt mắt lại khi anh chiếu ánh mắt thèm khát của anh xuống vùng nhạy cảm ấy của cậu, cậu lại tiếp tục rên lên khi anh cúi đầu, hôn nhẹ vòng quanh cậu bé xinh xắn kia.
- ..... Hyesungie, có gì không ổn thì phải bảo tôi luôn nhé ..... ! Tôi không muốn phá hỏng cảm xúc của cậu với tôi đâu ......
Hyesung khẽ gật đầu. Và anh liền đáp lại cậu ngay lập tức bằng cách trườn nhẹ một ngón tay của mình vào trong hang.
- ..... ư~~ ư~ .......
- ...... Có ổn không Hyesungie ..... ?
Lại một cái gật đầu khẽ nữa. Cậu chỉ là đang rên lên xấu hổ thôi mà .......
Nhưng Hyesung không có thời gian ngượng ngập lâu, vì Eric đã nhanh nhẹn vươn người ra phía trước, hôn nhẹ lên gò má đỏ hồng ướt sũng của cậu, và lên cả đôi môi ngọt ngào ở gần đó nữa. Như một phản xạ có điều kiện, cậu ngay lập tức đáp trả lại anh, cậu vòng tay lên ôm thật chặt lấy cổ anh mà nuốt lấy hơi thở dồn dập của người đối diện.
- ..... Aaa~~ .... đau .......
Ngón tay thứ hai của anh bắt đầu xâm nhập vào trong cậu, làm cậu giật mình rời khỏi môi anh mà kêu lên sợ hãi. Đôi chân cậu run rẩy, co cứng lại để phản ứng.
- Đau ư ..... ? - Eric hốt hoảng dừng lại - Có đau nhiều không ...... ?
- ... hmm ..... hơi hơi thôi, không sao đâu ..... Cậu tiếp tục đi Eric ah ........
Nhận ra cái đau thoáng qua ấy đã biến mất, Hyesung liền thả lỏng cơ thể, rồi tiếp tục mở rộng đôi chân mình ra hơn nữa. Cậu khép mắt lại, cậu cảm nhận ngón tay điệu nghệ của anh tiếp tục âu yếm lấy chiếc hang nhỏ đáng yêu của mình, và cậu khẽ rên lên phản ứng lại sự thích thú mà anh đang chân thành trao cho cậu.
- .... ư~ ư~ .... nữa đi, Eric ah .......
- Hyesungie hư quá ....... !
Eric mỉm cười, rồi anh bắt đầu đưa nốt ngón tay thứ ba của mình vào bên trong cậu. Bàn tay còn lại của anh cũng từ từ đưa lên, chạm lên chiếc khăn tắm đã ướt sũng mồ hôi của anh và cậu quanh eo mình. Anh nhẹ nhàng rút nó ra, vò nát nó, rồi vứt nó một cách phũ phàng vào trong góc nhà.
- Eric .... Cậu chơi ăn gian .......
- Tôi ăn gian bao giờ ..... ? - Eric bật cười.
- Cậu khoái chí ngắm nhìn tôi không mặc gì ..... từ đầu tới giờ ..... ư~ ... vậy mà bây giờ .... tôi mới được nhìn thấy .... của cậu ....... hic .... không phải ăn gian thì là gì ........ ?
- Đấy là tại cậu không tự giật cái khăn của tôi ra đấy chứ ..... !
- Cậu .... đồ cá chạch ...... ư~ ........
Eric cúi xuống, hôn nhẹ lên ngực cậu, đồng thời di chuyển sâu những ngón tay của mình vào trong cậu hơn. Ánh mắt Eric bất chợt dừng lại ở cái vật lấp lánh quấn quanh cổ tay đặt trên ngực cậu.
- Cậu biến sợi dây chuyền thành vòng đeo tay từ bao giờ thế ..... ? - Eric bật cười khi nhìn thấy chữ Moon rực rỡ đang nằm ngoan ngoãn trên bầu ngực tròn của cậu.
- .... Ưm~ .... Tại nếu tôi đeo nó trên cổ ..... thì cậu sẽ không thể hôn trọn vẹn lên cổ tôi được ...... phải không ....... ?
