Chương 9



Chap 9



Tháng 8 năm 2001


Eric vừa ngáp dài ngáp ngắn vừa lết người bước vào trong nhà vệ sinh. Hôm nay là một ngày nghỉ hiếm hoi của các thành viên Shinhwa trong thời gian quảng bá album thứ 4. Thế nên hôm nay ai cũng tận dụng nó để thực hiện những công việc của riêng mình. Người thì về nhà gặp bố mẹ, người thì đi gặp bạn gái, ...... Thành ra chỉ còn lại mình anh ở trong cái căn nhà này. Gia đình anh hiện đang sống ở bên Mĩ, anh cũng không thể một ngày bay sang đó gặp họ rồi lại bay về được.

Anh thở dài. Giá như Andy có thể ở đây thì anh sẽ đỡ cô đơn hơn biết bao.

Bốn tháng trước, năm người các anh đã nhận được thông báo rằng Andy phải trở về Mĩ một thời gian. Anh nghe loáng thoáng rằng gia đình Andy ở bên đó gặp chuyện gì đó. Nhưng trước khi anh và mọi người kịp hỏi gì thì Andy đã nhanh chóng hạ cánh về sân bay bên ấy rồi.

Cũng đã bốn tháng trôi qua kể từ khi Andy rời khỏi căn nhà này. Thiếu vắng Andy, căn nhà chợt trở nên trầm tĩnh hẳn. Dù những lần đấu đá, trêu chọc nhau của năm người các anh vẫn còn, nhưng mức độ hào hứng, vui vẻ của nó không bao giờ có thể bằng khi Andy còn ở đây .....

Người suy sụp nhất có lẽ là Junjin. Thời gian gần đây có biết bao nhiêu là việc đã ùn ùn đổ lên đầu cậu. Gia đình, tiền nong, sức khoẻ, ..... Thậm chí đã có lúc cậu phải rời khỏi kí túc xá mà chuyển sang sống một mình, vì không thể chịu đựng được những áp lực từ xung quanh.

Dù bây giờ cậu đã quay trở về sống cùng Shinhwa, và cố gắng cười nói nhiều hơn, lạc quan hơn, nhưng Eric vẫn có thể thấy rõ những nét buồn rầu, tổn thương hiển hiện lên trên đôi mắt cậu.

Rồi anh thở dài. Nếu Andy ở đây, có lẽ Junjin đã không suy sụp tới mức đó.


Eric bước vào nhà vệ sinh, tiến tới trước gương và bắt đầu đánh răng. Khuôn mặt anh vẫn còn đầy vẻ ngái ngủ, đầu tóc anh thì bù xù như tổ quạ.

Hiếm hoi lắm anh mới có dịp ngủ nướng đến tận 9 giờ sáng như ngày hôm nay. Thực ra anh còn muốn nằm ngủ nữa, nhưng vì đói bụng nên anh đành cố mò dậy mà xuống dưới này đánh răng rửa mặt, rồi xông vào bếp ăn một mình.

Đang vò chiếc khăn trên tay để chuẩn bị rửa mặt, anh liền nghe thấy tiếng mở cửa ầm ầm thô bạo ở ngoài kia.

Ai thế nhỉ ...... ?? Eric cau mày nghĩ. Hôm nay ai trong Shinhwa cũng bận cả, vậy thì còn ai về vào giờ này nhỉ ..... ??

Eric không phải đợi lâu. Cánh cửa nhà vệ sinh đằng sau lưng anh được mở ra, và người vừa mở cửa ngoài kia cũng bước vào bên trong cùng anh.

Eric ngẩn người ra khi thấy bóng dáng người đó phản chiếu trong gương. Là Hyesung .....

- Cậu dậy rồi à ?

Hyesung hỏi anh với giọng chán nản. Eric chợt tỉnh ngủ, quay lại nhìn chằm chằm vào gương mặt mệt mỏi của cậu.

Có chuyện gì mà mới sáng sớm cậu đã trở nên thế này nhỉ ? Eric cau mày nghĩ, không phải hôm nay cậu đi gặp Shoo hay sao ..... ?

Eric đang mải suy nghĩ thì chợt giật thót mình. Hyesung hiện đang đứng sang bên cạnh anh và bắt đầu ... cởi quần áo.

YA, CẬU LÀM CÁI GÌ THẾ ....... ?????? Eric sợ hãi gào lên trong đầu. Khuôn mặt anh tái mét lại khi thấy cậu bắt đầu vứt hết chỗ quần áo trên tay vào trong chậu và tiến về phía bồn rửa mặt. Cậu vặn vòi nước, vốc nước lên rồi đập mạnh lên mặt. Nước từ tay cậu bắn tung toé ra xung quanh, bắn cả vào quần áo trên người anh ướt sũng.

Eric đứng trơ ra đó nhìn cậu, hoàn toàn trần trụi, đứng lù lù bên cạnh mình mà rửa mặt một cách thô bạo. Mái tóc vàng nhạt của cậu bị nước làm cho kết dính lại vào khuôn mặt, từng giọt nước trên khuôn mặt ướt sũng xinh đẹp của cậu chảy từ từ xuống cổ, xuống thân thể trắng mịn quyến rũ của cậu ở bên dưới. Ánh sáng từ chiếc đèn trên trần phản chiếu lên người cậu, khiến cho những giọt nước ấy thêm lấp loá hơn .....

Eric cứng đơ người ra nhìn từng giọt, từng giọt nước một đang từ từ chảy xuống ngực, xuống bụng, xuống cả cặp đùi thon thả, mềm mại của cậu. Và bất chợt anh cảm thấy khó thở. Tại sao cậu lại ở gần anh như thế, gần đến mức mà anh với tay ra cũng có thể chạm được lên người cậu, vuốt tay lên những giọt nước đang chậm rãi vẽ ra thành những đường cong tuyệt mỹ trên cơ thể cậu ...... ?? Anh thẫn thờ nhìn lên thân thể cậu, đôi chân anh trở nên run rẩy, và hơi thở của anh cũng dần trở nên gấp gáp hơn. Anh biết mình không nên nhìn cậu lúc này, nhưng sự hấp dẫn trên cơ thể cậu không cho phép anh quay đi nữa ......

Hyesung dường như chẳng để tâm đến cái người đang đứng ngây ra bên cạnh mình. Cậu rút chiếc khăn treo ở trên tường, thấm khô đi những giọt nước trên khuôn mặt. Rồi đến khi mặt cậu đã trở nên sạch sẽ, cậu cũng từ từ trượt dần chiếc khăn ấy xuống phần da thịt căng mọng ở bên dưới để lau những giọt nước còn đang đọng trên cơ thể cậu.

Cho tới khi cậu đưa chiếc khăn xuống dưới, luồn vào giữa hai đùi thì Eric hết thở nổi nữa ......

- Cậu ăn gì chưa Eric ?

Hyesung đột ngột hỏi làm Eric giật thót mình. Anh ấp úng :

- Ờ ..... Tớ chưa ăn gì cả ..... Tớ đang định dậy nấu cái gì ăn đây ......

- Thế à ?

Hyesung vừa hỏi vừa tiến về phía chiếc móc treo quần áo. Cậu rút bộ quần áo mặc trong nhà của cậu đang treo trên đó ra, tròng nó lên người và hỏi anh :

- Cậu muốn ăn gì, để tớ nấu cho ?

Eric ngây người ra vì câu hỏi của Hyesung. Hôm nay cậu bị làm sao vậy nhỉ ..... ??

- ............ mì ! – Eric vừa đáp vừa khó nhọc nuốt nước bọt vào trong cổ họng, đôi mắt anh vẫn dán chặt vào cậu, quan sát cậu mặc quần áo vào người. Anh phải cố gắng kìm nén bản thân lắm thì mới không bật ra khỏi miệng câu trả lời khác mà anh đang nghĩ trong đầu.

