Chương 8
Chap 8
Ngày 24 tháng 12 năm 2000
- Zê, đến nơi rồi thích quá !!!!!! – Vừa bước ra khỏi xe, Andy liền nhảy cẫng lên và hét lên sung sướng.
- Yaaaaa, em có phải trẻ con mẫu giáo nữa đâu mà hành động như thế hả ! – Minwoo vừa bước xuống xe liền mắng yêu Andy.
- Kệ em, em thích làm gì là quyền của em chứ !
Andy chu mỏ lên cãi Minwoo. Eric trông thấy cái mỏ xinh xinh của Andy liền trêu :
- Andy ah, em mà không cất cái mỏ của em đi là hyung sẽ xông vào ngoạm cho mấy phát đấy !
- Yaaaa !! Đừng có cậy hyung là hyung lớn mà muốn làm gì em thì làm nhé !! – Andy gân cổ lên cãi. Eric thấy thế liền xông đến ôm Andy vào trong lòng :
- Cái thằng này ! Càng lớn càng không nghe lời hyung rồi ! Chắc phải tét cho mấy phát vào mông thì mới chừa được !
- Aaaaaaaaaaaaaaaa cứu em vớiiiiiiiiii !!!!! Hung thần Eric sắp ăn thịt em rồi !!!!!
- Yaaaaaa Eric, ai cho cậu bắt nạt Andy của tớ hả ???? – Dongwan xông tới cố giành Andy khỏi tay Eric.
- Andy là của tớ chứ !!! – Eric cũng quát lại – Tớ quen Andy được gần tám năm rồi đấy, còn cậu thì chỉ mới quen Andy được bốn năm thôi biết không !!!!
Trong lúc Eric và Dongwan đang cố giành giật Andy thì Minwoo không biết ở đâu xông ra, tiến lại gần Andy và popo vào má Andy một cái :
- Andy là của hyung nhở !!
- Aaaaaaaaaaaaaaaa cứu em vớiiiiiiiiiiiii !!!!! – Andy thét be be lên như lợn bị chọc tiết.
- Ya !!! Mấy người đang đứng giữa đường làm cái gì thế hả ??? Có nhanh vào bên trong không thì bảo ??
Hyesung nãy giờ chứng kiến khung cảnh “tạp nham” trước mặt mà không nhịn nổi, quát lên. Nghe tiếng quát nổ trời của Hyesung, mọi người liền ỉu xìu tách nhau ra. Cũng đúng, có ai lại đứng giữa bãi gửi xe mà vừa chơi trò “kẹp thịt” vừa la hét oai oái như mấy người họ không chứ ???
Cũng may là Junjin đang bận đánh xe vào bãi, nếu không thì khung cảnh này không biết còn trở nên hỗn loạn như thế nào nữa.
- Được rồi, let’s go !!!!
Chờ cho Junjin đã trở lại nhập bọn cùng, Eric chỉ tay về phía cổng Công viên giải trí Seoul, hét lớn. Và thế là 6 con người liền hùng dũng bước về phía đó.
- Vé, vé !! Dongwan ah, đưa vé cho tớ !!
- Đây, mỗi người tự cầm vé của mình nhé !
Dongwan phân phát vé cho từng người một. Rồi 6 người lại tiếp tục tiến về phía cổng vào.
- Mình chơi gì đầu tiên đây ? – Sau khi đã bước vào phía trong khu Công viên, Minwoo quay lại nhìn mọi người hỏi.
- Nhà ma ! – Andy toe toét chỉ tay về phía căn nhà ma ở ngay trước mặt.
- Ya, hyung không chơi được nhà ma đâu !! – Hyesung giật mình bảo – Em không biết hyung ghét ma quỷ đến mức nào à !!
- Không phải là hyung ghét, mà là hyung sợ thì có ! – Junjin nhìn về phía Hyesung, bình luận.
- Yaaa Choong Jae !!!! ….. có cần phải nói thẳng tuột ra như thế không hả ??? – Hyesung đỏ mặt quát lại Junjin.
- Thôi được rồi ….. Giờ ai đồng ý vào nhà ma thì giơ tay lên. Nếu đa số đồng ý thì 6 đứa mình sẽ vào đó, còn không thì thôi – Minwoo lên tiếng chấm dứt cuộc tranh luận – 1, 2, 3 !!!
Minwoo vừa dứt lời thì bốn cánh tay liền giơ lên. Là của Andy, Junjin, Minwoo và Eric.
- Tốt, vậy thì nhà ma thẳng tiến thôi !!
- Yaaaaa, mấy cậu định giết tôi hả ????? – Hyesung gào lên đau đớn.
- Hyesung ah, đừng lo, có tớ ở đây với cậu rồi mà !! – Dongwan đứng bên cạnh cầm lấy tay Hyesung, cười trấn an.
Rồi Dongwan quay lại nhìn bốn người kia quát :
- Mấy cậu chả thương Hyesung gì cả, nhỡ cậu ta sợ quá ngất ngay trong đó thì sao ?
Hyesung ngỡ ngàng vì lời bênh vực của Dongwan dành cho mình. Ngay cả khi bỏ phiếu lúc nãy, Dongwan cũng không hề giơ tay đồng ý.
- Vé trọn gói, tội gì không vào ?
Eric buông một câu xanh rờn khiến Hyesung và Dongwan đơ người. Và hai người càng bất ngờ hơn khi thấy Eric đột ngột nắm lấy khuỷu tay Hyesung kéo nhẹ về phía mình :
- Tớ sẽ đi cạnh cậu ta trong cái nhà ma này. Nếu cậu ta ngất thì tớ sẽ chịu trách nhiệm.
Tuyên bố xong, Eric liền quay mặt về phía cái nhà ma và hét lớn :
- Rồi, giờ thì Let’s goooooo !!!
Thế rồi Eric cầm lấy khuỷu tay Hyesung kéo sềnh sệch về phía căn nhà ma khiến Hyesung giật mình la oai oái. Junjin và Andy thấy thế cũng í ới đuổi theo hai người. Còn Minwoo ở đằng sau thì tủm tỉm thì thầm vào tai Dongwan :
- Ghen đấy !!
- Cậu nói ai ghen ?
- Eric ý ….. !! Cậu ta ghen với cậu đấy !!
Nghe Minwoo nói thế, Dongwan liền phì cười. Đúng là Eric chả bao giờ thoải mái khi thấy anh và Hyesung quá thân mật với nhau …...
- Ya, hai người kia, có đi không thì bảo ????
Nghe tiếng gọi của Eric từ đằng xa, Dongwan và Minwoo liền nhích chân chạy theo bốn người tiến vào khu nhà ma :
- Đây, đến đây !!!
“CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI CHUYẾN TÀU ĐỊA NGỤC”
Hyesung toát mồ hôi hột khi đọc vào dòng chữ to tướng treo trên cổng ngôi nhà ma. Gì chứ mấy kiểu ma quỷ như thế này là cậu sợ nhất trên đời. Mỗi khi cùng Shinhwa xem TV trong phòng khách, lúc nào cậu cũng phản đối các thành viên bật phim ma lên xem. Và mỗi khi trông thấy ma quỷ hay máu me rùng rợn ở trên TV, mặt cậu lại tái xanh, người cậu lại run cầm cập lên. Thậm chí đã có lần cậu phải chạy vọt đi nấp dưới ngăn bàn vì quá sợ hãi.
Giờ mấy người lại bắt cậu vào trong này thì thà bảo cậu đi chết đi còn hơn.
Mải sợ hãi, Hyesung không để ý đến con người đang đi bên cạnh mình đã nắm lấy bàn tay mình từ lúc nào. Cậu mặc kệ cho người đó nắm lấy tay cậu, và kéo cậu vào trong đó.
