Chương 6

Chap 6

 

Kể từ hôm đó, Hyesung bắt đầu tránh mặt Eric.

Nếu như là trong lúc ghi hình, Hyesung sẽ tìm cách đứng cách xa Eric hết mức có thể.

Nếu như là ngồi trên xe, Eric nói thì cậu sẽ im lặng.

Nếu như là ở nhà, cậu sẽ tìm cớ để không phải đụng mặt Eric.

Chẳng hạn, khi Eric đang ở trong nhà vệ sinh đánh răng, thì dù cho cậu muốn vào để “giải quyết nhu cầu” lắm thì cậu cũng phải cố nhịn, lẳng lặng trở về phòng và chờ Eric đánh răng xong.

Hay là khi cậu đang nấu bữa sáng ở bếp mà Eric bước vào, cậu sẽ lặng lẽ quay lưng về phía Eric, để không phải đối diện với anh. Nếu Eric có hỏi gì, cậu cũng sẽ trả lời nhát gừng rồi lảng đi.

Lịch trình của Shinhwa gần đây rất bận rộn nên ngay lúc đầu Eric cũng không để ý đến điều đó. Nhưng rồi dần dần thì anh cũng nhận ra rằng Hyesung đang tránh mặt anh. Và anh bắt đầu thấy bực mình vì điều đó.

Vì thế nên anh càng cố đeo bám Hyesung hơn, càng cố lân la gợi chuyện để Hyesung đối mặt với anh nhiều hơn. Thậm chí anh đã cố tình rình những lúc Hyesung đang đánh răng trong nhà vệ sinh để mà lẻn vào ... đi tè ngay bên cạnh.

Nhưng anh càng bám cậu, thì cậu càng cố lảng anh đi hơn nữa.

Cho tới ngày thứ bảy thì Eric hết chịu đựng nổi.

- Hyesung ah !!

Eric đứng trước cửa phòng Hyesung, gọi lớn. Cậu vừa mới ăn xong bữa tối của mình, và có lẽ vì muốn tránh mặt anh nên cậu đã lên phòng trước. Điều này thực sự làm Eric muốn điên tiết lên.

- Hyesung, ra mở cửa đi !!!!

Eric lại gọi lớn. Nếu Hyesung không ra mở cửa, anh nhất định sẽ phá cửa mà bước vào phòng .....

- Có chuyện gì ?? Sao cậu chưa đi ngủ đi mà lên đây làm gì ???

Hyesung bước ra mở cửa, vô cớ xẵng giọng hỏi anh. Nhưng rồi cậu bị giật mình khi bị Eric giữ chặt tay lại. Và cậu càng giật thót hơn khi Eric đẩy cậu vào trong phòng, ép cậu vào tường.

- Hyesung ah !! Nói cho tôi nghe, tại sao dạo này cậu lại tránh mặt tôi ??

Eric trừng mắt, nghiêm khắc hỏi Hyesung. Điều này khiến tim cậu như muốn nhảy vọt ra ngoài.

- Tớ có tránh mặt cậu đâu ..... !! Cậu nhìn kiểu gì mà lại thành ra là tớ đang tránh mặt cậu chứ ..... ??

- Không phải chỉ mình tôi thấy. Cả Minwoo và Dongwan đều thấy thế cả. Ngay cả Jinnie với Andy hồn nhiên như thế mà cũng bắt đầu nghi ngờ hai đứa mình có vấn đề rồi đấy !!

“Hai đứa mình” ??? Hyesung giật bắn người vì lời của Eric. Và đột nhiên cậu nổi giận, quát lại Eric :

- Này, tôi với cậu đâu có gì mà cậu lại bảo là “nghi ngờ hai đứa mình” ???? Tôi với cậu chưa thân thiết đến mức đó đâu nhé !!! Với lại, tôi không có tránh mặt cậu !! Chẳng qua dạo này tôi với Shoo cãi nhau nên tâm trạng tôi không tốt thôi !!! Thế được chưa ?????

- Tâm trạng không tốt, vậy tại sao cậu vẫn có thể cười đùa hồn nhiên khi ở cạnh Jinnie hay Dongwan chứ ?????? Tại sao chỉ khi ở cạnh tôi cậu mới trưng cái bộ mặt lạnh lùng của cậu ra rồi tìm cách lảng tránh tôi ????? Nói tôi nghe đi, TẠI SAOOOO ??????

