Chương kết (Part 1)
Chap kết
Part 1
Tháng 11 năm 2004
♪
"나를 믿고 있는 너에게 ~~
정말 미안한 마음뿐이야 ~~
이번 한번만 용서해 ~~
그렇게 미안해 하지마 ~~
예쁜 추억을 만든 것 뿐야 ~~
너를 사랑해 영원히 ~~
너를 사랑해 ~~~ "
♪
[Thật lòng xin lỗi em nhiều lắm, người đã tin tưởng anh .....
Chỉ một lần này thôi
Hãy tha thứ cho anh nhé ...... ?
Đừng cảm thấy có lỗi như vậy em nhé .....
Đó chỉ là những kỉ niệm tuyệt vời giữa hai ta mà thôi .....
Anh yêu em, mãi mãi về sau này ......
Anh yêu em ....... ]
[천생연분 (Red String)]
"CUTTT ..... !!!!"
Hiệu lệnh của PD vừa vang lên thì cũng là lúc máy quay xung quanh đồng loạt được tắt hết. PD mỉm cười giơ ngón tay cái về phía trước và gật gù :
- Các cậu giỏi lắm ! Quả không hổ danh là Shinhwa mà !
Nghe lời khen của PD, các thành viên khoái chí cười toe toét :
- Chú cứ quá lời !
- Với Shinhwa thì chắc chắn đây là chuyện ... hiển nhiên rồi chú ạ ...... !
Câu này nghe qua đã biết ngay là của Kim Dongwan. Thế là các thành viên liền quay lại lườm nguýt anh vài cái :
- Ầyyyyy ....... !!
- Ầyyyyy ....... !!
- Mãi rồi không bỏ được cái tật phát ngôn bừa bãi mà .... !!
- Chả hiểu sao ngày xưa Eric lại giao cho cậu nhiệm vụ "đối ngoại" của Shinhwa nữa !!
Dongwan cười tươi như hoa trước những lời cằn nhằn của các thành viên. Tính anh vốn đã thế rồi, bây giờ muốn bỏ cũng khó ấy chứ !
- Được rồi ! Bây giờ các thành viên Shinhwa và các staff có thể nghỉ ngơi ăn tối. Đến 8h, chúng ta sẽ hoàn thành nốt những phân cảnh cuối cùng !
Hiệu lệnh của người PD tựa như một liều thuốc thần kì vẽ ra trên khuôn mặt của tất thảy mọi người ở đây một nụ cười toe toét tựa nắng chiếu giữa ngày đông. Và ngay cả giọng nói của mọi người cũng trở nên hân hoan hơn bao giờ hết :
- Mọi người vất vả rồi !
- Chúc ngon miệng nhé !
- ......
Minwoo đang lúi húi phủi tuyết trên băng ghế của khu vực phim trường thì Dongwan không biết từ đâu le te bước tới, thò tay ra trước và bịt chặt lấy mắt anh :
- Đoán xem tớ là ai nào ?
Minwoo cười cười đưa tay mình lên, chạm vào đôi tay ấm áp của người đứng phía sau anh. Và chỉ cần chạm nhẹ một cái là anh đã nhận ra ngay được người đó là ai.
- Lùn thế này thì chắc chắn là Dongwannie rồi !
- Ầyyyyy ...... !!!! Cậu nghĩ cậu cao hơn tớ chắc ?
Dongwan trề môi, vung tay đánh bốp một phát vào vai Minwoo đang cười khúc khích ở đằng trước.
- Cậu uống cà phê không ? – Sau khi đã ngồi xuống bên cạnh Minwoo trên băng ghế, Dongwan liền thò tay vào trong túi, lục lọi một hồi và hỏi.
- Cà phê ở đâu thế ?
- Tớ vừa pha lúc ở chỗ nghỉ ..... Ôi, bây giờ nó vẫn còn nóng này !
Dongwan cười toe rút một chiếc bình đựng nước loại mini ra, áp nó lên má Minwoo.
- Trời lạnh thế này uống cà phê nóng là tuyệt nhất !
- Vậy rót cho tớ một cốc đi ! – Minwoo vỗ vai Dongwan.
- Lấy đâu ra cốc mà uống ? Bây giờ chỉ có rót cà phê vào nắp bình nước này mà uống thôi !
- Cũng được ! Hai đứa mình cùng uống chung luôn !
- Ok !
Dongwan vừa gật đầu vừa nhanh nhẹn rót thứ chất lỏng màu nâu thơm lừng và ấm áp kia vào nắp của bình nước. Từng dòng nước sóng sánh chảy xuống phản chiếu ánh đèn lấp lánh từ khu vực phim trường, hơi nóng từ nó toả ra trước không gian lạnh buốt của những ngày đầu đông lại càng trở nên ấm cúng hơn nữa.
- Này, uống đi này Minwoo ah !
Dongwan chìa "cốc" cà phê anh vừa rót về phía Minwoo, giục Minwoo uống. Không biết là vô tình hay cố ý, bàn tay Dongwan vẫn không chịu rời khỏi chiếc "cốc" để đặt nó xuống ghế, mà vẫn cứ nắm chặt nó, đưa nó ra trước mặt Minwoo.
Minwoo thấy vậy cũng mỉm cười, anh chìa tay của mình ra, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Dongwan đang cầm "cốc". Rồi cứ thế, anh từ từ cúi đầu mình xuống, nhấp môi vào "cốc" cà phê ấm áp kia. Khuôn mặt dễ thương của Minwoo vì nó mà cũng trở nên hồng hào hơn, cặp mắt biết cười của anh cũng dần híp lại một cách mê hoặc hơn, khiến cho trái tim của Dongwan không ngừng đập liên hồi ở bên cạnh.