- Andy ah, Choong Jae ah, hai đứa vào trước đi, để bọn hyung theo sau.
Tiếng Eric vang lên bên cạnh khiến Hyesung giật mình. Cậu bối rối quay sang nhìn Eric, rồi nhìn Andy và Junjin tiến lên phía đằng trước.
“Xin mời mọi người ổn định chỗ ngồi của mình !” Tiếng loa phát thanh ngoài cổng vang lên. “Xin hãy thắt dây an toàn thật cẩn thận, chuyến tàu sẽ khởi hành sau 3 phút nữa.”
Junjin nắm tay Andy tiến về phía đoàn tàu hoả nơi mọi người phải ngồi. Mỗi một toa chỉ đủ chỗ cho hai người ngồi cạnh nhau, vì thế nên Junjin dẫn Andy lên ngồi cùng cậu. Chờ Andy ngồi vào chỗ ổn định, cậu liền quay sang bên chỗ Andy, cài dây an toàn cho Andy.
- Andy ah, nếu em sợ thì em cứ nắm lấy tay anh nhé ! – Junjin dặn Andy.
- Nếu không phải mấy con côn trùng thì em không sợ đâu ! – Andy mỉm cười nắm lấy tay Junjin.
Junjin gật gù vì lời nói của Andy. Đúng là trên đời này Andy chả sợ hãi bất kì cái gì ngoại trừ các loại côn trùng hay các loài bò sát hay ngọ nguậy. Đã có lần Andy trông thấy con giun đất ngoài bãi đất trống mà la hét om sòm lên, và nhào tới ôm chầm lấy Dongwan vì quá sợ hãi.
Trong lúc Junjin và Andy đang ngồi phía trước thắt dây an toàn thì Eric ở đằng sau dẫn Hyesung vào chỗ ngồi của mình. Minwoo và Dongwan cũng đã an toạ ở hàng ghế phía sau Eric và Hyesung.
Sau khi đã ngồi vào ghế của mình, Eric lẳng lặng quay sang thắt dây an toàn cho Hyesung, rồi quay lại thắt dây cho mình. Đâu đó xong xuôi, anh liền đưa tay sang nắm lấy tay Hyesung rồi khẽ đặt lên đùi mình.
Hyesung dù đang sợ nhưng vẫn để ý đến những hành động của Eric. Tim cậu bỗng chốc lại đập thình thịch không thể kiểm soát, không biết là do cậu sợ hay là vì cái nắm tay của Eric.
Nhưng cậu không hề muốn giằng tay mình ra khỏi tay Eric. Không hiểu sao cậu lại cảm thấy an tâm hơn sau khi Eric nắm tay cậu. Và trong vô thức, cậu cũng siết chặt lấy tay Eric, không dám nới lỏng ra.
- Hyesung ah, nếu cậu sợ thì cứ nắm chặt lấy tay tớ, tớ sẽ ở bên cậu !
Hyesung ngước lên nhìn Eric sau câu nói ấy. Cậu vừa ngỡ ngàng vừa thấy vui vui khi thấy Eric quan tâm đến mình. Hình như cậu đã bắt đầu quen với những cử chỉ này của Eric rồi …...
Nhưng rồi sực nghĩ ra điều gì đó, Hyesung liền bừng tỉnh, giật giọng quát Eric :
- Ya, nếu cậu lo tớ sợ thì sao lúc đầu cậu còn đồng ý vào đây làm gì ??? Muốn hại cho tớ chết sao ?? Nếu cậu không giơ tay thì có khi tớ đã không phải vào cái chốn khỉ gió này rồi đấy biết không ????
- Nếu không vào thì sao tớ ngồi với cậu như thế này được ?
Eric thản nhiên trả lời Hyesung. Biểu cảm trên mặt anh cũng chẳng thay đổi gì, chỉ có bàn tay anh đang nắm lấy tay Hyesung đang siết chặt thêm.
- Tớ cần cậu ngồi cạnh tớ chắc …... – Thấy Eric đang siết chặt tay mình, Hyesung bỗng dưng ngượng ngập, buông giọng giận dỗi đáp lại Eric.
Eric giật mình khi thấy Hyesung vừa buông lời dỗi vừa quay lưng lại về phía anh. Rồi anh liền tủm tỉm cười, sao bỗng dưng hôm nay Hyesung của anh đột nhiên trở nên “dễ thương” thế nhỉ.
Rồi anh liền buông lời trêu chọc Hyesung :
- Nếu cậu không thích thì lên trên kia ngồi với Choong Jae ý, để Andy xuống đây ngồi với tớ ! Andy nhỏ con hơn cậu, và em ý cũng rất dễ thương nữa ! Được bảo vệ cho một thiên thần như Andy thì còn gì sung sướng hơn !
Nghe Eric thản nhiên khen Andy hết mực, Hyesung bỗng dưng cảm thấy tức giận và khó chịu. Và cậu quay lại, xẵng giọng quát Eric và giật tay mình ra khỏi tay Eric :
- Được rồi !!!! Nếu cậu thích Andy như thế thì để tớ đổi chỗ cho Andy !!!! Rồi cậu sẽ được thoả mãn mong ước của cậu, thế được chưa ????
Rồi cậu vùng dậy, định đứng lên khỏi ghế ngồi. Nhưng dây an toàn thắt quanh người cậu đã níu cậu lại, kéo cậu ngã uỵch trở lại chiếc ghế. Trong lúc lảo đảo, cậu liền vươn tay ra nắm lấy vai Eric, đẩy Eric đập vào thành ghế theo mình.
- AAAAAAA !!!!!
- AAAAAAA !!!!!
Cả hai người cùng hét lên một lúc. Eric hét vì đau tay khi chống vào thành ghế, còn Hyesung vừa đau lưng vừa đau mông. Trong lúc hai người còn bận mặt nhăn mày nhó xoa xoa mấy “vết thương” họ vừa gây ra thì tiếng loa phát thanh vang lên :
“Xin quý khách ổn định vị trí và thắt dây an toàn đầy đủ, Chuyến tàu Địa Ngục sẽ khởi hành ngay bây giờ”
- YAAAAA ERICCCCC !!!!! TÍ RA NGOÀI KIA CẬU CHẾT VỚI TÔIIIIII !!!
Hyesung vừa hét lớn vừa quay sang đấm thùm thụp vào vai và cánh tay Eric. Nhưng cậu phải dừng hành động lại vì chiếc tàu bắt đầu chuyển động.
- Trật tự nào Hyesung ! Tí nữa vào trong kia hét thì không sao, nhưng mà cậu hét ngay ở điểm xuất phát này thì mất mặt lắm !
Eric cố trêu Hyesung thêm câu nữa, làm cậu càng nóng gáy hơn. Cậu định quay sang bóp cổ Eric thì chuyến tàu bắt đầu đi vào trong hầm tối.
Khi cả con tàu đã chìm hẳn vào trong bóng đêm thì Hyesung bắt đầu nhăn mặt vì lo lắng và sợ hãi. Cậu bồn chồn không biết sẽ có những gì đang chờ đợi mình ở đằng trước.
“Không được sợ …... không được sợ …......... !!!!” Hyesung vừa nhắm mắt vừa lẩm bẩm trong đầu như thế. Nếu cậu mà tỏ ra sợ hãi rồi la hét ầm ĩ lên thì thể nào cái tên cá chạch ngồi cạnh cậu cũng không bỏ lỡ dịp mà chòng ghẹo cậu đến thối mũi.
Hay là thôi chả mở mắt nữa, để khỏi phải biết đằng trước có cái gì …... ?