Eric gần như quát vào mặt Hyesung. Trái tim anh cũng đang bừng bừng lửa giận.

- Đủ rồi đấy !!!! – Hyesung cũng không chịu thua, quát lớn vào mặt Eric – Tôi thích làm gì là quyền của tôi, mắc gì cậu xen vào ???? Tôi nói rồi, vì tâm trạng của tôi không tốt, thế thôi !!!! Giờ thì bỏ tay tôi ra ngay, để tôi còn đi tắm !!!

Hyesung xẵng giọng đáp lại Eric. Và cậu định giằng tay mình ra khỏi tay Eric.

- Thế nào cũng được. Nhưng đêm nay cậu phải tắm chung với tôi đấy !! – Eric cố giữ chặt tay cậu lại.

- Ya, đủ rồi đấy Eric ...... !!!! Tôi đã nói là tôi KHÔNG có tránh mặt cậu mà, việc gì cậu phải yêu cầu tôi tắm chung với cậu chứ ????

Hyesung lại quát lớn. Nhưng trái tim cậu đã trật nhịp đi khi nghe câu “đêm nay cậu phải tắm chung với tôi” của Eric.

- Nếu cậu không tránh mặt tôi, vậy tại sao tắm chung với tôi cậu cũng không đồng ý ???? – Eric đẩy Hyesung vào sát tường hơn nữa. Cơ thể anh ép chặt vào người của Hyesung, và khoảng cách giữa khuôn mặt anh với Hyesung cũng đang thu hẹp lại. Anh gằn giọng hỏi Hyesung. Hơi thở tức giận của anh phà vào đôi môi của Hyesung, làm cậu lạnh gáy.

Và trước khi cậu kịp ý thức được điều gì thì cậu đã hét lên, đẩy thật mạnh Eric ngã lăn ra đất. Và cậu bỏ chạy thục mạng ra khỏi phòng nơi cậu và Eric vừa đứng :

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA ........... !!!!!!!!!!

Cậu chạy bán sống bán chết xuống dưới tầng một, không dám quay đầu lại. Cậu cũng chẳng để ý thấy 4 người kia đang giật nảy người lên vì tiếng hét của cậu. Cậu chạy một mạch ra cửa, vùng thoát ra ngoài. Bên ngoài tuyết vẫn còn rơi rất nặng hạt nhưng cậu mặc kệ. Cậu cứ thế chạy trối chết ra ngoài đường bất chấp việc trên người cậu chỉ có bộ đồ ngủ và chân cậu chỉ có mỗi đôi tất .....

- HYESUNG AH, CẬU CHẠY ĐI ĐÂU THẾ ??????

- HYESUNG AH, CẬU SAO THẾ ???????

- HYESUNG HYUNG, HYUNG CHẠY ĐI ĐÂU THẾ ???????

Cả căn nhà lập tức trở nên nháo nhào lên. Minwoo nhào ra ngoài cửa, chạy theo Hyesung gọi í ới, theo sau là Junjin. Dongwan và Andy cũng chạy ào ra cửa, ngó ra ngoài gọi theo Minwoo, Junjin và Hyesung. Nhưng chỉ được một lát thì Hyesung đã mất hút nơi đầu ngõ.

- Hyesung ah ..... cậu đâu rồi ...... ???

Minwoo vừa thở dốc vừa cất giọng than. Tại sao những lúc như thế này Hyesung lại đột nhiên biến thành đầu tên lửa vậy nhỉ ..... ?

- Minwoo hyung, Hyesung hyung đâu rồi ..... ???

Junjin vừa trờ tới bên cạnh Minwoo, cố cất tiếng hỏi.

- Hyung không biết ! – Minwoo vừa thở vừa nói – Sao tự dưng Hyesung lại hét lên rồi bỏ chạy thế ..... ? Nhà mình làm gì có trộm đâu đúng không ..... ??

- Ừ, cửa nẻo trong nhà bọn mình khoá cẩn thận lắm mà ..... ! – Junjin cũng vừa thở vừa ngó quanh - .... hay là tại Eric hyung nên Hyesung hyung mới ...... ???