- ... Hyesungie của tôi càng ngày càng hư đấy ........
- Tại cậu hết đấy .... đồ cá chạch .........
- Tôi có làm gì đâu ....... ?
- Lại còn không nữa ..... Aaa~ ......... Đến cái khăn tắm, cậu còn đòi tôi tháo ra cho cậu .........
Eric bật cười vì những lời trách móc đáng yêu của Hyesung trước mặt mình. Hyesung đổ tội cho anh, bảo anh làm hư cậu quả thực không sai mà ..... !
Nhưng có sao đâu ! Với anh, cậu vẫn luôn là một cậu bé hồn nhiên, ngây thơ như ngày nào anh mới quen cậu mà thôi ! Dù năm tháng trôi qua, cậu bé ấy đã biến thành một người đàn ông thực sự, nhưng anh chắc chắn rằng, cậu sẽ mãi là người đàn ông đầu tiên ..... và duy nhất ..... của anh .......
Eric từ từ rút những ngón tay của mình ra khỏi chiếc hang xinh xắn của cậu. Anh vươn người tới, nắm lấy bàn tay có đeo sợi dây chuyền của cậu và thì thầm :
- Tôi vào nhé ..... Hyesungie ....... ?
Hyesung đỏ mặt, cậu hướng đôi mắt mơ màng của cậu lên khuôn mặt tràn đầy tình yêu thương của anh ở phía trên. Cậu vô thức liếc sang bàn tay đeo vòng của mình ở bên cạnh, nhìn cách Eric đan những ngón tay rắn rỏi của mình vào những ngón tay xinh trắng ngần của cậu.
Giá như cả đời này cậu đều được nắm chặt lấy bàn tay ấy, thì tốt biết bao nhỉ ....... ?
Hyesung mỉm cười nghĩ trong bụng, rồi cậu khẽ gật đầu một cách ngượng ngùng :
- Ừm .... vào đi, Eric ah ........
Nụ cười mê hồn ấy của Hyesung như bừng sáng không gian xung quanh giữa anh và cậu. Anh thẫn thờ nhìn lên khuôn mặt xinh đẹp tựa bông hoa chớm nở ấy, rồi anh cúi xuống, hôn nhẹ lên môi cậu, một nụ hôn ngắn nhưng ngọt ngào. Theo đó, nửa thân dưới của anh cũng bắt đầu chuyển động, di chuyển từ từ vào cửa hang nhỏ xinh của cậu.
- ..... hmmmm ....... đừng ....... Aaaaa~~~ ........
Cậu rên lên khi anh chuyển mình, đưa tình yêu của anh vào sâu trong chiếc hang nhạy cảm của cậu. Cậu siết chặt lấy bàn tay anh, cơ thể cậu có đôi chút run rẩy vì sợ hãi.
- Có đau không Hyesungie ....... ?
- Ưm~ ..... không đau ..... nhưng mà ........ cậu .... từ từ thôi ......... aaa~ ........
Nghe thế, Eric liền chậm lại, và cúi xuống hôn lên khoé mi đang trực trào nước của cậu. Anh thì thầm nhẹ bên tai cậu :
- Sẽ không đau đâu mà ...... Tin tôi đi, Pilkyo của tôi .......
Hyesung cắn chặt môi và gật đầu. Cậu biết mà, Eric chẳng bao giờ nỡ làm đau cậu hết, dù chỉ là bằng một nhành hoa .... hay là bằng cậu nhỏ của anh như thế này .........
Eric giữ chặt thân cậu bên mình, rồi lại tiếp tục đưa cậu nhỏ của anh vào sâu hơn nữa trong chiếc hang nóng như thiêu đốt ấy. Chẳng mấy chốc, cậu đã nuốt gọn lấy anh, cảm nhận được sự cứng cáp và nóng hầm hập không kém từ cậu bé truyền sang chiếc hang nhỏ.
- ..... Tôi bắt đầu nhé, Pilkyo ...... ?
- ......... Ừm ....... Aaaaa~~~~~ ..............