Hyesung nghĩ thế, và cứ thế nhắm tịt mắt vào. Cậu lo lắng khi thấy con tàu bắt đầu chuyển động nhanh hơn. Và cậu bắt đầu nghe thấy những tiếng la hét của các cô cậu học sinh ngồi phía sau cậu. Tiếng hét càng to, cậu càng cố nhắm chặt mắt của mình lại hơn. Cậu sợ chỉ cần hé mắt ra là sẽ phải trông thấy những hình ảnh máu me rợn người ám ảnh vào trong tâm trí cậu.
“Được rồi ….... chỉ ngồi thế này vài phút nữa thôi mà …... không sao đâu …....” Hyesung lại tiếp tục lẩm bẩm trong đầu như thế. Cậu siết chặt hai bàn tay lại và kẹp sát chúng vào giữa hai đùi. Cậu bặm chặt môi lại để không phát ra tiếng run rẩy hay la hét.
Nhưng ngay lúc này, có người đã phá hỏng tất cả những nỗ lực của cậu.
Người đó, tất nhiên là con cá chạch đang ngồi bên cạnh cậu.
Trong lúc đang nhắm tịt mắt lại, Hyesung chợt thấy con cá chạch nhào sang ôm chầm lấy mình kèm theo tiếng la :
- Hyesung ah ….... con kì lân trông sợ quá …….. !!!!!
Kì lân gì ? Hyesung tò mò, mở mắt ra nhìn thử. Và sau khi đã trông thấy con kì lân màu trắng lốm đốm những vệt máu trên người đang ngoạm thịt một con gì đó ở phía trước mặt, Hyesung giật thót mình, hét tướng lên :
- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
- Thôi mà Hyesung ah, tôi xin lỗi mà …...
- Dẹp !!!!! Cậu biến đi đằng khác đi cho tôi nhờ !!!!!!!
Hyesung vừa quát lớn vừa vung tay lên đấm thùm thụp vào người Eric. Hiện tại 6 người Shinhwa các cậu đang đứng tụ tập ở cổng ra của khu nhà ma. Và bốn người Shinhwa đang vừa nhịn cười vừa nhìn Eric và Hyesung cãi nhau rồi đấm đá nhau loạn xạ ở bên cạnh.
- Này ! – Minwoo vừa cười vừa lên tiếng trước – Hai người có phải trẻ con mẫu giáo nữa đâu mà suốt ngày cãi nhau rồi chành choẹ nhau như thế hả ?? Rồi lại còn bày đặt dỗi nhau rồi bơ mặt nhau nữa chứ !!
- Đấy là tại cái tên cá chạch này bày trò ra trước đấy chứ ! – Hyesung mặt đỏ gay chỉ tay về phía Eric quát – Nếu không phải tên cá chạch này đề xướng ra thì tôi với hắn đâu có thừa calo mà cãi nhau đâu !!!
- Ya, Hyesung ah !!!! – Eric cũng gân cổ lên đáp trả Hyesung – Hôm nay là Noel cơ mà, cậu không thể hiền hoà với tớ một hôm được à ?
- Tớ không biết !!!! Cậu lôi tớ vào trong cái nhà ma này rồi biến tớ thành một tên ngốc, sao tớ bỏ qua cho cậu được hả ????
- Tớ đâu có cố tình đâu !!! Đâu phải chỉ mình tớ muốn vào đây, cả mấy tên này cũng muốn vào cơ mà !!!
- Tớ không biết !!!! Cậu biến đi đằng khác đi cho tớ nhờ !!!!
Vừa hét, Hyesung vừa thu nắm đấm, đấm thật lực vào bụng Eric, làm anh la oai oái lên :
- Aaaaaaa, đau !!!!!
Bốn người kia vừa chụm đầu theo dõi cuộc đấu khẩu giữa hai người vừa cười tủm tỉm thích thú. Như vậy là Eric với Hyesung đã trở lại làm cặp đôi dầu – nước thích chành choẹ nhau như cũ rồi !
- Choong Jae ah, em muốn ăn kem không ? – Sau khi đã cãi nhau chán, Hyesung liền quay đầu về phía Junjin, hỏi.
- Em á ? – Junjin chỉ tay vào mình hỏi lại. Rồi cậu gật đầu – Có, có chứ ! Hyung biết em thích ăn kem vào mùa đông mà !
- Rồi ok – Hyesung gật đầu, rồi quay sang ba người còn lại – Mấy cậu muốn ăn kem không ?
- Có, có !! – Ba người liền gật đầu lia lịa đáp lại lời Hyesung – Giờ này ăn kem là daebak nhất !!
- Ừ ! – Hyesung gật đầu – Vậy thì bọn mình vào quán kia ngồi đi ! Tớ mệt lắm rồi ! – Và cậu chỉ tay về phía quán giải khát ở cách đó không xa.
- Hyung mới đi được một tí mà đã mệt à ? – Junjin trố mắt ra hỏi.
- Tại cái tên cá chạch kia kìa ! – Hyesung quay sang lườm Eric, nói. Rồi cậu quay sang khoác tay Junjin, bước đi – Thôi, mình đi nào Choong Jae !!
- Ye, đi thôi ! – Junjin hân hoan bước theo Hyesung tiến về phía quán giải khát. Bốn người còn lại cũng lục đục bước theo hai người. Và trong số bốn người đó có một người đang trông theo bóng Junjin và Hyesung bằng ánh mắt mang hình viên đạn. Và người đó cũng quay sang khoác tay người bên cạnh, nói :
- Andy ah, mình đi thôi !
Khổ thân Minwoo và Dongwan nãy giờ chứng kiến những gì xảy ra trước mặt mà cứ phải cố nén cười, nếu không việc hai người bị dần thịt sẽ không còn là điều không thể xảy ra nữa.
====================
- Jinnie ah, em muốn ăn kem gì ?
Hyesung quay sang Junjin đang ngồi ngay bên cạnh, hỏi. Junjin chúi đầu vào cuốn menu trước mặt, dò tìm một thôi một hồi. Hyesung cũng bắt chước Junjin chúi mũi vào cuốn menu để không phải trông sang cái người đang ngồi lù lù cạnh mình.
Cái bàn này thiếu gì chỗ ngồi, sao con cá chạch ấy cứ phải lựa chỗ ngồi ngay cạnh cậu cơ chứ ??? Tệ hơn nữa, con cá chạch lại đang ngồi im khoanh tay ngay bên cạnh cậu, thỉnh thoảng lại quay sang nhìn về phía cậu vài cái nữa chứ. Không biết là tên cá chạch đang liếc cái menu hay là đang …. liếc cậu nữa !
Eric vừa nhìn về phía Hyesung vừa đánh mắt sang nhìn về phía đối diện của chiếc bàn. Ở bên đó Minwoo, Dongwan và Andy cũng đang chụm đầu vào cuốn menu để chọn đồ uống.
- Em ăn kem socola nhé ! Còn hyung, hyung ăn gì ? – Tiếng Junjin vang lên bên cạnh.
- Vậy hyung cũng ăn kem socola luôn !
Hyesung đáp lời Junjin. Rồi cậu quay sang đặt cuốn menu trước mặt Eric, bảo :
- Này, cậu chọn đi …..
- Tớ chọn xong rồi !
Nghe câu trả lời thản nhiên của Eric, Hyesung đâm bối rối, rồi gật đầu :
- Ừ ….. !
Rồi cậu lại lần chần cầm cuốn menu trước mặt Eric mang về chỗ mình. Và cậu bắt đầu chống tay ….. nhìn tiếp vào cuốn menu.
Eric nín cười nhìn vào hành động ngượng ngùng kia của Hyesung. Chứ gì nữa, anh với cậu vừa mới cãi nhau nổ trời nổ đất cách đây không lâu xong. Giờ thì anh lại nhanh nhảu lựa ngay chỗ ngồi cạnh cậu, lại còn lôi cái vẻ mặt poker face ra đáp lại cậu nữa thì cậu lúng túng là phải rồi !