Minwoo giật mình quay lại nhìn Junjin :

- Em bảo gì ..... ?? Eric làm sao ..... ??

Junjin nhìn biểu hiện của Minwoo mà trở nên lúng túng :

- Lúc nãy em thấy Eric hyung lên gác mà .... Phòng Eric hyung ở tầng 1, mà lúc nãy có mình Hyesung hyung là ở tầng 2 thôi ....... Hay là hai người cãi nhau nhỉ ...... Nhưng cãi nhau kiểu gì mà Hyesung hyung phải hét toáng lên rồi chạy thục mạng ra ngoài đường như thế ...... ??

Minwoo lại thở dài vì thấy Junjin nói đúng. Anh lo lắng nhìn lên xung quanh :

- Không hiểu Hyesung chạy đi đâu rồi ..... ?? Ăn mặc như thế nhỡ ốm ra đấy thì sao ...... ??

Và anh cũng đang không ngừng chửi thầm trong bụng tên bạn thân bốc đồng của anh. Anh càng lo lắng hơn khi không biết phải giải quyết mối bất hoà này như thế nào .....

===============

Hyesung chạy bán sống bán chết vào trong căn ngõ nhỏ. Dù đang trong cơn hoảng loạn, nhưng những bước chân của cậu vẫn đang hướng tới một địa điểm xác định.

“Kính koong, kính koong, kính koong .........”

Hyesung quýnh quáo với tay lên ấn liên tục vào chiếc chuông ngoài cửa nhà. Vẻ mặt của cậu lúc này vẫn còn đầy vẻ hốt hoảng.

Mau mở cửa đi ..... mau mở cửa đi ...... Hyesung vừa run rẩy bấm chuông vừa cầu nguyện. Cậu hi vọng Eric sẽ không chạy theo cậu ra đến tận nơi này.

Cánh cửa nhà vừa mở ra thì Hyesung liền chạy ào tới, ôm chầm lấy người đứng sau cánh cửa.

- Jihoon ah ...... cứu tớ với ......... Jihoon ah .....

- ..... sao thế Pilkyo ...... ?? Cậu làm sao thế ...... ??? Sao lại ăn mặc thế này ...... ??

Lee Jihoon trông thấy Hyesung đột nhiên nhào tới ôm chầm lấy mình thì liền giật thót mình và lo lắng. Anh vội vòng tay qua người Hyesung, kéo cậu vào trong nhà.

Anh đưa Hyesung về phía chiếc ghế sô-pha trong phòng khách. Anh kéo cho Hyesung ngồi xuống bên cạnh anh, rồi quay sang lo lắng hỏi :

- Cậu sao thế ..... ? Sao tự dưng lại chạy sang đây thế này .... ?

Rồi sực phát hiện ra là người Hyesung đang lạnh ngắt, anh vội bước vào trong nhà, lấy cái áo khoác ra quàng qua người Hyesung. Hyesung vừa thấy chiếc áo được quàng qua mình thì liền giật tay lên, quấn chặt chiếc áo vào người. Và cậu vừa nhắm chặt mắt vừa thở hồng hộc trên ghế.

Jihoon vẫn chưa hết lo lắng vì tình trạng của Hyesung. Anh ngồi xuống, vòng tay qua vai cậu và hỏi :

- Cậu sao thế .... ? Có nghe thấy tớ hỏi gì không ..... ?

Hyesung tất nhiên là nghe rõ câu hỏi của Jihoon. Cậu tính đáp lại lời anh, nhưng chỉ cần nhớ lại những gì vừa xảy ra là cậu lại thấy run người lên.

Không biết Eric có theo cậu ra đến đây không nhỉ ..... ?

- Bên ngoài còn có ai không hả Jihoon ..... ?? – Hyesung vừa thở dốc vừa hỏi Jihoon.

- Không, không có ai cả ! – Jihoon lắc đầu đáp lời Hyesung.

- Ừ ..... thế thì tốt ..... !!

Hyesung gật đầu một cách mệt mỏi. Và cậu lại tiếp tục ngồi thở.

- Cậu uống nước không Hyesung ? – Jihoon lại hỏi Hyesung.

