Chương 24



Chap 24



- Được rồi, công việc của bọn mình hôm nay đến đây là tạm coi như xong !

Eric ngồi bên bàn gấp lại chồng sách vở và hân hoan tuyên bố, khiến Hyesung và Minwoo ngồi thu chân trên giường của Eric cũng không khỏi toét miệng cười hồ hởi và dọn dẹp lại đống giấy tờ bừa bộn trên đó. Minwoo xuýt xoa :

- Cậu giỏi thật đấy Eric ah ! Mới có một tuần thôi mà đã lo toan chu đáo đâu ra đấy đàng hoàng rồi, đúng là leader của Shinhwa mà !

- Đã chu đáo được gì đâu ! Đây mới chỉ là cái sườn kế hoạch thôi, còn từ giờ đến lúc mình hoàn thành nó thì vẫn còn xa lắm ! - Eric nheo mắt nói.

- Tớ lại mong Eric đừng có ngày đêm chúi mũi vào luật với hợp đồng như thế này để còn dành thời gian lo những việc khác thôi ! - Hyesung phụng phịu môi.

- "Việc khác" này nghĩa là cậu, phải không Hyesung ? - Minwoo cười "gian tà".

- .......... Ai bảo cậu thế hả ..... ?? - Hyesung bối rối quát - "Việc khác" là ăn uống, ngủ nghỉ, tắm rửa, ..... thiếu gì việc mà cậu phải quy nó về ... tớ hả ....... ?

- Dào ôi, mấy cái việc vụn vặt như tắm rửa với ăn uống đấy, cậu giúp Eric thì chết ai ? - Minwoo nheo mắt.

- ...... giúp kiểu gì cơ chứ ......... ?

- Thì cậu tắm cho Eric, rồi cho Eric "ăn", đơn giản như ăn cháo nguội thế còn gì !

Nghe Minwoo liệt kê một loạt những công việc "mờ ám", lại còn cố tình nhấn mạnh vào chữ "ăn" một cách trắng trợn, Hyesung đỏ mặt quát lên :

- Vớ vẩn !! Cậu nghĩ gì mà lại bảo tớ làm mấy cái đó hả ??

- ..... Thì tớ nghĩ giống như Eric nghĩ thôi mà !

- ...........

Minwoo cười toe, làm Hyesung xấu hổ quay ngoắt đi đằng khác. Cậu không dám nhìn về phía Eric, nhìn vào nét mặt anh vào thời điểm này. Đồ Minwoo mắc dịch, đã lùn thì chớ lại còn thích ăn ốc nói mò (?!) !

Eric đang ngồi trên ghế từ đầu tới giờ liền tủm tỉm cười đứng lên, bước về phía Hyesung và ngồi xuống bên cạnh cậu :

- Cậu đâu cần lo cho tớ đến tận răng như thế đâu ! Chỉ cần cậu ngồi đây cùng với tớ, cùng tớ bàn bạc kế hoạch thế này là tớ vui rồi !

- ...... Vui kiểu gì mà kì thế ....... ? - Hyesung xịu môi - Tớ cần là cần cậu hàng ngày được ăn ngon ngủ kĩ kìa !

- Tớ vẫn đang ăn ngủ đàng hoàng đâu ra đấy mà ! Cậu không thấy dạo này tớ béo lên rồi sao ?

- Cậu béo sao bằng tớ ! Cậu tăng 3 cân, trong khi tớ tăng tận 6 cân rồi đấy biết không hả ?

- À, thế thì là tại cậu tham ăn hơn tớ chứ sao ...... !

- Cái gì mà tham ăn ?? - Hyesung giãy nảy lên - Cậu có biết suốt một tuần nay cậu nhồi tớ đủ các loại thịt mỡ dưa cá vào bụng khiến tớ đến thở cũng không ra hơi không hả ?? Tớ béo như bây giờ cũng toàn là tại cậu nhồi tớ như nhồi lợn đấy !!

- Đấy là tại tớ xót cậu gầy mà ! - Eric xoa đầu Hyesung - Suốt một tuần nhịp sinh học của cậu bị rối loạn hết cả, còn mặt cậu thì cứ hốc hác với khô queo như cành củi khô như thế, tớ không xót cho cậu thì còn ai xót nữa .....?

- ............ Xót thì cũng có cần đến mức đấy đâu ........... ! - Hyesung phồng má phụng phịu, ra vẻ mình là người ngán ngẩm đồ ăn nhất ở trên đời này.