- Ừ. Để tớ nấu cho.

Sau khi vận y phục ngay ngắn vào người, Hyesung quay lại bảo Eric, rồi bước ra khỏi nhà vệ sinh.


Chờ đến khi bóng cậu đã khuất ra khỏi tầm mắt, Eric liền thở hắt ra, một hơi thở nặng nhọc hơn bao giờ hết. Và anh lùi ra sau, chống tay vào thành bồn rửa mặt để bắt đầu ổn định lại hơi thở của mình ......

Anh nhìn xuống đất và thở dốc. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu anh phải cố gắng kiềm chế mình trước cậu rồi. Nhưng đã bao giờ cậu ở gần sát anh như hôm nay chưa nhỉ ..... ?

Nhìn cậu ở cự li gần, anh mới bắt đầu ngẩn ngơ : không biết từ bao giờ mà trông cậu đã ra dáng đàn ông hơn như vậy nhỉ ...... ? Có lẽ là sau album thứ 3, với concept là "thần tượng dã thú". Để phù hợp cho concept này, 6 người Shinhwa các anh đã bắt đầu công việc tập thể hình cho mình. Và tất nhiên là cậu cũng không phải ngoại lệ.

Tuy nhiên, Eric phát hiện ra rằng, dù cho cậu có cố tập thêm bao nhiêu đi chăng nữa thì cơ bắp của cậu cũng không thể phát triển thêm nổi. Vì thế, dù cho cơ thể cậu đã khác so với bốn năm trước một chút, nhưng trông cậu vẫn còn mỏng manh y như một chiếc lá vậy. Và cái dáng vẻ mảnh khảnh ấy của cậu đủ khiến cho anh trở nên điêu đứng và khổ sở bởi phản ứng mãnh liệt từ cơ thể mình ......

Eric đưa tay lên và lau mồ hôi trán. Anh nên quên nó đi. Nó không tốt cho cậu và cho cả anh nữa. Lúc này anh cần phải nhận thức rõ ràng hoàn cảnh của hai người hơn bao giờ hết .......

Anh giật lấy chiếc khăn mặt vẫn còn ướt đang vắt ở thành bồn lên, cọ xát thật mạnh vào khuôn mặt. Anh nhắm chặt mắt, cố quên đi hình ảnh quyến rũ của cậu đang lởn vởn trước mắt anh. Nhưng liệu hình ảnh ấy có muốn buông tha anh ngay trong lúc này không ..... ??




Hyesung đang lụi cụi bưng chiếc nồi to tướng đựng mì ra phía bàn thì Eric bước vào phòng ăn.

- Cậu nấu xong rồi à ? – Eric hỏi Hyesung.

- Ừ, xong rồi. Vào ăn đi Eric ! – Hyesung gật đầu, rồi cậu quay lại lấy bát đũa và đặt xuống bàn.

Eric ngước lên nhìn bóng dáng Hyesung đi đi lại lại ở trong bếp và chợt buồn rầu : nếu như cậu biết rằng anh có những suy nghĩ không trong sáng ấy với cậu, thì cậu sẽ nghĩ gì về anh ......... ?

- Này, ăn đi Eric. Cả ngày hôm nay cũng chỉ có hai đứa mình ăn thôi đó.

Nghe Hyesung nói, Eric liền ngẩn người ra :

- Thật á ? Không phải hôm nay cậu có hẹn với Shoo sao ?

- Tớ bỏ rồi ! – Hyesung ngồi xuống ghế, đối diện với anh và thở dài.

- Cậu nói bỏ là sao ..... ?

- Thì là hôm nay tớ không đi chơi với cô ấy nữa ! – Hyesung vừa nói, vừa kéo nồi mì kia lại gần mình, rồi cho đũa vào gắp mì bỏ vào bát.

Hyesung nói thì Eric mới nhớ ra rằng lúc cậu về nhà và bước vào trong nhà vệ sinh, khuôn mặt cậu cũng mang đầy vẻ bực mình và mệt mỏi, còn giọng nói của cậu cũng sặc mùi chán nản không để đâu cho hết.

- Hai người cãi nhau à ? – Eric cũng thò đũa vào trong nồi gắp mì, hỏi.

- Ừ ...... Lâu lâu mới gặp nhau một lần mà cô ấy làm tớ bực mình quá ...... ! – Hyesung thở dài, rồi cúi xuống gắp một núi mì lên để ăn.

- Cô ấy làm gì ?

Hyesung nghe Eric hỏi nhưng không nói gì cả. Cậu đang bận chúi mũi vào cái bát mì bên dưới, cố nhồi hết chỗ mì trong bát vào miệng.

Eric nhìn Hyesung đang tâm trạng không tốt thì cũng đâm ra lo lắng. Nhưng trong lòng anh cũng có chút vui vui khi biết cậu và Shoo đang cãi nhau ......

- Cãi nhau nghiêm trọng không ? – Eric lại hỏi Hyesung.

Lần này, cậu ngẩng mặt lên nhìn anh. Cậu suy nghĩ một thoáng, rồi nói :

- Cô ấy lén mở điện thoại tớ ra để xem trộm. Tớ phát hiện ra, và thế là hai đứa bọn tớ cãi nhau !

Hyesung gói gọn câu chuyện trong hai câu, rồi lại cúi xuống ăn mì tiếp.

Eric nghe Hyesung nói thế thì liền gật gù. Phải rồi, đàn ông con trai chả ai thích bị người yêu soi xét, rồi xem trộm điện thoại của mình cả. Điều đó khiến cho con trai thấy khó chịu, vì nghĩ rằng mình đang bị người yêu nghi ngờ làm điều gì mờ ám đằng sau lưng cô ấy. Dù cho cô ta có một mực nói rằng đó là vì cô quan tâm đến anh ta, nhưng trong lòng anh ta vẫn sẽ cảm thấy bực mình vì lòng tự trọng bị xúc phạm ......

Eric nghĩ đến đây thì khẽ nhếch mép cười. Có lẽ trường hợp của Hyesung với Shoo cũng không khác thế là bao.

Rồi anh chợt nghĩ, nếu Hyesung đã không đi chơi cùng Shoo rồi, vậy có nghĩa là cậu sẽ ở nhà với anh suốt cả ngày hôm nay sao ...... ?

Nghĩ đến đó, Eric liền không ngăn nổi một nụ cười. Anh ngẩng lên nhìn cậu đang chúi mũi vào bát mì ở phía đối diện cái bàn. Anh tâm đắc, thỉnh thoảng một đôi cãi nhau cũng có lợi phết đấy chứ !

- Tí cậu muốn đi đâu không Eric ?

Hyesung ngẩng lên hỏi anh. Eric đột ngột bắt gặp ánh mắt cậu nhìn mình thì liền bối rối :

- Hả, đi đâu là đi đâu ...... ?

- Đi chơi. Ở nhà cả ngày thì chán lắm !

Eric nghệt mặt ra :

- Tớ tưởng cậu hay thích ở nhà cơ mà ?

Hyesung thở dài :

- Tâm trạng tớ thế này thì sao tớ ở nhà được !

- ...... ừ nhỉ ..... ?

Eric gật gù đáp lời Hyesung. Nhưng trong lòng anh vẫn mong muốn tới viễn cảnh chỉ mình anh và cậu ở nhà ......

Bỗng chốc, cơ thể anh lại dần nóng lên khi nghĩ tới cảnh anh đưa cậu vào trong phòng đóng kín cửa, và đẩy cậu xuống giường. Anh cởi quần áo cậu ra, rồi vuốt ve, mơn trớn dọc khắp cơ thể trắng trẻo quyến rũ của cậu ......

- Đi không ?

