Chương 4



Chap 4

 

 

Hyesung xoay chìa khoá cửa đánh "cách" một cái, rồi khẽ kéo cánh cửa nhà Shinhwa ra.

Cậu vừa trở về từ kí túc xá của S.E.S. Bảo là cậu ở đó, nhưng thực ra cậu chỉ gặp gỡ Shoo bên ngoài khuôn viên của kí túc xá thôi. Dù trời hôm nay rất lạnh, nhưng hai người đã ở lại đó nói chuyện với nhau rất lâu. Và bây giờ cậu trở về kí túc xá Shinhwa với một gói quà lớn ở trên tay.

Cậu bước vào trong nhà, khép cửa lại rồi với tay ra bật công tắc đèn.

Nhưng cậu bật tắt công tắc liên tục mà đèn trong nhà vẫn không chịu sáng lên.

Mất điện chăng ? Hay là mấy tên kia lại bày trò gì ? Hyesung cau mày, nghĩ. Có lẽ giả thiết thứ hai hợp lí hơn, vì đằng nào hôm nay cũng là sinh nhật cậu .....

Bất chợt, cậu bị ai đó bẻ quặt hai tay ra sau lưng, và bịt chặt miệng lại. Hộp quà sinh nhật trên tay cậu vì thế cũng rớt xuống đất.

Cậu hốt hoảng liếc theo hướng hộp quà vừa rơi xuống. Nhưng trong nhà tối om, cậu chẳng thể nhìn thấy gì cả. Cậu thử giãy ra khỏi người kia, nhưng không được. Hai bàn tay to lớn, cứng cáp của người đó đã giữ chặt cậu lại, ghì chặt cậu vào trong lòng. Và người đó cứ thế lôi sềnh sệch cậu về phía sô-pha phòng khách.

Người đó dùng hết sức lực bình sinh của mình, đẩy thật mạnh Hyesung xuống ghế sô-pha. Rồi người đó leo lên người Hyesung, ghì chặt cậu xuống ghế. Một bàn tay của người đó giữ chặt hai tay cậu lại, bàn tay còn lại thì bắt đầu lần xuống bóp cổ cậu.

Hyesung trở nên hốt hoảng thật sự. Cậu vốn nghĩ đây chỉ là trò đùa của năm tên kia dành cho cậu, nhưng mà nếu đến mức này thì chắc chắn chẳng phải là đùa nữa .....

Cậu cố la lên, nhưng không được. Cậu thử giãy giụa, nhưng bàn tay người kia bóp ngang cổ cậu đã khiến cậu kiệt sức rồi. Cậu cuống cuồng nghĩ cách để thoát khỏi cái bóng đen đang đè chặt lên người cậu. Nhưng hình như càng nghĩ thì càng rối ...

Eric ah, cậu đang ở đâu ..... mau về cứu tôi đi ........ !!!

Eric ah .......

Không hiểu sao ngay trong lúc hoảng loạn này cậu lại nghĩ đến Eric nữa. Nhưng cậu biết cậu cần Eric ở bên cạnh hơn bao giờ hết ........

Bất chợt Hyesung thấy đôi bàn tay đang giữ chặt cậu kia thả lỏng dần dần, và rời khỏi người cậu. Bóng đen cũng bắt đầu đứng lên, giải thoát cậu khỏi bị đè. Và bóng đen vòng tay lên đầu tạo thành hình trái tim :

- Hyesung hyung, saranghaeyo !!!!

Bóng đen vừa dứt lời thì đèn đóm trong nhà liền bật sáng. Hyesung quần áo xộc xệch, đầu tóc rối bù đang trợn ngược hai mắt lên nhìn ra xung quanh. Dongwannie đứng cạnh cầu dao điện, Minbongie và Andy đang đứng cười nham nhở, ..... và cả cái bóng đen, Jinnie ......

- Hyung ah, hyung thấy sao ? - Junjin tươi cười nhìn Hyesung vẫn đang trong cơn bàng hoàng.