Cậu bật ra tiếng rên khoái cảm khi anh bắt đầu di chuyển hông mình, đẩy cậu bé của anh cọ xát nhẹ nhàng vào chiếc hang của cậu. Bàn tay cậu bóp chặt lấy bàn tay anh, bàn tay còn lại của cậu run run, vò nát lấy tấm ga giường. Cậu nhắm tịt mắt lại, cậu cảm nhận lấy sự ma sát liên tục của anh và cậu ở bên dưới đang từ từ thiêu rụi lấy cơ thể cậu.
- Aaaa~~~ ..... hic ...... Eric ah~ .............. đừng mà ..........
Hai chân cậu vắt chéo, ôm chặt lấy tấm thân của anh ở đằng trước. Cặp đùi của cậu liên tục ngọ nguậy, quệt lên vùng eo của anh, làm anh khẽ bật cười. Đôi môi mọng đỏ của cậu run rẩy, không ngừng tuôn ra ngoài thứ âm thanh nghẹn ngào và đứt quãng ấy, khiến trái tim anh như tan ra thành những giọt nước lấp lánh. Anh tiếp tục di chuyển hông của mình vào trong cậu, đồng thời anh cúi xuống, hôn nhẹ lên cổ cậu, lên chiếc nốt ruồi xinh xắn mà anh cũng không biết mình đã cắn lên nó bao nhiêu lần, kể cả trong vô thức lẫn có kiểm soát .....
Không gian xung quanh dường như càng lúc càng nóng lên hừng hực. Anh dịu dàng đưa tay lên, quệt lên dòng nước mắt đang trào ra như suối của cậu. Anh cố lau nó đi, nhưng càng lau thì nó lại càng lem nhem ra ngoài, dính vào mái tóc màu nâu mượt mà của cậu. Anh mỉm cười, những giọt nước mắt này khó bảo thật đấy, y hệt như Hyesungie đanh đá của anh vậy .......
Nhưng thôi, vấn đề anh cần quan tâm bây giờ không phải là nước mắt của cậu, mà là ......
Anh mơ màng nhìn cậu trong giây lát, rồi đưa tay xuống, nắm chặt lấy vai cậu. Anh dừng lại một chút để lấy đà, rồi thúc thật mạnh vào bên trong cậu.
- Aaaaaaaaaaa~~~~~~ ...... !!!!!! Khôngggg~~~~ ........ !!!!!
Cậu giật mình, cậu gào lên vì cơn khoái cảm mãnh liệt anh tạo ra làm bùng cháy hoàn toàn nửa thân dưới của cậu. Cậu đấm mạnh xuống ga giường, âm thanh rên la thoả mãn của cậu trào ra ngoài như một cơn bão. Ngọn sóng khoái cảm từ cái hang nhỏ của cậu ồ ạt đổ vào trong, truyền ra khắp các ngón tay, ngón chân của cậu, khiến chúng trở nên co cứng và tê dại hơn bao giờ hết. A ..... Eric đáng ghét, sao cậu dám ......
Dường như sau cái thúc mạnh của anh, cơ thể nhạy cảm của cậu cũng biến đổi theo. Cặp đùi cậu giơ cao, ôm sát lấy anh hơn, đôi môi cậu lại tiếp tục mấp máy mà rên rỉ van nài anh :
- Aaa~~ ...... nữa đi ..... Eric ah ........ tôi muốn nữa ......
Eric bật cười vì sự thay đổi đột ngột của cậu, làm cậu thoáng xấu hổ. Nếu cậu đã muốn như thế, vậy thì ......
- Aaa~ ..... Pilkyo hư thật đấy ....... hư hơn cả tôi nữa ......
Anh vừa thở dốc vừa nắm lấy cậu bé xinh đẹp của cậu, bóp nhẹ nhàng xung quanh nó. Chiếc hông của anh cũng tiếp tục di chuyển, đưa cậu nhỏ của anh cọ xát nhịp nhàng, và theo nguyện vọng của cậu, càng ngày càng nhanh hơn, vào tận cùng bên trong cậu. Khoái cảm tuyệt vời cậu truyền cho anh theo từng đợt chuyển mình ấy càng làm anh thêm hài lòng nhiều hơn, và cũng khiến anh không ngừng phát ra tiếng rên rỉ phía bên trên cậu.
