Chương 5


Chap 5


"Pilkyo ah ..... tôi yêu cậu ......."

"...... Tại sao ...... ?? Chẳng phải chúng ta là bạn thân sao MinJun .....?"

"Phải, chúng ta là bạn thân ..... Nhưng tôi cũng yêu cậu nữa, Pilkyo ah ......"

"Tôi không tin ...... MinJun ah ...... Tôi không tin đâu ......."

.

.

.

.

"Pilkyo ..... Tại sao cậu lại làm thế với tôi ??? Cậu không xem tình cảm của tôi ra gì sao ...... ???"

"Không, không phải tôi làm ...... Tin tôi đi MinJun, không phải do tôi làm mà ...... !!!"

"Cậu nghĩ tôi còn tin tưởng cậu được sao ......?? Tôi khinh cậu Pilkyo ah ....."

"Im đi !!! Cậu là gì của Pilkyo mà có quyền nói thế với cậu ấy ??? Cậu quen Pilkyo bao lâu rồi mà lại không tin tưởng cậu ấy ???"

"Jihoon ah ..... Đây là hiểu lầm mà ....."

"Dẹp cái hiểu lầm đó sang một bên đi !! Tôi tin chắc là một kẻ nào đó đã cố tình giả mạo Pilkyo mà gây ra chuyện này !!"

"Pilkyo, Jihoon ...... tôi không tin hai cậu nữa đâu ......"

"MinJun ah ........!!!"

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Trời vừa sáng thì cũng là lúc Hyesung bừng tỉnh khỏi giấc ngủ. Nhưng hôm nay trời rất lạnh nên cậu chẳng muốn rời khỏi chăn một chút nào.

Mà khoan ...... sao lại có chăn ở đây nhỉ ?? Không phải đêm qua cậu ngủ ở phòng khách sao ??

Hyesung mơ hồ nghĩ thế, và cậu từ từ mở mắt ra.

Và cậu giật mình, nhào dậy khỏi chiếc giường.

Đây là đâu ...... ???? Tại sao cậu lại nằm ở đây ???

Cậu cuống cuồng quay đầu nhìn khắp phòng. Và cậu bối rối. Tại sao cậu lại đang ở phòng của Eric ...... ????

Hyesung bối rối nhìn xung quanh căn phòng. Rồi cậu cúi xuống nhìn chiếc giường mình đang nằm.

Chỉ có mình cậu đang nằm trên chiếc giường này.

Eric đâu rồi nhỉ, Hyesung lo lắng nghĩ. Hình như đêm qua mình ngủ ở ngoài phòng khách mà, sao bây giờ mình lại nằm ở đây ..... ?? Còn Eric thì sao, đêm qua cậu ta có ngủ cùng mình không ???

Nghĩ đến đây thì da gà của cậu nổi lên hết một lượt. Hình ảnh giấc mơ cậu vừa trải qua lại lần nữa quay lại ám ảnh cậu.

Đó là vết thương lòng không thể phai mờ thời trung học của cậu. Nó liên quan đến Kim Minjun, người bạn thân của cậu thời ấy. Cậu cũng không ngờ rằng vết thương này có thể đi theo cậu cho đến tận bây giờ .....

Từ sau khi sự kiện đó xảy ra, cậu đã tự hứa với bản thân sẽ không bao giờ dính vào những thứ tình cảm đồng giới nữa.

Nhưng bây giờ, khi cậu nhận ra mình đã ngủ trên giường của Eric, cậu càng trở nên sợ hãi hơn.

Lỡ chẳng may đêm qua cậu và Eric đã làm gì ......

Hyesung nghĩ đến đó thì liền run bần bật. Đêm qua cậu không có rượu chè gì, chắc cũng không đến nỗi xảy ra những chuyện không kiểm soát được đâu đúng không ...... ??

Hyesung trèo ra khỏi giường và bước ra khỏi phòng của Eric. Cậu ngước ánh mắt lo lắng lên nhìn xung quanh.

Phòng khách của căn nhà đã được dọn dẹp sạch sẽ. Minwoo và Andy hiện vẫn đang ôm nhau nằm ngủ khì trên ghế sô-pha. Hyesung nhớ mang máng là hai người họ đêm qua đã gục trước cả cậu. Vì vậy chắc họ cũng chẳng thể biết chuyện gì đã xảy ra với cậu đâu .....