- Nhìn cậu ta sợ chết khiếp thế kia mà em còn phải hỏi hả ? - Dongwan tủm tỉm cười.

- Hyesungie ah ..... thứ lỗi cho bọn tớ nhá ! - Minwoo ôm Andy, tươi cười nói - Dù gì hôm nay cũng là sinh nhật cậu, đùa một tí cho vui cũng được mà ! Nào mọi người, cùng hô nào !!! 1, 2, 3, ... !!!

- CAMERA ẨN SHIN HYESUNG, ĐẠI THÀNH CÔNG !!!!!!!!!

- YAAAAAAA MẤY CẬU CHẾT VỚI TÔIIIIIIIIII !!!!!!!!!!!!!

Hyesung hét lớn, rồi rút nhanh chiếc gậy trong góc nhà ra. Cậu vung gậy lên đuổi đánh bốn tên quỷ sứ kia chạy quanh nhà.

-  CHOONG JAE, ĐỨNG LẠI NGAY !!!!! MINWOO, CÓ ĐỨNG LẠI KHÔNG THÌ BẢO ?????? DONGWAN, ANDY, TÔI GIẾT HẾT MẤY NGƯỜI BÂY GIỜ !!!!!!!!!!

- AAAAAAAAAAAAAAAA, CỨU TÔI VỚI !!!!

- ERIC HYUNG, CỨU BỌN EM VỚI !!!!!!!!

- ERIC AH, CẬU ĐÂU RỒI ????? MAU RA XOA DỊU HYESUNG ĐI NÀY !!! CẬU ẤY SẮP GIẾT TỚ RỒI !!!!!

Eric ??? Hyesung đứng lại, hầm hầm nghĩ. À, hoá ra tên đầu sỏ là Eric. Chắc chắn cậu ta là người đã bày ra trò này ! Lại là đồ cá chạch đấy .... !! Cậu cứ thử để tôi bắt gặp cậu xem ... !!!!!

- ERICCCC, RA ĐÂY NGAYYYY !!!!!!!

Hyesung gào lên, và siết chặt chiếc gậy trên tay.

Trong góc nhà, Dongwan tay chân run rẩy khẽ thì thầm với Minwoo :

- Tắt đèn đi ..... tắt đèn đi .....

Hyesung chưa kịp nói gì thì đèn đóm trong nhà lại tắt phụt đi. Cánh cửa trong phòng khách mở ra, và ánh sáng lung linh từ những ngọn nến đập vào mắt cậu.

- 1, 2, 3 ...... Saeng-il chuk-ha hamnida ..... Saeng-il chuk-ha hamnida ......

- Ya, tôi giết hết các cậu bây giờ ...... !!! - Hyesung giơ gậy về phía chiếc bánh kem đang được mang vào trong phòng, cố hét lớn - Đi ngủ ngay !!! Ngày mai chúng ta có lịch trình đấy biết không ????

- ...... Saranghaneun Hyesungie ..... Saeng-il chuk-ha hamnida ...... Wooooooooooo !!!!!!

- Ya, tôi chưa có tha cho các cậu đâu đấy nhá !!!!

Hyesung vẫn tiếp tục lên giọng quát mấy tên quỷ sứ ở trước mặt. Nhưng cái giọng mè nheo ồn ào của lũ quỷ kia đã át hết tiếng cậu :

- Hyesung ah, ước đi nào !

- Ừ, ước xong rồi bọn mình thổi nến nào !

- Thổi nến xong còn ăn nữa Hyesung ah !

- Đúng rồi đấy, thổi nhanh lên hyung ơi, em muốn ăn lắm rồi đấy !

Hyesung nhìn chiếc bánh kem lung linh trước mặt cùng với những cặp mắt long lanh xung quanh cậu mà chỉ biết cười trừ một cách bất lực. Chắc cậu đành phải dẹp nhiệm vụ "giết quỷ" này sang một bên thôi .....

- Hyesung ah, cậu mà không thổi nhanh là tớ cất nó vào tủ lạnh đấy !