Bảo Minwoo là người có khả năng giết người không dao đúng là không ngoa mà ! Nhìn vào cặp mắt híp đáng yêu đó, liệu còn bao nhiêu người có thể giữ được khuôn mặt dửng dưng và lạnh nhạt với người sở hữu nó cơ chứ ....... ? Điển hình là cái người đang đứng cạnh Minwoo, tức là Dongwan đây. Anh đã bị cái ánh mắt cười ấy giết chết từ bảy năm trước, trái tim anh đã bị khuôn mặt dễ thương ấy đánh cắp mất từ lâu lắm rồi .........
- Này, cậu uống đi Dongwan ah !
Minwoo siết chặt lấy chiếc cốc lẫn bàn tay của Dongwan mà nói. Dongwan đáp trả lại Minwoo bằng một nụ cười toe toét :
- Cậu cầm cốc cho tớ nhé ? Giống như tớ đang làm với cậu ý !
Minwoo ngẩng đầu lên trời, ra chiều nghĩ ngợi một thoáng, rồi tủm tỉm :
- Còn lâu !
- ..... Ya ! Cậu có tin tớ hất cả cái cốc cà phê này vào mặt cậu không hả ??
- Cậu học cái thói đanh đá của Hyesung từ khi nào thế hả ? Tớ không muốn thân tàn ma dại giống như Eric suốt một năm qua đâu nhé !
- Cái gì mà là "thân tàn ma dại" ?? Không phải chính cậu là người đã cố gán ghép hai người đó ngay từ đầu hay sao ??
- ......... Thì bây giờ tớ cũng bắt đầu thấy ... ân hận rồi đây này ! Nhìn Eric khổ sở vì bị Hyesung bắt nạt như thế, tớ cũng thấy ... thương thương Eric sao á ......
- Ờ, thương Eric cho lắm vào, rồi đến lúc cậu thấy Hyesung mới sáng ra đã bủn rủn chân tay, đứng lên cũng không vững thì cậu lại bảo "làm tốt lắm Eric", rồi "đáng đời Hyesung" như năm ngoái cho mà xem !
Bị Dongwan nói trúng tim đen, Minwoo xụ mặt xuống, lườm nguýt bằng cặp mắt tôm nhỏ tí của mình :
- Hai câu đấy là của cậu "biên soạn" trước, tớ chỉ bắt chước theo thôi mà !
- Đâu, câu gốc của tớ là "chúc mừng Eric", "không sao đâu Hyesung" mà ! Cậu nghe hai câu đấy của tớ trước, rồi mới "ăn theo" sau, biết chưa ?
Áng chừng như câu chuyện giữa hai người sẽ bị đẩy rating vượt quá con số 19, Minwoo liền vội vàng xua tay :
- Thôi thôi, chuyện "vợ chồng" nhà người ta, mình ngồi đây buôn làm gì ! Không khéo lại để Hyesung nghe thấy, rồi vặt lông bọn mình như vặt lông gà cho coi !
- Sợ gì ! Hyesung lên cáp treo với Eric rồi, mình cứ ngồi đây mà tha hồ nói xấu hai người đấy thôi !
- Đâu ? Cáp treo chỗ nào ?
- Kia kìa ! - Dongwan chỉ tay ra đằng xa.
Minwoo nhìn về phía tay chỉ của Dongwan, căng mắt ra nhìn. Quả nhiên, Eric và Hyesung đang ngồi kề sát nhau trên cùng một chiếc cáp treo của khu vực núi tuyết, nơi mà Shinhwa dùng làm địa điểm quay MV hôm nay. Không hiểu hai người đang hát hò cười đùa gì mà mặt ai nấy cứ cười toe toét, tay chân múa may vung vẩy hoài.
- Ghen tị thật đấy ...... Tớ cũng muốn được như thế ........ ! - Minwoo lầm bầm trong cổ họng.
Dongwan nhìn Minwoo trong một thoáng, rồi khẽ hỏi :
- Cậu với Hyesung bây giờ sao rồi ....... ?
- Sao là sao ........ ? - Minwoo ngẩn tò te.
- .... Cậu còn yêu Hyesung không ..... ?
Nghe Dongwan hỏi, đôi mắt của Minwoo chợt trở nên xa xăm. Anh nhìn về phía Eric và Hyesung một lúc, rồi khẽ thở dài :
- Tớ cũng không chắc nữa ..... Dù sao thì Hyesung cũng là người tớ đã từng yêu .... nên tớ cũng không thể xem như không có gì với cậu ấy cả ........
- Nghĩa là cậu vẫn còn lưu luyến Hyesung phải không ...... ?
Minwoo không đáp lời Dongwan, mà chỉ lẳng lặng nhìn đi đằng khác. Anh đã quá mệt mỏi để nhắc lại những cảm xúc chồng chất ở trong lòng mình rồi.
Dongwan đứng lặng im bên cạnh Minwoo một lát, rồi khẽ hỏi :
- Cậu có biết cách tốt nhất để quên đi một người là gì không ..... ?
- ....... Cách gì ....... ? - Minwoo hỏi.
- .... Là giả vờ yêu một người khác, giống như hồi trước Eric giả vờ yêu chị Hee Sun ấy ..... ! - Dongwan nói - Làm như thế, cậu sẽ không còn ngày đêm nghĩ về người yêu cũ một cách vô nghĩa nữa, mà sẽ san sẻ bớt suy nghĩ của mình sang người thứ ba cậu chọn đó. Rồi đến một lúc nào đó, cậu sẽ quên đi được người yêu cũ thôi ........