Tiến sát về phía chiếc ghế sô-pha hơn nữa, cậu chợt giật thót mình.

Trước mặt cậu là cái áo khoác cậu đắp đêm qua, hiện đang nhăn nhúm ở dưới mặt đất. Và cách đó không xa ..... là con gấu bông Shoo tặng cho cậu ..... đang nằm lăn lóc phía góc nhà .....

Tại sao ...... ?? Hyesung run run bước về phía con gấu. Cậu ngồi xuống, với tay ra cầm con gấu lên. Và cậu sợ sệt nhìn nó .....

Chiếc áo nằm dưới đất thì còn có thể giải thích được. Nhưng tại sao con gấu bông này lại nằm trong góc nhà ..... ??

Thực ra ..... đêm qua Eric đã làm những gì với cậu ...... ???

Tiếng mở cửa từ sau lưng Hyesung khiến cậu giật thót mình. Cậu quay lại, và cậu thấy trái tim mình đang nổ tung ra.

Là Eric ..... anh vừa mới bước ra khỏi nhà vệ sinh. Đôi mắt anh vẫn còn lưu lại vẻ ngái ngủ.

- Hmm ? Cậu dậy rồi à Hyesungie ??

Eric lờ đờ hỏi Hyesung, khiến cậu giật mình thêm cái nữa.

Mình nên làm gì bây giờ ..... ?? Tại sao mình lại gặp cậu ấy ngay lúc này cơ chứ ..... ??? Hyesung sợ sệt nghĩ.

Nhưng chắc chắn là cậu vẫn phải đáp lại lời Eric.

- À ừ ...... Cậu vừa ngủ dậy à Eric ..... ??

- Ừ ... ! Sáng nay trời lạnh quá nên tớ chẳng muốn dậy gì cả. Nằm trong chăn ấm hơn nhiều. Nhưng mà vì có lịch trình nên đành phải dậy thôi.

"Nằm trong chăn ấm hơn nhiều", câu nói này khiến Hyesung muốn lao mình đập đầu vào tường ngay lập tức.

- Đêm qua ..... cậu đưa tớ về phòng cậu đấy à ..... ?? – Hyesung run run hỏi.

- Ừ ..... ! – Eric gật đầu – Hai tên kia đang ôm nhau ngủ thế kia nên tớ hết đường lôi họ về phòng. Chỉ còn lại có mình cậu thôi. Mà phòng cậu thì ở tận tầng hai, tớ không tài nào vác cậu lên trên tầng hai được. Thôi thì lôi cậu về phòng tớ rồi ngủ chung cho ấm !

Nghe giọng tỉnh bơ của Eric, Hyesung lại càng hoảng hơn nữa. Cậu biết Eric đã chuẩn bị sẵn câu trả lời này để đáp lại cậu. Bằng chứng là con gấu bông đêm qua đã thoát khỏi tay cậu mà bay vào trong góc nhà .....

Nghĩ đến cảnh cậu và Eric đêm qua đã ..... là cậu hết muốn sống nữa.

- ...... tớ về phòng đây ..... Cậu gọi mấy tên kia dậy đi rồi chuẩn bị đi đi nhé ......

Hyesung lúng búng bảo Eric. Rồi cậu cầm con gấu bông chạy một mạch ra khỏi phòng khách.

=================

Hyesung đặt con gấu bông và tấm thiệp lên trên bàn làm việc của cậu. Và cậu thở dài, chống tay lên quan sát chúng.

Tấm thiệp đêm qua cậu đã nhét nó vào trong túi quần nên bây giờ nó vẫn còn nguyên vẹn. Còn con gấu bông ..... về cơ bản thì nó cũng chưa bị hư hại gì .....

Đáng lẽ cậu nên vui vì những món quà này ..... Nhưng không, bây giờ cậu chẳng còn tâm trí đâu mà tận hưởng niềm vui đó nữa .....

Đầu óc cậu vẫn còn đang hỗn loạn về những chuyện xảy ra hôm qua.

Bàn tay cậu vô thức đưa lên, chạm vào sợi dây chuyền nơi cổ cậu. Và cậu lại thở dài. Sợi dây chuyền này chính là ngọn nguồn của mọi sự việc.