Hyesung đột ngột hỏi làm Eric giật nảy mình. Anh quay lại nhìn cậu, rồi ngập ngừng :

- ...... nếu đi thì đi đâu ..... ?

Hyesung khẽ cắn đôi đũa ở trên tay và suy nghĩ. Một lát, cậu nói :

- Về thăm mẹ tớ thì sao ? Cũng lâu rồi tớ không được về thăm mẹ ......

Phải rồi, với khối lượng làm việc đồ sộ và thời gian làm việc dày đặc của Shinhwa, cậu cũng chẳng thể có nhiều thời gian để về thăm gia đình nữa.

Eric nghe đến đây thì liền tủm tỉm trêu Hyesung :

- Không được đi chơi với bạn gái thì liền quay về thăm gia đình ..... Con cái thế đấy ......

Eric chưa nói được hết câu thì đã thấy có một cái thìa bay vèo tới chỗ mình. Theo phản xạ, anh ngồi bật ngay dậy, né tránh "sát thương" từ chiếc thìa đang thô bạo nhắm tới đầu anh.

- Ya Hyesung !!! Thìa là để ăn chứ có phải để ném đâu !!! – Eric hét lớn vào mặt Hyesung.

- Ai bảo cậu chỉ là để ăn ?? – Hyesung cũng đứng bật dậy hét trả vào mặt Eric – Nó còn dùng để ném vào mặt mấy con cá chạch đáng ghét như cậu nữa đấy biết không ??

- Tớ đáng ghét chỗ nào ?? Không phải tớ nói đúng rồi sao ???

- Đúng cái đầu cậu ấy !!! – Hyesung xông tới bóp cổ Eric – Giờ cậu còn nói thêm câu nào nữa là tớ siết cổ cậu chết luôn đấy nhá !!

- Ya, bỏ tớ ra !!!! – Eric cầm lấy tay Hyesung đang bóp lấy cổ mình mà cố giật ra – Tớ chết rồi thì ai về thăm mẹ cùng cậu được nữa hả ????

- Ờ nhỉ ....... ??

Hyesung nghe Eric nói thế thì liền bỏ tay ra khỏi cổ anh. Rồi cậu chống hông hách dịch với Eric :

- Tớ cho cậu về thăm mẹ tớ cùng tớ, nhưng cấm cậu được nói mấy câu làm tớ nóng gáy như lúc nãy nữa, biết chưa !!!

- Rồi, rồi, tớ biết rồi mà ..... !! - Eric gật đầu lia lịa ra chiều đã hiểu – Cậu về ăn mì tiếp đi để còn đi nào ...... !!

Thấy Eric nói thế, Hyesung cũng quay lại chỗ ngồi của mình, rồi cúi xuống ăn mì tiếp (một cách thô bạo).

Ôi cái con người này ...... Eric khuôn mặt bất lực nhìn Hyesung ăn mì, nghĩ bụng. Sao tự dưng tớ lại đi yêu một cái người ưa bạo lực như cậu cơ chứ ....... ??


=============


Lúc Hyesung và Eric vừa đến trước cửa nhà Hyesung thì đồng hồ đã chỉ 11 giờ. Hyesung tiến tới chiếc cổng nhà cậu, với tay lên bấm chuông cửa.

- Sao cậu không lấy chìa mà mở cửa luôn ? Đây là nhà cậu cơ mà ? – Eric quay sang hỏi Hyesung.

- ...... Tớ để quên ở chỗ kí túc xá rồi ! – Hyesung thở dài.

- Ya, trong đầu cậu nghĩ cái gì mà đến chìa khoá nhà cũng quên thế hả ?? – Eric quay sang quất mạnh vào vai Hyesung, mắng lớn.

- Aishhhh, ai cho cậu đánh tớ ?? – Hyesung cũng quay sang đấm vào vai Eric, hét trả.

- Tớ cho !!! Có vấn đề gì không ??? – Eric không chịu thua, giơ tay lên quật liên tục về phía Hyesung. Hyesung cũng không chịu thua Eric, cũng giơ tay lên đánh trả bôm bốp vào người anh.

- Pilkyo, Eric về rồi à ...... ?? Ơ mà hai đứa đang làm gì thế này ????

Mải hăng tiết vịt, hai người không để ý thấy là mẹ Hyesung đã ra mở cửa từ lúc nào. Và bây giờ thì bà đang sững sờ, há hốc mồm ra nhìn thằng con quý báu của mình cùng thằng bạn của nó đang choảng nhau trước cửa nhà mà chẳng ai chịu nhường ai cú nào.

- Mẹ à !! – Eric tranh thủ mếu máo "kể tội" Hyesung – Con trêu cậu ta có một tí, thế mà cậu ta đã xông vào đánh con tơi bời như thế rồi ! Mẹ mau xử phạt cậu ta đi !

- Ya, không phải đâu mẹ ơi !! – Hyesung gân cổ lên cãi – Là cậu ta trêu con quá đáng nên con mới đánh cậu ta đấy chứ !!

- Rồi, rồi, hai đứa vào nhà đi đã ! – Mẹ Hyesung gật đầu xua tay lia lịa – Đứng ngoài cổng rồi cãi nhau ỏm tỏi ra đấy thì còn gì là thể thống nữa !

Eric và Hyesung nghe bà nói thì liền ỉu xìu, nhích chân bước vào trong nhà và nói :

- Vâng ạ ...... !!




- Cái thằng này, tỉ năm chẳng về thăm mẹ lấy một lần, giờ thì tự dưng lại lần mò về đây ! – Vừa ngồi xuống chiếc ghế ở phòng khách, mẹ Hyesung liền thò tay ra cốc nhẹ lên đầu cậu, mắng.

- Omma !! – Hyesung nũng nịu – Mẹ cũng biết là công việc của bọn con nó chồng chất như thế nào rồi mà !! Khó khăn lắm con mới có một ngày nghỉ để về thăm mẹ đấy !

- Mày thì chỉ giỏi bạn gái thôi chứ nhớ gì đến mẹ ! – Mẹ cậu vung tay đáp trả - Hôm nay chắc lại cãi nhau gì với con bé rồi nên mới về nhà mẹ thế này chứ gì ! – Rồi bà quay sang Eric, hỏi – Có đúng không hả con ?

- Dạ ..... – Eric che miệng cười tủm tỉm – Mẹ đoán chuẩn rồi đấy ạ ......

- Ya Eric, ai cho cậu nói xấu tớ trước mặt mẹ thế hả !!! – Hyesung quay sang quát lớn vào mặt Eric.

- Nó nói thật chứ nói xấu gì đâu ! – Mẹ Hyesung lườm cậu, mắng.

- Omma ...... – Hyesung gân cổ lên định cãi.

- Cái thằng này, bao nhiêu tuổi rồi mà cứ như trẻ con mẫu giáo thế hả ??? – Mẹ cậu nạt. Rồi bà quay sang nắm lấy tay Eric, nói – Con với nó đáng lẽ ra phải hoà thuận với nhau chứ, sao cứ suốt ngày đánh nhau thế hả ?

- Vâng đúng rồi đấy ạ ! Hyesung cứ suốt ngày thích đánh con thôi mẹ ạ ! – Eric được nước làm tới, tranh thủ "kể tội" Hyesung.

- Tớ giết cậu bây giờ !!

- Hai cái đứa này !! – Mẹ Hyesung lại mắng – Lần trước về nhà mẹ thì hai đứa cũng cãi nhau y chang như thế này. Chẳng lẽ sau bao nhiêu lâu như thế mà hai đứa không chiều nhau đi một tí được à ?

- Con muốn Hyesung chiều con lắm, nhưng nếu con mà đến gần là cậu ta toàn đẩy con ra thôi ! – Eric nũng nịu với mẹ Hyesung, không để ý là cậu đang liếc mình với ánh mắt mang hình viên đạn.