- ...... Nhưng chẳng phải cuối cùng Eric vẫn không quên được Hyesung hay sao ?
- Đó là do cậu ta cả thôi. Cậu ta chọn sai người, hơn nữa cậu ta cũng đã yêu Hyesung quá nhiều rồi, nhiều đến mức cậu ta sẵn sàng vứt bỏ khuôn mặt lạnh lùng của mình đi mà chạy tới bên Hyesung khi trông thấy Hyesung lặng lẽ khóc một mình như thế .....
Nói rồi Dongwan liền vỗ vai Minwoo :
- Nhưng nếu là cậu thì sẽ ổn thôi Minwoo à ! Cậu không bị tình yêu với Hyesung ám ảnh nhiều như Eric, và trong suốt thời gian hai người họ hẹn hò nhau tình cảm của cậu ít nhiều cũng đã phai mờ đi rồi. Mấu chốt ở đây chỉ là đối tượng mà cậu chọn làm người thứ ba thôi, biết không ?
- ..... Hmm ........ - Minwoo ngập ngừng - ..... Nhưng tớ biết chọn ai bây giờ ........... ?
Chỉ đợi có thế, Dongwan liền quàng tay qua vai Minwoo, kéo Minwoo vào sát người mình và thì thầm :
- ....... Nếu người đó là tớ .... thì sao hả Lee Minwoo ...... ?
- .........
Minwoo trở nên bất ngờ trước hành động và lời nói đột ngột của Dongwan. Anh há hốc mồm, ấp úng hỏi :
- ........ Cậu .... sao tự dưng lại ..... ?
- Tự dưng đâu mà tự dưng ! Muốn không giống như Eric hồi trước, cậu phải chọn lấy đối tượng nào mà tình giả giữa hai người chắc chắn không thể thành thật được ý .......
- Nhưng .......
- Không nhưng nhị gì hết ! Cậu nghĩ đi, dù có thế nào đi nữa, cậu cũng không thể yêu tớ được, phải không ........ ?
Dongwan cố vẽ ra một nụ cười tươi như hoa trước mặt Minwoo, nhưng trong lòng anh lại khẽ nhói đau sau khi sự thật phũ phàng ấy được tuôn ra khỏi miệng anh.
Thôi được, với cái tình yêu thầm lặng anh dành cho Minwoo, chỉ cần được ở bên cạnh, thậm chí giả vờ hẹn hò với Minwoo, là anh đã thấy mãn nguyện rồi .......
- Không ! Ai bảo cậu thế ...... ?
Sau khi sự ngỡ ngàng đã trôi qua, Minwoo liền nhanh chóng lấy lại được mồm mép, và trợn mắt lên phản bác lại Dongwan.
Dongwan ngỡ ngàng :
- ....... Cậu bảo gì ..... ?
- Tớ bảo, cậu căn cứ vào đâu mà lại nghĩ rằng tớ sẽ không bao giờ yêu cậu chứ ........ ?
Minwoo lườm Dongwan một cái, rồi nở một nụ cười đáng yêu với đôi mắt híp của mình, khiến Dongwan trở nên điêu đứng và tay chân anh đột nhiên run rẩy không kiểm soát.
Thấy Dongwan có vẻ sẽ còn tiếp tục như thế cho đến tận sáng mai, Minwoo liền tủm tỉm cười, cầm lấy "cốc" cà phê hai người các anh vừa đặt dưới ghế lên, rồi chìa nó ra trước mặt Dongwan. Vừa chìa, anh vừa bảo :
- Đồ ngốc Dongwan, ngày nào cậu cũng một điều "tớ thích Minwoo", hai điều "đêm qua tớ vừa mơ thấy Minwoo này", tớ có đui có mù gì đâu mà không nhận ra cậu đang có tình cảm với tớ chứ !
Nói rồi anh liền đặt "cốc" cà phê ấy lên đôi tay xinh xinh của Dongwan mà cười nửa miệng :
- Tóm lại, kế hoạch tỏ tình với tớ của cậu coi như đổ hết xuống sông xuống biển rồi ! Thôi, uống cà phê đi cho ấm người nào !
- ...... Cậu giỏi thật đấy Minwoo ah ...... ! - Dongwan đáp mà miệng méo xệch. Rồi xong, Minwoo đi guốc vào trong bụng anh mất rồi, thế có mất mặt không cơ chứ !
- Tớ quen cậu bao lâu rồi, chẳng lẽ cái thói thích nói lòng vòng, nói nhăng nói cuội của cậu tớ còn không rõ sao ?
Dongwan giãy nảy :
- Thôi thôi, dừng lại ở đây đi cho tớ nhờ !! Đằng nào cậu cũng biết rồi, bây giờ cậu trả lời tớ nghe đi : cậu có chấp nhận tình cảm của tớ không ??
Câu tỏ tình "trắng trợn" của Dongwan khiến Minwoo ôm bụng cười ngặt nghẽo :
- Ôi trời ơi, có ai đi tỏ tình với người khác mà lại độp thẳng vào mặt người ta câu nghe như "muốn sống hay muốn chết" thế này không hả ........ ?
- Tớ thích thế đấy ! - Dongwan trề môi giận dỗi - Nào, trả lời tớ mau đi, không là tớ ......
Nhưng Dongwan mới nói được nửa chừng thì bàn tay rắn chắc của Minwoo đã đưa lên, chặn lên môi anh khiến anh không nói tiếp được nữa. Rồi Minwoo nhẹ nhàng vươn người tới, vòng tay lên ôm chầm lấy Dongwan và nói :
- Đồ ngốc Dongwan này ! Cậu đã thấy tớ nỡ từ chối lời đề nghị nào của cậu bao giờ chưa ...... ? Chỉ có điều, chuyện tình cảm thì không thể vội vàng được, mà nó cần phải có thời gian nuôi dưỡng và vun đắp, cậu biết không ?