Thực sự là Eric có ý gì không khi tặng nó cho cậu ..... ??

Rồi cậu đưa tay ra đằng sau, gỡ sợi dây chuyền ra. Và cậu đặt nó ra trước mặt.

Ánh sáng từ ngoài cửa sổ chiếu vào sợi dây chuyền bằng vàng, khiến nó càng toả sáng hơn trong mắt cậu. Và cậu liền đưa ngón tay ra miết nhẹ lên mặt dây.

Nhưng rồi ánh mắt cậu dừng lại, và nhìn trừng trừng vào đó.

Hôm qua cậu đã được chứng kiến mặt trước của sợi dây chuyền. Còn lúc này, mặt sau của nó đang được lật lên.

Hyesung trợn mắt nhìn vào dòng chữ vàng chói được khắc trên đó. Dòng chữ tuy rất nhỏ, được khắc dưới hoạ tiết hình mặt trăng của sợi dây, nhưng cậu vẫn đọc được nó. Và cậu trở nên hốt hoảng.

"Moon" ......... ???

Mặt trăng ..... ???

....... Hay là Eric Moon ... Moon Jung Hyuk ....... ???

- ...... AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA !!!!!!!

Hyesung hét toáng lên, và hất đổ chiếc ghế cậu vừa ngồi đánh "rầm" một phát. Cậu há hốc mồm, trợn tròn mắt nhìn vào sợi dây chuyền.

Không ..... Không có đâu ....... Là do mình nghĩ ngợi nhiều quá thôi ...... Không có chuyện đó đâu ......... Làm gì có chuyện Eric .....

Nhưng cậu không nghĩ thêm được gì nữa. Hình ảnh Eric đeo sợi dây chuyền cho cậu, cách Eric hôn cậu, rồi cả chuyện cậu ngủ ở phòng Eric đêm qua nữa ...... tất cả, tất cả đang dần hiện lên trở lại trong đầu cậu.

Và cậu bỗng thấy lạnh toát hết cả xương sống.

Nếu như tất cả những điều đó là thật ..... thì bây giờ cậu phải làm gì đây ...... ??

- Hyesung ah, xuống đi, chuẩn bị đi rồi !!

Hyesung giật thót mình bởi tiếng gọi bên ngoài. Cậu quay lại, và thở phào. Là Minwoo.

- Ya, sao cậu vào mà không gõ cửa hả ? Làm tớ giật cả mình !! – Hyesung lớn tiếng quát Minwoo.

- Tớ gõ đến sái cả tay rồi mà có thấy cậu nói gì đâu ..... Mà tiếng động lúc nãy ở phòng cậu là gì thế ?

- Ah ..... tớ đi bị va vào cái ghế ý mà ...... – Hyesung chống chế. Cậu sợ Minwoo sẽ phát hiện ra sự khác lạ trong cậu.

- Oh ..... – Minwoo liếc xuống cái ghế đang nằm dưới sàn, rồi ngước lên nhìn Hyesung – Xuống đi Hyesung, mọi người đang đợi đó !

- Ừ, tớ biết rồi !

 =================

Vài phút trước, tại phòng khách

- Minwoo yah, dậy đi !! Minwoo yah !!

Minwoo bừng tỉnh vì tiếng gọi nơi sát tai mình. Anh dụi mắt ngước lên nhìn.

- Eric ah .... ? Sao dậy sớm thế ..... ?

- Sớm cái con khỉ !! Gần 7 giờ rồi đấy, có chịu dậy để đi ghi hình không nào !!!!

Nghe tiếng Eric hét, Minwoo bật dậy, tỉnh cả ngủ. Anh lơ ngơ hỏi lại :

- Thế à, sao không gọi tớ sớm ......?  À mà Hyesung đâu rồi ?

- Lên phòng rồi Minwoo. Mà hình như cậu ấy nghi ngờ tớ rồi .....

Eric lo lắng nói. Rồi anh kéo Minwoo về phòng.

- Ya !!! Cậu làm thế thì kiểu gì mà Hyesung chả nghi ngờ !!! Sao lại để lộ nhiều sơ hở thế hả ????? – Minwoo quát Eric.