Ngồi thêm được một lát nữa thì Hyesung quay sang hỏi mẹ cậu :

- Ba giờ này vẫn đang ở công ti phải không mẹ ?

Mẹ cậu gật đầu :

- Ừ. Phải đến tối nay ba con mới về cơ. Cả thằng Jinkyo cũng đang đi học nữa.

Hyesung ngồi trầm tư suy nghĩ một lát, rồi nói :

- Con ở lại đây đến tối được không mẹ ?

- Được chứ ! – Mẹ cậu gật đầu – Đây là nhà con cơ mà, con muốn ở tới bao giờ chả được ! Cả Eric nữa, con ở lại chơi với Pilkyo nhà mẹ nhé !

- Dạ vâng ạ ! – Eric khẽ gật đầu đồng ý.

Rồi anh trăn trở suy nghĩ. Nếu anh và cậu có tiến triển trong tương lai, thì bức tường đầu tiên anh và cậu phải vượt qua chính là người đang ngồi trước mặt mình ... và cả người mà anh sẽ gặp tối nay nữa ........

- Mà Eric, con nhớ kiếm đứa bạn gái nào đi nhé ! Từng này tuổi rồi mà chưa hẹn hò gì với ai thì hơi phí đấy con ạ !

- Dạ, con biết rồi mẹ à !

Eric mỉm cười đáp. Nhưng trong bụng anh lại cười cay đắng. Chẳng lẽ bây giờ anh lại đi nói với mẹ cậu rằng con đang thầm yêu cậu con trai quý báu của mẹ sao ?

Eric không để ý là khi mẹ Hyesung vừa nhắc tới "bạn gái" trước mặt anh thì cậu liền cau mày lại và cắn môi khó chịu. Thế là cậu liền nhào tới, nắm lấy tay Eric và nói :

- Lên phòng tớ chơi không ?

Eric thấy Hyesung đột nhiên cầm tay mình và hỏi như vậy thì trở nên ngỡ ngàng. Anh gật đầu lia lịa :

- Có, có chứ !

- Ừ, thế thì đi !

Hyesung kéo tay Eric lên, rồi quay sang chỗ mẹ cậu nói :

- Con với Eric lên phòng nhé mẹ ?

- Ừ, lên đi, để mẹ ở dưới này nấu cơm. Tí mẹ gọi là hai đứa phải xuống đấy nhé !

- Vâng ạ !

Nói rồi Eric và Hyesung liền rời khỏi chiếc ghế sô-pha, tiến về phía cầu thang để trở về phòng Hyesung.




Phòng của Hyesung và của Jinkyo, em trai cậu, nằm ở trên tầng hai. Hiện nay chỉ có phòng của Jinkyo là được sử dụng, còn phòng của Hyesung thì đã sáu năm rồi không có ai ở. Tuy nhiên mẹ Hyesung vẫn giữ nguyên căn phòng đó cho cậu, phòng trường hợp cậu trở về nhà và ngủ lại ở đó.

Vừa bước vào phòng Hyesung, Eric đã trầm trồ :

- Wow, phòng cậu gọn gàng ghê !

- Thì mấy năm rồi tớ có dùng phòng này đâu mà chả gọn !

Hyesung trầm giọng đáp. Cậu quay ra đóng cửa phòng lại, rồi đẩy thật lực Eric ngã lăn quay lên chiếc giường nhỏ bên cạnh.

- Ya !!! Cậu làm cái gì thế ???

Eric hét tướng lên vào mặt Hyesung. Hyesung chẳng nói gì, nhảy cật lực lên giường rồi thụi cho Eric nằm bẹp dúm ra đó.

- Yaaaaaaa !!!!!! Bỏ tớ ra Hyesung !!!!!

Eric lại hét lớn. Lúc này anh đã bị Hyesung bẻ quặp tay ra đằng sau, hất anh nằm bẹp dí xuống giường.

- Đồ cá chạch Eric !!! – Hyesung mắng – Sao cậu cứ thích nói mấy câu làm tớ khó chịu thế hả ????

- Tớ nói cái gì đâu !!!

- Lại còn không !!!!

Hyesung vừa quát vừa thúc cùi chỏ thật lực vào lưng Eric, làm anh lại la hét ỏm tỏi hết cả nhà lên.

- Lần sau mà cậu còn nói như thế nữa ..... – Hyesung cắn môi nói - ..... thì tớ sẽ giết cậu luôn đấy !!!

- Nhưng mà nói gì cơ ??

- Cậu tự hiểu đi !

Hyesung bỏ tay Eric ra, rồi lẳng lặng trèo ra khỏi giường. Cậu lui cui bước ra phía tấm rèm cửa sổ và kéo mạnh nó sang bên cạnh. Cậu chống tay nhìn ra ngoài trời và cắn môi suy nghĩ một mình.

Tại sao tự dưng cậu lại nổi giận như thế với Eric nhỉ ...... ??

Chẳng lẽ cậu lại đi bảo với Eric rằng cậu thấy khó chịu khi mẹ cậu hỏi Eric về "bạn gái" ?

Mà việc gì mà cậu phải thấy khó chịu nhỉ ?? Chẳng lẽ chỉ có mình cậu mới có quyền có bạn gái hay sao ........ ???

Đang mải nhìn đi đâu đâu, Hyesung bỗng giật nảy mình khi thấy Eric đã tiến ra phía sau lưng mình từ lúc nào, và bắt đầu vòng tay lên ôm lấy cậu. Anh dụi đầu vào cổ cậu và thì thầm :

- Hyesung ah, cậu khó chịu gì về tớ thì cứ nói đi ! Cậu không nói thì sao tớ rút kinh nghiệm được !

Hyesung thấy hơi thở của Eric chợt phà vào cổ, vào tai cậu thì liền giật thót mình lần nữa, hất mạnh tay Eric ra khỏi người mình :

- Bỏ tớ ra ...... !

Nhưng Eric cũng không chịu thua. Anh lại nhào tới, ghì chặt lấy Hyesung hơn nữa. Hyesung hốt hoảng, cố gỡ tay anh ra khỏi người cậu. Nhưng cậu càng cố gỡ, vòng tay anh lại càng siết chặt cậu hơn.

- Bỏ tớ ra Eric ah ....... !!

Hyesung run rẩy bảo Eric. Nhịp tim của cậu cũng bắt đầu tăng vọt lên một cách chóng mặt.

- Cậu giận tớ vì mẹ cậu nhắc đến "bạn gái" với tớ phải không ?

Eric vừa siết chặt vòng tay vừa khẽ hỏi Hyesung. Hyesung toát mồ hôi hột chống chế :

- Làm gì có ...... !! Sao tớ phải giận cậu vì điều đó chứ ...... !!

- Thật không ..... ??

- ..... Thật mà ..... !!

Hyesung cắn môi đáp lời Eric. Cậu cố để không bật ra tiếng run trước mặt anh.

Nhưng Eric lại bồi thêm một câu nữa làm cậu suýt rụng rời :

- ...... Thế cậu cho tớ ôm cậu một lát nhé ..... ?

- ............ không phải bây giờ cậu đang ôm tớ rồi sao ...... ? – Hyesung tiếp tục cắn môi hỏi Eric. Tròng mắt cậu hết đảo bên này lại đổi sang bên kia.

Cậu linh cảm sẽ có một điều gì đó tồi tệ xảy đến với cậu, nếu như cậu cứ tiếp tục đồng ý cho Eric ôm như thế này.

Và cậu liền thấy lạnh toát hết xương sống, càng thấy linh cảm của mình đúng hơn khi Eric đứng sau lưng nũng nịu với cậu :

- Đây mới là ôm đằng sau thôi. Tớ thích ôm cậu từ đằng trước cơ !