- Quý khách dùng gì ạ ?
Người nhân viên đứng trước bàn của Shinhwa, lịch sự hỏi. Dongwan ngước lên nhìn người nhân viên, nói :
- Cho hai cốc cà phê đen nóng, một ly kem trà xanh, một chiếc bánh kem socola, và còn …..
Dongwan liền quay về phía bên kia bàn, hỏi :
- Các cậu gọi đi !
Hyesung nhìn người nhân viên, định gọi đồ thì Eric đã cất giọng bên cạnh :
- Ba ly kem socola nhé chị !
Hyesung ngẩn người ra vì lời của Eric. Cậu bối rối nhìn lên người nhân viên đang tỉ mỉ ghi chép lại vào tờ giấy và đáp lại các cậu :
- Xin quý khách đợi một lát !
Chờ cho người nhân viên đã đi khỏi, Hyesung bối rối nhìn sang Eric hỏi :
- Sao cậu …...
- Tớ lười xem menu lắm ! Mấy cậu gọi gì thì tớ gọi theo thôi !
- Oh …...
Hyesung khẽ gật đầu đáp lại lời Eric. Và cậu lại quay đầu nhìn … xuống bàn, vì cuốn menu đã được người nhân viên mang đi rồi.
Hyesung vừa nhìn … cái bàn vừa nghĩ ngợi vẩn vơ trong đầu. Tại sao bầu không khí giữa cậu và Eric lại trở nên ngượng ngùng như vậy nhỉ ? Hay chính xác hơn là chỉ mình cậu thấy ngượng ngùng, còn cái khuôn mặt dày cả chục centimet của Eric dường như chả có gì thay đổi cả.
Hyesung nhận ra rằng kể từ hôm sinh nhật của cậu, cậu luôn có cảm giác khác lạ với Eric. Cậu luôn luôn không thể kiểm soát được nhịp tim của mình mỗi khi Eric lại gần cậu. Và cậu cũng không thể cưỡng lại được Eric mỗi khi Eric thể hiện sự chân thành và sự quan tâm chăm sóc với cậu. Nếu như là trước đây, cậu sẵn sàng hất mạnh Eric ra đằng khác mỗi khi Eric làm như thế, thì bây giờ cậu lại luôn hưởng ứng lại những sự ân cần, chu đáo của anh.
Hyesung càng nghĩ càng thấy rối rắm. Không thể phủ nhận rằng cậu đang ở trong mối quan hệ với Shoo, và cậu cũng chắc chắn rằng người cậu yêu chỉ có mình Shoo thôi. Nhưng khi cậu ở bên cạnh Shoo, nhịp tim của cậu chưa bao giờ hỗn loạn như khi ở bên Eric cả. Và cũng chỉ có Eric mới có khả năng khiến cậu bối rối và ngượng ngùng đến mức độ đó. Dù đã quen Eric gần năm năm, và sống ở trên cuộc đời này được hai mươi mốt năm, nhưng đây là lần đầu tiên cậu có cảm giác như thế, một thứ cảm giác mà cậu không sao cắt nghĩa cho rành mạch được.
Cậu nhận thức được sự khác lạ trong mình rõ ràng nhất khi cậu và Eric chiến tranh lạnh với nhau. Dù mỗi lần đụng mặt Eric cậu đều quay mặt đi đằng khác, nhưng trong lòng cậu vẫn luôn hi vọng Eric sẽ gọi tên mình, sẽ bắt chuyện với mình. Để rồi cậu lại trở nên thất vọng khi Eric lạnh lùng bước qua cậu mà không thèm nói lấy một lời. Và rồi cậu dần thấy nhớ những lần cậu và Eric cãi nhau với nhau, nhớ những lần chòng ghẹo, đấu tay đôi với nhau giữa hai người. Cậu cảm thấy trống trải khi cậu và Eric cứ chẳng chịu nói với nhau câu nào.
Nhưng dù cậu muốn nói chuyện với Eric đến chết đi được thì cậu cũng không muốn hạ mình mở miệng trước anh. Như thế thì dễ dàng cho Eric quá !
Bỗng dưng cậu lại nhớ tới cái ngày cậu chạy tới nhà Jihoon và uống say ở đó. Cậu đã nói thật hết cho Jihoon nghe những cảm giác khác lạ mà cậu đang trải qua khi đối mặt với Eric. Rồi cậu còn nhắc lại cả sự kiện ngày trước giữa cậu và Kim Minjun nữa. Cậu lo sợ rằng nếu tình cảm giữa cậu và Eric cũng giống như thế, và rồi sự kiện năm ấy lại xảy ra một lần nữa …....
Hyesung thở dài. Chắc không có chuyện đó đâu ! Cả cậu và Eric đều là đàn ông, những chuyện như thế thực sự rất khó xảy ra. Hơn nữa, người cậu yêu hiện tại vẫn là Shoo, chứ không phải là Eric. Cậu nghĩ cả cậu và Eric cần sớm kết thúc chuyện này, để cậu khỏi phải thêm lo nghĩ trong tương lai nữa.
Nhưng liệu sau khi chuyện này kết thúc thì cậu còn có thể cư xử bình thường với Eric như trước kia được không nhỉ ?
- Hyung ah, ăn đi kìa !
Nghe Junjin gọi, Hyesung liền giật mình ngước lên. Ly kem socola cậu vừa gọi đã ở trước mặt cậu từ lúc nào. Cũng may đang là mùa đông nên kem ở đó vẫn chưa bị tan ra.
Cậu cầm lấy ly kem, xúc lấy một thìa và cho vào miệng. Vị ngọt lạnh buốt của thìa kem hoà tan vào đầu lưỡi cậu khiến cậu giật mình.
- Sao lạnh thế …... ?
Hyesung nhăn nhó than thở với Junjin. Eric trông thấy khuôn mặt nhăn nhó của Hyesung mà phì cười.
- Ya ! Cậu cười cái gì ?
- Không, không có gì cả !
Eric vừa che miệng cười vừa xua tay đáp. Hyesung thấy thế càng thấy điên tiết hơn. Cậu vùng đứng dậy khỏi ghế, cầm lấy ly kem trong tay mình giơ cao lên trên đầu Eric, doạ :
- Cậu còn cười nữa là tớ đổ ụp cả cái ly kem này vào đầu cậu đấy, biết chưa !!
- Rồi, tớ biết rồi ….. !! – Eric vừa che miệng vừa gật gật đầu đáp trả. Hyesung thấy thế cũng ngồi trở lại ghế của mình ăn kem tiếp. Cậu cố tự nhủ với bản thân, dù kem có lạnh đến mấy thì cũng không được nhăn mặt, nếu không con cá chạch kia lại lợi dụng thời cơ mà trêu chọc cậu nữa !
- Nếu lạnh quá thì cậu đưa đây tớ ăn cho ! Còn cậu uống cốc cà phê của tớ này !
Hyesung quay lên nhìn về phía Dongwan, người vừa mới nói câu nói đó. Cậu do dự nhìn vào cốc cà phê đen đặc đang toả khói nóng lên phía trên. Thời tiết này uống cà phê là thích nhất, nhưng …..
- Cậu mà ăn hết ly kem đấy là cậu viêm họng luôn đấy ! – Dongwan lại nói – Cậu là hát chính của Shinhwa cơ mà, nếu cổ họng cậu bị sao thì bọn tớ biết làm thế nào ?
Hyesung cảm động vì câu nói đó của Dongwan. Và cậu cầm lấy ly kem kéo về phía Dongwan, nói :
- Thế cậu ăn đi này. Còn cà phê để tớ gọi cốc khác cũng được !