- ...... nữa đi, Eric ah ......... Aaaaa~~~ ....... !!!! ...... chưa đủ ............. nữa cơ~~ .........
Cậu vừa nghẹn ngào rên rỉ, vừa tự động cong người lên để tiếp nhận lấy anh nhiều hơn. Chiếc hông của cậu cũng tự động di chuyển, phối hợp hoàn hảo với từng nhịp đưa đẩy của anh ở phía trước. Anh và cậu cùng rên lên đầy mãnh liệt ở trên giường, mồ hôi của anh và cậu vã ra như tắm, thấm ướt cơ thể hoà hợp của hai người. Hyesung run run chìa bàn tay còn lại ra, xoè rộng năm ngón tới bên Eric. Anh mỉm cười, vươn tới nắm lấy năm ngón tay xinh xinh ấy, đưa nó lên môi mình và hôn nhẹ ..........
......... Cho tới khi anh và cậu cùng hét lên một tiếng lớn, hoà âm lại với nhau một cách hoàn hảo, đồng thời dòng tình yêu ấm áp của hai người cùng bắn mạnh ra ngoài, thấm vào cơ thể của người đối diện ..... Hyesung thở hắt ra một hơi dài hạnh phúc, trong khi Eric toàn thân rã rời, nằm gục xuống bên cạnh Hyesung trên chiếc giường trắng tinh ướt sũng nước ...........
Trời về đêm càng lúc càng lạnh, khiến hệ thống sưởi trong khu nhà nghỉ các thành viên đang ở lúc này hoạt động không ngừng. Và chính điều này đã khiến cho Eric phải cố lết người về phía cửa sổ mà mở nó ra, cho luồng không khí lạnh từ bên ngoài tràn vào căn phòng.
- ..... đã mát hơn chưa Hyesungie ......... ?
- ..... hmm ........ Cậu vào đây với tôi đi, Eric ah ....... !
Hyesung nằm thu mình trên chiếc giường, nhìn về phía Eric và khẽ gọi. Ánh sáng le lói từ những ngọn đèn nhỏ bên ngoài khu nhà hắt vào trong phòng, chiếu lên cơ thể trần trụi cơ bắp của Eric, khiến cậu không khỏi đỏ mặt ngượng ngùng mà che miệng lại.
Nhưng nếu Hyesung mong Eric bước tới ôm lấy cậu bao nhiêu, thì Eric lại muốn đứng nán lại bên cửa sổ để ngắm nhìn Hyesung nằm trên giường nhiều bấy nhiêu. Anh muốn được nhìn những hạt sương màu vàng lấp lánh từ bên ngoài rủ nhau tấp vào và nhảy múa trên chiếc giường nhỏ, hắt lên cơ thể trắng trẻo như viên pha lê của cậu, hắt lên mái tóc ướt nước lóng lánh, lên khuôn mặt xinh đẹp tựa bông tuyết đang nhè nhẹ rơi bên ngoài cửa sổ ấy .......
- .... Cậu nhìn gì tôi ....... ? Mau lên đây nằm đi ....... ! - Thấy Eric cứ đứng ngây ra bên cửa sổ mà nhìn ngắm mình, Hyesung đỏ mặt quay người đi đằng khác và nói.
- ..... Không cho tôi nhìn hả .......... ?
- ... nãy giờ nhìn còn chưa chán hay sao ..... ?
- Chưa !
- ..... đồ dâm đãng ...... !
- .......
Eric ngớ người ra vì câu kết tội "trắng trợn" của Hyesung với mình. Chẳng lẽ anh lại lỡ làm gì sai với cậu mất rồi ....... ?
Dường như nhận ra sự bối rối của Eric ở đằng sau, Hyesung liền rụt rè quay đầu lại, chiếu ánh mắt ngượng ngùng của mình lên anh mà thủ thỉ :
- Mau lên giường ôm tôi đi, Eric ah ...... ! Người tôi bắt đầu thấy hơi lành lạnh rồi đấy ...... !