Eric thấy Hyesung làm điệu bộ giận dỗi thì liền bật cười. Thật tình, liệu rằng trên đời này còn có cậu con trai nào mà lại lười ăn, lười tập thể hình để giữ dáng như Hyesungie của anh không cơ chứ ......... ?

Minwoo ngồi chống tay lim dim bên cạnh hai người và lầm bầm :

- Ghen tị với hai người quá đi !! Tớ đây cũng muốn có người nấu cơm rồi giục tớ ăn như thế mà chẳng có nữa .......!

- Vậy để mai tớ nhờ Dongwan hàng ngày chăm cậu từ đầu đến chân như chăm trẻ mẫu giáo nhé, rồi cậu sẽ hiểu ngay thôi ! - Hyesung lườm Minwoo.

- Ở với Dongwan thì chỉ toàn nghe cậu ta cằn nhằn thôi chứ sung sướng gì !

Minwoo thở dài nhìn ra ngoài. Rồi anh lục đục đứng lên khỏi giường và nói :

- Thôi tớ về phòng ngủ đây ! Chúc hai người có một khoảng thời gian "mặn nồng" và "hạnh phúc" bên nhau nhé !

- Cậu ........... nói cái gì thế hả ????

Hyesung đỏ bừng mặt vì câu nói của Minwoo. Cậu nhào tới, định xông vào thụi cho Minwoo vài cú, nhưng Minwoo đã kịp nhanh chân thi triển "khinh công" mà bay vèo ra khỏi cánh cửa phòng Eric rồi.



Minwoo tủm tỉm cười bước chân lên trên gác sau khi ném một cục đá to tướng vào giữa "hội nghị". Khuôn mặt đỏ bừng xấu hổ của Hyesung, bàn tay đưa lên bịt chặt miệng để nhịn cười của Eric vẫn còn lưu lại trong tâm trí anh, khiến anh không khỏi vừa bước đi vừa cười hí hí như thể vớ được vàng.

Nhưng có thật là anh đang vui không nhỉ ...... ? Hay là trong lòng anh vẫn có đôi chút hụt hẫng, trống rỗng và mất mát khi thấy Hyesung ngồi dựa đầu yên bình trong vòng tay của người khác như thế .......... ?

Dù sao, đây cũng là nụ cười mà anh luôn mong được trông thấy từ Hyesung trong suốt quãng thời gian anh quen biết cậu. Là một nụ cười rạng rỡ và mãn nguyện do Eric, người cậu yêu vẽ nên cho cậu. Là đích đến cuối cùng của anh khi giúp đỡ Eric và Hyesung đến với nhau .......

- Cậu có biết tại sao tớ lại rút lui mà nhường Hyesung cho Eric như thế không ..... ? - Đây là câu hỏi mà anh đã đặt ra với Dongwan sau khi Dongwan phát hiện ra tình cảm của anh.

- Vì sao ? - Dongwan hỏi.

Minwoo cười buồn :

- Vì Eric yêu Hyesung quá nhiều, và hi sinh bản thân mình vì Hyesung cũng nhiều không kể xiết. Eric luôn nghĩ cho Hyesung trước khi cả nghĩ cho bản thân cậu ta, và chỉ cần Hyesung vui là Eric đã thấy hài lòng rồi .........

Ngừng một chút, Minwoo lại nói :

- Hơn nữa, người Hyesung cần nhất, muốn ở bên cạnh mình nhất vẫn luôn luôn là Eric. Dù bây giờ cậu ấy chưa nhận ra điều đó, nhưng tận trong sâu thẳm tiềm thức của cậu ấy, cậu ấy vẫn luôn coi Eric là người quan trọng nhất đối với mình ......... Cậu có nhớ cái lần Eric ốm nặng và Hyesung phải ở nhà cả ngày để chăm sóc cho Eric hồi quảng bá "T.O.P" không ....... ? Bây giờ nghĩ lại, tớ mới nhận ra điều đó, rằng Hyesung chỉ muốn Eric mãi mãi ở bên cạnh mình thôi ........ !

- ...... Vậy đó là lí do cậu nhường Hyesung cho Eric à ..... ?

- ... Ừ ..... Tớ không thể làm được điều mà Eric đã làm, và tớ cũng không thể thay thế vị trí của Eric trong tim Hyesung được .......

Minwoo cố nặn ra một nụ cười với Dongwan, nhưng nhìn nụ cười ấy sao hắt hiu và đượm buồn quá đỗi .......