- Hyung không ăn thì để em ăn cho ! – Andy láu táu – Em thích ăn kem socola lắm mà !
- Vậy sao em lại gọi kem trà xanh ?
- Tại em thích trà xanh. Em cũng thích cả socola nữa. Em thích cả hai. – Andy cười toe nói.
- Ăn ít thôi không viêm họng đấy ! – Dongwan cốc nhẹ vào đầu Andy – Vậy để hyung với Andy mỗi người ăn một nửa ly kem nhé !
- Vậy cũng được ! – Andy gật đầu cười tươi.
Trong khi Andy và Dongwan đang “phân chia” ly kem của Hyesung trước mặt thì Hyesung đã gọi phục vụ lại, gọi thêm một cốc cà phê đen.
Minwoo ngồi cạnh Dongwan, trông thấy khuôn mặt Eric đang nhăn hí đi vì cốc cà phê Hyesung gọi thì cố nín cười. Hai cái con người này, định vờn nhau đến bao giờ mới thấy chán đây hả ?
==================
Không biết từ khi nào mà đồng hồ trên tay Minwoo đã chuyển dần sang con số 12. Sáu chàng thanh niên sau khi đã đi khắp nơi chơi bời hò hét đủ thứ thì cũng đã dần thấm mệt. Tuy nhiên Andy vẫn muốn chơi thêm một trò nữa rồi mới đi ăn trưa.
- Giờ em muốn chơi gì nữa ? – Junjin quay sang hỏi Andy – Chân anh bây giờ đang mỏi lắm rồi đấy !
- Lên trên kia thì sao ? – Andy cười tươi rồi chỉ tay về phía trước.
Năm người Shinhwa quay đầu nhìn theo tay chỉ của Andy. Là vòng đu quay khổng lồ của Công viên giải trí Seoul.
- Ừ, hay mình lên đấy đi ! – Dongwan gật đầu lia lịa – Vừa được nghỉ chân vừa được ngắm cảnh xung quanh nữa !
- Ừ ừ, đi thôi ! – Minwoo cũng gật đầu tán thành – Đi cái đó xong rồi chúng mình đi ăn trưa nhé, ok không ?
- Ok !!!!
- Ok !!!!
- Vậy thì đi thôi ! – Minwoo cười tươi, rồi cầm lấy tay Andy kéo đi. Dongwan hiểu ý, cũng cầm lấy tay Junjin đi theo Minwoo và Andy. Chỉ còn lại mỗi Eric với Hyesung ở đằng sau. Eric trông thấy hai cặp đôi đang nắm tay nhau đi phía trước cũng chìa tay về phía Hyesung :
- Mình đi nào !
Hyesung bối rối nhìn về phía bốn người kia đang đi phía trước, rồi quay về do dự nhìn vào bàn tay Eric đang chìa ra trước mặt cậu. Cậu rụt rè chìa tay ra, chạm vào bàn tay của Eric. Và ngay lập tức Eric liền nắm chặt lấy bàn tay cậu, rồi kéo cậu chạy theo bốn người kia :
- Đợi với !!!
- Hai người lên một khoang thôi nhé ! Khoang đu quay này nhỏ lắm, sáu đứa mình cùng chui vào chắc không đủ đâu ! – Minwoo quan sát từng khoang đu quay trước mặt, nói.
- Junjin ah, tí em vào ngồi cùng một khoang với Andy nhé !
- Vâng, em biết rồi !
Nghe Dongwan bảo, Junjin liền vui vẻ gật đầu chấp nhận. Với cậu thì ngồi với ai của Shinhwa cũng đều như nhau cả. Và cậu liền quay sang nắm lấy tay Andy, bảo :
- Andy ah, nhớ đi theo anh đấy nhé ! Cẩn thận không lạc đấy !
- Em biết rồi ! – Andy gật đầu.
Hyesung nhìn Junjin và Andy đang thoả thuận lên cùng với nhau thì đâm ra lo lắng. Nếu tình hình cứ như thế này thì không khéo cậu và Eric sẽ bị đẩy vào ngồi cùng một khoang với nhau mất !
Cậu quay đầu sang nhìn Dongwan với ánh mắt chờ đợi. Ngồi với Dongwan ít ra cậu cũng sẽ thấy thoải mái hơn. Dongwan chẳng bao giờ thích trêu chọc cậu cả. Dù trong bất kì trường hợp nào, Dongwan cũng đều đứng về phía cậu và ủng hộ cậu. Nếu bây giờ cậu được ngồi chung với Dongwan thì cậu sẽ thoải mái biết bao !
Cậu lại quay sang nhìn Minwoo. Ngồi với Minwoo cũng không tệ. Dù thỉnh thoảng Minwoo cũng hay hùa vào với Eric trêu chọc cậu, nhưng thực sự thì anh cũng rất quý Hyesung. Anh không hay đùa dai như Eric, cũng không hay thất thường mà bày trò nghịch ngợm với cậu như Dongwan. Vì anh là người luôn biết chừng mực và biết dừng lại đúng lúc nên Hyesung cũng rất quý anh. Cậu nghĩ trong bụng, ngồi chung với Minwoo cũng sẽ khiến cậu thoải mái.
Nhưng rồi cậu nhận ra giấc mơ của cậu đã tan thành mây khói khi thấy Dongwan đưa tay ra khoác lấy vai Minwoo.
Chờ đến khi đến lượt của mình, Junjin và Andy liền nắm tay bước vào bên trong khoang đu quay phía trước. Lát sau, Minwoo và Dongwan cũng khoác vai nhau tiến về phía khoang tiếp theo. Chỉ còn lại mỗi Eric và Hyesung đang chờ cho đến lượt của mình.
Hai người họ không phải chờ đợi lâu. Cách một khoang Minwoo và Dongwan vừa lên là một khoang trống. Và Eric liền kéo tay Hyesung tiến về phía khoang ấy.
==================
Minwoo và Dongwan từ đằng xa quan sát thấy Eric và Hyesung đã an toạ trong khoang đu quay thì cười cười nói nói với nhau :
- Zê, hai người vào chung một khoang rồi kia kìa !
- Cậu mang ống nhòm không, để tớ đem ra soi ?
- Ya Kim Dongwan, sao cậu lại nhìn trộm cảnh người ta “ân ái” thế hả ?
- “Ân ái” cái gì ? Eric mà làm gì bậy với Hyesung là cậu ta sẽ bị ném từ trên cao xuống ngay !
Minwoo gật gù vì câu nói của Dongwan. Rồi anh mỉm cười, cầm lấy tay Dongwan kéo xuống ngồi cạnh mình :
- Ngồi đi Dongwan ah !
Dongwan thuận theo lực của Minwoo cũng ngồi xuống bên cạnh Minwoo. Anh nhìn ra ngoài trời một lúc, rồi hỏi :
- Cậu ổn không hả Minwoo ….. ?
Nghe Dongwan đột ngột hỏi thế, Minwoo liền nghệt ra :
- Ổn gì ?
- Về Hyesung ý.
Minwoo ngẫm nghĩ một hồi, rồi mỉm cười :
- Tớ ổn. Thật đấy …....
- Ổn cái đầu cậu ý. Chẳng lẽ tớ còn không thấy cậu cố gượng mình như thế nào sao ?
- Tớ đâu có gượng gì …...
Minwoo ngập ngừng đáp lại lời Dongwan.
- Cậu cố đẩy hai người họ vào tình thế phải đối mặt nhau hết lần này đến lần khác, chẳng lẽ trong đầu cậu lại không hề có suy nghĩ hay bận tâm gì hết ? Thậm chí cậu còn cố tình kè kè bên cạnh tớ để không phải nhìn hai người họ nữa !