Như vừa sực tỉnh khỏi cơn mê man, Eric liền mở to mắt nhìn cậu một thoáng, rồi chạy tới, nhảy tót lên giường rồi vòng tay ôm chầm lấy Hyesung.
- Tưởng cậu không cho cái thằng dâm đãng này chạm vào người nữa chứ ...... ! - Eric tủm tỉm cười.
- Hmm .... Vì tên dâm đãng đó là cậu, nên tôi cho phép đó ......... !
- Nhưng nếu xem xét kĩ thì tôi thấy cậu còn dâm hơn cả tôi ý ..... !
- ..... Đồ .... cá chạch .... ! - Hyesung đỏ mặt giãy lên, làm Eric ôm bụng cười nghiêng ngả.
- .... Cười cợt gì ..... ? - Hyesung xấu hổ cầm cái chăn kéo mạnh lên, trùm kín mít quanh cổ mình và phồng má dỗi.
- Thế thôi, tôi không cười nữa ...... ! - Eric mỉm cười vòng tay sang ôm quanh eo Hyesung và dỗ dành - Mà tôi hỏi thật cậu nhé ! Nghiêm túc đấy !
- Ừm .... ! Hỏi đi ....... !
- Cậu thấy quà sinh nhật của tôi tặng cho cậu thế nào ...... ? Cậu có thích nó không ...... ?
Hyesung ngượng ngùng nghĩ ngợi một thoáng, rồi quay sang ôm Eric thật chặt. Cậu vùi đầu vào vai và cổ anh mà mỉm cười :
- Tại sao cậu cái gì cũng giỏi thế ...... ? Học giỏi, đánh nhau giỏi, nấu ăn giỏi, làm leader cũng giỏi, rồi đến cả ... làm quà sinh nhật cho tôi ..... cũng giỏi nữa ..........
Eric tủm tỉm cười vì câu hỏi của Hyesung với mình. Anh thủ thỉ vào tai cậu :
- Cậu biết tại sao không .... ?
- Tại sao ... ?
- Vì trước mặt người mình yêu, một thằng ngốc đến đâu cũng sẽ tự động trở thành một thiên tài mà thôi ....... ! Tôi đã không thực sự biết tình yêu là gì cho đến khi tôi gặp cậu, tôi đã không hiểu cái cảm giác được bảo vệ, hi sinh cho người mình yêu là như thế nào cho đến ngày tôi được trông thấy nụ cười hạnh phúc của cậu. Suy nghĩ ấy ảnh hưởng rất nhiều đến tôi, khiến tôi luôn khao khát được trở nên thật ấn tượng trong mắt cậu ......... Nói đơn giản thì có nghĩa là, chính cậu là người đã tạo nên con người của tôi hôm nay đấy, cậu biết không ...... ?
- ...... Không phải nịnh tôi kiểu đấy đâu ...... ! - Hyesung đỏ mặt bĩu môi.
- Tôi nói thật đấy, cậu không tin thì thôi ...... !
Thực ra Eric nói không ngoa khi tuyên bố rằng chính Hyesung là người đã làm thay đổi con người anh. Từ trước khi gặp Hyesung ở bên Mĩ, anh vốn là một cậu thiếu niên nhà giàu với khuôn mặt luôn đanh xám, lạnh lẽo như tiền, và đặc biệt là không bao giờ quan tâm tới người khác nghĩ gì. Trừ Andy, Tony của H.O.T và gia đình mình, anh luôn luôn dựng cho mình một bức tường thành ngăn cách người khác tiếp cận anh, tìm hiểu hay nhìn xuyên thấu con người thật của anh. Ngay đến những cô gái mà anh từng hẹn hò ở bên đó - anh không thực sự nhớ là có bao nhiêu người - anh cũng chỉ coi như một hình thức giải trí, nhằm tiêu hao bớt quãng thời gian rảnh rỗi của mình mà thôi. Các cô gái đều tự động bị vẻ đẹp trai lạnh lùng của anh thu hút, vậy nên số người tình nguyện đi theo anh cũng không phải là ít .........