Cũng phải thôi, còn gì đau khổ hơn khi phải nhường người mình yêu cho một người khác đâu chứ ........ ?

Nhưng dù sao, lí do từ bỏ của Minwoo xét cho cùng thì vẫn có thể chấp nhận được. Chung quy lại, rốt cuộc cũng chỉ vì Minwoo muốn Hyesung của anh được hạnh phúc mà thôi.

Đâu phải yêu là cứ phải giữ khư khư người mình yêu ở bên cạnh mình .... ! Tình yêu mà không khiến cho đối phương được hạnh phúc dù là bằng bất kì hình thức nào, thì nó cũng chỉ là thứ tình yêu tầm thường, không đáng có ở trên đời này thôi, phải không ........ ?

Minwoo nghĩ thế, rồi anh cứ lặng lẽ ở bên cạnh hai người, tìm cách kéo hai người lại với nhau suốt từ ngày này qua ngày khác, từ năm này qua năm khác, cho đến tận ngày hôm nay .....

Và đến khi sự kiện năm ngoái giữa Eric và Kim Hee Sun giáng một đòn nặng nề vào đầu Hyesung, Minwoo lại càng thấy cảm giác ngày nào của mình là hoàn toàn đúng. Dù lúc đó lòng ích kỉ trong anh đã trỗi dậy khiến anh muốn cướp Hyesung khỏi tay Eric, nhưng đến khi anh trông thấy khuôn mặt say ngủ yên bình, vô tư lự và thuần khiết tựa thiên thần của Hyesung trong vòng tay ấm áp của Eric, anh mới thở dài mà khẳng định rằng : Hyesung đã yêu Eric nhiều đến nhường nào, một thứ tình yêu mà người như anh sẽ chẳng bao giờ có thể sở hữu trong tay được ......

Rồi đến khi anh được trực tiếp nghe Eric và Hyesung thừa nhận tình yêu giữa hai người, thì anh lại thấy buồn vui lẫn lộn. Vui vì thấy ông trời đã không phụ lòng Eric, người bạn thân của anh, không phụ những giọt mồ hôi và nước mắt của Eric trong suốt bảy năm ròng theo đuổi Hyesung với biết bao những tổn thương và đau đớn, vui vì cuối cùng Hyesung của anh cũng đã nhận ra tình cảm thực sự của mình mà tới bên người có thể khiến cậu hạnh phúc suốt cả đời này.

Nhưng ngay lúc này đây, anh vẫn còn đôi chút buồn bã ở trong lòng. Hyesung đã chính thức là người yêu của Eric, đồng nghĩa với việc anh sẽ không thể quan tâm tới cậu nhiều như ngày xưa nữa. Tất nhiên, anh với cậu vẫn là Shinhwa, và giữa anh và cậu vẫn luôn tồn tại một thứ tình bạn đáng quý, đáng trân trọng. Tình yêu thần lặng mà anh dành cho cậu có lẽ đã đến hồi kết rồi, và tốt nhất là nên như thế .......

Minwoo nhìn ra ngoài cửa sổ và khẽ mỉm cười. Hồi tối trước khi Eric gọi Hyesung và anh vào phòng để bàn bạc chuyện hợp đồng, Hyesung có nói với anh rằng nếu công việc kết thúc muộn thì cậu sẽ ngủ lại ở phòng Eric đêm nay,  vì cậu quá mệt để có thể tự lết mình lên trên tầng hai. Bây giờ đã hơn 12h đêm rồi, có lẽ Hyesung sẽ thực hiện theo lời mà cậu đã nói, mà say ngủ trong lòng Eric như những gì mà cậu đã hi vọng .......

Bảo sao Hyesung lại đỏ mặt xấu hổ như thế khi anh cố tình nhắc đến "kế hoạch" của cậu đêm nay cơ chứ .......... !

Minwoo nghĩ thế, rồi anh lại tự bật cười với mình giữa màn đêm lấp lánh bởi ánh trăng sáng rực rỡ chênh chếch bên ngoài cửa sổ ...........


=============

 

Eric đứng trải chăn gối ra giữa giường trong khi Hyesung sắp xếp lại chồng sách vở và tài liệu trên bàn của Eric. Trời về đêm càng lúc càng lạnh, khiến Hyesung không khỏi run người lên. Bộ quần áo ngủ mỏng manh trên người cậu vốn không đủ để trấn áp được từng cơn gió lạnh buốt đang thi nhau lùa vào trong phòng.