Minwoo im lặng nhìn ra ngoài trời không đáp. Và Dongwan hiểu là anh đã đoán đúng.
- Minwoo yah, chuyện cậu cố gắng giúp đỡ hai người họ đến với nhau tớ hiểu. Thậm chí tớ cũng đã cùng hợp tác với cậu để giúp họ nữa. Nhưng cái gì cũng phải có mức độ thôi Minwoo ah. Cậu có niềm tin hai người sẽ đến với nhau, thì nó chỉ còn là vấn đề thời gian thôi. Nhưng không phải bây giờ Minwoo ah. Hyesung đang hẹn hò với Shoo, cậu cũng biết mà. Nếu ngay lúc này Hyesung có tình cảm với Eric, vậy cậu ta sẽ giải quyết với Shoo như thế nào đây ? Còn nữa, nếu Hyesung cảm thấy dằn vặt với chính mình thì cậu có cảm thấy vui không ? Tớ biết cậu cũng sẽ chẳng vui vẻ gì, vì cậu yêu Hyesung mà ....... !!!
Minwoo tiếp tục yên lặng, chờ đợi cho Dongwan nói tiếp.
- Minwoo yah, cả ngày hôm nay trông thấy nụ cười gượng gạo của cậu là tớ hiểu rồi. Cậu đừng cố o ép bản thân mình quá. Nhìn cậu cứ cố chịu đựng như thế thì tớ cũng chẳng vui vẻ gì đâu. Nếu hai người họ muốn đến với nhau thì tự họ sẽ làm điều đó. Chúng ta chỉ có thể ở bên giúp đỡ họ thôi, chứ cũng không thể ép họ yêu nhau được. Cậu cũng biết mà phải không Minwoo ?
Dongwan nói xong, liền vòng tay sang kéo Minwoo tựa vào người mình. Anh thì thầm :
- Minwoo ah …... Dù cậu có gặp khó khăn gì thì cứ bảo với tớ, tớ sẽ giúp đỡ cậu mà. Cậu cũng biết là tớ yêu cậu lắm mà, phải không …... ?
Minwoo nghe đến đây liền ngẩng đầu lên, nhìn Dongwan cười :
- Ngày nào cậu cũng nói câu này thì đương nhiên là tớ biết rồi !
- Ừ, thế thì tốt !
Dongwan cười đáp lại Minwoo. Mặc kệ cho Minwoo hiểu nó theo cách nào, chỉ cần nói ra được câu ấy là Dongwan đã cảm thấy nhẹ nhõm hơn rồi ….....
==================
Trong lúc đấy, tại khoang của Eric và Hyesung …...
Hyesung ngước lên nhìn ra bầu trời phía ngoài cửa sổ của khoang đu quay. Trời hôm nay không nắng, không mây, chỉ có độc nhất một màu trời trắng xám tẻ nhạt. Hay là vì cậu đang ngồi đối diện với Eric nên cậu mới thấy nó tẻ nhạt ?
Từ lúc cậu và Eric bước vào trong này vèo cái đã được ba phút mà chẳng ai nói với nhau câu nào cả.
Hyesung không quay lại nhìn Eric, nhưng cậu đoán chắc anh cũng đang liếc nhìn ra ngoài cửa sổ giống như cậu.
Cứ ngồi mãi như thế này cũng không phải là cách ! Hyesung nghĩ thế, và cậu đột ngột đứng lên khỏi chỗ ngồi làm khoang đu quay trở nên lắc lư. Cậu bị bất ngờ vì độ rung lắc của nó, và trong lúc không giữ được thăng bằng thì cậu liền ngã nhào về đằng trước.
- Aaaaaaa …......
Cậu nhắm chặt mắt lại, chờ đợi cho cơ thể mình hạ cánh xuống mặt sàn của khoang đu quay. Nhưng không, người cậu vẫn còn đang lơ lửng ở đó, không tiếp đất. Cậu thấy thắc mắc, liền mở mắt ra. Và cậu liền nhận ra cậu đang ở trong vòng tay của người ngồi đối diện cậu.
- Có sao không ?
Người đó cất giọng trầm ấm lên hỏi cậu, đồng thời kéo cậu ngồi xuống ghế trong lúc vẫn đang ôm lấy cậu.
- Pilkyo ngốc này, làm gì cũng phải cẩn thận chứ !
Hyesung cảm nhận vòng tay ấm áp của anh đang bao trọn lấy cơ thể mình. Anh ghì chặt cậu vào trong lòng, và thì thầm trách mắng cậu. Dù anh mắng cậu ngốc, nhưng trái tim cậu đã trở nên mềm yếu vì cái ôm của anh.
Hyesung để yên cho Eric vòng tay ôm lấy cậu. Cậu có thể cảm nhận rõ vòng tay anh đang ngày càng ghì chặt cậu hơn, cảm nhận thấy hơi thở ấm áp của anh đang luồn sâu vào từng ngõ ngách trên mái tóc của cậu. Và bỗng chốc, cậu cũng đưa tay lên nắm lấy khuỷu tay của Eric, và khẽ tựa đầu lên vai anh.
Đây là cảm giác gì …... ? Hyesung tự hỏi bản thân. Tại sao cậu lại có những cảm giác này với một người đàn ông như Eric ? Tại sao Eric lại ân cần, chu đáo chăm sóc cho cậu như vậy ….... ?
Chẳng phải cậu cũng là một thằng đàn ông bình thường hay sao … ??
Nghĩ đến đây, Hyesung liền giật thót mình, và vùng ra khỏi vòng tay của Eric. Rồi cậu vụt chạy về phía cửa sổ khoang đu quay.
Cậu hốt hoảng, rốt cuộc trong đầu cậu đang nghĩ cái gì vậy ? Tại sao cậu có thể buông xuôi bản thân khi anh ôm lấy cậu chứ ?
Và rốt cuộc, điều cậu thực sự muốn nghe từ anh là gì ? Điều gì là điều trái tim cậu thực sự đang chờ đợi …... ?
Hyesung cắn lấy môi, và đưa tay lên chạm vào mặt kính của cửa sổ. Cậu nhìn ra bầu trời trắng xám ngoài kia. Vì cậu và Eric đã ngồi đây khá lâu rồi nên chiếc đu quay cũng đã đưa hai người lên gần đến đỉnh. Vì vậy nên ngoài cửa sổ chỉ có độc nhất một màu trắng xám đơn điệu từ bầu trời.
Hyesung thở dài. Hướng đi nào cho cậu trong hoàn cảnh này đây ?
Tình trạng của Eric lúc này cũng chẳng khá khẩm gì hơn. Khi anh trông thấy Hyesung chợt vùng ra khỏi vòng tay mình mà chạy ào đến bên cửa sổ thì anh liền thở hắt ra.
Dường như con đường để anh đến với cậu vẫn còn xa xôi lắm.
Anh tự hỏi, liệu anh còn phải chờ đợi đến bao giờ để cậu có thể đến bên anh ?
Có thể là ngay bây giờ, cũng có thể là chẳng bao giờ cả.
Anh cười cay đắng. Dường như điều thứ hai dễ dàng xảy ra hơn nhiều. Không, phải nói là CHẮC CHẮN nó sẽ xảy ra.
Liệu anh có nên buông xuôi tất cả mà thú nhận là anh yêu cậu để rồi mọi chuyện ra sao thì ra, hay là anh nên tiếp tục chờ đợi đến một ngày nào đó cậu đến bên anh, đón nhận tình cảm của anh ?
Bỗng dưng, tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên cắt đứt luồng suy nghĩ của hai người.