Hyesung đờ đẫn quay lại nhìn Jihoon. Và cậu khẽ hỏi :

- ......... nhà cậu còn rượu không ..... ??

===============

Hai giờ sáng, tại kí túc xá Shinhwa

- ..... ya ....... tớ tự vào được mà ....... cậu về nhà đi Jihoon ah .......

- Trật tự đi ! Ai cho cậu uống nhiều như thế rồi tự mò vào nhà hả ??

Jihoon cõng Hyesung lên lưng, quay lại nạt nhẹ cậu. Tay anh vẫn đang tra chìa khoá cửa của Hyesung vào ổ khoá.

“Cách”, cánh cửa vừa mở ra thì Jihoon liền cõng Hyesung vào trong phòng khách. Anh loay hoay bật đèn lên rồi đặt Hyesung lên chiếc ghế sô-pha.

- Ai thế ..... ?? Jihoon hyung ah ??

Jihoon quay đầu về phía cầu thang nơi cái người vừa hỏi đang đứng. Là Junjin, và cả Minwoo, vừa bước xuống nhà.

- May quá, mấy cậu đây rồi ! – Jihoon thở phào. Rồi anh quay sang chỗ Hyesung đang ngồi – Mang cậu ta về phòng đi ! Cậu ta say lắm rồi đấy !

Minwoo và Junjin quay đầu về phía Jihoon vừa nhìn. Và sau khi đã trông thấy một Shin Hyesung đang say rượu ngồi vật vờ trên ghế sô-pha thì hai người liền trở nên hoảng hốt.

- Này ..... cậu ấy làm sao thế ...... ?? Sao tự dưng lại uống say như thế ...... ??

- ....... Cái đấy phải hỏi Eric ý ! – Jihoon ngập ngừng, rồi thở dài – Không hiểu Eric đã cãi nhau gì với cậu ta, để cho cậu ta thành ra thế này !

Minwoo và Junjin đứng ngây ra nhìn Hyesung. Đằng sau cầu thang, Dongwan và Andy cũng vừa bước xuống và theo dõi tình hình.

- Hyung ấy có nói gì với hyung không ..... ? – Junjin quay sang hỏi Jihoon.

Jihoon do dự vì câu hỏi của Junjin. Anh đã hứa với Hyesung là sẽ giữ kín bí mật của cậu với mọi người.

- Cậu ấy nói cậu ấy với Eric cãi nhau ..... Nhưng cãi nhau vì chuyện gì thì cậu ấy không chịu nói ....

- Này Lee Jihoon ...... – Hyesung đang ngồi vật vờ thì đột nhiên ngước lên lè nhè - ..... cậu mà dám hé răng về bất cứ điều gì tớ vừa nói với cậu ..... là tớ giết cậu luôn đấy ....... !!!

Năm con người ở đây vừa nghe thấy lời doạ của Hyesung thì liền thấy lạnh toát hết cả sống lưng. Những lúc như thế này trông Hyesung thật đáng sợ .....

- Được rồi ...... – Jihoon thở dài nhìn bốn người Shinhwa đang đứng quanh anh – Giờ các cậu đưa Hyesung về phòng đi. Cậu ấy cần nghỉ ngơi bây giờ.

- Nhưng mà ..... – Dongwan lo lắng đáp lời Jihoon – ... bây giờ ..... Eric đang ngủ ở phòng Hyesung rồi ......

Câu nói của Dongwan khiến cho Jihoon giật bắn người lên :

- Cái gì ..... Eric đang ngủ ở phòng Hyesung á ...... ??

- Ừ ! – Minwoo gật đầu xác nhận – Lúc đầu năm đứa bọn tớ đều ngồi ngoài này chờ Hyesung về nhà, vì cậu ta chả mang theo cái gì cả. Nhưng chờ được một lúc thì một mình Eric lẳng lặng quay lên trên gác. Bọn tớ có hỏi gì thì cậu ta cũng nhất định không chịu nói. Lát sau tớ lên kiểm tra thì thấy Eric đã ngủ khì trong phòng Hyesung rồi !

Jihoon liền nhăn mặt vì lời nói của Minwoo. Nếu bốn người này mà biết sự thật thì chắc Eric và Hyesung sẽ chẳng còn mặt mũi nào mà nhìn nhau nữa.