Bỗng chốc, chiếc mũi xinh xinh của Hyesung đột nhiên thấy ngưa ngứa, xon xót, còn cái miệng của cậu thì không biết có luồng hơi từ đâu tuôn ra, rủ nhau nhảy loi choi ra bên ngoài khiến cơ thể cậu lảo đảo và cổ họng cậu khẽ giật lên ......

- Hắt xì ......... !!!

Hyesung nhắm tịt mắt vào, hắt xì hơi một tiếng rõ to tựa tiếng súng nổ. Cậu đưa tay lên bịt chặt miệng, bàn tay còn lại vòng quanh người xoa dọc phần bắp tay của mình. Lạnh quá ...... ! Lạnh thật đấy ...... ! Cái tội ăn mặc phong phanh vào giữa đêm khuya toàn gió lùa đây mà ........ !

- Cậu lạnh à Hyesungie ...... ?

Eric không biết đã tới sau lưng Hyesung từ lúc nào, đang vòng đôi tay của mình lên ghì chặt lấy cậu và thủ thỉ.

Hơi thở ấm áp của Eric phà nhẹ vào tóc Hyesung, hơi ấm quen thuộc đến ngỡ ngàng trên đôi tay của anh ôm gọn lấy cơ thể cậu, sưởi ấm lấy thân thể rét run của cậu, khiến trái tim cậu trở nên lâng lâng tựa áng mây mỏng manh được làn gió xung quanh lay động và vỗ về. Sự ấm áp ấy đủ khiến cậu trong vô thức tự nhoẻn miệng cười mơ màng tựa như một đứa trẻ nằm mơ được đặt chân đến chốn thần tiên đầy thơ mộng ......

Phải rồi, anh là giấc mơ tuyệt diệu của đời cậu, một giấc mơ mà cậu không bao giờ muốn thức giấc cả. Anh ủ ấm cậu khi cậu thấy lạnh lẽo bên ngoài cơ thể, anh sưởi ấm lấy trái tim cậu khi nó bị xây xát từ bên trong. Anh ở bên cạnh cậu mỗi khi cậu cần, anh chẳng bao giờ để cậu phải thấy cô độc và giá băng ở trong lòng cả ......

Hyesung nghĩ thế, rồi cậu khẽ xoay người lại, vòng tay lên ôm chầm lấy Eric. Cậu vùi đầu mình vào vai anh, cậu mỉm cười khi thấy bàn tay anh đưa lên luồn vào những sợi tóc mỏng manh của cậu mà vuốt nhẹ, một cử chỉ từ anh mà cậu vốn đã quá quen thuộc rồi .....

- Đã ấm hơn chưa Hyesungie ....... ?

Eric dịu dàng hỏi, và Hyesung trả lời anh bằng một cái lắc đầu nhẹ :

- Chưa ...... ! Vẫn lạnh lắm Eric ah ...... !

- Thế mình lên ghế ngồi nhé ......?

Lần này Hyesung đáp trả lại anh bằng một cái gật đầu. Eric thấy thế liền siết chặt lấy cậu hơn, và bắt đầu nhích từng bước chậm rãi về phía chiếc ghế xoay bên cạnh bàn. Cho đến khi chiếc ghế đã ở trong tầm ngồi của anh thì anh bắt đầu từ từ đặt thân mình xuống trước, rồi kéo nhẹ Hyesung ngồi vào trong lòng mình, với hai chân cậu vắt chéo ra đằng sau lưng anh.

- Thế nào ? Đã ấm hơn tí nào chưa ...... ?

Eric vừa hỏi vừa xoa nhẹ lên tấm lưng gầy của Hyesung. Sự tiếp xúc quá mức gần gũi này của anh khiến cho khuôn mặt cậu bắt đầu ửng đỏ.

Tại sao anh lại ở gần cậu thế này ........ ? Gần đến nỗi cậu có thể cảm nhận rõ từng múi cơ bắp rắn rỏi trên cơ thể anh đang toả ra hơi ấm bao phủ kín lấy người cậu, có thể ngửi thấy mùi hương quen thuộc của anh đang vỗ về lấy làn da co cứng vì lạnh của cậu, và nhất là thấy đôi môi của anh đang dịu dàng vờn nhẹ lên trên da đầu cậu ......

- Cậu muốn sau này hai đứa mình sẽ như thế nào hả Hyesungie ...... ?

Eric vừa ôm chặt lấy Hyesung trên ghế vừa hỏi. Hyesung ngập ngừng hỏi lại :

- ....... Sau này á ...... ?