Cho đến ngày anh va phải Hyesung trên con đường nhỏ ở LA, khiến cậu ngã lăn ra đất, trật khớp cổ chân và không đi lại được nữa, anh mới hiểu ra ý nghĩa của cụm từ "chịu trách nhiệm" ......... Ánh mắt bàng hoàng sợ hãi của cậu khi nhìn xuống bàn chân bị ngoẹo hẳn sang một bên do anh gây ra của cậu, dòng nước mắt rưng rưng trực trào ra khỏi bờ mi vốn đã u ám của cậu đập thẳng vào mắt anh, làm anh bỗng thấy giật mình và bứt rứt khôn nguôi .......
Khuôn mặt ngây thơ ấy tại sao lại trở nên tái mét và run rẩy như thế ....... ?
Đôi mắt bị che kín bởi nỗi sầu thảm kia tại sao lại ướt, lại rưng rưng khiến trái tim anh đau nhói lên như thế ........ ?
Những giọt mưa phùn lạnh giá ngày ấy tại sao lại rơi nhiều, khiến làn da cậu tái nhợt, đôi môi cậu nứt nẻ và toàn thân cậu trở nên run lập cập ở bên cạnh anh như thế ........ ?
Thế là anh đã làm một việc mà từ trước tới nay anh chưa bao giờ làm, đó là bế cậu, một người lạ mặt anh vừa mới quen lên ô tô, đưa về nhà và chữa lại cái chân cho cậu. Anh không thể bỏ mặc cậu, một con người mà anh nghĩ đã phải trải qua tổn thương tinh thần nặng nề trong quá khứ thông qua đôi mắt cậu, một mình ngoài màn tuyết giá lạnh này được. Anh cần phải chịu trách nhiệm với những gì anh đã làm ra cho cậu, dù đó chỉ là vô tình đi chăng nữa .......
Có một chuyện nữa mà có lẽ cậu đã quên, đó là vào cái đêm đó khi cậu ngủ lại ở nhà anh, cậu đã gặp phải một cơn ác mộng khủng khiếp. Cậu giãy giụa liên hồi trên giường của anh, mồ hôi cậu vã ra như mưa, và đặc biệt là đôi môi của cậu không ngừng rên rỉ, gào thét bên cạnh anh .......
"Đừng ...... Kim Minjun ah ........ Đừng làm thế với tôi .... Tôi thực sự ... không hề làm điều đó mà ......... Minjun ah ... tin tôi đi mà ..... Tôi xin cậu đấy ......... !!"
Nếu lúc đó anh không lay cậu tỉnh dậy khỏi ác mộng, rồi ôm chầm lấy thân thể run bần bật của cậu mà dỗ dành, có lẽ sáng hôm sau cậu đã trở thành một cái xác khô rồi ......
Và đó chính là lí do khiến anh thấy ngờ ngợ khi cái tên Kim Minjun truyền đến tai anh sau câu chuyện của Lee Jihoon. Anh có cảm giác như anh đã từng được nghe cái tên đó ở đâu rồi, và nó còn là từ một người vô cùng gần gũi đối với anh nữa .......
Tóm lại, chỉ đến khi gặp được Hyesung, một cậu thiếu niên có trái tim dễ vỡ chất chứa vô vàn những tổn thương trong lòng, ở bên Mĩ, anh mới hiểu khao khát được bảo vệ, bao bọc cho người mình yêu thương là như thế nào. Và chính điều ấy đã khiến cho anh bắt đầu thay đổi. Anh trở nên quan tâm tới người xung quanh nhiều hơn, anh cười nhiều hơn, và đặc biệt là còn biết mở lòng mình với họ nữa. Sự thay đổi ấy chóng mặt đến mức mẹ anh còn phải bất ngờ thốt lên : "Con trai út của mẹ đã trưởng thành lên từ bao giờ sao mẹ chẳng biết gì thế này ...... ? Có phải là do cái cậu Pilkyo, bạn con không vậy ....... ?"