Hyesung ngước lên nhìn cái người vừa nói, cũng là người đang cầm bánh kem.

- Cậu là tên đầu têu ra trò này đúng không Eric ? - Hyesung quát anh - Cậu muốn chết lắm hả ???

- Có thổi không thì bảo !! - Eric gân cổ quát lại Hyesung - Thổi nhanh lên, tay tớ mỏi lắm rồi đấy !! Tớ mà gãy tay là cậu phải chịu trách nhiệm đấy !!

- Pttttt ..............

Hyesung phì cười đến gập cả người xuống. Rồi cậu ngước nhìn những cây nến đang toả sáng lấp lánh trên chiếc bánh kem. Hai mươi mốt cây nến, thế là cậu đã hai mươi mốt tuổi rồi đấy .... Hai mươi mốt tuổi, với biết bao gian nan vất vả, nhưng cũng tràn đầy những niềm vui và hạnh phúc ..... như bây giờ ..... Cậu nhìn vào những cây nến, và cậu thấy đôi mắt cậu đang nhoè đi dần dần.

- Được rồi ..... Ước cho sáu người Shinhwa chúng ta sẽ mãi ở bên nhau !

Hyesung chắp hai tay lại, và mỉm cười nói. Rồi cậu cúi xuống, thổi nhẹ. Hai mươi mốt ngọn nến lung linh theo hơi thổi của Hyesung mà khẽ tắt đi, mang theo lời ước của cậu hoà lẫn vào trong không gian ấm cúng của căn phòng ....

Rồi đèn trong phòng cũng được bật sáng. Và Eric, người đang bưng chiếc bánh kem, khẽ đặt nó xuống bàn và từ từ rút từng cây nến ra. Còn Andy thì lon ton chạy vào bếp mang dao đĩa thìa ra phòng khách. Dongwan phân phát bộ dụng cụ cho từng người, và bắt đầu cùng Eric cắt bánh kem. Minwoo đứng cạnh Hyesung, nắm lấy tay cậu và kéo cậu ngồi xuống ghế. Anh cười tươi hỏi cậu :

- Vui không Hyesungie ?

- Vui cái khỉ gió ! Tôi thực sự đã rất sợ đấy biết không ! - Hyesung lớn tiếng mắng Minwoo. Nhưng khuôn mặt cậu vẫn còn đang lưu lại nụ cười.

- Cái này ..... vì là Eric chỉ đạo ..... nên tớ phải nghe theo cậu ấy thôi ..... - Minwoo cười cười liếc nhìn Eric đang gỡ nến ở đằng kia.

Hyesung quay ngoắt ra nhìn Eric, ánh mắt cậu nhìn anh dường như có chứa dòng điện xoay chiều trong đó, chỉ cần chạm nhẹ một cái là giật như chơi .....

- ERIC !!!

Eric giật bắn người, ngước lên nhìn Hyesung :

- Dạ ..... ???

Hyesung gườm gườm nhìn Eric :

- Thế mà tôi cứ tưởng hôm nay cậu tử tế lắm ...... đi tặng cho tôi cái dây chuyền này ..... - Và cậu đưa tay chạm vào mặt sợi dây chuyền đang đeo trên cổ cậu - ........ Cậu có biết ... nó làm tôi bối rối thế nào không ?

- Nhưng nó đẹp thật mà Hyesung .... ! - Eric nhìn Hyesung, cười ngơ ngơ - Cậu không thấy nó đẹp à ..... ?

- ........... được rồi, lần này tôi cho qua ...... - Hyesung chống tay vào hông, thở hắt ra. Rồi cậu lại giơ gậy về phía Eric, doạ - Lần sau cậu còn đùa kiểu đấy là tôi lấy dao phay ra chặt cậu ra thành trăm mảnh đấy !!

Eric giật bắn người :

- Này ..... Hôm nay là sinh nhật cậu đấy, sao cậu lại đi nói những câu đầy mùi máu me rùng rợn thế hả ..... ?