Nói rồi Minwoo liền nắm lấy tay của Dongwan mà cười :
- Bây giờ tớ sẽ cho cậu một cơ hội. Nếu cậu chứng minh được cho tớ thấy cậu thích tớ đến mức nào, thì tớ sẽ xem xét cho cậu, ok không ...... ?
- Hứa đấy nhé ! - Dongwan chọc chọc vào tay Minwoo.
- Này, tớ là Lee Minwoo cơ mà, cậu đã thấy tớ nuốt lời ai bao giờ chưa hả ?
- Hmm ...... Được rồi, tớ làm đây .... ! Nhưng để cậu biết trước rồi thì chả vui tí nào !
Minwoo bật cười vì sự tưng tửng của cái người đang ngồi cạnh mình. Đúng là Kim Dongwan mà, cái tính hồn nhiên, nghĩ gì nói đấy sau bao nhiêu năm trời rốt cuộc vẫn chẳng thay đổi gì ........
- A ! Cậu nhìn Eric với Hyesung đằng kia kìa ...... ! Ôi .... sắp hôn nhau đến nơi rồi đấy ....... !
Đột nhiên, Dongwan liền đứng bật dậy khỏi ghế mà chỉ tay ra đằng trước, nhảy tưng tưng và hò hét ỏm tỏi. Minwoo nghe thế, cũng vội vội vàng vàng nhào người tới, mở to mắt lên nhìn về phía cáp treo nơi mà Eric và Hyesung đang ngồi.
Nhưng ngay từ cái giây phút đầu tiên Minwoo nhấc mông rời khỏi ghế, anh đã nhận ra ngay là mình vừa bị lừa .......
"Chụtttt~~~ !!!"
Âm thanh "lạnh lùng" ấy vang lên, kèm theo một vật gì đó mềm mềm, thô ráp áp nhẹ vào má Minwoo, khiến anh giật mình. Còn cái người nhăn nhở đứng cạnh anh thì hí ha hí hửng, ba chân bốn cẳng chạy vèo ra khỏi tầm nhìn "hạn hẹp" (do mắt híp) của anh.
- KIM DONGWAN !!! AI CHO CẬU LỪA TỚ HẢ ???? AI CHO CẬU TUỲ TIỆN BOBO LÊN MÁ TỚ ???? ĐỨNG LẠI NGAY KIM DONGWAN ....... !!!!
Minwoo gào lên, co chân đuổi theo Dongwan hiện chỉ còn là một cái chấm nhỏ xíu ở đằng xa. Anh rủa thầm lớp tuyết phủ dày đặc trên mặt đất lúc này, dám trói chân anh lại sau từng bước chạy của anh, cản trở anh đi bắt cái tên "hố đen" nghịch ngợm đang nhơn nhơn ngoài kia.
- KIM DONGWAN, ĐỨNG LẠI NGAY ...... !!!!!
- KHÔNG ĐỨNG ..... !!!!! - Dongwan hét trả lại - ĐỨNG LẠI ĐỂ CHẾT TỚ À ...... ???
- CẬU MÀ KHÔNG ĐỨNG LẠI LÀ TỚ SẼ ĐEM HẾT BÍ MẬT LÚC NGỦ CỦA CẬU RA CÔNG KHAI VỚI CÁC FAN ĐẤY ...... !!!!
- SỢ GÌ !!! ĐỪNG QUÊN TỚ CŨNG NẮM GIỮ VÔ SỐ CÁC LOẠI ẢNH "KÌ DỊ" CỦA CẬU ĐẤY NHÉ ..... !!!
- YA KIM DONGWAN .... !!! KHÔNG ĐƯỢC ĐÙA NỮA ....... !!!!!
- ..........
Cứ như thế, Minwoo và Dongwan không ai bảo ai, cứ thản nhiên rượt đuổi nhau và hò hét ỏm tỏi giữa khu vực phim trường y hệt như hai đứa trẻ mẫu giáo không bao giờ lớn. Dongwan cười toét khoe hàm răng trắng bóng, còn Minwoo thì trợn ngược đôi mắt hí của mình lên đuổi theo Dongwan như đuổi tên trốn nợ.
- Hai hyung kia đang làm gì thế hả Jin ơi ?
- Anh chịu. Chắc là Dongwan hyung lại "sàm sỡ" gì Minwoo hyung rồi !
- À há .... ! Thảo nào, bị đuổi như thế là đúng rồi ...... !
- Ơ Andy, môi em còn dính kem kìa ! Mau lau đi !
- Anh lau cho em đi !
- ....... Anh với em có phải là Eric hyung với Hyesung hyung đâu mà đòi anh chăm em kiểu đấy ..........
- Không lau là em giận đấy !
- ..... Ừ ... anh lau đây ....... !
Junjin đáp mà miệng méo xệch. Trò "hành hạ" người khác một cách trắng trợn này đích thị là Andy học từ Hyesung hyung của cậu, không sai đi đâu được mà ...... !
===================
- Hai tên khỉ kia đang làm trò gì vậy .... ?
Nghe Hyesung hỏi, Eric chợt tò mò nhìn xuống bên dưới. Và đập thẳng vào mắt anh lúc này là hình ảnh hai kẻ ngốc đang rượt đuổi nhau giữa không gian tuyết dày của phim trường. Anh bật cười :
- Chắc là Dongwan lại nói nhăng nói cuội gì làm Minwoo cáu rồi !
- Giống cậu hay làm với tớ đấy hả ?