- .......

- Đi mà ! Chẳng phải hôm qua cậu cũng ôm Dongwan từ đằng trước hay sao ?

Cậu khác, Dongwan khác ! Hyesung nhăn mặt nghĩ. Nhưng chẳng lẽ cậu lại nói y nguyên như thế trước mặt Eric ?

- Hyesung ah ~ .........

Tiếng Eric mè nheo ở đằng sau làm Hyesung nổi hết cả da gà. Người cậu run bần bật, và cậu bắt đầu cố giằng người mình ra khỏi vòng tay của Eric.

- Tớ sẽ không cho cậu thoát đâu trừ khi cậu cho tớ ôm cậu !

- Aissshhhh !!!!!! Đồ mặt dày này nữa !!!! – Hyesung hét toáng lên vào mặt Eric. Nhưng vì cậu không chịu nổi cái giọng mè nheo và cái khuôn mặt dày cả thước của Eric thêm nữa nên đành bất lực nói – Được rồi, tớ cho cậu ôm, nhưng chỉ một phút thôi đấy biết chưa ?

Hyesung "liều mạng" nói. Rồi cậu sợ sệt, lời cậu nói ra rồi thì không thể rút lại được nữa .....

Cậu thở phào khi thấy vòng tay của Eric bắt đầu rời khỏi người cậu. Nhưng rồi cậu lại thót tim trở lại khi thấy Eric xoay thật mạnh người mình về phía anh, và kéo chặt mình áp sát vào trong lòng. Bàn tay anh vòng qua lưng cậu và siết nhẹ, bàn tay còn lại khẽ chạm lên mái tóc vàng mượt mà của cậu. Anh luồn tay vào tóc cậu, và khẽ khàng vuốt lấy từng sợi tóc. Hyesung sợ hãi, từng đợt di chuyển của Eric trên cơ thể cậu là từng lần cơ thể cậu rung lên. Con tim cậu càng lúc càng như muốn nhảy vọt ra khỏi ngực trái của cậu. Cậu đưa tay lên, định đẩy mình ra khỏi vòng tay của anh, nhưng cậu không thể chống lại lực ôm quá mạnh của anh được. Cậu cắn răng, không biết phải phản ứng thế nào với anh cho phải nữa .........

Thời gian một phút trôi qua mà sao dài như cả thế kỉ. Eric ghì lấy Hyesung vào trong lòng, luồn tay vào trong từng sợi tóc mượt mà của cậu mà vuốt nhẹ. Anh nhắm mắt lại, vòng tay anh siết vào, giữ chặt cậu hơn nữa. Anh dựa đầu mình lên đầu cậu, anh cố hít hà cho đẫy mùi thơm từ mái tóc, từ quần áo của cậu toả ra bao xung quanh cậu. Và chẳng mấy chốc thì mùi hương ấy đã khiến cho anh trở nên đờ đẫn và thôi thúc ..........

Và chẳng hiểu sao, trong đầu anh lại hiện lên hình ảnh anh trông thấy cậu hồi sáng, hoàn toàn trần trụi và tiến về phía anh. Khuôn mặt xinh đẹp ướt đẫm nước của cậu, làn da trắng trẻo, mịn màng của cậu bên dưới như khiêu khích anh, khiêu khích cái vật hư đốn dưới chân anh .....

Anh vô thức cúi đầu xuống nhìn chỗ quần áo hiện đang nằm ngay ngắn trên người cậu. Anh hình dung ra những thứ quyến rũ đang ẩn dưới lớp quần áo mỏng manh ấy. Anh nuốt nước bọt đánh "ực" vào trong cổ họng, anh muốn được nhìn thấy chúng ngay bây giờ .........

Và anh quay đầu sang phía bên kia, nơi chiếc giường trắng tinh của cậu đã trở nên nhăn nhúm vì đợt đánh nhau lúc nãy. Anh ghì chặt lấy cậu, và từ từ đẩy cậu về phía chiếc giường đó .....

Rồi đến khi không đẩy thêm được nữa, anh hất mạnh cậu ngã lăn ra giường. Cậu hốt hoảng nhìn anh trèo lên người cậu, và cúi xuống hôn lên cổ cậu. Cậu rên lên khi đôi môi và chiếc lưỡi ướt át của anh di chuyển quanh cổ cậu. Cậu nhắm chặt mắt, cố đẩy anh ra, nhưng anh đã giữ chặt tay cậu lại, ghì mạnh xuống giường. Anh cắn lên cổ cậu, khiến tiếng rên của cậu bật ra càng lớn hơn nữa. Anh kéo áo cậu lên cao, và đưa tay xuống mơn trớn dọc khắp phần thân trên mềm mại của cậu ........

.

.

"...... Ư~~ ...... Eric ah ........ bỏ tớ ra ... đi ....... nhỡ mẹ tớ ..... lên ... thì sao ......"

"Thì cho mẹ cậu thấy cảnh hai đứa mình như thế này, không tốt sao ...... ??"

"...... ai cho cậu ...... Aaaaaaaaaa ~ !!! ............. Bỏ tớ ra ..... Eric ah ........"

"....!!!!!"

"Aaaaaaaa ~~ !!!!! Đau ..... Eric ... ah ~~ ....... bỏ tớ ra đi ...... đừng làm thế nữa mà ...... hic ...... đau quá ....... Eric ahhhhhh ~ ......"

.

.

.

.

.

.

.

- NÀY, HẾT MỘT PHÚT RỒI ĐẤY, CÓ BỎ TỚ RA KHÔNG THÌ BẢO ??????

Tiếng Hyesung hét tướng ở bên tai làm Eric bừng tỉnh khỏi giấc mộng nhơ nhuốc. Anh bối rối nhìn Hyesung hất tay anh ra khỏi người cậu, và nhìn lên khuôn mặt lúc này đang đỏ bừng (không biết vì giận hay vì xấu hổ) của cậu.

- Thế nên tớ chả bao giờ dám để cậu ôm cả !! – Hyesung quay ngoắt lưng về phía anh và càm ràm – Kiểu gì cậu cũng phải làm mấy trò kì lạ nào đó rồi mới bỏ tớ ra !!

Anh vừa làm cái gì ý nhỉ ..... ?? Eric đờ đẫn tự hỏi lại mình. Trong đầu anh nãy giờ ngoài lòng khao khát chiếm đoạt lấy cậu ra thì còn gì khác nữa đâu ...... ??

........ Nhỡ chẳng may lúc nãy anh nhất thời mất kiểm soát, và làm điều gì đó không phải với cậu thì sao ......

- Tớ đi vệ sinh chút nhé Hyesung !

Eric khẽ bảo Hyesung. Và cậu cũng gật đầu trả lời :

- Đi về bên trái nhé !

- Ừ !

Eric gật đầu đáp lời Hyesung. Rồi anh cố lết từng bước về phía cánh cửa phòng cậu, cố giật nó ra, và chạy ào về phía nhà vệ sinh ......



Chờ cho Eric đã khuất khỏi căn phòng, Hyesung liền thở phào, một hơi thở nặng nhọc hơn bao giờ hết. Và cậu đưa tay lên lau mồ hôi lạnh trên trán.

Không biết có phải do cậu tưởng tượng ra không, nhưng dường như cậu đã cảm nhận được hơi nóng hầm hập từ cơ thể anh truyền sang người cậu, và vòng tay anh siết lấy cậu cũng vô cùng chặt, giống như là chẳng muốn để cho cậu đi đâu nữa .... Rồi đến khi anh đặt tay ra sau gáy cậu, vuốt dọc lên nó thì cậu liền giật thót mình mà hét lên với anh như vậy ......

Chắc không có đâu ..... ! Hyesung nhăn trán nghĩ. Không phải cả hai đều là con trai cả sao ? Làm sao mà Eric có thể ....... ?