Không, cậu ấy không phải là bạn con đâu, mẹ à ....... ! Cậu ấy là người con yêu nhất ở trên đời này, là thiên thần mà Chúa đã ban xuống cho con, làm thay đổi con người con hoàn toàn. Cậu ấy là người mà con nguyện ở bên cạnh suốt đời để bảo vệ, cậu ấy là hơi thở của con, khiến con có thể tiếp tục sống mỗi ngày trên cuộc đời này ......
Và bây giờ cậu ấy đang gối đầu nằm ngủ hạnh phúc trong lòng con đấy, mẹ biết không ..... ?
Eric mỉm cười nghĩ thế, rồi anh đưa tay lên, vỗ nhẹ lên mái tóc xinh xinh của cậu. Anh hôn nhẹ lên trán cậu, rồi khẽ thầm thì .....
...... Jung Pilkyo .... Yêu em nhiều lắm, thiên thần nhỏ của anh à ......
Hyesung đang nằm khép hàng mi của mình trong vòng tay của Eric thì đột nhiên nhoẻn miệng cười. Nếu với anh cậu là thiên thần nhỏ, vậy thì với cậu anh là gì nhỉ ...... ?
Cậu nghĩ ngợi một lát, rồi vươn người tới, cắn nhẹ lên bờ vai anh và khẽ thủ thỉ ......
...... Yêu anh lắm, con cá chạch yêu dấu của em à ..........
.... Này, em gọi anh là cá chạch suốt 8 năm nay rồi mà vẫn chưa thấy chán hả ......... ?
..... Ai bảo anh giống cá chạch quá cơ ...... ! Dù em không gọi, thì người khác cũng sẽ tự động gọi anh như thế thôi ........
..... Đâu có ..... ! Từ trước tới nay chỉ có mình em gọi anh là cá chạch thôi mà ........ !
..... Vậy nên em mới bảo anh là "con cá chạch của em" ....... !
.... Em thích chết hả ...... ? Có tin anh sẽ khiến em cả đêm nay không ngủ được không ......... ?
..... Kệ anh, em cứ ngủ đấy ....... ! Để xem anh làm gì được em ....... !
..... Tất nhiên là anh ... ngủ cùng em rồi ........ !
...... Vậy thì ngủ đi còn gì nữa ......... !
.... Ừ, ngủ ngon nhé, Pilkyo của anh .......
..... Ừm ... Ngủ ngon, Jung Hyukie cá chạch à ..........
Thế rồi câu chuyện của hai người kết thúc ở một cái véo nhẹ của Eric lên má Hyesung, trước khi hai người cùng chìm sâu vào trong giấc mộng yên bình và ấm áp .......
Hạnh phúc thật đấy, phải không ...... ?
Encore
"Tit, tít, tít ......."
- ...... sao, sao rồi ...... ??? Có nhìn rõ không ....... ?? – Minwoo hồ hởi xán lại và vỗ vai Dongwan.
- Này, cậu nghĩ tớ là ai hả .... ?? Tớ là Kim Dongwan, là thợ ảnh, thợ quay phim "chuyên nghiệp" của Shinhwa đấy nhé ..... !!
- Đâu đâu, cho em xem vớiiii ...... !!! – Andy hí hửng – Có "hàng nóng" là phải lôi ra "kiểm nghiệm" ngay mới phê ..... !!!
- Này Andy, sao em hư thế ?? Video hai người đấy "ân ái" có gì hay mà xem ?? – Minwoo quay sang véo má Andy.
- Yaaa, em đã 23 tuổi rồi nhé, còn nhỏ nhít gì đâu mà không được xem chứ ??
- Suỵt, nói bé thôi ..... ! – Junjin nhăn nhó đưa ngón tay lên ra hiệu – Hai hyung ấy mà phát hiện ra là chúng mình coi như nhừ đòn đấy ..... !
Dongwan cười hích hích giơ chiếc máy quay hiệu Sony của mình lên sát mắt, tua lại đoạn video anh vừa quay được về điểm khởi đầu. Anh vừa khoái chí ngắm nghía lại "thành quả" của mình vừa nói :
- Gì mà "chúng tôi giống như dầu và nước không bao giờ hoà hợp với nhau được", rồi "cậu ta là thành viên mà tôi KHÔNG thích nhất" chứ ....... ? Toàn làm màu trước camera thôi, khổ lắm ....... !