Đầu óc đang rối như tơ vò thì Jihoon giật mình vì tiếng lè nhè ở phía chiếc ghế sô-pha :

- ... Eric đang ở phòng tớ hả ........ ?? Cái tên cá chạch đấy ...... lúc nào cũng thích làm mấy thứ kì lạ mà .......

Nói rồi Hyesung liền gượng đứng dậy, bước về phía cầu thang.

- Này này .... !!! – Năm người còn lại trở nên hốt hoảng, níu giữ Hyesung lại – Đừng có lên !! Eric vẫn còn đang ngủ mà ......

- Mấy cậu bỏ tớ ra !!! – Hyesung hét toáng lên, lấy tay đẩy mạnh những người đang cố bám lấy cậu – Chuyện của tớ, tự tớ sẽ giải quyết ..... !! Các cậu chỉ cần ra kia ngồi chơi xơi nước thôi biết không hả ...... ??

Hyesung chỉ tay về phía chiếc ghế sô-pha, lèm bèm nói. Rồi cậu cố lết người lên trên gác.

- Này ..... bọn mình có nên lên xem tình hình như nào không ..... – Chờ cho Hyesung đã khuất dạng trên gác, Junjin liền cúi xuống thì thầm – Nhỡ hai hyung ý đánh nhau thì sao .....

- Hyung đồng ý ! – Minwoo lo lắng đáp lời Junjin – Gì chứ những lúc say thì Hyesung rất đáng sợ ...... Cậu ta sẽ không ngần ngại mà băm vằm người nào đó ra thành trăm mảnh nếu người đó làm cậu ta khó chịu đâu .....

- Chết rồi ..... !! – Andy rên rỉ - Thế nhỡ Eric hyung bị Hyesung hyung giết chết thì sao ...... ??

- Ya, đừng có nói gở chứ Andy !! – Dongwan nạt Andy. Rồi anh quay lại nhìn mọi người – Bọn mình lên xem tình hình như nào đi ! Nếu có biến gì thì bọn mình sẽ xông vào ngăn. Ok không ??

- Ok !!

- Ok !!

Và rồi cứ thế, năm con người họ liền rón rén kéo nhau lên trên tầng hai. Tất cả đều cố gắng im lặng hết mức có thể. Ai cũng lo lắng về tình trạng hiện nay của Hyesung và Eric.

Năm người rón rén tiến đến đứng xung quanh cửa phòng Hyesung, dè dặt liếc nhìn vào trong phòng. Họ lo lắng sẽ có một trận giông tố nổ ra trong căn phòng này.

Nhưng may mắn thay, chẳng có cơn giông tố nào nổ ra cả.

Khi mới bước lên đây, khuôn mặt ai cũng mang đầy vẻ lo lắng và bất an. Nhưng bây giờ, vẻ lo lắng bất an đó đã dần dần biến mất, và thay vào đó là những nụ cười tủm tỉm.

- Vụ này hot à nha ..... – Dongwan cố nhịn cười, cất giọng thì thầm.

- Trật tự nào ..... ! – Minwoo nạt nhẹ Dongwan – Đang đến hồi gay cấn, đừng nói gì cả ..... !

- Em biết rồi ! – Andy cũng cười tủm tỉm nhìn vào trong phòng Hyesung. Phải cố gắng lắm thì cậu mới không phá ra cười lăn lộn ra đất.

- Này ..... nếu Eric vẫn còn đang thức thì sao nhỉ ..... – Jihoon cũng nhe răng cười theo những diễn biến mà năm người các anh đang theo dõi trong căn phòng nhỏ của Hyesung.