Nghĩ đến đây thì mặt cậu liền đỏ bừng lên. Cơ thể cậu vẫn còn run rẩy, trái tim cậu vẫn đang đập thình thịch vì cái ôm của anh. Tâm trí cậu tiếp tục rối loạn khi cậu bắt đầu nghĩ về cái ôm của mình với Dongwan tối qua, khi Dongwan chạy tới giành làm việc rửa bát cho cậu. Cậu lo lắng, tại sao lúc ấy cậu lại không hề có cảm giác hồi hộp, sợ sệt như khi Eric ôm cậu ...... ?

Từ giờ cấm có được để cho Eric chạm vào người cậu nữa ! Hyesung ngồi phịch xuống ghế ở phía bàn học, cắn môi nghĩ. Nếu cậu còn để Eric lại gần cậu nữa, rất có thể cảm giác này nó lại dâng lên, và lại khiến cậu sợ hãi nữa ....... Dù cho Eric đã bảo với cậu rằng anh chỉ xem cậu như một người bạn, nhưng chỉ riêng một cái ôm "bạn bè" giống như vậy thôi cũng đã đủ khiến cậu sợ trối chết vì không thể kiểm soát được nhịp tim rồi ......

Nhưng tất nhiên, nghĩ là một chuyện, còn làm được hay không lại là chuyện khác. Hyesung không ngờ rằng chỉ vài phút sau, cậu đã quên bẵng hết tất cả những gì cậu đã nghĩ trong đầu từ nãy đến giờ về anh.




Khi Eric trở lại phòng của Hyesung thì thấy cậu đang ngồi xem sách vở ở phía bàn học.

- Gì thế Hyesung ?

Hyesung đang ngồi chăm chú vào đống sách vở trước mặt, đột nhiên nghe tiếng Eric ở bên tai thì giật nảy người lên. Cậu ôm ngực và quay lại nhìn anh :

- Cậu vào lúc nào thế sao tớ không biết ..... ? Định hù tớ chết luôn hay sao ...... ? Mà sao người cậu ướt thế này ...... ??

- À ...... Tại tớ nóng quá .......

- .......

Hyesung đơ mặt ra khi nghe câu nói này của Eric. Không lẽ linh cảm của cậu vừa rồi là đúng sao ...... ?? Hiện nay khuôn mặt điển trai của anh đang ướt sũng, mái tóc của anh cũng bị nước thấm vào, nhỏ xuống cổ và vai anh. Quần áo của anh có chỗ vẫn khô cong, có chỗ thì đang loang lổ vết nước trên đó .....

Aisshhh, không có đâu, là do mình tưởng tượng ra thôi !!!! Không phải bây giờ vẫn còn đang là mùa hè sao ..... ??

Trong lúc Hyesung còn đang lúng túng thì Eric đã cúi xuống bàn học của cậu, nhìn vào trong quyển vở cậu đang xem dở.

- Vở văn của cậu đấy à ?

- Hả ...... ?? À ừ ..... vở văn hồi trước của tớ đấy ......

Hyesung ấp úng đáp lời Eric. Cậu không dám nói rằng cậu xem sách là vì muốn quên đi cảm giác rối bời ấy.

- Oh ...... Thì ra thế ..... ! – Eric gật gù. Nhưng rồi anh chuyển sang cau mày – Nhưng mà .....

- Nhưng sao ..... ?

- ...... cậu viết cái quái gì ở trong vở thế ?? – Eric nhăn nhó.

Hyesung chết nghẹn khi nghe thấy lời Eric. Và rồi cậu quay lại, đùng đùng nổi giận :

- Cậu không biết đọc hay sao mà còn hỏi tớ như thế ??

- Chữ cậu thì ai mà dịch nổi chứ !! – Eric nhăn nhó – Vừa nhìn vừa dịch chữ cậu thì có khác gì đang học một ngoại ngữ ở hành tinh khác đâu !

Hyesung cúi xuống nhìn vào chữ của mình ở trong vở. Cậu vừa chỉ tay vào đó vừa cằn nhằn :

- Thế này mà còn không đọc được nữa á ?? Tớ đã cố gắng viết nắn nót lắm rồi đấy !!

Eric suýt thì phá ra cười khi nghe Hyesung nói. Nhìn vào chữ của cậu, liệu bao nhiêu người sẽ nghĩ đó là chữ viết, hay là lại suy luận trong đầu rằng đó là ... tranh trừu tượng ..... ???

- Này, ai cho cậu cười ??? – Hyesung cầm quyển vở thụi vào vai Eric, gân cổ lên mắng anh – Chữ xấu thì có làm sao chứ ?? Miễn tâm hồn nó tốt đẹp là ok hết mà !!

- Tâm hồn cậu tốt đẹp hả ?? – Eric che miệng cười – Tớ ở với cậu bao lâu rồi chẳng lẽ tớ còn không biết nó "tốt đẹp" đến mức nào sao ??

- Ít ra là còn hơn cái con cá chạch nào đấy rồi !! – Hyesung bĩu môi – Con cá chạch này cứ suốt ngày trêu đùa, chòng ghẹo người khác, chẳng để cho ai được sống yên ổn ngày nào cả !!

- Thế thì sao ? – Eric nhăn nhở - Không phải con cá chạch đấy dễ thương lắm sao ?

- AAAIIIIIIIISSSSHHHHHH CẬU BIẾN RA KHỎI PHÒNG TÔI NGAY CHO TÔI NHỜ !!!!!!!!!!

Hyesung không chịu được cái khuôn mặt dày đang nhăn nhở kia của Eric, hét toáng lên. Cậu cầm lấy quyển vở văn của cậu đặt trên bàn, quật túi bụi vào người Eric. Vừa quật, cậu vừa lớn giọng quát mắng anh, rượt đuổi anh chạy quanh nhà.

- PILKYO, ERIC AH, HAI ĐỨA ĐANG LÀM GÌ THẾ ???? XUỐNG ĂN CƠM NHANH ĐI NÀO !!!!!

Nếu mẹ Hyesung không lên tiếng gọi hai người xuống ăn cơm, có lẽ hai người sẽ còn rượt đuổi nhau cho đến khi cái nhà này sập nguyên một mảng mất.


=============


Sau khi đã dùng xong bữa trưa và giúp mẹ Hyesung dọn dẹp lại phòng bếp, Eric và Hyesung liền quay trở về phòng của cậu. Hyesung thì tiếp tục ngồi bên bàn xem nốt quyển vở văn, còn Eric thì lượn lờ quanh phòng cậu, rồi lục lọi hết tất cả những gì anh thấy tò mò.

Chẳng mấy chốc mà cái phòng của Hyesung đã trở thành bãi chiến trường.

- YA, ai cho cậu phá tung phòng tớ ra như thế hả ???? Thế này dọn lại thì đến bao giờ ??? – Hyesung trông thấy phòng mình đang gặp nguy hiểm trong tay Eric, hét toáng lên.

- Tí tớ sẽ dọn mà ...... ! – Eric quay lại nhăn nhó bảo – Lâu lắm rồi tớ có đến nhà cậu đâu !

- Cậu dọn lại ngay đi cho tớ nhờ !! – Hyesung quát – Tí nhỡ mẹ tớ lên rồi mắng hai đứa mình bày bừa ra phòng thì sao ??

- Rồi, để tớ dọn ... ! – Eric mặt nhăn hí bảo Hyesung. Rồi anh vừa quay lưng đi vừa lầm bầm - ...... Cậu sợ mẹ cậu lên thật hay sợ tớ khám phá ra vài thứ "hàng quý" ở trong phòng cậu hả ...... ?

Eric chưa nói hết câu thì liền thấy một quyển vở bay vèo tới, đập vào đầu mình đánh "bốp" một phát.