Hyesung bừng tỉnh rút điện thoại từ trong túi xách ra. Và khi nhìn vào màn hình điện thoại, khuôn mặt cậu liền sáng lên ngay lập tức. Cậu liền nhanh tay ấn nút trả lời từ điện thoại, và áp nó vào tai :
- A lô ? …....... Ừ, là anh đây …. Em đang làm gì thế …? …......... Chưa, anh vẫn chưa về nhà …....... Ừ, mấy tên kia nghịch như quỷ sứ ấy ….......... Chắc phải đêm nay anh mới về được đến nhà …........ Ừ …... Em có đi chơi đâu không …? …....... Vậy à ….. Anh xin lỗi nhé …....... Thì tại anh huỷ hẹn với em mà …........... Được rồi, để mai anh đền bù cho nhé, được không …? …............ Em thích gì, để anh đền …? ….......... À, anh biết rồi ! Vậy để mai anh đến chỗ em nhé ! …......... Ok, bye bye ….... Saranghae~ ….. !!!
Hyesung mỉm cười gập chiếc điện thoại lại rồi bỏ vào trong túi xách. Rồi cậu chống tay lên thành cửa sổ, nhìn ra ngoài trời với khuôn mặt rạng ngời. Cảm giác như sau bao nhiêu ngày cuối cùng cũng được nói chuyện với người mình thương nhớ vậy, hạnh phúc lắm !!
- Hyesung ah …... !!
Hyesung giật mình vì tiếng gọi từ phía sau cậu. Cậu quay lại, ngập ngừng nhìn cái người đang đứng sau lưng cậu và hỏi :
- … gì ….... ?
Eric vẫn đứng yên đó, nhìn Hyesung với đôi mắt phảng phất nét buồn trong đó. Mãi một lúc sau, anh mới cất tiếng :
- Cậu nói hôm nay cậu đã huỷ hẹn với Shoo hả ?
Hyesung lúng túng vì câu hỏi của Eric :
- Sao cậu biết …... ?
- Cậu vừa trả lời điện thoại như thế mà.
Hyesung cúi xuống nhìn chiếc túi đeo trên vai cậu, phân vân một thoáng rồi gật đầu :
- Ừ, đúng …... Tớ đã huỷ hẹn với Shoo để đi chơi với bọn mình …...
Eric vô thức hỏi lại :
- Tại sao ?
- ….. ehh …... ?
- …... chứ không phải là vì cậu muốn làm lành với tớ à ….. ?
Hyesung nghe thế liền thở phào, đáp :
- À ừ …... thì cũng đúng …...
Rồi sực nghĩ ra điều gì đó, Hyesung liền ngước lên nhìn Eric với cặp mắt nghiêm túc :
- Eric ah ….. Vì hôm nay tôi đã huỷ hẹn với Shoo để nghe câu trả lời từ cậu, nên cậu cần phải giải thích tử tế mọi chuyện cho tôi nghe đấy ! Đừng để tôi phải thấy phí phạm một buổi hẹn hò của hai đứa tôi mà không nhận được câu trả lời thoả đáng !
Hyesung nghiêm nghị nói với Eric. Sau cuộc nói chuyện điện thoại với Shoo, cậu đã cảm thấy chắc chắn để chọn ra con đường đi của mình.
Eric dĩ nhiên hiểu rõ chuyện đó. Và chính anh cũng đã tìm ra lối đi cho riêng anh.
- Vậy cậu muốn nghe từ đâu ?
- Từ đầu.
- Đầu nào ?
- ….. thì từ hôm sinh nhật tôi ý ! – Hyesung nhăn mặt đấm nhẹ vào người Eric.
- À ừ …...
Eric khẽ gật đầu đáp trả Hyesung. Anh nhìn xuống đất, sắp xếp lại những gì mình định nói.
Rồi anh ngước lên, nghiêm túc đáp lại Hyesung :
- Hyesung ah …... Tuy chúng ta đã ở chung với nhau được bốn năm rồi, nhưng tôi thấy cậu chẳng bao giờ chịu gần gũi với tôi cả …... Điều này khác với Dongwan và Junjin. Cậu có thể thoải mái ôm, khoác vai, skinship với họ mà chẳng ngại ngần gì. Với Andy và Minwoo cũng thế. Chỉ có mình tôi …... Lúc nào cậu cũng giữ khoảng cách với tôi. Cậu không bao giờ cho tôi lại quá gần cậu. Thậm chí cậu cũng chưa từng ôm lấy tôi một lần nào cả ….... Vì thế nên tôi muốn làm gì đó ….. để kéo hai chúng ta lại gần nhau hơn …..
Yên lặng một lát, anh lại tiếp tục :
- Đầu tiên là vì ….. hôm đấy là sinh nhật cậu, nên tôi muốn mua quà tặng cho cậu. Tôi thấy cậu hợp với sợi dây chuyền đó, nên tôi đã mua cho cậu ….. Tôi cố tình mua sợi dây chuyền có chữ “Moon” để tặng cho cậu ….. Nó có nghĩa là mặt trăng, nhưng nó cũng là họ của tôi nữa ….. Tôi hi vọng mỗi khi cậu nhìn thấy nó, là cậu lại nhớ đến tôi, một người bạn của cậu …...
Nghe đến đây, Hyesung liền ngập ngừng hỏi lại :
- …... một người bạn hả ….... ?
- Phải, một người bạn ! – Eric mỉm cười gật đầu. Rồi anh tiếp tục – Tôi tặng sợi dây chuyền cho cậu để tăng sự gần gũi giữa chúng ta lên. Nhưng dường như nó đã khiến cậu thấy không thoải mái, và trở nên tránh mặt tôi …..
- …... đấy là tại hôm đấy cậu hôn tôi ….....
- Không phải giữa các thành viên thì popo nhau như thế là chuyện bình thường sao ? – Eric ngắt lời Hyesung – Nếu mối quan hệ giữa hai chúng ta là bình thường như những thành viên khác thì một cái hôn như thế không là gì cả. Nhưng dường như nó đã khiến cho cậu sợ, vì nó là từ tôi, một người mà cậu đến ôm cũng chưa bao giờ làm …...
Hyesung lặng người đi vì thấy Eric nói đúng. Như vậy tất cả chuyện này chỉ là do cậu quá nhạy cảm mà suy nghĩ lung tung đi sao ….. ?
Rồi sực nhớ ra một chuyện, Hyesung lại quay lên hỏi Eric :
- Vậy cái hôm cậu đưa tôi về phòng cậu …..... Cậu có biết là con gấu bông của tôi đã bay vào trong góc nhà không …... ?
Eric hơi khựng lại vì cậu nhắc tới con gấu bông. Nhưng rồi anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và trả lời :
- Có, lúc tôi vác cậu lên và mang về phòng thì con gấu bông nó rơi xuống đất. Tôi định đưa cậu về phòng rồi sẽ nhặt lên, nhưng mà vì cậu nặng quá nên tôi quên hết mọi việc luôn …..
- Yaaaaa !!!!! Cậu không phải lợi dụng tình thế mà nói xấu tôi nhé !!!!! – Hyesung hét toáng lên thụi một phát vào vai Eric, còn Eric thì cười giả lả bên cạnh.
- …... Được rồi …. ! – Hyesung thở dài – Tôi tạm chấp nhận những gì cậu trình bày với tôi ….. ! Tôi cũng thừa nhận là vì tôi nhạy cảm quá nên mọi chuyện mới rối tung lên như thế …...
Eric mỉm cười nhìn Hyesung. Đúng là cậu quá nhạy cảm, nhưng chính sự nhạy cảm đó đã khiến cậu nhận ra có gì đó khác lạ trong con người anh, dù bây giờ chính anh phải ra sức phủ nhận điều đó …...
- Nhưng mà …... Eric này …...
- Gì ….. ?
Eric nhìn Hyesung, tò mò hỏi.