Ai cũng tưởng rằng Hyesung hoặc là sẽ xé tan xác Eric ra, hoặc là đạp Eric một cách phũ phàng ra khỏi phòng cậu. Nhưng chẳng ai ngờ là cậu lại đang ngồi cạnh chiếc giường nơi Eric đang ngủ mà thủ thỉ tâm sự bên ánh đèn ngủ mờ ảo :

- .... Eric ah ...... không phải là tôi ghét cậu đâu ...... tôi cũng quý cậu ... nhiều lắm đấy ..... Nhưng cậu có biết .... dạo gần đây ... cậu cư xử kì lạ lắm không ...... ?? Cậu tặng tôi sợi dây chuyền có khắc chữ “Moon” ở trên đó, cậu ôm lấy tôi, cậu hôn tôi ..... cậu còn lôi tôi vào phòng ngủ cùng cậu ..... Thực sự là tôi đã rất bối rối đấy biết không ....... ??? Cũng có thể do tôi nhạy cảm nên mới cảm thấy như thế ..... nhưng nếu với cậu tôi không là gì cả ..... vậy thì tại sao cậu phải làm như thế với tôi .... ?? Cậu nói tôi nghe đi Eric ah ...... Với cậu tôi chỉ là một người bạn thân thiết thôi đúng không ...... ?? Tôi thích cậu .... như thích một người bạn vậy ...... và tôi hi vọng cậu cũng thích tôi như thế ....... Tôi không muốn chúng ta phá vỡ đi tình bạn ấy ..... bên cạnh chúng ta ..... còn có Shinhwa nữa ......

Ngừng lại một chút, Hyesung lại cúi xuống, đưa tay ra nắm lấy tay Eric. Và cậu tiếp tục :

- ..... Eric ah ..... tôi cũng xin lỗi vì đã tránh mặt cậu ..... và to tiếng cãi nhau với cậu như thế ….. Thực lòng tôi không hề muốn như thế đâu ….. nhưng mà vì tôi không thể kiểm soát được chính mình …... nên có lẽ tôi đã khiến cậu giận ….... Cậu tha cho tôi nhé Eric …... ?? Tôi biết là cậu cũng thích tôi như tôi thích cậu mà, phải không …... ??? Tôi không muốn ….. chúng ta cứ tiếp tục to tiếng với nhau như thế này nữa …... Eric ah, cậu có nghe tôi nói thì phải trả lời tôi đấy nhé …... Rằng cậu chỉ xem tôi như là một người bạn thân thiết …... Tôi mệt mỏi vì cứ phải né tránh cậu như thế này lắm rồi đấy cậu biết không …...

Hyesung ngồi đó lải nhải thêm được nửa tiếng nữa thì dừng lại. Cậu lặng lẽ cầm lấy chiếc chăn đang đắp hờ quanh người Eric mà kéo lên đến tận cằm, phủ xuống tận chân cho anh. Và cậu vật vờ bước về phía chiếc tủ quần áo, lấy chiếc đệm và cái chăn ra rồi trải chúng ra đất. Cậu tình nguyện để cho Eric ngủ trên giường của cậu, còn cậu sẽ xuống sàn nằm bất chấp thời tiết lạnh giá. Cậu nằm xuống, và chẳng mấy chốc một tên say rượu bí tỉ như cậu đã chìm sâu vào trong giấc ngủ.

===============

Tại phòng khách nhà Shinhwa

- Ôi tôi chết mất thôi …... !!! – Dongwan lăn ra ghế sô-pha cười nghiêng ngả - Có ai ngờ một hoàng tử bé như Shin Hyesung lại đi hạ mình ra lải nhải với tên cá chạch 4D kia cơ chứ !!! Lại còn nhường giường cho tên cá chạch đấy, còn tấm thân “hoàng tử” của mình thì để nằm vật vờ dưới đất nữa chứ ….. !!!

- Ôi, em cứ tưởng sẽ có đánh nhau cơ ….. Ai mà ngờ tình hình nó lại ra như thế chứ !! – Andy vừa quệt tay lau nước mắt vừa nói.

- Thế là rõ vì sao hai người cãi nhau rồi ….. – Jihoon tủm tỉm cười – Lại là vì mấy trò “kì lạ” của Eric nữa …....

Jihoon nói xong, cả nhà lại được dịp lăn ra cười nghiêng ngả, cười chảy cả nước mắt nước mũi.

- À phải rồi ! – Junjin quay sang hỏi Jihoon – Lúc nãy Hyesung hyung chạy sang nhà hyung đúng không ? Hyung ấy nói gì với hyung vậy ?

Jihoon nhìn Junjin, phân vân một thoáng, rồi nói :

- Thì cũng y nguyên như những gì cậu ta vừa lải nhải với Eric thôi.