- Cậu đừng có nghĩ là ai cũng như cậu nhé !! – Hyesung chỉ tay vào Eric, quát – Phòng tớ ngoài sách vở Trung học ra thì làm quái gì còn cái gì !!

- Thật không đấy ? – Eric vừa xoa đầu vừa nhăn nhó quay lại hỏi Hyesung – Có thật là ngoài sách vở ra thì không còn gì khác không ?

- Cậu giỏi thì đi mà tìm ! – Hyesung hất hàm bảo Eric – Mà khoan ..... Tớ bảo cậu dọn phòng chứ có bảo cậu lục lọi giá sách của tớ đâu !!! DỌN NGAY !!!!!!!

- Dạ ..... Em biết rồi ạ ....... – Eric nhăn nhó đáp, rồi anh quay lại, cúi xuống cố sắp xếp lại bãi chiến trường mà anh vừa bày ra trong phòng cậu.

Đang mải dọn dẹp, bất chợt đôi tay anh liền dừng lại, và ánh mắt anh nhìn chằm chằm vào chiếc túi nilon nhỏ ở phía ngăn sách dưới cùng.

Không lẽ nó là ...... ?? Eric mắt sáng rỡ, với tay tới rút lấy chiếc túi nilon ở phía dưới đó ra. Và quả nhiên, chiếc túi đó không nằm ngoài dự đoán của anh.

- Hyesung ah, cậu vẫn còn giữ cái này à ?

Hyesung nghe Eric hỏi, liền quay đầu lại. Và sau khi đã trông thấy chiếc túi nilon ấy trên tay Eric, Hyesung liền ngạc nhiên :

- Cậu tìm thấy nó ở đâu thế ?

- Dưới này này ! Tận sâu tít bên trong cơ !

Eric chỉ tay xuống ngăn sách dưới cùng của cậu, nói. Khuôn mặt anh vẫn còn nguyên vẻ tươi cười và rạng ngời.

- Aisshhh ..... Sao tớ tìm mãi mà chẳng thấy nhỉ ..... – Hyesung nhăn mày đứng lên khỏi ghế. Cậu bước về phía Eric, cầm lấy chiếc túi nilon và mở nó ra.

- 1, 2, 3, 4, 5, ..... Vẫn còn nguyên chưa mất cái nào này Hyesung ah !

Hyesung mỉm cười khi nghe Eric nói. Cậu cho tay vào trong túi nilon, cầm lấy một vật nhỏ ở trong túi ra và bảo Eric :

- Lâu lắm rồi tớ với cậu không chơi cái này rồi đấy ! Giờ mình chơi lại không ?

- Ok, chơi luôn ! – Eric cười tươi, gật đầu lia lịa. Rồi anh nhanh nhảu cầm lấy chiếc túi nilon và bước về phía chiếc tivi trong phòng cậu, lôi ra lắp lắp tháo tháo.

Eric mỉm cười nhìn những thứ anh đang cầm trên tay. Đây là bộ trò chơi điện tử NES mà anh đã tặng cho Hyesung nhân dịp sinh nhật lần thứ 17 của cậu, sau khi cậu và anh quen biết nhau được 9 tháng.

Anh miết nhẹ tay lên từng cuộn băng trò chơi đang đựng trong túi nilon và mỉm cười. Thật tốt khi sau bao nhiên năm trôi qua cậu vẫn còn giữ lại những thứ này, mặc dù sau đó cậu đã quên béng mất là cậu đã để nó đi đằng nào. Nét mặt ngỡ ngàng và vui vẻ của cậu khi tìm thấy nó đập vào mắt anh, khiến anh cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết.

Chẳng mấy chốc mà Eric đã lắp xong bộ trò chơi điện tử này vào tivi của Hyesung. Anh cầm lấy hai bộ điều khiển của nó và mang về phía Hyesung hiện đang ngồi dựa lưng lên cái gối kê người ở đằng kia.

- Rồi, giờ mình chơi gì đầu tiên đây ? – Vừa ngồi xuống bên cạnh Hyesung, Eric liền hỏi. Tay anh đồng thời cũng bắt đầu cho bấm chạy list các trò chơi có trong cuộn băng.

- Đừng chơi trò gì hai người chơi là được ! – Hyesung cũng cầm lấy tay cầm điều khiển, nói – Tớ với cậu chơi cùng nhau dở bỏ xừ ra ý !

- Ya, cậu không nhớ hồi trước bọn mình chơi ..... trò gì ý nhỉ, ..... "bắn ruồi" hả ...... ? Hồi đấy hai đứa mình phối hợp ăn ý với nhau thế còn gì !

Hyesung nghe Eric nói thì liền phì cười. Cái tên 4D này, trò Galaxian của người ta mà cứ thích gọi thành "bắn ruồi", nghe có tức cười không cơ chứ !!! Mà cũng phải công nhận là kẻ thù trong game này nhìn cũng không khác mấy con ruồi là bao ......

- Hay chơi trò "ăn gạo" (Lode Runner) ? – Eric lại hỏi.

- Băng này làm gì có trò "ăn gạo" ! Chơi cái khác đi !

- Hay mình chơi lại trò "bắn ruồi" ?

- Tớ chán trò đấy rồi !

- Hay chơi "bắn chim" ?

- Làm gì có súng mà bắn !

- ......

- ......

- Hay thôi chơi Rockman đi ! Tớ một vòng, cậu một vòng ! – Eric lại nói.

- Ờ, cũng được ! Lâu rồi tớ không chơi, chả biết còn phá đảo được không nữa !

- Sợ gì, hai đứa mình hợp tác cơ mà !

- Cậu mà chơi thì chỉ toàn là "phá đám" thôi chứ "phá đảo" gì ! Hồi trước chơi "bắn ruồi" cũng toàn là tớ ghi điểm mà, cậu có bắn được mấy đâu !

- Để xem ai phá ai ! – Eric nhăn nhó, đập nhẹ vào vai Hyesung.

- À đúng rồi, đợi tớ tí ! – Sực nghĩ ra điều gì đó, Hyesung liền bảo với Eric. Rồi cậu đứng lên khỏi chỗ ngồi, chạy ra ngoài cửa phòng mà hét lớn :

- MẸ ƠI, NHÀ MÌNH CÒN BIM BIM KHÔNG MẸ ??????


=============


Không biết từ khi nào mà chiếc đồng hồ treo tường trong phòng Hyesung đã chuyển sang con số 2. Eric và Hyesung hiện vẫn đang vừa ... ăn bim bim, vừa chìm đắm trong thế giới NES, đang ra sức đánh gục những con quái đáng ghét, những tên trùm khó nhằn trên trò chơi Rockman. Thỉnh thoảng, những câu cổ vũ xen lẫn với cằn nhằn cũng được phát ra :

- Đúng rồi, hạ nó đi !!! Trước giờ tớ toàn bị nó giết thôi !!!

- Aisshhhhh, sao lại bắn nó làm gì !!! Có phí năng lượng không cơ chứ !!!!

- Aaaaa, "tèo" mất một mạng rồi, thế này sao hạ được lão Willy đây ???

- .....

- .....

Eric không nhịn được, hét toáng lên :

- Sao cậu cứ cằn nhằn luôn miệng bên tai tớ thế !! Tớ vẫn hạ được con trùm đấy còn gì !!

- Nhưng mà cậu phí phạm năng lượng quá !!

- Không phải trên đường mình đi có chỗ cho mình nạp năng lượng sao ??

- Thế thì đến bao giờ mới xong ??

- Kệ tớ !! Cậu thích thì tự đi mà chơi, tớ không chơi nữa !!

Eric buông lời dỗi Hyesung, và liền quay lưng về phía cậu.