- Hừ ..... Cậu cứ liệu hồn đấy ! - Hyesung giơ gậy lên, dứ dứ vào người Eric.

- Hyesung hyung !! - Tiếng Junjin gọi Hyesung - Cái này là của Shoo tặng hyung đây hả ?

Nghe Junjin gọi, Hyesung liền quay đầu ra đằng sau. Junjin đang ôm gói quà mà Shoo tặng cho Hyesung, gói quà mà lúc nãy anh đã làm rớt của Hyesung.

- Oh ..... Mang vào đây cho hyung ! - Hyesung bảo Junjin - May mà trong đó không phải đồ thuỷ tinh đấy, không là mày chết với hyung !!!

- Em biết rồi, em xin lỗi hyung ..... - Junjin ôm lấy gói quà và chu mỏ làm nũng.

Hyesung nhìn aegyo của Junjin mà không khỏi bật cười. Và cậu vẫy tay gọi Junjin :

- Rồi, đưa gói quà lại đây cho hyung. Mà em có định tặng sinh nhật hyung cái gì không đấy ?

- Em tặng hyung rồi mà, màn Camera ẩn lúc nãy ấy .....

- YA !!! Cái đấy mà gọi là quà à ?? - Hyesung lớn tiếng quát. Tuy nhiên tay cậu vẫn giơ ra đón lấy gói quà từ Junjin.

Junjin ngồi xuống chiếc ghế sô-pha. Andy sau khi lấy dao đĩa vào thì cũng ngồi vào lòng Junjin. Cậu ngước nhìn Hyesung :

- Hyung mở nó ra đi Hyesung hyung ah !

- Ừ đúng rồi, hyung mở nó ra đi cho bọn em xem với !

- Ya, cái này của Shoo tặng hyung cơ mà, sao hyung phải mở nó ra ở đây ?

- Mở trước hay sau thì đằng nào bọn em chả biết nó là cái gì ! - Andy chống tay lên cằm nhìn gói quà.

Ừ, nó nói cũng có lí ..... Hyesung ngẫm nghĩ, rồi gật đầu :

- Rồi, để hyung mở, nhưng cấm mấy đứa đụng vào đấy nhé !

- EM BIẾT RỒI !!! - Cả Andy và Junjin cùng đồng thanh.

Hyesung mỉm cười nhìn hai đứa em hồn nhiên trước mặt. Nụ cười tươi hồn nhiên ngây thơ của hai đứa lại khiến cậu nhớ tới khuôn mặt rạng ngời, ấm áp của Shoo cách đây không lâu ......

Và cậu cúi mặt xuống, khẽ mở gói quà.

Cậu không dám mở mạnh tay, sợ lớp giấy gói quà sẽ bị rách hay nhàu nát.

- Hyung này sao tự dưng lề mề thế ! — Junjin sốt ruột nhìn Hyesung — Phải em là em lấy kéo cắt xoẹt một cái xong luôn !

- Mày chả hiểu gì cả, bất kì cái gì của người đặc biệt tặng thì nó cũng đều đặc biệt hết, biết chưa !

Hyesung mắng Junjin, tay vẫn tiếp tục nhẹ nhàng gỡ gói quà ra.

Và đến khi gói quà đã được gỡ ra, Hyesung liền trở nên ngỡ ngàng vì món quà đang nằm ngay ngắn trong đó.

Là một chú gấu bông xinh xắn đang ôm một chiếc gối hình trái tim màu đỏ. Dòng chữ thêu trên chiếc gối đập vào mắt Hyesung khiến cậu trở nên ngẩn ngơ : "Jung Pilkyo — Yoo Sooyoung"......

"Cái này ..... là em tự làm cho anh đó ..... Anh phải giữ gìn nó cẩn thận nhé !" — giọng nói ngọt ngào đáng yêu của Shoo lại vang lên trong đầu cậu.

Thời gian xung quanh dường như đang ngưng đọng. Hyesung đưa đôi bàn tay run run của mình ra nâng con gấu lên, rồi khẽ ôm nó vào trong lòng. Trái tim cậu trở nên lâng lâng, khuôn mặt cậu trở nên mơ màng và hạnh phúc .....