- Ừ, sau này ! - Eric gật đầu.

Hyesung rụt rè dựa đầu mình lên vai của Eric ra chiều nghĩ ngợi. Cậu mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi khẽ cất giọng :

- Đương nhiên là ..... tớ muốn được đi cùng với cậu cho đến cuối đời rồi ....... !

- ..... Thật chứ ..... ? - Eric cười hạnh phúc.

- Tất nhiên rồi .... !

Hyesung mỉm cười. Rồi cậu bắt đầu dốc bầu tâm sự lòng mình với anh :

- Mấy ngày nay tớ đã suy nghĩ nhiều lắm ...... về chuyện tương lai của hai đứa mình ..... Hai đứa mình đều là đàn ông cả, tình yêu của hai đứa vốn dĩ chưa được ai chấp nhận hết ....... và có khi cả bố mẹ tớ, bố mẹ cậu cũng thế .........

Nói đến đây, cổ họng Hyesung bắt đầu nghẹn lại. Và điều ấy đã làm ảnh hưởng đến khuôn mặt vốn tươi tỉnh của Eric lúc này.

- Nhưng người tớ cần nhất vẫn là cậu, sự lựa chọn của tớ vẫn luôn luôn là cậu, Eric ah ...... - Hyesung lại tiếp tục - Lựa chọn ở bên cậu, cũng chính là lựa chọn để chống lại cả thế giới này ........ Thế nên tớ sợ lắm .... sợ mình không đủ cứng cỏi và mạnh mẽ để vượt qua nó ......

Eric mỉm cười vỗ nhẹ lên tóc Hyesung :

- Cái đấy thì cậu không cần lo lắng quá đâu mà ! Chỉ cần cậu nắm chặt lấy tay tớ, đừng buông tớ ra là được ! Mà bàn tay cậu vốn rắn rỏi như thế nào, chẳng lẽ trong bảy năm qua tớ còn không rõ sao ? Cậu mạnh mẽ hơn vẻ bề ngoài mỏng manh nhiều lắm, nếu không thì ngày trước làm sao cậu có thể một mình đối mặt với người quản lí SM rắn độc kia được cơ chứ .... ! Cậu có nhớ cái lần 6 đứa bọn mình đến gặp ông ta sau khi chúng mình đoàn tụ tuần trước, nhớ cái vẻ mặt sững sờ đến mắc cười của ông ta khi nghe cậu với Minwoo từ chối thẳng thừng lời đề nghị của ông ta không ?

Nói rồi Eric liền ôm tay mình xuống vòng eo của Hyesung và tiếp tục trấn an cậu :

- Dù sao thì việc mình cần lo bây giờ vẫn là chuyện của Shinhwa, còn chuyện hai đứa mình để lại sau cũng không muộn. Sau khi chúng ta rời khỏi SM rồi, mình sẽ tính đến chuyện thuyết phục bố mẹ chúng ta, rồi tính đến chuyện làm đám cưới, chuyện con cái nữa ...... À mà cậu có muốn công khai mối quan hệ của mình với công chúng và các fan không ....... ?

Hyesung trả lời anh bằng một cái lắc đầu. Rồi cậu ngập ngừng :

- Tớ nói điều này cậu đừng giận tớ nhé ..... !

- Ừ, nói đi ..... !

- Ừm ...... Ngày xưa .... lúc tớ còn hẹn hò ... với Shoo ấy ....... Chắc cậu cũng biết tớ phải cẩn thận giấu giếm mối quan hệ ấy thế nào rồi đấy ........ Công chúng vẫn chưa ai chấp nhận chuyện hẹn hò giữa nam nữ thần tượng cả, chứ chưa nói đến trường hợp hai chúng ta .... hai người đàn ông yêu nhau .......

Hyesung ngậm ngùi nói. Rồi cậu vùi đầu vào trong lòng Eric mà tiếp tục :

- Dù sao thì tớ cũng quen với việc hẹn hò không công khai rồi, nên dù có không được đường đường chính chính cùng cậu nắm chặt tay nhau trước mặt mọi người đi chăng nữa, thì tớ cũng không lấy nó làm buồn phiền đâu .......... !

- Ừ, tớ hiểu mà ...... ! - Eric dịu dàng xoa đầu Hyesung.

- Cậu không giận tớ chứ ......... ?