- Aaaa, lúc đấy tớ chẳng nghĩ được gì nữa ...... – Eric ôm đầu – Giờ tớ phải làm gì đây Minwoo ...... ???

Minwoo chống cằm bất lực nhìn về phía Eric. Liệu có cách gì cứu cánh được cho Eric không nhỉ ..... ??

- Hay thôi, cậu cứ nói thẳng là cậu thích Hyesung đi, rồi tới đâu thì tới ! – Minwoo thở dài.

- Cậu điên hả ??? – Eric la lớn - Nếu cậu ta từ chối, rồi tránh mặt tớ luôn thì sao ??? Tệ hơn nữa, nhỡ cậu ta ghét tớ, rồi xin ra khỏi Shinhwa thì sao ??? Rồi cậu ta ..... sẽ cho tớ là một tên kì lạ mất ......

- Ya !! Cậu bị nhiễm cái thói nhạy cảm của Hyesung từ khi nào thế hả ?? – Minwoo hét tướng.

- Cái này không phải nhạy cảm ..... Tớ nói thật đấy ! Hyesung vốn đã hay suy nghĩ lung tung rồi, nếu cậu ta thực sự làm như thế ......

Minwoo thở dài bất lực. Bình thường Eric vốn là người rất trầm tĩnh, và có khả năng quan sát, phân tích rất nhạy bén. Nhưng dường như trong chuyện tình cảm, nhất là tình cảm với Hyesung, anh lại biến thành một con người hoàn toàn khác .....

- Thôi được rồi ..... ! – Minwoo xua tay – Giờ thì cậu cố mà giải thích với Hyesung đi. Nhưng mà đừng có tự dưng lôi cậu ta ra nói thế nọ thế kia, không là cậu ta càng nghi ngờ hơn. Tốt nhất là lựa lúc nào thoải mái nhất rồi khéo léo dẫn vào câu chuyện ý !

- Nhưng tớ nên nói thế nào ..... ? – Eric não nề. Anh không ngờ những hành động bốc đồng của anh lại có thể gây ra hậu quả khôn lường như thế ......

Minwoo suy nghĩ một thoáng, rồi nói :

- Về cái sợi dây chuyền, cậu cứ bảo nó giống như món quà mà một người bạn tặng cho cậu ấy ! Chẳng phải ngày trước cậu cũng đã tặng cho Andy cái nhẫn đôi, rồi cho tớ đôi giày thể thao sao ? Còn cái lúc cậu hôn Hyesung ..... cứ bảo là vì cậu ta chả bao giờ chịu gần gũi quá với cậu nên cậu ta mới cảm thấy thế .....

- Nói thế liệu cậu ta có tin không ..... – Eric cúi xuống, đăm chiêu lo lắng.

Bỗng một tiếng "rầm" vang lên rất to ở phòng phía trên làm Minwoo và Eric giật mình. Minwoo ngờ ngợ ngước lên trên :

- Phòng Hyesung ở trên này đúng không ..... ?

- Ừ đúng rồi ! – Eric lo lắng quay sang Minwoo – Cậu lên xem Hyesung có bị sao không ?? Tớ lên lúc này không tiện .....

- Ừ, để tớ lên cho – Minwoo gật đầu – Còn cậu ..... nhớ giải thích cho tử tế với Hyesung đấy nhé !

- Tớ biết rồi !

Sau khi bước ra khỏi phòng Eric, Minwoo liền tiến về phía cầu thang, leo lên tầng hai. Trong đầu anh lúc này hiện lên rất nhiều suy nghĩ. Anh có niềm tin rằng chuyện tình cảm của Eric với Hyesung sẽ có ngày trở thành hiện thực, nhưng đến khi nào thì anh cũng không chắc chắn. Và anh cũng chưa muốn nói điều ấy với Eric, bởi hiện nay chuyện của hai người họ vẫn chưa đâu vào đâu cả.

Anh biết Eric rất yêu Hyesung. Và Eric cũng thuộc loại người đã muốn làm việc gì là sẽ làm đến cùng. Vì thế nên anh cũng khá yên tâm rằng Eric sẽ không bỏ cuộc trong chuyện này.