- Wow ...... sao hyung sướng thế .... ? Em ghen tị với hyung quá ......

- Con gấu bông này ..... hình như là em ấy tự làm đúng không ....... ?

- Có cả dòng chữ "Jung Pilkyo — Yoo Sooyoung" nữa này ..... Hyesung ah, sao cậu sướng thế ??

Hyesung không còn nghe rõ các thành viên đang nói gì nữa. Cậu vẫn còn chưa thoát khỏi cơn mê, vẫn đang nhẹ nhàng ôm lấy con gấu bông quý giá mà Shoo làm cho cậu.

- Hyesung ah, còn tấm thiệp trên người con gấu nữa kìa !

Hyesung nghe Minwoo nói, liền nâng con gấu bông lên. Và ngay lập tức cậu phát hiện ra một tấm thiệp xinh xắn đang được kẹp giữa con gấu bông và chiếc gối.

Cậu luồn ngón tay vào trong đó, rồi nhẹ nhàng rút tấm thiệp ra.

Và cậu bị bất ngờ bởi sự khéo tay của Shoo. Tấm thiệp này là tâm huyết của cô, do chính tay cô vẽ và trang trí. Ánh đèn sáng chói chiếu lên tấm thiệp lại khiến nó càng trở nên rực rỡ hơn nữa.

Các thành viên liền xúm vào nhìn tấm thiệp, và không khỏi trầm trồ khen nó. Và Andy giục :

- Mở ra đi hyung, xem cậu ấy đã viết những gì cho hyung !

Hyesung liền vô thức làm theo lời Andy. Lời nhắn từ Shoo gửi đến cậu đã được mở ra, và mọi người bắt đầu chụm đầu vào đọc. Thậm chí Junjin còn đọc to nội dung tấm thiệp lên :

- "Dear my love, Jung Pilkyo,

Cũng đã khá lâu rồi kể từ ngày chúng mình bắt đầu yêu nhau. Em thực sự đã rất vui và hạnh phúc khi được ở bên anh. Dù cho công việc và lịch trình của chúng ta đều vô cùng bận rộn, nhưng anh vẫn luôn dành chút thời gian quan tâm đến em, vẫn luôn yêu thương và chăm sóc cho em. Em rất, rất vui vì điều đó. Chỉ cần được ở bên anh ... là em đã cảm thấy rất hạnh phúc rồi. Em mong rằng dù có gặp khó khăn đến đâu đi chăng nữa, chúng ta cũng sẽ mãi mãi ở bên nhau như thế này. Hứa với em nhé, Hyesung của em ?

Sinh nhật vui vẻ, Shin Hyesung ♥

Người yêu anh rất nhiều, Yoo Sooyoung."

- Ya !! Sao cậu sướng thế hả Hyesung ? Tớ ghen tị với cậu quá ! — Minwoo bảo Hyesung.

- Hyung này bình thường ở với chúng ta chắc chả bao giờ nói được câu nào tử tế đâu, thế mà với em ấy thì đúng là quay ngoắt 180 độ luôn ! — Junjin trêu chọc cậu.

- Nếu em ấy mà biết bản chất thật của Hyesung, chắc em ấy chạy mất dép mất ! — Dongwan cười cười.

Hyesung phớt lờ tất cả những lời trêu chọc của các thành viên. Cậu mơ màng nhìn lên dòng chữ "Jung Pilkyo", tên thật của cậu, viết trên tấm thiệp. Bình thường cậu cũng chẳng thích tên thật của mình cho lắm, lại càng ghét hơn khi Eric gọi cậu bằng cái tên đó. Nhưng khi người gọi nó là Shoo, sao cậu lại thấy nó thắm thiết và tình cảm đến như vậy !

Và trong vô thức, cậu nói :

- Tớ sẽ giữ gìn nó cẩn thận ..... cũng như giữ gìn tình yêu giữa hai đứa bọn tớ ......