- Ya, tớ nói năng vớ vẩn với cậu bao giờ đâu mà cậu bảo giống tớ ?
- Cậu không nói vớ vẩn, nhưng cậu làm trò vớ vẩn với tớ ...... ! - Hyesung khẽ đỏ mặt.
- Trò vớ vẩn là trò gì .... ? Mà sao cậu lại đỏ mặt thế này .... ?
- ...... Kệ tớ ..... ! - Hyesung vùng quay ngoắt đi đằng khác, hai má hồng hồng - Tóm lại, cậu là đồ cá chạch !
Kết luận "trắng trợn" của Hyesung khiến Eric há hốc mồm ngơ ngác :
- Sao lại là cá chạch ..... ?
- ....... - Hyesung không nói gì, chỉ đỏ mặt nhìn đi đằng khác.
- ..... À há ... ! Không lẽ cậu vẫn thù tớ vụ đêm hôm trước ...... ? - Eric cười tủm tỉm.
- ..... Hay ho gì mà cười như đười ươi thế hả ....... ? - Hyesung giãy nảy - Cậu có biết sáng hôm sau người tớ đau thế nào không ..... ? Hôm nay đi ghi hình thì còn đỡ, chứ mấy hôm liền tớ còn chả ngồi dậy khỏi giường được nữa đây này ...... !
- Đấy là tại cậu đấy chứ ! Lúc đầu tớ đã cảnh báo rồi, thế mà cậu cứ khăng khăng đòi làm ........
- Cậu ...... cậu có tin tớ sẽ ném cậu từ trên này xuống cái đống tuyết dưới kia không hả ........ ??? - Hyesung đỏ bừng mặt hét lớn - .... Cậu .... dụ dỗ tớ .... đẩy tớ vào con đường sai trái ....... bây giờ thì lại còn ......
- Không biết ai dụ ai đâu ý ..... ! - Eric bắt chước Hyesung, cũng chu mỏ ra dỗi - Mình sống chung với nhau hơn một năm rồi, chẳng lẽ cậu còn không rõ tớ thế nào hay sao mà còn dám mặc mỗi một cái áo ngủ mỏng dính như giấy rồi lượn quanh nhà như thế chứ ...... !
- ..... Tại quần tớ rơi xuống đất ướt mà ........ - Hyesung xấu hổ. Rồi cậu lại gắt lên - ...... Nhưng tóm lại thì vẫn là tại cậu ..... !
- Lần nào cậu cũng bảo thế ...... ! - Eric thở dài - Ngay từ lần đầu tiên của hai đứa ở kí túc xá cậu đã thích mắng mỏ là tại tớ rồi ........ Áiiiiiiiiii ..... !!!! Đau, bỏ ra, tớ biết lỗi rồi ......... Aaaaaaaaa ........ !!!
- Sao mà đau bằng tớ cơ chứ ...... - Hyesung quay đi, giọng tủi thân - Từ cái hồi hai đứa về sống chung với nhau là đã ........
Số là, sau khi Shinhwa kết thúc hợp đồng với SM và chuyển sang công ty mới - Good Entertainment vào năm ngoái, đúng như Eric đã dự đoán, một vụ kiện liên quan đến vấn đề bản quyền tên nhóm giữa SM và Shinhwa đã nổ ra, sau khi SM bị Shinhwa từ chối kí tiếp hợp đồng. Tuy nhiên, SM đã chịu thất bại trước Eric, trước các thành viên, và phải nhường lại bản quyền tên Shinhwa cho một bên công ty thứ ba, Jun Media sau vụ kiện đó. Điều này cũng có nghĩa là, Shinhwa vẫn chưa được tự tay sở hữu cái tên của chính mình, nhưng tất cả 6 thành viên đều đã đồng loạt rời khỏi SM mà tiếp tục hoạt động bên công ty mới dưới danh nghĩa nhóm nhạc Shinhwa, sau khi đã thoả thuận các điều khoản với Jun Media. Còn trận chiến giành lại tên nhóm kia, phải đến 12 năm sau, tức là vào tháng 5 năm 2015, mới chính thức kết thúc với phần thắng hoàn toàn thuộc về Shinhwa, sau biết bao những giọt mồ hôi và nước mắt mà họ đã đổ ra.
Sau khi rời SM vào năm 2003, các thành viên bắt đầu phải rời khỏi kí túc xá mà chuyển sang sống tách biệt. Có người về sống với gia đình như Junjin, có người mua một căn hộ ở chung cư mà sống một mình như Minwoo, Dongwan và Andy, nhưng lại có trường hợp là về sống chung với nhau ...... như Eric và Hyesung ......
- Bọn mình ở chung với nhau, vậy thì cả hai đứa đều phải đóng góp phần tiền bằng nhau mới được ! - Hyesung đề xuất.
- Cậu đâu cần phải tách biệt rõ ràng như thế ! - Eric phản đối - Đồ của tớ cũng là đồ của cậu, chỉ cần tớ trả tiền là được rồi ...... !
Hyesung lắc đầu :
- Không được, đàn ông với nhau thì phải minh bạch rõ ràng chứ !
- Nhưng cậu là "vợ" tương lai của tớ, mà đã là "vợ" thì chỉ cần ........
- Ai là vợ của cậu hả ...... ? - Hyesung đỏ mặt giãy lên - Tớ cũng là đàn ông mà, cậu đừng có .........
Nhưng Hyesung chưa kịp nói hết câu thì đã bị Eric lao tới, khoá chặt lấy môi cậu và đẩy cậu nằm im ra giường. Eric mân mê lấy đôi môi xinh đẹp của Hyesung, khiến tay chân cậu tự động buông lỏng ra và ôm lấy người anh. Cậu bị cuốn vào nụ hôn nóng bỏng ấy từ lúc nào không hay, gò má cậu thì đỏ ửng phản ứng lại cơ thể anh ở bên trên .....