- Dongwannie giỏi thật đấy ...... ! – Minwoo nhìn máy quay trên tay Dongwan mà che miệng cười hí hí – Máy quay ống kính chuẩn HD, máy ghi âm âm thanh sắc nét, lại còn chuẩn bị cả máy bay điều khiển từ xa gắn micro với ống kính mini để bay vào trong đấy nữa chứ ...... !
- Mà cũng lạ hai hyung đấy ..... Đứng đâu không đứng, lại đứng ngay chỗ cái gương mà ống kính với micro mình "phục kích" chứ ...... ! – Junjin liếc vào trong phòng và chúm chím cười – Thế là "view" của mình hôm nay không những là "on the bed", mà còn có cả "in front of the mirror" nữa ....... !
- Thôi thôi, bàn tán ít thôi ...... ! Mấy đứa biết nhiệm vụ ngày mai của bọn mình là gì chưa ....... ?
- Rồi ...... !! – Andy nhanh nhảu gật đầu – Ngày mai em với Jin phải giả vờ cầm điều khiển để nghịch 2 cái máy bay đồ chơi mới mua, bay nó vào trong phòng của hai hyung đấy để đánh lạc hướng, rồi hyung từ bên ngoài cũng cầm theo cái điều khiển khác mà lái cái máy bay "paparazi" đặt ở trên gương đi, đúng chưa ....... ??
- Giỏi lắm, giỏi lắm ...... ! – Dongwan xoa đầu Andy và toe toét cười – Nhớ là không được để lộ điều gì bất thường đấy nhé ! Hyesung tinh mắt lắm, em mà liếc lung tung là cậu ta sẽ tóm cổ em ngay, biết chưa ....... ??
- Bọn em biết rồi ...... !!! – Junjin và Andy đồng thanh với gương mặt hồ hởi.
Dongwan khoái chí, chống tay lên hông và hếch cổ lên trời cười hềnh hệch :
- Tưởng muốn Shinhwa tan rã là dễ lắm sao ..... ?? Cho đến khi nào cái clip này còn ở trong tay tôi, thì đừng có ai hòng rời nhóm nhé ....... !!! Muốn đi đâu, phải bước qua xác của Kim Dongwan này, biết chưa ..... ???
- ..... Tưởng trong clip đấy chỉ có Eric với Hyesung thôi ....... ?
- Trong clip thì không có mặt mấy người, nhưng chẳng lẽ giọng của mấy người không bị thu âm vào đây được hả ...... ? Chưa kể máy ghi âm chuẩn lossless đặt trong kia vẫn còn hoạt động nhé, mấy người cứ liệu hồn đấy ...... !
- ...... dạ, bọn em hiểu rồi .......
- Làm gì mà ỉu xìu thế ..... ? Đợi đến khi hyung đem cái video này về chỉnh sửa lại ánh sáng với âm thanh rồi, hyung sẽ cho mấy đứa xem lại từ đầu đến cuối, ok không ...... ?
- Zeeeeee, yêu hyung lắm Dongwan hyung ...... !!!!
- Hề hề hề .......
..... Vâng, bạn bè khốn nạn như vậy đấy ...... !! Đừng bao giờ ngủ, hoặc "hành sự" điều gì "quan trọng" khi đám bạn lố nhố của mình còn thức, nhất là khi đám bạn ấy lại vô cùng "táy máy", "tọc mạch" và "biến thái" như trường hợp này, tuyệt đối không ........ !!!
Và hiển nhiên, "số phận" của đám bạn "khốn nạn" này vào ngày mai vẫn là một ẩn số đối với tất cả mọi người, kể cả tác giả của truyện này ........
Liệu 6 con người "huyền thoại" ấy đã từng nắm giữ biết bao nhiêu bí mật "động trời" về nhau rồi chứ ....... ? Tất cả những gì chúng ta có thể làm chỉ là ngồi đây, và đoán mò thôi, phải không ....... ?
Hết
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top