Hyesung suýt thì phá ra cười vì trông thấy bộ dạng "giả vờ dỗi" kia của Eric. Và cậu quay sang, cầm lấy khuỷu tay anh giật nhẹ :

- Nhớ đấy nhá !! Tớ chơi rồi thì cấm cậu phá đám tớ đấy nhá !!

Eric quay lại, lườm lườm Hyesung một lát, rồi nói :

- Cậu đi mà chơi !

Giận rồi !! Hyesung nhìn Eric, tủm tỉm nghĩ. Rồi cậu bốc một miếng bim bim, giơ ra trước miệng Eric, bảo :

- Rồi, tớ không cằn nhằn nữa, được chưa ? Ăn đi này Eric !

Eric nhìn miếng bim bim Hyesung giơ trước miệng mình mà suýt phì cười. Rồi anh đột ngột nắm lấy cổ tay cậu, há to miệng ra và ngoạm luôn cả ngón tay cậu cho vào miệng.

- Ya Eric !!! Cậu làm cái gì đấy ??? Tớ tử tế với cậu có một tí mà cậu đã đáp lại tớ như thế à ???

Hyesung hét toáng lên, giơ tay còn lại thụi thật lực vào lưng Eric. Nhưng cậu càng đánh, Eric càng cắn ngón tay cậu mạnh hơn.

- Bỏ tớ ra Eric ahhhhh !!!!

Không hiểu bằng cách gì, Hyesung giật được ngón tay mình ra khỏi miệng Eric, và còn cho anh một cú thụi ngã lăn quay ra sàn. Nhưng miệng Eric thì vẫn tiếp tục nhai nhóp nhép miếng bim bim mà Hyesung vừa đút cho anh.

- Sao lại chổng mông vào mặt tớ thế hả ?? – Hyesung bực mình, vung tay lên tét vào cặp mông tổ chảng của Eric đang chĩa vào mặt mình – Dậy đi để còn chơi tiếp !!

- Tớ nhường cho cậu chơi rồi còn gì ! – Eric gượng người dậy, bảo Hyesung.

- Tớ mệt rồi ! Cậu chơi đi để tớ xem !

- Thế thì không được cằn nhằn gì bên tai tớ đấy, biết chưa ?

- Biết rồi ! – Hyesung nhăn nhó.

Sau khi trải qua một trận "chiến tranh" ì xèo, Eric và Hyesung lại gượng người lên ngồi vào vị trí cũ. Eric tiếp tục chơi Rockman, còn Hyesung ngồi bên cạnh ... bốc bim bim lên vừa ăn vừa xem Eric chơi.

Sau khi gói bim bim đã hết nhẵn, Hyesung bắt đầu cảm thấy buồn ngủ.

Cậu ngáp dài ngáp ngắn nhìn vào màn hình game đang chạy trước mặt, và thỉnh thoảng lại quay sang nhìn con cá chạch đang chúi múi vào game mà quên hết xung quanh kia. Đôi mắt cậu lim dim, dường như cậu có thể lăn ra ngủ bất cứ lúc nào.

Rồi cậu liền lơ mơ nghĩ lại những gì đã xảy ra sáng nay.

...... Hừm ..... Chắc chẳng có gì đâu ......... Mình với cậu ta vẫn là bạn bè thân thiết như thế kia cơ mà ....... Chắc do mình vừa cãi nhau với Shoo nên mình mới trở nên nhạy cảm như thế thôi ....... Chứ mình với Eric ... làm gì có gì đâu, đúng không nhỉ ....... ? Ừ, đúng rồi ...... cậu ta cũng bảo cậu ta quý mình như quý mấy tên kia mà .......

Nhớ lại cái cách cậu và Eric cùng ngồi với nhau và chơi game cùng nhau, rồi cả cảnh cãi nhau loạn xạ giữa hai người, Hyesung bỗng cảm thấy vui vui trong người. Còn tại sao vui thì chính cậu cũng không giải thích được.

Cậu tủm tỉm cười, rồi lại đem cặp mắt lim dim ngái ngủ của mình liếc sang Eric.


Giá mà cứ thế này mãi thì thích nhỉ ...... ?





Eric đang chúi mũi vào màn hình game, cố hạ cho xong con trùm đáng ghét nhất trong Rockman thì liền thấy một bên vai mình nặng dần.

Anh nhanh tay ấn nút Pause trò chơi, rồi quay đầu nhìn xuống vai mình. Và khuôn mặt anh liền trở nên ngỡ ngàng.

- ... Hyesung ah ..... Cậu ăn nhầm cái gì trong gói bim bim rồi à ...... ??

- ......

- ........ Hyesung ah, cậu không sợ tớ làm gì cậu à ...... ??

- ......

- .......... Hyesung ah, cậu mà không nói gì là tớ hôn cậu đấy nhé ...... ??

- ......

Eric vỗ vỗ nhẹ lên vai Hyesung, cái người đang ngủ say sưa không biết trời đất gì trên vai mình, hỏi hết câu nọ rồi lại đến câu kia. Rồi đến khi thấy cậu chả thèm ừ hử gì, anh liền tủm tỉm cười. Sao tự dưng cậu lại chủ động tiến gần tới anh như vậy nhỉ .....?

Không phải là mình đang mơ đúng không ..... ? Eric tự hỏi, rồi tự đáp : vai anh đang nặng như đeo đá thế này thì sao mà là mơ nổi cơ chứ ..... !

Anh mỉm cười cúi xuống nhìn khuôn mặt Hyesung đang say sưa ngủ. Anh đưa tay lên, vuốt nhẹ lên mái tóc và gò má xinh xinh của cậu. Anh nghĩ trong đầu, tại sao cùng là một con người, mà lúc tỉnh và lúc ngủ nó lại khác nhau một trời một vực thế kia ...... ??

Rồi anh tự hỏi, hình ảnh cậu say ngủ như thế này và hình ảnh thiên thần có điểm gì khác nhau không nhỉ ...... ??

Eric ngồi ngẩn ra suy nghĩ. Anh nghĩ mãi, nghĩ mãi, cuối cùng cũng chả moi ra được điểm gì khác cả.

Rồi anh tự mỉm cười cho cái suy nghĩ đó của anh. Anh khẽ vòng tay qua eo cậu, ôm lấy cậu, rồi đặt cậu nằm dựa lên thành giường. Và tất nhiên, khuôn mặt của cậu lúc này vẫn là khuôn mặt của một thiên thần ......

Thật tốt khi mỗi ngày anh đều có thể được trông thấy khuôn mặt ấy. Dù nó không phải ở trong vòng tay anh cũng được, miễn là anh có thể bảo vệ nó, giữ cho nó không bao giờ biến mất trong suốt cuộc đời này .......

Anh nghĩ thế, rồi anh cúi thấp dần đầu mình xuống. Anh nhìn khuôn mặt thiên thần của cậu thêm một lần nữa, rồi khẽ khép hàng mi của mình lại ......

Đôi môi cậu thật mềm mại, và cũng thật ấm áp ......

Anh ôm chặt lấy cậu, và tự hứa với bản thân mình .......

Đừng bao giờ làm điều gì để tổn hại đến cậu ...... Kiềm chế thế nào cũng được, trốn đi xa đến đâu cũng không vấn đề gì, chỉ là .......

Đừng làm gì để cho khuôn mặt thiên thần ấy đẫm nước mắt ...... Đừng làm gì để cho thiên thần ấy cảm thấy căm ghét anh, rồi rời xa anh vĩnh viễn ...........

Nhưng dù sao thì anh vẫn là một con người bằng xương bằng thịt, vẫn có những ham muốn, những khao khát mãnh liệt trong tim mình. Liệu anh có thực sự làm được những điều ấy không, hay là anh sẽ làm ra những thứ mà khiến anh phải ân hận suốt cả đời ....... ???




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top