Còn Hyesung ...... Việc cậu ta nhận ra tình cảm thực sự của mình dành cho Eric hay không sẽ chỉ còn là vấn đề thời gian thôi, nếu như không có ai cản trở hai người họ ......

Rồi Minwoo chợt thở dài. Hạnh phúc của Hyesung anh vẫn đặt lên trên tất cả. Anh không thể làm gì để khiến Shoo và Hyesung chia tay cả. Shoo là một cô gái tốt, nếu Hyesung có thể ở bên cạnh một cô gái như thế thì Minwoo cũng rất vừa lòng.

Tất nhiên với anh ..... vừa lòng thì có ..... nhưng hạnh phúc thì không ...... Với Shoo cũng thế mà với Eric cũng thế .......

=================

- Hôm nay mấy đứa sẽ tham gia ghi hình cho Dream Team. Sẽ rất mệt đấy, thế nên phải ăn uống cho đầy đủ vào đấy nhé !

- Vâng, bọn em biết rồi !!!!

Tiếng Shinhwa đồng thanh vang lên đáp lại lời anh quản lí. Rồi sau đó 6 người họ lại trở về vẻ ồn ào như thường lệ.

- Jinnie ah, hôm nay bọn hyung trông cậy hết vào em đấy ! – Dongwan với lên gọi Junjin ngồi ở hàng đầu.

- Em biết rồi, các hyung cứ yên tâm đi ! – Junjin đáp trả.

- Này, cậu bỏ quên tớ à ? – Minwoo quay đầu ra sau nhìn Dongwan – Tớ cũng là một trong những át chủ bài của Shinhwa mà !

- Đúng rồi, còn Minwoo nữa ! – Dongwan gật đầu lia lịa đáp lại lời Minwoo – Cả Andy cũng khoẻ nữa. Khi mà em ấy nổi giận thì chẳng còn ai có thể sống nổi với em ý đâu !

- Nhưng hôm nay em buồn ngủ lắm hyung ah ! – Andy nũng nịu – Để cho Jinnie với Minwoo hyung ý ! Dạo này lưng em hơi bị đau ......

- Đi ngủ bị lạnh chứ gì ! – Eric xen lời – Sao em chẳng chịu giữ gìn sức khoẻ gì thế ? Em mà ốm ra đấy thì sao năm người các hyung sống được chứ !

- Đâu có ..... – Andy phụng phịu – Đêm qua em ngủ với Minwoo hyung mà ! – Rồi Andy chuyển sang cười gian - Có gì thì hyung cứ trách Minwoo hyung ý !

- Lee Minwoo !!!!! – Eric quay sang quát Minwoo – Cậu làm gì mà để cho Andy bị lạnh thế hả ????? Nhỡ em ấy ốm thì sao ?????

- Đúng rồi Minwoo hyung !!!!!! Nhỡ Andy ốm thì ai làm cơm cho 6 người chúng ta nữa ?????

Mặt Minwoo liền trở nên méo xẹo. Đang yên đang lành tự dưng lại bị lôi ra làm mũi rìu chịu đạn, sao mà anh sống nổi chứ !

- Bảo Hyesung nấu ý ..... – Minwoo ấp úng chỉ tay về phía Hyesung, người đang im lặng từ đầu tới giờ – Không phải bình thường Hyesung nấu nhiều nhất sao ..... ?

- Cậu ta mà nấu thì chỉ toàn cho dầu với vừng mè vào trong nồi rồi ngoáy lên thôi ! – Eric thở dài – Cậu ta đâu có biết nấu thế nào cho đúng quy trình !

Hyesung giật thót mình vì câu nói của Eric. Cậu ngước lên, đôi mắt cậu sửng sốt. Và cậu run rẩy :

- Cậu ..... cậu ...........

Rồi cậu quay ngoắt đầu ra ngoài cửa xe, và siết chặt hai bàn tay xuống đùi. Cậu cắn lấy môi để không bật ra tiếng run.

Minwoo thấy thế cũng giật mình theo. Anh với tay sang khều Eric :

- Này .... cậu nói cái gì thế ..... ??

Eric hình như cũng nhận ra sự khác lạ nên liền im bặt theo. Và kể từ lúc đó, anh không còn nói thêm bất cứ câu nào trên xe nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top