- Vậy à ….. – Junjin trầm tư suy nghĩ – Lạ nhỉ …..

Jihoon trông thấy biểu hiện của Junjin liền hơi chột dạ. Đúng là Hyesung đã nói với anh còn nhiều hơn như thế, nhưng đây là chuyện bí mật của riêng anh và Hyesung nên anh chắc chắn không thể nói ra.

- Được rồi, coi như chuyện của Eric với Hyesung đến đây là tạm giải quyết xong ! – Minwoo đứng lên, quay sang bảo Jihoon – Bây giờ cũng muộn rồi đấy, cậu muốn ở lại đây ngủ hay là về nhà ?

- Tớ về nhà chứ ! – Jihoon cười – Hôm nay nhà tớ có mình tớ ở nhà thôi, bố mẹ tớ đi công tác đến tuần sau mới về cơ. Các cậu ở lại chăm sóc cho hai tên kia cẩn thận nhé ….. !! – Nói đến đây thì Jihoon cũng không thể che giấu nụ cười tủm tỉm của mình – Hyesung thích cãi nhau với Eric thế thôi chứ thực ra cậu ta cũng quý Eric lắm đấy !!

- Cái đấy bọn tớ biết mà ! – Dongwan cũng tủm tỉm cười theo – Dù sao thì thỉnh thoảng nhìn hai người cãi nhau cho vui cửa vui nhà cũng đâu có sao !

- Cãi nhau gì mà như hôm nay là em thấy lạnh gáy lắm rồi ! – Junjin thở dài – Lúc nào cũng nơm nớp lo lắng trong bụng là liệu có án mạng gì xảy ra không …...

- Người ta bảo “yêu nhau lắm, cắn nhau đau” mà – Minwoo tủm tỉm đáp lại lời Junjin, khiến cho cả căn nhà lại được trận cười phá lên.

Trong khi mọi người đều lần lượt trở về phòng mình ngủ thì Minwoo tiễn Jihoon ra khỏi cổng.

Debut dưới tư cách là ca sĩ solo trước Shinhwa 2 năm, Lee Jihoon là một trong những người bạn thân thiết nhất với Shinhwa. Chẳng hiểu có phải chơi lâu với nhau nên lây tính của nhau hay không mà tính cách Lee Jihoon cũng hơi có phần …. kì quái. Bằng chứng là anh cũng không tài nào nhịn được cười khi chứng kiến khung cảnh “lãng mạn” giữa Eric và Hyesung vừa rồi, và không ngừng gán ghép hai người lại với nhau.

- Về cẩn thận nhé ! – Minwoo cười bảo Jihoon – Cảm ơn cậu vì hôm nay đã đưa Hyesung về nhà ! Cảm ơn cả việc cậu chuốc say Hyesung để cậu ta tạo ra kịch vui nữa !

- Ya, tớ có làm gì Hyesung đâu ! Tự cậu ta đến nhà tớ đòi uống rượu mà. Mà cũng lạ cái con người này, trời đã rét thì chớ lại cứ thích làm mấy trò bốc đồng ! – Jihoon than thở.

- Jihoon này …. – Minwoo ngước lên bảo Jihoon - …. phiền cậu để ý Hyesung giúp chúng tớ được không …... ? Có nhiều chuyện cậu ta cứ thích giữ kín trong lòng mà chả bao giờ chịu tâm sự với bọn tớ. Giữ trong lòng rồi lại suy nghĩ, suy diễn lung tung hết cả lên. Nhưng nếu là cậu thì có lẽ cậu ta sẽ tâm sự thành thật với cậu …..

- Tất nhiên nếu giúp được gì thì tớ sẽ giúp rồi ! – Jihoon đáp – … Nhưng dù sao thì người ở bên cạnh Hyesung vẫn là các cậu, và người Hyesung cần nhất vẫn là các cậu. Dù tớ thân với Hyesung, nhưng có những thứ mà chỉ có các cậu, hay thậm chí chỉ có cậu ta mới giải quyết được thôi !

- Ừ, tớ biết ! – Minwoo cười với Jihoon – Cậu về nhà cẩn thận nhé ! Bên ngoài tuyết dày lắm đấy !

- Ừ, annyeong !!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top