- … Đối với cậu …... tôi thực sự chỉ là một người bạn bình thường thôi đúng không …... ? Không có gì khác lạ giữa tôi và cậu chứ ….. ??
Eric mỉm cười vì câu hỏi của cậu. Giá như anh có thể nói “Đúng là có điều khác lạ đấy” với cậu …...
- Ừ, tôi thích cậu ….. như thích Minwoo, Andy hay Jinnie, Dongwan vậy đó. Nếu có gì khác với họ thì là vì tôi thích cậu nhiều hơn một chút so với mấy người họ thôi !
Không phải là một chút, mà là “quá nhiều chút” mới đúng ! Eric nghĩ như thế, nhưng có cho vàng anh cũng không dám thừa nhận với Hyesung như vậy.
- Ừ …... vậy tôi hiểu rồi …....
Hyesung khẽ gật đầu đáp lời Eric. Và rồi cậu lại từ từ quay đầu lại về phía cửa sổ, và nhìn ra ngoài trời.
Bỗng chốc, khuôn mặt cậu bừng sáng và quay lại về phía Eric rối rít :
- Eric ah, có tuyết rơi rồi kìa !!
- Đâu ??
Eric bước về phía cửa sổ nơi Hyesung đang đứng. Đúng như Hyesung nói, những hạt tuyết trắng xoá đã bắt đầu rơi ngoài kia, đáp xuống toàn bộ khu vực bao xung quanh họ.
Eric mỉm cười ngắm nhìn những hạt tuyết đang từ từ rơi ngoài cửa sổ. Rồi anh đột nhiên quay sang hỏi Hyesung :
- Cậu có mang sợi dây chuyền tôi tặng cho cậu không ?
Hyesung quay sang nhìn Eric một thoáng rồi gật đầu :
- Có … !
Rồi cậu cho tay vào trong túi xách, lục lọi một hồi rồi lấy ra chiếc hộp xinh xắn mà Eric đã đưa cho cậu hôm sinh nhật …...
- Cậu muốn đeo nó không ?
- ….... có !
Hyesung gật đầu đáp. Cậu đưa chiếc hộp cho Eric, và liền quay lưng lại về phía anh.
- Đeo nó cho tớ ! Và cấm cậu được hôn tớ như hôm trước nữa đấy !
- Yaaaa, sao cậu vẫn lạnh nhạt với tớ như thế hả ?? – Eric phì cười.
- Tớ chủ động nhờ cậu đeo cho tớ rồi, cậu còn muốn thế nào nữa ? – Hyesung chu mỏ lên cãi.
- Muốn thế nào á …...... ? Tối nay tắm chung với tớ, được không ? – Eric tủm tỉm cười.
- Dẹp !!!!!! Đó giờ cậu tắm chung với tớ bao nhiêu lần rồi mà vẫn chưa chán à ?
- Tắm chung thì có, nhưng mà giữa mùa đông giá rét thì chưa ! Nếu một trong hai đứa lạnh quá thì có thể tiến tới ôm đứa bên cạnh cho ấm …...
- ….... đồ biến thái !!! – Hyesung đỏ mặt quát lên, đồng thời cậu móc khuỷu tay thụi thật lực vào Eric đang đứng đằng sau, làm anh nhảy dựng lên la oai oái :
- Ngã bây giờ !!!! Tớ mà chết là không ai đeo dây chuyền cho cậu nữa đâu đấy nhá !!!
- Thế thì đeo nhanh lên !!! Tớ bảo cậu làm từ nãy đến giờ rồi mà cậu cứ đứng lải nhải ra đấy !!
- Rồi, biết rồi ! – Eric nhăn nhó – Giờ thì đứng yên đấy, để tớ đeo cho !
- Ừ !
Hyesung gật đầu đáp lời Eric. Rồi cậu đưa tay dựa vào tấm kính cửa sổ và chờ đợi.
Eric gỡ hai đầu sợi dây chuyền ra, và tiến về phía đằng sau Hyesung. Anh vòng tay qua cổ cậu, đặt vòng dây chuyền lên trên đó rồi cài lại cho cậu. Anh không dám làm từ từ, chầm chậm như lần trước nữa, nếu không thì Hyesung sẽ không ngần ngại mà đá anh xuống từ cái khoang đu quay cao tít này.
- Rồi, ok, xong rồi đấy !
Hyesung cúi xuống nhìn vào sợi dây chuyền đang yên vị ở trên cổ mình. Cậu đưa tay lên chạm nhẹ vào mặt dây chuyền, và cảm nhận được hơi lạnh toát ra từ nó. Và cậu mỉm cười.
Bỗng chốc cậu giật mình khi thấy Eric tiến tới bên cậu, và vòng tay qua người cậu, kéo cậu vào lòng.
- Yaaaaa, cậu làm gì thế Eric ??? Muốn tôi giết cậu không ????
Hyesung hét tướng lên, rồi dùng hết sức lực bình sinh hất mạnh Eric ra khỏi người mình.
- Ya ! Ôm một tí thôi mà cậu cũng không cho. Thế công sức của tớ cả tháng nay tặng quà cho cậu rồi giận dỗi cậu giờ đổ xuống sông xuống bể hết à ???
- Tớ không biết !!! Cấm cậu đụng vào người tớ !!! Để cậu ôm rồi cậu lại làm gì kì lạ với tớ thì sao ????
- Tớ đã làm gì kì lạ với cậu bao giờ chưa ???
- Cậu chưa làm với tớ, nhưng mà làm với Jinnie với Dongwan rồi !!! Tớ còn lạ gì ba cái người các cậu, hễ cứ ở cạnh nhau là lại bày đủ trò quái thai dị dạng với nhau !!!
- Cậu còn nói nữa là tớ làm thật đấy !!!!
- …... cậu muốn làm gì ???? – Nghe Eric doạ, Hyesung hơi chột dạ. Nhưng cậu vẫn gân cổ lên quát lại Eric.
- Xông vào hôn cậu cho đến khi cậu chết ngạt thì thôi !! Rồi chờ đến khi cậu chết rồi thì tớ sẽ hôn cả những chỗ khác bên dưới nữa ….. !!!
- CẬU MUỐN CHẾT HẢ ??????????????????
Hyesung tháo chiếc túi đang đeo trên vai ra, và cầm lấy nó nện thật lực vào người Eric. Chiếc khoang đu quay vì thế cũng trở nên lắc lư theo, khiến Eric và Hyesung đều ngã lăn ra sàn khoang.
- AAAAAAAAA !!!!!!
- AAAAAAAAA !!!!!!
Eric ngã trước, Hyesung ngã sau. Chẳng hiểu do ma xui quỷ khiến thế nào mà Hyesung lại ngã ngay lên người Eric, làm anh hét toáng lên đến suýt vỡ cả cửa kính. Còn chiếc túi Hyesung đang cầm trên tay thì bị bay tít vào trong gầm ghế.
- Hyesung ah ….. Đứng lên ngay ….. ! Tớ sắp chết bẹp vì cậu rồi đấy biết không ….. ?
Eric vừa than thở vừa quay sang nhìn khuôn mặt Hyesung đang cách mình không xa là bao. Nếu cậu mà không chịu đứng lên ngay bây giờ thì anh sẽ không nương tay với cậu nữa …....
- Đồ cá chạch lươn lẹo !!! – Hyesung quay sang gầm gừ với Eric, đồng thời tay cậu cũng thò lên bóp cổ anh.
- Yaaaa, bỏ tớ ra !!!!!!!! Ai cứu tôi vớiiiiiii !!!!!!!!!!!!!!!!!
Nếu chiếc khoang đu quay của hai người không vừa kịp đáp xuống đất thì không biết hai người họ còn định choảng nhau đến khi nào nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top