- Thế nào Hyesungie ..... ? - Eric mỉm cười - Bây giờ cậu muốn ai trả tiền nhà đây ..... ?
- ......
- Cậu không nói gì tức là đồng ý cho tớ trả hết rồi nhé ...... !
- Đồ .... cá chạch .......
Đó là ba chữ cuối cùng mà Hyesung có thể nói được vào buổi tối hôm đó ........
Bây giờ nhớ lại, Hyesung vẫn còn thấy ức. Eric lúc nào cũng thế, anh luôn lấy việc chọc ghẹo, đùa dai cho cậu tức điên lên, rồi lại lao tới ôm lấy cậu, hôn lên môi cậu khiến cơ thể cậu tự động mềm nhũn ra, rồi hoà vào nụ hôn với anh làm sở thích của riêng mình. Anh biết rằng cậu chẳng bao giờ giận ai lâu, vậy nên anh luôn luôn "lợi dụng" nó để ôm ấp, âu yếm lấy cậu, và có khi là cả ........
Thế mà cậu lại chẳng thể nào ghét anh được, vậy mới khổ chứ ....... !
Ngày đầu tiên đã như thế, và đến bây giờ vẫn chẳng thay đổi gì ........
Và đó chính là nguyên nhân khiến cho khuôn mặt Hyesung bí xị như bây giờ .......
- Hyesungie, cậu biết hôm nay là ngày bao nhiêu không ..... ?
Eric ngồi cạnh Hyesung trên chiếc cáp treo đột ngột quay sang hỏi, làm Hyesung ngạc nhiên :
- .... Ngày 26 ...... Sao thế ...... ?
- Thế mai là ngày bao nhiêu ?
- 27.
- 27 là ngày gì cậu biết không ?
- ...... Thì nó là ngày 27 ....
- Không phải ! - Eric nhăn nhó - Ý tớ là ngày đặc biệt gì .... ?
- ..... Ngày bọn mình quay MV cho album mùa đông ...... ?
- Cũng không phải ! - Mặt Eric ngày càng trở nên khó coi hơn.
- Chứ là ngày gì ? - Tới đây thì Hyesung chợt toét miệng cười.
- ...... Tớ biết ngay mà ! - Eric đấm nhẹ vào vai Hyesung - Làm gì có chuyện cậu lại không nhớ sinh nhật của mình chứ ...... !
Nghe thế, Hyesung liền cười khúc khích ở bên cạnh. Eric tuy giống cá chạch thật đấy, nhưng anh vẫn có những điểm yếu của riêng anh mà thôi .....
- Rồi, sinh nhật tớ, 27/11, thế cậu muốn làm gì cho tớ nào ..... ?
- Cho cậu á ...... ? Ừm ....... - Eric nghểnh cổ lên trời nghĩ - ...... Tớ phải tặng cái gì thật đặc biệt mới được, vì đây là sinh nhật lần thứ 25 của cậu mà ...... !
- .... 25 rồi á ........ ?
- Ừ ! Cậu sắp 25 tuổi rồi đấy, Hyesungie của tớ à ..... !
Eric chọc nhẹ vào má Hyesung, khiến cậu không khỏi đỏ mặt ngượng ngùng. Dù cậu đã không còn là một cậu thiếu niên với đôi mắt đượm buồn như ngày anh mới quen cậu, dù cậu đã sắp trải qua cái tuổi thanh niên nổi loạn, nhưng đối với anh, cậu vẫn luôn luôn là một cậu hoàng tử bé ngây thơ, thuần khiết và đáng yêu như ngày nào. Anh cũng tự mình thấy ngạc nhiên khi phát hiện ra rằng cậu hoàng tử bé của anh đã sắp bước sang tuổi 25 rồi, cái tuổi không còn nhỏ nhít gì nữa nhưng cũng chưa hẳn là đã trưởng thành .......
Eric kéo nhẹ Hyesung vào trong lòng mình, hôn lên đỉnh đầu cậu bất chấp cho chiếc mũ len màu đỏ bên ngoài đã cản trở phần nào sự tiếp xúc giữa hai người. Anh thì thầm :
- Tớ muốn lấy sự chấp thuận của bố mẹ cho tình yêu chúng ta làm quà sinh nhật cho cậu, nhưng thời gian qua chúng ta vẫn chưa có cơ hội nào về ra mắt họ cả. Hoạt động solo, quảng bá album "Brand New" đầu tiên bên Good Entertainment, rồi còn .....
- .... Rồi còn "ngửi thấy mùi gì cháy" chứ gì ....... ! - Hyesung giận dỗi quay đi - Tớ biết rồi ....... !
Thực ra, Hyesung không giận Eric vì chưa sắp xếp được lịch ra mắt phụ huynh, vì cậu biết Eric là người đã nói được là làm được, nhưng cậu giận anh vì bỗng dưng anh lại đi đóng phim "Chim lửa" với một bạn diễn nữ hồi đầu năm nay, khiến cho cậu ngày đêm không tài nào ăn ngon ngủ kĩ được. Và để thể hiện sự giận dỗi, cậu luôn lấy câu thoại sến súa trong phim của anh ra mà bĩu môi nhắc lại, cái câu thoại mà đã khiến cho cậu suýt thì sặc ... nước canh trong lúc ăn cơm.
- .... Vẫn giận tớ vụ đó à ...... ?
- .......... Ai thèm giận chứ ..... !
- Thật không ..... ?
- .... Thật ...... !