Giọng cậu không biết đã khàn đi từ lúc nào. Cậu vừa nói, vừa đưa tay lên xoa nhẹ lên đầu con gấu bông đang ngồi trong lòng cậu. Điều ấy khiến cho năm con người đang ngồi vây xung quanh cậu cũng ngẩn ngơ theo .....

À không, không phải là năm, mà chỉ là bốn thôi.

Trong khi Hyesung và bốn người đó vây quanh con gấu bông và cùng đọc tấm thiệp, thì một mình anh quay mặt đi, và chúi mũi vào cắt bánh kem.

Người đó, tất nhiên không ai khác hơn là Eric. Anh cố không nhìn về phía họ, về phía con gấu bông xinh xắn đang nằm trong lòng Hyesung. Nó chẳng khác gì nhát dao cứa mạnh vào tim anh cả. Và khi nội dung tấm thiệp được công khai .... thì anh bắt đầu nghiến răng, siết chặt bàn tay phải, bàn tay đang cầm con dao cắt bánh. Anh phải kiềm chế bản thân lắm mới không ném mạnh con dao ấy về phía tấm thiệp, về phía con gấu bông ......

- Nhìn thế đủ rồi, giờ thì ăn bánh thôi nào !

Eric lạnh lùng cất giọng về phía năm người họ. Rồi anh lẳng lặng lấy từng miếng bánh kem đặt vào đĩa rồi đưa cho từng người. Nhưng khi đến lượt Hyesung, anh chỉ đặt đĩa bánh trước mặt cậu rồi quay ngoắt đi mà không thèm nhìn cậu lấy một cái.

Nhưng Hyesung chẳng quan tâm đến điều đó. Cậu vẫn đang nhìn con gấu bông, vẫn đang nắm chặt lấy tấm thiệp xinh xắn mà Shoo tặng cho cậu. Chỉ đến khi Dongwan gọi cậu ra ăn bánh, cậu mới chịu ngẩng đầu lên và bắt đầu tập trung vào bữa tiệc.


================================


Hai giờ sáng

Eric đang lụi cụi dọn dẹp lại bãi chiến trường mà sáu người các anh vừa bày ra giữa nhà. Năm tên kia đã lần lượt người thì trở về phòng, người thì đang ngủ gật trên ghế sô-pha. Thành ra chỉ còn lại mình anh còn thức để "giải quyết hậu quả".

Cũng may là ở đây có luật cấm uống rượu trong kí túc xá, nếu không thì anh cũng chẳng biết hậu quả còn ra làm sao nữa.

Sau khi đã rửa sạch sẽ đống bát đĩa và tống hết núi rác bẩn vào trong thùng rác, Eric thở phào rồi lui cui ra rửa tay. Anh than thầm trong bụng, tại sao dạo này số anh lại xui xẻo thế, đến chơi bài "tiến lên" cũng bị thua và bị phạt dọn dẹp cái "bãi chiến trường" này ......

Sau khi đã chắc chắn nhà cửa lẫn đôi tay mình đã trở nên sạch sẽ, Eric liền lết người trở lại phòng khách.

Eric chống hông nhìn về phía những con người đang say sưa ngủ trên ghế sô-pha. Minwoo và Andy hiện đang nằm ôm nhau trên đó, ngáy pho pho. Eric thấy kì lạ, mọi khi Andy sợ skinship với Minwoo lắm cơ mà, sao tự dưng hôm nay nó lại "ngoan ngoãn" nằm trong lòng Minwoo thế kia nhỉ ? Thế này thì chắc anh không lôi cổ hai tên đó về phòng được rồi !

Rồi Eric rời ánh mắt nhìn sang chiếc ghế sô-pha ở phía đối diện. Và trái tim anh trở nên dịu đi một chút.

Là Hyesung ..... cậu đang co người ngủ say sưa trên đó. Vì trời hôm nay rất lạnh nên cậu đã lấy chiếc áo khoác lớn trùm lên mình. Thành ra chỉ còn mỗi khuôn mặt và đôi chân của cậu thò ra khỏi chiếc áo khoác.