- Sao tớ phải giận cậu hả ? Cậu nghĩ giống như những gì tớ nghĩ, vậy thì tớ còn cớ gì để mà giận cậu cơ chứ ..... ? - Eric nở nụ cười ấm áp.

- Tại tớ thấy năm ngoái ..... cậu dám công khai .... với chị Hee Sun ....... Cậu có biết lúc đó tớ buồn đến phát khóc thế nào không hả ........ ?

- ...... Tớ làm cho Hyesungie của tớ khóc sao ...... ?

- Chứ sao nữa ..... ! Bây giờ nghĩ lại tớ mới phát hiện ra ..... rằng tớ đã yêu cậu từ lâu lắm rồi ........ Thế mà lúc ấy cậu lại nỡ ........

Tiết lộ của Hyesung khiến Eric sửng sốt đến mức há hốc mồm ra không ngậm trở lại được. Anh đã vô tình làm cho Hyesungie của anh, người vốn đã yêu anh từ lúc nào mà chính anh cũng không biết, bị tổn thương, vậy mà bấy lâu nay anh chẳng biết một chút gì cả ......

- ...... Tôi ..... xin lỗi ..... Hyesungie ah ....... Tại vì tôi ngốc nghếch ..... nên .......

Hyesung vội vàng đưa ngón tay lên chặn môi Eric. Cậu thì thầm :

- Đâu phải hoàn toàn là lỗi của cậu đâu ........ ! Đấy cũng một phần là tại tớ ...... không chịu thừa nhận rằng tớ đã yêu cậu ...... để rồi làm khổ cả cậu lẫn Shoo ....... Tớ không thực lòng yêu Shoo nhiều như tớ đã nghĩ, vì trái tim tớ vốn đã bị cậu đánh cắp mất từ lâu lắm rồi ......

Nói rồi Hyesung liền vùi đầu vào vai Eric và thở ra một hơi nặng nhọc. Eric sau một thời gian dài thẫn thờ vì tâm sự của cậu thì liền vội vàng vòng tay lên, siết chặt lấy cậu vào trong lòng mình và dỗ dành :

- Đừng vậy mà Hyesungie ah ....... ! Chuyện đã qua rồi, chúng ta đừng nhắc lại nó nữa ....... ! Thay vào đó, chúng ta hãy bắt đầu lại từ đầu, gạt bỏ hết những tội lỗi và tổn thương trong quá khứ đi mà tiếp tục ở bên nhau như thế này, được chứ ......... ?

- Chẳng phải chúng ta đã bắt đầu lại được gần một tuần rồi sao ..... ? Một tuần ở bên cậu, cậu có biết tớ hạnh phúc thế nào không ...... ? Có cậu ở bên cạnh rồi, tớ cũng chẳng cần đòi hỏi đến điều gì khác nữa, Eric ah .........

Hyesung mỉm cười nhìn vào khuôn mặt điển trai của Eric, giọng dịu dàng. Rồi đến khi anh nhìn sâu vào đôi mắt cậu, khẽ khàng đặt đôi môi ngọt ngào của mình lên trán cậu thì trái tim cậu đã chính thức tan chảy hoàn toàn .....

Cậu khép hàng mi của mình lại, cậu cảm nhận lấy sự tồn tại gần gũi của anh mơn man khắp da thịt mình. Cậu cảm nhận thấy đôi môi anh bắt đầu từ từ di chuyển, từ trán, rồi xuống hàng mi cong vút đang khép lại của mình, xuống chiếc mũi nhạy cảm có thể hít đẫy đà mùi thơm quen thuộc trên cơ thể anh. Anh hôn tiếp lên gò má hồng đào nóng hôi hổi của cậu, rồi cuối cùng dừng lại ở bờ môi mọng đỏ và ngọt lịm tựa trái cherry khiến tâm trí anh trở nên mộng mị trong suốt bảy năm qua ......

Liệu có cách nào bắt anh thấy chán ghét cái vị ngọt cherry ấy hay không ..... ?

Tất nhiên là không rồi .... ! Bảy năm qua đã không có, vậy thì cả đời này cũng không .......

Eric siết chặt Hyesung trong vòng tay của mình. Anh liếm nhẹ quanh phần bờ môi mềm mại ấy, anh giữ chặt lấy nó bằng chiếc lưỡi điệu nghệ và đôi môi dày chắc khoẻ của mình. Anh luồn tay ra sau gáy cậu mà giữ chặt, rồi anh bắt đầu dùng lưỡi và khoang miệng của mình thưởng thức lấy vị ngọt đến say nồng của trái cherry đó. Người sở hữu trái cherry ấy cũng bắt đầu thả lỏng cơ thể mà dựa vào người anh, mà chủ động hé mở nó ra, để anh có thể tiếp tục thâm nhập vào phần ngọt nhất của nó từ tận sâu thẳm bên trong ........