- Thật trăm phần trăm chứ ..... ?
- Ừm ..... Thật chín mươi chín phần trăm ........ !
- Thế một phần trăm còn lại đâu ?
- Tớ không biết ..... !
- ......
... Hyesungie .... Tại sao cậu lại đáng yêu thế này ....... ? Cái phồng má giận dỗi kìa, cái bàn tay đang cố hết sức hất tay anh ra kìa, cái ngúng nguẩy muốn vùng ra ngoài kìa ........
Eric tủm tỉm cười ôm ghì lấy Hyesung vào lòng, rồi khẽ thì thầm với cậu :
- Vậy để đêm nay tớ đền bù lại một phần trăm còn thiếu đó làm quà sinh nhật cho cậu nhé ..... !
- .... Đền kiểu gì ...... ?
- Cậu biết tớ thích làm gì với cậu mà ...... !
- ........
Câu nói của Eric khiến cho khuôn mặt Hyesung bắt đầu chín đỏ. Cậu xấu hổ nhìn xuống đống tuyết phủ ở dưới chân cậu mà không dám đáp lại lời anh.
- ..... Thế nào hả Hyesungie ..... ? Cậu có thích không ...... ?
- .... Tớ sợ đau lắm Eric ah ........ – Hyesung cắn môi.
- .... Tớ làm Hyesungie của tớ đau sao ...... ?
- Ừ thì ..... bây giờ cũng không đau như lần đầu nữa .... nhưng tớ vẫn sợ lắm ...... sợ lại như cái lần vừa rồi ...... đau thấu xương luôn, cậu biết không ....... ?
Hyesung đỏ mặt nhìn đi đằng khác. Mặc dù đã sống chung với Eric được hơn một năm rồi, nhưng trong lòng cậu vẫn luôn có đôi chút sợ sệt, lo âu mỗi khi nhắc về nó như thế, giống như một đứa trẻ sợ phải đi gặp nha sĩ, sợ phải đi tiêm vậy .......
- .... Mọi khi vẫn ổn mà Hyesungie ...... Chỉ có mỗi lần vừa rồi là có hơi ........
- Được rồi ...... Miễn cậu đừng biến ngày sinh nhật của tớ thành ngày mà tớ phải lê lết người đi chỗ nọ chỗ kia là được .......
Hyesung ngượng ngùng đáp lại lời Eric, đồng thời nắm lấy tay anh. Và chúng đã khiến cho miệng Eric lập tức rộng ngoác ra thành một nụ cười sung sướng :
- ..... Thế là cậu đồng ý rồi nhé ....... !
Hyesung đỏ mặt gật đầu.
- MANSEEEE ...... !!!!! Con cảm ơn Chúa Trời ....... !!!
- ..... Cậu có cần mừng rỡ như thế không hả ........ ?
- Có chứ ! - Eric cười vuốt tóc Hyesung - Điều đấy chứng tỏ rằng cậu tin tưởng tớ, cậu giao mọi thứ cho tớ mà .........
- Không đến mức vĩ đại như thế đâu ..... ! Chẳng qua là nếu không làm gì thì cũng ... chán ấy .........
Nhưng có lẽ bây giờ Eric đã không còn nghe thấy bất kì điều gì nữa rồi. Anh còn đang bận nghểnh cổ lên trời nhìn ngắm những bông tuyết rơi nhè nhẹ, miệng cười hạnh phúc ......
Hyesungie yêu anh, tin tưởng anh, liệu anh còn điều gì mong mỏi hơn như thế nữa ...... ? Dù sự sợ sệt trong lòng Hyesung đã khiến anh có đôi chút hụt hẫng và thất vọng về bản thân, nhưng cậu vẫn nói rằng cậu không ghét anh, cậu vẫn yên tâm đưa bản thân mình cho anh chăm sóc. Cậu thẳng thắn chia sẻ, tâm sự với anh trong mọi việc, cậu không che giấu bất cứ điều gì về cảm xúc thật của mình cả, điều mà không phải tất cả các cặp đôi trên thế gian này đều làm được ......
Liệu đây có phải là điều đặc biệt mà chỉ có ở những người đàn ông yêu nhau hay không ....... ?
Rồi dường như không thể kìm hãm được sự sung sướng và mãn nguyện lại nữa, Eric liền ngồi đó vung vẩy tay chân và ... hát, bắt đầu từ bài hát thiếu nhi "Ba con gấu" :
- "Ba chú gấu sống chung một nhà
Gấu bố, gấu mẹ, gấu con
Gấu bố thì mập mạp, gấu mẹ thì thon thả
Gấu con thì rất đáng yêu ........"
Hyesung ngồi bên cạnh, thấy Eric đột nhiên "lên cơn" không báo trước như thế thì liền bịt miệng nín cười. Lại một đặc điểm mới mà cậu vừa phát hiện ra ở Eric, đó là : hát đã dở thì chớ mà cứ thích gân cổ ê a (?!) (tất nhiên là với một main vocal như cậu, trừ Dongwan ra, cậu thấy thành viên nào hát cũng dở như nhau cả !).
Hết bài "Ba con gấu", Eric lại chuyển sang bài "Heo mẹ và heo con", bài hát mà Shinhwa vừa hát trong chương trình Happy Together cách đây không lâu :
- "Heo con mũm mĩm đòi uống sữa, gul gul gul ~~
Heo mẹ gật đầu, mẹ biết rồi, gul gul gul ~~~
Gul gul ~~~ .....
Heo con muốn ra ngoài chơi, gul gul gul ~~
Heo mẹ nói, trời mưa rồi, không được đâu nhé, gul gul gul ~~ ......"