- Hyesung ah ......

Eric khẽ gọi tên cậu, rồi vô thức tiến về phía cậu đang ngủ.

Anh ngồi xuống cạnh cậu, rồi đưa ngón tay lên miết nhẹ đôi môi thanh tú của cậu.

- Đến bao giờ ..... cậu mới chịu đáp lại tình cảm của tôi đây ...... ?

Anh khẽ thì thầm bên cạnh cậu. Rồi anh lại nhìn chăm chăm vào khuôn mặt xinh đẹp đang say ngủ của cậu.

Hôm nay quả là một ngày dài mệt mỏi đối với anh. Chịu đựng, kìm nén, phớt lờ, ..... Vì hôm nay là sinh nhật cậu, nên những nỗi đau anh phải chịu ấy còn lớn gấp đôi ngày bình thường.

Anh sợ cậu nghi ngờ anh, nên anh đã cùng Minwoo bày ra trò Camera ẩn để trêu chọc cậu. Và có vẻ như cậu đã xuôi xuôi, mà thản nhiên nói chuyện với anh như những lúc bình thường.

Nhưng ít ra Hyesung vẫn còn đang đeo sợi dây chuyền mà anh tặng.

Eric mỉm cười khi nghĩ tới sợi dây chuyền. Và anh nắm lấy chiếc áo khoác Hyesung đang đắp, kéo nhẹ xuống.

Nhưng rồi bàn tay anh đột nhiên dừng lại, và trở nên run rẩy. Còn đôi mắt của anh thì đang đông cứng lại.

Là nó ...... là con gấu bông đó .....

Cậu đang ôm chặt lấy con gấu bông đó vào trong lòng ......

Dòng chữ "Jung Pilkyo — Yoo Sooyoung" tươi rói trên con gấu bông đập vào mắt anh, khiến anh trở nên bàng hoàng.

"Tại sao...... ??" Eric run rẩy nhìn xuống con gấu bông. Bao nhiêu suy nghĩ tốt đẹp trong đầu anh hiện giờ đã bay biến hết, mà thay vào đó là cơn đau nhói nơi ngực trái.

Và đi kèm với cơn đau là ngọn lửa ghen tuông và tức giận.

Khuôn mặt Eric tối sầm lại. Và trước khi anh kịp ý thức lại chính mình thì anh đã nắm lấy chân con gấu bông, giật mạnh ra ngoài. Rồi anh dùng hết sức lực bình sinh của mình mà ném mạnh nó vào trong góc nhà đến "bụp" một phát.

Rồi anh quay lại phía Hyesung, cầm lấy chiếc áo khoác trên người cậu vứt sang bên cạnh. Anh cúi xuống ôm lấy cậu, rồi nhấc bổng cậu lên. Bất chấp việc cân nặng của cậu chẳng thấp hơn của anh là bao, anh vác cậu lên người, rồi cứ thế lôi một mạch cậu về phòng anh.

Eric bước vào phòng, chốt chặt cửa lại rồi ném thật mạnh Hyesung xuống giường. Hyesung vẫn đang ngủ mê mệt không biết trời đất là gì. Điều này càng khiến Eric muốn có cậu hơn nữa ......

Trong cơn giận giữ, Eric trèo lên người cậu, ép chặt cậu xuống giường. Rồi ngay lập tức anh chiếm trọn lấy đôi môi nhỏ nhắn của cậu. Anh quệt chiếc lưỡi ẩm ướt của mình lên bờ môi của cậu, anh lấy răng cắn lấy đôi môi mỏng manh của cậu. Trời hôm nay rất lạnh, môi của cậu vẫn còn đang bị nẻ. Nhưng Eric chẳng quan tâm đến điều đó. Anh mút mạnh lấy bờ môi cậu, anh cảm nhận thấy sự đàn hồi, sự mềm mại của đôi môi. Cơ thể anh nóng lên, anh ép sát người mình vào cơ thể cậu hơn nữa. Anh cứ thế ngấu nghiến lấy đôi môi của cậu, cho đến khi đầu lưỡi anh cảm nhận được vị tanh của máu ......