...... cho đến khi anh và cậu cùng nắm chặt tay nhau mà đáp mạnh xuống một khóm mây trắng tinh khổng lồ đang khẽ bồng bềnh nơi thiên đường, ôm chặt lấy người đối diện mà nuốt trọn hương nồng đến mụ mị đầu óc từ đôi môi, và cả cơ thể đang dần nóng rực của người ấy .........



- ........ ư~ ..... đừng mà ..........

Tiếng rên yếu ớt từ cổ họng Hyesung phát ra làm bừng tỉnh người đàn ông ở phía trên. Anh vùng dậy khỏi chiếc giường trắng tinh, anh nhìn xuống cậu đang nằm dưới thân thể anh, với chiếc áo ngủ gần như đã bị tháo hết khuy mà không khỏi bàng hoàng ......

..... Mình .... đang làm gì thế này ...... ?? Eric run rẩy nhìn Hyesung đỏ ửng mặt nằm xụi lơ bên dưới mình mà không ngừng tự chửi rủa lấy bản thân. Hai tuần trước Hyesung đã vì những hành động tuỳ tiện của anh mà khóc như thế nào, đã tức giận gào lên đuổi anh đi ra làm sao, chẳng lẽ anh còn không rõ sao ..... ? Vậy mà sao bây giờ anh lại ........

Eric nhào ra khỏi chiếc giường nóng bỏng, anh quay ngoắt người mình ra đằng khác mà nghẹn ngào :

- Tôi ..... tôi xin lỗi .... Hyesungie ...... Cậu cứ nằm đó ngủ đi, để tôi sang phòng Minwoo ngủ ........

Rồi không để cho Hyesung kịp ngồi dậy khỏi giường, anh liền cúi gằm mặt xuống, chạy một mạch về phía cửa phòng mình.

Thế nhưng ......

- .... Eric ah ..... đừng đi mà ........ !

Hyesung hốt hoảng bật dậy khỏi giường, cậu dùng đôi chân yếu ớt của mình chạy nhào về phía Eric, ôm chầm lấy anh. Cậu siết chặt lấy vòng eo anh, cậu vùi đầu vào tấm lưng rộng của anh và thì thào, giọng khàn khàn tựa làn sương sớm tinh khiết :

- ...... Nếu là cậu ........... thì không sao cả .... Eric ah ........... Hãy ở lại với tôi ....... đêm nay đi ........

Càng về cuối, giọng Hyesung càng trở nên nhỏ hơn. Không biết có phải do cậu là hát chính của Shinhwa nên giọng của cậu đặc biệt truyền cảm hay không mà ngay lúc này, giọng nói mềm mỏng ấy của cậu đã đánh gục gần như hoàn toàn lí trí kiên định của Eric.

- ..... Cậu .... đã nghĩ kĩ chưa Hyesungie ...... ?

Eric siết chặt nắm tay, run run hỏi. Và Hyesung lặng lẽ trả lời lại anh bằng một cái gật đầu nhẹ.

- ..... Tôi ... sẽ không dừng lại đâu đấy ....... Hyesungie ah ........

Lại một cái gật đầu nhẹ nữa. Nhưng lần này, đi kèm với cái gật đầu ấy là vòng tay bắt đầu buông lỏng của Hyesung. Cậu rời khỏi cơ thể anh, rồi lặng lẽ lùi dần về đằng sau, về phía chiếc giường của Eric. Bàn tay cậu từ từ đưa lên, chạm nhẹ vào chiếc áo ngủ của mình ......

Eric không nhịn được, liền quay lưng lại đằng sau, nơi mà Hyesung đang đứng. Rồi đến khi đã trông thấy rõ hình bóng thiên thần nhỏ của anh đứng ở đó rồi thì anh liền sửng sốt đến tột cùng. Anh không dám tin vào những gì mình đang nhìn thấy ở đằng trước, tin vào bóng dáng thoát tục của thiên thần ấy lúc này ......