Hát xong, Eric lại gân cổ lên hát "Forever with you", bài hát mà anh và Hyesung đã cùng nhau thu âm cho album thứ 2 "T.O.P" :
- "Anh sẽ mãi khắc ghi những kí ức tuyệt đẹp về em bên mình
Những lúc anh nhớ em, nước mắt anh lại rơi tầm tã phản chiếu hình bóng em ......"
- Thôi thôi !! – Hyesung bịt chặt tai lại – Nhớ mà hát hò kiểu đấy người ta cũng co giò chạy đi mất luôn rồi !!
- Đâu, tớ có thấy cậu chạy đâu ! – Eric lườm lườm Hyesung.
- Cậu bị ngốc hả ?? Tớ đang ngồi trên cáp treo thế này, bước hụt một cái là coi như té lộn cổ xuống dưới kia ngay còn gì !!
- Có tớ ở đây, chẳng lẽ tớ còn để cho cậu lộn cổ được hay sao ? Cậu "coi thường" tớ quá đấy !
- Ờ, rồi hai đứa rơi xuống cùng nhau luôn, và cái kết sẽ là hai đứa cùng nắm tay nhau bước lên thiên đường, giống như trong phim ấy ! – Hyesung bĩu môi.
- ..... Thế bây giờ tớ phải làm sao ...... ? – Eric méo xệch miệng.
- Hát hò gì thì hát, nhưng không được hát mấy bài nhớ thương sến súa kia nữa !
- Rồi, rõ !
Eric mặt ỉu xìu nhìn đi đằng khác. Lượng kiến thức về nhạc thiếu nhi của anh đã bắt đầu cạn rồi, vậy thì anh còn biết làm sao đây ..... ?
Bỗng chốc, trong đầu Eric chợt loé lên một tia sáng. Nếu như bây giờ đã hết bài có sẵn để cho anh hát, vậy thì anh sẽ tự sáng tác thêm vậy ! Anh là Eric Mun, là nhóm trưởng tài ba của nhóm nhạc khét tiếng Shinhwa cơ mà !
Nhìn quanh quất để tìm cảm hứng, mặt Eric đột nhiên sáng lên rực rỡ như đèn pha, rồi anh liền gân cổ hát ông ổng :
- "Banana reul meokjiyo ~~~
Wonsunginikka, banana reul meokjiyo ~~~
Banana ga masisseunikka, banana reul meokjiyo ~~~ ......"
[Em ngồi ăn chuối ~~
Vì em là một chú khỉ, nên em thích ăn chuối ~~
Vì chuối rất ngon, em thích ngồi ăn chuối ~~ .....]
Mang mấy câu hát sặc mùi ... chuối đó quay sang bên cạnh, Eric cầm áo Hyesung giật giật :
- Jung Pilkyo, hát với tớ nào ~~~ ...... !! "Hyesungie thích ngồi ăn chuối ~~~" ...... Hát với tớ đi Hyesungie ...... !!
Hyesung suýt tí nữa thì chết sặc vì Eric. Cậu đưa tay bịt chặt miệng lại, cơ thể cậu rung lên để cố nhịn cười.
- Ai cho cậu cười ?
- Nghe mắc cười quá thì cười chứ sao ! Hic hic .....
- Cười ít thôi, mà đáng lẽ cậu phải hát theo tớ chứ !
- Hát thế nào ...... ?
- Cứ hát theo tớ là được, rồi về sau cậu có sáng tác gì thêm thì hát sau ! Nào, "banana reul meokjiyo ~~~ ......"
- ..... "Banana reul meokjiyo ~~~ ......" Nghe sến quá Eric ah ...... hic hic .......
- Kệ, dù sao đây cũng là bài hai đứa bọn mình sáng tác ra mà ! À, thêm cả câu này nữa ! "I never fall in love with banana again ~ ....."
- Trời ạ, lại có cả rap nữa ...... – Hyesung không nhịn nổi nữa, cậu lăn đùng ra chỗ cáp treo và ôm bụng cười nghiêng ngả.
- Ai cho cậu cười ? – Eric nhăn nhó – Cậu là hát chính cơ mà, đáng lẽ mấy vụ hát hò này cậu phải nghiêm túc nhất chứ !
Hyesung đưa tay quệt nước mắt :
- Được rồi, nào thì nghiêm túc ! Khổ, ở lâu với cái tên 4D như cậu thành ra đầu óc tớ cũng chẳng bình thường được nữa rồi ....... ! "Banana reul meokjiyo ~~~ ....... Banana neun vitamin C jiyo~ ......" [Quả chuối nhìn giống vitamin C mà ~~]
- Ô, câu này được đấy ! "Banana neun vitamin C jiyo~~~~ ......"
- "Banana reul meokjiyo ~~~ ....... Banana neun vitamin C jiyo~ ......"
- Hai hyung kia lại hát hò gì thế ?
- Đang hát "Banana song" Jin ạ !
- "Banana song" là bài gì ?
- Em cũng chịu, chắc là bài hai người đó mới sáng tác ra !
- Ghen tị quá Andy ơi ...... Hay mình cũng sáng tác một bài như thế đi Andy !
- Anh học thói đua đòi của ai đấy ??
- Áiiiii, anh biết rồi mà ...... Nào nào, bỏ tai anh ra đi mà .......
- Mua cho em cái kem đi rồi em bỏ !
- ..... Em vừa ăn hai cái rồi cơ mà, bây giờ còn .....
- Nhưng bây giờ em thích ăn kem chuối ! Nghe hai hyung kia hát, tự dưng em thấy ... thèm thèm sao á !
- ..... Rồi, để anh đi mua cho .......
- Hí hí hí .......
(Còn tiếp ... )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top