Eric buông Hyesung ra, rồi chống tay lên nhìn cậu. Trên đôi môi mọng đỏ của cậu vẫn còn lưu lại dấu vết của nụ hôn anh trao cho cậu — những vết máu đang trào ra trên bờ môi mỏng manh của cậu.

Nhưng nó không khiến Eric mềm lòng đi chút nào. Trái lại, nó càng khiến khao khát trong anh trở nên mãnh liệt hơn.

Anh lại cúi xuống, đè mạnh lên người cậu. Anh đưa tay hất mái tóc vàng của cậu sang một bên. Bờ môi của anh hạ cánh xuống chiếc tai trắng trẻo ẩn dưới mái tóc cậu. Anh hôn lấy nó, anh đưa lưỡi quệt mạnh quanh nó. Anh khao khát được nuốt trọn chiếc tai mềm mại của cậu vào trong cổ họng.

- Ư~..... đừng ..... Eric ah .......

Tiếng Hyesung yếu ớt cất lên. Eric giật mình, buông Hyesung ra. Anh bối rối nhìn lên khuôn mặt của cậu.

À, thì ra cậu đang nói mơ thôi ..... Đôi mắt cậu vẫn đang nhắm nghiền, cậu vẫn còn đang say sưa ngủ .....

Eric ngẩn người ra nhìn Hyesung. Anh vừa định làm gì cậu thế này ...... ? Độc chiếm lấy cậu để rồi cả hai người phải cảm thấy xấu hổ với nhau sao ..... ?

Nhưng tại sao cậu lại gọi tên anh như thế ..... ? Người cậu yêu ... là Shoo cơ mà ..... ?

Eric rối bời nhìn xuống khuôn mặt Hyesung vẫn đang say ngủ dưới giường. Ánh mắt anh di chuyển xuống dưới, và dừng lại ở trên cổ cậu.

Là nó, sợi dây chuyền anh đã tặng cho cậu ......

Ánh sáng tinh khiết từ nó phản chiếu lên đập vào mắt anh, khiến anh càng trở nên rối bời hơn .......

Và anh thở dài. Có lẽ đây chưa phải là lúc mà anh có thể làm như thế với cậu. Anh với cậu vẫn còn nhiều thời gian, anh hi vọng anh và cậu có thể sẽ có tiến triển trong tương lai. Nhưng anh hiểu mình tuyệt đối không được trở nên hấp tấp, ngay lúc này thì lại càng không.

- Vì hôm nay là sinh nhật cậu ..... cho nên tôi sẽ tha cho cậu lần này ...... Cậu có biết là .... tôi "không thích" cậu lắm không ...... ??

Anh vừa nói, vừa đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của cậu. Đôi mắt anh lại di chuyển tới sợi dây chuyền lấp lánh trên cổ cậu. Rồi anh đột ngột đứng lên, bước về phía công tắc đèn. Anh tắt đèn đi, rồi quay trở về giường nơi Hyesung đang nằm ngủ. Anh khẽ khàng trèo lên giường nằm kế bên cậu. Anh giũ chiếc chăn bông ra, phủ lên cơ thể của cậu và anh. Rồi anh với tay sang kéo cậu vào trong lòng. Trời hôm nay rất lạnh, hai người ngủ chung chắc chắn sẽ ấm hơn rất nhiều.

- Ngủ ngon, Pilkyo ah .....

Eric ôm chặt lấy Hyesung, khẽ thì thầm vào tai cậu. Rồi anh cũng khép đôi mắt của mình lại. Dù sao thì nằm chung với cậu như thế này cũng chẳng ảnh hưởng tới ai cả, huống chi cậu cũng không thể biết vì vẫn đang ngủ say.

Và chẳng mấy chốc mà hai người họ đã chìm sâu vào trong giấc ngủ yên bình.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top