Khuôn mặt đỏ ửng đáng yêu của cậu, mái tóc vàng óng của cậu khẽ tung bay trong gió khiến cậu trở nên xinh đẹp hơn bất kì một cô gái nào trên thế gian này. Làn gió mát lạnh từ bên ngoài lùa vào, ánh trăng sáng rực rỡ từ ngoài cửa sổ lấp lánh hắt vào cơ thể cậu, phản chiếu đầy đủ nhất thân thể mỏng manh và thuần khiết của cậu khiến cho đôi mắt anh dần nhoè đi. Chiếc áo ngủ mỏng tang trên người cậu đã bị kéo xuống từ bao giờ, để lộ bờ vai trần gợi cảm cùng với một bên ngực căng mịn như bầu sữa của cậu. Cậu đỏ mặt, cậu vụng về đưa tay lên che đi bầu ngực bị phô bày trước mắt anh của mình. Chiếc áo ngủ bấu víu yếu ớt trên người cậu vì thế mà cũng trở nên nhăn nhúm, để lộ thêm một cách vô ý làn da trắng ngần quyến rũ từ những vị trí khác của cậu ......

Đó là tất cả những gì Eric có thể nhớ được về cách mà Hyesung xuất hiện trước mắt anh vào cái đêm kì ảo ấy, vừa vô ý vừa như cố tình mời gọi anh tới bên cậu. Hyesung của anh bình thường vốn đã rất đẹp rồi, nhưng đến khi cậu ngã vào trong lòng anh, cậu ngoan ngoãn để cho anh trút bỏ hết tất cả những thứ vướng víu trên cơ thể cậu, thì trông cậu lại càng đẹp hơn nữa ........

Cậu đỏ mặt xấu hổ, cậu ngượng ngùng nhìn đi đằng khác khi anh ở bên trên say sưa ngắm nhìn cậu, từ khuôn mặt mĩ miều, cho tới thân thể tuyệt hảo không một tì vết của cậu. Cậu rên lên khi anh cúi xuống hôn lên cổ, lên ngực cậu, vòng tay anh ôm ghì lấy cậu vào giữa làn da trần lực lưỡng của anh. Cậu giãy giụa một cách yếu ớt khi anh bắt đầu tác động vào những nơi nhạy cảm và khêu gợi trên cơ thể cậu. Cậu ứa nước mắt kêu đau khi anh lần đầu tiên đột nhập vào sâu bên trong cái hang nhỏ e ấp của cậu, mở rộng chiếc hang ấy bằng tình yêu của anh. Chiếc hang nuốt trọn lấy anh một cách đau đớn, toàn thân cậu trở nên tê dại và mụ mị bởi khoái cảm dồn dập anh trao cho cậu, bởi những tiếng rên đứt quãng, nghẹn ngào từ xung quanh liên tục vọng tới, từ cậu, và cả từ anh nữa. Cậu nở một nụ cười hạnh phúc khi anh hôn cậu, đầu lưỡi cậu cảm nhận được vị mặn từ mồ hôi, nước mắt, và cả từ dòng tình yêu cháy bỏng mà anh và cậu cùng trao cho nhau nữa ........

Đau thật đấy, nhưng có hề gì ......... ? Liệu trên đời này có mấy ai may mắn được thưởng thức cơn đau khoái cảm mà người ấy dành cho mình một cách chân thành như thế này cơ chứ ...... ?

Anh ôm chặt thân thể tê dại của cậu vào trong lòng, anh nhẹ nhàng hôn lên những giọt nước mắt vương trên bờ mi cậu. Anh dịu dàng xoa dọc tấm lưng ướt đẫm mồ hôi của cậu, anh dỗ dành, vỗ về cậu chìm đắm trong giấc mộng tuyệt vời mà anh với cậu cùng tạo ra cho nhau sau biết bao những gian khổ, đau đớn mà cả hai đã phải chịu đựng .....

Sau cơn mưa, trời lại sáng. Sau những trái đắng, lại nở ra những quả ngọt. Mà vị ngọt từ tình yêu thì có ai là không bị hấp dẫn chứ ........ ?




..... Hyesungie .... Jung Pilkyo ......... Yêu em nhiều lắm, em biết không ....... ?




..... Erickie ..... Đừng rời xa em nữa, được chứ ...... ? Em yêu anh, Jung Hyukie của em à .......



 

Trăng đêm nay đẹp thật đấy ...... ! Ánh trăng rắc những hạt bụi lấp lánh xuống soi chiếu, chứng giám cho đôi tình nhân trẻ đang say ngủ hạnh phúc bên nhau, còn điều gì tuyệt vời hơn thế nữa ...... ?





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top